Chương 104: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (47)


Chỉ cần cậu nhanh miệng, cái nồi này sẽ không ụp vào đầu cậu

Rất ít người có thể nhận biết được ngọn lửa đen, bởi nó gần như hòa làm một với bóng tối xung quanh. Nhưng trên ngọn lửa lại có những đốm sáng lấp lánh như sao trời, thoạt nhìn như vô số hạt châu nhỏ vụn lúc ẩn lúc hiện, lúc lại kích động, trông có chút giống hạt mè đen nạm kim cương.

Đặc biệt là khi Vệ Tuân đến gần, ngọn lửa đen bị áp chế càng lúc càng thấp, những đốm sáng nhỏ vụn gần như biến mất hoàn toàn. Nó run rẩy dữ dội, đường lửa vặn vẹo biến dạng. Đến khi Vệ Tuân để Cáo con nuốt chửng nó, ngọn lửa đen lại như thể nóng lòng muốn trốn vào bụng Cáo con, thu mình bên cạnh ngọn lửa đỏ trong bình thủy tinh.

Không còn ngọn lửa ma tàn phá, phế tích trắc điện của chùa Tiểu Lâm chìm vào bóng tối dày đặc. Loại bóng tối này nuốt chửng mọi ánh sáng, đen kịt đến mức thấm vào da thịt. Trong màn đêm vô biên, người ta dễ dàng mất phương hướng lẫn mất cảm giác về thời gian. Sâu thẳm trong màn đêm dường như ẩn chứa một con quái vật khủng khiếp đang rình mò đầy ác ý. Áp lực vô hình ấy đè nặng lên thần kinh, có thể khiến những kẻ tâm lý yếu phát điên.

Nhưng Vệ Tuân vẫn luôn ghi nhớ việc rèn luyện bản thân. Chỉ khi tiếng thì thầm bên tai dày đặc đến mức vặn vẹo tinh thần, không thể chịu đựng thêm, cậu mới chịu mặc quần áo chỉnh tề. Chiếc áo choàng xanh lục đậm tạm thời khoác trên người cậu chính là áo choàng hướng dẫn viên mà trước đây cậu đã đoạt từ Đinh 1. Chỉ có áo choàng hướng dẫn viên mới tuyệt đối sạch sẽ, không bị dính chút tro bụi nào.

Khi thu lại áo choàng, Vệ Tuân như đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt dừng lại trên cổ tay trái. Dấu răng báo tuyết vẫn chưa biến mất, hơn nữa trông rất kỳ lạ—xung quanh không hề sưng đỏ, chỉ có những vết đỏ thẫm in hằn trên làn da tái nhợt. Dấu vết ấy không những không phai nhạt mà còn đậm hơn trước, trông chẳng khác nào một hình xăm hung tàn.

Vừa rồi khi Vệ Tuân cởi quần áo, cổ tay trái chợt nhói lên một chút. Cậu tạm thời không thể xác định đó là do ảnh hưởng của dấu răng báo tuyết hay do hoa văn gai của * * * phản ứng. Hình như trước đó, khi Vệ Tuân thử cởi quần áo trong lều, cổ tay trái cũng luôn có cảm giác nhói nhẹ, chỉ là lúc ấy cậu dồn toàn bộ ý chí để đối kháng với tiếng thì thầm, nên không để tâm.

Vệ Tuân nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề rồi tiến về tầng hai Tàng kinh động của chùa Tiểu Lâm. Ngọn lửa ma trong chùa đã biến mất, nhưng cảm giác tà ác nguy hiểm lại càng dày đặc, toàn bộ chùa Tiểu Lâm rung chuyển như sắp đổ. Trên đường đi, cậu nhìn thấy bên ngoài bức tường chùa miếu mục nát là cảnh tượng vặn vẹo biến hóa — phong ấn chùa Tiểu Lâm đang rách dần.

Chùa Tiểu Lâm, nơi bị phong ấn suốt trăm năm, sắp sửa lộ ra trong hiện thực!

Rầm ầm —

Khi đi tới tầng một Tàng kinh động, Vệ Tuân đã nghe thấy tiếng sấm nổ ầm ầm, từng tiếng pháo nổ bùm bùm nối tiếp nhau, ồn ào đến mức khiến lòng người phiền loạn. Bóng tối nuốt chửng mọi ánh sáng, khắp nơi tràn ngập ma khí. Chỉ có một chút ánh sáng trắng mỏng manh, tỏa ra từ pháp quang khi Thác Soa Lạt ma niệm tụng kinh văn.

Chỉ là pháp quang này không ngừng bị ma khí ăn mòn, dần trở nên lung lay sắp đổ. So sánh với nó, thì thân thể Lạt ma ngồi ngay ngắn trên bảo tọa pháp luân vàng trở nên dữ tợn, hoàn toàn bị ô nhiễm.

Những cánh tay khô gầy vươn ra từ xương sườn và eo, còn ngực càng lõm sâu xuống, tựa như chỉ còn lại lớp da khô quắt bao bọc bộ xương. Vầng sáng tím đen tà ác lưu chuyển, ma khí cuồn cuộn không ngừng phóng thích ra, tựa như cơn sóng thần khủng bố.

Vô số ác ma trong ngọn lửa đỏ tím bắt đầu bạo động!

Nhưng dưới sự xâm nhập và ô nhiễm ngày càng mạnh của ma khí, pháp quang vốn mỏng manh như ngọn đèn tàn trước gió trên người Thác Soa Lạt ma, lại càng lúc càng rực sáng. Càng lâm vào nguy hiểm, ý chí kiên cường tôi luyện suốt trăm năm của ông càng kiên định không gì lay chuyển.

Tuy nhiên, điều này đã tiêu hao gần như toàn bộ pháp lực cuối cùng trong linh hồn Thác Soa Lạt ma. Nếu có đủ thời gian, ông có thể tiêu diệt lửa ma, nhưng phong ấn chùa Tiểu Lâm sắp bị gỡ bỏ. Nếu tiếp tục như vậy, e rằng Thác Soa Lạt ma sẽ dốc hết sức mạnh để ngăn chặn lửa ma thoát ra, rồi cùng nó hủy diệt.

Nhưng tình hình hiện tại đã thay đổi, Vệ Tuân đã bước vào chiến trường. Ma khí tàn bạo cuồng loạn xâm nhập vào ngũ quan cậu, bên tai vang vọng tiếng cười điên dại xen lẫn giọng nói mềm mại đầy mê hoặc. Ác ma vốn giỏi nhất trong việc vặn vẹo và ô nhiễm tinh thần kẻ địch, từ đó cắn nuốt linh hồn đối phương.

Nhưng Vệ Tuân lại phát hiện tiếng thì thầm của ác ma mơ hồ như vọng qua lớp kính, đứt quãng và hoàn toàn không thể gây ảnh hưởng đến cậu. Đây là kết quả của việc cậu đã nhiều lần rèn luyện bản thân dưới tiếng thì thầm của * * *. Nếu có thể chịu đựng được sự ô nhiễm tinh thần cực mạnh từ * * *, thì ma âm của ác ma muốn dụ hoặc cậu hiển nhiên chẳng có tác dụng!

Vệ Tuân lao tới với tốc độ không thể tưởng tượng, xé toạc màn ma khí dày đặc, trực tiếp xuất hiện trước mặt Lạt ma. Đao thủy tinh hẹp lóe lên ánh sáng sắc lạnh, hai tay cậu nắm chặt chuôi dao, vung lên rồi hạ xuống, chém thẳng vào hai cánh tay ma vừa mọc ra.

"A —!"

Hư ảnh ác ma đang đấu pháp với Thác Soa Lạt ma phẫn nộ thống khổ gào thét. Nhưng dường như nó đã có mưu tính trước, giờ đây thân thể Lạt ma như cái kén bị xé rách, từ giữa nứt toác ra. Chiếc bảo tọa vàng dưới thân thể ông đồng thời vỡ vụn, ông bị phản phệ, sắc mặt trắng bệch, pháp quang quanh thân ông cũng suy yếu nhanh chóng.

"Không xong rồi, phong ấn bị phá rồi!"

Lạt ma lo lắng kêu lên khàn khàn, toàn bộ pháp lực ngưng tụ trên kim cương xử, vung mạnh về phía ma khu*. Nhưng lửa ma không hề chống cự, kim cương xử xé toạc chỉ một nửa ma khí, phần lớn ma khí còn lại như thác lũ ầm ầm đổ xuống, muốn thoát khỏi thân thể Lạt ma, lao về phía Vệ Tuân, đoạt lấy một thân xác mới!

*Ma khu: Trong Mật Tông Tây Tạng, có quan niệm rằng một số vùng đất mang năng lượng xấu, nghiệp lực nặng hoặc bị ảnh hưởng bởi ma chướng. Những nơi này có thể được xem như "Ma khu".

'Mạo hiểm!'

Ánh mắt Vệ Tuân sắc bén, tuy ngọn lửa ma này chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ, cậu chỉ cần một giây là có thể lấy ra cây đèn thu phục chúng. Nhưng nếu để lửa ma hoàn toàn thoát ly, thì chỉ sợ thân thể Lạt ma bị ma khí rút cạn toàn bộ sinh cơ mà hủy hoại.

Thế nên Vệ Tuân trực tiếp dùng tay đối diện với lửa ma, muốn ấn nó trở lại bên trong thân thể Lạt ma, đồng thời quan sát ma khí phân tán bám vào thân thể Lạt ma. Bởi thân thể này chính là mấu chốt khiến bọ rùa máu dị động, Vệ Tuân coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa*, cậu trực tiếp mạo hiểm với nó.

*Tử mã đương hoạt mã y (死马当活马医): biết rõ rơi tình thế vô vọng nhưng vẫn cố gắng thử.

【Mạo hiểm thành công! Thân thể Lạt ma có được ý thức của chính mình!】

"Áaa —!"

Vệ Tuân còn chưa kịp quan sát dị biến trên thân thể Lạt ma thì sự việc đã đột ngột xảy ra. Lửa ma bất ngờ quấn lấy tay trái cậu, định xâm nhập vào cơ thể cậu, nhưng ngay giây tiếp theo, nó thét lên thảm thiết, như một con quay màu tím bị hất văng ra ngoài.

Từng mảng lớn ma khí đen kịt tan rã như băng tan tuyết chảy, toàn bộ tầng hai Tàng kinh động lập tức trở nên thanh tịnh. Ngọn lửa ma màu tím ở tâm cũng dần nhạt màu, ma khí mỗi lúc một mờ đi, dường như sắp tiêu tán hoàn toàn.

Đúng lúc này, thân thể Lạt ma đột nhiên vươn đôi tay khô gầy, hợp nhất với ngọn lửa ma màu tím. Ngọn lửa ma sắp tiêu tán như vớ được cọng rơm cuối cùng, lập tức chui vào thân thể Lạt ma. Nhưng ngay sau đó, nó hoảng sợ thét lên thảm thiết.

'Buông ra, thả ta ra ngoài!'

Vệ Tuân thấy trong mắt của thân thể Lạt ma phụt ra ánh sáng tím không đứt gãy. Thân thể Lạt ma có được ý thức của chính mình này có bản năng, muốn tự mình nuốt chửng ngọn lửa tím để bảo toàn bản thân. Trong khoảnh khắc Vệ Tuân quan sát, thân thể Lạt ma như một con nhện khô dùng tay và chân để bò lên từ bảo tọa. Hai cánh tay khô gầy như mũi tên rời cung lao phía Vệ Tuân và Thác Soa Lạt ma.

Rồi nó lại nhanh chóng xoay người định bỏ chạy!

Vệ Tuân sao có thể để nó toại nguyện! Cậu nghiêng người tránh cánh tay ma, rồi búng ngón tay, một ngọn lửa đỏ và một ngọn lửa đen lập tức rơi xuống thân thể Lạt ma. Lực hấp dẫn giữa các ngọn lửa ma lớn hơn nhiều so với khả năng khống chế của thân thể Lạt ma.

Giờ phút này tiếng kêu thảm thiết đã chuyển thành sang thân thể Lạt ma. Nó biến thành một ngọn lửa ba màu đang cháy, dù vặn vẹo thế nào cũng không thể thoát khỏi sự thiêu đốt của lửa ma.

Nếu đợi ba ngọn lửa ma một lần nữa dung hợp, thì cho dù Vệ Tuân có nhanh tay thu lại bằng cây đèn, e là thân thể Lạt Ma cũng đã sớm cháy thành tro tàn.

Cho nên, khi bắn ra hai ngọn lửa kia, Vệ Tuân đã tặng theo hàng đính kèm, cậu bắn cả bọ rùa máu qua đó.

Dù sao thân thể Lạt ma cũng khó giữ được, chỉ có thể nhân cơ hội ép ra chút giá trị cuối cùng. Bọ rùa máu ăn được bao nhiêu thì ăn. Nếu đến giờ nó vẫn không thức tỉnh thì rõ là hết duyên với thân thể Lạt ma.

Mà Vệ Tuân cũng đã mở hộp báu vật lấy ra cây đèn. Cây đèn nhỏ nhắn tinh xảo, được chế tạo từ một khối thủy tinh trắng nguyên chất. Phần đế là ma quặng đen tuyền pha sắc xanh biếc, tơ vàng uốn lượn như dây leo quấn quanh thân đèn, bên trong còn có những sợi bạc đan xen, sợi vàng bạc mỏng manh phác họa từng hình Phật chữ 卍, khiến cây đèn tinh xảo và trang nghiêm như một pháp khí quý giá. Còn bấc đèn lại là một sợi ma khí căn nguyên ngưng tụ không tiêu tan.

"Á —!!!"

Vệ Tuân vừa lấy cây đèn ra thì lập tức nghe thấy gần như đồng thời ba tiếng kêu thảm thiết vang lên từ bên trong thân thể Lạt ma. Ngay sau đó, một quả cầu lửa hỗn hợp màu đen, đỏ, tím giống như quả bóng cao su bị đá một cú, nó hốt hoảng chạy trốn ra khỏi thân thể Lạt ma.

Trường hợp này thoạt nhìn có chút quen thuộc, Vệ Tuân mở cây đèn ra, duỗi tay hướng ra. Ngọn lửa ma ba màu đang hoảng loạn thì cảm ứng được ma khí căn nguyên quen thuộc, nó bất chấp những thứ khác, trực tiếp cắm đầu chui vào trong cây đèn, chưa kịp hoàn hồn thì đã rơi xuống bấc đèn ma khí.

Không đợi nó ổn định, Vệ Tuân "cạch" một tiếng đóng sập cây đèn lại, rồi cậu thu vào bụng Cáo con. Sau đó, ánh mắt Vệ Tuân lại chuyển sang thân thể Lạt ma. Dù mất đi ngọn lửa ma, thân thể Lạt ma vẫn không tiêu tan, nhưng lại run rẩy nhẹ, những dị tượng trên bề mặt cực kỳ rõ ràng.

Chỉ thấy khuôn mặt màu tím đen ban đầu của thân thể Lạt ma biến thành màu đỏ tươi như máu, cả người hệt như đang dần tan chảy thành máu, mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mặt, khiến người ta khó thở.

"Lạt ma, chuyện này là sao?"

Vệ Tuân đỡ Thác Soa Lạt ma dậy, vội vàng hỏi trước. Chỉ cần cậu nhanh miệng, cái nồi này sẽ không ụp vào đầu cậu.

"Đây, đây là..."

Thác Soa Lạt ma cũng ngơ ngác, do dự nói: "Truyền thuyết trung tâm của mặt đất là Tagzig Olmo Lung Ring - nơi linh hồn trở về. Nhưng những ác ma và linh hồn gây tai hoạ sau khi chết lại không có nơi trở về, chỉ có thể chịu đựng khổ sở từ trận gió tàn khốc của thế gian tàn phá, cho đến khi tiêu tán. Nhưng Phật có sức mạnh sấm sét, lại cũng có tấm lòng từ bi..."

"Bào đệ Cam Phổ Tân Nhiêu của Đức Phật Tonpa Shenrab, nguyện ban cho những linh hồn tội ác cơ hội hối cải để làm lại cuộc đời, liền hóa thân mình thành địa ngục hồ máu. Kể từ đó, ác ma và ác linh sẽ rơi vào chín tầng hồ máu, nếu chúng có thể chịu đựng sự tôi luyện của hồ máu, thành tâm ăn năn, thì chúng sẽ có cơ hội quay về Tagzig Olmo Lung Ring..."

Nhưng ngay cả Thác Soa Lạt Ma cũng cảm thấy cách giải thích này có phần gượng ép. Thế nhưng điển cố* về việc thân xác người hóa thành hồ máu thì chỉ có câu chuyện này là có thể dùng để lý giải.

*Điển cố (典故) là những câu chuyện, sự kiện, nhân vật lịch sử, thần thoại hoặc văn học cổ điển được dùng làm hình ảnh, ẩn dụ trong văn chương, thơ ca hoặc lời nói hàng ngày để tăng thêm ý nghĩa và chiều sâu.

Vệ Tuân biết sự biến đổi của thân thể Lạt ma là do bọ rùa máu gây ra. Nó là vật sở hữu của Đạo Sĩ Ong, bản thân mang đặc tính thần bí, nhưng khó tránh khỏi việc bị người ngoài nhận ra.Nếu bị phát hiện, dù không ai liên hệ bọ rùa máu với cậu, thì sau này muốn sử dụng cũng chẳng còn thuận tiện.

'Mạo hiểm!'

Lợi dụng Thác Soa Lạt Ma để đục nước béo cò vẫn chưa đủ, Vệ Tuân quyết định tiếp tục mạo hiểm với thân thể Lạt Ma. Bọ rùa máu tuy là vật sống, nhưng thân thể Lạt ma vẫn là "vật vô tri".

【Mạo hiểm thành công! Thân thể Lạt ma thoái hóa thành xác khô!】

Một khối máu đang điên cuồng đổ máu đột nhiên đông cứng lại, khô quắt xuống, biến thành xác khô - điều này thật sự rất khó giải thích.

Vệ Tuân bình tĩnh hỏi Thác Soa Lạt ma: "Vậy điều này giải thích thế nào?"

"Đây..."

Mắt Thác Soa Lạt ma trợn tròn, á khẩu không trả lời được.

Vệ Tuân vẫn luôn chú ý đến thân thể Lạt ma, thấy nó khô quắt lại dần dần bắt đầu căng phồng, có dấu hiệu máu thấm ra, để bảo đảm, Vệ Tuân lại mạo hiểm vài lần.

'Mạo hiểm!'

【Mạo hiểm thành công! Thân thể Lạt ma chuyển hóa thành xác đông lạnh!】

"Lạt ma, cái này..."

'Mạo hiểm!'

【Mạo hiểm thành công! Thân thể Lạt ma tiến hóa thành xác sông băng!】

Đến lúc này, thân thể Lạt ma trong suốt sáng long lanh cuối cùng cũng không còn đổ máu nữa. Nhưng Vệ Tuân cảm ứng được cảm xúc của bọ rùa máu ngày càng trào dâng, nó đã bị bữa tiệc thịnh soạn các loại xác chết kích hoạt, nó từ trạng thái ngủ say bắt đầu sống lại. Nó chính là kiểu trời sinh thích các loại xác chết.

Không, như vậy không được, chỉ cần là trạng thái xác chết, chỉ sợ vẫn sẽ bị bọ rùa máu ô nhiễm máu. Vệ Tuân thử vài lần đã phát hiện, ngoại trừ lần mạo hiểm đầu tiên khiến thân thể Lạt ma có được ý thức, các hiệu quả mạo hiểm khác đều dựa trên tính chất của thân thể Lạt ma, chuyển hóa thành các loại xác chết.

Nếu có thể biến thân thể Lạt ma thành trạng thái xác sống thì tốt rồi, đáng tiếc phương hướng mạo hiểm không thể khống chế... Thật sự không thể dùng ý niệm khống chế sao?

Nên giữ lại cơ hội mạo hiểm cuối cùng, hay là đánh cược thêm một phen?

Vệ Tuân quyết định mạo hiểm thêm một lần. Khi mạo hiểm, cậu không ngừng nghĩ đến trạng thái xác sống.

'Mạo hiểm!'

Lời nhắc nhở của nhà trọ lại khác trước!

【Bạn đã tích lũy mười lần mạo hiểm với vật vô tri, kinh nghiệm mạo hiểm của bạn đã tăng lên!】

【Mạo hiểm thành công! Thân thể Lạt ma biến thành kim cương!】

Thành công!

Kim cương thực ra cũng không khác biệt lắm so với trạng thái xác sông băng, ngay cả ngoại hình cũng không thay đổi nhiều, đều sáng lấp lánh. Nhưng đối với bọ rùa máu mà nói, bản chất lại hoàn toàn khác biệt.

'Phốc phốc'

Vệ Tuân nghe thấy âm thanh trầm đục chậm rãi vang lên trong đầu, giống như mã Moé nhưng trì độn, một lúc lâu mới vang lên một lần. Vệ Tuân kiên nhẫn lắng nghe vài lần, mới xác định được nơi phát ra âm thanh.

Đây là lần đầu tiên bọ rùa máu chủ động truyền đạt ý thức!

Bọ rùa máu nói gì?

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Bọ rùa máu: Ngài còn muốn nghe tôi nói lời hay ý đẹp sao??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip