Chương 203: Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (37)
Con nhuyễn trùng hư
Không hề tiếng động, cũng không có bất kỳ dao động hơi thở nào. Nhiệt độ không khí trong đông trắc điện vốn đã tăng cao sau khi Tam Muội Chân Hỏa đi qua, nên không ai phát hiện ra cái miệng vực sâu khổng lồ này xuất hiện từ lúc nào.
Đặc biệt là khi nó há miệng to hết cỡ, nhưng linh xà cốt khổng lồ che khuất nó hoàn toàn.
Nuốt, nhưng không nuốt trôi!
Linh xà cốt uốn lượn như một cái phễu úp ngược, phần tiếp xúc với mặt đất là nơi có đường kính lớn nhất. Muốn lén lút trộm cốt, chỉ có thể từ dưới lòng đất trồi lên. Thế nhưng, dù Bắp Non có há miệng to đến đâu cũng không thể nuốt trọn được linh xà cốt.
Nhưng đây là lệnh của cha!
Vòng xúc tu dày đặc quanh đầu Bắp Non há rộng, vươn dài hết mức ra bốn phía, tựa như một đóa hướng dương đang nở rộ. Tất cả xúc tu nối liền với nhau, như thể khoét thêm một cái miệng vực sâu khổng lồ, lớn hơn cả miệng ban đầu!
Người ngoài chỉ thấy một đóa hoa khổng lồ màu vàng nhạt lặng lẽ nở rộ từ dưới lòng đất, sau đó khép lại nhanh như chớp, bao trọn nửa bộ linh xà cốt!
Đúng vậy, chỉ có một nửa. Cái "miệng vực sâu khổng lồ" mới mở rộng này không đủ sâu, từ dưới lên trên chỉ có thể nuốt trọn một nửa linh xà cốt. Bắp Non vừa thông minh vừa xảo quyệt, như một thợ săn bẩm sinh. Nếu nó nuốt toàn bộ xà cốt, chắc chắn tất cả cường giả trong đông trắc điện chắc chắn sẽ dốc toàn lực truy sát nó, đào ba thước đất cũng phải tìm ra và giết chết nó.
Nhưng nếu chỉ nuốt một nửa, những kẻ còn lại nhất định sẽ tranh đoạt phần xà cốt còn lại, tự mình lao vào nội chiến. Đến khi có thời gian truy tìm, thì nó đã sớm lẻn xuống lòng đất, trốn về hang ổ của cha nó rồi!
Tuy nhiên, đúng vào lúc này lại xảy ra biến cố. Lẽ ra Bắp Non phải nuốt xà cốt rồi nhanh chóng bỏ chạy, nhưng nó lại khựng lại hai giây tại chỗ — bộ linh xà cốt này quá cứng, nó không cắn đứt được!
"Quái vật cuối cùng cũng ra rồi!"
Chỉ hai giây ấy đã trở thành nguy cơ chí mạng. Bạch lão thái thái gầm lên một tiếng, đột ngột ra lệnh. Những gai nhọn vốn đang lao về phía Mạc Khắc Nhĩ và Augustus giữa không trung lập tức đổi hướng, đâm thẳng vào Bắp Non đang cố nuốt xà cốt, giáng xuống một đòn chí mạng! Đám đại yêu trên núi xà cốt cũng không chút do dự liên thủ đối phó với kẻ địch bên ngoài. Con quái vật có thể tự do đi lại dưới lòng đất này nếu không bị diệt trừ, bọn chúng sẽ không bao giờ được yên!
Không xong rồi!
Đồng tử Úc Hòa Tuệ co rút lại, đám đại yêu kia cũng không cản trở hắn nữa. Úc Hòa Tuệ lập tức lao về phía sân khấu kịch, nhưng không phải để ra tay giúp Bắp Non! Hắn không thể ra tay. Trong kế hoạch của Vệ Tuân, cả hắn và Vệ Tuân đều không thể để lộ liên quan đến Bắp Non. Cửa ải khó khăn này, chỉ có thể dựa vào chính Bắp Non vượt qua!
Thế nhưng, Bắp Non không thể cắn đứt xà cốt. Xúc tu ngưng tụ thành "miệng rộng" đã bị xà cốt căng ra hoàn toàn. Nó liều mạng tiết ra chất lỏng ăn mòn màu vàng nhạt, nhưng để ăn mòn được xà cốt cần có thời gian, mà lúc này thì không còn kịp nữa rồi!
Muốn bỏ chạy, trừ phi phải trực tiếp cắt đứt xúc tu. Nhưng nếu làm vậy, nhiệm vụ nuốt chửng xà cốt sẽ hoàn toàn thất bại.
Trong bộ não nhỏ bé của Bắp Non không hề tồn tại khái niệm "từ bỏ". Nếu không mang được xà cốt về, cha chắc chắn sẽ giết nó!
"Rầm rầm——!!"
Trong tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, mặt đất rung chuyển dữ dội. Bắp Non phát điên, dứt khoát rút lui xuống lòng đất, cố cưỡng ép kéo bộ linh xà cốt xuống theo. Sức lực của nó cực kỳ lớn, toàn thân là cơ bắp, chỉ một cú co rút đã khiến ngọn núi xà cốt khổng lồ lay động, lún xuống một nửa!
Tuy nhiên, Bắp Non không thể tiếp tục rút xuống. Hàng ngàn vạn gai nhọn như ngân châm từ gốc rễ đâm xuyên qua, găm chặt xúc tu của nó, kèm theo vô số chiếc gai bạc độc xuyên thấu cơ thể, nhằm phá hủy nội đan của yêu vật này, nhưng Bắp Non làm gì có nội đan!
Nó thậm chí không cảm thấy đau, , vì thân hình quá khổng lồ, cảm giác đau đớn không thể truyền tới ngay. Phải mất ít nhất vài phút, Bắp Non mới có thể cảm nhận được cơn đau trên cơ thể. Điều này cũng tạo ra một ảo giác rằng nó không biết đau, khiến nó càng trở nên khủng bố và đáng sợ hơn.
Dù xúc tu bị gai nhọn đâm chi chít, Bắp Non vẫn kéo xà cốt cố gắng co rút xuống. Ban đầu, gai nhọn của Bạch lão thái thái đã ghim chặt xúc tu của nó xuống đất, nhưng mặt đất quanh đó cũng đồng thời lún xuống, như thể xuất hiện một xoáy nước khổng lồ trên cạn. Cú chấn động dữ dội khiến tất cả mọi người không thể đứng vững, đặc biệt là đám yêu quái trên núi xà cốt càng cảm nhận rõ rệt sức mạnh đáng sợ ấy.
Những gai nhọn đó cuối cùng đã làm chậm tốc độ của Bắp Non, tạo cơ hội cho kẻ khác "thừa nước đục thả câu". Thế nhưng, trước khi đám yêu quái kịp ra tay, một thanh trường kiếm bất ngờ từ không trung bổ xuống, tốc độ nhanh hơn tất cả!
"Quái vật, nộp mạng đi!"
Ầm ầm!!
Một nhát kiếm kinh thiên của Thập Nguyệt Thập Nhật giáng xuống, trực tiếp chặt đứt một xúc tu của Bắp Non. Kiếm thế vẫn không ngừng, chém thẳng vào linh xà cốt!
"Răng rắc."
"Dừng tay——"
Một tiếng giòn tan vang lên, hô hấp của tất cả mọi người và yêu quái đều ngừng trệ. Bạch lão thái thái lập tức hóa nguyên hình, trở thành một con nhím khổng lồ, lao tới bảo vệ linh xà cốt, nhưng bà ta đã chậm một bước.
Bởi ngay lúc ấy, một khối lửa rực cháy từ trên trời giáng xuống!
Dưới sự ăn mòn của nhuyễn trùng vực sâu, nhát chém từ Thập Nguyệt Thập Nhật, và ngọn lửa Tam Muội Chân Hỏa, thì bộ linh xà cốt to lớn như núi cuối cùng cũng không chịu nổi gánh nặng, gãy đôi! Bắp Non nhân cơ hội ngậm lấy một nửa bộ linh xà cốt, trốn thẳng vào lòng đất. Một lượng lớn bùn đất cuộn trào như sóng triều từ dưới phun lên, chất lỏng nhầy màu vàng nhạt nhanh chóng phủ kín mặt đất. Tuy nhiên, không ai còn bận tâm truy đuổi nó nữa.
Bởi vì vẫn còn nửa bộ linh xà cốt nằm lại trên mặt đất!
Đúng lúc ấy, một con cáo ba đuôi trắng muốt khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên đống xà cốt, há miệng nuốt chửng mảnh xương sọ linh xà lớn nhất!
"To gan!"
Đám đại yêu đồng loạt ra tay, nhưng bị một chiếc áo choàng đỏ ngăn lại. Ngay sau đó, người ngồi trên lưng Cáo tiên cũng thu hồi Tam Muội Chân Hỏa đang cháy rực. Ngọn lửa biến mất, để lộ đống xà cốt trắng muốt, khiến tất cả đại yêu đều khựng lại.
"Mảnh xà cốt này có chút thú vị, chắc chắn anh trai tôi sẽ thích."
Vệ Tuân khoác áo choàng màu xanh nhạt, mỉm cười đứng trên lưng Cáo tiên. Chiếc mặt nạ xanh vàng trên mặt cậu, dưới ánh lửa, bừng lên sắc vàng hồng: "Yêu vật đã làm hại nai trắng của tôi, mảnh xà cốt này xem như là bồi thường."
Nói xong, không một ai — dù là người hay yêu quái — đuổi theo. Bởi vì những mảnh xà cốt nhỏ khác đang nằm ngay trước mắt. Chúng vẫn tiếp tục rạn nứt, từng mảnh xương trắng tinh khiết như ngọc vỡ vụn rơi xuống, tựa như một ngọn núi băng đang sụp đổ, khiến đôi mắt của các đại yêu lập tức sáng rực.
Vốn dĩ linh xà cốt rất khó phân tách nên Bạch lão thái thái mới độc chiếm nó bấy lâu nay.
Nhưng giờ đây, những mảnh linh xà cốt đã ở ngay trước mắt!
Là truy đuổi con quái vật đã mang một nửa bộ linh xà cốt trốn thoát, nuốt chửng xương sọ linh xà của em trai linh hồn Na Tra, hay vớt lấy những mảnh vỡ đang ở ngay trước mắt?
Đương nhiên là vớt những mảnh vỡ rồi!
Sắc mặt Bạch lão thái thái đen như đáy nồi. Bà ta cùng các thủ hạ nhanh chóng lao vào thu gom những mảnh linh xà cốt. Bà ta tung ra một chiếc túi lụa, chiếc túi không gió mà tự phồng lên, điên cuồng hút từng mảnh linh xà cốt vào trong. Nhưng hành động này của Bạch lão thái thái lại khiến các đại yêu xung quanh nổi lòng tham, lập tức lao vào tranh đoạt.
Thế cục hoàn toàn mất kiểm soát!
"Tam Mao Chân Quân ta đây đang điều tra cái chết của linh xà Sơn Thần!"
Thần quang uy vũ chiếu rọi khắp nơi, khiến vài con yêu gần đó thân thể cứng đờ, hình dạng trở nên hư ảo mờ mịt, suýt nữa thì hiện nguyên hình. Tận dụng khoảng thời gian này, cương thi đỏ như mũi tên nhọn lao vọt vào, cướp lấy hai mảnh khớp xương rồi bỏ chạy. Các đại yêu lập tức nổi giận định đuổi theo, nhưng Chu Hi Dương đã đứng chắn trước mặt, các du khách cũng vây quanh, ai nấy đều như hổ rình mồi.
Thấy gặp phải đối thủ không dễ đối phó, cương thi đỏ đã chạy xa không còn thấy bóng dáng, các đại yêu đành bỏ cuộc, quay trở lại tranh những mảnh khớp xương còn lại.
"Mau rút lui!"
Chu Hi Dương quát lớn, dẫn các du khách âm thầm rút lui. Vân Lương Hàn theo sát đội ngũ. Hắn cũng vừa ra tay hỗ trợ, biết rõ với thực lực của mình thì không thể một mình cướp được linh xà cốt. Việc hắn xuất hiện lúc này chính là để chia phần. Đây cũng là sự ăn ý ngầm giữa các du khách kỳ cựu.
Có hỗ trợ mới có phần, không ra mặt thì ai lại ngu ngốc đi chia phần cho kẻ khác.
Tuy nhiên, Vân Thiên Hà lại không xuất hiện, hơn nữa người sói Mia cũng "mất tích". Sắc mặt Vân Lương Hàn u ám, trong lòng biết rõ Vân Thiên Hà có lẽ thuộc phe yêu tinh. Dù sao họ cũng coi như đã kết bạn trong hành trình này, không có Vân Thiên Hà bên cạnh, Vân Lương Hàn vẫn cảm thấy có chút không quen, có chút tiếc nuối.
Hắn cũng muốn gia nhập phe yêu tinh, muốn đi theo Bính 250!
"Các cậu đi trước."
"Đi xem quan tài."
Chu Hi Dương dặn dò riêng Đạo Sĩ Bán Mệnh sau khi dẫn các du khách đến cửa đông trắc điện.
Anh bảo họ đi trước, còn mình thì ở lại. Dù là vì lo cho Bính 250, hay vì lo Thập Nguyệt Thập Nhật và Augustus đều đã rời đi không còn ai trông coi quan tài, thì Chu Hi Dương vẫn buộc phải ở lại.
Đã không thấy bóng dáng của Thương Nhân Ma Quỷ, rất có khả năng là đại diện của khu Tây trong nhiệm vụ đối kháng Đông Tây. Dù với tư cách là đội trưởng ở hành trình này hay là đoàn trưởng đoàn Tịch Dương của khu Đông, Chu Hi Dương đều cần phải xác nhận sự sống chết của Thương Nhân Ma Quỷ.
Mặc dù khả năng Thương Nhân Ma Quỷ đã chết là rất thấp, nhưng lỡ như thật sự xảy ra thì sao?
Hơn nữa, Chu Hi Dương để ý thấy Thập Nguyệt Thập Nhật cũng không rời đi. Cô vẫn ở gần núi xà cốt, nhưng không tranh đoạt linh xà cốt mà lại thu thập toàn bộ tàn tích của quái vật. Điều này khiến Chu Hi Dương đặc biệt chú ý, chắc chắn ở đây có điểm mấu chốt.
Mười lăm phút sau, linh xà cốt bị quét sạch, cục diện cuối cùng cũng được Bạch lão thái thái giành lại quyền kiểm soát. Bà vốn đã có sự bố trí từ trước. Những tiểu yêu quái dám nhân cơ hội trộm linh xà cốt không một con nào thoát được, tất cả đều bị thủ hạ của Bạch lão thái thái bắt giữ và giết chết. Kẻ yếu dù có được cơ duyên, nếu không có thực lực cũng vô dụng.
Một số đại yêu đơn độc, lực lượng yếu ớt, lại không kịp thời rút lui, thấy tình thế bất ổn cũng đành cắn răng giao ra linh xà cốt để giữ lại mạng sống.
Tuy nhiên, những mảnh xà cốt rơi vào tay các lão yêu khác thì không dễ dàng thu hồi như vậy. Trong địa cung này, ngoài Bạch lão thái thái, còn có ba yêu tinh có thực lực ngang tầm. Một là diều yêu Lục Nhĩ (cú mèo), hai là rết bốn cánh đầu đỏ. Hai kẻ này tuy thực lực hơi yếu hơn, nhưng lại liên thủ với nhau — một giỏi chiến đấu trên không, một giỏi độn thổ — nên rất khó đối phó.
Ngoài ra, còn có một vị mà ngay cả Bạch lão thái thái cũng phải dè chừng: Âm Sơn lão yêu.
Việc linh xà cốt bị phá nát khiến các yêu quái trong địa cung hoàn toàn lộ mặt. Các đại yêu nói chuyện với Bạch lão thái thái, ai nấy đều rời đi, chỉ còn lại Bạch lão thái thái với sắc mặt xanh mét. Tuy nhiên, công phu dưỡng khí của bà rất tốt, nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thường, mỉm cười bắt chuyện với Thập Nguyệt Thập Nhật:
"Lần này cảm ơn cô ra tay tương trợ."
Trong lòng Bạch lão thái thái lại thầm oán hận Dù tinh. Nếu không phải cô ta một kiếm chém vào linh xà cốt, thì sao linh xà cốt có thể bị Tam Muội Chân Hỏa thiêu vỡ ra?
Tuy nhiên, Bạch lão thái thái nhìn rất rõ, trong lúc hỗn loạn vừa rồi, Dù tinh kia không hề động vào dù chỉ một mảnh linh xà cốt, mà chỉ thu thập tứ chi rơi rớt của quái vật, dường như thực sự chỉ đến để diệt quái. Điều này khiến Bạch lão thái thái phần nào yên tâm, đồng thời nảy sinh ý định lôi kéo Dù tinh về phe mình.
Sau trận hỗn loạn này, Bạch lão thái thái tổn thất không nhỏ, ngay cả Bạch tiên tử là bồ câu tinh tâm phúc dưới trướng cũng mất tích, có khả năng đã chết. Quan trọng hơn cả, quyền kiểm soát của bà ta đối với địa cung chắc chắn sẽ bị suy yếu.
Nếu có thể lôi kéo Dù tinh về phe mình, có cô hỗ trợ, giúp bà ta diệt trừ một đại yêu trước thì đại cục sẽ lại nằm trong tay bà ta.
Dù không đoán Dù tinh này mạnh đến mức nào, nhưng Bạch lão thái thái cho rằng cô đang che giấu thực lực. Một nhát kiếm có thể chẻ linh xà cốt, sao có thể không mạnh được chứ?!
"Không phải là giúp bà, chỉ là vì truy đuổi quái vật."nhưng Dù tinh lại không hề cảm kích, lạnh lùng từ chối.
"Tôi có nhiệm vụ. Quái vật một ngày chưa diệt, tôi một ngày chưa thể trở về phục mệnh... À, đúng rồi."
Thập Nguyệt Thập Nhật mở bàn tay ra. Trong tay cô là một khối thạch đông màu vàng kim óng ánh, nửa trong suốt. Nó tỏa ra mùi hương thoang thoảng, trong như pha lê, khi tiếp xúc với không khí vẫn còn rung nhẹ, như thể vẫn còn sống.
"Đây là tàn tích của quái vật, để lại cho bà một khối, về sau thấy thì phải cẩn thận."
"Nó nuốt càng nhiều yêu vật thì sẽ càng mạnh hơn. Tôi thấy các người nên sớm rút khỏi địa cung thì hơn."
"Cảm ơn tiên tử đã nhắc nhở."
Bạch lão thái thái cười, đưa tay nhận lấy khối thạch đông, nhưng lại không nhắc đến chuyện rút lui khỏi địa cung. Nực cười, linh tham còn chưa xuất hiện, sao có thể rời đi?
"Quái lạ! Vật này không có vị, không có khí, không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào. Thảo nào nó có thể ẩn mình dưới lòng đất mà không ai phát hiện."
Bạch lão thái thái quan sát một hồi, trong lòng dấy lên nghi hoặc. Đây thật sự là tàn tích của quái vật sao?
Tuy nhiên, con quái vật kia quá kỳ lạ. Gai nhọn đâm vào cơ thể nó, nhưng không tìm thấy bất kỳ yếu huyệt nào như nội đan. Hơn nữa, hình thể của quái vật khổng lồ, dường như không có cảm giác đau, bị gai nhọn đâm mà không hề phản ứng. Ngược lại, nó còn mang theo mười mấy chiếc gai nhọn của bà ta mà bỏ trốn, thậm chí bà ta còn mất luôn cảm ứng với những gai đó!
Một con quái vật kỳ dị mức này là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy. Bạch lão thái thái bán tín bán nghi, lại bắt chuyện với Thập Nguyệt Thập Nhật.
"Cái này nhìn như là..."
Khoảng cách quá xa, người bình thường nếu không có kính viễn vọng thì rất khó thấy rõ cảnh tượng trên phế tích sân khấu kịch. Nhưng Chu Hi Dương có thị lực tốt, vừa liếc mắt đã nhìn thấy vật mà Thập Nguyệt Thập Nhật đưa cho Bạch lão thái thái.
Tàn tích của con quái vật lại trong suốt đến thế sao?
Đúng vậy, hẳn là phải vậy. Nó chính là con quái vật "diễn" múa rối bóng. Nếu không trong suốt như thế, khi chiếu lên tấm vải trắng, nó sẽ hoàn toàn không phát ra ánh sáng, chỉ là một khối đen sì, chứ không thể có màu vàng kim rực rỡ.
Nhớ lại cảnh tượng con quái vật từ dưới lòng đất há miệng nuốt chửng linh xà cốt, chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí Chu Hi Dương. Cái miệng rộng đầy máu bao lấy linh xà cốt, sau đó trông như một quả bí đỏ hình bầu dục. Chỉ xét về hình dáng tròn trịa bên ngoài, nó thực sự giống Slime hơn là nhuyễn trùng vực sâu.
Nhưng Chu Hi Dương luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
"Giống?"
"Hướng dẫn viên Thúy, sao cậu lại quay lại?"
Một giọng nam mỉm cười vang lên bên cạnh. Chu Hi Dương lập tức cảnh giác nhìn quanh, sau khi xác nhận không có nguy hiểm, anh cúi đầu, lo lắng nhìn Bính 250 vừa quay trở lại.
Vị hướng dẫn viên khoác áo choàng xanh nhạt kia có Úc Hòa Tuệ theo sát phía sau, điều này khiến Chu Hi Dương yên tâm đôi chút, nhưng không hoàn toàn.
"Quái vật rất nguy hiểm, cậu..."
"Yên tâm, nó sẽ không lấy mạng tôi đâu."
Nghe Bính 250 nói vậy, đầu óc Chu Hi Dương lập tức xoay chuyển như bão táp. Không lấy mạng cậu ấy.. Vậy là vì con quái vật đó do chính cậu ấy nuôi, hay là do Kẻ Nuốt Chửng nuôi?
Câu nói của Bính 250 thoạt nhìn như đang ám chỉ khả năng đầu tiên, nhưng Chu Hi Dương nhạy bén nhận ra cậu ấy nói rằng "sẽ không lấy mạng tôi", điều này có nghĩa là con quái vật đó sẽ không giết cậu ấy, nhưng rất có thể sẽ khiến cậu ấy bị thương.
Nếu hiểu theo hướng này, thì khả năng thứ hai càng trở nên có lý hơn.
Mối quan hệ với đội Quy Đồ đã giúp Chu Hi Dương biết được không ít thông tin nội bộ cấp cao, chẳng hạn như Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh, tiên đoán, và việc mảnh phân tách bi quan của Nhà Chiêm Tinh. Xúc tu của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh vươn tới khu Tây, rất có thể hắn có liên hệ nào đó với Kẻ Nuốt Chửng.
Nếu thật sự là như vậy, Bính 250 có quan hệ huyết thống với Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh. Dù có nhiệm vụ đối kháng giữa hai khu, Kẻ Nuốt Chửng cũng sẽ không giết cậu ấy. Dĩ nhiên, để Bính 250 bị thương và vô lực chiến đấu, từ đó giành phần thắng trong nhiệm vụ, Kẻ Nuốt Chửng vẫn có thể ra lệnh cho Thương Nhân Ma Quỷ ra tay.
Là con Slime của Kẻ Nuốt Chửng nuốt linh xà cốt sao?
Vệ Tuân mặc kệ Chu Hi Dương đang nghĩ gì. Chuyến này cậu đến chỉ để xác nhận hành động của Thập Nguyệt Thập Nhật có thuận lợi hay không. Một khi có biến, Vệ Tuân sẽ lập tức thu Bắp Non vào quả cầu ma trùng.
Việc biến tàn tích của Bắp Non thành bột phấn để giả mạo Slime, mối nguy lớn nhất chính là Kẻ Nuốt Chửng.
Nhưng Vệ Tuân và An Tuyết Phong đã xác nhận thời điểm mảnh phân tách của anh trai rời đi, còn Úc Hòa Tuệ thì nói rằng Kẻ Nuốt Chửng đã chờ mảnh phân tách của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh xong rồi mới cùng nhau rời đi.
Chi tiết này mang đến cho Vệ Tuân một linh cảm.
Nếu Kẻ Nuốt Chửng không có mặt ở đây, thì mọi chuyện đều dễ xoay xở. Lúc xem buổi diễn vừa rồi, Vệ Tuân đã giao tiếp với ma chủng, có thể cảm nhận hơi thở của * * * ngay phía sau mình. Nhưng đến lúc lấy ra áo choàng đỏ, cậu lại không còn cảm nhận được mảnh phân tách của anh trai.
Nếu anh trai không có mặt ở đây, rất có thể là anh ấy và Kẻ Nuốt Chửng vẫn chưa nói chuyện xong. Nói cách khác, Kẻ Nuốt Chửng cũng không có mặt tại đây.
Vì vậy, lần vu oan này hẳn có thể thuận lợi. Vệ Tuân đến đây chỉ để âm thầm hành sự, tuyệt đối không để lại dấu vết.
"Không ổn!"
Đột nhiên, Chu Hi Dương khẽ quát, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Một tin tức không tốt vừa truyền đến từ phía Đạo Sĩ Bán Mệnh:
Quan tài biến mất!
"Hướng dẫn viên Thuý, quan tài biến mất rồi..."
Chu Hi Dương nhanh chóng trấn tĩnh lại. Đúng vậy, Augustus và Thập Nguyệt Thập Nhật – hai người phụ trách trông coi quan tài – đều đã rời đi, nên chắc chắn sẽ có kẻ ra tay với quan tài. Nhưng Chu Hi Dương tin rằng Thập Nguyệt Thập Nhật tuyệt đối sẽ không rời đi mà không có chuẩn bị trước.
"Đúng vậy, quan tài ở chỗ tôi."
Quả nhiên, Thập Nguyệt Thập Nhật đã sắp xếp ổn thỏa quan tài trước khi rời đi!
"Nhưng mà... trong phòng cậu có người sao?"
Tuy nhiên, Chu Hi Dương không hề thả lỏng. Bởi vì từ đầu đến cuối, cả Bính 250 và Úc Hòa Tuệ đều ở đông trắc điện, có nghĩa là trong phòng của cậu ấy hoàn toàn không người!
Chu Hi Dương hiểu rõ, việc sắp xếp chỗ ở cho hướng dẫn viên thực ra không an toàn hơn là bao so với du khách, tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác. Quan tài được đặt trong phòng của Bính 250, về bản chất cũng chẳng khác gì đặt nó ở nhà tang lễ ban đầu.
"Anh hỏi tôi trong phòng tôi có giấu người không à?"
Vệ Tuân khẽ cười, thấy vẻ nghiêm túc đứng đắn của Chu Hi Dương thì hiếm khi nổi hứng trêu chọc, hạ giọng nói: "Đúng vậy, tôi chính là kim ốc tàng kiều*, trong phòng đang giấu đội trưởng An của các người đấy."
*Câu nảy ám chỉ việc giấu người tình ở nơi bí mật.
À, ra là vậy.
"Hướng dẫn viên Thuý, cậu đừng đùa tôi chứ."
Chu Hi Dương bất đắc dĩ cười khổ. Điều đáng sợ nhất là thoáng chốc lại cảm thấy Bính 250 nói thật! Thật đúng là bó tay.
Nhưng nhìn thái độ nhẹ nhàng của Bính 250, hẳn là cậu ấy đã có sắp xếp khác trong phòng.
NNếu là hướng dẫn viên khác nói vậy, Chu Hi Dương chỉ thấy người đó thái độ không nghiêm túc. Nhưng Bính 250 nói ra, Chu Hi Dương lại cảm thấy yên tâm một cách lạ thường.
Thật sự rất lạ thường.
"Tiểu Thúy, cậu đang đợi tôi sao?"
Thương Nhân Ma Quỷ trở về sau chiến thắng, không biết từ góc nào lặng lẽ xuất hiện. Thấy Tiểu Thúy đang chờ bên ngoài, hắn lập tức kinh ngạc, vui mừng khôn xiết, không hề che giấu cảm xúc phấn khởi. Vừa bước nhanh đến gần, hắn mới chú ý thấy Chu Hi Dương, nụ cười liền thu lại, trở nên rụt rè và lạnh nhạt: "Đội trưởng Chu cũng ở đây à."
"Thương Nhân Ma Quỷ, cậu không sao là tốt rồi."
Chu Hi Dương cũng dùng giọng điệu nhàn nhạt của công việc đáp: "Vậy tôi xin phép đi trước."
"Hướng dẫn viên Thúy, vậy tôi đi trước."
Thương Nhân Ma Quỷ không chết, tiếc thật... Chu Hi Dương thầm nghĩ.
Khi Chu Hi Dương quay trở về, anh nghe thấy giọng Thương Nhân Ma Quỷ lập tức trở nên nhiệt tình, liên tục gọi "Tiểu Thúy".
"Tiểu Thúy, cậu xem tôi bắt được gì cho cậu nè. Là một con bồ câu tinh!"
"Tiếc là nó đã chết, nhưng con bồ câu này rất xinh đẹp. Nghe nói người phương Đông giỏi nấu canh bồ câu, rất bổ dưỡng. Con bồ câu tinh này tặng cho cậu..."
Xì, keo kiệt.
Chu Hi Dương khinh thường nghĩ.
Bắt được bao nhiêu yêu tinh như thế mà cuối cùng chỉ mang ra một con bồ câu tinh? Còn tưởng như vậy là lấy lòng được Bính 250 à? Đúng là si tâm vọng tưởng! So với đội trưởng An thì còn kém xa.
Mặc dù vừa rồi Bính 250 chỉ thuận miệng nói đùa, nhưng cũng đủ thấy cậu rất xem trọng đội trưởng An. Ngay cả chuyện kim ốc tàng kiều cũng nghĩ đến đội trưởng An.
Phải nói, trước đây Chu Hi Dương từng nghi ngờ con quái vật kia rốt cuộc là gì. Ngoài khả năng là "nhuyễn trùng của Bính 250" hay "Slime của Kẻ Nuốt Chửng", còn từng suy đoán, liệu có khi nào đó là Slime của chính Bính 250 không?
Dù sao, mối quan hệ giữa Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh và Kẻ Nuốt Chửng vốn đã rất thân thiết, thêm việc Thương Nhân Ma Quỷ có thiện cảm bất thường với Bính 250, khiến Chu Hi Dương không khỏi cảnh giác.
Bây giờ, anh mới thấy yên tâm hơn đôi chút.
Bính 250 ở lại trong phòng để chuẩn bị, biết đâu thật sự có liên quan đến đội trưởng An hoặc * * *. Nói tóm lại, quan tài hẳn là vẫn an toàn.
Kẻ không an toàn là kẻ dám động vào quan tài để ăn trộm.
Thời gian quay ngược lại mười lăm phút trước.
Khi Bắp Non bỏ chạy, toàn bộ đông trắc điện vì tranh đoạt linh xà cốt mà hỗn loạn như một nồi cháo. Trong lúc đó, tại phòng của Vệ Tuân, hai luồng bóng tối lặng lẽ lẻn vào. Một luồng có hình dáng như hơi nước đen, còn luồng kia lại giống như lân hỏa đang bốc cháy.
Đúng vậy, chính là Hắc Đại và Quỷ Nhị – hai kẻ đã trốn đến núi Tiểu Thang Sơn ngay từ trấn Dương Thọ.
Khi tất cả yêu tinh đều dồn sự chú ý vào linh tham và Cáo tiên, thì bọn chúng đã sớm nhắm tới quan tài! Chiếc quan tài ấy được chế tạo từ gỗ dương hòe cực kỳ quý hiếm. Gỗ hoè vốn là loại gỗ quỷ, âm khí rất nặng, nhưng trong đó lại tồn tại vài dị loại. Nếu được xử lý bằng bí pháp, dùng nhiều loại linh vật quý giá ngâm tẩm, và để nó sinh trưởng trên dương nham mà không khô héo, đó chính là gỗ dương hòe.
Tương truyền, nếu dùng gỗ dương hòe làm quan tài, thì có thể khiến vong linh nơi âm phủ sống lại.
Bà Chỉ cố ý dùng gỗ dương hòe làm quan tài để giúp người giấy sống lại. Không ngờ lại bị Hắc Đại và Quỷ Nhị theo dõi.
"Đem chiếc quan tài này dâng cho cụ tổ Âm Sơn, nhất định sẽ được ngài coi trọng," Hắc Đại vừa đi vòng quanh quan tài vừa phát ra tiếng cười khặc khặc.
"Chị, trong phòng này hơi thở của Cáo tiên rất nặng, e rằng đây là hang ổ của nó," Quỷ Nhị cẩn thận hơn, có phần nhút nhát, khuyên nhủ: "Cáo tiên có thể trở về bất cứ lúc nào, chúng ta nên rời đi thì hơn."
"Đừng sợ, đông trắc điện bên kia đang náo nhiệt lắm. Nhân cơ hội này, chúng ta đi đường hầm dưới đất, đảm bảo không ai phát hiện,"
Hắc Đại tham vọng, to gan nói tiếp: "Cùng lắm cũng chỉ là một con cáo ba đuôi thôi, tuyệt đối không phải đối thủ của cụ tổ đâu."
Địa cung vốn nằm dưới lòng đất, rất thích hợp để chúng phát huy năng lực. Nếu xui xẻo đi cửa chính có thể gặp người, nhưng đi theo đường hầm thì khác. Chúng hoàn toàn có thể âm thầm mang quan tài trốn đi!
"Nhanh lên, đừng chần chừ! Nếu không, sau này chị sẽ không mang em theo nữa đâu!"
Hắc Đại quát, hóa thành một vũng nước đen đổ xuống quan tài, làm ướt và tiêu trừ lớp giấy trắng dán trên đó. Tờ giấy trắng này có linh, hình như đã bị người ta hạ chú. Nhưng hắc thủy được ngưng tụ từ địa sát vốn giỏi nhất trong việc ô nhiễm chú ngữ. Nó tuy có dã tâm nhưng hành sự lại rất cẩn trọng. Chờ đến khi hoàn toàn tiêu trừ tờ giấy trắng, Cáo tiên sẽ không thể dựa vào chú ngữ mà lần theo dấu vết của chúng nữa.
"Được rồi chị đừng giận, em đi rồi sẽ quay lại nhanh thôi."
Quỷ Nhị vội vàng lấy lòng, rồi trốn vào lòng đất để đi mở đường.
Quỷ Nhị vốn cẩn thận, giỏi nhất là dò đường. Cặp chị em âm phủ này đã phối hợp ăn ý từ lâu, chưa từng thất bại lần nào.
Nhưng lần này lại có gì đó không ổn.
Hắc Đại đã làm tan chảy hết lớp giấy trên quan tài, nhưng Quỷ Nhị vẫn chưa quay lại.
"Con quỷ lửa này, lại chạy đi đâu chơi rồi không biết!"
Hắc Đại giận dữ nói, nhưng trong lòng lại dấy lên dự cảm chẳng lành. Quỷ Nhị vốn được địa sát khí kích phát mà thành tinh, xem như "con trai" của nó. Dù long mạch dưới lòng đất có thể ảnh hưởng đến cảm giác, nhưng giữa nó và Quỷ Nhị vẫn luôn có dự cảm bản năng nhất định.
Quỷ Nhị dường như đã biến mất.
Hắc Đại nhìn chằm chằm mặt đất, nơi Quỷ Nhị vừa chạy đi, trong lòng chợt dâng lên cảm giác sởn gai ốc.
Nó cũng từng nghe nói về những chuyện kỳ lạ trong địa cung này, rằng nơi đây có một con quái vật đáng sợ có thể lặng lẽ nuốt chửng yêu tinh. Nhưng quái vật nuốt yêu thường là để hấp thu huyết nhục và năng lượng. Chúng chỉ có thân thể đầy âm khí và sát khí, căn bản không bị nhắm đến.
Không yêu tinh nào dám nuốt chửng chúng. Sát khí này nếu dính vào một chút thôi cũng đã ghê tởm như giòi trong xương, chắc chắn sẽ làm giảm sút thực lực, rất khó tu luyện thành tinh. Cũng vì vậy, dù Hắc Đại và Quỷ Nhị đã hoành hành nhiều năm, nuốt chửng vô số nội đan và trái tim yêu quái, vẫn không có Yêu tộc nào thực sự dốc toàn lực tiêu diệt bọn chúng.
"Quỷ Nhị, Quỷ Nhị?"
Hắc Đại chưa từng biết sợ, nhưng giờ đây nó bắt đầu thấy sợ.
Buông quan tài, Hắc Đại nhanh chóng quyết định phải bỏ trốn. Quỷ Nhị đã biến mất, Hắc Đại cảm thấy bất an tột độ. Nó không còn tính toán lấy lòng cụ tổ Âm Sơn, thậm chí cũng không định ở lại núi Tiểu Thang nữa, mà muốn lập tức trở về hang ổ! Hắc Đại vốn là hắc thủy địa sát thành tinh trong mộ phần, có một tuyệt kỹ độc môn là có thể di dời trong đồ vàng mã, nhanh chóng thoát thân.
Nhưng Hắc Đại lấy ra một món vàng mã mang theo bên mình, thử xong lại thầm nhíu mày. Long mạch ở đây quá mạnh, lại nằm trong địa cung của Sơn Thần. Món vàng mã của nó đã quá cũ, âm khí bị áp chế, nên không thể kích hoạt để trốn thoát!
E rằng chỉ có vàng mã trong địa cung này mới có thể giúp nó chạy thoát!
Hắc Đại quan sát bốn phía, lập tức nhắm ngay chiếc bình gốm đặt ở góc phòng. Trời không tuyệt đường người, nó nhận ra đây là vật dùng trong tế lễ, được chôn trong địa cung nhiều năm, cũng có thể xem như đồ vàng mã. Chắc chắn có thể giúp nó trốn thoát!
Việc này không thể chậm trễ, Hắc Đại lập tức bay về phía bình gốm, định dung nhập vào đó. Nhưng vừa chạm tới, chiếc bình gốm đã không chịu nổi mà tự nứt ra.
Hắc Đại: ?
Một nắm đất ẩm từ chiếc bình gốm vỡ vụn rơi ra, để lộ một mầm cây vàng nhạt vô cùng bắt mắt. Màu sắc của nó giống như một chú gà con mới nở, yếu ớt và gầy guộc, run rẩy trong bùn đất, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể bẻ gãy.
Đây là cái gì?!
Mắt Hắc Đại sáng lên, thử chạm vào cái mầm nhỏ bé ấy. Đối phương bất lực run rẩy, nhưng Hắc Đại lại cảm nhận được từ đó một nguồn năng lượng hắc ám nồng đậm và thuần khiết (năng lượng vực sâu). Đây là thứ gì vậy? Hắc Đại say mê – nó chưa bao giờ cảm nhận được nguồn năng lượng hắc ám nào thuần túy đến thế. Những thứ nó từng gặp, dù là sát khí nặng nề nhất, so với thứ này cũng chẳng đáng là gì!
Nếu có thể nuốt chửng mầm vàng này, biết đâu nó có thể trưởng thành thành một nhân vật lợi hại như cụ tổ Âm Sơn, thậm chí có thể chân chính thành tinh từ vật âm sát!
Nó đã khổ công tu luyện bao năm, tăng cường thực lực, chẳng phải chính là vì điều này sao!
Lòng tham khiến Hắc Đại bỏ qua nguy hiểm. Nó đã động lòng! Điều quan trọng là Hắc Đại không cảm nhận được chút hơi thở nào từ mầm vàng này. Linh vật tự che giấu mình, đây rõ ràng là để bảo vệ bản thân. Sau khi bình gốm vỡ nát, thứ kia cũng không bỏ chạy, chứng tỏ đây là một linh vật chưa sinh ra linh tính.
Rất có khả năng đây là thứ mà con cáo kia đang nuôi dưỡng!
Tận dụng thời cơ, không còn gì để mất, Hắc Đại lập tức lấy ra một chiếc hộp ngọc dài bằng cánh tay đặt bên cạnh, chuẩn bị nhét mầm vàng vào. Sau đó, nó cẩn thận cầm lấy mầm vàng, bắt đầu rút ra.
Càng rút, Hắc Đại càng kinh ngạc, rồi chuyển sang mừng rỡ. Ban đầu trông mầm vàng chỉ nhỏ bằng móng tay út, yếu ớt mỏng manh, vậy mà càng rút ra thì nó càng lúc càng dài, vượt xa tưởng tượng của nó. Chớp mắt đã kéo ra được một đoạn dài bằng cả cánh tay. Mầm vàng quá dài, không giống chồi non của bất kỳ loài thực vật nào.
Lúc này, Hắc Đại từ kinh ngạc vui mừng chuyển sang kinh hãi. Cái này, cái này trông không giống linh vật, nó chưa từng thấy linh vật nào kỳ lạ như vậy.
May thay, Hắc Đại cũng đã rút đến phần cuối. Nó cố sức kéo, nhưng không thể rút thêm được nữa. Hắc Đại cho rằng có lẽ dưới lòng đất đang chôn vùi bản thể thật sự của mầm vàng. Nhưng lúc này, nó bắt đầu sợ hãi, không còn tham lam nữa, định trực tiếp cắt lấy mầm vàng để mang đi.
"Đau á á."
Tuy nhiên, mồ hôi lạnh trên người Hắc Đại càng lúc càng nhiều. Khi nó cắt mầm vàng, nó nghe thấy một tiếng thiếu niên kêu đau. Điều này càng chứng minh mầm vàng là linh vật, nhưng tiếng kêu đau đớn ấy lại vang lên không ngừng từ dưới lòng đất.
Trên đầu, bên trái, bên phải, khắp bốn phía, dưới lòng đất — âm thanh vang lên từ vô số nơi, dày đặc vây quanh Hắc Đại. Nó sợ đến toàn thân run rẩy, không thể thở nổi, như thể không biết từ lúc nào mình đã bị quái vật nuốt vào trong cơ thể—
Và đúng là như vậy.
Mắt tối sầm lại, Hắc Đại hoàn toàn mất đi ý thức. Căn phòng trở lại yên tĩnh, như thể Hắc Đại và Quỷ Nhị chưa từng đến. Điểm khác biệt duy nhất là chiếc bình gốm đã vỡ nát, cùng với một cọng mầm héo úa nằm trong đó.
__________
"Đau quá, đau quá à."
Vệ Tuân và Úc Hòa Tuệ vừa trở về phòng đã nghe thấy Bắp Non kêu đau. Trước đây, nó chỉ có thể giao tiếp bằng ý thức với Vệ Tuân, nhưng giờ lại học được cách nói chuyện. Rõ ràng, việc nuốt chửng một yêu tinh biết nói tiếng người đã giúp nó học được điều này.
"Đau quá, cha... đau á."
Bắp Non run rẩy vươn một đoạn xúc tu ra từ chiếc bình gốm vỡ nát, tìm kiếm sự an ủi từ Vệ Tuân. Nó còn khóc lóc kể lể rằng vừa rồi có kẻ xấu dùng dao nhỏ cắt nó, khiến nó đau đớn không ngừng.
Vệ Tuân đeo bao tay, cẩn thận nắm lấy đoạn xúc tu, xem xét kỹ nhưng không thấy vết thương nào.
"Chắc là vết thương từ đông trắc điện." Úc Hòa Tuệ nói.
Bắp Măng bị thương nặng ở đông trắc điện, nhưng nó vốn phản ứng chậm. Khi ấy không thấy đau, đến lúc trở về mới bắt đầu cảm nhận được. Có lẽ ai đó từng muốn cắt xúc tu của Bắp Non, nên nó cho rằng chính kẻ đó đã gây ra cơn đau.
Kẻ dám động vào quan tài, bị Bắp Non nuốt cũng là đáng đời.
Vệ Tuân nhận ra những tờ giấy trắng dán trên quan tài đã biến mất, cùng với đó là luồng âm khí dày đặc. Loại âm khí này rất hiếm thấy ở yêu quái, khiến Vệ Tuân vừa nghi hoặc lại vừa tò mò.
"Nhổ ra!" Cậu ra lệnh.
Khả năng tiêu hóa của Bắp Non rất mạnh, những thứ bị nó trực tiếp nuốt vào thì đừng mong tìm lại được. Nhưng Bắp Măng lại dùng vô số xúc tu kết thành một "cái miệng giả" để chứa con mồi. Ví dụ như hôm nay, nó nuốt linh xà cốt khổng lồ, toàn bộ đều nằm trong "miệng giả" đó. Còn miệng thật của nó thì quá nhỏ, căn bản không thể nuốt trôi.
"Vẫn là cậu tốt nhất." Đoạn xúc tu kia cọ qua cọ lại, cố làm nũng với Vệ Tuân. Cậu nhớ lại chuyện ở Tương Tây và Bắc Tây Tạng, không khỏi cảm thán với Úc Hòa Tuệ.
Không ai tốt bằng Cáo con hồi đó. Bảo ăn gì thì ăn nấy, dù không nuốt được vẫn ngoan ngoãn nhét vào. Lại còn không ăn vụn, không ăn trộm, dung lượng bụng cũng lớn, đúng là không có gì tiện dụng hơn.
"Ha ha."
Úc Hòa Tuệ mặc kệ cậu. Đúng là hắn đã biến thành Cáo tiên, không gian trong bụng cũng lớn hơn nhiều, lần này thậm chí còn nuốt cả cái xương sọ linh xà khổng lồ.
Nhưng đó là chuyện bất đắc dĩ, còn thường ngày hắn thật sự không chịu nổi cái tật xấu này của Vệ Tuân.
"Không, không có, hức hức Bắp Non không ăn vụng, Bắp Non thật sự không ăn vụng mà."
Thấy Bắp Non nhả ra thứ đã ăn trộm, Vệ Tuân lại hỏi lần nữa. Ai ngờ tên nhóc này lại bật khóc. Tiếng khóc không biết học từ yêu quái nào mà nghe yếu ớt, đáng thương vô cùng, khiến người ta nhịn không được mà thương xót.
"Không ăn thì sao lại không có?"
Vệ Tuân không chịu được cái tật xấu này của nó, uy hiếp bằng cách dùng ngón tay bóp chặt xúc tu của Bắp Non, nắn qua nắn lại: "Mày trông có vẻ ăn ngon lắm đấy."
Hức hức... không thể nào, cha sẽ không thật sự muốn ăn nó chứ!
Bắp Non ngốc nghếch không dám giả khóc nữa, cũng không dám thu xúc tu. Nó thành thật kể hết mọi chuyện cho Vệ Tuân, thực ra nó cũng rất ấm ức. Hắc Đại và Quỷ Nhị căn bản không có thể rắn, Bắp Non quả thật giống như nuốt chửng lửa rồi uống nước bọt vậy, hoàn toàn không có cảm giác gì.
Hơn nữa, nó thật sự không hề há miệng. Miệng nó vẫn còn bị linh xà cốt chặn kín mà. Nó chỉ đưa hai kẻ đáng ghét đó vào "miệng giả" do xúc tu tạo thành, nhưng hai kẻ kia lại không rơi ra!
"Là Hắc Đại và Quỷ Nhị à?"
Úc Hòa Tuệ vẫn nhớ lời Tiểu Hồ Tam nói về hai thứ mang âm sát khí tu luyện thành tinh. Miêu tả của Bắp Non hoàn toàn khớp với chúng.
"Sao vậy, cậu nghĩ ra điều gì à?"
Vệ Tuân nhận ra từ lúc về đến giờ, Úc Hòa Tuệ luôn bồn chồn, lúc thì thất thần. Giờ nghe Bắp Non nói Hắc Đại và Quỷ Nhị đã biến mất sau khi bị đưa vào miệng giả do xúc tu tạo thành, hắn càng nắm chặt tay, trông như đang lo lắng.
"Chắc chắn không?"
"Khả năng rất cao."
Úc Hòa Tuệ hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra: "Thái tuế giỏi nhất hóa giải âm sát khí."
Việc để Bắp Non nuốt từ dưới lên trên, thứ nhất là để tiện cho nó hành động, thứ hai là linh xà cốt uốn lượn như cái phễu úp ngược. Nếu bên trong cốt có linh vật ẩn giấu, nơi khả năng nhất chỉ có hai chỗ.
Thứ nhất là đầu lâu của nó, thứ hai là những chỗ được cấu trúc xương uốn lượn che đậy.
Hiện tại xem phản ứng của Úc Hòa Tuệ, hơn phân nửa là có.
"Nhưng tôi lo lắng thái tuế sẽ bị hóa giải," Úc Hòa Tuệ đi đi lại lại, một người vốn luôn bình tĩnh giờ phút này lại trở thành người bất an nhất.
"Nó trong linh cốt bạch xà vẫn có thể bảo tồn, nhưng giờ linh cốt đã nát, lại ở trong cơ thể Bắp Non."
Úc Hòa Tuệ biết đây là cơ hội tốt nhất để cứu, nhưng cũng lo lắng cho Thái Tuế, sợ nó không chịu nổi.
"Bắp Non, không được trộm hút, hiểu chưa?" Vệ Tuân trách mắng. Bắp Non có chút mơ mịt, lại có chút chột dạ, ấp úng nói: "Hông, hông trộm hút."
Chỉ là thứ đó đã chặn miệng nó, khiến nó theo bản năng muốn nuốt chửng. Bắp Non có lẽ đã hút vài ngụm rồi.. có hút không nhỉ? Nếu cha nói nó hút thì chắc là đã hút rồi..
Hức hức nó sao lại phạm sai lầm nữa, nó đúng là một con nhuyễn trùng hư!
"Cha, lấy ra đi." Bắp Non nói nức nở, bi thương thừa nhận mình vô dụng: "Non.. hông nhịn được."
Lấy ra? Nhưng đây lại là một vấn đề.
Đầu tiên, xà cốt quá lớn, phòng của Vệ Tuân không thể chứa nổi. Hiện tại cậu lại đang trong tình huống "phủi sạch quan hệ" với Bắp Non, nếu lấy xà cốt ra thì mọi chuyện sẽ bại lộ.
Hơn nữa, xà cốt đang ở trạng thái nứt vỡ, không thể thu linh khí của thái tuế nữa. Loại linh vật này lại không thể đặt vào đạo cụ trữ vật. Điều này thực sự khiến Vệ Tuân và Úc Hòa Tuệ khá khó xử.
"Cốc cốc."
Ngay khoảnh khắc Vệ Tuân đang trầm tư, tiếng gõ cửa vang lên. Vệ Tuân trong lòng khẽ động, xúc tu Bắp Non lập tức rụt về lại trong bình gốm, dịch nhầy tiết ra trong chớp mắt đã sắp xếp lại bùn đất và mảnh vỡ bình gốm, làm như bình gốm vẫn còn vẹn.
"Ai?"
Sau khi Bắp Non đã ẩn mình, Úc Hòa Tuệ mới ra mở cửa.
"Là tôi, Bạch Tiểu Thiên."
Úc Hòa Tuệ sửng sốt, vội vàng mở cửa. Hắn thấy ngoài cửa là đạo sĩ thiếu niên đang đứng nghiêm chỉnh, tay nâng một chiếc hộp gỗ, cúi mi rũ mắt nói một cách quy củ: "Đoàn phó bảo tôi đến đưa linh xà cốt."
Đạo Sĩ Bán Mệnh đã dùng cương thi đỏ cướp được hai mảnh xương linh xà. Bên phía Chu Hi Dương chắc hẳn đã chia phần xong. Chuyện chia chác tốt đẹp như vậy đương nhiên không quên Bính 250, dù Bính 250 có cái đầu rắn khổng lồ, lại là hướng dẫn viên thuộc phe yêu tinh, nhưng vẫn phải thể hiện lòng thành.
Nhưng vào giờ phút này, trong mắt Vệ Tuân và Úc Hòa Tuệ, xà cốt không quan trọng, mà người mang xà cốt đến mới là quan trọng hơn. Hơn nữa, việc gã đến vào thời điểm này, chắc chắn cũng có ý đồ.
"Phiền anh rồi." Úc Hòa Tuệ hiền lành nói: "Vào trong ngồi một lát đi."
"Không cần." Bạch Tiểu Thiên đưa hộp gỗ cho Úc Hòa Tuệ, rụt rè nói: "Đoàn phó bảo tôi đưa xong xà cốt thì lập tức về."
"Sao vậy, hắn vẫn không yên tâm tôi à?"
Vệ Tuân cười nói, dựa vào cạnh cửa, rũ mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thiên: "Hắn ta sợ tôi làm chết anh?"
"Tôi tin hướng dẫn viên Thuý." Bạch Tiểu Thiên dường như có chút bối rối nhăn mày: "Hướng dẫn viên Thuý đương nhiên sẽ không làm gì tôi..."
"Vậy thì được rồi."
Vệ Tuân không đợi gã nói xong, dứt khoát nắm lấy cổ tay Bạch Tiểu Thiên, kéo vào trong phòng: "Vào đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip