Chương 117: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (60)


Chủ trì công lý

Vệ Tuân cảm thấy ngực mình nóng lên, như bị bàn ủi lướt qua. Trong cơn mưa lớn khiến cả người cậu lạnh buốt, luồng nhiệt ấy lại càng trở nên rõ ràng.

Nhưng cảm giác ấy chỉ lóe lên trong chốc lát, không có bất kỳ thay đổi nào khác. Trong cơ thể cậu cũng không xuất hiện điều gì khác lạ. Những tiếng nói mê sảng, ảo giác dần biến mất, thế giới của Vệ Tuân trở lại bình thường — là *** đã thu hồi chú ý.

Lần thử này không thành công, nhưng cũng không tính là thất bại.

Vệ Tuân rất bình tĩnh, cảm xúc không dao động nhiều. Cậu cũng không nghĩ rằng chỉ một lần đã có thể thành công, chỉ là cơ hội đến thì thuận tiện thử một lần.

Là *** không được, không thể gieo ma chủng?

Hay là vị trí trái tim không phù hợp?

Dù sao vẫn còn cơ hội, lần sau thử xem ở chỗ khác?

Vệ Tuân chỉ dành một chút tâm trí để suy nghĩ chuyện này, còn phần lớn sự chú ý đều dồn vào truyền nhân Sáo Ưng.

Hắn thay đổi rất nhiều, chủ yếu là ở khí chất. Nếu như trước kia hắn chỉ là một người đàn ông Tạng trầm lặng, cứng cỏi, thì giờ đây, trên người hắn đã toát ra một vẻ nghiêm nghị khó diễn tả. Đặc biệt là khi hắn nhìn thẳng vào người khác, ánh mắt kiên định ấy mang theo sức mạnh và sự nghiêm trang rất rõ ràng. Đó là khí thế chỉ những người thường xuyên đứng ở vị trí cao mới có thể hình thành, trong đó còn lẫn lộn những thứ khó nói rõ, ngưng tụ thành một luồng khí thế này.

Ngoài Vệ Tuân ra, tất cả những người dân Tạng khác đều quỳ xuống hành đại lễ khi truyền nhân Sáo Ưng xuất hiện, ngay cả các tư tế cũng cúi người hành lễ nửa chừng.

Có thể là trước đây truyền nhân Sáo Ưng đã che giấu thân phận, hoặc cũng có thể vừa xảy ra điều gì đó mới, nhưng trên người hắn hoàn toàn không có ma khí. Vệ Tuân nhìn vào chiếc sáo ưng trong tay hắn — cây sáo dài bằng cánh tay người trưởng thành, trong màn đêm tỏa ra ánh vàng nhạt, chiếu lên chiếc găng tay trắng mà hắn đang đeo trên tay phải cầm sáo.

"Vua, tôi mang vật tế đến."

Vệ Tuân chỉ đánh giá trong chốc lát, trước khi truyền nhân Sáo Ưng kịp nhận ra, cậu đã thu hồi ánh mắt.

"Không cần."

Truyền nhân Sáo Ưng cất lời, giọng nói của hắn cũng có chút thay đổi — ngữ điệu cao hơn, hơi sắc nhưng đầy lực, khiến người ta vô thức muốn nghe theo.

"Sẽ có người mang vật tế đến đàn tế."

"Không."

Vệ Tuân không bị ngữ điệu của truyền nhân Sáo Ưng ảnh hưởng, bình tĩnh từ chối, giọng nói thậm chí mang theo chút kiêu ngạo: "Vật tế tôi mang đến là vua Sói Trắng núi tuyết, ngoài tư tế Cổ Tân ra, không ai có thể chế ngự nó."

"Quả đúng vậy."

Truyền nhân Sáo Ưng nhìn con vua Sói Trắng đang lặng lẽ đứng cạnh Vệ Tuân, dường như hoàn toàn không thấy cảnh cậu cùng nó phối hợp giết chết hai tư tế, cũng không nghi ngờ thân phận của vua Sói Trắng, càng không ra lệnh bắt giữ hay mang nó đi, mà chỉ nói:

"Nửa giờ."

"Được."

Vệ Tuân dứt khoát đồng ý: "Tôi sẽ đến đàn tế đúng giờ."

"Anh Vệ! Sao rồi anh?!"

Vừa trở lại khu kiến trúc, Quý Hồng Thải và những người khác đã vây quanh Vệ Tuân.

"Hiến tế sắp bắt đầu, nhiệm vụ của mọi người hoàn thành được bao nhiêu rồi?"

"Cơ bản đủ rồi."

Tần Hân Vinh nói, nhiệm vụ cuối cùng của điểm tham quan là thu thập chứng cứ liên quan đến hiến tế máu, các du khách được chia làm ba nhóm, mỗi nhóm đều đã thu thập được không ít chứng cứ.

Điểm khó của nhiệm vụ lại nằm ở chỗ, sau khi thu thập xong, làm thế nào để rời khỏi nơi này an toàn. Dù gì theo suy đoán của Thác Soa Lạt ma, ác ma Khyabpa Lagring muốn hiến tế toàn bộ để mở ra Hồ Chi Môn — điều đó có nghĩa là tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết.

Nếu du khách không biết dừng lại đúng lúc, chỉ vì muốn đạt được độ hoàn thành nhiệm vụ cao hơn mà cố chấp tiến vào sâu hơn, rất có thể sẽ bị cuốn vào buổi hiến tế, không thể thoát thân.

Vệ Tuân nói: "Nhân lúc các tư tế đã rời đi, mau chóng tìm cách rút lui, cố gắng tập hợp với những người còn lại."

Ngoài Vệ Tuân ra, những tư tế may mắn còn sống sót đều mang theo tế phẩm của mình đi theo truyền nhân Sáo Ưng, Đinh 1 cũng không ngoại lệ. Vệ Tuân khống chế hắn đuổi kịp truyền nhân Sáo Ưng, cũng là để thu thập thêm nhiều thông tin tình báo.

Vệ Tuân có da người Cổ Tân, lại sở hữu vua Sói Trắng làm "vật tế". Truyền nhân Sáo Ưng chắc chắn sẽ lợi dụng cậu, nhưng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Việc hắn cho Vệ Tuân nửa giờ chuẩn bị, bản thân cũng hẳn đã có sắp xếp riêng. Dù là liên quan đến nghi thức hiến tế hay nhằm chế ngự Vệ Tuân,, tất cả đều nhằm đảm bảo hiến tế thành công.

"Hắn đã điên rồi."

Thác Soa Lạt ma lạnh lùng nói, giọng điệu không còn sự quan tâm hay lo lắng như khi nhắc đến truyền nhân Sáo Ưng trước đây: "Ta và Ương Kim sẽ đến Sắc Lâm Thác gia cố và hoàn chỉnh phong ấn."

Trong cơn rung chuyển vừa rồi, ma chủng ở ngực Đại tư tế Ương Kim đã teo rút và biến mất. Thác Soa Lạt ma không còn cảm nhận được sự hiện diện của *** nữa, trái lại, ông dường như nhìn thấy hư ảnh đầu sói đầy hung tợn phía sau lưng Vệ Tuân — là Vua Sói hộ pháp!

Đối với việc hộ pháp báo tuyết trên người Vệ Tuân biến thành hộ pháp Vua Sói, Thác Soa Lạt ma cũng không thấy kỳ lạ. Ông có niềm tin kỳ lạ vào Vệ Tuân, trong mắt ông, Vệ Tuân được Ba Thú Thánh Núi Tuyết bảo vệ, là sứ giả trừ ma ngàn dặm mới tìm được. Chỉ cần có cậu ở đây, kế hoạch của ác ma chắc chắn không thể thành công.

Nếu ma chủng ở ngực Ương Kim Đại tư tế không còn, ác ma Khyabpa Lagring chắc chắn sẽ cảm nhận được điều gì đó. Vì thế, Thác Soa Lạt ma không hề chần chừ, trong khi Ương Kim Đại tư tế cũng có vẻ mặt kiên quyết. Họ phải không tiếc mọi giá để gia cố phong ấn, ngăn chặn ác ma sống lại.

"Không cần đâu."

Khi Vệ Tuân muốn đưa tấm thangka da người Cổ Tân cho Thác Soa Lạt ma, Lạt ma lắc đầu: "Chủ trì hiến tế, ngài hãy khoác nó lên, sẽ càng dễ dàng cảm ứng được hồ thánh núi tuyết."

Không chỉ có tấm thangka da người Cổ Tân, mà cả chuỗi hạt Thiên Châu chín mắt của Amala, chiếc đầu lâu nạm vàng bạc, quặng đá đen phóng xạ... Lạt ma đều bảo Vệ Tuân mặc lên người. Một lúc sau, chiếc áo choàng màu xanh đậm vốn đẹp đẽ giờ trông rất giống trang phục của các Đại tư tế thời nguyên thủy.

"Sứ giả, hiến tế không thể thành công."

Họ chia làm hai đường, Thác Soa Lạt ma và Đại tư tế đi gia cố phong ấn, Vệ Tuân bên này cũng không thể chậm trễ, vì hiến tế vua không thể thành công.

Quý Hồng Thải đề nghị: "Giết truyền nhân Sáo Ưng?"

Giết truyền nhân Sáo Ưng, tương đương với việc thiếu "vua Tượng Hùng", hiến tế đương nhiên không thể thành công.

Nhưng Thác Soa Lạt ma nghe Vệ Tuân nói rõ sự khác thường trên người truyền nhân Sáo Ưng, nghiêm trọng lắc đầu: "Trong tay hắn có sáo xương Đại Bàng Kim Sí Điểu, đã được Đại Bàng Kim Sí Điểu che chở, trăm tà không xâm, kim cương không hủy."

Giống như Vệ Tuân nghĩ, truyền nhân Sáo Ưng e rằng đã dùng tà thuật, biến mình gần như thành dòng dõi Tượng Hùng chính thống, chỉ còn thiếu bước lên ngôi trở thành tân vua.

"Không cần giết hắn, tôi là Đại tư tế mà."

Vệ Tuân mỉm cười: "Cách phá hoại hiến tế có rất nhiều."

Tần Hân Vinh nhíu mày, dù hắn không thô bạo như Quý Hồng Thải, nhưng cũng có xu hướng "ngăn chặn hiến tế", chứ không phải đợi hiến tế bắt đầu rồi mới phá hoại. Loại hiến tế tà phái này ai biết có chuyện gì xấu, nếu bắt đầu rồi không thể dừng lại, hoặc là cố dừng lại sẽ bị phản phệ thì sao?

Nhưng những gì Vệ Tuân thể hiện trên đường đi khiến hắn tin tưởng lựa chọn của Vệ Tuân.

Chưa đầy mười phút, mọi người đã bàn bạc xong. Thác Soa Lạt ma lại dựa vào kinh nghiệm quá khứ và ghi chép trong kinh thư, nói cho Vệ Tuân một số yếu điểm của hiến tế Bön giáo.

"Tôi sẽ chú ý Ân Bạch Đào và Từ Dương."

Trước khi chia tay, Vệ Tuân nói, cậu biết người khó nhất để thoát khỏi hiến tế chắc chắn là Ân Bạch Đào và Từ Dương, những người đã được chọn làm vu nữ và vu đồng. Tuy nhiên, nguy hiểm cũng đi kèm cơ hội, xem họ nắm bắt như thế nào.

"Bảo trọng."

"Bảo trọng."

Đều là những du khách dày dặn kinh nghiệm, mỗi người đều có con đường riêng muốn tiếp tục đi. Đã đến điểm tham quan cuối cùng, là rời đi hay tiếp tục ở lại trong buổi hiến tế nguy hiểm để giành lấy nhiều cơ hội hơn, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Vệ Tuân chỉ đưa ra lời khuyên, không phải mệnh lệnh. Tần Hân Vinh và những người khác cũng sẽ không muốn chết theo Vệ Tuân.

"Anh Vệ, nhớ phải cẩn thận nhé."

Phỉ Nhạc Chí đưa máy bộ đàm của mình cho Vệ Tuân, lòng tràn đầy lo lắng. Trong số họ, người nguy hiểm nhất đương nhiên là Vệ Tuân, người sẽ trực tiếp dấn thân vào nguy hiểm, chủ trì buổi hiến tế. Sau vài ngày hành trình, Phỉ Nhạc Chí đen đi không ít, cũng rắn rỏi hơn nhiều. Cái vẻ bồng bột mơ hồ không tìm thấy phương hướng cuộc sống đã biến mất, cậu ta trở nên trầm ổn và đáng tin cậy hơn.

Đều là "tân binh", ngoài đời thực cũng có quen biết, sự lo lắng quan tâm của Phỉ Nhạc Chí đối với Vệ Tuân càng thêm chân thành.

"Cậu yên tâm."

Vệ Tuân đội mũ trùm lên, mang theo cây đèn thủy tinh, khóe miệng hơi cong lên:

"Người cần chú ý an toàn không phải là anh."

Từ khi bước vào hành trình đến giờ, mỗi lần nguy hiểm, kẻ gặp nạn vĩnh viễn là kẻ địch của cậu.

"Tao không khiêng mày nữa, mày không được chạy lung tung."

Vệ Tuân cúi đầu, vua Sói Trắng đang nhìn cậu, đôi tai trắng như tuyết khẽ động, cảnh giác mọi động tĩnh xung quanh, đôi mắt xanh băng lại không có quá nhiều cảm xúc, tĩnh lặng như biển Bắc Cực. Nó dường như biết phải đi, từ tư thế ngồi xổm đứng dậy, tự giác đi trước Vệ Tuân. Khung xương nó lớn, khi đứng lên vai cao ngang đùi Vệ Tuân.

"Lông trắng thật sự quá dễ thấy..."

Vệ Tuân nói nhỏ: "Sau này có cơ hội, sẽ nhuộm lông mày thành màu đen."

Lời cuối cùng tan biến trong tiếng sấm chớp và mưa bão, dưới ánh mắt dõi theo của Phỉ Nhạc Chí, Quý Hồng Thải và những người khác, một người một sói bước vào màn đêm đen kịt, dần dần bị bóng tối nuốt chửng.

Giờ khắc này, Phỉ Nhạc Chí nhìn chăm chú vào bóng dáng Vệ Tuân, bỗng nhiên nhận ra: du khách hóa ra là như thế này.

Họ đi trong đêm dài thăm thẳm không có hồi kết.

Những người đi phía sau tự động tụ lại thành đoàn, họ có đồng bọn, có bạn bè nâng đỡ lẫn nhau. Còn những người đi phía trước rất ít, họ đi quá nhanh, không ai có thể theo kịp bước chân. Kẻ mạnh trải qua nguy hiểm rèn luyện, vượt qua mọi chông gai, mạnh mẽ mà cô độc.

Tựa như trong hành trình này, Phỉ Nhạc Chí cũng không biết Vệ Tuân đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, ngay cả những du khách dày dặn như Giang Hoành Quang cũng không thể theo kịp bóng dáng Vệ Tuân. Vệ Tuân luôn một mình biến mất trong đêm khuya, một mình đi mạo hiểm.

Phỉ Nhạc Chí thích bạn bè, thích sự náo nhiệt, luôn muốn có bạn bè bên cạnh ở mọi lúc, mọi nơi. Vệ Tuân không chỉ là bạn bè, mà còn giống như một "anh lớn", như "người dẫn đầu" trong đám bạn bè con nhà giàu của Phỉ Nhạc Chí khi còn nhỏ. Mới đầu, Phỉ Nhạc Chí theo bản năng học tập Vệ Tuân, bắt chước Vệ Tuân, nhưng rất nhanh cậu ta nhận ra mình không thể làm được.

Phỉ Nhạc Chí không làm được cái kiểu tùy ý, tận hưởng mạo hiểm, tận hưởng sự cô độc như Vệ Tuân. Cậu ta cũng không đuổi kịp bước chân Vệ Tuân, không thể cùng nhau mạo hiểm —

Không đuổi kịp thì không đuổi theo, Phỉ Nhạc Chí cảm thấy ưu điểm lớn nhất của mình chính là "không làm khó bản thân". Chỉ là mỗi lần Vệ Tuân rời đi, Phỉ Nhạc Chí vẫn không nhịn được lo lắng, thần kinh căng thẳng, không thể thả lỏng. Khi Vệ Tuân trở về, cậu ta sẽ yên tâm trong chốc lát, nhưng rồi lại lo lắng, liệu có nơi nào đó khiến Vệ Tuân không thể trở về.

Thỉnh thoảng Phỉ Nhạc Chí sẽ nghĩ, một người sẽ bất tiện nhiều thứ. Nếu có một kẻ mạnh có thể cùng Vệ Tuân đồng hành, thì họ có thể nương tựa lẫn nhau.

"Thôi bỏ đi, người nào đáng tin bằng động vật chứ."

Phỉ Nhạc Chí lẩm bẩm, con người đâu phải ai cũng tốt. Chưa nói đến những hướng dẫn viên rác rưởi, chỉ nói riêng du khách, ở đâu có người là ở đó có tranh giành lợi ích, có phe phái tồn tại. Như đoàn tạm thời nhỏ bé của họ cũng có phe ôm đùi hướng dẫn viên, phe trung lập, phe người mới... cũng may chỉ có một mình Vệ Tuân là người có thực lực vượt trội. Lỡ như lại có một kẻ địch có thực lực vượt trội xuất hiện, thì mọi thứ sẽ rối tung lên.

Phỉ Nhạc Chí tuyệt đối tin tưởng phương diện này, người không thể so động vật thuần túy. Vệ Tuân cùng anh Báo... anh Sói, cũng khá tốt.

Phỉ Nhạc Chí vỗ đầu, đúng vậy! Cậu ta vừa thương cảm linh tinh, anh Vệ cũng không cô độc, có vua Sói Trắng làm bạn. Con sói này còn mạnh hơn các du khách, anh Vệ cùng nó ở chung cũng rất hòa hợp.

Đều đến nhà trọ, cũng không cần phải "đồng loại mới là đồng bạn" luận. Anh Vệ có thể biến thành báo, nói không chừng anh ấy cùng anh Báo... anh Sói, giao lưu ở chung cũng rất tốt.

"Thác Soa Lạt ma, Đại tư tế, chúng tôi đi trước."

Phỉ Nhạc Chí xua đi tạp niệm, một lần nữa tinh thần phấn chấn lên, đứng bên cạnh Quý Hồng Thải. Quý Hồng Thải đang trao đổi với Thác Soa Lạt ma, khi Phỉ Nhạc Chí đến gần gã không quay đầu lại, nhưng lại vỗ vai Phỉ Nhạc Chí.

Giao tiếp im lặng giữa những người đàn ông, không cần phải nói quá nhiều. Người mới bước vào nhà trọ tự nhiên sẽ có những cơn đau, có mơ hồ, Quý Hồng Thải và những người khác cũng đã trải qua như vậy. Việc Phỉ Nhạc Chí và những người khác không phải chịu sự tra tấn quá nhiều từ hướng dẫn viên, không gặp quá nhiều nguy hiểm đến tính mạng, lại có Vệ Tuân - một tân binh yêu nghiệt để so sánh, vừa là chuyện tốt cũng vừa là chuyện xấu.

Thấy Phỉ Nhạc Chí tự mình nghĩ thông suốt, trong lòng Quý Hồng Thải thầm mừng.

Không phải ai cũng có thể nghĩ thông suốt, đặc biệt là những người tính cách quá mạnh mẽ.

Đôi khi người ta sẽ để tâm vào những chuyện nhỏ nhặt, thấy người khác thành công, sẽ nghĩ mình chưa đủ nỗ lực, phải liều mạng cố gắng.

Nhưng ở nhà trọ Kinh Dị này, càng nỗ lực lại càng nguy hiểm, đặc biệt là khi thực lực không đủ, không đánh giá đúng thực lực của bản thân nhưng muốn liều một phen.

Không trải qua tra tấn từ hướng dẫn viên, sẽ rất khó nhận ra hành trình này tàn khốc đến nhường nào. Trước đây không chịu đả kích, sau này có thể sẽ gặp phải nguy hiểm gấp bội.

__________

Những sợi tóc ướt đẫm vì mưa dính bết vào vết thương trên mặt Ân Bạch Đào. Vết thương bị nước mưa ngâm trắng bệch, không thấy máu lại càng thêm đáng sợ, một đường dài ngoằn ngoèo, từ má trái ngang qua sống mũi, cắt đến má phải, hủy đi khuôn mặt xinh đẹp của Ân Bạch Đào.

Đây là do cô dùng con dao găm giấu trong lưỡi, không biết nặng nhẹ, tay run rẩy, mà thành ra như vậy. Nhưng Ân Bạch Đào không hối hận.

Ân Bạch Đào giật giật cánh tay cứng đờ lạnh giá, trên người cô chỉ mặc một chiếc váy đen mỏng manh, hay đúng hơn là một chiếc áo đen dài. Tay bị dây thừng trói quặt ra sau lưng, xung quanh đều là những người sống với vẻ mặt chết lặng, họ như súc vật bị trói, quỳ rạp dưới đàn tế đá đen.

Một hàng người đi qua, tiếng chuông vang lên, tất cả những người sống đều cúi thấp người, kính cẩn vùi đầu vào bùn đất. Ân Bạch Đào cũng cúi người xuống, cô quỳ ở rìa ngoài cùng, bên cạnh bậc thang. Ân Bạch Đào nghiêng mặt, cô nheo mắt, xuyên qua màn mưa nặng hạt nhìn thấy vạt váy đen ướt sũng - đó là vu nữ hiến tế.

Vu nữ đã khai tuệ là phi tần của thần, các cô sẽ được đứng ở vị trí cao trên tầng thứ tư của đàn tế.

Nếu Ân Bạch Đào không quyết đoán rạch mặt mình, cô cũng sẽ đứng ở nơi cao đó, chứ không phải lưu lạc làm một người sống sắp bị giết chết lấy máu. Nhưng vu nữ phải được "Ma Vương" khai tuệ, nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, nhớ đến tiếng kêu thét đau đớn chói tai của người con gái, Ân Bạch Đào vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

Nhưng cô không hối hận.

【Nhiệm vụ ngẫu nhiên: Vu nữ hiến tế.】

【Cấp độ nhiệm vụ: Khó.】

【Mô tả nhiệm vụ: Có rất nhiều cơ hội để thâm nhập vào sào huyệt địch, ẩn mình trong hàng ngũ của kẻ thù, từ đó thu thập nhiều thông tin quan trọng. Bạn có sẵn sàng trở thành vu nữ, trà trộn vào buổi hiến tế tà ác này để tìm kiếm thêm thông tin và vạch trần nghi lễ hiến tế nguyên thủy đầy ngu muội này không?】

【Nhiệm vụ thất bại.】

【Bạn đã thăm dò được bốn manh mối:】

1. Nguồn gốc và tiêu chuẩn lựa chọn của các vu nữ.

2. Đàn tế bên ngoài và đàn tế bên trong.

3. Khai tuệ.

4. Ma Thần.

【Căn cứ vào những manh mối đã thu thập được, bạn có thể nhận được phần thưởng tương ứng sau khi điểm tham quan kết thúc.】

Chính là vì nhận được nhiệm vụ này, Ân Bạch Đào mới thổi chiếc sáo ưng dùng làm kiểm tra khi các tư tế chọn lựa vu nữ — thổi ra tiếng thì coi như thành công, không thổi ra tiếng thì coi như thất bại.

Ân Bạch Đào từng tiếp cận truyền nhân Sáo Ưng khá gần, cô từng lấy sáo ưng làm đề tài thảo luận vài lần. Trước đây cô cũng từng học nhạc cụ, thổi ra tiếng đối với cô mà nói rất đơn giản.

Nhưng Ân Bạch Đào không thể chịu được việc bị Ma Thần "khai tuệ", nên nguỵ trang vu nữ thất bại, cô bị trừng phạt trở thành người sống hiến tế.

Nhưng Ân Bạch Đào cũng đã tìm được nhiều manh mối hơn. Mọi sự trả giá đều có thu hoạch. Chỉ cần có thể tồn tại, có thể sống sót. Khi Đinh 1 trở thành tư tế, cô có thể sử dụng những manh mối đó để đổi lấy việc Đinh 1 cứu cô. Hoặc nếu những đồng đội khác có thể phá vỡ buổi hiến tế, cô cũng có cơ hội đào tẩu trong lúc hỗn loạn.

Ân Bạch Đào càng lo lắng cho Từ Dương, vu nữ đã có nhiều chuyện dơ bẩn ghê tởm như vậy, Từ Dương bị coi như vu đồng mang đi,chắc chắn cũng sẽ phải chịu nhiều tra tấn. Khi đó, Ân Bạch Đào cùng các vu nữ khác đang chờ bên ngoài đàn tế, cô nghe thấy tiếng "lẹp xẹp", "lẹp xẹp" như tiếng chân động vật rơi xuống đất.

Sau đó liền có sức mạnh nào đó ảnh hưởng đến thần kinh của Ân Bạch Đào, khiến đại não cô trống rỗng, hoàn toàn không có ý thức của riêng mình, mù quáng nghe theo mệnh lệnh.

Nếu không phải Ân Bạch Đào nghe được tiếng cười lớn ngông cuồng trong lòng, cái thứ tà ác và khủng bố thấm vào xương tủy khiến cô chợt tỉnh giấc, e rằng cô cũng không kịp rạch mặt mình, đã phải mơ màng hồ đồ, chết lặng bước lên đàn tế.

Từ Dương lại không có danh hiệu như cô, lỡ không kịp phát hiện nguy hiểm thì sao? Cậu nhóc còn nhỏ, lại bị mù, chó dẫn đường và gậy dò đường cũng không ở bên cạnh.

Tuy rằng Ân Bạch Đào biết Từ Dương thông minh, nhưng càng biết cậu nhóc tính tình bướng bỉnh, kiêu ngạo tự phụ, càng khát vọng trở nên mạnh mẽ. Thiếu niên sùng bái Vệ Tuân, muốn cũng trở nên hữu dụng, mạnh mẽ, muốn Vệ Tuân phải nhìn thiếu niên bằng con mắt khác.

Nhưng loại ý nghĩ này sẽ khiến cậu nhóc càng dễ dàng rơi vào nguy hiểm!

Ân Bạch Đào miên man suy nghĩ, lúc này cô nghĩ rất nhiều, rất nhanh, cảm xúc không thể bình tĩnh, còn thân thể run rẩy trong mưa lớn. Trước đây cô chỉ là một người bình thường trưởng thành trong thời đại hòa bình, ở hai điểm tham quan trước cũng không gặp quá nhiều nguy hiểm. Cái loại máu tanh tàn khốc dã man này khiến cả người cô run rẩy.

Thời đại này vẫn còn những hiến tế dã man, đẫm máu như vậy sao? Những "nghi thức khai tuệ" ghê tởm như thế này sao? Cô từng nghe nói ở một quốc gia phương Tây cổ đại, người ta coi bò đực là hóa thân của thần linh, và những trinh nữ được chọn phải phục vụ chúng, sau khi tắm rửa phải giao cấu với bò đực. Lúc ấy, cô chỉ coi đó là một chuyện cổ tích, không ngờ xã hội hiện đại lại thực sự tồn tại những tàn dư ghê tởm như vậy.

Nơi này rốt cuộc là hiện thực, hay chỉ là ảo cảnh do nhà trọ tạo ra? Bắc Tây Tạng là Bắc Tây Tạng thật sự, hay chỉ là hư ảo?

Trong khoảnh khắc, Ân Bạch Đào không biết rốt cuộc thứ nào mới đáng sợ hơn, ảo ảnh hay sự thật... Không được, không thể nghĩ lung tung nữa. Cô cố kéo suy nghĩ trở lại, tiếp tục nghĩ về Vệ Tuân. Chỉ khi nghĩ đến Vệ Tuân, lòng cô mới có thể sinh ra nhiều dũng khí, mới có thể bình tĩnh hơn.

Từ Dương có chủ kiến riêng, cậu nhóc chỉ nghe lời Vệ Tuân. Nếu Vệ Tuân ở đây, Vệ Tuân có thể đến, Vệ Tuân chắc chắn sẽ đến trước khi hiến tế bắt đầu, anh ấy không thể chết trên đường được.

Sự sùng bái mù quáng của Ân Bạch Đào đối với Vệ Tuân không thua kém gì Phỉ Nhạc Chí. Cô nghĩ đến Vệ Tuân, lòng cảm thấy an tâm. Nếu có Vệ Tuân, cô sẽ kể hết bốn manh mối này cho anh ấy, vì cô tin rằng Vệ Tuân chắc chắn có thể phân tích ra nhiều điều hơn, từ đó hoàn toàn phá hủy buổi hiến tế.  Ân Bạch Đào thậm chí còn nghĩ đến thân phận của Vệ Tuân có lẽ không giống với họ.

Nhiệm vụ của điểm tham quan ghi rõ là 【với tư cách là những du khách có tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ, bạn quyết định trà trộn vào hoạt động hiến tế, thu thập đầy đủ chứng cứ và giao cho cảnh sát.】, Ân Bạch Đào không tin những thứ liên quan đến hiến tế Ma Thần như thế này, mà cảnh sát bình thường có thể quản lý được.

Ân Bạch Đào càng nghĩ càng thấy Vệ Tuân có lẽ chính là "cảnh sát"? Vệ Tuân tách ra khỏi họ, họ vào trước thu thập tin tức trong buổi hiến tế, đều đã tìm được không ít manh mối. Nếu Vệ Tuân vào, Ân Bạch Đào tin rằng Giang Hoành Quang và những người khác sẽ kể hết và giao toàn bộ manh mối cùng các loại chứng cứ cho Vệ Tuân.

Vậy Vệ Tuân chẳng phải là "cảnh sát" trong mô tả nhiệm vụ sao?!

Ý nghĩ này vừa lóe lên, Ân Bạch Đào càng nghĩ càng thấy có lý. Lớn lên trong xã hội hiện đại, từ "cảnh sát" luôn khiến người ta bản năng cảm thấy an toàn. Tuy rằng nghề nghiệp thực tế của Vệ Tuân không phải cảnh sát, nhưng anh ấy bình tĩnh, đáng tin cậy và mạnh như vậy, Ân Bạch Đào nguyện ý nghĩ như thế. Cô hết lần này đến lần khác hồi tưởng những manh mối mình tìm được, sợ có bất kỳ điều gì bỏ sót.

Đồng thời, cô vẫn đang tìm cơ hội.

"Cảnh sát" luôn đến muộn một bước, Ân Bạch Đào cũng không phải là người có tâm lý yếu, không phải kiểu người gặp khó khăn dùng tiêu cực chống cự, hay chờ đợi cứu viện. Cô vẫn luôn muốn tìm thời cơ trốn thoát.

Đáng tiếc, tất cả những người sống đều quỳ rạp một chỗ, bất kỳ động tác nào cũng đều dễ thấy. Ân Bạch Đào vốn định hợp tác với Quý Hồng Thải, Phỉ Nhạc Chí và những người khác để trốn thoát, nhưng cô lại không thấy Phỉ Nhạc Chí và đồng đội trong đám người sống.

Điều này càng khiến Ân Bạch Đào tin rằng Vệ Tuân đã đến. Phỉ Nhạc Chí và những người khác là vật tế của Đinh 1, Đinh 1 không có khả năng tốt bụng cứu họ. Việc họ có thể trốn thoát, rất có khả năng là do Vệ Tuân ra tay.

Kiên nhẫn chờ đợi, bởi người tuần tra canh gác có vũ khí, cô không thể nóng vội.

Ân Bạch Đào cắn chặt môi, đau đớn khiến cơ thể lạnh giá chết lặng rung động, nhưng lại vực dậy tinh thần cô.

Lẹp xẹp, lẹp xẹp.

Sắc mặt Ân Bạch Đào chợt trắng bệch!

Ân Bạch Đào lại nghe thấy, lại nghe thấy cái âm thanh đó! Chính là âm thanh mà lúc làm vu nữ khi bên ngoài đàn tế cô đã nghe thấy, tiếng chân động vật rơi xuống đất, khiến cô hoảng loạn. Đó không phải là sức mạnh bình thường, đó là khủng bố, thần quái, chẳng thể giải thích —

Lẹp xẹp.

Đột nhiên, âm thanh kia dừng lại, ngay bên cạnh Ân Bạch Đào. Cả người Ân Bạch Đào run rẩy, cô càng rạp người xuống sâu hơn.

Ác ma.

"Thần không cần vật tế không hoàn hảo."

Giọng thiếu niên lạnh lẽo vang lên giữa tiếng sấm trong mưa lớn, Ân Bạch Đào nhất thời không phân biệt được chủ nhân giọng nói.

"Kéo xuống đi."

Hai người canh giữ dân Tạng lập tức túm lấy Ân Bạch Đào kéo xuống, họ như bắt cô như bắt gà con, bàn tay to cứng rắn như sắt thép nắm chặt vai cô. Tuy nhiên, Ân Bạch Đào không giãy giụa mà cố gắng ngẩng đầu lên, đôi mắt kiên quyết đối diện với sự ép buộc.

Ân Bạch Đào nghe ra là giọng của Từ Dương! Dưới bóng đêm đen kịt, giữa mưa gió dữ dội, Ân Bạch Đào vốn dĩ không nhìn rõ nhiều sự vật, nhưng cô có thể thấy rõ Từ Dương. Từ Dương cũng mặc một thân áo đen rộng thùng thình, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, trong tay thiếu niên nâng một chiếc đèn bằng vàng, trên đó cháy ngọn lửa.

Rõ ràng không có chụp đèn, nhưng mưa to lại không thể dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy kia.

Ngọn lửa ba màu... là ngọn lửa của Vệ Tuân!

Ân Bạch Đào trong nháy mắt bình tĩnh lại, cô cực nhanh liếc mắt nhìn con dê đen khổng lồ trước người Từ Dương, sau đó lập tức cúi đầu xuống, không đợi người canh giữ dân Tạng ngăn cản đầu cô, hoặc là trực tiếp dùng tội danh "nhìn thẳng vào thần" mà bẻ gãy cổ cô.

Từ Dương đang giúp cô rời đi, ít nhất rời khỏi khu vực của những người sống hiến tế, đầu óc Ân Bạch Đào lúc này vô cùng tỉnh táo. Điều quan trọng nhất với cô bây giờ là tìm được Vệ Tuân.

Ân Bạch Đào bị kéo đi thô bạo, cả người đau đớn muốn chết, nhưng cô không giãy giụa, mà ngoan ngoãn, cố gắng hết sức bảo vệ bản thân.

Nhưng ngay khoảnh khắc sau, hai người dân Tạng đang kéo Ân Bạch Đào đột nhiên không kịp phòng ngừa quỳ xuống đất, kéo theo cô cũng bị cưỡng ép quỳ xuống, mặt trực tiếp bị ấn vào vũng bùn.

Ục ục ục ục.

Ân Bạch Đào sặc nước bẩn, cơn đau nghẹt thở khiến cô theo bản năng vùng vẫy. Nhưng càng vùng vẫy, người dân Tạng ấn xuống càng mạnh, Ân Bạch Đào gần như nghe thấy tiếng xương cốt mình gãy rắc, ngay lúc cô tuyệt vọng gần như không thở nổi —

"Anh là... người thổi sáo ưng?"

Ân Bạch Đào nghe thấy tiếng Tạng ngữ, cô không hiểu, tai lại đầy nước bẩn. Người canh giữ dân Tạng lo lắng nhấc bổng cô lên, khiến cô ho khan dữ dội. Cô trợn mắt nhìn lại, thấy trước mặt là truyền nhân Sáo Ưng đang được mọi người vây quanh.

Hắn mặc lễ phục truyền thống của vua Tượng Hùng, râu và tóc được cắt tỉa gọn gàng, tạo nên một vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt, tăng thêm vẻ uy nghiêm. Truyền nhân Sáo Ưng dường như đang nghe báo cáo từ người dân Tạng, ánh mắt trang nghiêm xem xét vết sẹo trên mặt Ân Bạch Đào, sau đó dần dần ánh mắt ấy trở nên dịu lại.

Ngay sau đó, trước ánh mắt kinh hãi không thể tin được của những người dân Tạng, truyền nhân Sáo Ưng khom lưng xuống, nói với Ân Bạch Đào hai câu, rồi đưa tay về phía cô — nhưng cùng lúc đó, người đưa tay ra, không chỉ có hắn!

Ân Bạch Đào ban đầu trong lòng kinh hãi, não bộ điên cuồng suy nghĩ truyền nhân Sáo Ưng này đang làm gì, mục đích là gì. Tình cảnh hiện tại của cô không thể tệ hơn, có lẽ nên nắm lấy tay hắn, nhưng cô lại không hiểu tiếng Tạng, không biết truyền nhân Sáo Ưng nói gì, nắm lấy có thể sẽ dẫn đến nguy hiểm hơn nữa —

Nhưng khi Ân Bạch Đào nhìn thấy người khác cũng đưa tay về phía mình, mọi lo lắng về nguy hiểm từ truyền nhân Sáo Ưng đều bị Ân Bạch Đào gạt sang một bên.

Trong mắt Ân Bạch Đào bừng lên ánh sáng, cô không chút do dự đứng thẳng người, dùng hết sức lực toàn thân, tay lướt qua tay truyền nhân Sáo Ưng, trực tiếp nắm chặt tay người kia!

Sắc mặt truyền nhân Sáo Ưng tức khắc trở nên vô cùng khó coi, đáy mắt tràn ngập lửa giận, nhưng lại cố gắng kìm nén: "Tư tế Cổ Tân, cậu làm gì vậy?"

"Vua, ngài lại muốn làm gì?"

Vệ Tuân một tay kéo Ân Bạch Đào lên, ánh mắt rũ xuống nhanh chóng đảo qua toàn thân cô. Chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, người khác hầu như không nhận ra cậu đã nhìn Ân Bạch Đào, chứ không phải vẫn luôn nhìn chằm chằm vào truyền nhân Sáo Ưng.

"Cô ấy là người phụ nữ có liên hệ với thần, hiển nhiên nên giao cho tôi xử lý."

"Cô ấy tuy không được thần lựa chọn 'hưởng dụng', nhưng cũng đủ ưu tú."

TTruyền nhân Sáo Ưng hai mắt híp lại, trầm ngâm nói: "Tư tế Cổ Tân, các đời vua Tượng Hùng trong lễ vua hiến tế, đều có vương phi cùng nhau làm lễ. Cô ấy có thể thổi sáo ưng, có tư cách phụng dưỡng chiếc sáo xương cánh phải đại bàng vàng này. Tôi đồng hành cùng cô ấy cũng thấy phẩm chất tốt đẹp của cô ấy, tôi không phải người phàm chỉ chú ý nhan sắc, mà coi trọng nhân cách."

"Tôi phong cô ấy làm vương phi của tôi, cậu thấy sao?"

Truyền nhân Sáo Ưng nói toàn bằng tiếng Tạng, Vệ Tuân thấy Ân Bạch Đào vừa mừng vừa sợ nhìn cậu, còn đối với truyền nhân Sáo Ưng chỉ có ánh mắt cảnh giác.

Đương nhiên cậu biết truyền nhân Sáo Ưng vì sao lại đột ngột nói như vậy.

Thật ra cũng không tính là đột ngột, sau khi phát hiện truyền nhân Sáo Ưng không bị ác ma mê hoặc tâm trí, Vệ Tuân đã hiểu ra.

Khi Vệ Tuân và vua Sói Trắng cùng nhau rời khỏi khu kiến trúc, trên đường đi về phía đàn tế, cậu bị một người dân Tạng chặn lại. Người dân Tạng này đối với Vệ Tuân vô cùng cung kính, đưa cho cậu xem huy chương chim đại bàng vàng.

Đây là huy chương mà truyền nhân Sáo Ưng đeo trên ngực áo lễ phục.

Vệ Tuân đi theo người dân Tạng ra ngoài, vòng tới vòng lui, quả nhiên ở một đống đá đen chất chồng, cậu thấy truyền nhân Sáo Ưng.

Truyền nhân Sáo Ưng cố ý chờ cậu, muốn bí mật nói chuyện với cậu.

Thật ra, từ thái độ của Thác Soa Lạt ma đối với truyền nhân Sáo Ưng thay đổi, Vệ Tuân đã đoán ra được điều gì đó. Nếu truyền nhân Sáo Ưng thực sự bị ác ma nhập, Thác Soa Lạt ma sẽ không lộ ra ánh mắt lạnh nhạt, thậm chí lạnh lùng như vậy. Lạt ma hiểu rõ bản chất tà ác của ác ma, cũng biết rằng những người bị ác ma nhập sẽ làm ra đủ loại chuyện sai trái, nhưng đó không phải là điều họ thực lòng mong muốn.

Trừ phi truyền nhân Sáo Ưng vẫn giữ được lý trí, nhưng không màng hậu quả nghiêm trọng, vẫn muốn hợp tác với ác ma.

Trước đây khi Vệ Tuân quan sát truyền nhân Sáo Ưng, cậu đã phát hiện trên người hắn không có ma khí.

Quả nhiên, sau khi nói chuyện sơ qua với truyền nhân Sáo Ưng, Vệ Tuân đã hiểu rõ. Truyền nhân Sáo Ưng quả thật không bị ác ma nhập, hắn rất tỉnh táo, thậm chí còn hiểu rõ mọi chuyện. Sau khi ác ma giúp hắn tinh luyện huyết mạch, giúp hắn trở thành vua Tượng Hùng thực sự, ác ma sẽ lập tức trở mặt, dùng hắn và tư tế Cổ Tân làm vật hiến tế, để mờ ra Hồ Chi Môn.

Những điều này truyền nhân Sáo Ưng đều biết.

Truyền nhân Sáo Ưng được Amala nuôi nấng từ nhỏ, bà ta tùy tay lấy ra đã là chuỗi hạt Thiên Châu chín mắt cho cậu, thì hiển nhiên trong tay bà ta có vô số bảo vật. Các loại trang sức, đá quý, tượng Phật trên người truyền nhân Sáo Ưng đều có pháp lực lớn, có thể bảo hộ hắn không bị ác ma nhập.

Sau khi tùy ý khoe khoang những bảo vật trên người với Vệ Tuân, truyền nhân Sáo Ưng im lặng nhìn cậu, là đang đợi cậu hỏi hắn "vì sao".

Vì sao hắn tỉnh táo, biết ác ma cuối cùng cũng sẽ hại hắn, lại vẫn muốn hợp tác với ác ma?

Buồn cười thật, chuyện này chẳng lẽ còn nhìn không thấu sao? Còn cần hỏi vì sao?

Chẳng phải là muốn mượn oai hùm, rồi kể lể hắn ủy khuất thế nào, không cam lòng ra sao, gian nan đến mức nào, muốn chứng minh bản thân mình ra sao đó thôi.

Cho nên dù Vệ Tuân mang theo đầu vua Sói Trắng làm vật tế, hay việc cậu hạ bệ Đại tư tế, lại không ai đặt câu hỏi, ngược lại danh tiếng của cậu ngày càng lan rộng, khiến mọi người kính trọng; hay Vệ Tuân giết đi các tư tế thứ hai, thứ năm, thứ bảy, tư tế thứ mười, kết quả là đám dân Tạng cầm súng bên cạnh vẫn đứng ngây ra, và Vệ Tuân giết xong rồi, truyền nhân Sáo Ưng thong thả đến muộn.

Hơn nữa, hắn chẳng thèm chất vấn Vệ Tuân, còn cho cậu nửa giờ để dọn dẹp hậu quả.

Truyền nhân Sáo Ưng muốn mượn sức cậu, kẻ này vừa điên cuồng lại vừa bình tĩnh lý trí.

Dù là vua Sói Trắng, hay việc Vệ Tuân vừa tàn sát đám tư tế bị ác ma khống chế, tất cả đều khiến truyền nhân Sáo Ưng tin rằng cậu muốn đối đầu với ác ma, rằng nhà trọ này có ý định đối đầu với ác ma.

Hơn nữa, Vệ Tuân có thực lực để đối đầu với chúng.

Chẳng phải điều này hoàn toàn hợp ý hắn sao!

Truyền nhân Sáo Ưng đối với Vệ Tuân vừa đấm vừa xoa, tiết lộ rất nhiều thông tin cho cậu. Hắn còn nói sau khi hiến tế, ý thức của ác ma sẽ giáng xuống một con dê đen, và để lấy lòng Vệ Tuân, hắn đã cho gọi Từ Dương đến — cậu nhóc chính là vu đồng phụng dưỡng ác ma, cầm đèn.

Thậm chí, việc Vệ Tuân và Từ Dương nói chuyện riêng mười phút, truyền nhân Sáo Ưng cũng rộng lượng đồng ý, hơn nữa còn làm bộ không thấy ngọn lửa ba màu xuất hiện trong tay Từ Dương.

Nhưng Vệ Tuân vẫn bàn chuyện hợp tác với hắn.

Hoặc có thể nói, Vệ Tuân chỉ cười, căn bản không nói gì với hắn.

Điều này khiến truyền nhân Sáo Ưng không hiểu, thấy hiến tế sắp đến, hắn cố nén cơn giận, cùng Vệ Tuân và các tư tế khác đi về phía đàn tế. Đi được một đoạn, vẻ giận dữ trên mặt hắn tan biến, lại trở nên bình tĩnh.

Vệ Tuân biết truyền nhân Sáo Ưng đang nghĩ gì, hắn chắc chắn đang nghĩ "Dù sao các người đến để giết ác ma, các người khônh thể để vua và tư tế bị nuốt chửng, nếu không Hồ Chi Môn sẽ mở ra. Một khi đã như vậy, Vệ Tuân chắc chắn sẽ bảo vệ an toàn cho 'vua'. Dù hiện tại cậu ta không đồng ý, thì cũng không thành vấn đề."

Nhưng truyền nhân Sáo Ưng trong lòng e rằng vẫn không yên tâm, cho nên trên đường hắn nhìn thấy Ân Bạch Đào, mới có quyết định như vậy. Hắn đương nhiên không phải kiểu hoàng tử đột nhiên yêu cô bé lọ lem lem luốc bùn đất gì đó.

Truyền nhân Sáo Ưng cho rằng Ân Bạch Đào có ích.

Đầu tiên, Ân Bạch Đào được Ma Thần lựa chọn, lại không bị Ma Thần mê hoặc, tuy bị rạch mặt rơi vào cảnh người sống hiến tế, nhưng điều này cũng chứng minh cô có thể chống lại sự dụ dỗ của ác ma.

Tiếp theo, Ân Bạch Đào là người phụ nữ duy nhất trong đoàn. Truyền nhân Sáo Ưng là người dẫn đường, hắn tuy rằng chỉ giao dịch với nhà trọ, nhưng cũng biết nhà trọ mạnh đến mức nào.

Đúng như lời hắn nói, hiến tế không chỉ là nghi thức đăng cơ của vua, mối quan hệ giữa vua và vương phi cũng sẽ được núi thần hồ thánh tán thành. Thông thường, vương phi tham gia hiến tế sẽ là hoàng hậu tương lai của vương quốc Tượng Hùng.

Giữa vua và vương phi sẽ gia tăng một mối liên hệ nào đó.

Truyền nhân Sáo Ưng đúng là có ý đồ thiết lập mối liên hệ này với Ân Bạch Đào, từ đó có được sự che chở của nhà trọ!

Theo hắn, những người có thể được nhà trọ phái đến giải quyết vấn đề ác ma, giải quyết vấn đề vương quốc Tượng Hùng của hắn - là những nhân vật quan trọng của nhà trọ. Nếu hắn và Ân Bạch Đào có mối liên hệ, liệu hắn có thể tiến vào cái nhà trọ thần kỳ đó không?

Truyền nhân Sáo Ưng muốn tự tạo cho mình một lớp bảo hiểm nữa. Việc hắn nói muốn Ân Bạch Đào đến nâng chiếc sáo xương cánh phải đại bàng kim càng là để mượn sức cô.

Nhưng Ân Bạch Đào không hiểu, Vệ Tuân ngăn hắn lại.

Ngọn lửa giận trong mắt truyền nhân Sáo Ưng gần như sắp trào ra, nhưng hắn có lẽ đã suy nghĩ lại, vẫn cảm thấy Vệ Tuân mới là Đại tư tế Cổ Tân đứng ngang hàng với hắn, thiện cảm của Vệ Tuân quan trọng hơn cái nhà trọ hư vô mờ mịt kia.

Vì thế, truyền nhân Sáo Ưng không kiên trì nữa, còn cho Vệ Tuân năm phút để cậu nói chuyện riêng với Ân Bạch Đào.

Ân Bạch Đào lập tức chọn những điểm quan trọng, kể hết những manh mối quan trọng mà mình thu được cho Vệ Tuân. Thời gian rất gấp, sau khi nghe Ân Bạch Đào nói xong câu cuối cùng, Vệ Tuân cùng các tư tế khác, dưới sự thúc giục nhẫn nại của truyền nhân Sáo Ưng, cùng nhau tiến về phía đàn tế.

Bảy tầng đàn tế đá đen sừng sững như kim tự tháp giữa mưa gió, hiên ngang bên bờ hồ Sắc Lâm Thác hoang vu.

Bên ngoài đàn tế là vật tế quỳ, tầng thứ nhất của đàn tế là nô lệ quỳ.

Vệ Tuân và truyền nhân Sáo Ưng sóng vai bước từng bước lên đàn tế.

【Tít tít, bạn đã nhận được toàn bộ manh mối và chứng cứ do các du khách thu thập!】

Từ tầng thứ hai của đàn tế trở lên, tất cả đều là người đứng, chỉ khi họ đi qua mới quỳ xuống.

Tầng thứ hai của đàn tế là những người di cư Tượng Hùng, tầng thứ ba là những người dân Tạng tay cầm vũ khí súng ống, họ là "chiến sĩ Tượng Hùng".

Đến thời đại này rồi, vậy mà truyền nhân Sáo Ưng thật sự có thể dựng nên một cái đàn tế ra dáng ra hình như vậy. Thoạt nhìn buồn cười, nhưng nghĩ kỹ lại càng thấy rợn người.

Tầng thứ tư của đàn tế, là những vu nữ đã được "thần khai tuệ", vẻ mặt họ chết lặng, sắc mặt tái nhợt, tuổi tác đều còn trẻ, thân hình gầy yếu quỳ trên mặt đất, tựa như những lá bồ công anh yếu ớt trong mưa gió.

Trong xã hội hiện đại, vẫn còn những vùng núi xa xôi mà pháp luật không thể chạm tới, có bao nhiêu thói tục xấu xa mà thế nhân không hề hay biết, tựa như thôn Thiết Bích trong hành trình Tương Tây trước đây.

【Bạn là cảnh sát được tất cả du khách trong hành trình này công nhận! Bạn nhận được thân phận cảnh sát đặc biệt! Xin bạn hãy chủ trì công lý, giải cứu và bảo vệ những người vô tội, khiến kẻ có tội phải chịu sự trừng phạt thích đáng!】

Chủ trì công lý? Thân phận cảnh sát đặc biệt?

Vệ Tuân cúi đầu, che giấu nụ cười khẽ nhếch mép. Cậu chợt nghĩ đến An Tuyết Phong. Nhớ rõ An Tuyết Phong ở hiện thực là một cảnh sát.

Đội trưởng đội hình sự công an thành phố.

Nếu An Tuyết Phong gặp phải chuyện này, anh ta sẽ làm gì?

Sẽ bắn chết những tên tội phạm gan dám chống cự, bắn bị thương những kẻ dám bỏ trốn, bắt giữ tất cả những tên tội phạm này, giải cứu những vu nữ và vu đồng vô tội đáng thương kia?

Đội trưởng đội hình sự chắc chắn bắn súng rất chuẩn, kỹ năng chiến đấu tay không của anh ta cũng chắc chắn rất lợi hại. Dù dân Tạng có súng trong tay, anh ta và đội ngũ của mình chắc chắn cũng không sợ.

Khi những tư tế đi theo họ đến tầng thứ năm của đàn tế, họ không đi lên nữa, đây là vị trí dành cho các vu sư Bön giáo. Lên cao hơn nữa, tầng thứ bảy cao nhất của đàn tế là nơi con dê đen đại diện cho thần và vu đồng phụng sự thần đứng.

Vương quốc Tượng Hùng và tư tế Cổ Tân đứng ở tầng thứ sáu, chỉ sau thần. Đến nơi này, chỉ có truyền nhân Sáo Ưng và Vệ Tuân có thể sóng vai bước đi.

Trước đây ở vương quốc Tượng Hùng, địa vị của tư tế Cổ Tân còn cao hơn cả vua, là đỉnh cao kép của tôn giáo và quyền lực. Chỉ trong lễ hiến tế, vua mới bước lên tế đàn trước một bước, sau đó mới đến tư tế Cổ Tân.

Nhìn thấy tầng thứ sáu của đàn tế gần trong gang tấc, rõ đã bị mưa lớn lạnh giá xối ướt nhưng truyền nhân Sáo Ưng lại lòng tràn đầy lửa nóng, kích động đến khó kiềm chế. Đã bao nhiêu năm, hắn chờ đợi khoảnh khắc này đã bao nhiêu năm.

Khi còn thiếu niên ở chùa Tiểu Lâm, nghe Thác Soa Lạt ma nói "hắn không phải huyết mạch Đại Bàng Kim Sí Điểu", ánh mắt kinh ngạc không dám tin của Amala như thể một cây roi gai dài hung hăng quất vào lòng hắn.

Vết thương đó đến nay vẫn chưa lành.

Sỉ nhục, không cam lòng, phẫn hận, không tin, thống khổ.

Tuổi tác dần lớn, vết thương đó không những không lành, ngược lại càng chảy ra mủ tanh tưởi. Đặc biệt là khi Amala vẫn đối xử với hắn ôn hòa như trước, khi những người di cư Tượng Hùng vẫn tôn kính hắn, khiến càng thêm thống khổ, càng thêm phẫn hận.

Hắn cảm thấy trong sự ôn hòa của Amala ẩn giấu khinh thường và coi rẻ.

Nếu không thì vì sao luôn ngăn cản hắn lên Cùng Tông Sơn?!

Có phải cảm thấy hắn không phải dòng dõi Tượng Hùng, là một kẻ tạp chủng?!

Hắn cảm thấy trong sự cung kính của những người di cư Tượng Hùng mang theo sự dò xét.

Liệu họ có biết thân phận thật sự của hắn không, có phải cũng cảm thấy hắn không xứng?!

Chính Amala từ nhỏ đã dạy dỗ hắn, hắn là huyết mạch cao quý của Đại Bàng Kim Sí Điểu, chính những người di cư này đã dạy dỗ hắn, hắn cao quý đến nhường nào.

Vậy mà bây giờ lại nói hắn không phải?!

Hắn cầu Phật bái thần, thống khổ không ngừng, chỉ muốn hỏi một câu vì sao.

Nhưng thần có bao giờ xuất hiện? Phật có bao giờ xuất hiện?

Chỉ có ác ma vừa cầu đã hiện thân!

Một khi đã như vậy, hắn liền vứt bỏ thần phật, hắn muốn cho những người đó đều thấy, hắn chính là vua Tượng Hùng.

Hắn chính là vua!

Truyền nhân Sáo Ưng hung hăng nhắm mắt, rồi lại mở ra, sau đó hắn dứt khoát kiên quyết cất bước, muốn bước lên tầng thứ sáu của đàn tế.

Nhưng cánh tay hắn lại bị người ta kéo lại.

Lực kéo của người này thật sự lớn, truyền nhân Sáo Ưng cũng giật mình, không kịp tránh thoát ngay, sau đó hắn trơ mắt nhìn Vệ Tuân bước lên tầng thứ sáu của đàn tế trước hắn một bước.

Truyền nhân Sáo Ưng:??

"Tầng thứ sáu của đàn tế, nên là vua đi trước —"

Truyền nhân Sáo Ưng nghiến chặt răng, nếu không phải không muốn hủy hoại lễ hiến tế của chính mình, hắn hận không thể hét lên.

Nên là ta đi trước!

"Đúng vậy, là vua đi trước."

Vệ Tuân mỉm cười, cậu nghĩ đến một người cảnh sát thực thụ, như An Tuyết Phong, trong tình huống này sẽ có đủ loại phản ứng, đủ loại thủ đoạn.

Nhưng Vệ Tuân không phải cảnh sát danh chính ngôn thuận, Vệ Tuân chỉ biết dùng thủ đoạn của riêng mình, khiến kẻ ác biết thế nào mới gọi là đau thấu tim gan.

Trước mắt bao người, dưới ánh mắt kinh hãi không dám tin của truyền nhân Sáo Ưng, Vệ Tuân tháo mũ trùm xuống, lấy vương miện Đại Bàng Kim Sí Điểu đội lên đỉnh đầu.

Ánh chớp sáng như tuyết xé toạc chân trời, chiếc vương miện hơn một ngàn năm bằng kim cương, châu báu và vàng vẫn lộng lẫy chói mắt đến cực điểm.

"Ai nói tư tế Cổ Tân không thể kiêm luôn ngôi vua?"

Vệ Tuân một tay đoạt lấy chiếc sáo ưng trong tay truyền nhân Sáo Ưng, cầm như một cây quyền trượng, rồi chỉnh lại vương miện.

"Cái ngôi vua này, ta cũng muốn thử làm một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip