Chương 208: Tang lễ vùng ngoại ô Bắc Kinh (40)


Sơn Ông

"Khụ khụ, đương nhiên là anh ta không mắng cậu đâu!"

Úc Hòa Tuệ vui mừng tột độ, lập tức nhoài người qua định nhìn vào bên trong. Nhưng khi vừa tới gần, hắn liền bắt gặp khóe miệng nhếch lên của Vệ Tuân. Vẻ mặt cười như không cười ấy khiến Úc Hòa Tuệ khẽ giật mình.

"Thần hồn vẫn chưa ổn định, tôi thấy hắn đang mê sảng thôi."

Vệ Tuân né sang một bên nhường chỗ cho Úc Hòa Tuệ nhìn, rồi buồn cười hỏi: "Thật sự là mê sảng sao?"

"Đúng, đúng, đúng, chính là như vậy. Đồng Hòa Ca là người rất trọng nghĩa khí, phản ứng lại chậm, nghẹn đỏ cả mặt nửa ngày cũng chỉ biết mắng mỗi câu này."

Úc Hòa Tuệ liếc nhìn vào trong, chỉ thấy một đám lửa đang cháy. Nhưng hắn vẫn thấy hài lòng, chủ động đề nghị: "Khụ, tôi thấy lửa phượng hoàng có vẻ hơi ít thì phải, hay là thêm chút nữa?"

"Thêm nữa à? Cậu không sợ hắn đau sao?"

Vệ Tuân nhướn mày hỏi: "Hơn nữa, tỷ lệ lửa hiện tại khá ổn rồi. Thêm lửa phượng hoàng vào cũng chỉ khiến không gian bên trong Kim Đan lớn hơn thôi."

"Không gian lớn không tốt sao?"

Úc Hòa Tuệ chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội: "Tôi nhiều lắm cũng chỉ nuốt được bộ linh xà cốt này với cái đầu xà thôi. Chờ đến khi lên núi Thiên Thọ, nếu có quan tài, long cốt hay lăng mộ gì đó cần nuốt, Đồng Hòa Ca có thể giúp."

Chưa ra khỏi còn đã bị mắng, mà Vệ Tuân lại là người bụng dạ hẹp hòi. Úc Hòa Tuệ thầm đổ mồ hôi lạnh thay cho Đồng Hòa Ca.

"Trước đó không phải cậu nói 'không gian trữ vật có cậu là đủ' sao?"

Vệ Tuân trêu chọc, đồng thời thúc giục lửa phượng hoàng cháy mạnh hơn, sau đó lại ném xúc tu của Bắp Non vào, tiếp tục thiêu Kim Đan.

Liên quan đến sự sống lại của đồng đội cũ, Úc Hòa Tuệ có phần lo lắng thấp thỏm, thái độ với Vệ Tuân cũng càng thêm kính nể. Nhưng hắn điều chỉnh rất nhanh, chỉ chốc lát đã trở lại bình thường, còn đùa lại:

"Tôi dù sao cũng là thích khách chuyên do thám, thực ra không cần lộ diện nhiều. Nhưng Đồng Hòa Ca thì khác."

Đồng Hòa Ca chủ yếu phụ trách hỗ trợ trị liệu, thường xuyên theo đội ở tuyến sau, nên rất thích hợp làm không gian trữ vật cho Vệ Tuân.

Úc Hòa Tuệ nghiêm túc phụ trách, đã xác định rõ vị trí của Đồng Hòa Ca — ít nhất đến lúc đó, hắn ta sẽ trở thành người có ích với Vệ Tuân. Còn lại, có thể từ từ tính tiếp.

"Giờ lửa đã ổn định rồi, cậu cứ trông chừng là được."

Sau một thời gian dài khống chế lửa, Vệ Tuân đã sớm muốn ra ngoài.

"Cậu định đi một mình à?"

Úc Hòa Tuệ nhíu mày, khó xử nhìn Vệ Tuân, rồi lại nhìn Bắp Non, cuối cùng hạ quyết tâm: "Tôi đi cùng cậu vậy, Bắp Non ở lại đây cũng không sao đâu."

"Cậu để một con nhuyễn trùng ngốc trông coi lửa à? Không sợ nó nuốt chửng Đồng Hòa Ca luôn sao?"

Vệ Tuân không nhịn được bật cười, vỗ vỗ vào cái miệng rộng của Bắp Non, rồi dùng viên bùn cọ xúc tu của nó. Khi Bắp Non hớn hở mở xúc tu ra, cậu liền lấy ra một cái lò luyện đan cầm tay cao đến nửa người — đây là một trong những phần thù lao mà Đạo Sĩ Bán Mệnh đã đưa.

Vệ Tuân chỉ huy Úc Hòa Tuệ dùng nước mật ong để tách viên bùn ra, sau đó phết một lớp bùn mỏng lên lò luyện đan. Bên này, các xúc tu của Bắp Non đã mỏi nhừ vì há miệng quá lâu, nó cuộn lấy cánh tay Vệ Tuân, nóng lòng muốn ăn.

Vệ Tuân huấn luyện Bắp Non phục tùng chẳng khác gì huấn luyện chó, đếm đến một trăm mới đút cho nó cái lò luyện đan bọc bùn.

Bắp Non háo hức nuốt chửng món vừa được đút vào, nhưng sau đó...

Bắp Non: ??

Ơ, hình như có gì đó sai sai.

Nó nhai cứ cảm thấy mùi vị không đúng lắm. Úc Hòa Tuệ chỉ cần nhìn vào xúc tu của nó ngừng vẫy là đã có thể cảm nhận được sự bối rối của nó — cứ như thể nó vừa nuốt phải một viên thuốc bọc đường vậy.

"Bắp Non, biến những xúc tu còn lại trên mặt đất thành hình dạng món ăn mới vừa ăn đi."

Vệ Tuân ra lệnh. Mục đích cậu nhận lò luyện đan từ Đạo Sĩ Bán Mệnh chính là vì điều này. Các xúc tu của Bắp Non có khả năng biến hình, bắt chước hình dáng những thứ nó từng nuốt. Hiện tại, cái "miệng giả" đang bao bọc linh xà cốt thực chất được tạo thành từ vô số xúc tu của Bắp Non.

Lúc này, xúc tu tràn lan khắp sàn nhà quá dễ bị phát hiện, nhưng nếu để chúng hoàn toàn rút xuống đất thì lại không thể kịp thời quan sát tình hình luyện Kim Đan. Vệ Tuân quyết định cho xúc tu biến thành lò luyện đan — như vậy dù có người ngoài bước vào cũng không cần lo.

"Nó có thể biến cả cái đó sao?"

Thấy những xúc tu của Bắp Non lộ ra trong phòng thực sự tuân theo mệnh lệnh của Vệ Tuân, biến thành hình dạng lò luyện đan mà nó vừa nuốt, Úc Hòa Tuệ không khỏi kinh ngạc. Ban đầu hắn cứ tưởng nó chỉ có thể bắt chước sinh vật sống, nhưng nếu ngay cả vật thể vô tri cũng có thể mô phỏng, thì... có quá nhiều cách để tận dụng!

"Nếu cắt đứt nhuyễn trùng, nó có thể mọc ra hai con không?"

Nhìn chiếc lò luyện đan màu vàng kim sừng sững giữa phòng, ánh mắt Vệ Tuân ánh lên một tia sáng kỳ lạ.

"Không thể, nhuyễn trùng đâu phải ma giun."

"Tiếc thật... Vậy nó có thể dung hợp gen của ma giun không?"

Vệ Tuân vỗ lên lò luyện đan, rồi tiện tay lấy ra một con dao dự phòng mang theo khi lên núi từ không gian trữ vật, sau đó đâm thẳng vào. Bắp Non không thích ăn kim loại, nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống.

Vệ Tuân ra lệnh cho các xúc tu bên cạnh nó biến thành hình dạng của con dao dài vừa nuốt. Sau đó, cậu cắt "con dao dài" ra để thử chém. Nhuyễn trùng sống rất dai, xúc tu đã lìa khỏi cơ thể tuy không hoàn toàn chết, nhưng vì đã rời xa chủ thể nên không còn "đầu óc" nữa. Vệ Tuân ném "con dao dài" đi, nó cũng không thể tiếp tục nghe lệnh mà biến trở lại thành xúc tu để tấn công kẻ địch.

Nửa giờ sau, "con dao dài" cũng bất động, khôi phục lại hình dạng xúc tu.

"Tiếc thật, Bắp Non lớn quá nhanh."

Vệ Tuân tiếc nuối nói, rồi ném xúc tu đã chết cho Bắp Non. Nó không từ chối mà ăn ngon lành, còn kêu ầm ĩ:

"Quá ngon!"

Việc Bắp Non dung hợp gen của * * * và Vệ Tuân đều diễn ra từ giai đoạn ấu niên. Hiện tại nó đã bước vào giai đoạn trưởng thành, nên việc bổ sung thêm các đặc tính từ sinh vật vực sâu khác vào gen trở nên rất khó. Dù vậy, Vệ Tuân vẫn không từ bỏ. Có lẽ Tiểu Thúy sẽ có cách, đành để sau này xem xét lại.

"Chậc, cũng gần 12 giờ rồi."

Vệ Tuân để Úc Hòa Tuệ trông chừng lò luyện đan, còn mình thì ra ngoài hóng gió. Cậu đi dạo đến chỗ Mai Khác Nhĩ trước để xem tình hình. Sau một buổi sáng, bóng da của bọn họ hẳn cũng đã bắt đầu có hình dạng sơ bộ.

Nhưng đến chiều hôm đó, đã xảy ra chuyện kỳ lạ.

Lão quản gia đã mất tích một cách quỷ dị.

__________

"Đứa nào đứa nấy đều khốn nạn hết."

Chuyện này lan truyền ra đúng lúc Vệ Tuân đang ở "lãnh địa" của Mai Khác Nhĩ, xem hắn điêu bóng – tức là điêu khắc bóng da.

Sau khi chọn được tấm da đã qua xử lý kỹ lưỡng, sẽ dùng bút kim loại để phác thảo bản vẽ lên bề mặt, kế đến là bắt đầu quá trình điêu khắc. Động tác của Mai Khác Nhĩ uyển chuyển nhẹ nhàng, hắn khắc từ phần đầu, ngực đến bụng quan trọng nhất. Khi chuyển sang khắc đôi tay của rối bóng da, hắn đã thuần thục đến mức vừa làm vừa tán gẫu với Vệ Tuân.

"Muốn hợp tác cũng chẳng có ai, đứa nào cũng có toan tính riêng."

Mai Khác Nhĩ nói, ám chỉ Vân Thiên Hà và Thập Nguyệt Thập Nhật. Hắn thấy hai người sói Mia và Augustus cùng nhau chọn da và điêu khắc bóng da nên hắn cũng muốn có đồng đội, nhưng ba người ở khu Đông của phe yêu tinh lại mang cảm giác mạnh ai nấy lo.

"Đại vương đừng lo lắng, ngài còn có chúng tôi."

Thanh Thất tha thiết nói, hai tay dâng lên phần chân của bóng da vừa khắc xong cho Mai Khác Nhĩ: "Xin đại vương xem qua."

Một con rối bóng da hoàn chỉnh từ đầu đến chân gồm mười một phần lần lượt là: đầu, ngực, bụng, hai chân, hai tay, hai khuỷu tay và hai bàn tay. Những bộ phận này được cắt và điêu khắc riêng biệt, sau đó mới tô màu, làm phẳng rồi nối lại với nhau, tạo thành một bóng da hoàn chỉnh.

Mai Khác Nhĩ làm rất nhanh. Hắn không chỉ tự tay điêu khắc mà còn nhờ Thanh Thất lanh lợi hỗ trợ.

"Khụ, cụ tổ có thể chỉ cho tôi một chút được không ạ?"

Bên kia, Mai Khác Nhĩ đang kiểm tra thành phẩm của Thanh Thất; bên này, lại có một yêu quái lắp bắp tìm đến Vệ Tuân.

Tiểu Hồ Tam vừa trải qua một chuyến đi thực sự mở mang tầm mắt, tận mắt chứng kiến vô số cảnh tượng mà trước đây nó chỉ từng nghe tộc lão kể lại như những câu chuyện trong truyền thuyết. Trước kia trong tộc, nó được coi là bậc trưởng bối, luôn tự cho mình là phi thường, cho rằng thế hệ mới của Hồ Tam Thái Gia không ai có thể vượt qua được nó. Ra ngoài lần này, nó mới hiểu thế nào là "nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên*".

*Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên: Ngoài người giỏi còn có người giỏi hơn, ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác. Hàm ý là dù bạn giỏi đến đâu cũng sẽ có người giỏi hơn.

Nó không cam lòng năng lực hiện tại, nó muốn nâng cao bản thân! Nhưng cụ tổ Cáo tiên căn bản không để ý đến nó. Tiểu Hồ Tam vốn thông minh, hàng ngày vẫn không quên thỉnh an, luôn âm thầm quan sát – không chỉ quan sát Úc Hòa Tuệ, mà còn quan sát cả tính cách và sở thích của Bính 250. Cụ tổ nhận người này làm chủ nhân, vậy thì người này nhất định không phải kẻ tầm thường!

Tiểu Hồ Tam vẫn luôn lặng lẽ quan sát, cuối cùng hôm nay cũng tìm được cơ hội. Vệ Tuân đang đứng xem Mai Khác Nhĩ làm bóng da, đúng lúc cậu cảm thấy ngứa tay thì Tiểu Hồ Tam liền tiến lại gần.

Nó bày ra bộ dạng hoàn toàn không biết làm, lấy ra một tấm da trâu xanh tốt nhất, mời Bính 250 đến giúp. Nói là hướng dẫn nhưng gần như là nhờ Bính 250 tự tay làm, vừa vặn giúp cậu thỏa mãn cơn nghiện tự tay chế tác bóng da.

Quả nhiên Vệ Tuân rất hứng thú, việc "hướng dẫn" diễn ra vô cùng vui vẻ. Cậu không làm rối bóng da, mà dùng tấm da trâu đó cắt thành một con chim lửa, chia làm năm bộ phận: đầu, hai cánh, thân mình và hai chân.

Nếu Vệ Tuân muốn tự tay làm thì tự làm, còn nếu lười, đã có Tiểu Hồ Tam đảm nhận. Nửa buổi chiều hôm đó, Vệ Tuân đã trải nghiệm chế tác vô cùng vui vẻ.

"Sáng nay cậu trộm người giấy không gặp họ sao?"

Vệ Tuân đưa cánh chim lửa cho Tiểu Hồ Tam, bảo nó tiếp tục làm. Rồi nhìn sang Mai Khác Nhĩ, thấy hắn đã khắc xong đôi tay, đang bắt đầu làm đến hai cánh tay của rối bóng da. Chỉ có điều, "bóng da" trong tay hắn lại không phải màu sắc bình thường, mà là màu giấy trắng bệch.

Đúng vậy, Mai Khác Nhĩ điêu khắc "bóng da" không phải bằng da trâu hay da lừa, mà là... người giấy!

Nhiệm vụ tự tay chế tác bóng da này, đối với phe yêu tinh trong đoàn du khách tương đối khó, cái khó nằm ở chỗ yêu cầu phải làm da người.

Thông thường, bóng da được nói đến là "kịch bóng da" hay "da trâu", nhưng "da người" có thể được hiểu là da hình dáng người, hoặc cũng có thể hiểu là dùng da người để làm bóng da. Nhưng Bính 250 đã nói rõ khi công bố điểm tham quan: "Mọi người đều biết, bóng da người là dùng da người chế tác thành bóng da."

Rõ ràng, điều mà nhà trọ muốn họ làm là phương án thứ hai: giết du khách phe đối lập, rồi lột da họ để chế tác bóng da.

Vấn đề là, rất khó đưa ra lựa chọn. Bên phe đạo sĩ, có thể giết người sói trắng Orion hoặc Vân Lương Hàn (Vân Lương Hàn: ??). Nhưng bản thể của Orion là người sói, lột da hắn rốt cuộc tính là da người hay da sói?

Còn Vân Lương Hàn chán ghét khu Tây, tuyệt đối không thể hợp tác với khu Tây. Nếu giết hắn, phe yêu tinh sẽ giành được ưu thế. Nhưng trong tình huống có khả năng xuất hiện nhiệm vụ đối kháng, Mai Khác Nhĩ chắc chắn sẽ không ra tay với người của khu Đông.

Ngoài đoàn du lịch, trong địa cung này không có "người" nào khác.

Để đảm bảo chất lượng bóng da, yếu tố ảnh hưởng đến điểm số của phe mình, Mai Khác Nhĩ dứt khoát chọn người giấy để chế tác bóng da.

Những người giấy này vốn mang hình dạng người, không cần cắt gọt tạo hình. Chỉ cần rút những thanh tre làm khung xương bên trong ra, ép phẳng người giấy rồi cắt từng bộ phận riêng biệt là đã có được một "bóng da" trời sinh. Đây chính là lý do Mai Khác Nhĩ có thể làm nhanh đến vậy.

Một điểm thuận lợi nữa là trong người giấy vẫn còn linh hồn, xem như "linh hồn bóng da" trời sinh. Sau khi hoàn thành, có thể trực tiếp có thêm điểm cộng cho phe.

"Không thấy, có lẽ tôi đi phải đi sớm – xì!"

Đang nói, Mai Khác Nhĩ bất ngờ hắt hơi mạnh. Hắn nhăn mũi, vẻ mặt nghi hoặc, như đang chìm trong suy nghĩ.

"Chậc, tôi thấy không ổn rồi! Hướng dẫn viên Thúy, tôi đi trước nhé!"

Mai Khác Nhĩ tỏ ra vội vàng, nhanh chóng thu lại các tấm da, chào hỏi qua loa rồi dẫn Thanh Thất cùng đồng bọn bỏ chạy như bị ma đuổi.

Từ lúc hắt hơi đến khi biến mất chỉ vỏn vẹn năm giây. Nhưng chưa đến hai giây sau khi hắn rời đi, cửa phòng đã bị đá tung dữ dội.

"Chạy thoát rồi, trong vòng năm giây."

Người đầu tiên xông vào là Chu Hi Dương. Anh gật đầu với Vệ Tuân, nghiêm túc đeo kính chống bạo động, đảo mắt nhìn qua sàn nhà, sau đó báo thời gian chính xác.

"Chạy không xa, tìm!"

"Vâng!"

Âm thanh đáp lại vang lên hỗn tạp, the thé. Vệ Tuân liếc nhìn, phát hiện phía sau Chu Hi Dương đều là người giấy. Ánh mắt họ sâu thẳm, đầy địch ý, nhìn chằm chằm vào cậu, như thể chỉ cần sơ hở một chút là sẽ lập tức lao đến. Chỉ khi Chu Hi Dương ra lệnh, bọn họ mới quay người truy đuổi Mai Khác Nhĩ.

"Hướng dẫn viên Thuý, cậu về phòng trước đi, chỗ này không an toàn."

"Xảy ra chuyện gì?" Vệ Tuân hỏi.

"Lão quản gia mất tích, đám người giấy đưa tang rất tức giận. Chỉ Quỳ Quỳ phát hiện người duy nhất trộm người giấy trong hôm nay là Mai Khác Nhĩ." Chu Hi Dương trả lời ngắn gọn.

Chỉ Quỳ Quỳ là cháu gái của nhà họ Chỉ.

"Ồ?"

Vệ Tuân khẽ nhướn mày. Cậu không nhận được bất kỳ thông báo nào từ nhà trọ, cho thấy việc lão quản gia mất tích chỉ là nhiệm vụ đột xuất dành cho du khách, không liên quan đến hướng dẫn viên, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ điểm tham quan.

Dù vậy, nghi phạm lại chỉ có mỗi Mai Khác Nhĩ, điều này khiến cậu cảm thấy có điều bất thường.

"Sẽ điều tra toàn bộ địa cung sao?"

Vệ Tuân hình như thấy vài con dơi tinh trong đội ngũ người giấy.

"Đúng vậy."

Chu Hi Dương điềm tĩnh đáp: "Bạch lão thái thái lấy cớ giúp người giấy tìm người mất tích, nhân cơ hội kiểm tra phòng của các du khách."

Bạch lão thái thái đã lục tung khắp nơi vẫn không tìm được quái vật đã trộm nửa bộ linh xà cốt. Hiện tại, nơi duy nhất chưa kiểm tra là phòng của các du khách và hướng dẫn viên. Việc bà ta nghĩ đến hướng này cũng không có gì khó hiểu, bởi khi họ chưa đến, mọi thứ còn bình thường, nhưng ngay khi họ vừa đặt chân đến, bà ta đã xui xẻo hết phần thiên hạ. Nhìn theo hướng nào cũng thấy có liên quan đến đoàn du lịch.

Khi Chu Hi Dương nói chuyện, theo thói quen nghề nghiệp, anh chú ý đến biểu cảm của Bính 250. Mặc dù mọi dấu hiệu đều cho thấy con quái vật kia là Slime của Kẻ Nuốt Chửng, nhưng không hiểu sao anh vẫn nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Bính 250.

"Họ lâu như vậy mà vẫn chưa đối đầu với Kẻ Nuốt Chửng sao?"

Thế nhưng biểu cảm của Vệ Tuân không có gì khác thường, giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối: "Vô dụng thật."

Vô dụng, đến cả một con Bắp Non cũng không tìm ra.

Bắp Non cao hơn mười mét, dĩ nhiên không thể chỉ giấu trong phòng của Vệ Tuân. Thân thể khổng lồ của nó kéo dài từ địa cung ra tận bên ngoài núi Tiểu Thang. Thế nhưng nhuyễn trùng vực sâu vốn sinh ra đã là bậc thầy ẩn nấp, lại có thể xuyên qua lớp nham thạch và đất đá, cảm nhận được cả những chấn động nhỏ nhất như tuyết rơi.

Quân lính của Bạch lão thái thái không đủ đông để lục soát khắp núi Tiểu Thang, cũng không thể tùy tiện kiểm tra phòng của du khách và hướng dẫn viên. Nhờ vậy, Bắp Non mới có thể lẩn trốn suôn sẻ.

Tuy vậy, Vệ Tuân vẫn cảm thấy phản ứng của Bạch lão thái thái có điều gì đó không đúng. Tối qua, Thập Nguyệt Thập Nhật vừa tuyên bố sẽ truy tìm quái vật, còn dặn mọi người không được quấy rầy. Khi đó, Bạch lão thái thái còn tỏ ra vui vẻ, thái độ thân thiết với Thập Nguyệt Thập Nhật. Vậy thì ít nhất bà ta cũng nên kiên nhẫn chờ kết quả từ họ. Không lý nào đến chiều nay lại vội vàng đến mức sẵn sàng đắc tội cả đoàn, chỉ để liều lĩnh kiểm tra từng phòng. Nhất định còn điều gì đó mà Vệ Tuân chưa biết.

"Lão quản gia mất tích khi nào? Hiện trường không để lại chút manh mối nào sao?"

"Mất tích vào trưa nay, lúc thay ca túc trực bên linh cữu. Bạch Tiểu Thiên là người đầu tiên phát hiện ra."

Chu Hi Dương biết Bính 250 rất nhạy bén, nên cũng không ngạc nhiên khi cậu hỏi trúng trọng tâm.

Hiện tại các phe phái đã phân chia rõ ràng, nhưng việc túc trực bên linh cữu thì không thể gián đoạn. Chu Hi Dương đã sắp xếp lại tổ trực: năm du khách cộng với lão quản gia, chia thành ba tổ, thay phiên túc trực theo ba lượt.

Người trực cùng với lão quản gia chính là Bạch Tiểu Thiên.

Thật ra, cách sắp xếp này khá mất cân đối. Chu Hi Dương đi cùng Orion thành một tổ, Đạo Sĩ Bán Mệnh đi với Vân Lương Hàn thành một tổ, đều là một mạnh một yếu. Chỉ có tổ của Bạch Tiểu Thiên và lão quản gia là hai người đều không mạnh, bị xem là tổ yếu nhất.

Thế nhưng trước đó, quái vật dưới lòng đất lại tấn công Bạch Tiểu Thiên đầu tiên, khiến Chu Hi Dương nghi ngờ người này đang che giấu thực lực. Hiện tại, anh vẫn chưa xác định được phe nào đang âm thầm chuẩn bị. Dù vậy, thực lực của Bạch Tiểu Thiên chắc chắn không kém.

Lần này là vào giữa trưa, lúc thay ca. Bạch Tiểu Thiên phát hiện lão quản gia không đến đúng giờ, từ đó mới phát hiện ông ta đã mất tích.

"Có manh mối, nhưng đã bị Chỉ Quỳ Quỳ lấy đi."

Chu Hi Dương nhíu mày: "Bạch Tiểu Thiên nói đó là một ngón trỏ của lão quản gia."

"Trên đó chi chít những sợi tơ đen như mạng nhện quấn quanh."

_________

"Bên ngoài loạn lên rồi à?"

Khi Vệ Tuân trở về phòng, Úc Hòa Tuệ bước ra đón, nhẹ nhàng nói một cách bâng quơ: "Có mấy con tiểu yêu định xông vào, bị tôi ăn rồi."

Những tiểu yêu xông loạn này có lẽ là để thăm dò thái độ của Cáo tiên. Nếu hắn mềm lòng một chút, thì kẻ đến sau e rằng sẽ không còn là tiểu yêu nữa.

"Lão quản gia mất tích, Bạch lão thái thái nhân cơ hội muốn điều tra toàn bộ địa cung."

Vệ Tuân nói ngắn gọn với Úc Hòa Tuệ, rồi đi đến bên cạnh "lò luyện đan" để quan sát. Cái lò luyện đan vốn có màu vàng kim óng ánh, dưới sự ngụy trang khéo léo của Úc Hòa Tuệ, đã biến thành một "lò luyện đan màu đồng thau" khiêm tốn. Lúc này, thấy Vệ Tuân trở về, toàn bộ "lò luyện đan" mừng rỡ đến mức suýt nhô lên khỏi mặt đất, để lộ một đường viền vàng kim không nhiễm bẩn ở chỗ tiếp xúc với đất.

"Xuống đi." Vệ Tuân nhấn nhẹ một cái, ấn Bắp Non trở lại.

"Giờ là 4 giờ 30 rồi, còn nửa tiếng nữa là Kim Đan có thể ra lò."

Úc Hòa Tuệ đầy mong đợi: "Đến lúc đó cậu có thể thu Bắp Non vào quả cầu ma trùng."

Trong cuộc lục soát quy mô lớn như thế này, giấu Bắp Non vào quả cầu ma trùng là lựa chọn an toàn nhất.

"Bạch lão thái thái thực sự đang tìm Bắp Non sao?"

Vệ Tuân lại trầm ngâm: "Tôi cảm thấy không phải."

Đúng như phỏng đoán trước đó của cậu, nếu mục đích chỉ là tìm Bắp Non thì hành động của Bạch lão thái thái quá nóng vội.

"Có lẽ Chỉ Quỳ Quỳ và Bạch lão thái thái đã đạt được thỏa thuận nào đó?"

Là một du khách kỳ cựu, Úc Hòa Tuệ cẩn thận cân nhắc, hắn vốn đã quen với việc đào sâu thông tin từ chính hành trình và các NPC quan trọng.

"Lão quản gia ngoài việc túc trực bên linh cữu, còn chủ yếu hầu hạ Chỉ Quỳ Quỳ. Nhưng việc ông ta mất tích lại do Bạch Tiểu Thiên phát hiện đầu tiên, chuyện này rất bất thường."

Đặc biệt là Chỉ Quỳ Quỳ đã giữ đoạn ngón tay của lão quản gia, và hiện trường cũng chỉ có Bạch Tiểu Thiên từng nhìn thấy.

"Lão quản gia là người ít đề phòng Chỉ Quỳ Quỳ nhất. Nếu thật sự là Chỉ Quỳ Quỳ ra tay, thì cũng hợp lý."

Úc Hòa Tuệ khẽ nói: "Hơn nữa, cậu còn nhớ không, Người Điều Khiển Rối rất có khả năng đã lẻn vào hành trình."

Vân Thiên Hà đột nhiên bị khống chế. Những sợi dây rối trên người hắn tuy có thể là do Người Điều Khiển Rối bí mật cấy vào cơ thể từ trước, nhưng để kích hoạt và điều khiển, Người Điều Khiển Rối hoặc những sợi dây rối của cô ta chắc chắn đang ẩn mình trong hành trình này.

"Cậu nói những sợi tơ đen đó có khả năng là dây rối?"

"Đúng vậy."

Úc Hòa Tuệ đáp, ám chỉ những sợi tơ đen quấn quanh đoạn ngón tay. "Chỉ Quỳ Quỳ rất có thể đã bị dây rối của Người Điều Khiển Rối ký sinh. Việc lão quản gia biến mất cũng là do cô ta gây ra. Mục đích là khiến toàn bộ hành trình rơi vào hỗn loạn, phối hợp với Bạch lão thái thái để nhắm vào lợi ích lớn hơn."

Úc Hòa Tuệ lẩm bẩm, rồi đột nhiên nhíu mày: "Cậu nói xem, việc cô ta gây rối điểm tham quan này, có phải là muốn tìm cách làm suy yếu Thương Nhân Ma Quỷ không?"

Việc điều tra toàn bộ phòng của các hướng dẫn viên và du khách có lẽ không nhằm vào Bính 250, mà là nhắm đến Thương Nhân Ma Quỷ. Trong đêm hỗn loạn tối qua, Thương Nhân Ma Quỷ đã tranh thủ thu thập rất nhiều thi thể yêu tinh, thậm chí cả yêu tinh còn sống, trong đó không ít là thuộc hạ của Bạch lão thái thái. Ảnh hưởng từ Tiên Sinh Lột Da sẽ khiến hắn lột da toàn bộ đám yêu tinh ấy.

Nếu hiện trường lột da bị Bạch lão thái thái và những kẻ khác phát hiện, chắc chắn sẽ khiến các lão yêu và đại yêu phản cảm, sinh ra thù địch.

"Có lẽ cô ta cũng muốn hưởng ké một phần..."

Dù là để tăng cường ảnh hưởng của Liên minh Người Chăn Dê hay củng cố thế lực ở khu Đông, Người Điều Khiển Rối lúc này chắc chắn đang rất vội vàng. Hướng dẫn viên mới nổi là người của Liên minh Đồ Tể, mà người bạn liên minh của cô ta là Kẻ Truy Mộng lại rất thân thiết với vị hướng dẫn viên trẻ tuổi này. Thấy tình hình như vậy, cô ta nhất định sẽ hành động.

Vân Thiên Hà là bước thử đầu tiên của cô ta, bây giờ có lẽ là bước thứ hai.

"Dù sao cô ta cũng là hướng dẫn viên thuộc chu kỳ mười năm, sau lễ hội cuối năm sẽ phải ra chiến trường." Úc Hòa Tuệ cảm thấy điều đó rất hợp lý.

"Có lẽ Người Điều Khiển Rối đang thêm dầu vào lửa."

Vệ Tuân vẫn không bày tỏ ý kiến, chỉ trầm tư đứng bên lò luyện đan: "Trước đây, nai trắng từng nói nếu tìm được Sơn Ông thì có thể truyền lời cho tham tinh để hắn hiện thân, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Nói cách khác, linh tham và hà thủ ô có liên hệ với nhau, nghĩa là ba linh vật phân tán của Đồng Hòa Ca có thể giao tiếp với nhau?"

"Hẳn là vậy."

Úc Hòa Tuệ tỏ ra khá lạc quan: "Nếu luyện thành thái tuế Kim Đan, chúng ta có thể dựa vào nó để tìm tham tinh và Sơn Ông."

Vẻ mặt Vệ Tuân có chút vi diệu. Cậu cong ngón trỏ, gõ nhẹ vào lò luyện đan, nghiêng tai lắng nghe, Bắp Non lập tức nhấc lên một xúc tu. Vệ Tuân nghe thấy thái tuế bị lửa đốt vẫn còn lẩm bẩm yếu ớt, nào là "đồ ngốc xít", nào là "thiêu không chết là thiêu không chết, trâu bò chưa?"

"Nói thì nhiều mà trí thông minh lại thấp, có thể là đã bị phân tách ra rồi."

Vệ Tuân nhận xét gay gắt, rồi nhướn mày: "Cậu nói xem, lúc nó mới bị thiêu, liệu có sợ hãi mà kêu thảm thiết, la lên 'ta sắp bị thiêu chết rồi' rồi nói mấy lời trăn trối cho những anh em khác không? Kiểu như 'kẻ thiêu ta là Bính 250' rồi kêu gọi các anh em báo thù cho nó?"

"Ha ha, chắc không đến mức đó đâu," Úc Hòa Tuệ cười có phần ngượng nghịu.

"Cậu nói Đồng Hòa Ca rất trọng nghĩa khí, vậy linh tham và hà thủ ô chắc chắn cũng rất trọng nghĩa khí, nhất định sẽ đến cứu anh em mình."

Vệ Tuân chậm rãi cười, nhưng Úc Hòa Tuệ lại cảm thấy nụ cười ấy tràn đầy vẻ tà khí. Ngay cả Bắp Non cũng run lẩy bẩy, toàn bộ lò luyện đan co rụt xuống dưới đất, ngoan ngoãn ngồi xổm.

"Những sợi tơ đen quấn quanh ngón tay của lão quản gia thực sự là dây rối sao?"

Vệ Tuân nói đầy ẩn ý: "Cậu nói xem, liệu có thể là tóc không?"

___________

Giam hà thủ ô tinh mà lại để nó chạy thoát, còn bắt theo một lão người giấy làm con tin!

Bạch lão thái thái tức đến suýt phát điên, hầm hầm dẫn theo một đám tiểu yêu xông thẳng qua địa cung. Trong tay bà ta là nửa củ hà thủ ô hình người màu nâu đen. Từ chỗ bị bẻ gãy, chất lỏng đen như máu vẫn không ngừng nhỏ giọt – Sơn Ông vì muốn thoát thân mà nhẫn tâm bẻ gãy chính nguyên thân của mình.

Bạch lão thái thái bắt Sơn Ông, vốn là để dựa vào sự cảm ứng giữa nó và linh tham mà tìm ra linh tham. Bà ta thậm chí cố ý giảm bớt canh phòng, chính là muốn để Sơn Ông đào thoát, rồi theo dõi để tìm nơi linh tham ẩn náu. Thế nhưng Sơn Ông này lại cực kỳ xảo quyệt, hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh nào.

Hôm nay khi chạy trốn, nó nhẫn tâm bẻ gãy nguyên thân. Phần bị Bạch lão thái thái âm thầm đánh dấu vẫn còn, chỉ có nửa phần không đánh dấu đã chạy thoát. Chính vì vậy, Bạch lão thái thái mới không phát hiện kịp thời.

Trên ngón tay của người giấy mất tích lại quấn đúng sợi tóc* của Sơn Ông.

*Sợi tóc ở đây là rễ của củ hà thủ ô. Sơn Ông là hà thủ ô.

Việc lục soát địa cung không ngừng là để tìm kiếm con yêu quái kia, cũng là để bắt Mai Khác Nhĩ – con yêu mèo duy nhất từng trộm người giấy, và quan trọng hơn là để truy lùng Sơn Ông. Chỉ tiếc Mai Khác Nhĩ trốn quá nhanh, Bạch lão thái thái không tìm được bất kỳ manh mối nào. Lúc này bà ta vừa tức giận vừa lo lắng, không chỉ vì hà thủ ô đã trốn thoát, mà còn cho rằng hành động này của hà thủ ô chắc chắn có điều bất thường.

Sơn Ông và linh tham có thể cảm ứng lẫn nhau, việc nó chạy trốn rất có thể là do linh tham đang gặp nạn.

Chẳng lẽ bên trong linh xà cốt thật sự ẩn giấu linh tham? Mặc dù khả năng này cực kỳ thấp, nhưng hiện tại Bạch lão thái thái không định bỏ qua bất kỳ khả năng nào.

"Sao ở đây huyết khí nặng thế này, lục soát cho ta!"

Không tìm được Mai Khác Nhĩ thì tìm con quái vật kia cũng được. Tối qua nó bị thương, cho dù không chảy máu, nhưng Bạch lão thái thái đang trong cơn giận dữ, không bỏ qua bất kỳ dấu vết nào. Bà ta hùng hổ, hoàn toàn không nghe ai nói, không chịu lùi bước, thậm chí còn đe dọa cả Chu Hi Dương, không hề nghe anh ta khuyên can.

Vài phút sau, Bạch lão thái thái theo dấu huyết khí, phá tung cánh cửa lớn của một trắc điện nào đó.

Thương Nhân Ma Quỷ đang lén lút lột da yêu thú: ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip