Chương 35

Chương 35: Đúng là không nỡ xa

Điều này thật sự quá ngoài dự đoán, khiến Ngu Duy Sanh hiếm khi phải ngẩn ra mấy giây rồi mới hoàn hồn, hỏi tiếp: "Chẳng phải em bảo đang sống rất vui sao?"

Sầm Tinh vẫn không nhìn anh, chỉ gật nhẹ.

Nhìn thế này, ai mà không nhận ra trong lòng cậu đang có tâm sự. Không khí trên bàn ăn bỗng trở nên kỳ lạ, ánh mắt của ba mẹ Sầm nhìn Ngu Duy Sanh trở nên đầy ẩn ý.

Hay rồi, đứa nhóc trước đó còn quyến luyến, trong đầu trong tim toàn là Ngu Duy Sanh, vậy mà giờ lại không muốn ở cùng với anh nữa, còn có vẻ hết sức tủi thân. Vụ này không đơn giản chút nào, dễ khiến người ta liên tưởng không hay.

Chính Ngu Duy Sanh cũng thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không hiểu rốt cuộc là tại sao.

"Có phải Tinh Tinh nhớ nhà nên muốn ở với ba không?" Anh lại hỏi.

Cuối cùng Sầm Tinh cũng ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua anh một cái thật nhanh rồi lại cúi xuống, tiếp tục gật đầu.

"Tinh Tinh còn nhỏ mà, nhớ nhà là chuyện bình thường. Vừa hay ba mẹ con đều đang ở đây, cả nhà quây quần, vui vẻ mấy ngày cũng tốt." Giọng ba Ngu vẫn to, chuyển ánh nhìn sang ba Sầm: "Cũng đâu có xa xôi gì đâu, sau này cuối tuần hai anh chị cứ sang chơi là được mà. Cần gì phải chuyển hẳn tới đây làm gì? Cứ vậy mà bỏ vợ bỏ con ở nhà à?"

"Hai mẹ con ở với nhau còn có người bầu bạn, chứ Tinh Tinh một thân một mình ở xa nhà lại khác." Ba Sầm đáp.

"Anh nói thế là tôi không vui đâu nhé." Ba Ngu giả vờ tức giận, "Tinh Tinh sao mà ở một mình được? Thằng Duy Sanh nhà tôi chả nhẽ không phải người à?"

"Đương nhiên là tôi không có ý đó." Ba Sầm liên tục lắc đầu, "Nhưng bây giờ Tinh Tinh muốn ở với tôi, chúng ta cũng phải tôn trọng ý kiến của nó chứ."

Ba Ngu nghe vậy, ánh mắt nhìn thằng con mình bớt vài phần thiện cảm liền.

Tất cả mọi người đều ngầm hiểu, Sầm Tinh đang yên đang lành lại đòi chuyển đi, chắc chắn vấn đề nằm ở thằng con ông. Ngu Duy Sanh bất đắc dĩ, không màng tới ánh mắt của ba mình, cúi đầu nhìn Sầm Tinh.

"Tinh Tinh quyết định dọn đi từ khi nào thế?" Anh hỏi.

Sầm Tinh không trả lời.

"Thật sự không muốn ở nhà anh nữa à?" Anh lại hỏi.

Sầm Tinh ngẩng đầu nhìn anh.

Đôi mắt cậu bé rưng rung, khẽ cắn môi dưới, rõ ràng có chuyện giấu trong lòng nhưng lại kiềm nén không nói ra.

"Thật ra cũng không phải gấp đâu." Ngu Duy Sanh nhìn cậu, dịu dàng nói, "Dù chú Sầm có đến thì cũng phải đợi một thời gian nữa. Em vẫn còn thời gian để suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng quyết định."

Giọng anh rất khẽ, ngoài Sầm Tinh ra thì những người khác khó mà nghe rõ. Nhưng một người cũng đang thầm thì cách đó không xa thì lại không được thành công cho lắm.

Ba Ngu ghé vào tai bà nhà thấp giọng thì thầm, nhưng giọng ông vẫn truyền rõ đến tai mọi người: "Em thấy chưa, anh nói mà, nó có nỡ đâu."

Sầm Tinh cũng nghe thấy, mặt ửng hồng, len lén liếc nhìn ba Ngu.

Ba Ngu thấy thế, ngay lập tức cười toe với cậu, hỏi: "Bình thường anh trai đối xử với con có tốt không, có bắt nạt con không?"

Ngu Duy Sanh có hơi chột dạ, nhưng Sầm Tinh lại lắc đầu không chút do dự.

"Nếu con chuyển đi thì anh sẽ buồn lắm đấy." Ba Ngu nói tiếp.

Ông nói xong, mọi người bao gồm cả Sầm Tinh đều nhìn về phía Ngu Duy Sanh. Hiếm khi nào Ngu Duy Sanh cảm thấy lúng túng đến thế, không biết nói gì, chỉ còn cách mỉm cười với Sầm Tinh.

Cục diện trên bàn cơm hôm nay, anh không hề mong muốn. Từ đầu đến giờ vẫn luôn thuận theo tự nhiên, không cố tình xen ngang, để mặc cho người lớn hai nhà bàn chuyện hôn ước của hai người, phần lớn là vì sợ nếu Sầm Tinh phát hiện chỗ nào đó không đúng thì sẽ òa khóc ngay tại chỗ mất.

Ba Ngu vẫn không chịu ngồi yên, cứ như thể đã quyết tâm thay con trai tán đổ được con dâu, tiếp tục hỏi: "Tinh Tinh có thích anh không?"

Mặt Sầm Tinh đỏ bừng lên như dự đoán. Cậu ngượng điên, ngồi thẳng người hơn hẳn, cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đặt trên mép bàn, mím chặt môi.

"Ôi chao xí hổ rồi kìa." Ba Ngu cười sang sảng, "Không hỏi nữa, không hỏi nữa đâu."

Bầu không khí dần vui vẻ trở lại. Dù ba Sầm không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý không quyết định vội, đợi thêm một thời gian nữa.

Phụ huynh hai bên nói cười rôm rả, Sầm Tinh cũng dần quay lại dáng vẻ ban đầu, im lặng nhấm nháp món gần mình nhất, chỉ là hai gò má vẫn ửng hồng.

Thỉnh thoảng Ngu Duy Sanh lại nhìn cậu một cái, giúp cậu xoay mâm.

Trong lòng cứ tự hỏi đi tự hỏi lại một chuyện – tại sao khi nãy Sầm Tinh hoàn toàn không bày tỏ gì hết? Cậu bé này rõ ràng chưa bao giờ ngại bày tỏ tình cảm. Dù có ngượng cũng sẽ cố gắng truyền đạt. Phải chăng vì có quá nhiều người xung quanh nên cậu mới ngại ngùng thu mình lại, không dám cả gật đầu?

Hay là, Sầm Tinh nghĩ đến chuyện dọn ra ngoài, là vì mục đích ban đầu của cậu đã đạt được rồi?

Khi Sầm Tinh mới đến, Ngu Duy Sanh ngầm mặc định trong lòng rằng tình cảm ấy sẽ không thể lâu bền, sớm muộn gì cũng phai nhạt thôi. Sau khi ở chung rồi cậu sẽ dần nhận ra người mà mình rung động chỉ là một ảo ảnh, giữa hai người là một khoảng cách rất lớn.

Suy cho cùng, tâm lý trẻ con, sao có thể dài lâu được?

Lúc thanh toán ba Ngu và ba Sầm tranh nhau trả tiền, la ầm lên "Để tôi để tôi" trước mặt nhân viên phục vụ, khó phân thắng bại.

Ba Ngu cho rằng mình là chủ nhà, tất nhiên phải mời khách. Ba Sầm thì nghĩ con trai mình đã được người ta chăm sóc biết bao nhiêu là lâu, phải thể hiện chút lòng biết ơn chứ. Nhất thời không ai chịu nhường ai, trông cũng kịch liệt lắm.

Nhân viên phục vụ như thể đã quen, đứng bên cạnh mỉm cười chờ đợi.

Ngu Duy Sanh im lặng lách qua hai người, ra khỏi phòng rồi ngoắc tay gọi nhân viên, lặng lẽ thanh toán trước.

Đến khi hai vị kia phát hiện ra thì anh đã trả xong rồi. Ba Ngu cho rằng mình đã gián tiếp giành chiến thắng, còn ba Ngu thì lại có vẻ khó xử.

"Chuyện nên làm mà ạ, chú không cần để tâm đâu." Ngu Duy Sanh nói.

Chưa để đối phương kịp mở miệng, anh hỏi tiếp: "Hai người đặt khách sạn ở đâu? Để cháu đưa mọi người đi."

Trên xe có bốn người, Sầm Tinh ngồi ở ghế phụ, ba mẹ cậu ngồi đằng sau.

Không biết ba Sầm đang nghĩ gì, không lên tiếng. Ngược lại mẹ Sầm luôn trò chuyện câu được câu mất với Ngu Duy Sanh suốt dọc đường.

Bà hỏi Ngu Duy Sanh: "Ngày thường Sầm Tinh có ngoan không con? Có hay giận lẫy với con không?"

"Sao lại thế được ạ." Ngu Duy Sanh cười đáp, "Tinh Tinh siêu ngoan, đó giờ rất nghe lời ạ."

"Chà, vậy là ở với cháu thì thành bé ngoan nhỉ?" Mẹ Sầm cũng cười, "Ở nhà thì hay dỗi lắm, không vui là khóc ngay, cơm cũng không chịu ăn, cứ bưng bát cơm trắng chứ không chịu ăn đồ ăn."

Ngu Duy Sanh nghiêng đầu nhìn Sầm Tinh một cái, nghĩ bụng: "Thì ra thế này gọi là dỗi à."

Sầm Tinh cúi đầu, không phản bác gì với đề tài này.

"Đúng rồi, suýt nữa quên hỏi, Tinh Tinh có điểm thi giữa kỳ rồi nhỉ? Thi được không con?" Mẹ Sầm lại hỏi.

"Khá tốt ạ, đặc biệt tiếng Anh thi tốt lắm." Ngu Duy Sanh đáp, "Toán thì lấy điểm được hết mấy câu đã nắm chắc, tiến bộ rõ rệt lắm."

"Hồi ở nhà cũng chẳng thấy nó chăm học như thế bao giờ." Mẹ Sầm cười nói.

"Dù sao cũng lớp 12 rồi, sẽ có cảm giác áp lực hơn." Ngu Duy Sanh lựa lời giải thích giúp cậu.

"Haizzz cô cứ lo nó chuyển ra ngoài, không có cháu bên cạnh giám sát, kiểu gì cũng làm biếng lại." Mẹ Sầm vừa nói vừa liếc nhìn chồng, "Khó khăn lắm mới có chút khởi sắc, lỡ như điểm số lại tụt xuống thì hối hận cũng muộn rồi."

"Em nói gì nghe kỳ vậy..." Ba Sầm không hài lòng.

"Công việc của chú chắc bận lắm đúng không ạ?" Ngu Duy Sanh hỏi, "Em trai cháu Ngu Văn Lạc hồi trước cũng do cháu trông cho học, nên thành tích tốt lắm. Mấy kiến thức cấp 3 cháu vẫn còn nhớ, Tinh Tinh không hiểu chỗ nào đều có thể hỏi ngay. Ở nhà cháu chắc chắn có lợi cho việc học ạ."

Sầm Tinh ngồi bên ghế phụ trộm nhìn anh một cái.

"Cô cũng thấy vậy đấy." Mẹ Sầm nói, "Duy Sanh à, cô rất tin cháu. Tinh Tinh nhà cô vẫn còn nhỏ, nhưng mắt nhìn người lại không tồi đâu."

Ba Sầm nhỏ giọng lầm bầm: "Em cũng biết thằng nhỏ còn nhỏ à..."

Ngu Duy Sanh chỉ mỉm cười không nói gì.

Sau khi đưa hai vợ chồng về đến khách sạn, anh lại chở Sầm Tinh về nhà.

Hai ông bà đặt phòng đôi, mà Sầm Tinh cũng không mang theo đồ để thay nên không ở lại được, vẫn phải đi về với Ngu Duy Sanh.

"Có muốn xin nghỉ một ngày để ở chơi với ba mẹ không?" Trên đường về Ngu Duy Sanh chủ động trò chuyện.

Sầm Tinh cúi đầu, hình như đang do dự.

"À đúng rồi, em có hỏi ba mình nếu chuyển công tác thì công ty sẽ sắp xếp nhà ở đâu chưa?" Ngu Duy Sanh hỏi.

Sầm Tinh lắc đầu. Cậu làm gì nghĩ xa được tới vậy.

"Thành phố này lớn lắm, có thể sẽ cách trường rất xa." Ngu Duy Sanh nói, "Nếu chuyển sang ở, có khi mỗi ngày em phải dậy sớm hơn một tiếng lận."

Sầm Tinh tưởng tượng một cái là nhăn mặt ngay.

"Đến tối tan học lại đúng giờ cao điểm, đường chắc chắn kẹt," Ngu Duy Sanh nhìn cậu, "Em sẽ đói meo đến tối muộn mới được ăn, không còn thời gian làm bài, nửa đêm mới đi ngủ, chưa ngủ được bao lâu lại phải dậy học."

Chỗ ở mà công ty sắp xếp cho ba Sầm thật ra vẫn còn là túi mù, chắc chắn đã tệ đến như vậy. Nhưng Ngu Duy Sanh cố tình dọa cậu, hiệu quả có vẻ khá tốt. Vẻ mặt Sầm Tinh dần trở nên nghiêm túc.

Bạn nhỏ này vốn mê ngủ, buổi sáng khó dậy, cứ thiếu ngủ kéo dài chắc chắn cậu không chịu nổi.

"Dù vậy em vẫn muốn chuyển đi sao?" Ngu Duy Sanh hỏi.

Sầm Tinh cúi đầu, không đáp lại.

Trong xe yên lặng một hồi.

Mấy cái ngã tư liên tiếp đều là đèn xanh, đi rất thuận. Nhưng trong lòng Ngu Duy Sanh thì lại nghẹn cứng.

"... Tại sao vậy?" Cuối cùng anh vẫn không kìm được mà hỏi, "Ở nhà anh có gì khiến em không vui sao?"

Sầm Tinh do dự rồi lắc đầu.

Ngu Duy Sanh không tin. Anh tấp xe vào lề đường, quay đầu nhìn cậu: "Chắc chắn là có. Em nói cho anh biết đi."

Trong xe tối hù, nhưng có ánh đèn đường hắt vào, vẫn có thể nhìn rõ được đường nét của nhau.

Sầm Tinh ngẩng đầu nhìn anh, mắt nhanh chóng ướt sũng. Cậu lắc đầu rồi kéo tay Ngu Duy Sanh qua, cẩn thận viết vào lòng bàn tay anh: "Không phải lỗi của anh ạ."

Ngu Duy Sanh không thích cậu, đâu phải lỗi của Ngu Duy Sanh, mà là do bản thân cậu chưa đủ tốt.

Cuộc trò chuyện lúc nãy của người lớn cậu đã nghe rõ rồi. Mọi người đều ngầm thừa nhận hai người họ là một đôi, Ngu Duy Sanh cũng không phản bác. Điều đó có thể hiểu là, hôn ước năm xưa là có thật. Cậu chưa từng hiểu lầm, Ngu Duy Sanh đã lừa cậu.

Lẽ ra cậu nên tức giận, nhưng trong lòng chỉ thấy buồn.

Cậu cũng từng do dự rằng có nên dọn đi không. Nhưng nghĩ đến đây liền cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại nữa.

Cậu cẩn thận viết tiếp vào lòng bàn tay anh: "Cảm ơn anh đã chăm sóc em suốt thời gian qua."

Ngu Duy Sanh thu tay về, nhìn vào lòng bàn tay trống trơn, rồi khẽ gật đầu.

"Đừng khách sáo." Anh nói.

Khi anh khởi động lại xe còn bổ sung thêm một câu: "Nếu có thời gian thì cứ tới chơi, lúc nào cũng được."

Sầm Tinh lặng lẽ gật đầu.

Cả quãng đường sau đó không ai nói thêm lời nào.

Ngu Duy Sanh im lặng lái xe vào khu chung cư, đậu xe vào garage. Hai người xuống xe mà không nói tiếng nào, một trước một sau về đến cửa nhà. Bước chân Sầm Tinh rất khẽ, chỉ lặng lẽ theo sau như thể sắp tan biến. Thi thoảng Ngu Duy Sanh lại quay đầu để chắc chắn cậu vẫn còn ở đó.

Vào tới nhà, Sầm Tinh thay dép, xếp gọn giày thể thao lại rồi định lên lầu.

Ngu Duy Sanh nhìn cậu cúi đầu lặng lẽ bước lên cầu thang, sắp đến phòng rồi, trong lòng bỗng nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ.

Trước khi kịp phản ứng, anh đã buột miệng.

"Em và cái cậu bạn Hoắc Hành Chi đó..." Anh đứng ngay chân cầu thang ngửa đầu lên nhìn Sầm Tinh, "Thật sự đang quen nhau à?"

HTT: Anh Sanh ảnh cứ soft như vậy thì sao em bé không yêu anh cho được. Trái tim ảnh đã rung động rồi, chỉ là anh chưa kịp nhận ra thôi, sự cưng chiều trong vô thức của ảnh nó đã đi trước cả lý trí ảnh ('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip