Chương 121: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (64)
Chiếc chuông vàng
"Gứ —— ngao gứ ——"
Vệ Tuân mặc kệ tiếng kêu lo lắng của vua Sói Trắng bên ngoài, đôi chân nhỏ mềm mại đạp lên hòn đá bên cạnh khe nứt, nhảy vào bên trong.
Thông đạo này thực ra không phải để người đi vào, mà là một khoảng trống cố ý để lại khi dựng đàn tế. đàn tế được dựng bảy tầng, là để kết nối với bầu trời, bên trong có khoảng trống này, ý là để kết nối với mặt đất. Khi cả bầu trời và mặt đất đều được kết nối, nó mới là một đàn tế hoàn chỉnh.
Khoảng trống rất hẹp, dù là báo tuyết con chui vào cũng rất vất vả. Đồng thời, hang gần như thẳng đứng xuống dưới, dòng nước mưa lớn không ngừng đổ vào, chui vào trong đó khiến người ta cảm thấy bị giam cầm, ngột ngạt, có ảo giác như sắp bị nước nhấn chìm
Ánh sáng xanh u ám của lửa ma chiếu sáng khoảng không hẹp. Nước mưa cũng chứa đầy ma khí, khi đối đầu với lửa ma đã tạo thành một vùng không gian nhỏ không có nước, vừa đủ cho báo tuyết con thở một hơi rồi lại tiếp tục nín thở đi xuống.
Toàn thân Vệ Tuân ướt sũng, cậu có thể áng chừng khoảng cách mình đã xuống được.
Bên ngoài, nước hồ Sắc Lâm Thác đang tràn lan, bao phủ vùng đất hoang quanh hồ, rất nhanh sẽ ngập đến đàn tế. Đây là hồ nước phong ấn ác ma, nếu Vệ Tuân đi theo dòng nước từ bên ngoài đến ven hồ, rồi đi tìm Thác Soa Lạt ma và những người khác, tìm đến phong ấn ác ma sẽ quá nguy hiểm. Hơn nữa, phong ấn rất có thể nằm sâu dưới hồ.
Dù sao thì Vệ Tuân cũng vừa mới cướp vật tế của người ta, tốt nhất vẫn nên hành động kín đáo chút.
Đi theo khoảng trống này an toàn hơn nhiều. Truyền nhân Sáo Ưng khi xây dựng đàn tế này đã giở trò, hắn xây thêm một đàn tế bên trong lòng đất, giống như một kim tự tháp ngược. đàn tế trên mặt đất vốn đã mang ý nghĩa "lên trời", còn đàn tế dưới lòng đất lại thêm ý nghĩa "xuống địa ngục gặp ác ma".
Vệ Tuân âm thầm sai Tiểu Thúy triệu hồi đàn trùng. Ở dưới lòng đất này, đàn trùng quỷ có khả năng nuốt chửng đất đá, nên am hiểu đào bới mới là công cụ tốt nhất để tìm kiếm bí mật.
Càng xuống sâu, nước thấm vào càng ít, dòng nước mưa chảy xuống trước đó không biết đã đi đâu. Bên trong khoảng trống càng lúc càng lạnh, nhiệt độ giảm xuống bất thường, đến nỗi đầu những sợi lông tơ của Vệ Tuân đều kết một lớp băng sương mỏng.
Lớp băng sương này cực mỏng, nhưng lại rất nặng, giống như phủ thêm một lớp giáp nặng. Không, không phải băng sương nặng, mà là ma khí ẩn chứa bên trong đang chống lại Vệ Tuân. Ngọn lửa ma xoay quanh thân báo tuyết con, thiêu đốt lớp băng mỏng kia. Như thể bị khí thế của ác ma trong ngọn lửa ma mê hoặc, băng sương không còn bám vào da lông Vệ Tuân nữa, nhưng nhiệt độ xung quanh vẫn tiếp tục giảm xuống.
"Hắt xì!"
Báo tuyết con hắt hơi một cái, Vệ Tuân càng thêm cảnh giác. Phong ấn ác ma lấy hồ Sắc Lâm Thác làm trung tâm, những vùng đất và núi non xung quanh đều là một phần của phong ấn. Nơi xây dựng đàn tế nằm ngay phía trên phong ấn, thậm chí có thể là một chỗ hở nào đó của phong ấn.
Giờ Vệ Tuân chắc là đã xuống đến mặt đất, tiếp tục xuống nữa chính là đàn tế bên trong. Nơi Ân Bạch Đào và các vu nữ bị đưa đến là chỗ giao nhau giữa bên trong và bên ngoài đàn tế, tuy rằng cũng nằm trong đàn tế, nhưng lại không tính là sâu, thậm chí không gần bằng con đường cậu đang đi lúc này.
Những đợt ma khí nhẹ nhàng quấn quanh thân Vệ Tuân, như những con rắn nhỏ tham lam chui vào ngọn lửa ma, len lỏi vào giữa lớp lông của cậu. Nơi này khoảng trống không còn hẹp nữa mà dần rộng ra. Vệ Tuân run mình nhẹ, rũ bỏ đám ma khí kia. Cậu cố gắng không hấp thụ ma khí, hơi thở càng trở nên mỏng manh, phát huy danh hiệu của 'kẻ ẩn nấp bẩm sinh' hết mức.
Vệ Tuân hiểu rõ, việc cậu xuống đây là để tranh thủ cơ hội ăn vụng.
Ác ma Khyabpa Lagring sở hữu nhiều di vật của Tượng Hùng, vương miện nằm trên da người ác ma, sáo xương và chiếc chuông vàng kia nằm trong bản thể ác ma. Kẻ trước đó dù sao cũng chỉ là hư ảnh của ác ma, lại còn bị phong ấn trong tháp thuỷ tinh chữ 卍 chín tầng nên đã suy yếu cả ngàn năm. Sáo xương đã bị ác ma đưa cho truyền nhân Sáo Ưng, đoạt lại cũng không khó.
Duy chỉ có chiếc chuông vàng cuối cùng này, nó khảm trong cơ thể ác ma, là thứ muốn lấy khó nhất. Hơn nữa, chính nó đã khiến cánh tay phải của ác ma không sợ phong ấn. Nếu vấn đề này không được giải quyết, dù Thác Soa Lạt ma và những người khác có dùng cả mạng sống để gia cố phong ấn, tương lai chắc chắn vẫn sẽ bị phá vỡ.
Nếu nói tin tức này cho Thác Soa Lạt ma và những người khác, không tính tới chuyện hội ngộ với họ khó khăn thế nào, chỉ riêng tính cách của Lạt ma, chắc chắn sẽ muốn hủy diệt chiếc chuông vàng, cắt đứt con đường ác ma phá phong ấn. Vậy nên, Vệ Tuân muốn tự mình lấy chiếc chuông vàng sẽ càng thêm khó hơn.
Chi bằng phân công nhau hành động.
Báo tuyết con lăn hai vòng, hoàn toàn rũ bỏ được ma khí, bởi vì không gian trên dưới chỗ này vẫn quá hẹp, biến thành người e là phải bò mới đi được, nên Vệ Tuân vẫn duy trì trạng thái báo tuyết. Cậu thành báo tuyết nhỏ, khe hở giữa các ngón chân tăng ma sát và lớp lông tơ còn chưa mọc đều, nên khi đi trên mặt băng có chút trơn trượt.
Dưới chân, mặt đất đã kết thành một lớp băng mỏng dị thường, bóng loáng, xung quanh đều là băng. Cái lạnh thấu xương này có thể lý giải được, giống như nơi đây không phải là một khoảng trống nào đó, mà là một hang động băng. Dưới ánh sáng của lửa ma, mặt băng ánh lên màu xanh lam u ám, bên trong lớp băng phảng phất có bóng đen. Cảm nhận được ma khí, bóng đen dần dần tiến lại gần Vệ Tuân, cái bóng đổ xuống càng lúc càng lớn, hệt như một giọt mực rơi trên mặt băng cứng.
Vệ Tuân dập tắt lửa ma, xung quanh tức khắc chìm vào bóng tối.
'Có phát hiện gì không?'
Vệ Tuân hỏi Cáo con và Tiểu Thúy.
'Âm khí bên kia nặng hơn.'
Cáo con chỉ về phía bắc. Theo vị trí địa lý, nếu họ đi về phía bắc thì sẽ đến hồ Sắc Lâm Thác.
'Ma khí bên này nặng hơn.'
Tiểu Thúy lại chỉ xuống dưới chân. Họ vừa mới đến đỉnh của đàn tế bên trong, còn phải đi xuống dưới nữa mới đến khu vực trung tâm của đàn tế bên trong.
Âm khí có thể là do một số xác chết gây ra, giống như ác ma sử dụng các loại xác khô và xác chết bị ô nhiễm. Ma khí chắc do đến từ bản thể của ác ma.
Nhưng thời gian quý giá, Vệ Tuân không dám quyết định nóng vội. Cậu lấy ra chiếc vương miện sừng Đại Bàng Kim Sí Điểu. Vừa được lấy ra, chiếc vương miện lập tức khiến mọi thứ xung quanh sáng bừng lên, như thể có ai bật đèn pha chiếu rọi. Đặc biệt là một vệt vàng kim, phảng phất như ánh mặt trời giữa trưa, rực rỡ lấp lánh trên hình con chim ở phía trước vương miện. Mắt chim là hai viên hồng ngọc, tựa như ngọn lửa đang bùng cháy, lấp lánh, như thể sắp bay khỏi vương miện.
Ngay cả lớp băng giá lạnh cũng ánh lên một thứ ánh sáng ấm áp. Những bóng đen ẩn nấp trong băng tối trước đó đều biến mất, không biết đã trốn đi đâu.
Sau khi tin chắc * * * sẽ không cướp đoạt huyết mạch của mình, Vệ Tuân liền chuyển dòng huyết mạch Đại Bàng Kim Sí Điểu trở lại vương miện. Dù sao trong nhiệm vụ đối kháng khu Đông Tây, đối thủ của cậu là Thương Nhân Ma Quỷ, nên nếu cậu cứ lấy mặt dây chuyền ra có khả năng bị bại lộ.
Nên là dùng vương miện, dù sao sau chuyện cậu làm vua, người xem bên ngoài cũng đã biết chiếc vương miện rồi.
"Hử?"
Báo tuyết con nghi hoặc kêu một tiếng. Bóng chim màu vàng rực rỡ trên vương miện chỉ về phương bắc – chính là hướng mà Cáo con nói có âm khí nặng hơn, chứ không phải nơi ma khí tràn đầy dưới chân mà Tiểu Thúy nói.
Vệ Tuân thực ra cũng chỉ thử xem thôi. Dù sao trước đây khi tìm mặt dây chuyền, chính chiếc vương miện đã có phản ứng khi ở Tàng Kinh Động. Có thể thấy giữa những vật phẩm liên quan đến Đại Bàng Kim Sí Điểu có thể cảm ứng lẫn nhau.
Sau khi có thêm dòng huyết mạch Đại Bàng Kim Sí Điểu, sự 'chỉ đường' này càng trở nên rõ ràng hơn.
'Một ngàn con trùng quỷ tiếp tục xuống dưới thăm dò.'
Vệ Tuân ra lệnh. Đàn trùng còn khoảng 6000 con, chủ yếu bị tổn thất sau khi tiến vào khu vực bị ác ma ô nhiễm này. Phái một ngàn con xuống dưới thăm dò cũng nằm trong tính toán hao tổn của cậu.
'Vâng!'
Tiểu Thúy cũng đáp lời lưu loát, dù sao cũng chỉ là loài trùng bình thường, hơn nữa rất khó rời khỏi môi trường cao nguyên Tây Tạng. Những con trùng đực có tiềm năng một chút, nó chọn ra khoảng một hai trăm con, lại có mật ma ong và máu của Vệ Tuân, nên việc mở rộng đàn trùng không khó. Sau này, đàn trùng chắc chắn sẽ lấy ma trùng làm chủ lực.
Những con sâu này vừa vặn hiện tại có thể phát huy hết tác dụng.
Tiểu Thúy nói: 'Chủ nhân cẩn thận, tôi cảm thấy nơi đó rất nguy hiểm.'
'Vậy mày cắn tao một cái trước đi.'
Vệ Tuân thu hồi vương miện, nhân lúc xung quanh lại chìm vào bóng tối, triệu hồi bản thể của Tiểu Thúy ra.
'Dùng hết toàn lực tấn công!'
Con trùng màu xanh lục, trông như một con chuồn chuồn cỏ phóng to, xuất hiện ở cổ con báo tuyết nhỏ. Nó cong đôi chân trước lên liếm láp gì đó, rồi không chút do dự cắn mạnh vào yết hầu của Vệ Tuân.
【Yêu chuộng hòa bình!】
【Bạn bị người yêu chuộng hòa bình tấn công, trong nửa giờ tới, bạn sẽ không sợ kịch độc, không sợ phóng xạ, không sợ ảo giác, không sợ ô nhiễm ma khí! (Cấp bậc của Tiểu Thúy giảm xuống)】
Nhưng trước đó Vệ Tuân đã nghiên cứu sơ qua lời nguyền của Vua Tượng Hùng, phát hiện lời nguyền này không hề đơn giản.
Lời nguyên gốc của Vua Tượng Hùng là 'bất kỳ sự tấn công nào của bạn cũng sẽ khiến đối phương mạnh hơn, bất kỳ lời nguyền rủa nào của bạn cũng sẽ khiến đối phương may mắn hơn...' Nói cách khác, đây là một loại BUFF tổng hợp!
Chỉ cần những đòn tấn công của Tiểu Thúy mang càng nhiều trạng thái xấu, Vệ Tuân nhận được hiệu quả tích cực cũng sẽ càng nhiều.
Nhưng Trùng Mẫu, ngoài việc hàng năm cắn nuốt khoáng thạch phóng xạ, vốn không có lực tấn công quá lớn, nhiều nhất chỉ khiến người ta sinh ra chút ảo giác.
Để nó có thể phát huy tác dụng lớn hơn nữa, Vệ Tuân đã nghĩ ra một biện pháp. Cậu bảo Tiểu Thúy uống một ngụm nọc độc rồi mới cắn cậu.
— Dù sao số kịch độc lấy được từ chỗ chó Đinh vẫn còn rất nhiều. Tiểu Thúy cũng không sợ loại độc cấp bậc này, uống xong cũng không sao.
Trước đây chỉ là thử với thái độ dò xét, không ngờ lại thành công!
Cứ như vậy có thể thử nghiệm nhiều thứ hơn trên người Tiểu Thúy. Vệ Tuân nghĩ đến đây đã bắt đầu cân nhắc nên duy trì hiệu quả của lời nguyền này lâu dài như thế nào — ít nhất không để Tiểu Thúy không thể gặp Thương Nhân Ma Quỷ.
Tuy hiện tại điều kiện hạn chế, chỉ có thể thử ra được khả năng kháng độc, nhưng đối với Vệ Tuân mà nói cũng rất quan trọng. Vệ Tuân chỉ có thể đeo năm danh hiệu, sau khi có những danh hiệu quan trọng như Du Khách, Tâm hoang dã, Chuyên gia khảo cổ, Nhà thám hiểm, Kẻ thống trị ma trùng, thì hai danh hiệu Kháng kịch độc và Kháng oán niệm mạnh, Vệ Tuân rất ít khi sử dụng, chủ yếu là do không có thời gian để đeo.
Nhưng kháng ô nhiễm ma khí, chắc là chiêu mới mà Tiểu Thúy học được. Lần hiến tế trước là ở hồ thánh trên núi tuyết, dưới sự chứng kiến của các loại thần Bôn giáo, đem tất cả vật tế hiến tế cho 'ác ma Vệ Tuân' - có thể nói thân phận ác ma của Vệ Tuân đã được rất nhiều thần thừa nhận.
Tuy hiện tại thực lực của Vệ Tuân chưa đạt tới, chỉ là một ác ma giả mạo, nhưng có thân phận này - Tiểu Thúy, Tiểu Kim, bọ rùa máu và những con khác đều nhận được không ít lợi ích, dị biến đều tăng lên, chỉ là hiện tại thời gian quá gấp, Vệ Tuân không kịp nhìn kỹ.
Vệ Tuân thu Tiểu Thúy vào quả cầu ma trùng, theo hướng bóng chim vàng chỉ, cậu hướng phía bắc mà đi tới. Đường đi dốc xuống dưới, ban đầu còn có thể thấy lớp băng bao quanh đá đen, nhưng dần dần lớp băng dày đến mức không nhìn rõ vật bên dưới, hoàn toàn kín mít không lọt ánh sáng.
Không gian trên dưới vẫn rất hẹp, chỉ vừa đủ cho báo tuyết nhỏ di chuyển bình thường, hai bên trái phải thì rộng hơn một chút. Lớp băng này được ngưng tụ từ ma khí, là một thứ sâu thẳm, có màu lam đậm. Vệ Tuân thả Cáo con ra cắn vài khối băng vụn chứa đầy ma khí, còn mình thì tiếp tục đi về phía trước.
Nơi âm khí nặng có thể có xác chết, có thể là quỷ hồn. Ác ma không nhất định thuần âm tính, giống như lửa ma vậy. Khyabpa Lagring có thể điều khiển lửa ma, vậy thì bản thân hắn không nên là ác ma thuần âm tính. Giống như việc hắn trước đây tách mưa to thành ma tướng, biến thành 'con gái', có thể thấy được giữa mưa to và lửa ma có lẽ có xung đột thuộc tính.
Nhưng lửa ma đã sớm bị phong ấn ở chùa Tiểu Lâm, Khyabpa Lagring lại bị phong ấn dưới đáy hồ nhiều năm như vậy, lần này do dùng Ma tướng mưa to nên càng m, có lẽ hiện tại hắn thiên về âm tính?
Vệ Tuân vừa đi vừa cân nhắc thuộc tính của ác ma Khyabpa Lagring. Thuộc tính của ác ma là bẩm sinh, hay là có thể dần dần thay đổi dựa trên thiên phú và thủ đoạn của bản thân? Còn bản thân cậu là loại ác ma có thuộc tính gì?
Đến nay, ngoài việc đặc biệt thích ăn và đặc biệt dễ đói, Vệ Tuân vẫn chưa thấy mình có thiên phú gì đặc biệt. Có lẽ khả năng cắn nuốt là thiên phú của cậu? Trước đây, cậu đã vẽ ra con ác ma dị hóa mà cậu mơ thấy trong ác mộng, cậu đac thử tìm kiếm trên mạng nhưng không thấy ác ma nào tương tự.
Theo Tiểu Kim nói, ác ma đều có ma văn. Có lẽ Ma tộc không thông thạo ngôn ngữ của nhau, phần lớn Ma tộc cấp thấp thậm chí không biết nói, nhưng ma văn lại bao hàm rất nhiều thông tin của một tộc, hệt như chứng minh thư vậy.
Giống như Tiểu Kim có ngoại hình tương tự ong ma, thực ra những hoa văn đen vàng xen kẽ trên người nó chính là bắt chước hoa văn của loại ong ma đó, cho nên nó mới có thể lừa gạt được ong đực canh gác để lẻn vào trộm mật ăn.
Ma văn trên người Vệ Tuân thì không rõ ràng lắm. Khi cậu dị hóa thành ác ma 'nhỏ tuổi', ma văn chưa phát triển hoàn chỉnh, những đặc trưng của Ma tộc cũng không đầy đủ. Rất nhiều chủng tộc ác ma khi còn nhỏ đều có cơ chế bảo vệ, ma văn hỗn loạn, không thể phân biệt được là chủng tộc nào, để tránh bị các loài đối địch nhận ra và ăn thịt.
Ác ma Khyabpa Lagring có ma văn sao?
Vệ Tuân vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, tên ác ma Khyabpa Lagring này, cùng những ma quân, ma quốc của hắn, rốt cuộc có phải là cùng một thứ với vực sâu mà Tiểu Kim và Tiểu Thúy nói đến hay không?
Theo lời chúng nó, ma trùng thực ra không thể hoàn toàn coi là Ma tộc, nói đúng ra là 'loài vực sâu'. Ngoài Ma tộc ra, còn có U linh tộc, loài Cải tạo, Người khổng lồ, Yêu tinh và nhiều loài khác nữa - như một thế giới hoàn chỉnh.
Nhưng về việc nó đã đi vào hành trình như thế nào, những đồng bạn của nó đã đến điểm này bằng cách nào, Tiểu Kim lại không nhớ rõ.
"Rẹt —"
Đầu ngón chân báo tuyết con trượt trên lớp băng. Các ngón chân nó quá non nớt, còn chưa phát triển hoàn chỉnh. Khi đường đi càng dốc xuống, mặt băng trơn khiến nó không thể giữ thăng bằng tốt.
Vệ Tuân tùy cơ ứng biến, dứt khoát nằm sấp xuống, giống chim cánh cụt trượt trên mặt băng theo sườn dốc xuống dưới. Hiện tại toàn bộ hang tựa như một cái ống nước hình trụ thô kệch, góc nghiêng lớn hơn 45 độ. Lớp lông xù xù ở bụng cọ xát giúp cậu không bị xoay tròn. Vệ Tuân khống chế tốc độ trượt, cảnh giác quan sát phía trước, đôi tai nhỏ vểnh lên. Khi phát hiện con đường trơn truột phía trước có chướng ngại vật, cậu bình tĩnh bám chặt vào mặt băng. Trong tiếng "rẹt" chói tai, báo tuyết nhỏ lại trượt thêm vài mét rồi cuối cùng khó khăn lắm mới dừng lại trước chướng ngại vật.
Đây là thứ gì?
Vệ Tuân lấy lửa ma ra. Trong ánh sáng xanh u ám, trước mặt cậu là một khối băng nhô lên. Nó cao chiếm hơn nửa hang, cũng không quá rộng. Thoạt nhìn như là băng, nhưng nhìn kỹ chất liệu lại khác với băng cứng. Nó có màu trắng của xương cốt, ánh lửa chiếu vào thì phản chiếu ánh sáng trắng lạnh lẽo.
Xương cốt? Thi hài? Ngọc thạch? Tấm băng?
Vệ Tuân thử bò lên, đi vào bên trong vài mét, sau đó cậu phát hiện vật màu trắng như ngọc này là một khối liền mạch. Càng vào sâu, không gian càng rộng và cao hơn, thông đạo hang băng cũng theo đó mở rộng ra. Khi Vệ Tuân đi được khoảng 10 mét, chiều cao và chiều rộng của hang băng đã đủ để cậu đứng lên đi lại.
"Thủy tinh? Dần dần đổi màu?"
Mười lăm mét, Vệ Tuân đi đến cuối khối 'thủy tinh'. Từ mũi nhọn màu trắng như cốt đến bây giờ màu sắc dần dần đậm thêm, cuối cùng biến thành màu đỏ tươi. Đến chỗ màu đỏ tươi, chiều rộng của nó khoảng bốn năm mét, vẫn là hình trụ. Đi trên đó nhìn xuống cũng có một độ cao nhất định, không sai biệt lắm gần bằng chiều cao một tầng lầu.
Khối trụ lớn màu đỏ tươi rộng hơn 'thủy tinh' một khoảng đáng kể, có rất nhiều nếp uốn, bên trong các nếp uốn khảm đầy băng tuyết.
Vệ Tuân lấy ra vương miện, bóng chim đại bàng vàng vẫn bay về phía trước. Nhưng Vệ Tuân lại không tiếp tục đi tới, anh thu hồi vương miện, trở lại chỗ tiếp giáp giữa màu đỏ tươi và 'thủy tinh'. Anh biến trở lại hình người, mặc quần áo chỉnh tề rồi cầm đao, ý định đào phần tiếp theo.
Quá cứng! Hoàn toàn không thể đào nổi, ngay cả con Cáo con cũng không thể cắn mảy may. Vệ Tuân nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng phát hiện dùng lửa ma đốt cháy thì có thể làm lớp vỏ ngoài của 'thủy tinh' nứt vỡ, bong ra những mảnh lớn cỡ giấy A4, mỏng như da dê tinh xảo.
Như vậy là đủ rồi.
Danh hiệu Chuyên gia khảo cổ không có tác dụng, có lẽ đây không tính là di tích. Dù sao cũng chỉ là danh hiệu màu xanh lục, công năng hữu hạn cũng là bình thường.
Nhưng Vệ Tuân còn là một Nhà mạo hiểm! Phải biết rằng khi mạo hiểm với một vật thể, chắc chắn có thể từ phản hồi mà biết được rốt cuộc nó là cái gì!
【Mạo hiểm!】
【Mạo hiểm thành công! Bạn nhận được một chiếc móng tay ngón giữa của đại ác ma Khyabpa Lagring, nướng hoàn hảo giòn tan!】
Mảnh vỡ màu trắng 'tinh bản' lập tức trở nên khô vàng giòn xốp, bề mặt ánh lên màu caramel, mang hương thơm tiêu đặc trưng của món nướng BBQ. Nhưng điều Vệ Tuân chú ý lại không nằm ở đó.
Đây là móng tay của ác ma Khyabpa Lagring!
Tim Vệ Tuân đột nhiên đập nhanh hơn. Cậu chớp mắt biến thành báo tuyết, như một cơn gió xoáy màu bạc lao về phía đầu nhọn của 'móng tay'. Nhưng chạy được vài bước, Vệ Tuân dừng lại, ngoái đầu nhìn, bộ râu bạc khẽ run rất nhanh.
Rất nhiều người đều mắc chứng sợ hãi đồ vật khổng lồ. Khi biết thứ mình đang đứng, đang thăm dò nghiên cứu, thậm chí dùng lửa ma nướng thử 'tinh thể to lớn' kia vậy mà chỉ là móng tay ác ma, rất nhiều người sẽ sợ đến toát mồ hôi lạnh, tinh thần bị nỗi sợ hãi khổng lồ trấn áp.
Nhưng Vệ Tuân không sợ hãi. Cậu gần như lập tức biến thành báo tuyết là bởi từ báo tuyết biến thành người là cách thoát y nhanh nhất mà cậu kiểm soát được, có thể dẫn đến những lời lảm nhảm thậm chí cái nhìn chăm chú của * * *. Báo tuyết con chạy trốn nhảy hai bước là để thử, xem có phải là cạm bẫy dụ dỗ người của ác ma hay không.
Nếu ác ma vẫn không có động tĩnh gì...
Vệ Tuân giữ vững bình tĩnh, quay trở lại chỗ tiếp giáp giữa màu trắng cốt và màu đỏ tươi. Nơi đó có quần áo cậu bỏ lại khi biến thành báo tuyết, còn có cái khối trông như lát bánh mì khổng lồ - 'móng tay ác ma giòn xốp'.
Báo tuyết con ngồi xổm trước khối móng tay, như đang đưa ra một lựa chọn khó khăn. Cuối cùng, nó dứt khoát cúi đầu — cắn một miếng.
!
Nóng!
Đúng là nướng hoàn hảo giòn tan, tựa như lớp vỏ bánh giòn trên món súp kem nấm ngon nhất, vừa thơm vừa giòn. Nhưng Vệ Tuân chỉ gặm một chút, cậu xác nhận xong liền thu nó vào bụng Cáo con.
Cậu gặm chút đó không phải vì đói, mà là để so sánh, nếm thử.
Chỉ một khối thì không thể nói lên vấn đề gì.
Vệ Tuân lại dùng chiêu cũ, dùng lửa ma vất vả 'nướng' một chút xíu thịt màu đỏ tươi, sau đó mạo hiểm.
【Mạo hiểm thành công! Bạn nhận được một mẩu thịt ngón giữa của ác ma Khyabpa Lagring, nướng dở tệ!】
Vệ Tuân mặt không đổi sắc ăn một chút, xé miếng thịt làm đôi, một nửa đút cho bọ rùa máu, một nửa đút cho Tiểu Thúy.
Tiểu Thúy vui mừng khôn xiết, giọng mềm mại cảm ơn chủ nhân, nó ăn tới mức mặt tro than đen thui, nhưng vẫn thấy ngon. Còn bọ rùa máu lại ăn một cách đau khổ, gặm hai miếng liền bắt đầu giả chết, không chịu ăn nữa.
Thấy biểu hiện của cả hai, Vệ Tuân đã có suy đoán trong lòng.
Cái 'tinh bản' dài mười lăm mét, từ hẹp đến rộng kia chỉ là móng tay của ác ma, khối trụ lớn màu đỏ tươi là ngón tay của nó, thậm chí có khả năng xuống chút nữa là toàn bộ thân thể bị phong ấn của hắn.
Nhưng thân thể này không có linh hồn.
Cảm giác khi ăn ác ma này không giống với những gì Vệ Tuân đã ăn trước đây, vấn đề nằm ở khả năng hấp thụ. Trước đây, khi Vệ Tuân ăn hư ảnh ác ma, các loại ma khí, ăn xong là hấp thụ ngay lập tức. Dù ma khí có để quá lâu ngày sẽ có xao động, từng có cảm giác căng bụng, nhưng vẫn hấp thụ rất nhanh.
Nhưng khi ăn thứ này, tuy rằng bên trong chúng cũng có ma khí, nhưng ma khí này lại từ từ tràn ra theo quá trình 'tiêu hóa', rồi mới bị Vệ Tuân hấp thụ.
Đây là một khối thân thể ác ma chân chính.
Hoàn toàn khác với tàn hồn ác ma, ma khí, ma ảnh, những dị hóa thể ngưng kết từ ma khí mà Vệ Tuân từng thấy trước đây.
Nó là một khối thân thể vững chắc... Có thể nói đây là lần đầu tiên Vệ Tuân nhìn thấy một cơ thể ác ma hoàn chỉnh.
Sở dĩ nói là thân thể, mà không phải xác chết, là vì phần do bọ rùa máu không thích ăn, phần là do ma khí trong cơ thể nó yên lặng, nhưng không hề suy yếu tiêu vong, mà giống như bị phong ấn vậy.
Thì ra là như thế này!
Vệ Tuân có cảm giác như vừa mở ra cánh cửa đến một thế giới mới.
Vệ Tuân đã gặp quá ít ác ma hoàn chỉnh (loại như chó Đinh không tính), đến nỗi Vệ Tuân vẫn luôn cho rằng cứ có ma khí thì đó là ác ma hoàn chỉnh, cho dù là trong nhiệm vụ đánh giá gặp được 'ma quân', cũng đều chỉ là những sợi ma khí còn sót lại ngưng tụ thành, không phải là thực thể chân chính. Vệ Tuân 'ăn' bọn chúng, thực ra chỉ là đang cắn xé ma khí trên người chúng.
Những quỷ đốt ở chùa Tiểu Lâm, những ma khí biến dị bám vào hồn phách của các Lạt ma, cũng đều như vậy.
Thế nên đây là lần đầu tiên cậu nhận ra sự khác biệt giữa thân thể ác ma và linh hồn ác ma!
Linh hồn của ác ma này không biết đi đâu, chỉ để lại một khối thân thể lớn như vậy — có lẽ linh hồn nó đang ở Sắc Lâm Thác đánh nhau với Thác Soa Lạt Ma và những người khác?
Vệ Tuân hưng phấn tiếp tục đi về phía trước, đi được hơn 60 mét mới đến cuối ngón tay này. Trước mắt là một không gian rộng lớn, mu bàn tay ác ma với những khớp xương nhô lên như những ngọn núi nhỏ. Năm ngón tay của nó duỗi ra theo các hướng khác nhau, cắm vào trong băng tuyết, như năm cái hang động, Vệ Tuân vừa đi ra từ một trong những 'hang động' đó.
"Ơ?"
Vệ Tuân thử hình dung tư thế của ác ma, phát hiện nếu nhìn từ góc độ của ác ma, hắn đang nghiêng người về phía trước, duỗi thẳng cánh tay, năm ngón tay xòe ra, như đang cố gắng vươn về phía trước để thăm dò. Vệ Tuân nhìn thấy những khối băng tuyết lớn rơi xuống, các nếp uốn băng tuyết phủ trên làn da đỏ tươi của hắn rời rạc, vừa mới chồng lên chứ không phải bị đông cứng vĩnh viễn bên trong.
Xung quanh vách băng cũng có những dấu vết mới, dấu vết cọ xát tiến về phía trước.
Hắn đang vươn ra bên ngoài, về phía đàn tế, về phía nhân gian.
Truyền nhân Sáo Ưng nói không sai, một cánh tay của ác ma đã 'gỡ phong ấn'. Nếu việc hiến tế diễn ra hoàn chỉnh, e là toàn bộ thân thể ác ma này sẽ hoàn toàn được gỡ phong ấn!
Nhưng cũng có lẽ do việc hiến tế đột ngột dừng lại, vật tế hoàn toàn biến mất, hoặc là còn có Thác Soa Lạt ma và Đại Tư Tế Ương Kim gia cố phong ấn, nên khối thân thể này không hề nhúc nhích ra bên ngoài. Linh hồn cũng đã thoát ly thân thể, cùng đám Lạt Ma chiến đấu.
Nói cách khác, thứ bày ra trước mắt Vệ Tuân là một khối thân thể ác ma thuần túy.
Cơ hội tốt!
Nhưng trên mặt Vệ Tuân lại lộ ra đủ loại biểu tình đau lòng, tiếc hận không nỡ.
Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định, dùng giọng nói ngọt ngào mềm mại nói: "Cáo con, có thể —"
'Không thể!'
Cáo con trực tiếp sợ hãi đến bật khóc: 'Không ăn nổi, tôi thật sự không ăn nổi đâu!'
'Cho phép mày dùng hết tất cả dương khí, để mở rộng không gian bụng.'
Vệ Tuân chơi lớn: 'Mật ma ong muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, còn có sợi tóc quỷ, à đúng rồi, chắc hương vị trứng ma ong cũng không tệ.'
'Không ăn hết đâu, tôi thật sự không ăn hết mà!'
Cáo con nức nở bi thương nói: 'Tôi chỉ là một con hồ ly nhỏ thôi à!'
Móng tay đã dài mười lăm mét, ngón giữa sáu mươi mét, vậy toàn bộ ác ma này phải lớn đến mức nào?
Cáo con nghĩ thôi cũng không dám nghĩ!
Vệ Tuân làm công tác tư tưởng cho Cáo con cả buổi, cố gắng khai thác giới hạn của nó, cuối cùng Cáo con cũng kiên cường hơn, nói nó nhiều nhất có thể ăn một ngón tay.
Thật sự không thể ăn thêm nữa!
'Vậy thì ăn ngón giữa đi.'
Vệ Tuân lẩm bẩm, ngón giữa tương đối dài.
Ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, hiện tại không có thời gian lựa chọn, ác ma có thể trở về bất cứ lúc nào. Tuy rằng biết mắt, tim hoặc những bộ phận khác của nó quý giá hơn, nhưng nhìn từ chiều dài của nó, Vệ Tuân rất khó tiếp cận được những nơi đó, dù sao mục tiêu của cậu vẫn là chiếc chuông vàng trên cánh tay ác ma.
Đào lấy chuông vàng ra, ác ma chắc chắn sẽ phát hiện.
Tham nhiều nhai không nát - thấy có tiến triển tốt thì nên dừng lại mới là đúng đắn.
Không chần chừ nữa, Vệ Tuân để Cáo con và ngọn lửa ma lại chỗ gốc ngón tay ác ma, để nó có thể tự do sử dụng những vật phẩm trong bụng. Sau đó, Vệ Tuân tiếp tục tiến về phía trước — nơi có thể phá vỡ phong ấn, là cánh tay phải của ác ma được khảm chuông vàng.
Nói cách khác, vật phẩm chính cuối cùng của hành trình - chiếc chuông vàng, ở ngay phía trước!
Cánh tay ác ma rộng lớn quả thực giống như đường băng, chỉ là nó quá dài. Vệ Tuân chạy vội một đường vẫn chưa đến được khuỷu tay nó. Có lẽ đại ác ma không có khuỷu tay? Cứ cách một khoảng thời gian, cậu lại lấy vương miện ra, xác nhận vị trí chuông vàng. Cuối cùng, sau mười lăm phút, bóng chim vàng không còn bay về phía trước nữa mà lơ lửng tại chỗ.
Chính là nơi này!
Vệ Tuân tinh mắt, nhìn thấy bên sườn cánh tay có một khe rãnh sâu hoắm, bên trong hình như có ánh vàng lập lòe. Báo tuyết con chạy đến đó, phát hiện nơi này không giống như những vùng da đỏ tươi cứng rắn khác, mà máu chảy đầm đìa, da thịt run rẩy co giật, như thể vết thương vẫn chưa lành. Hơn nữa càng đi sâu vào, nhiệt độ càng cao, còn có dấu vết cháy đen.
Trái tim của Đại Bàng Kim Sí Điểu có thể đốt cháy cả ác long thành tro tàn.
Chuông vàng được khảm ở đây!
Báo tuyết con ngậm chiếc vương miện Đại Bàng Kim Sí Điểu nhảy vào giữa miệng vết thương trên da thịt. Nơi này bị bỏng cháy ăn mòn đến gần xương cốt, trông sâu hoắm, đối với báo tuyết con mà nói quả thực là vách núi dựng đứng. Vệ Tuân không màng đến việc mình dính đầy máu, anh nhảy rất chuẩn, trực tiếp rơi xuống gần chiếc chuông vàng.
Chiếc chuông vàng này lớn hơn chiếc treo trên cổ Ma Dương mấy lần, giống như một quả hạnh nhân, một nửa lộ ra ngoài, nửa còn lại bị huyết nhục ác ma bao phủ nuốt chửng. Vệ Tuân phát hiện móng vuốt báo tuyết đối phó với huyết nhục ác ma lại tiện lợi hơn, cậu lập tức phải đào bới lớp huyết nhục ra để lấy chiếc chuông vàng.
Nhưng đúng lúc này, 'mặt đất' rung chuyển dữ dội, đột ngột dốc lên phía trước. Vệ Tuân trực tiếp lăn ngã vào vũng máu, đầu ngón chân bám chặt vào chiếc chuông vàng. Cậu liều mạng thu lại toàn bộ hơi thở, hoàn toàn ẩn nấp.
Cánh tay ác ma động đậy!
____________
Tác giả có lời muốn nói:
Ác ma: Hahaha Hahahaha ác ma sống lại!
Ác ma:??? Ngón giữa của ta đâu rồi?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip