Chương 32

Chương 32: Bé đáng yêu của anh đã tổn thương đến tan nát cõi lòng rồi

Ngu Duy Sanh hơi sững lại một chút, mấp máy môi hỏi cậu sao vậy.

Sầm Tinh lại không đáp.

Cậu nhìn Ngu Duy Sanh, ánh mắt đờ đẫn, cơ thể cứng đờ không nhúc nhích. Mãi một lúc lâu sau mới có phản ứng, cúi đầu như người mất hồn.

Thật là kỳ lạ.

Ngu Văn Lạc đang nói gì đó ở đầu dây bên kia, nhưng giờ phút này Ngu Duy Sanh không có tâm trí nào để nghe nữa, chỉ qua loa vài câu rồi vội vàng cúp máy.

Vừa đặt điện thoại xuống chưa kịp mở miệng thì đã thấy Sầm Tinh đột nhiên bưng chén cơm trước mặt lên, liên tục dùng đũa và từng miếng cơm vào miệng.

"Tinh Tinh sao vậy?" Ngu Duy Sanh hỏi.

Sầm Tinh vừa nhét cơm vào miệng vừa lắc đầu. Đến khi cậu đặt cái chén không xuống, ngoài đôi má căng phồng lên, trên mặt còn vương đầy vệt nước mắt giàn giụa.

Chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt lại tuôn ra không ngừng.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy em?" Ngu Duy Sanh ngạc nhiên, hỏi lại lần nữa, "Xảy ra chuyện gì thế?"

Sầm Tinh lắc đầu, đứng dậy cầm lấy chén cơm chạy vào bếp, đặt chén vào bồn rồi lại chạy nhanh trở ra, lúc chạy ngang qua bàn ăn cũng không dừng lại, chạy thẳng lên lầu rồi vọt vào phòng, nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại.

Ngu Duy Sanh không thể nào không để ý được.

Anh cẩn thận nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, hoàn toàn không thấy có gì bất thường. Đứa trẻ này, đột nhiên như vậy, rốt cuộc là đang buồn vì điều gì?

Trái tim Sầm Tinh sắp tan nát đến nơi rồi.

Ngu Duy Sanh không chỉ không quan tâm đến tin đồn mập mờ giữa cậu và Alpha khác mà còn đem món quà mà hai người trao cho nhau tặng cho em trai mình.

Cậu coi món quà đó như bảo bối treo trên cặp sách, mỗi ngày nhìn thấy là vui vẻ, nghĩ đến là hạnh phúc, luôn mặc định nó có ý nghĩa đặc biệt. Nhưng trong mắt Ngu Duy Sanh nó chẳng là cái thá gì cả, chỉ là một cái móc khóa mà thôi.

Trong lòng cậu nó là một đôi, nhưng với Ngu Duy Sanh thì lại là hai cá thể riêng biệt.

Cậu cố gắng lâu như vậy, nhưng dường như lại chẳng đạt được điều gì. Có lẽ trong mắt Ngu Duy Sanh, cậu cũng chỉ là một đứa em trai không có máu mủ. Có thể nuông chiều, nhưng không hề yêu. Tấm lòng của cậu cũng không đáng trân trọng đến thế.

Suy cho cùng, bản thân cậu có gì đáng để Ngu Duy Sanh động lòng chứ?

Gây cho anh thêm bao phiền phức, khiến anh phải bỏ công bỏ sức rồi còn tốn không biết bao nhiêu là tiền, nhưng bản thân cậu lại chẳng giúp đỡ gì được cho anh. Mở miệng ra là nói thích, nhưng ngoại trừ thích anh ra, cậu chưa từng làm được gì cho anh cả.

Ngày đó trên đường từ công viên giải trí về, cậu đã nói với Ngu Duy Sanh: "Xin lỗi anh, em hi vọng là anh thích em."

Bởi vì em không có ưu điểm nào cả, không được thông minh, cũng không biết nói, không thể giúp ích được gì, còn luôn gây chuyện phiền phức, nhưng em vẫn hy vọng một người tuyệt vời như anh có thể thích một người như em.

Ngu Duy Sanh không thích cậu, cũng không quan tâm cậu đến thế, điều đó chẳng hề sai. Chỉ là nó khiến cậu buồn.

Cái móc khóa treo trên cặp giờ lại biến thành một thứ đồ cậu tự mua cho mình, tượng trưng cho sự ảo tưởng của chính cậu. Cậu không cần nó nữa.

Sầm Tinh nằm sấp trên giường chưa bao lâu mà gối đã ướt đẫm. Gối dính vào mặt ẩm ướt, rất khó chịu.

Nhưng cậu không muốn cử động. Trong lòng bắt đầu hối hận, có phải cậu không nên bốc đồng, vừa mới phân hóa xong đã đến tìm Ngu Duy Sanh ngay như vậy không. Nếu cậu có thể kiên nhẫn đợi thêm vài năm nữa, xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ chín chắn hơn, có lẽ sẽ nhận được sự đối xử khác. Có thể được nhìn nhận như là một Omega, chứ không phải là một tên nhóc.

Đang càng nghĩ càng buồn thì cửa phòng bị gõ.

"Tinh Tinh, anh vào được không?"

Là Ngu Duy Sanh.

Sầm Tinh vội vàng ngẩng đầu.

"Em không nói gì thì anh vào đấy nhé." Ngu Duy Sanh nói tiếp.

Anh lại nhây.

Nhưng Sầm Tinh chẳng thể làm gì được anh. Vì không muốn anh nhìn thấy mặt mũi tèm lem nước mắt của mình lúc này nên cậu vội vàng vùi mặt mình vào cái gối ẩm ướt.

Khi đôi mắt không thể nhìn thấy thì người ta thường nhạy cảm hơn hẳn đối với âm thanh. Ngu Duy Sanh mở cửa, đi tới bên giường rồi ngồi xuống. Những tiếng động này truyền vào tai Sầm Tinh, khiến cậu nhận ra cậu lại phạm trúng sai lầm cũ. Thậm chí lần này cậu còn không có lấy cái chăn để trùm lên đầu nữa.

Sau khi ngồi xuống bên giường, Ngu Duy Sanh im lặng gần nửa phút, cuối cùng mới mở miệng: "Có chuyện gì mà lại khiến em tủi thân đến thế?"

Sầm Tinh lắc đầu, mặt cọ nhẹ lên gối. Lúc này đây cậu vừa đau lòng vừa thấy xấu hổ. Sao cậu cứ luôn thể hiện những mặt tệ hại trước mặt Ngu Duy Sanh thế này?

Ngu Duy Sanh nhìn dáng vẻ ấy của cậu mà thấy đau lòng.

Cậu nhóc nằm sấp, mái tóc ngắn mềm mại rủ xuống, để lộ ra vành tai trắng nõn phiếm hồng. Người bình thường nằm gối đầu thường sẽ đặt tay dưới mặt. Cậu thì lại khác, hai tay cậu giấu dưới gối, lòng bàn tay hướng lên, như đang nâng gối lên che mặt.

Thần kỳ thật đấy. Sao lại có một người mà bất kể họ làm gì, dù chỉ là một động tác nhỏ thôi cũng dễ thương hơn người khác đến thế? Người ta thường nói con nhà người ta tốt, nhưng Ngu Duy Sanh lại thấy đứa nhỏ nhà mình là đáng yêu nhất, không ai thay thế được.

Tính cách của Ngu Duy Sanh có một chút xấu xa, gặp thứ gì dễ thương là lại muốn trêu, thích nhìn Sầm Tinh tủi thân như sắp khóc. Nhưng nếu Sầm Tinh thật sự đau lòng rơi nước mắt thì anh lại không đành lòng.

Không rõ điều gì làm Sầm Tinh buồn, để trấn an cậu, Ngu Duy Sanh vươn tay định xoa cái đầu nhỏ đang trốn trong gối. Chỉ là đến giữa chừng thì lại bị một nơi khác hấp dẫn chuyển hướng. Ngón trỏ khẽ chạm vào vành tai nhỏ lộ ra giữa tóc.

Sầm Tinh rụt cả người lại.

Phản ứng này khiến Ngu Duy Sanh thấy rất thú vị, lại chạm thêm một lần nữa rồi hỏi: "Là tại anh à?"

Vành tai vốn hồng hồng của Sầm Tinh lập tức đỏ ửng, cả người như con sâu nhỏ cuộn người né sang phía bên kia giường, tránh xa anh.

"Có phải những lời anh nói với giáo viên khiến em không vui không?" Ngu Duy Sanh hỏi tiếp.

Đây là khả năng duy nhất anh nghĩ ra được. Để có thể giúp Sầm Tinh giũ sạch liên quan, có mấy lời anh nói hơi quá. Sầm Tinh vốn thật thà, biết đâu lại để bụng.

Nhưng cũng đâu cần phải khóc đến độ này.

Sầm Tinh cọ thật mạnh mặt mình vào gối đầu, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Mặt cậu đỏ bừng vì ngạt, sau khi ngồi dậy vẫn không nhìn thẳng vào Ngu Duy Sanh, ánh mắt cố tình lướt qua anh, như đang tìm thứ gì đó.

Ngu Duy Sanh nhìn thoáng qua bàn học, cầm lấy điện thoại của Sầm Tinh đưa cho cậu: "Đang tìm cái này à?"

Sầm Tinh khẽ gật đầu, nhanh chóng nhận lấy gõ chữ vào.

"Không liên quan đến anh, chỉ là đột nhiên nhớ đến mấy chuyện khác thôi."

Ngu Duy Sanh thầm nghĩ, thế sao em cứ không chịu nhìn anh.

Điện thoại Sầm Tinh lại vang lên.

"Xin lỗi anh, khiến anh lo lắng rồi."

"Không sao đâu." Ngu Duy Sanh nói, "Nhưng em có thể nói cho anh biết là chuyện gì được không?"

Sầm Tinh cầm điện thoại, cúi đầu không phản ứng.

Trong lúc bất lực, Ngu Duy Sanh bỗng nhận ra một điều. Thì ra Thì ra dáng vẻ Sầm Tinh khi tủi thân sắp khóc, anh cũng không nỡ.

"... Có phải mấy lời đồn ấy khó nghe lắm không?" Anh hỏi.

Sầm Tinh nghe vậy, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Cậu nhìn Ngu Duy Sanh, không gật cũng chẳng lắc, trong mắt như chất chứa đầy lời muốn nói.

Nhất thời Ngu Duy Sanh không hiểu ngay được, trong lòng chợt thấy tự trách.

Hôm nay anh nói với giáo viên rằng Sầm Tinh bị tổn thương vì tin đồn chỉ là để hù dọa người ta, trong lòng không thật sự tin.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, từ trước đến giờ Sầm Tinh luôn là một em bé tinh tế nhạy cảm. Cậu không nói nhưng trong lòng lại nặng suy tư hơn các bạn cùng trang lứa. Nhỡ đâu cậu thật sự bị ảnh hưởng bởi những lời tổn thương đó từ lâu rồi.

Chủ nhiệm lớp Sầm Tinh còn biết cần phải trò chuyện để an ủi, vậy mà anh lại không nhận ra.

Hẳn là cậu bé của anh vẫn luôn âm thầm buồn bã.

"Nếu học ở trường khiến em không vui thì chúng ta không đến nữa cũng được." Anh nói với Sầm Tinh, "Cứ tự học ở nhà như hồi trước cũng tốt. Nếu em bằng lòng, anh sẽ mời gia sư cho em, nếu không thích thì cứ để anh Nhạc Tiêu dạy em nhé. Cậu bạn học kia của em cũng được..."

Sầm Tinh đột nhiên lắc đầu.

Cậu đưa tay lên dụi mắt, lau mặt xong rồi hít lấy một hơi thật khẽ, như vừa thầm đưa ra một quyết định nào đó. Trước ánh nhìn chăm chú của Ngu Duy Sanh, cậu cúi đầu bước xuống giường, đi chân đất tới kéo lấy tay Ngu Duy Sanh.

Ngu Duy Sanh chẳng hiểu gì bị cậu lôi dậy, rồi lại bị kéo thẳng ra ngoài cửa.

"Đi đâu vậy em?" Anh hỏi Sầm Tinh.

Sầm Tinh vẫn cứ cúi đầu, chậm rãi quay vào phòng, buông bàn tay đang kéo lấy anh ra, nhanh chóng làm một động tác chúc ngủ ngon, sau đó lùi lại nửa bước, đóng cửa lại.

Rồi chốt luôn khóa.

Ngu Duy Sanh kinh ngạc, đưa tay vặn tay nắm cửa mấy cái, không mở được.

"Tinh Tinh." Anh gõ cửa, "Rốt cuộc có chuyện gì vậy em?"

Một lát sau, bên kia cánh cửa vang lên giọng nữ máy móc, "Cảm ơn anh, em thật sự không sao, hơi buồn ngủ nên muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Anh đừng bận tâm."

Tất nhiên Ngu Duy Sanh không tin.

Đây là nhà anh, anh có chìa khóa dự phòng, có thể mở được cửa từ bên ngoài. Nhưng anh biết rõ mình không thể làm như thế.

Bạn nhỏ của anh đang có tâm sự, có lẽ là đến tuổi nổi loạn rồi. Giờ phải làm sao mới ổn đây?

Sầm Tinh ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào cánh cửa.

Lồng ngực cậu nghẹn lại. Đó không còn đơn giản là nỗi buồn nữa, mà là một cảm xúc nặng nề hơn. Giờ đây cậu không muốn khóc, chỉ muốn ngẩn người một chốc thôi.

Lúc Ngu Duy Sanh nhắc đến những lời đồn kia, cậu đã tưởng rằng trọng tâm câu chuyện đã đi theo hướng mà cậu mong chờ. Nhưng tiếc thay, Ngu Duy Sanh thật sự không hề quan tâm đến mối quan hệ giữa cậu với Hoắc Hành Chi.

Sầm Tinh đột nhiên cảm thấy thật vô nghĩa.

Suy cho cùng, cậu đến đây là vì yêu Ngu Duy Sanh, muốn được ở bên cạnh anh. Đọc sách học hành, ở nhà cậu cũng làm được. Nếu Ngu Duy Sanh mãi mãi không thể nào cho cậu thứ tình yêu tương tự, mãi mãi chỉ xem cậu như một đứa em trai, thì ở lại đây làm gì nữa? Chỉ càng khiến anh thêm phiền mà thôi.

Ý nghĩ ấy vừa nhen lên trong đầu liền không thể xóa bỏ được nữa.

Hay là về thôi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Dù sao thì cái gọi là hôn ước vốn đã chẳng còn tồn tại nữa, Ngu Duy Sanh cũng đâu thích cậu, giữ lại để làm gì? Mỗi ngày trông thấy anh lại càng thêm thích, nhưng cuối cùng không thể có được, chỉ khiến lòng càng thêm đau.

... Nhưng, dù vậy, vẫn muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày.

Sầm Tinh ôm đầu gối ngồi ngẩn người. Thật lâu sau chiếc điện thoại đặt cạnh bên bỗng rung lên.

Không phải cuộc gọi thoại, mà là một lời mời video call. Đến từ người nhà của cậu.

Đoạn kịch nhỏ:

【Người ta thường nói con nhà người ta tốt, nhưng Ngu Duy Sanh lại thấy đứa nhỏ nhà mình là đáng yêu nhất, không ai thay thế được.

Ngu Văn Lạc: Ngại ghê ngắt lời cái nha, đứa nhỏ nhà anh... nó là em á...

Editor: Cái kiểu mà em coi anh là đối tượng kết hôn nhưng anh chỉ muốn làm cha em :))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip