Chương 206: Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (39.1)


Nhiệm vụ điểm tham quan

"Thế nào rồi?"

Úc Hòa Tuệ thấp thỏm chờ trong địa cung, mãi đến tận nửa đêm mới thấy Vệ Tuân quay lại.

"Nhóm Chu Hi Dương đã đến, tôi bảo họ quay về rồi."

Sau khi quan sát sơ qua tình trạng của Vệ Tuân, Úc Hòa Tuệ báo cáo ngắn gọn. Lần huấn luyện giữa Vệ Tuân và linh hồn Na Tra vừa rồi tạo ra không ít động tĩnh. Bọn yêu vật thì biết điều, không dám ló mặt ra, nhưng các du khách lại lo lắng cậu gặp chuyện.

"Cậu có ổn không?"

"Tôi rất ổn."

Vệ Tuân đưa một chiếc hộp đầy bùn cho Úc Hòa Tuệ: "Về rồi nói."

Từ nửa hộp bùn này, Úc Hòa Tuệ có thể nhận ra Vệ Tuân đêm nay đã bị thương nặng đến mức nào. May mắn là nhờ vào trạng thái tượng đất, vẫn tránh được những vết thương chí mạng. Vừa bước vào phòng, Vệ Tuân đã thấy Bắp Non thò xúc tu ra từ chiếc bình gốm ở góc phòng, hớn hở vẫy vẫy như một chú cún đang vẫy đuôi. Rõ ràng nó đã ngửi thấy mùi bùn mang theo sức mạnh của vực sâu.

Vì linh xà cốt chặn miệng, lại thêm việc lũ yêu đã lục soát toàn bộ địa cung, Bắp Non đêm nay không thể ra ngoài nên đang đói meo.

Nhưng Úc Hòa Tuệ không rảnh để bận tâm đến Bắp Non, toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn hết vào Vệ Tuân. Kẻ Truy Mộng thấy Bính 250 không sao thì viện cớ quay về ngủ bù, thực chất là lảng tránh — dù gì chuyện này cũng là kết quả của buổi huấn luyện riêng giữa Vệ Tuân và linh hồn Na Tra.

"Rất tốt, thu hoạch còn nhiều hơn tôi tưởng."

Vệ Tuân tháo mặt nạ, xem xét những vết nứt trên đó. Chúng không ăn sâu, mà giống như những hoa văn đặc biệt. Trong phần mô tả đạo cụ, mặt nạ của hướng dẫn viên cũng không hiển thị dấu hiệu "hư hại" hay gì tương tự, có vẻ vẫn ổn.

"Cái mặt nạ này cũng cứng cáp thật," Vệ Tuân cảm thán. "Ăn nguyên một quyền của linh hồn Na Tra mà vẫn không vỡ."

Biết đâu lúc nguy cấp, nó còn dùng làm lá chắn được.

"Tôi vừa kích hoạt nhiệm vụ danh hiệu màu cam."

Sau khi hong khô, làm phẳng lại cơ thể và khôi phục cơ thể về nguyên trạng, Vệ Tuân liền khoe với Úc Hòa Tuệ ngọn lửa mới nhất của mình.

"Coi như là loại thần thoại."

Úc Hòa Tuệ nín thở, chăm chú nhìn ngọn lửa đỏ nhạt đang cháy trong lòng bàn tay Vệ Tuân. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy trong ngọn lửa ấy ẩn chứa nhiều tầng màu sắc: lõi trong cùng mang sắc vàng hồng rực rỡ tràn đầy sức sống, tầng giữa đỏ sẫm như lửa dữ cuồng bạo, còn lớp ngoài cùng lại hư ảo, ma mị. Ba màu sắc đan xen nhau.

"Nhỏ quá."

Ngọn lửa này thực sự quá nhỏ, dài lắm cũng chỉ bằng ngón trỏ, như thể gió thổi qua là sẽ tắt vậy. Vệ Tuân lấy ra một chiếc huy chương hình con quạ đen, chính là "người chứng kiến sự hủy diệt của quốc gia cổ xưa" mà cậu có được ở Bắc Tây Tạng. Vừa được lấy ra, con quạ đen trên huy chương như sống lại, há miệng "Oa" một tiếng, rồi phun một ngụm nước bọt về phía ngọn lửa, như thể muốn dập tắt nó!

"Ssssh!"

Chứng kiến cảnh đó, Úc Hòa Tuệ lập tức hít một hơi lạnh, không thể tin nổi nhìn về phía Vệ Tuân: "Đây là lửa gì? Lửa của quốc gia cổ xưa, lửa của nền văn minh?"

Có thể khiến huy chương quạ đen phản ứng như vậy, ngọn lửa này tuyệt đối không tầm thường!

"Coi như là vậy đi."

Vệ Tuân thu hồi huy chương: "Ngọn lửa này đã dung hợp Tam Muội Chân Hỏa, lửa phượng hoàng và lửa ma ba màu. Sau đó, nhà trọ thông báo tôi đã kích hoạt nhiệm vụ danh hiệu màu cam."

Vệ Tuân không giấu giếm thông tin với Úc Hòa Tuệ, cũng là muốn nghe thử ý kiến của hắn.

"Dung hợp nhiều ngọn lửa thần thoại từ các nền văn minh... Mồi lửa thần thoại từ các nền văn minh thế giới."

Úc Hòa Tuệ suy tư: "Ngọn lửa phượng hoàng của cậu bắt nguồn từ đội trưởng An, vậy nó đến từ di chỉ Cao Miếu."

"Di chỉ Cao Miếu?"

"Đó là chuyện từ rất lâu rồi, cũng là một hành trình ở Tương Tây. Điểm tham quan chính là văn minh viễn cổ* và hiến tế. Đội trưởng đã khai quật được một điểm tham quan phụ, cuối cùng tìm thấy được đồ đằng phượng hoàng nguyên thủy nhất."

*Văn minh viễn cổ: nền văn minh cổ xưa đến mức không còn ghi chép đầy đủ, phần lớn được biết qua truyền thuyết, khảo cổ, hoặc giả thuyết.

Năm 1991, tại di chỉ văn hóa Cao Miếu, tỉnh Hồ Nam, người ta đã khai quật được những bình gốm trắng cao, thân thẳng, có họa tiết phượng hoàng. Đây được xem là hình ảnh phượng hoàng cổ xưa nhất từng được phát hiện tại Trung Quốc.

Danh hiệu màu cam của An Tuyết Phong khi đó là "Druid* vĩ đại của dòng dõi tâm hoang dã". Sau khi có được sừng phượng hoàng nguyên thủy, An Tuyết Phong cuối cùng đã lĩnh ngộ được kỹ năng biến thành chim phượng hoàng.

*Druid dùng để chỉ tầng lớp tu sĩ, pháp sư trong các nền văn hóa Celtic cổ đại.

"Thì ra là vậy," Vệ Tuân trầm ngâm suy nghĩ.

Trước đây, cậu vẫn luôn thắc mắc. Theo lý thuyết, để Tâm hoang dã có thể biến thành động vật, cần phải tiếp xúc gần gũi, bắt chước và sống chung một thời gian dài. Việc An Tuyết Phong biến thành những loài động vật khác thì còn dễ hiểu, nhưng riêng việc hóa thành phượng hoàng lại khiến Vệ Tuân không thể lý giải nổi.

Cậu từng cho rằng trên đời này thật sự tồn tại phượng hoàng, và An Tuyết Phong đã từng sống cùng nó. Giờ nghe Úc Hòa Tuệ nói, cuối cùng cậu cũng hiểu ra.

"Cho nên, lửa phượng hoàng đại diện cho văn hóa Cao Miếu cách đây 7.800 năm, cũng chính là nền văn minh viễn cổ."

Úc Hòa Tuệ nói sơ lược: "Văn hóa Cao Miếu* có thể là khởi nguồn của văn minh Trung Hoa. Cũng có giả thuyết cho rằng văn minh Sumer thực ra bắt nguồn từ văn hóa Cao Miếu, nhưng về phương diện này thì tôi không rõ lắm."

*Văn hóa Cao Miếu (高庙文化): là một thuật ngữ khảo cổ học dùng để chỉ một giai đoạn phát triển văn hóa thời kỳ đồ đá mới ở Trung Quốc, phát hiện từ di chỉ Cao Miếu tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).

"Về Tam Muội Chân Hỏa."

Úc Hòa Tuệ tiếp tục, "trong 《Chỉ Huyền Thiên 》 của Lữ Tổ có ghi chép rằng: 'Tâm là quân hỏa, còn gọi là thần hỏa, tên là thượng muội; thận là thần hỏa, còn gọi là tinh hỏa, tên là trung muội; bàng quang tức hạ đan điền là dân hỏa, tên là hạ muội. Ba thứ hợp lại chính là Tam Muội Chân Hỏa.'"

"Liên quan đến Đạo giáo thì chắc là văn minh Trung Hoa. Nhưng 'tam muội' cũng là một thuật ngữ trong Phật giáo, dịch từ 'Samādhi'* nghĩa là loại bỏ tạp niệm, tập trung tinh thần. Thuật ngữ này đã được dùng từ rất sớm trong Phật giáo Ấn Độ, nên cũng có khả năng liên quan đến văn minh Ấn Độ?" Úc Hòa Tuệ nói với vẻ không chắc chắn.

*Samādhi (Tam Muội): là trạng thái tâm thức tập trung cao độ và nhất tâm trong thiền định, không dao động bởi ngoại cảnh.

"Còn về lửa ma ba màu của cậu..."

"Đó là văn minh cổ Tượng Hùng, cũng là nền văn minh viễn cổ."

Vệ Tuân nói, rồi nhắc đến huy chương: "Người chứng kiến sự hủy diệt của quốc gia cổ xưa, xem ra hẳn là người chứng kiến sự hủy diệt của nền văn minh."

Nếu không, con quạ đen sẽ không vừa xuất hiện đã phun nước vào ngọn lửa.

"Không chỉ là văn minh, mà còn là thần thoại."

"Là ngọn lửa thần thoại từ các nền văn minh mới được." Úc Hòa Tuệ nói.

Trước đó, Vệ Tuân đã dung hợp các ngọn lửa, qua đó kích hoạt nhiệm vụ danh hiệu màu cam. Đây cũng được xem là một chuỗi nhiệm vụ danh hiệu, nhưng về bản chất lại khác với chuỗi nhiệm vụ Thợ săn kho báu.

【Tên nhiệm vụ: Mồi lửa thần thoại từ các nền văn minh thế giới!】

【Tóm tắt nhiệm vụ: Nền văn minh thế giới tựa như ngôi sao mồi lửa, có tân sinh cũng có tắt, xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai. Bạn đã dung hợp ba loại ngọn lửa liên quan đến thần thoại từ các nền văn minh! Có vẻ bạn thực sự có thiên phú tìm kiếm mồi lửa văn minh! Người tìm lửa, người trộm lửa, người dập tắt lửa, bạn sẽ đi về tương lai nào?】

【Nhắc nhở nhiệm vụ: Bạn đã đạt được ngọn lửa thần thoại dung hợp từ các nền văn minh, xin hãy dung hợp thêm nhiều ngọn lửa liên quan đến thần thoại và nền văn minh nữa! 】

Nhiệm vụ này không có thanh tiến độ, cũng không có danh hiệu khen thưởng giữa kỳ, nhưng lại đưa ra ba nhánh: "tìm lửa", "trộm lửa", "dập tắt lửa", khiến Vệ Tuân cảm thấy rất hứng thú.

"Có chữ 'người', chắc chắn là danh hiệu màu cam."

Úc Hòa Tuệ nói chắc nịch: "Hai hướng 'tìm lửa' và 'dập tắt lửa' hẳn là phù hợp với cậu hơn."

"Haizz, cái này cũng cần thời gian."

Vệ Tuân có chút tiếc nuối, mỉm cười nói: "Biết đâu 'Người Thăm Dò' còn nhanh hơn cái này."

Dù sao, chuỗi nhiệm vụ Thợ săn kho báu của Vệ Tuân đã sắp hoàn thành hơn một nửa. Sau khi đạt được danh hiệu Nhà Thám Hiểm, tiến độ nhiệm vụ bị kẹt ở 40%. Nếu muốn tiếp tục tăng, cậu phải hoàn thành thêm một trăm lần mạo hiểm — chuyện đó với Vệ Tuân mà nói thật ra chẳng khó gì.

Dù mỗi 24 giờ chỉ có thể tiến hành một lần mạo hiểm với vật thể sống và mười lần với vật thể không có sự sống, nhưng từ Bắc Tây Tạng đến nay, Vệ Tuân đã tích lũy đủ điều kiện.

Sau khi hoàn thành một trăm lần mạo hiểm, tiến độ nhiệm vụ bắt đầu tiếp tục tăng. Dù là phát hiện di tích mới hay tiến hành mạo hiểm, đều có thể nâng cao mức độ hoàn thành, chỉ là tốc độ không nhanh.

Tuy vậy, Vệ Tuân đã sớm hoàn thành phần khó nhất "sáng lập điểm tham quan ở vĩ độ Bắc 30°". Chỉ cần đạt được danh hiệu màu tím Thợ săn kho báu, cậu có thể trực tiếp nhận danh hiệu màu cam Người Thăm Dò.

Vệ Tuân rất kỳ vọng vào danh hiệu Người Thăm Dò. Dù sao, trong toàn bộ nhà trọ, chỉ có sáu người (bảy điểm tham quan, An Tuyết Phong khai phá hai điểm) từng sáng lập điểm tham quan ở vĩ độ Bắc 30° giống như cậu. Vì vậy, danh hiệu màu cam Người Thăm Dò trong cả hai khu Đông và Tây của nhà trọ, nhiều nhất cũng chỉ có sáu người có thể đạt được. Hơn nữa, chưa chắc những người đó đã kích hoạt chuỗi nhiệm vụ danh hiệu này.

Vệ Tuân ước tính sau hành trình này, cộng thêm một hoặc hai chuyến du lịch nữa, cậu có thể đạt được danh hiệu Người Thăm Dò.

Còn tiến độ chuỗi nhiệm vụ danh hiệu Chúa Tể thì thực sự rất chậm. Hành trình lần này lại liên quan đến kỳ đánh giá dẫn đầu, rất nhiều quỷ quái tràn ngập oán niệm và ô nhiễm tinh thần, nên dù có gặp phải cũng không giúp tăng tiến độ nhiệm vụ. Vệ Tuân đã cân nhắc vài lần rồi dứt khoát không nghĩ đến nữa. Cậu chỉ cảm thấy, nếu sau này nhận được một chuyến du lịch liên quan đến vong linh hoặc vực sâu, thì tiến độ nhiệm vụ có lẽ sẽ tăng rất nhanh.

Úc Hòa Tuệ nói "tìm lửa" phù hợp với Vệ Tuân là để phối hợp với danh hiệu Người Thăm Dò. Còn "dập tắt lửa" thì liên quan đến chiếc huy chương mà Vệ Tuân đang giữ. Nếu dung hợp một ít hơi nước từ tín vật Atlantis của An Tuyết Phong, cộng thêm vai trò là vật phụ trợ xây dựng Hội Hỗ Trợ, thì chiếc huy chương này trong tương lai có khả năng phát triển cực kỳ mạnh.

"Tìm lửa, trộm lửa, dập tắt lửa."

Đêm nay Vệ Tuân không ngủ. Cậu ngồi trước chiếc bình gốm của Bắp Non, trầm tư, đầu ngón tay khẽ mân mê ngọn lửa vừa mới dung hợp. Ngọn lửa ấy khi thì tách ra, khi thì hợp lại — dù đã hòa thành một thể, nhưng vẫn có thể tách rời để sử dụng.

Nhiệm vụ Mồi lửa từ các nền văn minh thế giới vừa xuất hiện đã là nhiệm vụ danh hiệu màu cam. Nó khác với chuỗi nhiệm vụ thợ săn kho báu có nhiều giai đoạn và cấp độ danh hiệu khác nhau. Mặc dù không có phần thưởng giữa kỳ, nhưng một khi đã kích hoạt nhiệm vụ danh hiệu này, mọi ngọn lửa mà Vệ Tuân có được đều sẽ mang ba đặc tính: "tìm lửa", "trộm lửa" và "dập tắt lửa". Chỉ là dựa vào nguồn gốc của ngọn lửa khác nhau, đặc tính thiên về cũng sẽ khác nhau.

Vệ Tuân chơi đùa với ngọn lửa hồi lâu, phát hiện lửa ma ba màu có đặc tính dễ nhận ra nhất, đó chính là "dập tắt lửa".

Là ngọn lửa bắt nguồn từ sự hủy diệt của văn minh cổ Tượng Hùng, lửa ma ba màu mang theo sức mạnh đen tối của mất mát. Trong ngọn lửa ấy, dường như vang vọng tiếng thì thầm không cam lòng, tiếng khóc thút thít, cùng những tiếng gào thét của vô số oan hồn. Nó ghen tị với các nền văn minh khác — những nền văn minh vẫn còn tồn tại, ghen tị với những ngọn lửa vẫn đang bùng cháy.

Trừ khi dập tắt được ngọn lửa của các nền văn minh khác, lửa ma ba màu sẽ không bao giờ chịu lụi tắt.

Ngọn lửa này có khuynh hướng "dập tắt", có tính công kích mạnh nhất, cảm giác áp bức rõ rệt nhất, và cũng sở hữu lực sát thương cao nhất.

Theo lý thuyết, một ngọn lửa có khuynh hướng "dập tắt" sẽ phối hợp tốt với chiếc huy chương. Nhưng trớ trêu thay, huy chương này lại là biểu tượng chứng kiến sự hủy diệt của quốc gia Tượng Hùng.

Vừa lấy huy chương ra, con quạ đen đã lập tức khiêu khích, phun nước vào lửa ma ba màu. Còn ngọn lửa ma ba màu thì phẫn nộ đến cực điểm, muốn thiêu rụi con quạ, hoàn toàn không có khả năng hợp tác.

"Ngao ngao?"

Xúc tu của Bắp Non phát ra đủ loại tiếng kêu của dã thú, cố gắng thu hút sự chú ý của Vệ Tuân. Toàn bộ xúc tu đều cố sức ngả ra sau, làm bộ thoi thóp, nhăn nhúm như một cái vỏ chuối khô – nhuyễn trùng vực sâu thích nơi ẩm ướt, tối tăm, ghét nhất là khô nóng.

Cha nó ở trước mặt sưởi ấm, chẳng khác nào muốn nó chết nóng!

Vệ Tuân không thèm ngẩng đầu, tiện tay ném cho nó một khối bùn. Xúc tu của Bắp Non lập tức phấn chấn hẳn lên, giơ cao đón lấy. Sau khi bắt được chính xác, xúc tu cuốn lấy khối bùn rồi nhanh chóng lặn xuống đất. Vài giây sau lại ngoi lên, lần này là những xúc tu trơn bóng, căng mọng!

Có bùn để ăn, nó vẫn có thể chịu đựng.. ô ô.

Vệ Tuân ném một ngọn lửa về phía Bắp Non. Những xúc tu vàng nhạt của nó lập tức căng thẳng. Trốn thì không dám trốn, cả đời này cũng không dám trốn, chỉ có thể cam chịu để lửa nướng. May mà bị nướng xong lại có bùn để ăn, Bắp Non cực kỳ thích điều đó.

Vệ Tuân chưa vội bắt đầu thiêu thái tuế. Thứ nhất là để làm quen với ngọn lửa vừa dung hợp, thứ hai là để Bắp Non kịp thích nghi.

"Tôi thấy Tam Muội Chân Hỏa có vẻ nghiêng về đặc tính 'dập tắt lửa'?" Úc Hòa Tuệ cũng không ngủ. Hắn vừa tu luyện, vừa quan sát Vệ Tuân chơi lửa.

Vệ Tuân đáp: "Tam Muội Chân Hỏa được xem là 'lửa' thuần túy nhất ở đây."

Bản chất của lửa là thiêu đốt, tỏa sáng và sinh nhiệt. Lửa phượng hoàng tượng trưng cho sự sống lại, dương khí dồi dào. Lửa ma ba màu thì có nhiều chỗ hữu dụng, nhưng phần lớn lại liên quan đến ác ma. Chỉ có Tam Muội Chân Hỏa là ngọn lửa thuần túy.

"Nó là ngọn lửa trung tính."

Vệ Tuân phát hiện ba đặc tính của Tam Muội Chân Hỏa rất cân bằng, không nghiêng hẳn về hướng nào. Tùy vào cách sử dụng, nó sẽ thể hiện đặc tính phù hợp. Chính vì thuần túy như vậy nên Tam Muội Chân Hỏa rất hợp với mong muốn của cậu. Bởi vì cậu còn muốn lấy nó làm trung tâm để xây dựng Tú Cầu Nhi có thể chứa vô số sinh linh. Việc không thiên hướng lại là tốt nhất.

"Lửa thuần túy cũng rất tốt."

Úc Hòa Tuệ an ủi, nhưng thực ra ý của câu này là đặc tính "văn minh" của Tam Muội Chân Hỏa không cao, nên ngọn lửa này khó mà phù hợp với danh hiệu.

Khác với lửa phượng hoàng và lửa ma ba màu – hai loại lửa có khuynh hướng rất rõ ràng – tương lai khi Vệ Tuân đạt được danh hiệu, chúng sẽ càng tương thích hơn.

"Lửa phượng hoàng chắc là 'tìm lửa'?"

Úc Hòa Tuệ đoán: "Năm đó đội trưởng An sau khi biến thành chim phượng hoàng, cứ bay ra ngoài mãi, cản cũng không được. Sau này Bách Hiểu Sinh phải trả lại cây ngô đồng cho anh ấy, lúc đó mới chữa được cái tật đó."

Úc Hòa Tuệ đang nói đến phượng hoàng đậu trên cây ngô đồng. Hơn nữa, An Tuyết Phong khi biến thành chim phượng hoàng lại đặc biệt giỏi tìm kiếm đồ vật, rất thạo việc đón lấy những vật phẩm bị ném ra. Úc Hòa Tuệ cảm thấy điều này có thể liên hệ đến đặc tính "tìm lửa".

"Không phải."

Ngoài dự đoán, Vệ Tuân lắc đầu. Ngọn lửa trên đầu ngón tay cậu hóa thành một con chim phượng hoàng nhỏ nhắn, tinh xảo, thân thiết cọ cọ ngón tay cậu.

"Lửa phượng hoàng của tôi, trọng tâm nằm ở niết bàn."

Lửa phượng hoàng sau khi được Vệ Tuân dung hợp lại đã có bản chất khác với lửa phượng hoàng của An Tuyết Phong. Bị linh hồn Na Tra liên tục dùng bạo lực đánh tan rồi tái sinh, cuối cùng, khuynh hướng được giữ lại nhiều nhất và được cường hóa mạnh nhất chính là đặc tính "niết bàn" của nó.

Niết bàn không thiên về "tìm lửa", cũng không thiên về "dập tắt lửa", nhưng nó cũng không cân bằng như Tam Muội Chân Hỏa. Vệ Tuân vẫn đang cân nhắc về điểm này.

Việc dùng Tam Muội Chân Hỏa và lửa phượng hoàng cùng nhau để thiêu cháy thái tuế và luyện thành Kim Đan hẳn sẽ mang lại kết quả tốt.

Rạng sáng 4 giờ, Bắp Non đã ăn xong nửa hộp bùn. Quả nhiên, khả năng thích nghi của loài nhuyễn trùng trong giai đoạn phát triển rất tốt. Nó gần như đã có thể chịu đựng cảm giác bỏng rát từ ngọn lửa nóng cháy và khô khan. Vệ Tuân thuận thế thu lửa, đặt ngọn lửa đã dung hợp vào viên gạch chùa Tiểu Lâm để dưỡng. Sau đó, cậu đi tìm Đạo Sĩ Bán Mệnh để thiêu xà cốt.

"8 giờ bắt đầu thiêu thái tuế."

"...Được."

Lời này vừa thốt ra, Úc Hòa Tuệ theo phản xạ có điều kiện mà căng thẳng, mãi một lúc sau mới thả lỏng lại.

Vệ Tuân chọn thời điểm rất đúng lúc. Sáng nay 8 giờ, các nhiệm vụ điểm tham quan mới sẽ bắt đầu, các du khách đều bận rộn, nên việc thiêu thái tuế có thể âm thầm tiến hành.

__________

Đã bao giờ thấy địa cung lúc 4 giờ sáng chưa?

Đạo Sĩ Bán Mệnh thì thấy rồi.

Khi bị Bạch Tiểu Thiên lôi dậy khỏi giường, đầu óc hắn vẫn còn mơ màng. Nghe nói là Bính 250 đến, Đạo Sĩ Bán Mệnh lập tức đơ người. Không phải chứ, hướng dẫn viên nào mà tinh lực dồi dào đến vậy? Vừa mới tranh giành linh xà cốt xong, tối lại solo với linh hồn Na Tra, giờ 4 giờ sáng đã đến tìm hắn để thiêu linh xà cốt? Ngay cả cương thi cũng không làm việc và nghỉ ngơi "âm phủ" như hướng dẫn viên Thúy!

Nhưng nghĩ lại, có thể thiêu xà cốt nhanh như vậy cũng khiến Đạo Sĩ Bán Mệnh cảm thấy khá vui. Hắn mở cửa, nghênh đón Bính 250 vào rồi lấy ra nửa khớp xương linh xà.

Khớp xương linh xà cực kỳ lớn. Đạo Sĩ Bán Mệnh cùng cương thi đỏ đoạt được hai khớp xương, cộng thêm phần của Bạch Tiểu Thiên, tổng cộng được ba phần. Sau khi chia cho Chu Hi Dương, Vân Lương Hàn và Bính 250, Đạo Sĩ Bán Mệnh vẫn còn giữ nguyên một khối.

"Tôi đã bổ khớp xương linh xà ra rồi."

Đạo Sĩ Bán Mệnh cười nói, tiện tay đưa cho Vệ Tuân một cái bình nhỏ: "Bình tủy dịch này hướng dẫn viên Thúy giữ lấy nhé, linh thú ăn đều khen ngon."

Thủ đoạn của Đạo Sĩ Bán Mệnh cũng không tệ, đến cả khớp xương linh xà mà hắn cũng có thể bổ ra, còn lấy được tủy dịch từ trong xương cốt.

"Thiêu cái này à?"

"Đúng vậy, cậu cứ thiêu đi." Đạo Sĩ Bán Mệnh vung tay: "Muốn thiêu bao nhiêu thì thiêu bấy nhiêu."

Thật ra hắn vốn định nói là "có thể thiêu bao nhiêu thì thiêu bấy nhiêu", dù sao Tam Muội Chân Hỏa tuy tốt nhưng ngọn lửa nhỏ của hướng dẫn viên thực sự quá yếu. Nhưng đàn ông thì sao có thể nói ra mấy câu kiểu "có thể hay không" chứ, nói ra chẳng khác nào xem thường hướng dẫn viên Thúy. Thế nên hắn dứt khoát nói "muốn thiêu bao nhiêu thì thiêu bấy nhiêu" cho hào phóng.

"Thật sự thiêu hết sao?"

Vệ Tuân khen ngợi nhìn Đạo Sĩ Bán Mệnh, không nhìn Bạch Tiểu Thiên: "Vậy tôi bắt đầu đây."

"Ủa?"

Tam Muội Chân Hỏa vừa xuất hiện, Đạo Sĩ Bán Mệnh lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Bạch Tiểu Thiên ngẩng đầu liếc nhìn, ánh mắt khẽ động, sau đó lại kín đáo cúi đầu. Vừa rồi Đạo Sĩ Bán Mệnh còn nói hướng dẫn viên bụng dạ hẹp hòi, không biết hướng dẫn viên Thúy có còn nhớ chuyện Bạch Tiểu Thiên từng tiết lộ thông tin không. Dù sao thì Bạch Tiểu Thiên tốt nhất cứ cúi đầu suốt, đừng để Bính 250 chú ý tới là hơn.

"Hướng dẫn viên Thuý, ngọn lửa tiến bộ không ít nhỉ."

Đạo Sĩ Bán Mệnh tặc lưỡi, giọng hạ thấp, không muốn quấy rầy Bính 250 đang thiêu tro cốt. Hắn nghiêng đầu nói với Bạch Tiểu Thiên: "Tôi thấy ngọn lửa này tuy không lớn, nhưng uy lực mạnh hơn nhiều, lại còn rất đặc biệt."

"Đoàn phó, rình xem tuyệt chiêu của người khác là muốn mù mắt đấy."

Bạch Tiểu Thiên chất phác nói: "Hơn nữa, anh còn bảo hướng dẫn viên bụng dạ hẹp hòi —"

"Tôi có nói đâu! Hướng dẫn viên Thúy rộng lượng lắm."

Đạo Sĩ Bán Mệnh cảnh giác bịt miệng Bạch Tiểu Thiên, vẫn muốn nhìn Bính 250 thiêu xà cốt, nhưng lại lo ngại lời Bạch Tiểu Thiên nói, sợ Bính 250 để bụng lời vừa rồi.

Bình thường thì chưa chắc người ta để ý, nhưng một khi bị nhắc không được nhìn, lại càng khiến người ta hăm hở muốn nhìn.

Giờ phút này, Đạo Sĩ Bán Mệnh đang tò mò gãi đầu gãi tai.

"Bán Mệnh, lại đây xem ngọn lửa này đốt thế nào?"

Đúng lúc ấy, Bính 250 thuận miệng nói: "Đạo sĩ các anh chắc hẳn đều biết luyện đan, chắc chắn có nhiều kinh nghiệm nhóm lửa, đúng không?"

"Nếu hướng dẫn viên Thúy nói, vậy tôi xin được xem qua vậy."

Đôi mắt Đạo Sĩ Bán Mệnh sáng rỡ, làm bộ rụt rè bước tới trước mặt Bính 250, còn không quên kéo theo Bạch Tiểu Thiên, định giúp tên nhóc này lấy lòng Bính 250: "Trong đoàn chúng tôi, người luyện đan giỏi nhất là Đại Thảo Quy, Tiểu Thiên nhà tôi thường xuyên trông lò giúp Thảo Quy, mấy việc này tên nhóc rành lắm."

"Vậy sao?"

Vệ Tuân không tỏ ý kiến: "Vậy làm phiền hai người rồi."

Trong quá trình thiêu xà cốt, chủ yếu là nghe Đạo Sĩ Bán Mệnh luyên thuyên, thỉnh thoảng mới có một hai câu gợi ý từ Bạch Tiểu Thiên. Khớp xương linh xà này cần thiêu suốt ba giờ mới chín tới, mà cũng chỉ là chín tới thôi, vẫn còn rất cứng, chưa thành tro, phải tiếp tục mài giũa.

Dù vậy, lần thiêu xà cốt này khiến cả ba người đều rất hài lòng.

Xà cốt có thể thiêu ba giờ, vậy nửa cái khung xương xà quấn quanh chắc chắn chín giờ là không thành vấn đề. Chín là cực số, thời gian luyện đan, luyện dược thông thường cũng đều bội số của chín.

Trước đó, Vệ Tuân đã nhờ linh hồn Na Tra tính toán sơ qua, xác suất luyện thành sau chín giờ thiêu đốt là rất cao.

Tuy nhiên, cậu vẫn hỏi Đạo Sĩ Bán Mệnh một chút về cách khống chế ngọn lửa. Đối phương không hề do dự, rất hào phóng chia sẻ.

"Bán Mệnh, bí quyết khống chế lửa này không phải là tuyệt kỹ độc môn của cậu sao, nói cho tôi như vậy có được không?"

"Chỉ là một bí quyết nhỏ tôi tự mình mày mò ra thôi, cũng chỉ dùng để thiêu tro cốt."

Đạo Sĩ Bán Mệnh vui vẻ nói rồi vỗ vai Bạch Tiểu Thiên. . Bạch Tiểu Thiên hiểu ý, liền đưa ra một hộp bùa.

"Những thứ này hướng dẫn viên Thúy cứ nhận lấy, là bùa tôi vẽ lúc rảnh, cũng có chút tác dụng."

"Hướng dẫn viên Thúy khách sáo quá rồi."

Tiễn Bính 250 rời đi, Đạo Sĩ Bán Mệnh vẫn không khỏi cảm thán: "Hướng dẫn viên như cậu ta thật sự hiếm gặp. Trước đây tôi thấy mấy ông hướng dẫn viên toàn lo giết chóc cướp bóc, nào có ai rảnh đi giúp du khách thiêu tro cốt chứ."

"Cậu nói xem, Bính 250 thật sự có quan hệ huyết thống với Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh à? Chuyện này đúng là mặt trời mọc từ đằng Tây rồi."

Đạo Sĩ Bán Mệnh chậc lưỡi: "Nếu hướng dẫn viên nào cũng giống hướng dẫn viên Thúy, có một hướng dẫn viên cũng không tệ. À này, cậu nói thử xem, kéo hướng dẫn viên Thúy về Lao Sơn của tôi thì sao? Tôi thấy cậu ta rất thích nhóm lửa luyện đan, cũng có vẻ có cảm tình với đạo sĩ chúng ta. Đến lúc đó giao cho Đại Thảo Quy dẫn dắt, bảo đảm mỗi ngày đều được luyện đan đến sướng."

"Đoàn phó, anh bị Quy Đồ với Liên minh Đồ Tể đánh hội đồng là cái chắc." Bạch Tiểu Thiên thở dài.

"Lần này tôi che màn hình phát sóng trực tiếp rồi nhé!"

Đạo Sĩ Bán Mệnh đắc ý cười: "Ha, lần này tôi không quên đâu!"

"Quan chủ khảo của Bính 250 là mảnh phân tách của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh."

"Hắn có thể tuần tra hành trình, biết đâu hắn đang ngay bên cạnh anh, nghe thấy hết rồi đấy." Bạch Tiểu Thiên thì thầm.

"Tiểu Thiên, cậu nói linh tinh gì vậy, trời sáng rồi thì đừng nhắc mấy chuyện âm phủ nữa được không?"

Đạo Sĩ Bán Mệnh dùng sức xoa xoa cánh tay, càu nhàu: "Tôi nổi hết da gà rồi đây này!"

"Hơn nữa, mảnh phân tách của Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh thích đến thì cứ đến, chẳng phải bản thể của hắn đang phơi nắng bên Inca sao?"

Đạo Sĩ Bán Mệnh cười nói: "Đợi tôi về căn cứ, chẳng lẽ Liên minh Đồ Tể của hắn lại khai chiến vì chuyện này chắc? Chỉ cần đội Quy Đồ với đám Tịch Dương không nghe là được. Tôi nói thật, mấy người của Quy Đồ bụng dạ thâm độc lắm. Đặc biệt là tên Bách Hiểu Sinh kia, tâm địa đúng xấu xa."

"Nếu lúc quay về tôi bị tròng bao tải, chắc chắn là do gã đó làm!"

Bạch Tiểu Thiên: ...

__________

"Hiện tại ba tầng địa cung đều được canh phòng nghiêm ngặt."

Khi Vệ Tuân trở về, cậu thấy Mai Khắc Nhĩ đã đợi sẵn trong căn phòng bên cạnh. Lúc này, các du khách đã chia thành những phe phái rõ ràng. Đúng 8 giờ sáng, nhiệm vụ điểm tham quan sẽ được công bố, vì thế Mai Khắc Nhĩ và đồng đội tự nhiên đến tìm Vệ Tuân. Điểm tập kết được đặt ngay tại căn phòng sát vách với Vệ Tuân. Dù sao thì trong phòng cậu còn đang nuôi Bắp Non, mà những du khách kỳ cựu này lại có con mắt rất tinh tường, nếu bị phát hiện thì không ổn.

"Bạch lão thái thái đã tập hợp một đám chuột chũi, muốn điều tra và bắt giữ những quái vật dưới lòng đất. Trong số các lão yêu, chỉ có Âm Sơn tham gia, nói rằng hai thủ hạ mà nó trọng dụng đã mất tích một cách kỳ lạ."

"Ừm."

Xem ra Bạch lão thái thái không tiết lộ thông tin về linh vật giấu trong linh xà cốt cho các lão yêu khác. Nếu không, họ đã chẳng thể "Phật hệ" đến mức đó. Có lẽ bà ta vẫn đang mơ tưởng đến việc bí mật lấy lại xà cốt và linh vật. Còn Vệ Tuân thì cần tranh thủ cơ hội này.

"Bạch lão thái thái đã bắt đầu càn quét địa cung."

Người thứ hai bước vào là Vân Thiên Hà. Sắc mặt hắn khá hơn nhiều, trên người quấn đầy sợi tơ bạc, không rõ là rối gỗ tinh hay nhện tinh.

"Trông như đang truy bắt quái vật dưới lòng đất, thực chất là để dọn dẹp các thế lực khác."

Yêu quái trong địa cung quá phức tạp, điều này thể hiện rất rõ qua cuộc tranh đoạt long cốt ở đông trắc điện. Trước đây, việc Bạch lão thái thái có thể áp đảo các lão yêu khác để kiểm soát địa cung hẳn cũng nhờ vào thái độ rộng lượng, từ đó giành được sự ủng hộ của nhiều yêu quái nơi này.

Nhưng hiện tại, khi thời gian linh tham xuất thế ngày càng đến gần, Bạch lão thái thái đã dứt khoát xé bỏ mặt nạ giả nhân giả nghĩa, bắt đầu mạnh tay càn quét địa cung. Hoặc là phục tùng mệnh lệnh của bà ta, hoặc là bị đuổi đi, hoặc là chết.

Đàn trùng quỷ đều ẩn mình trong gạch của địa cung, lại có khả năng ẩn nấp, nên Vệ Tuân không quá lo lắng cho chúng.

Bắp Non có hình thể khổng lồ, khó che giấu, nhưng chỉ cần thu nó vào quả cầu ma trùng là ổn. Còn xà cốt, nếu luyện được thái tuế thành Kim Đan thì hoàn toàn có thể nhờ Úc Hòa Tuệ nuốt trước một phần.

Địa cung rung chuyển, lại có quái vật dưới lòng đất gầm gừ, khiến các du khách tạm trú nơi đây dần trở nên căng thẳng.

"Thập Nhật, bên Bạch lão thái thái có động tĩnh gì không?"

Thập Nguyệt Thập Nhật là người thứ ba đến, không sớm không muộn, hành tung kín đáo. Trong phe yêu tinh hiện tại, "Bồng Lai Dù Tinh" hẳn là người có địa vị vững chắc nhất.

"Không."

Thập Nguyệt Thập Nhật chỉ đáp ngắn gọn, sau khi gật đầu với Vệ Tuân liền ôm dù đứng yên, không nói thêm lời nào.

"Chào buổi sáng mọi người."

Mia và người sói Augustus đến muộn nhất, gần như vừa đúng giờ.

"Chúng tôi trên đường đến đã gặp phải một số yêu quái tấn công."

Mia lên tiếng xin lỗi, còn Augustus thì mặt mày ủ rũ. Việc họ thật sự bị tấn công, hay chỉ không muốn tiếp xúc nhiều với Thập Nguyệt Thập Nhật và những người khác, không ai nhìn ra được. Hành trình đã đi được nửa chặng đường, những toan tính âm thầm của mỗi người cũng sắp đến lúc phơi bày.

"Điểm danh."

Vệ Tuân cầm danh sách du khách, nghiêm túc làm việc công. Sau khi điểm danh xong, cậu liền thông báo nhiệm vụ điểm tham quan:

"Nhiệm vụ điểm tham quan hôm nay là chế tác thủ công di sản văn hóa phi vật thể — Bóng da người."

Địa cung âm u ẩm ướt, dù đã thắp đèn nhưng vẫn không xua tan được áp lực nặng nề chôn sâu dưới lòng đất. Đặc biệt, chiếc mặt nạ của Bính 250 đầy những vết nứt hình mạng nhện, như thể nửa khuôn mặt phía trên đã vỡ vụn, càng khiến không khí thêm phần u ám.

"Múa rối bóng da người. Mọi người đều biết là dùng da người để chế thành bóng da rồi nhỉ."

Vệ Tuân khẽ cười: "Bắt đầu từ nhiệm vụ điểm tham quan này, nhà trọ sẽ bắt đầu tính điểm cho mọi người."

"Thành công được một điểm, thất bại không được điểm nào."

Bên kia, Thương Nhân Ma Quỷ cũng đang tuyên bố nhiệm vụ được giao hôm nay:

"Múa rối bóng da là một thể loại múa rối. Người biểu diễn trên sân khấu thường dùng da lừa, da trâu hoặc da dê đã qua nhiều công đoạn xử lý để chế tác thành bóng da, sau đó biểu diễn dưới sự điều khiển của nghệ nhân bóng da."

"Nhưng trong hành trình lần này, hẳn mọi người cũng nhận ra, những người bạn đồng hành của chúng ta đang dần ít đi. Đúng vậy, họ đã bị yêu quái mê hoặc, khoác lên mình lớp da yêu quái."

"Lột bỏ lớp da yêu quái đó, những người bạn của chúng ta tự nhiên sẽ quay trở lại bên cạnh. Dùng da yêu quái để chế tác bóng da mới là bóng da tốt nhất."

"Xin hãy nhớ mọi người sẽ cầm bóng da đã chế tác hôm nay để tham gia buổi diễn vào ngày mai..."

Thương Nhân Ma Quỷ lẩm bẩm như một kẻ thần kinh: "Để tôi nghĩ xem,.. đúng rồi, thông thường thì một ngày không thể chế tác xong bóng da, các du khách có phải đang lo lắng điều này không?"

"Nhưng không cần lo, nhà trọ vạn năng đã sớm tính toán mọi thứ, tất nhiên sẽ khiến các du khách hài lòng."

Thương Nhân Ma Quỷ nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười kỳ quái, đầy nhiệt tình nói: "Bây giờ, xin cho phép tôi giới thiệu một phương pháp chế tác bóng da kiểu mới —"

"Linh hồn bóng da!"

"Nếu có thể phong ấn linh hồn vào lớp da đã lột xuống để chế tác bóng da, không chỉ có thể khiến bóng da có linh tính, mà còn giúp nó nhanh chóng thành hình."

Bên kia, Vệ Tuân cũng khẽ cười: "Đương nhiên, linh hồn bóng da sẽ mang thêm điểm cộng cho phe của các bạn."

Khi hành trình kết thúc, hai phe sẽ tính tổng điểm. Phe nào đạt điểm cao hơn sẽ nhận được toàn bộ phần thưởng, thậm chí là phần thưởng vượt mức. Còn phe thất bại sẽ bị cắt giảm, thậm chí bị tước đoạt phần thưởng.

Vất vả mạo hiểm tính mạng để hoàn thành một hành trình, kết quả lại không có lấy phần thưởng nào, điều này chẳng ai chịu nổi. Nhà trọ tàn khốc như vậy, thúc đẩy hai phe đối kháng, tranh đấu hệt như nuôi dưỡng độc trùng. Vệ Tuân không khỏi cảm thán khi nhìn cảnh này, nhưng Mai Khác Nhĩ và những người khác lại tỏ ra rất bình tĩnh.

Những du khách kỳ cựu đã sớm quen và thích nghi với kiểu đối kháng này. Mỗi người đều phải tự dựa vào bản lĩnh, biết điểm dừng trong cuộc đối đầu và bảo toàn lợi ích lớn nhất cho bản thân – đó là điều bắt buộc đối với mỗi du khách.

"Tối nay 8 giờ có một buổi diễn tập, xin mọi người mang theo bóng da của mình đến đông trắc điện đúng giờ."

Vệ Tuân dặn dò cuối cùng: "Đừng đến trễ."

Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối là 12 tiếng, phải bắt được con mồi, lột da cho đến chế tác thành bóng da, thời gian vô cùng gấp gáp. Ngay cả Mai Khác Nhĩ cũng trở nên nghiêm túc. Sau khi nhận được "đao lột da linh hồn" từ Bính 250, các du khách nhanh chóng rời đi, không ai nán lại lâu.

"Hòa Tuệ, giữa các hướng dẫn viên có tranh đấu không?" Trên đường về phòng, Vệ Tuân tò mò hỏi.

Các du khách giống như những con cổ trùng được nhà trọ nuôi dưỡng, liên tục trải qua đối kháng và tranh đấu để chọn ra kẻ mạnh nhất. Trong khi đó, các hướng dẫn viên là công nhân của nhà trọ, ngoài thời gian đếm ngược tử vong và giá trị SAN, cơ bản không bị thúc ép khắc nghiệt như du khách. Ngoại trừ những người như Đạo Sĩ Ong vốn có dã tâm, biết đầu tư và chăm chỉ từ trong bản năng. Nhưng Vệ Tuân không tin nhà trọ thực sự là nơi yên bình dành cho hướng dẫn viên.

"Chắc chắn có," Úc Hòa Tuệ khẳng định. "Mặc dù tôi không nhớ rõ, nhưng lờ mờ nhớ cuộc tranh đấu giữa các hướng dẫn viên cấp cao còn thảm khốc hơn du khách nhiều."

"Thực ra, cậu vẫn chưa được coi là một hướng dẫn viên đôi chính thức đâu."

Rồng nhỏ Truy Mộng trở lại, ngồi xổm trên vai Vệ Tuân, nghiêm túc nói: "Phần lớn các hướng dẫn viên đôi (hai hướng dẫn viên), không chỉ vì dẫn đoàn vượt cấp, mà còn vì chém giết người dẫn đầu của đối phương."

"Ở chuyến du lịch Ý, điểm tham quan đầu tiên là Đấu trường La Mã, đội nào giết được hướng dẫn viên của đối phương trước thì thắng lợi."

"Đảo Fiji hoang vắng, quán bar trên mặt nước, zipline trong rừng, Tiffany lặn sâu đại đồ sát... hai đội trao đổi du khách, hướng dẫn viên đội nào tiêu diệt toàn bộ du khách của đội kia trước thì coi như chiến thắng."

Những chuyện nghe tàn khốc đến rợn người, qua miệng Kẻ Truy Mộng lại nhẹ nhàng bâng quơ.

"Nhiều danh hiệu đồ tể như vậy, thực ra đều giành được bằng cách đó. Du khách trong nhà trọ này thực sự quá đông."

"Tất nhiên, không phải ai cũng có tư cách tham gia loại trò trốn tìm giết chóc này."

Kẻ Truy Mộng bổ sung: "Cậu biết điểm tham quan vĩ độ Bắc 30° chứ?"

"Mỗi điểm tham quan vĩ độ Bắc 30° đều liên quan đến rất nhiều khu vực. Chỉ riêng phần của người sáng lập, muốn khám phá hoàn toàn e rằng phải mở ra hơn mười lần mới xong. Mà mỗi lần mở điểm tham quan vĩ độ Bắc 30° đều tiêu hao một lượng tài nguyên khổng lồ."

"Trừ người sáng lập cho phép dẫn đội vào, các đội du khách khác muốn tham gia điểm tham quan ở vĩ độ Bắc 30° đều phải đăng ký, sau đó vượt qua vòng tuyển chọn đối kháng."

"Vậy không có đội du khách nào từng hoàn toàn thông quan điểm tham quan ở vĩ độ Bắc 30° sao?" Vệ Tuân hỏi.

"Mức độ hoàn thành cao nhất hẳn là kim tự tháp của đội trưởng An. Anh ấy gần như năm nào cũng mở điểm tham quan kim tự tháp hai lần. Dĩ nhiên, năm nay thì vẫn chưa mở."

Kẻ Truy Mộng lắc đầu: "Hiện tại vẫn chưa có hành trình vĩ độ Bắc 30° nào được thông quan hoàn toàn. Vì thế, vẫn luôn có lời đồn rằng nếu thông quan được hành trình ở vĩ độ Bắc 30°, sẽ có thể tự do, thoát khỏi nhà trọ."

Nhưng sau mười năm ở nhà trọ, đã quen thuộc với đủ loại danh hiệu và đạo cụ, quen với việc ngủ giữa mưa bão tuyết rơi, gió lốc và sóng lớn, liệu còn ai thực sự có thể trở về hiện thực được?

"Cảm ơn Truy Mộng đã nói cho tôi những điều này."

Vệ Tuân cười nói. Mỗi lần nói chuyện đều giúp cậu thu thập thêm thông tin về nhà trọ. Dù những thông tin này tạm thời chưa dùng đến, nhưng tích lũy và xâu chuỗi lại, sẽ có ngày chúng trở nên hữu ích.

"Không cần cảm ơn, những thông tin này cậu tùy tiện hỏi Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh là có thể biết rồi."

Tùy... tiện... hỏi... Kẻ... Đùa... Cợt... Số... Mệnh.

Trong nhà trọ, e rằng chỉ có Bính 250 mới có thể tùy tiện như vậy. Kẻ Truy Mộng lại thấy điều đó là lẽ đương nhiên, thậm chí còn hơi bối rối khi Bính 250 nói lời cảm ơn: "Cảm ơn tôi làm gì, giữa chúng ta không cần khách sáo như thế đâu —"

Rầm!

Đến khi bị nhốt ngoài cửa, Kẻ Truy Mộng mới dở khóc dở cười, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Bính 250 vừa rồi lại ngoan ngoãn và lễ độ đến vậy.

"Dùng xong liền vứt ngay à, thật là... chậc."

Cũng may Kẻ Truy Mộng có tính tình tốt, chỉ cười không để bụng, lắc lư một vòng rồi dứt khoát tìm chỗ ngủ bù.

__________

"Bắp Non, há miệng."

Việc nhốt Kẻ Truy Mộng bên ngoài thực sự là bất đắc dĩ, bởi vì với hình thể hiện tại của Bắp Non, chỉ cần nó há miệng, có lẽ toàn bộ sàn nhà của Vệ Tuân sẽ biến thành miệng của nó.

May mà nhuyễn trùng vực sâu giỏi nhất là âm thầm chui xuống đất, nếu không, mỗi lần Bắp Non há miệng e rằng lại gây ra một trận động đất.

"Cha, cha!"

Bắp Non vui sướng vô cùng, "cha" cuối cùng cũng chịu lấy xà cốt ra và trả lại tự do cho nó! Những viên gạch màu than chì bị thay thế bằng xúc tu vàng nhạt, toàn bộ sàn nhà đều bị xúc tu phủ kín! Vô số xúc tu ấy như những nụ hoa cúc sắp nở, bên trong ẩn giấu nửa bộ xà cốt tàn khuyết và thái tuế.

Linh xà cốt thực sự quá lớn. Cái miệng giả mà Bắp Non tạo ra từ xúc tu để ngậm lấy linh xà cốt cũng lớn không kém, cả căn phòng chỉ đủ để nó mở một phần tư miệng. Điều này lại đúng ý Vệ Tuân, vì linh xà cốt tàn khuyết, không thể tiếp tục che giấu linh khí của thái tuế. Nếu Bắp Non mở miệng hoàn toàn, mọi chuyện sẽ bị bại lộ ngay.

"Cha, cha ới?"

Khi Vệ Tuân triệu hồi ngọn lửa, Bắp Non có hơi rụt rè, các xúc tu bị nung nóng hơi xoăn lại. Nhưng nhờ đã được huấn luyện và thích nghi từ trước, cảm xúc của nó vẫn giữ ổn định.

"Bắp Non, xem đây là gì nào."

Vệ Tuân mỉm cười, lấy ra một viên bùn to bằng đầu người — chính là số bùn còn sót lại sau buổi huấn luyện với linh hồn Na Tra đêm qua!

Đương nhiên, bình thường sẽ không có nhiều bùn đến vậy. Vệ Tuân đã trộn thêm một ít bùn thật vào trong, dù sao thì Bắp Non cũng đâu phát hiện ra.

Bắp Non: !!

Là viên bùn!

"Đến đây, Bắp Non há miệng nào, a —"

A —

Những xúc tu vàng nhạt run rẩy từng tầng như hoa nở rộ, để lộ một góc xà cốt trắng toát bên trong. Bắp Non vừa "a" một tiếng, hí hửng chuẩn bị đón nhận viên bùn ngon lành, thì ngay sau đó —

Vệ Tuân nhắm chuẩn vị trí, ném quả cầu lửa vào.

Bắp Non: ?!?!

Các xúc tu bị kích thích dữ dội, run rẩy theo phản xạ muốn nôn ra. Nhưng đúng lúc đó, Vệ Tuân lại ném viên bùn vào.

"Bụp!"

Món ăn ngon tới ngay lập tức khiến Bắp Non quên sạch cảm giác đau đớn, xúc tu đón lấy vô cùng chính xác.

Vừa khéo lấp đầy cái lỗ bị cháy bỏng do tiếp xúc với quả cầu lửa ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip