Chương 29
Chương 29: Bạn trai tin đồn
Sầm Tinh vẫn nhớ lần trước Ngu Duy Sanh nói là cho thêm một tháng, ít nhiều gì cũng phải tăng thêm 10 điểm. Vậy mà lần này lại bảo chỉ cần giữ vững điểm số.
Ngu Duy Sanh muốn tặng hộp nhạc này cho cậu đúng không?
Những ngày sau đó, Sầm Tinh rất thích tranh thủ lúc làm bài tập mở cửa phòng ra, nhìn về phía bàn trà vài lần. Cậu nghĩ rồi, đợi đến khi kỳ thi này kết thúc, cậu sẽ đặt cái hộp nhạc này lên bàn học của mình. Lúc làm bài ngẩng đầu lên một cái là thấy ngay. Thấ mệt mỏi thì vặn dây cót, nghe nó hát ca.
Bây giờ tạm thời chỉ có thể nhìn trộm chút cho đỡ thèm. May mà cậu có đồ thay thế.
Điện thoại mà Ngu Duy Sanh mua cho cậu không hợp treo đồ trang trí, thế là Sầm Tinh treo con kỳ lân béo ú đó lên cặp sách của mình. Như vậy thì lúc đi học cũng có thể nhìn thấy, về đến nhà rồi cũng có thể nhìn thấy.
Cậu rất muốn biết Ngu Duy Sanh treo cái của mình ở đâu. Nghĩ lại thì thứ đồ trang trí đáng yêu như thế này không hề hợp với Ngu Duy Sanh một chút nào, một Alpha không thích ngồi vòng quay ngựa gỗ, hẳn à cũng sẽ không mang nó bên người. Sầm Tinh không có lý do gì để đến phòng Ngu Duy Sanh, không thể nào kiểm tra được, trong lòng ngứa ngáy.
Mà cho dù Ngu Duy Sanh treo ở đâu thì đây cũng chính là món quà đầu tiên mà họ trao đổi với nhau. Sầm Tinh ngầm mặc định đây là một món quà có ý nghĩa đặc biệt, bốn bỏ lên năm thì có thể coi là tín vật định tình rồi.
Lúc trước cậu đoán đúng việc Ngu Duy Sanh mua hộp nhạc để tặng mình. Bây giờ cậu đoán tiêp, Ngu Duy Sanh thấy cậu mua móc khóa cũng mua lấy một cái y hệt, rất có thể là cố ý muốn ghép thành một đôi. rất có thể là cố ý muốn ghép thành một đôi.
Vậy chẳng phải là có chút thích cậu rồi sao!
Sầm Tinh suy đi nghĩ lại, cũng không biết mình có gì đáng yêu, tạm thời quy công cho việc nỗ lực học hành chăm chỉ thành tích tiến bộ nhanh, quyết định cố gắng hơn nữa.
Lần thi tháng tiếp theo cũng là thi giữa kỳ. Loại kỳ thi lớn này sẽ áp dụng hệ thống 150 điểm của kỳ thi đại học chính thức, số lượng câu hỏi nhiều hơn, thời gian thi cũng dài hơn. Loại kỳ thi lớn này sẽ áp dụng hệ thống 150 điểm của kỳ thi đại học chính thức, số lượng câu hỏi nhiều hơn, thời gian thi cũng dài hơn.
Sầm Tinh có một ưu điểm rất lớn, đó là một khi tĩnh tâm lại thì khả năng tập trung của cậu rất cao. Đây cũng là chìa khóa giúp cậu ấy có thể bù đắp được nhiều kiến thức cơ bản như vậy trong vòng hai tháng.
Ngu Duy Sanh chỉ nói hy vọng cậu giữ vững thành tích, trong lòng cậu lại đặt mục tiêu cao hơn một chút. Tăng 10 điểm trong hệ điểm 150 dễ hơn so với hệ điểm 100, cậu tin là cậu có thể làm được.
Khổ một cái là môn Toán, vốn đã có thể theo kịp sương sương rồi, gần đây đột nhiên kết thúc chương trình hàm số, bắt đầu chuyển sang hình học không gian. Sầm Tinh vốn đã chậm nhịp, càng nghe càng mơ hồ. Nhìn vào đề bài dùng que nhỏ lắp thành mô hình, đổi một góc thôi là đầu óc đã lập tức chết máy, chỉ hận không thể vẽ thêm đường phụ vào mô hình.
Đương lúc sầu thảm, cô Diêu đột nhiên tìm cậu nói chuyện vào giờ nghỉ trưa.
Sầm Tinh còn tưởng mình học hành có vấn đề gì, nơm nớp lo sợ đi tới, nhưng chủ đề chờ đợi cậu lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Cô Diêu nói, có bạn học đồn rằng cậu với Hoắc Hành Chi có mối quan hệ không đứng đắn.
Cái cậu Hoắc Hành Chi, nhìn thì không đáng tin mấy, nhưng ở trường cũng hơi bị nổi tiếng. Mặc dù tính cách hành vi khác thường kỳ quái, nhưng dù sao cũng là một Alpha thuộc dạng học sinh giỏi, dáng vẻ cũng không tệ, nhìn từ xa vẫn có vẻ đẹp do khoảng cách tạo ra.
Nếu một người thành tích học tập chẳng đâu vào đâu rồi còn xấu trai mà làm mấy trò như cậu ta thì tới chó cũng chê. Nhưng cậu ta có hào quang vây quanh, những đặc điểm đó trong mắt một số Omega và Beta, lại tỏa ra một sức hút khác biệt.
Một nhân vật như vậy, trong lúc thi cử lại chuyền giấy cho một Omega vừa mới chuyển đến chỉ để cổ vũ, bị kỷ luật cũng chả thèm đoái hoài, sau đó ngày nào cũng trốn học ở nhà tự học cùng Omega đó, nghe nói hai người họ còn lại thanh mai trúc mã. Cho nên Omega đó đối với Hoắc Hành Chi là trúc mã từ trên trời rơi xuống, hai người AO không rõ ràng, cả ngày ở chung một chỗ, có thể tưởng tượng được là quan hệ gì.
Có người cố ý thêm mắm dặm muối, nói Hoắc Hành Chi thời gian đó ngày nào cũng đến nhà Tầm Tinh ở riêng, có trời mới biết ngoài việc học hành ra thì còn làm gì nữa. Lời đồn càng truyền bá càng trở nên khó nghe. Có người quả quyết nói Sầm Tinh đã mang thai, có bạn bè tận mắt nhìn thấy cậu ta quấn băng bụng trong nhà vệ sinh trường để che bụng bầu.
Còn có phiên bản đáng sợ hơn, là Sầm Tinh đã xả đứa trẻ đó xuống cống nhà vệ sinh.
Là người trong cuộc, Sầm Tinh ít nhiều cũng nghe được một chút, là từ miệng Hoắc Hành Chi.
"Tính ra mới có hai tháng, cho dù thật sự cấn bầu thì cũng chẳng thể thấy có bụng được, cũng chưa thể đẻ ra được." Cậu ta nói, "Nói vậy mà cũng có người tin, đủ thấy lũ thiểu năng chỉ sợ thiên hạ không loạn ẩn nấp ở khắp mọi ngóc ngách xung quanh chúng ta."
Lúc đó trong lòng Sầm Tinh chỉ có đếm ngược ngày đi hẹn hò với Ngu Duy Sanh, không rảnh quan tâm đến mấy thứ này, chỉ cảm thấy bị đồn đại với một Alpha thì hơi khó xử, rất không thích, còn lại thì không nghĩ nhiều.
Cậu ngây thơ cho rằng những tin đồn vô căn cứ đó sẽ không gây ảnh hưởng to tát gì. Mà thực tế là, chỉ cần là tin giật gân, thì tin đồn dù giả tạo đến đâu cũng sẽ có môi trường phù hợp để lan truyền.
Thậm chí còn truyền được đến tai thầy cô.
Thấy Sầm Tinh bị dọa sợ, cô Diêu vội trấn an cậu.
"Tất nhiên cô biết mấy chuyện đó không đúng sự thật." Cô nói, "Cô chỉ lo... Ban nãy trong lớp thấy em cứ mất hồn mất vía, có phải đang phiền lòng vì chuyện này không?"
Sầm Tinh hồi tưởng một lúc.
Cả tiết học vừa rồi cậu cố gắng theo kịp mạch suy nghĩ của giáo viên, kết quả là thất bại. Lúc gần hết tiết thì mặt mày ủ rũ, trông như đang than thở hình học không gian đúng là khó hơn đại số gấp trăm ngàn lần.
Rõ ràng hồi trước cậu học hình học phẳng đâu có tệ, không ngờ chỉ thêm một chiều không gian nữa thôi mà độ khó lại tăng theo cấp số nhân.
Nếu nói với cô giáo mình mất hồn mất vía là vì trong đầu toàn lo chuyện học tập, cũng chả biết cô có chịu tin không.
Thấy nét mặt nặng nề của cậu, cô Diêu cho là cậu ngầm thừa nhận, khẽ thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu.
"Cùng người mình thích học tập tiến bộ là một chuyện rất tốt. Những tin đồn kia không phải là lỗi của em.
Đây là vẫn đang ngầm thừa nhận hai người đang yêu nhau.
Sầm Tinh rất muốn giải thích, khổ nổi điện thoại không có bên người, nhất thời cũng không tìm được giấy bút, cô Diêu thì lại không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, chỉ có thể không ngừng lắc đầu xua tay.
Cô Diêu nhíu mày cố gắng hiểu, cuối cùng đưa ra một kết luận sai lầm: "Nếu em thật sự không bận tâm thì đương nhiên là tốt nhất. Cô cũng biết Hoắc Hành Chi chắc chắn không quan tâm, đứa trẻ đó luôn rất tự cao, người khác nói gì em ấy cũng bỏ ngoài tai. Nếu em bận lòng, giao tiếp với thằng bé về chuyện này không được thuận lợi, có tâm sự gì, đều có thể đến tìm cô tâm sự."
Sầm Tinh vừa cảm động vừa rầu rĩ, không ngừng xua tay với cô Diêu.
"Yên tâm." Cô Diêu nói, "Lần trước là thầy chủ nhiệm khăng khăng muốn gọi phụ huynh. Chuyện này cô sẽ không nói với người nhà em đâu."
Sầm Tinh ngẩn người một lúc. Vốn cậu đâu có lo chuyện này, nhưng nghe cô Diêu nói thế cậu vẫn vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Cô Diêu thấy thế, chỉ cho rằng hai người đã đạt được sự đồng thuận, cô nở một nụ cười hiền từ.
"Mấy lời đồn nhảm nhí đó chỉ là nhất thời thôi. Thành tích tốt, đậu đại học tốt, mới chính là những điều sẽ ảnh hưởng đến cả đời em." Cô nói, "Dạo gần đây em tiến bộ rất nhiều, cứ tiếp tục phát huy, thi giữa kỳ cũng không được lơ là, em biết chưa?"
Sầm Tinh khẽ gật đầu.
"Vừa hay, bài tập hôm qua em nộp có một chỗ sai." Cô Diêu vừa nói vừa đứng dậy, lục tìm trên bàn, "Bây giờ cô sẽ giảng lại cho em."
Mãi đến khi Sầm Tinh rời văn phòng về đến lớp mới sực nhớ ra cậu chưa giải thích mối quan hệ của mình với Hoắc Hành Chi cho cô giáo.
Đối thoại trực tiếp không phải sở trường của cậu, cũng may vẫn còn có cách khác. Sầm Tinh định viết một tờ giấy, kẹp vào bài tập, ngày mai nộp chung một thể.
Còn với những lời đồn đại sau lưng, trong lòng cậu rất ghét, nhưng cũng biết mình chẳng thể làm được gì, cứ cố gắng phớt lờ là được. So với nó thì cậu càng không muốn cô Diêu hiểu lầm mình. Đó là người quan tâm cậu, cậu rất để ý.
Sầm Tinh ngồi vào bàn của mình, mở vở nháp ra tìm lấy một trang trống, bắt đầu cân nhắc từng chữ. Vừa viết được câu mở đầu, bên cạnh cậu bỗng xuất hiện một bóng người.
"Xin chào cô giáo, về việc cô nói với em liên quan tới chuyện của em và bạn Hoắc Hành Chi, thật ra chúng em là..."
Câu chữ cậu vừa viết ra đột nhiên bị một người đọc lên với âm lượng cả lớp có thể nghe thấy.
Sầm Tinh điếng người vội vàng gập vở lại.
Cậu ngẩng đầu, phía sau bên trái cậu có một Alpha đang đứng. Học với nhau hai tháng, gương mặt đối phương trông khá quen, nhưng bởi vì trong lớp không có qua lại riêng tư gì nên trong lúc nhất thời cậu không nhớ ra tên cậu ta.
Đang giờ nghỉ trưa, đa số mọi người không nghỉ ngơi thì cũng đang làm bài tập, số ít người nói chuyện cũng hạ giọng rất thấp, xì xào khe khẽ. Vì lời nói của Alpha kia, cả lớp hoàn toàn im lặng, tĩnh mịch như tờ.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía hai người họ.
"Chuyện của cậu và Hoắc Hành Chi, đến cả giáo viên cũng biết rồi á?" Alpha kia hỏi.
Sầm Tinh ngẩn người, rồi vội vàng lắc đầu.
Rất rõ ràng, cậu bạn này không có ý tốt. Ngay lúc này, cả vẻ mặt lẫn giọng điệu của cậu ta đều đầy sự đắc ý.
"Chắc cậu không có thật đâu đúng không?" Cậu ta nói.
"Ăn nói bậy bạ gì đó!" Đằng trước Sầm Tinh vang lên một giọng nói của nữ sinh đầy phẫn nộ, "Mày có thấy mình tởm không vậy? Đồ bụng dạ hẹp hòi, có phải mày muốn trả thù chuyện kỷ luật lần trước không?"
Là Dư Tư Tư đang bênh vực cậu.
Cuối cùng Sầm Tinh cũng hoàn hồn khỏi cơn choáng váng. Cái tên này, hình như là kẻ đã tố cáo bọn cậu, Thi Văn.
"Tao trả thù cái gì?" Thi Văn cười nói, "Cũng đâu phải con của tao."
Sầm Tinh đứng phắt dậy, vội đến mức hai mắt đỏ hoe, trong lúc bối rối thậm chí còn hé miệng muốn phản bác mấy lời bậy bạ của gã. Nhưng hiển nhiên là đang phí công mà thôi.
Dư Tư Tư vô cùng tức giận: "Đồ hèn hạ!"
Xung quanh có không ít người xì xào bàn tán, cũng có người ồn ào khuyên can.
Đúng lúc này, cửa phòng học bị đẩy ra. Mọi người nhao nhao quay sang nhìn, người đến chính là một nhân vật chính còn lại của câu chuyện.
Hoắc Hành Chi cầm một hộp sữa chua, vừa đi vừa hút. Lúc đến gần bục giảng cậu ta nhận ra mình chính là tâm điểm của ánh mắt, lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, nhả ống hút ra, hơi do dự một chút rồi giơ tay lên vẫy vẫy
Dư Tư Tư đột ngột đứng dậy, chỉ thẳng vào cậu ta: "Cậu!"
Hoắc Hành Chi lui về sau nửa bước: "Tôi?"
"Sầm Tinh bị người ta bắt nạt mà cậu mặc kệ thế à?" Dư Tư Tư lớn tiếng hỏi cậu ta.
Lúc này Hoắc Hành Chi mới nhìn về chỗ Sầm Tinh, ngay lập tức sầm mặt.
"Mày muốn làm gì?" Câu này cậu ta hỏi Thi Văn.
"Sao nào, nói với vợ mày mấy câu mà mày cũng ghen à?" Thi Văn nói.
Hoắc Hành Chi cạn lời: "... Cậu ấy không phải vợ tao."
"À..." Thi Văn cúi đầu liếc Sầm Tinh một cái, "Đồ giẻ rách."
Nước mắt Sầm Tinh lập tức trào ra.
"Con mẹ mày sủa cái đ gì đó?" Mặc dù Hoắc Hành Chi không biết đầu đuôi muối mớ ra làm sao, nhưng nhìn cái là biết Thi Văn ỷ vào việc Sầm Tinh không thể mở miệng phản bác mà cố ý nhục mạ cậu, "Mày chướng mắt tao thì cứ nhằm vào tao đây này, động vào cậu ấy làm gì? Mắc mớ gì tới cậu ấy?"
Cậu ta vừa nói vừa lao đến trước mặt Thi Văn, bầu không khí giữa hai người căng như dây đàn.
Thi Văn chọc Sầm Tinh, đúng thật là muốn chọn quả hồng mềm mà bóp. Thấy Hoắc Hành Chi nổi điên, bề ngoài vẫn đang cố gắng chống đỡ nhưng trong lòng đã sớm chột dạ.
Gã giơ tay lên, vốn định đẩy Hoắc Hành Chi ra xong nói vài câu hung dữ rồi bỏ ra khỏi lớp, không ngờ trong lúc hoảng loạn góc độ lẫn sức lực đều chếch đi, không cẩn thận tát lệch vào mặt Sầm Tinh đang đứng cạnh đó.
"Bốp" một tiếng giòn tan, Hoắc Hành Chi giật mình, Sầm Tinh thì ôm mặt.
"Sao mày..." Dư Tư Tư chưa kịp dứt câu đã bị cắt ngang.
Hoắc Hành Chi đấm thẳng vào mặt Thi Văn.
Đào Bạch Bách:
Sếp Ngu đang vừa ăn cơm trưa vừa xem video dạy ngôn ngữ ký hiệu thì đột nhiên nhận được điện thoại từ trường của bạn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip