Chương 31
Chương 31: Sắp loạn rồi
Thái độ của Ngu Duy Sanh rất rõ ràng. Nếu nhà trường cho rằng hành vi của Sầm Tinh là không đúng, vậy anh sẽ đòi cho được công bằng vì nhà trường đã không thể bảo vệ em ấy.
"Bạn học bị thương nói là do Sầm Tinh ngáng chân nên cậu ta mới té ngã." Lúc thầy giáo vụ nói câu này thì giọng điệu đã không còn hung hăng như trước.
"Nhiều người có mặt ở hiện trường như vậy, có ai khác trông thấy không?" Ngu Duy Sanh hỏi, "Tôi tin những gì Hoắc Hành Chi vừa nói, chắc chắn có thể tìm được nhân chứng."
Khi anh đang nói, Sầm Tinh lại giật mạnh tay áo anh một cái. Trong lòng Ngu Duy Sanh đã đoán được phần nào, sợ đứa nhỏ ngốc này làm đồng đội heo, anh không để lộ cảm xúc gì mà chỉ âm thầm rút tay áo khỏi tay Sầm Tinh, sau đó cầm lấy tay cậu, siết chặt lấy, ngầm ra hiệu cho cậu đứng im đừng phá.
Chẳng biết Sầm Tinh có hiểu không, nhưng đúng thật rất ngoan, đứng im tại chỗ, cúi đầu không nhúc nhích, mặt đỏ bừng bừng.
"Nó tự té mà còn quay lại cắn ngược người ta một cái, là sao nữa, tấn công cảm tử* hả?" Hoắc Hành Chi to mồm la lối, "Cái thằng Thi Văn đó dù có tự bẻ gãy tay thì cũng quyết kéo theo người khác chịu khổ với nó hay gì?"
*自杀式袭击 (zhìshā shìxíjī): Cụm này dùng để chỉ những hành động tấn công mà người tấn công biết chắc sẽ chết, ví dụ như đánh bom liều chết. Đây là kiểu tấn công mà mạng sống của kẻ tấn công bị hy sinh để gây sát thương tối đa cho đối phương.
Mặt thầy giáo vụ sầm sì, trừng mắt không đáp.
Xảy ra chuyện như thế này, với lập trường của trường học, không thể nào đổ hết trách nhiệm lên một học sinh là người duy nhất bị thương, càng không thể ủng hộ dùng bạo lực đàn áp bạo lực được. Cho dù Sầm Tinh vô tội, việc Hoắc Hành Chi ra tay là chuyện ván đã đóng thuyền, rất khó để hoàn toàn gỡ bỏ trách nhiệm.
Thực tế thì đây không phải cục diện mà nhà trường muốn thấy. dù Hoắc Hành Chi gây chuyện, nhưng đối với ngôi trường cấp ba có tỷ lệ đỗ đại học trung bình này, tuyệt đối là một báu vật. Sau này cậu ta tốt nghiệp rồi, ít nhiều gì cũng có thể tự hào được mấy năm rằng trường từng có học sinh đỗ vào đại học danh tiếng thế giới. Trước kia có ghi lỗi cho cậu ta, nhưng cũng định để đó nửa năm rồi xóa đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nếu làm ảnh hưởng đến việc học lên cao của cậu ta, thì trường sẽ phải chịu tổn thất rất lớn.
Bây giờ cậu ta còn không biết sống chết mà cứ nhảy nhót lung tung, thầy giáo vụ thấy mà bực hết cả mình.
Nhưng vào lúc này, chuông hết tiết vang lên. Bên ngoài nhanh chóng trở nên ồn ào. Không lâu sau thì cô Diêu tới.
Cô bước vào với vẻ mặt lo lắng, lúc chào hỏi với Ngu Duy Sanh cũng cười đầy gượng gạo.
Vừa nói mấy câu, chẳng biết tại sao mắt Sầm Tinh lại đỏ hoe. Cô Diêu đứng trước mặt cậu nhanh chóng nhận ra, vội vàng an ủi.
"Ban nãy cô đã đi hỏi rồi, mọi người đều nói em không hề làm gì, chỉ là bị liên lụy thôi. Em đừng lo lắng quá."
Sầm Tinh lắc đầu, đưa tay lên trán làm động tác như chào kiểu quân đội, sau đó lại chạm nhẹ ngón út vào ngực mình.
"Em ấy xin lỗi đấy ạ, nói là xin lỗi vì đã gây thêm phiền phức cho cô." Ngu Duy Sanh giải thích thay cậu.
"Ôi trời, nói gì thế." Cô Diêu lắc đầu liên tục, rõ ràng là đang cảm động, "Đã nói không phải lỗi ở em rồi mà."
"E hèm, cô Diêu này..." Thầy giáo vụ cố gắng chen ngang.
"Đúng rồi, vừa nãy có học sinh tới tìm tôi, nói có quay lại video bằng điện thoại." Cô Diêu nói, "Có thể..."
Cô còn chưa nói hết, thầy giáo vụ đột nhiên nghiêm mặt: "Sao học sinh lại có điện thoại trong tay?"
Văn phòng im ắng vài giây, cô Diêu cười một tiếng: "Tôi cũng không biết là ai quay, có học sinh để lại giấy nhắn nói đã gửi vào hộp thư của tôi, nặc danh."
Video bắt đầu quay từ khúc giữa, hình ảnh đầu tiên là Thi Văn với Hoắc Hành Chi đang đánh nhau, mấy giây sau thì bị các bạn học xung quanh kéo ra.
Trong suốt quá trình đó, Sầm Tinh phần lớn thời gian đều ôm cằm.
Hoắc Hành Chi lập tức chen vào giải thích cho mọi người: "Cậu ấy bị Thi Văn đánh, thầy nhìn coi cậu ấy bị đánh đau tới nỗi không ngẩng đầu lên được!"
Ngu Duy Sanh muốn kiểm tra một chút, tiếc là Sầm Tinh không hợp tác, rụt cổ lại rồi lùi sang bên cạnh từng bước nhỏ một.
"Đây nè, tại em thấy miệng cậu ấy toàn máu là máu nên mới tức quá đạp cho thằng ngu đó một đạp."
Góc quay trong video không thấy được chính diện của Sầm Tinh. Ngu Duy Sanh kéo Sầm Tinh lại, cúi đầu hỏi: "Em thật sự không sao chứ?"
Sầm Tinh khe khẽ gật đầu.
"Mọi người coi đi! Có phải nó tự té không! Phải không hả!" Hoắc Hành Chi chỉ vào video la lên, "Vãi thật chứ may mà nó ngã đấy, chứ không em mà bị cái đó nện trúng đầu một cái chắc bị ngu luôn quá. Hi sinh một cánh tay của nó để cứu lấy bộ não thông minh nhất trường ta, lời quá còn gì!"
Video chỉ quay được nửa người trên, không nhìn ra được rốt cuộc Thi Văn vấp vào cái gì mà ngã.
Ngu Duy Sanh im lặng kéo Sầm Tinh ra sau lưng rồi mới lên tiếng: "Bạn Thi Văn này, lúc ngã rõ ràng đầu vẫn ngẩng lên. Lúc đó có không ít người vây quanh, trong tình huống như vậy cậu ta không chắc có thể xác định đúng ai là người ngáng chân mình đâu."
"Thằng này đúng là gian xảo, đến lúc này rồi mà còn nghĩ đến chuyện vu oan." Hoắc Hành Chi liên tục gật đầu, "Cho nên mới trượt chân đấy."
Dáng vẻ của Sầm Tinh quá mức ngoan ngoãn, đến mức ngay cả người nổi tiếng khó tính như thầy giáo vụ cũng vô thức muốn tin cậu.
"Cho nên em thật sự không hề ngáng chân bạn, đúng không?" Ông nhìn Sầm Tinh, giọng điệu hiếm khi dịu dàng.
Sầm Tinh im lặng một lúc lâu, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cậu khẽ gật đầu, sau đó lại khẽ lắc đầu, trông vô cùng bối rối.
Hai cô thầy không hiểu lắm, Ngu Duy Sanh liền bất đắc dĩ phiên dịch thay: "Em ấy nói, 'Đúng vậy, em không có'."
Sầm Tinh cúi gằm xuống.
Một lúc sau nữa phụ huynh Hoắc Hành Chi mới đến nơi.
Lúc Ngu Duy Sanh đưa Sầm Tinh rời khỏi trường, mọi chuyện coi như tạm khép lại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn giải quyết xong. Cách xử lý với các học sinh liên quan nhà trường vẫn cần bàn bạc thêm, về phần vết thương của Thi Văn, trách nhiệm và bồi thường sẽ do phụ huynh các bên tự thỏa thuận. Bố mẹ Thi Văn vẫn đang ở bệnh viện, tạm thời chưa đến được.
Phụ huynh Hoắc Hành Chi vẫn là dì hôm trước. Bà tức giận vô cùng, từ khi ra khỏi văn phòng đã không ngừng mắng mỏ con trai, trách cậu ta suốt ngày chỉ biết gây chuyện, chẳng hiểu cho sự vất vả của bố mẹ.
Ngu Duy Sanh tự lái xe tới, tiện đường đưa hai mẹ con về nhà, nghe mắng suốt cả một đường.
Từ những lời dì mắng, Ngu Duy Sanh nhanh chóng nhận ra vốn dĩ bà tới muộn không phải là không quan tâm con mình, mà là vì công việc thật sự không bỏ được.
Không phải ai cũng có thể tự do phê duyệt cho bản thân được nghỉ bất cứ lúc nào như Ngu Duy Sanh.
Với tầng lớp lao động bình thường, muốn tích lũy chút tiền sinh hoạt phí cho con trai đi du học sau này, thật sự rất vất vả.
Ngu Duy Sanh chủ động nói rõ, mọi chuyện bắt nguồn từ Sầm Tinh. Nếu đối phương yêu cầu bồi thường về kinh tế thì có thể để nhà anh chi trả hết.
Đối phương khách sáo vài câu rồi không từ chối nữa. Tính dì rất hướng ngoại, mắng con trai xong lại chủ động bắt chuyện với Sầm Tinh vài câu, lúc chia tay còn cười nói với Ngu Duy Sanh rằng, nhìn hai đứa nhỏ thân thiết như vậy, sau này không chừng còn có thể trở thành thông gia.
Hoắc Hành Chi la hét phản đối bị xách đầu lôi đi.
Sầm Tinh ngồi trên ghế phụ, mặt mày hoảng loạn.
Ngu Duy Sanh nhìn thoáng qua, không nói một lời đạp ga chạy tiếp.
"Anh thấy trong video em cứ ôm cằm mãi, thật sự không sao chứ?" Trên đường đi Ngu Duy Sanh hỏi.
Sầm Tinh lắc đầu. Lúc đó cậu không thấy đau mấy, chỉ là bị mùi máu tanh trong miệng dọa sợ thôi.
Ngu Duy Sanh nhìn cậu một cái, đột nhiên cười nói: "Thật ra là em ngáng chân cậu ta đúng không?"
Sầm Tinh cắn môi, khẽ gật đầu.
"Tay áo của anh suýt chút nữa đã bị em kéo rách luôn rồi." Anh cố ý trêu cậu, "Sức không yếu chút nào ha, khó trách ra chân nhanh, chuẩn, ác như thế."
Sầm Tinh cúi đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Làm tốt lắm." Ngu Duy Sanh tiếp tục đùa, "Cứu được bộ não thông minh nhất trường các em mà."
Khi ở văn phòng nghe Hoắc Hành Chi tự nhận như vậy, anh đã suýt cười, phải cố nhịn. Giờ nhắc lại, cuối cùng cũng được cười thoải mái.
Sầm Tinh thăm dò nhìn anh.
"Bạn em thấy em bị bắt nạt nên đứng ra bênh vực." Ngu Duy Sanh nói, "Em đương nhiên cũng phải giúp lại lúc cậu ấy gặp nguy hiểm rồi. Cái này thì có lỗi gì đâu."
Sầm Tinh khẽ gật đầu, nhưng nhìn nét mặt cậu thì không được nhẹ nhõm mấy.
"Chẳng lẽ em hối hận?" Ngu Duy Sanh hỏi cậu, "Cảm thấy cứ để Hoắc Hành Chi bị đập cho một phát thì đúng hơn à?"
Sầm Tinh ngay lập tức lắc đầu.
Ngu Duy Sanh nhìn cậu một cái: "Vậy thì là do cảm thấy mình đã nói dối, nên trong lòng thấy áy náy?"
Sầm Tinh cúi gằm mặt, nét mặt rối rắm, cũng không biết là đang nghĩ gì.
Lúc này xe đã chạy vào khu dân cư nơi họ sống. Ngu Duy Sanh đưa một tay ra xoa đầu cậu.
"Vì một chuyện như vậy mà cảm thấy tội lỗi, đã là biểu hiện của người có đạo đức rồi."
Sầm Tinh không hiểu nhìn anh.
"Nếu là anh, lúc này trong lòng chỉ toàn trộm thấy đắc ý thôi." Ngu Duy Sanh nói, "Kẻ hãm hại gặp báo ứng, anh còn không cần phải chịu trách nhiệm. Sướng không chịu được ấy chứ."
Sầm Tinh mở to mắt nhìn, tựa như đang tự hỏi.
"Người hại em gặp quả báo." Ngu Duy Sanh lặp lại lần nữa, "Đây mới là tiền đề và trọng điểm. Nếu trong lòng em cũng thấy hơi vui, thì chỉ chứng tỏ em là người bình thường thôi, không có gì to tát cả."
Sầm Tinh lại suy nghĩ một lúc. Trước khi xuống xe, cậu gật đầu thật mạnh.
Thế nhưng không hiểu vì sao, đến khi ngồi vào bàn ăn rồi, đứa nhỏ này vẫn như có tâm sự.
"Lo cho bạn em à?" Ngu Duy Sanh hỏi.
Sầm Tinh lắc đầu, rồi lại gật đầu. Sau đó không có phản ứng gì thêm.
Nếu cậu muốn biểu đạt thì đã sớm cầm điện thoại lên gõ rồi. Cậu không lên tiếng thì Ngu Duy Sanh cũng chỉ có thể đoán tiếp thôi.
"Đừng nghĩ nhiều." Anh bảo, "Cho dù bên nhà Thi Văn muốn làm to chuyện thì cũng sẽ có cách giải quyết thôi."
Sầm Tinh ngẩng đầu nhìn anh một cái, lắc đầu.
Ngu Duy Sanh bắt đầu thấy bó tay. Anh thật sự không đoán được Sầm Tinh rốt cuộc đang trăn trở chuyện gì.
Điều mà Sầm Tinh đang nghĩ là, sao Ngu Duy Sanh không quan tâm đến lời đồn giữa cậu và Hoắc Hành Chi chút nào vậy chứ.
Lúc thầy giáo đột nhiên nhắc tới cậu đã sợ chết đi được. Nhưng bây giờ ngẫm lại, toàn là cậu lo chuyện không đâu thôi. Ngu Duy Sanh hỏi cậu có bị thương không tận mấy lần, nhưng chớ hề đả động đến chuyện của cậu với Hoắc Hành Chi.
Trước khi rời đi mẹ Hoắc Hành Chi còn nói muốn làm thông gia anh cũng chẳng tỏ vẻ gì.
Cậu chưa từng mơ tưởng Ngu Duy Sanh sẽ vì thế mà ghen tuông, rồi nhân tiện tuyên bố chủ quyền này nọ. Nhưng cậu cũng không ngờ Ngu Duy Sanh sẽ thờ ơ đến thế.
Chẳng lẽ trong mắt Ngu Duy Sanh, cậu thật sự chỉ là một cậu em họ? Cho dù là em họ đi nữa thì gặp chuyện tương tự cũng nên hỏi một câu xem chuyện gì xảy ra mới phải chứ?
Sầm Tinh còn từng nghĩ xem nên giải thích thế nào. Ai ngờ vốn dĩ chẳng cần dùng tới.
Sau lần hẹn hò đó, cậu cho rằng mối quan hệ của mình với Ngu Duy Sanh đã gần gũi hơn được một chút. Lẽ nào chỉ có mỗi mình cậu tự ảo tưởng ư?
Cậu cúi đầu nhét cơm trắng vào miệng, tinh thần sa sút.
Ngu Duy Sanh không đoán được, tạm thời cũng không bắt chuyện với cậu nữa. Hai người im lặng ăn cơm một lúc thì chuông điện thoại Ngu Duy Sanh vang lên.
Là Ngu Văn Lạc.
Vừa nhấn nút nghe, bên kia đã vang lên giọng nói của thiếu niên sau khi vỡ giọng, nghe trưởng thành hơn hẳn: "Anh, em nhận được một cái bưu kiện, bên trong là móc chìa khóa. Có phải anh gửi không?"
"Cuối cùng cũng đến rồi." Ngu Duy Sanh nói, "Quà anh tặng em đó, thích không?"
"Sao tự nhiên lại tặng quà cho em vậy?" Ngu Văn Lạc khó hiểu.
"Không phải em trách anh không dẫn em đi chơi cùng sao?" Ngu Duy Sanh đáp, "Tặng em một món quà kỷ niệm coi như bù lại."
Ngu Văn Lạc cười rộ lên: "Cái gì đây, kỳ lân à? Hình dáng dễ thương thế này, mang ra ngoài bị người ta cười cho thì sao?"
"Có gì mắc cười đâu." Ngu Duy Sanh nói, "Anh thấy có người lớn hơn em hai tuổi, ngày nào cũng treo trên cặp, chẳng phải rất ổn đó sao?"
Anh nói xong, tùy ý ngẩng đầu liếc sang phía đối diện bàn.
Sầm Tinh đang há hốc miệng, mắt mở to tròn, ngơ ngác nhìn anh, vẻ mặt tràn đầy không thể tin nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip