Chương 28
Chương 28: Đing đing đang đang
Sầm Tinh do dự hồi lâu, lắc đầu, ý bảo mình cũng không muốn lắm.
"Em chắc chứ?" Ngu Duy Sanh nói, "Ban nãy rõ ràng em đã nhìn nó rất lâu."
Mặt Sầm Tinh lại bắt đầu đỏ lên. Lúc nãy đi ngang qua kệ hàng đó cậu đã ngay lập tức bị chiếc hộp nhạc này hấp dẫn. Không chỉ vì nó có hình dáng tinh xảo, mà còn bởi ký ức của đêm qua đã khiến món đồ nhỏ đắt đỏ này mang theo một giá trị đặc biệt. Sầm Tinh nhìn thấy nó, trong lòng sẽ dâng lên những cảm xúc đẹp đẽ.
Tất nhiên là cậu muốn mang theo sự lãng mạn này về nhà rồi.
Giọng điệu của Ngu Duy Sanh như đang khích lệ, khiến cậu kiềm lòng không đặng lại len lén liếc một cái. Đúng lúc đó có nhân viên cửa hàng đi ngang qua, bèn tiện tay lên dây cót cho mẫu trưng bày. Lò xo bên trong hộp nhạc bị những mối hàn trên trục quay gảy vào, phát ra âm thanh đing đing đang đang trong trẻo.
"Đến cả giai điệu cũng giống y hệt ngày hôm qua." Ngu Duy Sanh nói thêm.
Tất nhiên Sầm Tinh cũng đã nhận ra. Cậu thật sự rất muốn nó, muốn đến mức khó chịu. Cậu tin chắc rằng nếu bây giờ cậu lắc đầu từ chối, tối nay nhất định cậu sẽ mơ thấy cái hộp nhạc này luôn mất.
Nhưng, hành trình kéo dài thêm một ngày đã tốn kém không ít. Chi phí khách sạn, ăn uống trong khu vui chơi, cái nào cũng làm Sầm Tinh mắt chữ O mồm chữ A. Cậu nhất thời tùy hứng thôi Ngu Duy Sanh đã tốn không ít tiền rồi, chơi đã đời xong còn muốn mua cả quà đem về nữa thì thật sự không hay.
Cậu tự an ủi bản thân mình, để lần sau đi, chẳng phải đã nói là sẽ có "lần sau" sao. Biết đâu đến "lần sau", cậu và Ngu Duy Sanh đã là mối quan hệ không cần rạch ròi như thế nữa, hoặc là khi đó cậu đã không còn là học sinh nghèo, có thể mua quà tặng ngược lại cho Ngu Duy Sanh thì sao.
Cuối cùng cũng miễn cưỡng tự thuyết phục được mình, Sầm Tinh lại lắc đầu, cả nét mặt lẫn động tác đều kiên quyết hơn rất nhiều.
Ngu Duy Sanh khẽ nhíu mày, im lặng vài giây sau đó gật đầu, sau đó đi thẳng về phía quầy trưng bày hộp nhạc.
Sầm Tinh nghe anh hỏi nhân viên đang đứng cạnh đó: "Cái này còn chiếc nào mới chưa bóc không? Làm ơn lấy giúp tôi."
Cậu sửng sốt, sau đó vội vàng đi tới, kéo tay áo Ngu Duy Sanh lại. Đến khi Ngu Duy Sanh quay lại nhìn mình thì lắc đầu thật mạnh.
"Sao vậy?" Ngu Duy Sanh tỏ vẻ không hiểu.
Trong lúc cấp bách Sầm Tinh không kịp lấy điện thoại ra, chỉ có thể liên tục khoa tay, ra hiệu mình thật sự không muốn.
"Em không muốn?" Ngu Duy Sanh hỏi.
Sầm Tinh gật đầu.
"Em không muốn thì anh không được mua à?" Ngu Duy Sanh nhìn cậu cười, "Sao em vô lý thế?"
Sầm Tinh nhất thời ngơ ngác, mắt chớp chớp mấy cái.
"Anh muốn mua cho anh, không được à?"
Sầm Tinh đơ người nhìn anh, thả hai tay xuống.
Ngu Duy Sanh búng nhẹ vào trán cậu một cái: "Lo chuyện bao đồng."
Anh nói xong thì đi theo nhân viên đang cầm hộp nhạc ra quầy tính tiền, để lại Sầm Tinh đứng im tại chỗ, cúi đầu dùng tay che trán.
Rõ ràng tối qua Ngu Duy Sanh chẳng hề muốn ngồi vòng xoay ngựa gỗ một chút nào, mà anh cũng đâu phải kiểu người thích mấy cái này. Sầm Tinh không thể không tự suy diễn, cảm thấy Ngu Duy Sanh biết mình thích, nên mới mượn cớ mua chiếc hộp nhạc đó về.
Trong lòng cậu tràn đầy cảm giác vui mừng xen lẫn lo lắng. Suy đoán này không nhất định đúng, chỉ là tạm thời Sầm Tinh vẫn muốn tin vào nó.
Rồi cậu lại nghĩ, hay mình cũng chuẩn bị một món quà đáp lễ nhỉ. Ở đây một cái móc khóa thôi cũng mắc ghê gớm, nhưng nếu cắn răng thì vẫn mua được.
Quầy thu ngân đang vô cùng đông đúc, nhân lúc Ngu Duy Sanh đứng xếp hàng, Sầm Tinh vội vàng chạy đi lựa đồ.
Hằng hà sa số móc khóa đủ kiểu dáng khiến cậu hoa hết cả mắt. Cậu nhìn từng hàng từng hàng một, phát hiện ra mấy cái móc khóa hình kỳ lân ngay góc dưới của kệ hàng.
Con ngựa nhỏ tối hôm qua Ngu Duy Sanh ngồi hình như trên đầu cũng có sừng trên đầu. Sầm Tinh nhớ lại rồi chọn đi chọn lại trong đống móc khóa đó, lựa ra được một con có tạo hình giống nhất.
Cậu vừa lấy cái móc khóa đó ra thì sau lưng đã vang lên âm thanh quen thuộc.
"Thích cái này à?"
Sầm Tinh lập tức đứng thẳng dậy, vội vàng ra dấu. Cậu luống cuống làm mấy động tác tay, đến khi làm xong mới chợt nhớ ra Ngu Duy Sanh đâu hiểu được. Đang định lôi điện thoại ra thì lại thấy Ngu Duy Sanh gật đầu.
"Em muốn tự mua đúng không?" Anh hỏi Sầm Tinh.
Sầm Tinh cũng gật đầu, trong lòng cảm thấy hơi nghi nghi.
Động tác "mua", là chồng hai bàn tay lên nhau, vỗ nhẹ một cái, sau đó tay phía trên sẽ di chuyển vào trong. Rất gợi hình, nhưng đối với người không hiểu ngôn ngữ ký hiệu mà nói, rất khó để mà hiểu ngay lập tức. Lại cộng thêm mấy động tác khác chồng lên nữa, vậy mà vẫn có thể hiểu được không sót một chữ, thật sự là khó mà tưởng tượng nổi.
Sao mà Ngu Duy Sanh thông minh dữ vậy, chẳng lẽ đây là cái gọi là "tâm linh tương thông"?
"Đáng yêu thật đấy." Ngu Duy Sanh hơi khom người xuống, nhìn chiếc móc khóa cậu cầm trong tay, "Anh cũng chọn lấy một cái."
Nói rồi anh ngồi xổm xuống, nhanh chóng chọn lấy một con kỳ lân béo ú từ trong đám đó.
"Còn muốn gì nữa không?" Anh hỏi sau khi đứng dậy.
Sầm Tinh nhìn con kỳ lân màu trắng trong tay anh, vội vã lắc đầu.
"Lại phải xếp hàng lại từ đầu." Ngu Duy Sanh bất đắc dĩ thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu một cái, "Đi thôi."
Sầm Tinh vốn định về đến nhà rồi mới tặng móc khóa làm quà. Nhưng cậu thật sự không phải kiểu có thể giấu được chuyện gì, vừa ngồi lên xe đã lập tức lấy cái móc khóa đã cầm đến nóng cả tay dúi vào trong ngực Ngu Duy Sanh.
Ngu Duy Sanh hơi sững lại, rồi giơ tay nhận lấy: "Cho anh à?"
Sầm Tinh gật đầu thật mạnh.
"... Muốn đổi với anh à?" Ngu Duy Sanh hỏi.
Lúc anh nói chuyện luôn nhìn thẳng vào mắt Sầm Tinh, khóe môi cong cong, rõ là đang cười. Sầm Tinh lập tức bị nhìn đến đỏ mặt, đến cả động tác gật đầu cũng có vẻ cứng ngắc.
"Được thôi." Ngu Duy Sanh lấy cái móc khóa anh mua từ trong túi ra, đặt vào trong tay Sầm Tinh, xong rồi lại lấy cái cậu tặng đi, "Vậy thì đổi."
Quãng đường về nhà còn hơn một tiếng nữa. Sầm Tinh đứng ngồi không yên, hết nghiêng bên nọ lại trườn bên kia, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên chủ động bắt chuyện với Ngu Duy Sanh.
Cậu bảo với Ngu Duy Sanh, là em đã cầm theo cái bình xịt đó. Xong rồi lại bảo, bây giờ anh đâu có ngửi được mùi gì đâu đúng không? Sau đó còn nói, không gian nhỏ như này, nếu thật sự có mùi thì nhất định sẽ rất rõ ràng.
Ý ở đây là, em rất là oan ức. Nhưng cho dù em bị oan, em vẫn vô cùng nghe lời, vô cùng ngoan ngoãn, bằng lòng mang theo cái bình thuốc xịt vốn chẳng có công dụng gì đó bên mình.
Cậu muốn được khen, và Ngu Duy Sanh đã chiều theo cậu thật.
Sầm Tinh vui đến mức ngồi trên ghế xe cứ nhún nhảy mãi.
Cậu liên tục gõ chữ, bày tỏ rằng mình rất vui, rất thỏa mãn, rất cảm ơn Ngu Duy Sanh đã dẫn cậu đi chơi.
Giọng nữ điện tử đều đều chán ngắt cứ lải nhải không ngừng. Suýt nữa Sầm Tinh đã ngẫu hứng ra một bài du ký luôn rồi.
"Em mà nói chuyện được, chắc chắn là một cái máy nói nhỏ luôn đấy." Ngu Duy Sanh nói.
Sầm Tinh thôi gõ chữ, sờ sờ lên mũi.
Nhân lúc đèn đỏ, Ngu Duy Sanh nghiêng đầu nhìn cậu một cái, hỏi: "Nguyên nhân khiến em không nói được là gì thế?"
Sầm Tinh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại một lúc, lặng lẽ xóa hết mớ chữ vừa gõ ra, rồi lại gõ cái khác vào.
"Thì cứ là không nói được thôi ạ."
"... Hỏi một đằng, trả lời một nẻo." Ngu Duy Sanh nói.
Phần lớn số người câm trên đời đều là người đồng thời bị điếc. Hệ thống phát âm của họ không có vấn đề gì, chỉ là không thể nghe thấy, khuyết thiếu đi điều kiện tiên quyết để học ngôn ngữ. Rất rõ ràng, Sầm Tinh không phải kiểu này.
Ban đầu Ngu Duy Sanh còn cho rằng cậu bị dị tật bẩm sinh ở thanh đới hoặc các cơ quan tương tự, không thể phát ra âm thanh. Dù sao thì cậu nhóc này cho dù bị giật mình cũng chỉ có cơ thể là phản ứng, vô cùng im lặng.
Nhưng, hôm qua khi họ lần đầu ngồi tàu lượn siêu tốc, lúc xuống dốc xung quanh toàn là tiếng la hét kinh hãi, trong khoảnh khắc mơ hồ đó Ngu Duy Sanh đã nghe thấy bên cạnh mình dường như cũng có tiếng người. Rất nhẹ rất khẽ, như là tiếng nức nở, ngắn ngủi mềm mại, thoáng qua rồi biến mất. Vì kinh ngạc nên anh quay sang, Sầm Tinh bên cạnh đang vô cùng hưng phấn, miệng há cực to, niềm vui ngập tràn trên mặt. Đáng tiếc dù anh có cố gắng nghe kỹ hơn, cũng không thể bắt được âm thanh đó lần nữa.
Rất có thể đó chỉ là ảo giác, nhưng nó lại khiến Ngu Duy Sanh không thể nào phớt lờ được.
"Em cũng không biết, nói tóm lại là không được."
Giọng nữ điện tử nhấn mạnh.
Điều này là không thể nào. Sinh ra một đứa trẻ không nói được, gia đình bình thường chắc chắn sẽ đưa nó đi khám bác sĩ. Nhiều năm như vậy, luôn có thể tìm ra nguyên do, sao mà có thể nói không biết được.
Chỉ là, nhìn dáng vẻ của Tầm Tinh, cũng không giống như cố ý giấu giếm.
Ngu Duy Sinh không đáp lời. Vài phút trôi qua, điện thoại của Tầm Tinh lại vang lên, lời nói khiến anh chẳng hiểu gì.
"Xin lỗi anh."
"Hả?" Ngu Duy Sanh khó hiểu, "Em sao cơ?"
"Em không biết nói."
Giọng nữ điện tử đáp lại.
"... Sao lại xin lỗi anh?" Ngu Duy Sanh lại hỏi.
Sầm Tinh im lặng rất lâu. Mãi cho đến khi xe dừng đèn đỏ một lần nữa, Ngu Duy Sanh nghiêng đầu mới phát hiện Sầm Tinh đang nhìn mình.
Ánh mắt chạm nhau, Sầm Tinh nhất thời hơi tránh đi, rồi nhanh chóng nhìn lại, hơi căng thẳng đưa tay lên.
Đầu tiên cậu gập ba ngón giữa lại thành dấu tay "số 6", rồi lại duỗi thẳng ba ngón tay đó ra, thu ngón út và ngón cái vào, làm thành dấu tay "số 3".
Ngu Duy Sanh nhanh chóng phản ứng lại, hai động tác này còn có ý nghĩa khác. Trong ngôn ngữ ký hiệu, hai động tác này lần lượt là "Y" và "W". Ghép lại với nhau, nghĩa là "Bởi vì".
Dạo gần đây, để có thể giao tiếp thuận tiện hơn với Sầm Tinh, anh đã tranh thủ những lúc rảnh rỗi đọc không ít tài liệu và video giảng dạy, có thể hiểu được khá nhiều những ký hiệu đơn giản.
Cho nên những động tác sau đó của Sầm Tinh anh cũng có thể hiểu được đại khái.
Sầm Tinh nói với anh rằng, bởi vì em thích em, em hi vọng anh cũng có thể thích em.
Ngu Duy Sanh im lặng xem hết, trầm ngâm vài giây rồi hỏi: "Mấy động tác này nghĩa là gì thế?"
Sầm Tinh cười với anh, sau đó cúi đầu.
Phấn khích cả nửa đường, cuối cùng bạn nhỏ này cũng chịu ngoan ngoãn lại.
Sau khi về đến nhà, Ngu Duy Sanh mở hộp đựng vòng quay ngựa gỗ ra, đặt nó lên bàn trà ở phòng khách tầng hai, đối diện với phòng của Sầm Tinh.
Sầm Tinh mở cửa ra là có thể thấy ngay.
Chỉ cần lên dây cót, cho dù cách một cánh cửa cũng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng đing đang.
"Em nhìn gì thế?" Ngu Duy Sanh nói với đôi mắt đang lén ló ra từ khe cửa, "Đây là anh tự mua cho anh."
Sầm Tinh ngây người đứng đó vài giây, vừa tiu nghỉu định đóng cửa lại thì lại nghe Ngu Duy Sanh nói tiếp: "Hay là thế này. Nếu lần thi tới em có thể giữ vững thành tích hiện tại, anh sẽ tặng nó cho em nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip