Chương 60: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (3)
Tự mình gặp nạn, rồi tự mình cứu mình
【Người mới như hắn mà hợp lý hả?】
Gần đây, diễn đàn du khách bị spam bởi các bài viết về Mê đắm chốn Tương Tây và vĩ độ Bắc 30°, đột nhiên xuất hiện một bài viết mới.
Bài viết kèm theo bức ảnh về một người đàn ông có thể nói là rất đẹp trai. Đuôi mắt cậu ta ửng đỏ, cười như không cười, đạp một người đàn ông mặc áo choàng dưới chân. Dù chất lượng ảnh không cao, bức ảnh vẫn thu hút sự chú ý của nhiều người. Bài viết vừa đăng đã thu hút ánh nhìn của không ít du khách.
【Ủa đẹp trai dữ vậy!!! Cậu ta đẹp trai thật. Phòng phát sóng trực tiếp nào á? Tui muốn xem!!!】
【Ơ, hướng dẫn viên mới á? Sao tui chưa thấy bao giờ? Còn lộ mặt nữa, có khi nào lần đầu tiên dắt đoàn không?】
【Hướng dẫn viên mới có thể chơi kiểu này sao?!】
【Sông Hằng.jpg đừng coi thường hướng dẫn viên mới, rõ ràng được nhà trọ thiên vị. Lính mới mà đã bày đặt coi khách như chó mà chơi đùa. Đúng là con mẹ nó ngứa mắt!】
【Ủa đây mà là hướng dẫn viên mới khoe mẽ sức mạnh hả? Nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu sắp bay màu tới nơi rồi đúng không? Hướng dẫn viên mới đáng lẽ phải thân thiện nhất chứ? Sao lật mặt nhanh dữ vậy?】
【Vãi cả lúa, đẹp thì có ích gì! Lòng dạ rắn độc, đáng chết!】
【Du khách bị hắn đạp dưới chân mà không thấy nhục à? Cầm vũ khí lên phản kháng đi chứ! Chỉ là một thằng hướng dẫn viên mới thôi mà sợ gì? Ít nhất cũng phải có tí tôn nghiêm chứ!】
【Đến bao giờ du khách mới chịu đứng lên phản kháng đây?】
【Là sao đây? Cứ đăng mấy bài thế này lên diễn đàn du khách là có ý gì? Hướng dẫn viên mấy người không có diễn đàn riêng à?】
【Phiền thật sự! Đúng là cái lũ tam quan chạy theo ngũ quan! Nhìn là biết hướng dẫn viên này còn trẻ, nếu sau này còn dám không đeo mặt nạ làm chuyện xấu xa thế này, chắc chắn sẽ có các bậc thầy dạy dỗ hắn!!】
【Liếm láp cái gì mà liếm! Phòng phát sóng trực tiếp của thằng nhóc hướng dẫn viên nào đây? Anh em xông vào xử nó đi! Bà nội nó, lông còn chưa mọc đủ mà đã dám bắt nạt du khách à?!】
Bài viết này ầm ĩ chửi bới cả trăm dòng, thì chủ bài viết xuất hiện.
【Má ôi, bình tĩnh mấy anh em ơi! Người một nhà hết đó! Người đang bị đạp dưới chân kia mới chính là hướng dẫn viên chứ không phải du khách!】
【Trời ơi tin được không? Người đang giẫm lên hắn chính là du khách mới đấy! Tôi vừa xác nhận, du khách mới toang luôn! Đây là lần đầu tôi thấy có du khách newbie mà mở màn bằng cách đạp hướng dẫn viên dưới chân!!!】
Lời chủ bài viết vừa dứt, rất nhiều du khách kỳ cựu nổi điên thi nhau chửi rủa. Ai mà tin được chuyện du khách mới lại đạp hướng dẫn viên chứ? Bịa chuyện cũng không ai bịa kiểu đó! Chỉ đến khi chủ thớt quăng ra link phòng phát sóng trực tiếp 【Đinh 1 - Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng】 không ít du khách kỳ cựu liền hùng hổ nhấp vào xem. Sau đó chiều hướng bài đăng hoàn toàn đảo ngược.
【Vãii!!!!! Đúng là người một nhà! Mẹ nó, người mới lại dám dẫm lên Đinh 1. Bộ sắp tới ngày tận thế rồi à?!】
【Bạc hà.jpg, ủa tôi bị ảo giác hay thế giới này điên thật rồi??】
【Mau đưa quân phục cho người mới!!】
【Mẹ nó, đúng là đã cái nư! Thật sự quá đỉnh!!】
【Trong vòng một giây, tui phải biết ngay tên của du khách mới này!】
【Đinh 1 là hướng dẫn viên kiểu gì vậy? Hắn yếu lắm sao? Hay là kiểu thích bị hành hạ?】
【Khoan khoan, mấy ông nghe tôi nói đã! Đinh 1 còn được gọi là Tiểu Bính Cửu, mà nghe nói hắn thật sự xem Bính Cửu là đại ca đấy! Nghĩ kỹ mà xem, như vậy thì yếu được sao?!】
【Tin nội bộ đây! Đinh 1 từ trước đến nay luôn hướng về hạng Bính, thực lực cực kỳ mạnh. Lần này có lẽ hắn để mắt đến du khách mới kia, định dạy dỗ một chút, ai dè lại bị lật thuyền trong mương.】
【Ủa alo? Đây chẳng phải là Đinh 1 sao? Mới mấy ngày không thành như này rồi?】
【Đúng vậy, người mới vẫn còn non nớt, chưa biết sự đáng sợ của hướng dẫn viên, rồi cậu ấy sẽ hối hận cho xem..】
【Đáng sợ thế nào chứ? Bị người mới dẫm dưới chân làm chó có đáng sợ không?】
【Buồn cười thật sự! Mấy người thích quỳ rạp làm chó thì cứ việc, nhưng người ta không rảnh nha. Chỉ là hành trình khám phá bí ẩn cấp khó thôi. Cậu ấy chắc chắn sẽ sống sót!】
【Có đại ca nào xem trực tiếp từ đầu không? Tôi nôn nóng muốn biết quá! Người mới này mạnh ghê, hắn có danh hiệu gì vậy?】
【"Tâm hoang dã" á! Hình như cậu ấy có thể biến thành động vật hoang dã?】
【Cậu ta có biến hình đâu!! Mà động vật gì mạnh thế? Sư tử chúa à??】
【Tui cược là báo tuyết! Đội trưởng An không phải nuôi một con báo chúa sao? Nhờ vậy mà định nghĩa lại loài báo tuyết luôn, có thể xé xác cả Quỷ Vương!】
【Không phải chứ? Hành trình còn chưa chính thức bắt đầu, hắn đã dám đắc tội hướng dẫn viên, hơn nữa còn là người mới. Tôi đoán hắn khó mà sống sót qua chuyến này..】
【Chuẩn luôn! Bình thường tôi không có hứng thú với mấy anh chàng da trắng, nhưng người này đúng là mạnh mẽ thực thụ. Vừa có nghĩa khí, vừa dám đứng ra vì bạn bè, quá tuyệt cmn vời! Nếu tôi mà có mặt trong chuyến đi đó, chắc chắn sẽ nhận anh ấy làm đại ca!】
【Có ai biết tên anh chàng này là gì không? Tui muốn in tên ảnh lên áo ngực, rồi đi dẫm đạp hướng dẫn viên được không?】
【Vệ Tuân, cậu ấy tên Vệ Tuân, tên nghe thôi đã thấy ngầu rồi!】
【Tôi cảm thấy du khách này không đơn giản chút nào. Chắc chắn cậu ấy không chỉ có một danh hiệu! Mọi người nhìn đi, cây cờ của Đinh 1 quất vào người mà cậu ấy vẫn còn có thể cử động?! Liệu cậu ấy có thực sự là người mới không??】
Căn cứ của đội Quy Đồ là phòng đơn sang trọng, giống như một rạp chiếu phim nhỏ, chuyên dùng để xem phát sóng trực tiếp và vlog trong phòng. Hộp bắp rang trên tay Vương Bành Phái rơi xuống đất, bắp rang trắng bắn tung tóe, dính vào giày vải của Mao Tiểu Nhạc.
Bình thường Mao Tiểu Nhạc chắc chắn sẽ nổi giận, nhưng lần này cậu ta lại chẳng màng đến bắp rang trên giày. Cậu ta đứng sững sờ, mắt dán chặt vào màn hình, gần như trợn tròn.
"Này, này, lợi hại quá."
Vương Bành Phái hiếm khi nói năng lắp bắp, căn phòng xem phim có hiệu ứng đặc biệt tốt, âm thanh vòm nổi, khiến người xem hoàn toàn đắm chìm vào cảnh phim.
Trên màn hình, du khách mới với gương mặt tuấn tú bước lên dẫm Đinh 1, thốt ra ba câu liên tiếp: "Sảng khoái thật.", "Quỳ thoải mái không?", "Mày làm chó cho tao được không?" Những lời này khiến Vương Bành Phái nghe mà choáng váng, theo phản xạ rùng mình một cái.
"Khó đoán thật, người mới bây giờ thật khó lường."
Vương Bành Phái lẩm bẩm: "Tiêu chuẩn tuyển người của nhà trọ càng ngày càng biến thái. Con mẹ nó! Đây là gom đứa nhóc biến thái từ câu lạc bộ tầng lớp thượng lưu nào đó về à?"
"Không được nói thế."
Mao Tiểu Nhạc hoàn hồn, bất mãn trừng mắt nhìn Vương Bành Phái, nghiêm túc nói: "Đây gọi là gậy ông đập lưng ông. Chẳng lẽ thầy Vệ lại muốn làm chó cho Đinh 1 sao? Không, anh ấy không muốn, nên ảnh chỉ muốn cho Đinh 1 nếm trải cảm giác nhục nhã thôi."
"Vì người khác ra mặt, tinh thần trượng nghĩa cao ngút trời, vừa mạnh vừa ngầu. Quả không hổ là thầy Vệ của mình!"
"Khoan đã, cậu gọi là thầy Vệ á??"
Vương Bành Phái không thể tin nổi: "Cậu thực sự cảm thấy cậu ta là Tam Thủy đó hả? Không phải cậu đã nói Tam Thủy Nhật Nguyệt cả đời thăng trầm, tâm tư nhạy cảm, thân thể không khỏe mạnh, là một người uyên bác, gần giống như giáo sư sao? Sao tôi nhìn người này chẳng thấy chút nào giống như vậy cả!"
"Là tôi đánh giá thấp thầy Vệ rồi."
Mao Tiểu Nhạc nghiêm nghị, suy ngẫm sâu sắc về bản thân: "Cả đời thăng trầm, nên mới kiên cường như vậy. Tâm tư nhạy cảm, mới thấy chuyện bất bình rút dao tương trợ. Thân thể không khỏe mạnh, không có nghĩa là không mạnh mẽ. Kiến thức uyên bác, tinh thông cận chiến, mới có thể vừa gặp mặt đã đạp Đinh 1 xuống chân."
Ánh mắt Mao Tiểu Nhạc sáng quắc, gương mặt tái nhợt ửng hồng: "Không sai được đâu. Tôi vừa thấy mặt anh ấy là biết ảnh chính là thầy Tam Thủy của tôi rồi!"
"Cậu chỉ là đang mê sắc đẹp của người ta thôi."
Vương Bành Phái bật cười, vuốt cằm béo hai ngấn của mình: "Nhưng mà... đây thật sự là người mới sao? Người mới thì làm gì có chuyện vừa vào đã có bốn danh hiệu chứ."
Vương Bành Phái chỉ trỏ: "Đinh 1 nói tâm hoang dã danh hiệu màu xanh da trời, không sợ đầu quỷ - danh hiệu kháng oán niệm, không sợ kịch độc - danh hiệu kháng kịch độc, còn cả lúc cậu ta bị đánh nữa."
"Rõ ràng là cậu ta đau khi bị cờ chỉ dẫn đánh, nhưng có thể phản kháng lại nhanh như vậy, chắc chắn phải có danh hiệu hồi phục, hoặc là ý chí, hoặc chuyển dời cơn đau. Hay lắm, đây có thể là người mới sao?"
"Cũng có thể là hiệu quả của tâm hoang dã, phải xem cậu ta chọn loài động vật nào nữa. Không sợ độc, sức chịu đựng cao, có lẽ là lửng mật*. Hơn nữa, dù có bốn danh hiệu ngay từ đầu thì đã sao? Lúc đội trưởng còn là người mới cũng có ba danh hiệu mà."
Lửng mật
"Cậu thật sự nghĩ là người đó hả?"
Mao Tiểu Nhạc rất kiên định, chỉ có đội trưởng mới có thể khiến cậu ta nghe lời. Nên Vương Bành Phái không cãi nữa, lắc đầu trầm ngâm: "Nhưng mà, tên nhóc này trông cũng không tệ, xem tiếp biểu hiện của cậu ta thế nào đã."
"Nhưng mà cậu chuẩn bị tâm lý cho tốt đi, nếu cậu ta thực sự giỏi như vậy, đến lúc đó tranh giành người không chỉ có mỗi đội ta đâu. Tôi thấy sắp đến lễ hội cuối năm rồi, nhiều đoàn đội đều có kế hoạch tuyển người mới. Dù đội Quy Đồ của chúng ta mạnh nhất, nhưng loại người như Vệ Tuân nhìn là biết có chính kiến riêng, nếu cậu ta chọn đội khác, cậu cũng đừng làm loạn nhé, đến lúc đó lại kết thù thì không hay."
"Anh ấy chắc chắn sẽ đến Quy Đồ, đội trưởng của chúng ta tranh giành người giỏi nhất mà!"
Mao Tiểu Nhạc tràn đầy tự tin: "Có thể làm bạn trên mạng với tôi 5 năm, còn cùng đội trưởng ở một hành trình, lại đều có danh hiệu tâm hoang dã, duyên phận của anh ấy với đội chúng ta đã đầy ắp rồi."
"Nhưng mà dạo này mấy tên hướng dẫn viên không hiểu quy tắc nhiều thật."
Mao Tiểu Nhạc nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp, Đinh 1 đang cố gắng bò dậy từ dưới chân Vệ Tuân, cười lạnh lùng, mắt lóe lên tia máu, thong thả nói: "Tiểu Bính Cửu? Muốn gặp Bính Cửu đến thế à? Tao cũng có thể đưa mày xuống Diêm Phủ gặp."
"Muốn thầy Vệ nhà tao làm chó? Sao không tè ra rồi nhìn vào bãi đó ngắm xem nhân cách bản thân đi, bị thầy tao dẫm chân đúng là làm bẩn giày thầy ấy. Dù thầy Vệ muốn nuôi chó thật.."
Mao Tiểu Nhạc vừa chửi rủa vừa xem phát sóng trực tiếp, vừa cuồng nhiệt bấm điện thoại, nhanh chóng phác thảo ra một bộ sticker "dây xích chó tiểu đạo sĩ", lẩm bẩm mấy câu kiểu như "Thì ra thầy Vệ thích kiểu này", "Không hổ danh là thầy", "Thầy đáng yêu xỉu", cùng với tiếng cười đầy ẩn ý. Vương Bành Phái nghe xong liền theo bản năng nhích mông, ngồi xa ra một chút.
Khi nhìn lại màn hình, đúng lúc thấy Vệ Tuân rút dao rạch một đường sau gáy Đinh 1, sau đó đưa lưỡi dao dính máu lên gần môi, nhuộm đôi môi nhạt màu một vệt đỏ tươi chói mắt.
"Trời má! Đúng điên thật rồi!!"
Vương Bành Phái trong lòng có chút bất an, tuy Mao Tiểu Nhạc khen "Idol Tam Thủy Nhật Nguyệt" lên tận mây xanh, nhưng gã tin vào trực giác của mình. Vệ Tuân chắc chắn là một nhân vật vừa nguy hiểm lại đầy tàn nhẫn. Đừng xem cậu ấy là du khách mới, nếu mà cậu ấy thực sự có thể sống sót, chắc chắn sẽ tiến xa hơn những người khác.
Bởi vì cậu ấy là kiểu người bẩm sinh thích nghi với những chuyến du lịch mạo hiểm. Kiểu người này thực sự rất hiếm gặp, dù Vương Bành Phái đã trải qua nhiều hành trình như vậy, cũng ít khi thấy ai vừa đến đã hạ gục hướng dẫn viên. Thật lòng mà nói, không chỉ những du khách đang ở phía Bắc Tây Tạng xem đến ngu người, ngay cả Vương Bành Phái lúc mới thấy cũng không kịp phản ứng. Đến bây giờ bình tĩnh lại, gã mới xem lại màn hình.
Bỏ qua những bình luận kiểu như "Dẫm nữa đi, đạp hắn đi!" hay "Người mới ngầu lòi!", Vương Bành Phái lại không mấy lạc quan, ngược lại có chút lo lắng. Người quá nổi bật thường thu hút sự chú ý, Đinh 1 cũng chẳng phải hướng dẫn viên vô danh. Vì vụ việc của Bính Cửu trước đó, nghe nói đã có mấy liên minh hướng dẫn viên tiếp xúc với kẻ này.
Người trong liên minh hướng dẫn viên chú ý đến Bính 250 hơn vì cậu ta cũng vượt trội hơn cả Giáp 1 Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh khi còn là người mới. Dù tạm thời chưa ai liên hệ cậu ta với "Du Khách", nhưng với thành tích hiệu tại cũng đủ để thu hút sự chú ý rồi.
Sắp đến lễ hội cuối năm, khắp mọi nơi dần dần náo loạn. Nghe nói bên khu vực Châu Âu có du khách mới tên "Thánh Tử" với danh hiệu khởi đầu màu tím, được đội Bạch Giáo Đường mạnh nhất khu vực Châu Âu thu nhận và bảo vệ. Hắn được xem là tân binh mạnh nhất năm của toàn khu Tây, thế nhưng vẫn bị liên minh hướng dẫn viên Nghịch Thập Tự và liên minh hướng dẫn viên Giáo Đường Máu ám sát nhiều lần.
Bên phía khu vực Châu Mỹ cũng xuất hiện một hướng dẫn viên mỡi với danh hiệu Thương Nhân Ma Quỷ chỉ cách 3000 điểm so với người đứng thứ hai, hắn ta nhảy vọt vị trí đầu bảng hướng dẫn viên mới khu Tây, được liên minh Người Sói thu nhận. Sau đó, hắn ta suýt bị đội trưởng đội Người Trừ Tà đánh trong ở hành trình tiếp theo, hiện tại vẫn còn sống chết chưa rõ.
Vương Bành Phái cảm nhận được luồng gió mới đang đến, một thời đại mới sắp mở ra. Nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu đã chiêu mộ được những hạt giống tài năng, những lính mới thiên tài xuất hiện ngày càng nhiều, giống như hướng dẫn viên mới Bính 250 ở khu vực Châu Á và du khách mới Vệ Tuân.
Thù hận tích tụ nhiều năm giữa hướng dẫn viên và du khách có thể nói là kẻ thù không đội trời chung, giết chết những người mới có thiên phú của đối phương cũng coi như là thông lệ. Nhà trọ giống như đang nuôi cổ trùng, chỉ những kẻ mạnh nhất mới có thể sống sót và thích nghi với những hành trình khắc nghiệt.
Nhưng hướng dẫn viên Bính 250 rất có khả năng là người sáng lập ra hành trình vĩ độ Bắc 30°, ít nhất đội Quy Đồ của họ sẽ không ra tay với cậu ta. Nhưng du khách Vệ Tuân thì không có tấm bùa hộ mệnh này.
Vệ Tuân đã thể hiện năng lực vượt trội, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Nếu cậu ấy sống sót trở về, các đoàn đội lớn sẽ tranh nhau mời gọi, bảo vệ và dốc toàn lực bồi dưỡng. Tuy nhiên, các liên minh hướng dẫn viên cũng sẽ không từ thủ đoạn. Thế lực đứng sau Đinh 1 có lẽ sẽ ra tay với Vệ Tuân ngay trong hành trình, không để cậu ấy có cơ hội sống sót trở về.
"Cũng may là đội trưởng đã vào hành trình này."
Vương Bành Phái vỗ vỗ bụng, yên tâm: "Nếu không, có lẽ Tiểu Vệ sẽ thực sự gặp rắc rối với đám đồ tể kia."
Dù hiện tại đội trưởng An đang ở trạng thái bất thường, nhưng Vương Bành Phái và Mao Tiểu Nhạc vẫn tin tưởng tuyệt đối đội trưởng của mình. Họ tin rằng chỉ cần đội trưởng còn ở trong đoàn du lịch, Đinh 1 hoặc những kẻ đứng sau hắn sẽ không có cơ hội ra tay.
Vương Bành Phái yên tâm tiếp tục xem phát sóng trực tiếp một cách hào hứng. Không chỉ theo dõi du khách mới Vệ Tuân, mà còn quan sát cả hành trình lần này. Từ trước đến nay, sự chú ý của du khách và hướng dẫn viên đối với Tây Tạng hầu như đều tập trung vào Kailash và Chomolungma, rất ít người quan tâm đến vùng cấm phía Bắc Tây Tạng.
Vương Bành Phái có linh cảm, chuyến hành trình này nhất định sẽ vô cùng đặc biệt.
_________
Phòng phát sóng trực tiếp của Đinh 1 chưa bao giờ lọt vào danh sách đề xuất của khu vực Châu Á, thậm chí cả trang chủ hay danh sách đề xuất phòng phát sóng cũng chưa từng. Nghe nói những hướng dẫn viên lớn có thể kiếm bộn tiền chỉ nhờ phát sóng trực tiếp, nhưng phòng phát sóng trực tiếp của Đinh 1 nhiều nhất cũng chỉ có vài trăm người xem.
Chưa nói đến hạng Giáp, hạng Ất, chỉ riêng hạng Bính đã có 250 hướng dẫn viên, tính cả số lượng ở khu Tây thì còn phải gấp đôi. Mỗi ngày có ít nhất hàng trăm chuyến du lịch được phát sóng trực tiếp, một hướng dẫn viên nhỏ bé như hắn làm sao có thể nổi bật được?
Chỉ khi bắt chước Bính Cửu, dùng chiêu trò tình dục và giết du khách để thu hút sự chú ý, số lượng người xem phòng phát sóng trực tiếp của Đinh 1 mới miễn cưỡng vượt qua con số hàng ngàn. Cứ một trăm người xem mới đổi được một điểm, nên dù có một ngàn người xem, hắn cũng chỉ gom được vỏn vẹn mười điểm đáng thương.
Nhưng vào giờ phút này, tiếng nhắc nhở điểm không ngừng vang lên bên tai Đinh 1. Chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủi, hắn đã kiếm được 50 điểm. Nói cách khác, số lượng người xem phòng phát sóng trực tiếp của hắn đã tăng vọt lên 5.000!
Nếu là Đinh 1 của ngày thường, hắn chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết, sẽ hung hăng quất Lâm Khải Minh một trận để ăn mừng.
Nhưng hiện tại, Đinh 1 không cảm thấy vui vẻ chút nào.
Hắn vô cùng nhục nhã, và kẻ gây ra chuyện này vừa mới nhấc chân khỏi lưng hắn.
"Chúng tôi là du khách mới, tràn đầy mong đợi về chuyến du lịch, hy vọng có thể chung sống hòa thuận với mọi người. Tôi nói có đúng không, thưa ngài hướng dẫn viên?"
Thật đáng ghét! Tên lính mới kia không biết trời cao đất dày kia khẽ cười, khóe môi nhếch lên, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn.
Đáng chết! Răng cũng quá trắng, nụ cười cũng quá đẹp, hoàn toàn trúng gu của hắn—khụ!
Đinh 1, mày phải tự tay xử lý hắn, mới có thể rửa sạch nỗi sỉ nhục này!
Đinh 1 hung tợn cảnh cáo chính mình. Đối với lời nói của Vệ Tuân, hắn chỉ hừ lạnh trong lòng, ánh mắt tối sầm lại. Chờ xem, vừa rồi hắn chỉ là khinh địch mà thôi, hắn có vô số cách khiến tên nhóc này bỏ mạng trong hành trình.
Tạm thời cứ để cậu ta đắc ý, càng thả lỏng cảnh giác, sẽ càng chết nhanh.
Thấy Đinh 1 mặt mày u ám, không trả lời, nụ cười trong mắt Vệ Tuân càng sâu. Ngay sau đó, trong lòng Đinh 1 vang lên tiếng rít gào như của ác ma.
"Thưa ngài hướng dẫn viên, máu của ngài đã bị tôi khống chế rồi."
Đinh 1 đột ngột ngẩng đầu, không dám tin nhìn về phía Vệ Tuân, chỉ cảm thấy vệt đỏ tươi bên môi đặc biệt chói mắt.
Không, không thể nào, chỉ là một tên du khách mới, sao có thể có danh hiệu khống chế máu của người khác? Đinh 1 không thể chấp nhận sự thật này.
Nhưng giọng nói của Vệ Tuân không bị ý chí kháng cự của Đinh 1 dời đi, vẫn vang vọng trong lòng hắn.
"Tôi là người thích dùng biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đề, cũng là lần đầu tiên tham gia chuyến du lịch, chỉ hy vọng có thể bình yên vượt qua hành trình mà thôi. Chỉ cần rời khỏi hành trình, sự khống chế sẽ không còn ảnh hưởng đến anh nữa, được không?"
Quỷ tha ma bắt cái kiểu hòa bình đó!
Cùng với tiếng vo ve kỳ lạ và khó hiểu, lời nói của Vệ Tuân càng trở nên đáng sợ, Đinh 1 cảm thấy mình bị dọa đến mức giá trị SAN giảm mạnh.
Nhưng khi kịp nhận ra Vệ Tuân vừa nói gì, Đinh 1 lập tức bình tĩnh lại, thậm chí còn cười khẩy.
Rõ ràng có thể khống chế hắn, tại sao không làm đến cùng? Lại còn nghĩ đến chuyện hợp tác?
Há! Người mới vẫn chỉ là người mới. Cho dù có danh hiệu mạnh ngay từ đầu thì sao chứ? Đâu kịp nhận ra hành trình này là nơi người ăn thịt người, không phải mày chết thì tao chết, tàn khốc đến cực điểm.
Vệ Tuân, một người mới đến từ xã hội văn minh, chắc hẳn không dám giết người, thậm chí còn chưa từng giết người.
Ngây thơ, buồn cười, yếu đuối thật.
Nơi này không có pháp luật, không có đạo đức, kẻ mạnh chính là pháp luật, kẻ mạnh chính là đạo đức. Nếu không có giác ngộ về việc giết hoặc bị giết, làm sao có thể sống sót trong đoàn?
Danh hiệu đại diện cho thiên phú, nhưng sống sót không chỉ dựa vào thiên phú. Đinh 1 đã giết không ít đoàn, trong đó có không ít du khách có thực lực mạnh hơn hắn, nhưng đều chết dưới tay hắn. Hướng dẫn viên có quyền kiểm soát tuyệt đối hành trình, so với những người đó, Vệ Tuân tính là gì chứ?
Thậm chí, Đinh 1 cảm thấy buồn cười—vì ngay khoảnh khắc giọng nói của Vệ Tuân vang lên trong tâm trí, hắn đã hoảng loạn, thậm chí còn nghĩ đến việc sử dụng đạo cụ mà vị kia ban thưởng để giết chết Vệ Tuân ngay lập tức.
Lần này Đinh 1 đến dẫn đoàn cũng có nhiệm vụ, nếu có thể hoàn thành thuận lợi, có lẽ hắn có thể gia nhập mấy liên minh hướng dẫn viên hùng mạnh kia. Mỗi khi nghĩ vậy, lòng Đinh 1 lại trào dâng dã tâm vô hạn. Bị Vệ Tuân đạp một chân lên lưng? Chẳng là gì cả. Dù sao, hành trình này mới chỉ vừa bắt đầu.
Nếu hắn thật sự bị một du khách mới dọa sợ đến mức phải dùng đạo cụ của vị kia giết Vệ Tuân, thì mới thật sự là vô dụng, sẽ bị mọi người chế giễu.
Đinh 1 run rẩy, vừa rồi khi hắn nảy sinh ý định dùng đạo cụ giết Vệ Tuân, không hiểu sao sau gáy lạnh toát, chính vì vậy hắn mới bình tĩnh lại, nhận ra du khách này càng mạnh thì càng là cơ hội cho hắn thể hiện.
Du khách mới có thiên phú xuất chúng như vậy tuyệt đối hiếm thấy. Nếu hắn có thể dùng thủ đoạn của mình để hoàn toàn thuần phục Vệ Tuân, hành hạ và đùa bỡn thỏa thích, rồi giao cậu ta cho các hướng dẫn viên lớn, chắc chắn sẽ nhận được sự tán thưởng và coi trọng từ những bậc thầy phía trên.
Đây là cơ hội khó có được!
"Có thể hợp tác, nhưng tôi hy vọng từ giờ cậu nghe theo mệnh lệnh của tôi."
Đinh 1 xảo quyệt nói thầm trong lòng, nhưng không nhận được hồi âm từ Vệ Tuân. Hắn vẫn luôn quan sát sắc mặt của Vệ Tuân rất kỹ, Vệ Tuân hẳn là không nghe được tiếng lòng của hắn.
Đúng vậy, Đinh 1 chưa từng nghe nói về cái gọi là khống chế máu, có lẽ Vệ Tuân chỉ đang dựa danh hiệu đặc biệt để dọa hắn thôi.
Trời đất! Vừa rồi hắn suýt chút nữa bị dọa sợ.
"Tôi là hướng dẫn viên, cậu phải nghe theo chỉ huy của tôi."
Đinh 1 ngoài mặt vẫn âm trầm, miễn cưỡng nói: "Tôi có thể cho cậu làm đội trưởng."
"Được."
Vệ Tuân cười đáp ứng.
Vệ Tuân mười phần lễ phép gật đầu với Đinh 1: "Chúc chuyến du lịch sắp tới vui vẻ."
Xời, đúng là người mới cái gì cũng không biết, dễ lừa như vậy, chỉ cần một chức đội trưởng là dụ dỗ được rồi.
Đinh 1 cười thầm trong lòng. Đội trưởng thì có ích gì, chẳng phải hắn muốn cho ai làm thì người đó làm hay sao? Không những không có quyền hạn, Vệ Tuân còn bị vướng bận bởi người và việc trong đội.
Phần lớn người trong đoàn là người cũ, lại phải nghe lệnh một người mới, hành trình sinh tử mười hai ngày, họ có thể mãi phục tùng không? Có thể không nảy sinh mâu thuẫn không? Không chỉ người mới kết bè phái, người cũ cũng kết bè phái mà. Khi người cũ hợp tác với nhau thì dễ dàng dẹp luôn cái chức đội trưởng. Đến lúc đó đều là du khách, Vệ Tuân còn có thể ra tay với họ sao? Dùng thủ đoạn cưỡng chế để áp đặt quyền lực?
Hơn nữa, nếu cậu ta là đội trưởng, cậu ta phải đi đầu, trực tiếp đối mặt với nguy hiểm, đúng không? Nếu lùi về phía sau, làm sao có thể khiến người khác tin tưởng? Nhưng nếu cậu ta dẫn đầu, chẳng phải đang rơi vào đúng ý của Đinh 1 sao? Liên tục đối mặt với nguy hiểm, dù có là người sắt cũng sẽ mệt mỏi. Làm đội trưởng trong hành trình như thế này đâu có dễ dàng.
Chờ đến khi Vệ Tuân mỏi mệt, thậm chí bị thương, lúc đó muốn ra tay xử lý chẳng phải dễ như trở bàn tay?
"Còn đứng đực ra đó làm gì? Ngu hả? Còn không mau tới chào đội trưởng Vệ?!"
Đinh 1 đắc ý, quay sang cười với Vệ Tuân một cái, rồi lập tức quay đầu lại, không nhịn được lớn tiếng quát đám du khách:
"Có phải phế vật không hả? Đứng đây lãng phí thời gian làm gì?!"
Đinh 1 cũng chẳng phải kẻ có lòng dạ rộng rãi gì. Những người này đứng nhìn hắn rơi vào quẫn cảnh, không một ai ra tay giúp đỡ, tất cả đều đã bị hắn ghi hận trong lòng. Ánh mắt hắn nhìn đám lữ khách hung ác như muốn giết người.
Các du khách giật mình, ai nấy đều không phải kẻ ngốc, biết mình có lẽ đã bị Đinh 1 ghi thù, e là sau này khó mà yên ổn. Nghĩ vậy, bọn họ lập tức nghiêm túc, không dám chậm trễ, đồng loạt lên tiếng:
"Chào đội trưởng Vệ!"
Phỉ Nhạc Chí và Ân Bạch Đào thấy Vệ Tuân lật ngược thế cờ, không chỉ áp đảo Đinh 1, mà còn trở thành đội trưởng nên càng thêm phấn khích. Phỉ Nhạc Chí cảm thấy mình cũng chẳng còn sợ đau, câu "Chào đội trưởng Vệ" hô lên vô cùng chân thành, vô cùng vang dội. Nhưng Ân Bạch Đào trong lòng vừa mừng, đồng thời cũng dấy lên lo lắng.
Vệ Tuân trở thành đội trưởng, cô đương nhiên vui mừng, nhưng nhìn sắc mặt của Đinh 1 và những du khách cũ khác, chỉ e rằng chức đội trưởng cũng không phải chuyện tốt lành gì.
Quả nhiên, ngay sau đó Đinh 1 kéo dài thanh âm nói: "Các bạn du khách thân mến, chúng ta hiện đang ở thôn Văn Bố Nam. Mời nhìn về phía đó, cuối tầm nhìn có thấy một hồ nước xanh thẳm như biển không? Đó chính là hồ Thánh Tuyết Sơn Tangra Yumco trong truyền thuyết, còn bảy ngọn núi đen kịt ở phía nam hồ thánh, đó là núi tuyết Daguo."
"Chắc hẳn mọi người đều biết, điểm đến ngày mai của chúng ta là di chỉ vương quốc Tượng Hùng, mà núi tuyết Daguo và hồ Tangra Yumco chính là cái nôi của nền văn minh Tượng Hùng cổ đại. Đến Tây Tạng du lịch, nhất định không thể bỏ lỡ việc đi quanh núi và quanh hồ, tôi tin rằng nếu chúng ta có thể đi một vòng quanh Tangra Yumco, chắc chắn sẽ mang lại may mắn cho chuyến đi Tượng Hùng ngày mai."
Đinh 1 cười tủm tỉm nhìn Vệ Tuân, đầy ẩn ý: "Đội trưởng Vệ, cậu thấy thế nào?"
"Hướng dẫn viên Đinh nói rất đúng."
Vệ Tuân ôn hòa cười nói, tỏ vẻ rất dễ tính và hiểu ý người khác: "Tôi cũng lần đầu đến Tây Tạng, rất hứng thú với hồ Thánh Tuyết Sơn trong truyền thuyết."
"Hứng thú là tốt rồi."
Đinh 1 nói qua loa, hắn đang thử Vệ Tuân, cũng biết Vệ Tuân sẽ không từ chối —— dựa vào tính cách Vệ Tuân thể hiện, nếu đã nói là hợp tác, Vệ Tuân sẽ nể mặt Đinh 1, ví dụ như sắp xếp hành trình bình thường, sẽ không cố ý phản đối.
Hắn muốn Vệ Tuân một mình đi vòng hồ, thứ nhất là tách Vệ Tuân khỏi những du khách khác, không chỉ lần này, lần tiếp theo và về sau này, Đinh 1 cũng sẽ làm vậy.
Hãy nghĩ xem, nếu Vệ Tuân lần nào cũng hành động một mình, số người còn lại sẽ tự nhiên nảy sinh một người lãnh đạo ẩn mới. Vệ Tuân sẽ không thể dễ dàng kiểm soát đoàn nữa, đó là điều thứ nhất.
Thứ hai, bản thân hành trình đã tiềm ẩn nguy hiểm. Dù chỉ là một vòng hồ tưởng chừng đơn giản, nếu Vệ Tuân sơ ý, có lẽ sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm.
Vòng hồ không phải là điểm tham quan của hành trình, Đinh 1 hoàn toàn không lo Vệ Tuân sẽ phát hiện ra điều gì quan trọng.
"Vậy làm phiền đội trưởng Vệ."
Đinh 1 giả vờ khách sáo nói: "Trời sắp tối rồi, tôi sẽ dẫn mọi người đi dựng lều trại trước."
"Ủa, chúng ta không cùng nhau đi vòng hồ sao?"
Phỉ Nhạc Chí theo bản năng lên tiếng, vẫn còn cảnh giác với Đinh 1, vô thức đứng cạnh Vệ Tuân: "Anh Vệ, em đi cùng anh."
"Nhạc Chí, cậu đi thay quần áo trước đi."
Vệ Tuân trấn an: "Cảm lạnh ở cao nguyên rất nguy hiểm, cậu đi cùng Ân Bạch Đào và mọi người, anh đi vòng hồ xong sẽ quay lại."
"Hắc xì! Vậy được ạ."
Phỉ Nhạc Chí hắt hơi. Vừa rồi quá nhiều chuyện xảy ra, máu nóng dâng trào, nhưng giờ bình tĩnh lại nghe Vệ Tuân nói, cậu ta mới nhận ra cái lạnh đang thấm vào người. Hơn nữa, Phỉ Nhạc Chí không tin Đinh 1 thật sự thành thật, những du khách cũ lạnh lùng kia cũng chẳng phải người tốt. Nghĩ đến Ân Bạch Đào là con gái, Từ Dương là trẻ mù, chỉ có cậu là đàn ông cao to, Phỉ Nhạc Chí trỗi dậy ý muốn bảo vệ, nên không còn khăng khăng đi theo Vệ Tuân nữa.
"Tôi đi đây."
Vệ Tuân quay đầu về phía nhóm du khách cũ, cất giọng. Khóe môi cậu vẫn giữ nụ cười, nhưng không còn ấm áp như khi nói chuyện với Phỉ Nhạc Chí, mà lạnh lẽo hơn, toát lên sự cứng rắn. Cậu ngắn gọn phân phó:
"Thôn Văn Bố Nam chia làm thôn nam và thôn bắc, ở giữa có khe rãnh ngăn cách, nhớ đi cả hai bên. Ngày mai chúng ta sẽ đến di chỉ Tượng Hùng, hôm nay hãy thu thập thêm thông tin, rõ chưa?"
Với những người mới như Phỉ Nhạc Chí, điều quan trọng nhất là sự gắn kết và tình cảm, mệnh lệnh cứng rắn chỉ phản tác dụng. Nhưng đối với những du khách cũ đã quen với việc tự bảo vệ mình, trải qua nhiều hành trình, thực sự hiểu rõ sự đáng sợ của hướng dẫn viên Đinh 1, thì sự mạnh mẽ và quyền lực của Vệ Tuân lại có thể trấn áp họ. Nếu cậu tỏ ra quá ôn hòa, lịch sự, họ sẽ chỉ cảm thấy cậu dễ bắt nạt và không đáng tin cậy.
Một người ôn hòa và lịch sự, sao có thể là đối thủ của hướng dẫn viên Đinh 1?
Quả nhiên, dưới giọng điệu mệnh lệnh của Vệ Tuân, đám du khách kỳ cựu không hề tỏ vẻ bất mãn. Tuy im lặng không đáp lời, nhưng ai nấy đều ghi nhớ lời cậu. Ánh mắt vài người loé lên.
Người mới này... quả thực không giống ai.
Có lẽ theo cậu ta thật sự có thể sống sót?
"Biết rồi, lắm lời."
Người đàn ông lực lưỡng gõ cửa sổ xe trước đó nói một cách thiếu kiên nhẫn, nhưng là người duy nhất lên tiếng: "Thôn nam thôn bắc đều phải thăm dò, biết rồi, đội trưởng Vệ mau đi vòng hồ đi, đừng để trời tối mất."
"Quý Hồng Thải."
Vệ Tuân gật đầu, khi Đinh 1 điểm danh lúc nãy, cậu đã nhớ kỹ tên mọi người.
Vệ Tuân không quan tâm đám du khách cũ này đứng về phe nào. Trong mắt cậu, du khách mới hay cũ cũng chẳng khác biệt. Chỉ cần họ biết điều và thành thật, thế là đủ.
Ngược lại, Quý Hồng Thải sửng sốt khi nghe thấy tên mình được Vệ Tuân gọi ra. Đợi đến khi Vệ Tuân quay người rời đi, gã mới gãi đầu, lẩm bẩm: "Người có văn hoá, khụ, đúng ngạc nhiên thật."
"Lão Quý, anh ít nói vài câu đi."
Phòng Vũ Hàng, người cùng gia đình với Quý Hồng Thải, bất đắc dĩ nói: "Thần tiên đánh nhau, kẻ chịu họa lại là đám phàm nhân chúng ta."
Hắn ta hạ giọng: "Anh nhìn ánh mắt hướng dẫn viên Đinh nhìn anh đi kìa."
"Tên đó chỉ là thằng ngu bị đội trưởng Vệ đạp như chó. Hả dạ ghê!"
Quý Hồng Thải hừ một tiếng, may mà lần này gã ta nói nhỏ tiếng, chủ yếu là vì không muốn liên lụy đến bạn bè, tránh bị Đinh 1 ghim.
"Đi thôi, đi điều tra thôn."
Giang Hoành Quang nhắc nhở: "Đừng tụt lại phía sau, quá gây chú ý."
Du khách cũ có thể sống đến bây giờ, đều có cách sinh tồn riêng, không ra mặt, không tranh giành, không tụt lại phía sau, đứng ở giữa là an toàn nhất.
Khi bắt kịp đoàn người, Quý Hồng Thải vẫn còn suy nghĩ miên man. Gã bước nhanh lên hai bước, chọc vào eo Phòng Vũ Hàng, thấp giọng nói:
"Ê lão Phòng, sao tôi cứ thấy có gì đó không đúng. Anh nói xem cái thằng Đinh khốn kiếp đó bắt đội trưởng Vệ tự đi vòng hồ, có phải là đang giở trò gì không? Tôi thấy ánh mắt nó không có ý tốt."
"Á!!"
Phòng Vũ Hàng bị huých suýt nhảy dựng lên, liếc nhìn Quý Hồng Thải một cách khó chịu, cảnh cáo: "Im lặng đi, anh ít nói lại đi."
"Anh nhìn ra được, chẳng lẽ người ta không nhìn ra được sao?"
Giang Hoành Quang bên cạnh khẽ chế giễu: "Đội trưởng Vệ không phải người bình thường, đi cùng cả đoàn có khi cậu ấy còn thấy phiền phức."
"Một mình điều tra có lẽ là ý của cậu ấy."
__________
Một mình điều tra đúng là ý của Vệ Tuân.
Vừa rồi sau khi khống chế Đinh 1, cậu âm thầm để muỗi vàng hút máu đối phương. Sau đó cậu dùng dao găm cắt cổ, liếm máu, đều là diễn trò cho Đinh 1 xem. Sau này, dù Đinh 1 có đề phòng, hắn cũng chỉ lo ngăn không cho máu mình rơi vào tay Vệ Tuân, mà hoàn toàn không để ý đến con muỗi vàng nhỏ bé kia.
Muỗi vàng hút máu Đinh 1, những ác niệm trong đầu hắn lập tức phơi bày hoàn toàn trước mắt Vệ Tuân. Quả nhiên, ma muỗi Valentine vô cùng hữu dụng. Nếu Vệ Tuân trực tiếp dùng vòi ma muỗi để hút máu, cậu có thể đọc thấu toàn bộ tâm tư của Đinh 1.
Nhưng Vệ Tuân chê bẩn, chỉ cần muỗi vàng hút máu là đủ. Trên con đường nhỏ dẫn đến hồ Tangra Yumco, Vệ Tuân suy nghĩ lan man. Nếu có cơ hội, cậu sẽ tìm cách hút máu con báo tuyết kia. Lúc Đinh 1 điểm danh, mười lăm du khách đều có mặt, nhưng hắn lại không hề nhắc đến con báo tuyết ngồi ở ghế sau xe việt dã, như thể nó không hề tồn tại, điều này càng khiến Vệ Tuân nghi ngờ.
Chỉ cần hút máu nó, cậu sẽ biết rõ đó là động vật hoang dã hay là con người.
Đến khu vực có một dãy tháp Phật màu trắng bên hồ, Vệ Tuân thu lại suy nghĩ, bước chậm lại.
Tangra Yumco là hồ thánh lớn nhất được sùng kính trong đạo Yungdrung Bön. Địa vị của nó và núi tuyết Daguo, ngang hàng với Kailash và Mapam Yumco - hai địa danh được Phật giáo coi là trung tâm thế giới. Ven hồ là cát đá màu vàng đất và thảm thực vật cực kỳ thưa thớt, có thể thấy một con đường mòn ven hồ do người đi lại lâu ngày tạo thành. Phóng tầm mắt ra xa, mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, không thấy giới hạn, tựa một khối ngọc bích khổng lồ phản chiếu bầu trời xanh và mây trắng nơi Bắc Tây Tạng.
Đây là dấu vết do người đi vòng hồ để lại. Trái ngược với việc Phật tử đi vòng núi vòng hồ theo chiều kim đồng hồ, tín đồ Bön giáo đi ngược chiều kim đồng hồ. Lần này, hành trình có nhiều điểm tham quan liên quan đến Bön giáo, chỉ e Đinh 1 đã nhắm đến điều đó—nếu Vệ Tuân không hiểu rõ, vô tình đi theo chiều kim đồng hồ, rất có thể sẽ gặp rắc rối hoặc nguy hiểm.
Chuyến đi cấp độ khó dù không có yếu tố thần bí, vẫn có những khó khăn và nguy hiểm riêng.
Vệ Tuân đứng bên hồ, quay đầu nhìn lại. Từ góc độ này, cậu không còn thấy bóng dáng du khách hay thôn Văn Bố Nam nữa. Gió thổi qua làm phai màu những phướn cờ*, khung cảnh tĩnh lặng lạ thường, như thể cả vùng trời đất rộng lớn này chỉ còn lại cậu và hồ Thánh Tuyết Sơn trước mắt.
Dọc theo con đường mòn ven hồ, Vệ Tuân chậm rãi đi vòng hồ, nhưng lại theo chiều kim đồng hồ.
*Phướn cờ: Ở Tây Tạng, phướn cờ được gọi là Lungta (རླུང་རྟ་, 風馬 - Phong Mã), nghĩa là "ngựa gió". Chúng thường được treo trên các ngọn núi cao, cổng chùa, hay trên các cây cầu với niềm tin rằng gió thổi qua phướn sẽ mang những lời cầu nguyện lan tỏa khắp thế gian. Màu sắc trên phướn: Thường có 5 màu tượng trưng cho Ngũ Đại (Năm yếu tố trong vũ trụ): Xanh: Trời (hư không), Trắng: Gió Đỏ: Lửa, Xanh lá: Nước, Vàng: Đất
【Sao cậu ấy lại đi quanh hồ theo chiều kim đồng hồ vậy? Toang rồi, Vệ Tuân gặp nguy hiểm rồi!!】
Phần lớn người xem phòng phát sóng trực tiếp của Đinh 1 đều đang xem màn hình phụ của Vệ Tuân, chờ đợi xem vị du khác mới này sẽ có hành động đáng kinh ngạc nào nữa. Khi có người trong khu bình luận giải thích sự khác biệt giữa việc đi vòng hồ của Bön giáo và Phật giáo, không ít người xe bắt đầu lo lắng.
【Đừng mà! Phải đi theo chiều ngược kim đồng hồ chứ! Ai lại muốn chết vội như vậy, sao Vệ Tuân đột nhiên lại làm liều thế này?! 】
【Dù sao cũng là du khách mới, Đinh 1 giở trò xấu, nửa lời không nhắc đến chuyện đạo Bön. Ai mà biết phải đi ngược chiều kim đồng hồ chứ.】
【Đã nói rồi, đừng đắc tội hướng dẫn viên, đừng đắc tội hướng dẫn viên! Giờ thì xem đi, nhất thời đắc tội thì sảng khoái, nhưng Vệ Tuân sắp phải trả giá rồi! 】
【Thôi thôi, đừng lải nhải nữa! Vệ Tuân đúng là còn non và xanh, chưa biết đề phòng hướng dẫn viên. Nhưng mà với sức mạnh thế kia, chắc cũng chẳng ai làm gì được cậu ta đâu!】
【Má ơi! Má ơi! Cẩn thận đó! Mau nhìn phía sau Vệ Tuân kìa!!!】
【Trời ơi! Vệ Tuân gặp nguy rồi!】
Bình luận bỗng nhiên tăng vọt, ào ạt quét qua màn hình, ai cũng nôn nóng nhắc nhở Vệ Tuân chạy mau hoặc quay đầu lại ngay. Nhưng cậu đâu thể nhìn thấy phát sóng trực tiếp, vẫn từng bước một đi về phía trước, chậm rãi vòng quanh hồ theo chiều kim đồng hồ.
Chung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, không có lấy một tiếng động từ chim chóc, thú hoang hay côn trùng, chỉ có tiếng bước chân Vệ Tuân giẫm lên cát đá ven hồ.
Từng bước chân.
Từng bước chân..
Từng bước chân...
Đột nhiên, Vệ Tuân quay người lại, chạm vào đôi mắt đỏ ngầu, đầy ác ý.
Khuôn mặt đen đúa của kẻ kia gần như dán sát vào mặt Vệ Tuân, nhưng trước đó lại không hề có tiếng động. Không biết từ lúc nào, kẻ này đã lặng lẽ, từng bước một, theo sát sau lưng Vệ Tuân.
Ánh dao lóe lên, Vệ Tuân cụp mắt xuống, đó là con dao Tạng sắc bén trong tay kẻ kia, trên lưỡi dao còn vương lại vết máu nâu đỏ ghê rợn.
"Mày... đang... làm... cái... gì?"
Kẻ kia từng chữ từng chữ, giọng nói nghẹn ngào quái dị, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tuân, dường như chỉ cần cậu đáp sai một câu, con dao Tạng kia sẽ chém đầu cậu.
Trong lúc nguy cấp, Vệ Tuân lại mỉm cười.
Quá tốt, đây chính là nguy hiểm cậu muốn!
Ở Mê đắm chốn Tương Tây, trước khi đến nghĩa trang Tiểu Long trên núi Ô Loa, Vệ Tuân đánh lui đàn Cương Thi Cáo Bay, cứu Miêu Phương Phỉ, từ đó nhận được nhiệm vụ sáng lập điểm tham quan mới.
Vệ Tuân muốn thử xem – trước khi đến di chỉ Tượng Hùng bên hồ Tangra Yumco, nếu cứu du khách trong lúc nguy hiểm, liệu có thể kích hoạt nhiệm vụ hay không.
Du khách có thể kích hoạt nhiệm vụ sáng lập điểm tham quan mới hay không?
Đây không chỉ là nguy hiểm, mà còn là cơ hội.
Tách khỏi đoàn, hành động một mình, rất thuận tiện cho Vệ Tuân. Cậu muốn tự mình trải nghiệm chuyện này, cậu muốn tự mình gặp nạn, rồi tự mình cứu mình.
Lang thang trong mạo hiểm và kích thích, đó mới là chân lý của hành trình mà cậu theo đuổi.
Chỉ thấy Vệ Tuân khẽ mỉm cười, nói một câu bằng tiếng Tạng. Ngay sau đó, người đàn ông Tạng cầm dao nhọn, toàn thân sát khí kia ngẩn người.
Vệ Tuân nói chính là ——
_________
Tác giả có lời muốn nói:
Hỏi đáp cấp tiểu học!
Tình huống: 【Đinh 1 run lập cập, khi hắn vừa nảy lòng tham muốn dùng đạo cụ giết Vệ Tuân, tự nhiên sau gáy lạnh toát ——】 Vì sao lại như vậy?
A: Đầu trọc của Đinh 1 bị gió thổi, lạnh đến rùng mình.
B: Báo tuyết trên xe việt dã is watching he!
Xin chọn đáp án!
Các du khách: Vệ Tuân là ngôi sao mới của chúng ta!
Các hướng dẫn viên: Bảo vệ Bính 250, cậu ấy là tương lai rạng ngời của hướng dẫn viên!
Vệ Tuân 【ôm báo tuyết vuốt lông】: Tôi đề nghị các vị đánh nhau một trận cho vui.
Báo tuyết bị trộm về 【đuôi quấn lấy chân Vệ Tuân】: Méo?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip