Chương 109: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (52)
Nhiệm vụ đánh giá
"Có ma khí."
Từ trước đến nay, Giang Hoành Quang và những người khác đều nghe theo lời Vệ Tuân, sau khi để lại một chiếc xe việt dã, những người còn lại nhanh chóng lái về phía trước, sợ đi chậm sẽ gây thêm phiền phức cho Vệ Tuân.
Rất nhanh tiếng xe chạy đã xa dần, chỉ còn lại ánh đèn của chiếc xe việt dã như hai thanh kiếm sáng như tuyết đâm thủng màn đêm, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, ngay cả tiếng gió cũng ngừng lại.
Vệ Tuân đang phân tâm cảm ứng trạng thái của bọ rùa máu, Thác Soa Lạt ma khoác tấm thangka da người Cổ Tân rồi đến bên cạnh cậu, ông cầm cây gậy trừ ma, đôi mắt già nua trắng dã đảo qua bốn phương, lộ ra vẻ nhìn thấu mọi chuyện:
"Thì ra đã đến nơi này."
"Ngài biết đây là có chuyện gì sao?"
Cảm nhận xong hướng đi của bọ rùa máu, Vệ Tuân phát hiện ngoài tiếng "phốc phốc phốc", cảm xúc nó truyền lại là mâu thuẫn và khát vọng lẫn lộn. Vệ Tuân đoán có lẽ xác chết dưới lòng đất không hợp khẩu vị bọ rùa máu. Lúc này nghe Thác Soa Lạt ma mở miệng, cậu cũng không đoán tâm tư một con trùng nữa, mà hoàn hồn lại.
"Ác ma Khyabpa Lagring dụ dỗ kẻ ác mở ra cánh cổng nối liền nhân gian với ma quốc, khiến vô số ác ma xâm chiếm nhân gian, thảo nguyên rộng lớn biến thành vùng đất cát nóng khô cằn, những chiến sĩ dũng cảm biến thành những cái xác không hồn."
Thác Soa Lạt ma bắt đầu kể chuyện xưa, Vệ Tuân lắng nghe, phát hiện ý chính ông nói không khác biệt lắm so với những gì Amala kể, chỉ là chi tiết hơn. Amala chủ yếu nói về cuộc chiến giữa Tượng Hùng và Thổ Phiên, bà chỉ đề cập đến ác ma Khyabpa Lagring.
Còn những gì Thác Soa Lạt ma nói lại kỹ càng hơn nhiều, gần như là thần thoại. Ông nói Khyabpa Lagring là kẻ tích cực dẫn đầu ma quốc trong cuộc xâm chiếm nhân gian. Hắn dẫn ma quân tiến vào nhân gian, ma quân chiến đấu 33 ngày với thần sông Za'gya Zangbo và ba vị thần núi hộ mệnh vua Báo Tuyết, vua Sói Trắng và vua Linh Dương Trắng, đánh từ Za'gya Zangbo đánh đến Mugagang.
Ma quân kia có thủ đoạn thâm độc, vua Sói Trắng và đàn sói của nó chết dưới sương mù dày đặc, còn vua Linh Dương Trắng chết trong gió lớn, mạnh nhất vua Báo Tuyết một mình chiến đấu bảy ngày trong mưa to. Khi yêu đao của Khyabpa Lagring sắp đâm thủng ngực nó, móc trái tim nó, thì trăm vạn quân đội vương quốc Tượng Hùng dưới sự dẫn dắt của vị tư tế Cổ Tân vĩ đại và vị vua Tượng Hùng dũng cảm đã đuổi đến, quyết chiến với ma quân ở Saibucuo.
Vệ Tuân nói: "Ý ngài là nơi này chính là chiến trường nơi quân đội Tượng Hùng và ma quân chiến đấu năm xưa?"
"Đúng vậy."
Thác Soa Lạt ma thở dài, niệm bát tự chân kinh của Bön giáo: "Những dũng sĩ hy sinh trên chiến trường vượt quá trăm vạn, thân thể họ bị ma khí ô nhiễm, di thể không thể di chuyển, chỉ có thể để núi thần và hồ thánh theo thời gian dần dần thanh tẩy ma khí."
Vệ Tuân nghi hoặc: "Trận chiến đó đến giờ đã ngàn năm, ma khí vẫn chưa thanh tẩy xong sao?"
Thác Soa Lạt ma trầm mặc lắc đầu, Vệ Tuân hiểu rõ.
Xem ra những xác chết muốn đánh lén họ từ dưới lòng đất rất có thể chính là di thể của các dũng sĩ Tượng Hùng. Ma khí trên thân thể ngàn năm vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, giờ đây ác ma sống lại, chúng lại càng bị khống chế, trở thành lớp phòng tuyến đầu tiên ngăn cản họ.
"Chúng sẽ đi đầu ngăn cản những người khác sao?"
"Không."
Thác Soa Lạt ma nghiêm nghị nói: "Chúng hướng về phía chúng ta mà đến."
Ông nhìn mắt Vệ Tuân, lại nhìn mắt báo tuyết đang cảnh giác xung quanh, ông nói ngắn gọn: "Tư tế, vua Tượng Hùng, báo tuyết."
Vệ Tuân hiểu ý của Lạt ma, nên cậu thấy thú vị. Trong lịch sử, vua Báo Tuyết từng ngăn chặn ma quân, còn vua Tượng Hùng và vị tư tế Cổ Tân dẫn dắt trăm vạn quân Tượng Hùng. Hiện tại, bên họ có báo tuyết, Thác Soa Lạt ma khoác tấm thangka làm từ da người của vị tư tế Cổ Tân năm xưa, trong tay còn nắm giữ vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu – biểu tượng quyền lực của vua Tượng Hùng. Mọi thứ trùng hợp một cách quỷ dị với lịch sử thuở trước.
Cũng khó trách Thác Soa Lạt ma lại có lòng tin như vậy, họ có thể phong ấn lại ác ma Khyabpa Lagring.
So với năm đó, hiện tại họ chỉ thiếu trăm vạn dũng sĩ Tượng Hùng.
"Chúng ta nên thanh tẩy họ."
Vệ Tuân nghiêm túc nói, cậu rũ mắt xuống, mang theo một phần thương hại trang trọng: "Ác ma không nên làm ô uế thân thể dũng sĩ."
Thác Soa Lạt ma chắc chắn cũng nghĩ như vậy, điều này thể hiện rõ qua sự việc ở chùa Tiểu Lâm. Với thực lực của ông, khi phong ấn chùa, hoàn toàn có thể giết chết những Lạt ma đã hóa thành quỷ đốt kia. Nhưng nếu họ bị giết trong trạng thái ấy, thì sẽ phải rơi xuống chín tầng hồ máu.
Thác Soa Lạt ma vẫn luôn không giết họ, cũng là chờ đợi một người có thể thanh tẩy ma khí, thanh tẩy linh hồn họ, để các Lạt ma có thể chuyển thế với thân phận con người.
"Từ bi."
Thác Soa Lạt ma tán thưởng liếc nhìn Vệ Tuân, tay ông cầm gậy trừ ma, ánh mắt chăm chú hướng xuống mặt đất. Còn Vệ Tuân một tay cầm đao thủy tinh hẹp, tay kia nắm chiếc đèn thủy tinh chứa lửa ma, trong khi báo tuyết cảnh giác đứng bên cạnh cậu. Một người, một hồn, một báo—cùng nhau đứng trên vùng đất tĩnh lặng.
Một lúc sau.
"Lạt ma, chúng ta cứ phải chờ như vậy sao?"
Vệ Tuân phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Đúng vậy, chúng sẽ từ dưới lòng đất hướng về phía chúng ta mà đến."
Thác Soa Lạt ma nghiêm túc nói.
Nhưng Vệ Tuân lại cảm ứng được cảm xúc bọ rùa máu hiện tại là 'hư không', 'đói khát', nó nóng lòng muốn hướng phương xa đi tới. Bọ rùa máu không ngừng truyền lại tiếng 'phốc phốc' cho Vệ Tuân – không phải nó muốn chạy trốn, mà do dưới lòng đất phương xa có thứ gì đó hấp dẫn nó... hoặc có thể nói là xác chết.
Chẳng lẽ đợt tấn công đầu tiên nhằm vào họ đã bị bọ rùa máu ăn sạch rồi?
"Tôi không cảm thấy ma khí."
Vệ Tuân ra vẻ sử dụng đèn thủy tinh, lửa ma xoay tròn trong đêm tối, như mũi tên rời cung chỉ về hướng đông bắc: "Có thể ở bên kia không?"
Nếu thật giống Lạt ma nói, xác chết bị ô nhiễm sẽ tự động tấn công họ. Nhưng hiện tại chúng không dám lại đây, chắc là sợ bọ rùa máu, phải đổi chỗ để dụ một đợt mới... Cùng lúc đó, Vệ Tuân ngạc nhiên, vì Thác Soa Lạt có thể cảm nhận được ma khí của xác chết bị ô nhiễm. Thế nhưng tại sao ông ta lại không cảm ứng được bọ rùa máu?
Hay do nó có khả năng ẩn nấp?
Thác Soa Lạt ma cũng cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng vừa nãy ông còn cảm nhận được một lượng lớn ma khí từ dưới lòng đất đang ồ ạt tấn công đến, nhưng trước khi kịp tiếp cận, tất cả lại đột ngột biến mất không dấu vết. Ban đầu, ông cho rằng đây là bẫy của ác ma, cố tình che giấu hơi thở để đánh lén, nên vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng nghênh địch, nhưng hiện tại xem ra có vẻ không phải như vậy rồi.
"Tuyệt đối không thể để ác ma quấy phá xung quanh, chúng ta phải chủ động tấn công mới được."
Vệ Tuân nói lời chính nghĩa, Thác Soa Lạt ma đang nghĩ có phải do cả ba người họ ở cùng nhau quá mạnh, khiến đám xác chết bị ô nhiễm không dám tiếp cận hay không? Đến khi Vệ Tuân nói vậy, ông lập tức rùng mình. Đúng, chắc chắn là ác ma có âm mưu, nếu bọn họ cứ ở đây chờ đợi chỉ là lãng phí thời gian.
Nhưng người muốn đuổi bắt ác ma là không thể, tốc độ của người không thể nhanh hơn ác ma, dù chỉ là xác chết bị ô nhiễn, cũng phải cưỡi ngựa nhanh mới có thể đuổi kịp.
"Lên xe đi."
Vệ Tuân lên xe việt dã, ngồi vào ghế lái: "Lạt ma, ngài chỉ đường cho tôi, lát nữa tôi lái xe không thể ra tay, nếu gặp phải tập kích thì nhờ vào ngài."
"Yên tâm cứ giao cho ta."
Thác Soa Lạt ma nghiêm mặt đáp, ông nhìn ra thao tác của Vệ Tuân trên 'con ngựa nhanh' này chiếm hết tay chân, ông tỏ vẻ hiểu ý với việc cậu 'không thể ra tay'. Thác Soa Lạt ma xuyên qua nóc xe, ông ngồi khoanh chân trên đỉnh xe việt dã - vị trí có tầm nhìn tốt nhất. Một khi địch xuất hiện, ông sẽ là người đầu tiên phát hiện ra.
Thác Soa Lạt ma đặt gậy trừ ma đặt trên đầu gối, mắt ông sáng lên nhìn về phía trước, vô cùng chăm chú: "Theo hướng lửa ma."
"Được."
Vệ Tuân lái xe như bão táp, nhưng thực chất hướng lửa ma chỉ đường đều do cậu âm thầm điều khiển—chính là lộ tuyến di chuyển của bọ rùa máu. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, bọ rùa máu đang tìm đến những xác chết ma dưới lòng đất để ăn. Mỗi lần Thác Soa Lạt ma chỉ đường, hướng đó đều trùng khớp với đường đi của bọ rùa máu.
Vệ Tuân nhận ra chiếc xe của họ gần như đang chạy vòng tròn. Cậu hiểu rằng đám xác chết bị ô nhiễm sợ hãi bọ rùa máu nhưng đồng thời cũng bị họ hấp dẫn. Vì vậy, sự phân bố của xác chết bị ô nhiễm dưới lòng đất tạo thành một vòng tròn rỗng ruột, lấy bọ rùa máu làm trung tâm... Vệ Tuân cân nhắc một chút, dứt khoát không để lửa ma đi theo bọ rùa máu nữa, mà hướng hồ Sắc Lâm Thác.
Dù sao xác chết bị ô nhiễm vẫn đang đuổi theo họ— như ve sầu thoát xác, chim sẻ rình sau lưng. Họ dẫn dụ đám xác chết, trong khi bọ rùa máu theo sau vừa ăn vừa tiến về Sắc Lâm Thác. Như vậy, vừa không làm chậm hành trình, vừa tận dụng triệt để tình thế, hoàn toàn không có sơ hở.
Quả nhiên, đúng như Vệ Tuân dự liệu, sau khi cậu lái xe về hướng Sắc Lâm Thác, bọ rùa máu lập tức theo sau từ xa. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, Vệ Tuân càng lúc càng cảm thấy kinh ngạc. Tốc độ ăn xác chết của bọ rùa máu không ngừng gia tăng, và thời gian nó dừng lại ở mỗi địa điểm ngày càng ngắn dần.
Thế cho nên hiện tại tình hình là như thế này——
Thác Soa Lạt ma: "Dừng lại ở đây."
Xuống xe chờ mười lăm phút.
Thác Soa Lạt ma: "Ma khí biến mất, tiếp tục đi về phía trước, hướng lửa ma... Dừng lại ở đây."
Xuống xe năm phút.
Thác Soa Lạt ma: "Ma khí biến mất, tiếp tục... Dừng lại, không, không cần dừng."
Thác Soa Lạt ma: ......
Thác Soa Lạt ma: ?
"Ác ma thật sự quá xảo quyệt."
Vệ Tuân cảm thán nói, Thác Soa Lạt ma nghiêm túc gật đầu. Nếu là xác chết bị ô nhiễm từ dưới lòng đất đánh lén, tuy rằng khó đối phó, nhưng ít ra vẫn dễ đối phó hơn ma khí thoắt ẩn thoắt hiện này. Xem ra, ác ma này thực sự khó giải quyết hơn tưởng tượng rất nhiều.
Thần kinh Thác Soa Lạt ma căng thẳng, nếu không thể giải quyết xác chết bị ô nhiễm trước...
"Dưới trướng đại ác ma Khyabpa Lagring có ba đại ma tướng, lần lượt sương mù dày đặc, gió lớn và mưa to."
Thác Soa Lạt ma nói: "33 năm trước khi ta gia cố phong ấn, chỉ có ma tướng sương mù dày đặc thức tỉnh. Nhưng nhìn đám xác chết ô nhiễm xảo quyệt như vậy, e rằng phong ấn đã hư hại nghiêm trọng, ba đại ma tướng đều đã thức tỉnh."
"Ma tướng sương mù dày đặc là tả hộ pháp của Khyabpa Lagring, ma tướng gió lớn là hữu hộ pháp của hắn, mưa to là con gái hắn được ngưng kết từ ma khí. Chúng ta muốn đến hồ Sắc Lâm Thác gia cố phong ấn, chắc chắn sẽ bị chúng ngăn cản."
"Thực lực của chúng so với hư ảnh ác ma mạnh hơn sao?"
Vệ Tuân rất hứng thú hỏi, thấy bọ rùa máu càng ăn càng nhanh, cậu lái xe cũng càng lúc càng nhanh, không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Với tốc độ hiện tại, chạy thêm một tiếng rưỡi nữa, khoảng 5 giờ rưỡi sáng là có thể đến nơi. Tuy nhiên, dù sao cũng cứ dừng lại trước đã, không đuổi theo Giang Hoành Quang và những người khác. Dù vậy, Vệ Tuân trước đó đã thả trùng trứng lên người Giang Hoành Quang và Tần Hân Vinh, các du khách cũng không gặp phải xác chết bị ô nhiễm chặn đường.
"Chỉ xét về ma khí, chúng ngang cấp với hư ảnh ác ma."
Thác Soa Lạt ma giải thích: "Nhưng ngoài ma khí ra, chúng còn có gốc rể tà ác riêng, vô cùng mạnh."
Câu này nghe vào tai Vệ Tuân lại thành 'chúng đều có hương vị riêng'.
"Chít chít."
Phía trước có một đàn lừa hoang Tây Tạng đi qua, Vệ Tuân chuyển tay lái vòng tránh, giảm tốc độ xe. Nhân cơ hội này, một bóng dáng màu trắng từ bên ngoài lao nhanh vào, lướt qua cửa sổ xe hé mở, rơi xuống đùi Vệ Tuân.
"Hộc hộc ——"
Tiếng thở dốc dồn dập như tiếng tàu hỏa khởi hành, Cáo con trực tiếp nằm bẹp dí trên đùi Vệ Tuân thành một con chồn dài thượt, thở dốc không ngừng. Từ lúc Vệ Tuân vừa thả nó xuống xe đến giờ, Cáo con đã chạy theo xe cả nửa ngày – dù nó có tu luyện ba đời cáo bay, chồn tinh, hồ tinh vào một thân, từ khi sinh ra đến giờ nó cũng chưa từng có kinh nghiệm đuổi theo xe việt dã như thế này!
Vệ Tuân một tay giữ vô lăng, tay còn lại trấn an gãi cằm Cáo con, âm thầm cho nó uống một giọt mật ma ong tinh luyện. Cáo con lập tức không còn thở dốc nữa, nó thỏa mãn nheo mắt, rầm rì làm nũng, dùng cằm cọ vào ngón tay của Vệ Tuân.
Một giọt hạt mè viên lớn màu đỏ tươi từ lông cằm Cáo con chuyển sang kẽ ngón tay Vệ Tuân, nó đi ra ngoài là để thu hồi bọ rùa máu. Bọ rùa máu đã ở trong bụng Cáo con khá lâu, quen thuộc với hơi thở của nó, nên không tấn công.
Vệ Tuân vừa rồi quả thực cảm ứng được bọ rùa máu đã ăn xong – không phải ăn no, mà là nó đã ăn hết những xác chết bị ô nhiễm. Cảm xúc nó truyền lại dường như rõ ràng hơn một chút, nhưng vẫn còn nguyên thủy, chỉ có thể hỗn độn bày tỏ với Vệ Tuân 'no rồi, nhưng vẫn chưa no', hơn nữa còn truyền cho cậu cảm xúc 'mong đợi'.
Nhưng thấy Vệ Tuân không đáp lại, bọ rùa máu cũng không giận. Nó từ ngón tay Vệ Tuân rơi xuống vạt áo, sau đó chui vào bên trong quần áo, muốn trèo lên. Vệ Tuân cảm thấy cảm xúc bọ rùa máu truyền lại, lần đầu tiên nó chủ động muốn hút máu!
Vệ Tuân cảm giác liên kết giữa mình và bọ rùa máu gia tăng, xem ra nó không phải bị khế ước, mà là phải ăn đủ xác chết mới được. Có lẽ khi nó ở trạng thái ngủ say phong ấn đặc thù thì không thể lập khế ước, phải ăn xác chết mới có thể gỡ phong ấn.
Nhưng là——
'Không được'
Vệ Tuân kiên quyết từ chối, nhấn mạnh lại một lần nữa.
'Tuyệt đối không được'
Bọ rùa máu vừa mới ăn quá nhiều xác chết bị ô nhiễm! Mặc dù không biết nó ăn như thế nào, nhưng Vệ Tuân tuyệt đối không thể để nó trực tiếp bò lên ngực hút máu mình, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã cảm thấy không thể chấp nhận.
Hút máu cậu thì phải rút ra trước rồi trữ vào ống tiêm, như vậy được. Còn trực tiếp dán vào da thịt hút máu, tuyệt đối không thể chấp nhận.
'Phốc phốc!'
Bọ rùa máu lại không nghe lời, vẫn cố gắng trèo lên, cảm xúc nó truyền đến cho Vệ Tuân đều nhuốm mùi máu tanh và sát khí, tiếng "phốc phốc" cũng mang theo áp bức đặc thù, như thể muốn người ta phải nghe theo mệnh lệnh của nó. So với Tiểu Thúy và Tiểu Kim, bọ rùa máu có tính xâm lược và công kích mạnh mẽ hơn, chỉ cần hơi có bất mãn là sẽ phản phệ chủ nhân!
"Bụp!"
Vệ Tuân còn chưa kịp ra tay đối phó bọ rùa máu, để nó nhận rõ ai mới là chủ nhân, thì chợt nghe một tiếng "bụp" rất nhỏ vang lên trong quần áo, như tiếng móng tay bóp nát hạt mè. Vệ Tuân rũ mắt, phát hiện một chấm đỏ li ti, nhẹ nhàng bay ra từ vạt áo cậu, rồi đáp xuống tấm đệm trong xe.
Cùng lúc đó, Cáo con đang ăn vạ trên đùi Vệ Tuân, ôm mặt bằng đôi móng vuốt nhỏ đầy vẻ nghi ngờ nhân sinh, nó ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nó, nó vừa rồi hình như bị thứ gì đó tát một cái?
Hơn nữa cảm giác này sao mà quen thuộc vậy nhỉ?
"Chi chi chít chít!"
Cáo con 'mắng xối xả', giẫm lên vai Vệ Tuân rồi nhảy lên tựa lưng ghế, cả người nó dựng lông giận dữ, nhìn quanh trái phải. Nó thấy báo tuyết lười biếng nằm trên ghế sau, thân hình thon dài duỗi ra, ngáp một cái – không đúng, báo tuyết không thể dùng đuôi quất nó được.
Rốt cuộc là ai làm?!
"Xùy."
Báo tuyết khịt mũi một tiếng, liếc xéo Cáo con, trong mắt Cáo con thì đây chính là đang chế giễu nó!
"Nhóc con, lại đây."
Vệ Tuân không cần quay đầu lại cũng biết rõ chuyện gì đã xảy ra, vừa rồi cái quất kia không phải bọ rùa máu, còn quất cả Cáo con, e rằng là "báo tuyết hộ pháp" rồi.
Rốt cuộc nó dùng tiêu chuẩn gì để quất?
Trước đây Vệ Tuân cho rằng nó sẽ quất bất cứ thứ gì muốn xâm nhập vào cơ thể cậu, nhưng bọ rùa máu lại không như vậy – chẳng lẽ là xem cảm xúc của cậu?
Xâm nhập vào cơ thể cậu, sẽ bị quất. Cậu cự tuyệt, nó cũng sẽ quất?
Vậy còn Cáo con thì giải thích thế nào? Hay là nó không phải là một cỗ máy quất hoàn toàn tự động, mà là có cảm xúc và phán đoán của riêng mình?
"Chít chít!"
Chủ nhân gọi mình là nhóc con!
Vệ Tuân gọi một tiếng, khiến Cáo con kiêu ngạo hẳn lên. Nó hừ một tiếng với báo tuyết, rồi nhanh nhẹn nhảy qua vai Vệ Tuân, rơi xuống trước chân cậu. Móng vuốt nhỏ của nó chộp một cái tóm lấy bọ rùa máu. Vệ Tuân có thể cảm thấy bọ rùa máu không hề trở lại trạng thái ngủ say, cũng không chết, mà giống như bị dọa cho ngốc.
Bị Cáo con bắt lấy, bọ rùa máu lập tức men theo đám lông của nó, bò một mạch đến tận chóp đuôi, nơi cách Vệ Tuân xa nhất. Con bọ rùa máu tràn ngập cảm giác "bò, tôi bò đi đây".
"Lạt ma, cẩn thận."
Vệ Tuân nhắc nhở. bọ rùa máu trở về, chứng tỏ 'trạm kiểm soát' xác chết bị ô nhiễm này đã qua.
Tiếp theo e rằng sẽ phải đối mặt với ba ma tướng sương mù, mưa, gió mà Thác Soa Lạt ma đã nói.
Hơn nữa Thác Soa Lạt ma nói có trăm vạn dũng sĩ Tượng Hùng – tạm thời tính là đúng 100 vạn.
Nhưng bọ rùa máu chỉ vừa ăn một ngàn xác chết, vậy những xác chết còn lại đi đâu hết rồi?
"Lạt ma?"
Vệ Tuân bỗng nhiên cảm thấy không đúng, cậu lập tức phải phanh lại, đúng lúc này bên tai Vệ Tuân vang lên tiếng nhắc nhở của nhà trọ.
【Nhiệm vụ đánh giá: Chiến trường Ma tướng sương mù.】
【Cấp bậc nhiệm vụ: Nguy hiểm.】
【Miêu tả nhiệm vụ: Bạn đã hoàn thành xuất sắc tất cả các điểm tham quan trước đó, bạn là du khách xuất sắc nhất, đã được đưa vào danh sách chú ý trọng điểm của nhà trọ. Mặc dù bạn đang đi trên tuyến chính phong ấn ác ma, nhưng cấp bậc ác ma cao hơn bạn quá nhiều, cao hơn cấp bậc hành trình. Nhà trọ coi trọng tương lai của bạn, không mong muốn bạn chết sớm, bởi vậy việc bạn có thể tiếp xúc đến tuyến chính cuối cùng của gỡ phong ấn độ khó hay không, nhà trọ sẽ xem biểu hiện của bạn trong nhiệm vụ đánh giá.】
【Ghi chú nhiệm vụ: Du khách tử vong trong nhiệm vụ đánh giá sẽ không thực sự tử vong. Nhưng sẽ mất đi cơ hội gỡ phong ấn độ khó hành trình.】
【Mục tiêu nhiệm vụ (hoàn thành bất kỳ hạng mục nào cũng tính là thông qua)】
【1, Giết chết 500 tên ma quân.】
【2, Đánh thức (thanh tẩy) 500 dũng sĩ Tượng Hùng.】
【3, Đánh bại Ma tướng sương mù.】
【4, Giết chết Ma tướng sương mù.】
【5, Trong điều kiện toàn bộ quân đội Tượng Hùng còn tồn tại, giết chết toàn bộ ma quân, giết chết Ma tướng sương mù.】
【Nếu hoàn thành cả năm nhiệm vụ trên, bạn sẽ nhận được huy hiệu 'du khách xuất sắc' do nhà trọ trao tặng!】
Sương mù dày đặc lặng lẽ tràn đến từ bốn phương tám hướng, chiếc xe việt dã mà Vệ Tuân đang lái dần tan biến vào làn sương. Thác Soa Lạt ma, chiếc xe việt dã, báo tuyết – tất cả đều biến mất. Chỉ có Cáo con bám chặt lấy ống chân cậu, khuôn mặt nhỏ bé của nó vẫn còn kinh hoàng.
Danh sách chú ý trọng điểm của nhà trọ? Còn có thứ này nữa sao?
Trong lúc sương mù dày đặc tụ lại, Vệ Tuân xem lại nhiệm vụ đánh giá mấy lần, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nhớ lại trước đây khi cậu làm hướng dẫn viên, dù hướng dẫn viên mới bị kéo vào đoàn nguy hiểm cũng không sao, nhưng khi làm nhiệm vụ sáng lập điểm tham quan mới, nhà trọ chưa từng nhắc nhở gì về "yêu cầu cao!", "nguy hiểm!" hay tương tự.
Nhưng hiện tại lại khác.
Sắp đến điểm tham quan cuối cùng, thế mà vẫn còn nhiệm vụ đánh giá. Điều khiến Vệ Tuân cảm thấy sốc nhất là việc tử vong trong nhiệm vụ đánh giá lại không thực sự dẫn đến cái chết, mà chỉ khiến mất đi cơ hội gỡ phong ấn độ khó của hành trình.
Nhà trọ làm vậy, thật sự có rất nhiều đãi ngộ cho các du khách tiềm năng.
Cũng không biết huy hiệu 'du khách xuất sắc' rốt cuộc có lợi ích gì.
Vệ Tuân nghĩ ngay đến phần thưởng của nhiệm vụ cuối cùng – đã đến đây rồi, nếu không giành được toàn bộ phần thưởng thì quả thật là quá lãng phí.
Loại nhiệm vụ bất ngờ như thế này lại khiến Vệ Tuân cảm thấy vui vẻ, cậu thích mọi sự kiện đột phát trong hành trình, vì chỉ như vậy mới đủ sự kích thích!
Vệ Tuân cảm giác sự hưng phấn và kích động trong lòng khó có thể kìm nén, phảng phất như một dòng khí muốn trào ra từ cổ họng cậu. Vệ Tuân không nhịn được, hé miệng:
"Rú ——"
Lại là một tiếng sói tru!
Chỉ trong thoáng chốc, mấy chục đôi mắt sói màu lục đồng loạt dõi theo cậu. Đây chỉ là những con sói gần Vệ Tuân, trong làn sương mù dày đặc còn ẩn giấu nhiều đồng loại khác. Vệ Tuân nhăn mặt, đôi mắt của con sói xám bên cạnh phản chiếu lại hình ảnh của cậu—một khuôn mặt sói màu trắng, rất xinh đẹp nhưng còn khá trẻ.
Mình biến thành sói??
【Xịn xịn, đây là nhiệm vụ khó gì thế?!】
【Vệ Tuân sao lại biến thành sói thế này?? Như vậy thì làm sao mà làm được?!!】
Phòng phát sóng trực tiếp tức khắc tràn ngập bình luận.
Sắp đến điểm tham quan cuối cùng, số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của Đinh 1 dần tăng lên, hiện tại đã gần mười vạn. Với màn thể hiện xuất sắc của Vệ Tuân, cậu chắc chắn là du khách mới xuất sắc nhất năm nay. Bất kể là hướng dẫn viên hay du khách, dù mang tâm tư gì, thì cũng vô số người đều mong chờ có thể tận mắt chứng kiến sự ra đời của một du khách mới xuất sắc!
Hiện tại, những người hâm mộ Vệ Tuân, dù có "lời" hay "lỗ" khi đặt cược thì họ vẫn rất tự hào vì là fan đời đầu của Vệ Tuân!
Phong cách phát sóng trực tiếp của Vệ Tuân thật sự khó miêu tả. Có lúc, cậu chẳng bật đèn pin suốt cả buổi tối, khiến khán giả không thể nhìn thấy những hình ảnh xuất sắc nhất khi cậu khám phá di tích Tượng Hùng. Có lúc lại là chiếc lều màu đen – thôi được, coi như là bảo vệ sự riêng tư của Vệ Tuân vậy.
Nhưng đêm ở chùa Tiểu Lâm thực sự khiến quá nhiều người xem không nhịn được. Đêm đầu tiên ở chùa Tiểu Lâm tuy rằng hoặc là ánh lửa chói mắt, hoặc là Tàng kinh động tối đen như mực, nhưng ít nhất có thể đại khái nhìn thấy Vệ Tuân đang làm gì. Dù hình ảnh cậu chiến đấu với nhện ô nhiễm bị mạng nhện đáng ghét che khuất, nhưng ít ra mạng nhện cũng sẽ phập phồng theo những trận chiến kịch liệt.
Những người theo dõi phát sóng trực tiếp lâu nay đã không còn cầu mong hình ảnh rõ, chỉ cần đừng tối đen hoàn toàn, chỉ cần xem mạng nhện rung lắc thì họ cũng có thể tự tưởng tượng ra hàng triệu con chữ về cuộc đại chiến giữa Vệ Tuân và nhện ô nhiễm.
Nhưng từ hôm nay trở đi, mọi thứ đã thay đổi, các khung hình phát sóng trực tiếp của Vệ Tuân bắt đầu đen ngòm không theo quy luật!
Khi Vệ Tuân ngủ nướng trong lều, đã có bình luận chỉ ra điều này, nhưng chất lượng lều của Vệ Tuân thực sự rất tốt, việc tối đen hoàn toàn khiến không nhìn thấy gì đã sớm được khán giả chấp nhận, không mấy người để ý.
Mãi đến khi Phỉ Nhạc Chí và những người khác vén rèm lều, những khán giả đáng thương mới dựa vào chút ánh sáng lọt vào lều, phát hiện Vệ Tuân đã biến thành một con báo tuyết nhỏ!
Lúc đó đã có người xem khó hiểu, tuy rằng báo tuyết nhỏ cũng rất đáng yêu, nhưng người xem này đã chuẩn bị tinh thần cho việc Vệ Tuân biến thành chồn, cố ý mời cô em gái du khách 'thả thính' chồn tinh cùng xem phát sóng trực tiếp, kết quả Vệ Tuân lại biến thành báo tuyết.
Người này nhận được một tràng cười nhạo từ diễn đàn, sau đó có người tốt bụng giải thích rằng Tâm hoang dã có hai phương pháp biến hình thú, Vệ Tuân đi theo con đường bắt chước. Những du khách đi theo con đường này sẽ không bị giới hạn số lượng thú có thể biến, nói cách khác Vệ Tuân có thể biến thành báo tuyết, tương lai cũng có thể biến thành các loài động vật hoang dã khác.
Rõ ràng, báo tuyết hoang dã hiếm hơn, việc Vệ Tuân chọn bắt chước báo tuyết trước, làm quen với tập tính của báo tuyết là điều bình thường. Nhưng cậu ấy có thể biến thành báo tuyết trong vòng chưa đầy mười ngày, tuyệt đối là thiên tài trong số các thiên tài, tuyệt đối là người trời sinh đã rất phù hợp với danh hiệu Tâm hoang dã!
Đương nhiên cũng có những bình luận chua ngoa, nói Vệ Tuân bắt chước báo tuyết, biến thành báo tuyết, kết quả lại là một con non vô dụng. Thà biến thành một con chồn trưởng thành còn hơn, ít nhất cũng tốt hơn con non.
Sau đó họ đã bị hình ảnh con báo tuyết nhỏ bày mưu tính kế đi săn lửa ma vả mặt.
Sự thật chứng minh, báo tuyết rất hữu dụng trong hành trình Bắc Tây Tạng này. Dù chỉ là một con báo tuyết nhỏ đi chăng nữa.
Nhưng sự việc tiếp theo khiến khán giả không thể hiểu được.
Bởi vì họ gặp phải mười lăm phút màn hình đen!
Không có bất kỳ dấu hiệu nào, ngay khoảnh khắc Vệ Tuân từ báo tuyết nhỏ biến trở lại thành người, khung hình phát sóng trực tiếp của cậu ấy trực tiếp tối đen.
Không hề có lý do!
Lúc đó trên màn hình bình luận toàn là dấu chấm hỏi, vô số người chạy sang phòng phát sóng trực tiếp của Giang Hoành Quang và những người khác để xem, lại phát hiện tất cả mọi người đều bình thường, chỉ có Vệ Tuân là màn hình đen.
Mười lăm phút màn hình đen này quả thực là một sự tra tấn, những bài đăng kiểu "Vệ Tuân có phải đã chết rồi không" thậm chí còn lên top những bài hot trên diễn đàn, vô số người xem phân tích rốt cuộc là Vệ Tuân có được đạo cụ che chắn nào đó, hay là lỗi phát sóng trực tiếp, hay là Vệ Tuân gặp chuyện lớn, ồn ào náo nhiệt vô cùng.
Kết quả mười lăm phút sau, Vệ Tuân vẫn bình an vô sự, quần áo chỉnh tề, lại xuất hiện trên màn hình phát sóng trực tiếp. Cứ như vừa rồi thời gian chỉ bị ấn nút tạm dừng, như thể không có chuyện gì xảy ra. Điều khiến khán giả càng thêm khó hiểu chính là, Vệ Tuân sau đó trực tiếp đi vào Tàng kinh động – hiển nhiên trong mười lăm phút đen tối vừa rồi, cậu đã dùng thủ đoạn không ai biết để bắt giữ được ngọn lửa ma màu đen.
【Những ai còn theo dõi trực tiếp đến giờ, chắc chắn toàn fan ruột, mang trong mình trái tim to bự dành cho Vệ Tuân rồi!】
Một bình luận buồn bã nói.
【Vẫn còn cả đống người muốn mời Vệ Tuân vào đội lớn của họ nữa kìa!】
【Vẫn còn cả đống người muốn ám sát Vệ Tuân!】
【Tôi khóc luôn á, thật sự là sự tra tấn đối với du khách và cả hướng dẫn viên luôn!】
【Những quan sát viên đoàn du lịch của Vệ Tuân ơi, các bạn vất vả nhiều rồi!】
【Những bậc thầy phân tích dữ liệu ơi, các bạn khỏe không?】
【Cười chết mất, rốt cuộc phân tích kiểu gì đây? Cậu ta dùng thủ đoạn màn đen mà không ai biết sao?】
【Xin mời, fan chân chính của Vệ Tuân đang chờ vlog đây này.】
【Năn nỉ luôn á!!! Tui chịu hết nổi rồi, làm ơn những người định mời Vệ Tuân vào đội mau cho cậu ấy cái đạo cụ che chắn đi! Tui thà cậu ấy che chắn bình thường còn hơn cứ làm kiểu này...】
Bởi vậy, khi Thác Soa Lạt ma nhắc đến ba ma tướng, trên màn hình bình luận đã đồng loạt xuất hiện 【Chờ chút nữa sương mù dày đặc thôi!】
【Chờ chút nữa sương mù dày đặc thôi!】
【Chẳng lẽ tôi nên có danh hiệu tiên đoán kỳ lạ nào đó sao? Sao mà tôi có thể nhìn thấy tương lai như luôn nè – cược một ván sương mù dày đặc!】
【Với tính cách của Vệ Tuân, cậu ấy chắc chắn muốn đối đầu trực diện với ma tướng. Theo công thức toán học cao cấp: Đối đầu trực diện = hình ảnh xuất sắc, hình ảnh xuất sắc = Vệ Tuân che chắn, vậy suy ra hình ảnh xuất sắc khi Vệ Tuân đối đầu trực diện với ma tướng sẽ bị che chắn, kết hợp lại chính là sương mù dày đặc!】
【Thiên tài toán học!!!】
【Vệ Tuân đã cứu Thác Soa Lạt ma rồi, cậu ấy chắc không cần vượt qua cả ba đánh giá đâu nhỉ? Chắc là cậu ấy qua một cái, Lạt ma qua một cái, xong rồi cả hai cùng nhau qua cái còn lại?】
【Tui dự đoán Vệ Tuân vượt qua sương mù dày đặc, Lạt ma vượt qua gió lớn, cuối cùng mưa to sẽ là ác ma ở Sắc Lâm Thác. Nghe Thác Soa Lạt ma nói sương mù và gió lần lượt là tả hữu hộ pháp, mưa to lại là con gái nhỏ được ngưng tụ từ ma khí của ác ma, suy đoán hợp lý là Vệ Tuân chỉ cần vượt qua được sương mù, là có thể trực tiếp đối mặt với Khyabpa Lagring.】
【Quỷ thần toán học!!!!】
Trong khi khán giả bình luận suy đoán sôi nổi, nhưng thực tế màn hình phát sóng trực tiếp của Vệ Tuân vẫn chỉ là hình ảnh lái xe nhàm chán – ban đầu khi Vệ Tuân và Lạt ma xuống xe, khi nghe họ nói có xác chết bị ô nhiễm đang tiếp cận, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều rất kích động.
Nhưng giống như câu chuyện cậu bé chăn cừu, lặp đi lặp lại nhiều lần, tuy rằng Thác Soa Lạt ma không giống như đang nói dối, họ chắc là đang đuổi theo ma khí, nhưng việc mãi không nhìn thấy xác chết bị ô nhiễm vẫn khiến khán giả dần dần mất tập trung.
Tạm thời không có sự kiện gì xảy ra, Vệ Tuân chỉ đang lái xe, trong các buổi phát sóng trực tiếp hành trình thường xuyên có cảnh lái xe/lái thuyền/đi bộ cả ngày như thế này, thông thường lúc này khán giả sẽ đi làm việc riêng. Nhưng chuyện "xác chết bị ô nhiễm ẩn nấp" khiến mọi người đều không muốn bỏ lỡ những hình ảnh xuất sắc, nên cứ ở lại phòng phát sóng trực tiếp tán gẫu ở khu bình luận.
【Dù cho Vệ Tuân sắp tới điểm cuối rồi, mà tui vẫn không thể nào tin nổi!! Hành trình cấp khó mà cậu ta vượt qua theo kiểu này á? Như vậy hợp lý hả??】
【Dù tận mắt thấy hết hành trình rồi mà tôi vẫn không tin nổi – vì tất cả những pha xuất sắc đều bị "che hết"!】
【Đến giờ tôi vẫn không biết tháp thủy tinh trông ra sao luôn á!!】
【Đến giờ tôi vẫn chưa vẫn chưa hiểu Vệ Tuân thu phục ngọn lửa ma đen kiểu gì!】
【Đến giờ tôi vẫn chưa biết Vệ Tuân trần truồng như thế nào luôn..】
【??? Lầu trên bị làm sao thế!!!】
【Cười chết mất! Anh em vẫn chưa nhận ra à? Mỗi lần Vệ Tuân từ ấu báo biến lại thành người, là màn hình của cậu ấy lại thành màu đen ngay!】
【Vãi củ đậu! Hình như là vậy!! Lầu trên không nói thì tôi cũng chả nhận ra!】
【Trùng hợp thôi mấy cha ơi! Lỡ Tâm hoang dã biến lại hình người nên trần truồng nên buộc phải đen màn hình thì sao???】
【Các người cho động vật hoang dã mặc quần áo à? Chắc chắn là khoả thân rồi! Mà cũng không trách được, mới nghe danh hiệu "Tâm hoang dã" lần đầu mà, làm sao kịp phản ứng! Trước đây, mấy người có danh hiệu này toàn là dân kỳ cựu, họ có đạo cụ để che chắn, hoặc là lúc nào cũng mang bộ đồ thay nhanh trong vòng 1 nốt nhạc!!】
【Thực ra danh hiệu này vẫn khá hiếm, hơn nữa hướng dẫn viên theo đuổi danh hiệu này chắc là nhiều hơn. Dù sao thì khụ khụ, hướng dẫn viên khó mà chúng ta biết lắm, vì họ toàn mặc áo choàng của nhà trọ thôi!】
【Tui muốn nhìn Vệ Tuân biến hóa nhiều hơn nữa cơ! Tui tham lam quá rồi, báo con giờ chẳng đủ để thỏa mãn tui!!!】
【Báo tuyết, sói trắng, linh dương trắng,..biến thêm một con nữa đi mà!!! Cậu ấy thực sự hợp với động vật màu trắng á!!】
【Sói màu gốc ngầu hơn chứ?】
【Không, phải màu trắng!!】
【Động vật bạch tạng thường có gen lỗi, đủ loại bệnh tật, rõ ràng màu nguyên thủy khỏe mạnh và mạnh mẽ hơn chứ?】
【Tôi thú thật, tôi chỉ muốn nhìn Vệ Tuân tóc bạc mắt xanh, cậu ấy thật sự quá đẹp..】
【Tôi cũng vậy!】
【+1】
【Chủng loại động vật hoang dã sẽ ảnh hưởng đến ngoại hình người sao?】
【Hình như là có đó, cũng có thể là Vệ Tuân vẫn chưa hoàn toàn. Cậu ấy biến thành báo con mà, có lẽ là khả năng khống chế chưa đủ, khiến ngoại hình cũng có nét hoang dã.】
【Ủa, nghe có lý ghê! Vậy chắc tôi cũng có thể mong chờ đôi tai và cái đuôi báo xuất hiện đúng không?】
【Nếu không có đuôi báo xù lông thì làm sao gọi là báo tuyết được chứ [gằn giọng!]】
【Đuôi báo tuyết to vãi, nhưng tai lại nhỏ xíu à, nói thật tui thích tai sói hơn! Bậc thầy Lộc của đội Quy Đồ là idol trong mơ của tui đó...】
【Cẩn thận thú nhân khống nha! (Ơ mà tôi cũng vậy thôi, không sao hết)】
【Chết mất thôi thú nhân khống! (Ơ mà tôi cũng vậy thôi, không sao hết)】
【Mạnh dạn lên đi mấy má lầu trên! Vệ Tuân chính là thú nhân khống chính hiệu đấy! Giữa cậu ta và con báo tuyết kia chắc chắn có gì đó mờ ám!】
【Bớt suy diễn đi mấy mẹ! Vệ Tuân đối với con báo tuyết chỉ là tình cảm sen dành cho boss thôi!!】
【Đỏ mặt rồi kìa.jpg (bản báo tuyết của Vệ Tuân)】
【Để tôi xem nào!.jpg (bản báo tuyết thò đầu ra ngó nghiêng)】
【Ôi vãi? Bình luận tích điểm còn chèn được ảnh nữa hả? (Hỏi lén xíu, ảnh thật hay ảnh ghép thế?)】
【Thật 100% luôn đó! Chính là ngay khoảnh khắc Vệ Tuân và báo tuyết thân mật, tui tận mắt chứng kiến họ kết hôn với nhau!】
【Không đùa đâu! Sáng nay tôi đã chứng kiến cảnh Vệ Tuân và báo tuyết chia tay!】
【Nói nhảm! Tui lại tận mắt thấy họ làm lành rồi nhé! Báo Báo đúng là biết cách làm nũng nhất quả đất!】
【Nghĩ thoáng ra đi mấy bồ ơi! Vệ Tuân chỉ là do biến thành Tâm hoang dã nên mới gần gũi với báo tuyết thôi. Mấy người cứ ship nhiệt tình đi, rồi chờ đến khi cậu ta muốn hóa thành con khác, BE nó vả thẳng mặt nhé!】
【Này này, bớt tám lại đi, có chuyện rồi kìa!】
【Tui cười tui xỉu đây! Quả nhiên Vệ Tuân xuất hiện là kiểu gì cũng thành sương mù dày đặc.】
【Chuyện này có gì mà lạ đâu? Với thực lực của Vệ Tuân thì phải một mình trực tiếp đối mặt với Ma tướng sương mù chứ??】
【Sao lại không thấy Thác Soa Lạt ma và báo tuyết đâu? Đó là bàn tay vàng của Vệ Tuân mà!!】
【Lầu trên trên đừng hoảng, tôi nghi đây là nhiệm vụ đánh giá.】
【Khách quan mà nói, cấp bậc của Vệ Tuân thấp, độ khó hành trình thấp, cậu ấy không thể nào đối mặt với ác ma Khyabpa Lagring đâu. Nhưng đã đến tận đây rồi, độ khó hành trình chắc đã gỡ phong ấn cho riêng cậu ấy nhỉ?】
【Gỡ phong ấn độ khó?? Độ khó hành trình gỡ phong ấn vì một du khách nào đó?? Là thật á?!】
【Sao tôi chưa từng nghe nói???】
【Đúng vậy! Là thật đó, chỉ cần du khách đủ xuất sắc – phải đặc biệt xuất sắc mới được. Tôi nghi độ hoàn thành hai điểm tham quan trước của Vệ Tuân đều là 100%.】
【Đây là tin tức mà người xem phòng phát sóng trực tiếp bình thường cũnh thể biết được hả?? Tôi đã là du khách cấp cao rồi mà sao vẫn ngu ngơ dữ vậy nè...】
【Phòng phát sóng trực tiếp của Vệ Tuân bây giờ toàn là cao thủ ẩn mình. Người bình luận có khi là du khách cấp đỉnh đấy... Sẵn đây tôi nói luôn! Các vị bậc thầy có thiếu trang sức ở chân không ạ? Loại từng học đại học ấy, tôi tình nguyện!!】
【Trời đất thánh thần thiên địa ơi! Làm ơn ai đó nói tui nghe đi, nhiệm vụ đánh giá này có nguy hiểm không á?!】
【Không nguy hiểm, bởi vì sẽ không chết. Dù Vệ Tuân chết thật trong nhiệm vụ, cậu ấy cũng sẽ không chết trong hành trình, chỉ mất đi tư cách gỡ phong ấn độ khó thôi.】
【Nói thật, tôi cho rằng khả năng Vệ Tuân thông qua nhiệm vụ đánh giá là cực kỳ cao! Giờ chủ yếu xem xem cậu ấy có thể hoàn thành mấy mục thôi.】
【Mấy mục á?】
【Đúng vậy, nhiệm vụ đánh giá căn cứ độ khó dễ, sẽ đưa ra từ một đến năm hạng mục, hoàn thành bất kỳ hạng mục nào cũng được tính là thông qua. Nếu đạt được toàn bộ sẽ có phần thưởng đặc biệt.】
【??? Phần thưởng đặc biệt là cái quần què gì thế??】
【À.. lỡ mồm mẹ rồi. Thực ra là phần thưởng đặc thù, nói chung rất tốt. Chỉ là những người nhận được phần thưởng này, ngoại trừ đội trưởng An ra đều đã chết hết rồi. Mọi người đều nói phần thưởng này có nguyền rủa, nên gọi nó là phần thưởng tử vong.】
【......Loại này đẳng cấp đại gia thì tôi chẳng dám chạm vào.】
【Lầu trên +1】
【Chỉ cần hoàn thành một hạng mục là tính thành công hả? Vậy tôi cảm thấy Vệ Tuân không có vấn đề gì rồi.】
Bình luận này vừa mới xuất hiện, đã bị hình ảnh phát sóng trực tiếp nhanh chóng vả mặt.
【Vãi? Thật sao? Má ơi?】
【Vệ Tuân sao lại biến thành sói?!】
Sau khi nhận được nhiệm vụ đánh giá, Vệ Tuân biến thành một con sói trắng.
Vệ Tuân nhanh chóng xác nhận trong bụng Cáo con còn đầu của vua Sói Trắng hay không, sau khi xác định cậu không sử dụng danh hiệu Tâm hoang dã, cậu rất nhanh đã suy nghĩ cẩn thận tình cảnh trước mắt.
'Vua Sói Trắng và đàn sói của nó chết dưới sương mù dày đặc'
Đây là truyền thuyết mà Lạt ma kể, khi ba thú thánh của núi thần chống lại ma quân, vua Sói Trắng và đàn sói của nó đã hy sinh trong cuộc chiến chống lại ma quân do Ma tướng sương mù chỉ huy. Hiện tại, Vệ Tuân là một thành viên trong đàn sói đó.
Có chút khác biệt so với những gì Vệ Tuân tưởng tượng, nhưng cậu vẫn có thể chấp nhận. Trước đây, Vệ Tuân đã nghĩ làm thế nào để hoàn thành hạng mục thứ 5 'Trong điều kiện toàn bộ quân đội Tượng Hùng còn tồn tại, giết chết toàn bộ ma quân, giết chết Ma tướng sương mù'? Vệ Tuân rất tự tin vào việc thanh tẩy ma quân, thậm chí đối kháng Ma tướng sương mù. Nhưng chỉ riêng việc bảo tồn quân đội Tượng Hùng thì lại là vấn đề nan giải.
Nhưng hiện tại ngẫm lại thì rất đơn giản.
Quân đội Tượng Hùng chỉ đến chiến trường sau khi vua Sói Trắng và đàn sói tử trận, chỉ cần cậu dẫn dắt đàn sói đánh bại ma quân trước, thì quân đội Tượng Hùng sẽ không xuất hiện trên chiến trường này.
Xem ra cậu chính là vua Sói Trắng.
Vệ Tuân đột nhiên ngẩng đầu, tai sói run rẩy, chóp mũi hơi nhăn lại – cậu đã ngửi thấy hơi thở ngọt ngào chết chóc của ác ma ở phía trước.
"Rứ ——"
Vệ Tuân hú dài một tiếng, mang ý là bọn mày đừng nhúc nhích. Cậu không có kinh nghiệm khống chế đàn sói, để tránh gây trở ngại, cũng đề phòng ma quân có chiêu trò cắn nuốt linh hồn để mạnh lên, cậu đang suy tính nên để đàn sói đứng im tại chỗ, rồi tự mình đi giết ma quân.
"Hú!"
Tiếng sói tru của Vệ Tuân còn chưa dứt, đã bị một cú húc mạnh mẽ đẩy lùi. Sức lực của đối phương thật sự quá lớn, Vệ Tuân lùi lại hai bước mới đứng vững. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện mắt mình vừa vặn chỉ có thể chạm đến bộ lông trắng ở ngực nó.
"Rứmmmm ——"
Đối phương dùng đôi mắt sói băng lam trách cứ nhìn cậu, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo, dùng tiếng sói nói đại ý là 'đừng kêu bậy, giữ im lặng'.
Thấy Vệ Tuân ngơ ngác như bị đâm choáng, con sói trắng to lớn uy phong này dừng lại một chút, dùng mõm nhẹ nhàng chạm vào trán Vệ Tuân để an ủi. Nhưng Vệ Tuân không để ý đến hành động dịu dàng của nó, mà là nhìn vào cái đuôi của con sói trắng lớn này – thân thể nó thật sự vô cùng to lớn, đứng thẳng tắp, đuôi sói vểnh cao. Những con sói khác đều cúi đầu lùi lại khi con sói trắng này đến gần.
Vệ Tuân nhìn đối phương rồi lại nhìn chính mình.
Vệ Tuân mới nhận ra, đối phương mới là vua Sói Trắng, còn cậu chỉ là con sói màu trắng thôi.
_____________
Tác giả có lời muốn nói:
Lạt ma: Xác chết bị ô nhiễm tới rồi, nhưng chưa tới hoàn toàn.
Xác chết bị ô nhiễm: Tôi đi rồi, nhưng chưa đi hoàn toàn (hoàn toàn đi không được).
Bọ rùa máu: Tôi ăn no rồi, nhưng chưa no hoàn toàn.
Vệ Tuân: Tôi là vua, tôi nhất định phải là vua!
Vua Sói Trắng: (cắn tai Vệ Tuân)
Tra tư liệu thấy chuyện này thú vị!
【Trong tổ chức đàn sói, thứ bậc thường được phân biệt qua độ cao đuôi giơ lên. Sói Alpha luôn giơ đuôi cao, sói Beta sẽ để đuôi ở vị trí thấp hơn, còn sói Omega có vị trí xã hội thấp nhất, luôn cụp đuôi giữa hai chân, trông như đang sợ hãi kẹp đuôi mà đi.】
Nếu Tuyết Phong và Vệ Tuân đều là sói:
Vua Sói Trắng uy phong, giàu kinh nghiệm (thường xuyên dạy dỗ Sói Trắng nhỏ đầy dã tâm của đàn sói) x Sói Trắng nhỏ đầy dã tâm, thích mạo hiểm (thường xuyên muốn thách đấu vua Sói Trắng)
AxA, ship thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip