Chương 68: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (11)
Đội trưởng chơi với thầy Vệ vui vẻ thế kia mà
"Áaa -!!"
Mọi thứ trước mắt Đinh 1 đều nhuộm một màu đỏ tươi, cơn đau đớn cùng hoảng loạn làm hắn gào thét thảm thiết. Cảm giác nguy cơ tử vong bao trùm lấy hắn, hắn hoảng hốt muốn lùi lại nhưng vẫn không cam lòng.
Hắn vung tay ném vuốt bay* theo cảm giác, nhưng độ chính xác lại chẳng đủ. Nghe thấy tiếng va chạm "phanh" vuốt bay móc trúng hốc mắt đầu lâu khảm phỉ thúy, kéo lỏng một mảnh phỉ thuỷ, nhưng không thể lấy toàn bộ ra khỏi miệng con quái vật.
*Vuốt bay/Flying Claws /Phi Trảo (飞爪)—một vũ khí cổ truyền của Trung Quốc, thường được dùng trong ám sát hoặc leo trèo. Thường được thiết kế như một chiếc móc có nhiều móng vuốt sắc bén, gắn vào một sợi dây hoặc xích dài. Nó được sử dụng để leo trèo, đoạt vũ khí đối phương, hoặc tấn công từ xa.
Khi vuốt bay thu hồi về, chỉ còn lại "phỉ thúy" và vòng đá đen quanh "hốc mắt". Đinh 1 không dám dùng tay lấy nữa, luống cuống thu chúng vào chiếc hộp vàng ròng kín - thứ vốn chuẩn bị cho đầu quỷ sau lưng.
Nhưng chỉ động tác đơn giản đó, móng tay hắn như tờ giấy mỏng bong ra, như mọc đầy những vết thương mưng mủ đỏ tươi.
Không thể chậm trễ thêm nữa, nguy cơ tử vong lấn át lòng tham, Đinh 1 lập tức lùi lại, tránh xa hồ nước. Nhưng tình trạng của hắn đã vô cùng tệ. Rõ ràng dưới chân là mặt đất vững chắc, vậy mà hắn lại lảo đảo như giẫm phải bùn lầy.
Cơn tê ngứa và đau đớn dữ dội đan xen, cả người hắn nóng bừng như sốt cao, nhưng lại cảm thấy rét lạnh, run rẩy không ngừng.
Hắn không tiếc điểm, vội vàng mua bình thuốc trị thương vạn năng của nhà trọ. Uống nửa bình xong, lại đổ đầy vào vòi xịt, xịt khắp người. Hai bình thuốc quý giá trị 5000 điểm mỗi bình, hắn mua không chút do dự. Nhờ vậy, cơn tê ngứa khiến hắn phát điên mới tạm thời dịu lại.
"Mẹ kiếp."
Đinh 1 tức giận chửi rủa, hắn căm hận nhớ lại lời truyền nhân Sáo Ưng nói Rồng Thần là nguồn gốc của 400 loại bệnh tật trên thế gian. Nếu Rồng Thần tức giận, thần sẽ gieo rắc mầm bệnh xuống nhân gian.
Đinh 1 trước đây không để tâm những lời nói này, dù sao đây chỉ là hành trình cấp độ khó không có yếu tố thần bí, 400 loại bệnh tật mà truyền nhân Sáo Ưng nói, có lẽ chỉ là những loại virus, vi khuẩn trên người cá rồng thôi.
Hơn nữa, truyền nhân Sáo Ưng nói rõ với hắn: chỉ cần dâng đủ vật tế thì sẽ lấy được di cốt của vua Tượng Hùng. Đinh 1 tận mắt thấy cá rồng có dấu hiệu nôn mửa sau khi ăn xong vật tế, nhưng nó không nhả ra thứ gì. Chẳng phải đây là đang chơi xỏ người khác sao?
Nếu không nhờ dùng đèn pin siêu sáng chiếu vào, hắn thậm chí còn không nhìn thấy cái đầu lâu đá đen kia, thế chẳng phải là công cốc sao?! Nghĩ vậy, Đinh 1 lại càng không cam lòng. Dù sao cũng đã bị thương, nếu lúc đó hắn quyết tâm hơn, lấy toàn bộ đầu lâu ra thì vẫn tốt hơn là chỉ lấy được mấy mảnh đá này.
Nhìn về phía hồ Tangra Yumco, cá rồng đã biến mất, chỉ còn lại vũng máu tanh cùng hiện trường hỗn độn. Đinh 1 loạng choạng định quay về, nhưng vừa bước được một bước đã dừng lại, sắc mặt liên tục biến đổi. Cuối cùng, hắn tức giận quay người trở lại bờ hồ.
"Không biết Đinh 1 còn đủ điểm để xử lý đống bẩn thỉu kia không nữa."
Mao Tiểu Nhạc vừa uống coca ướp lạnh, vừa nhồm nhoàm nhai mấy cái đùi gà, vừa nhìn khuôn mặt bê bết máu của Đinh 1. Rồi bấm tay tính toán: "Ít nhất cũng phải cần thêm một bình thuốc sát trùng, một lọ thuốc chống phóng xạ, mà hắn vừa mới dùng hai bình thuốc vạn năng rồi mà, không khéo là sạch tiền rồi ấy chứ."
"Cậu không cần lo hắn bóc lột Tam Thủy, người kia có phải loại người dễ bị bắt nạt đâu."
Vương Bành Phái cũng ôm một phần gà, nhìn Đinh 1 toàn thân thối rữa mưng mủ, trông như một bộ xương khô bọc da, làm gã mập mất hứng ăn. Gã lẩm bẩm: "Đồ phế vật mất mặt, không biết lấy cái áo choàng che người lại à." gã vừa nói vừa bốc mấy miếng khoai tây chiên.
Các chuyến du lịch của nhà trọ diễn ra trong thế giới thực, thường là khám phá những bí mật ở vùng cấm. Do đó họ sẽ đối mặt nhiều yếu tố ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên địa phương. Các hành trình có yếu tố thần bí còn đỡ, vì việc giết lệ quỷ hay Quỷ Vương không phá hủy hệ sinh thái. Nhưng những hành trình như phía Bắc Tây Tạng không có yếu tố thần bí, thì đầu lâu phỉ thúy đá đen trong bụng cá rồng chắc chắn là nguồn phóng xạ cực mạnh, mang theo đủ loại virus và vi khuẩn khủng khiếp - như một quả bom sinh học.
Bên hồ Tangra Yumco chính là thôn Văn Bố Nam, nếu không xử lý ổn thỏa, sẽ gây ra dịch bệnh nguy hiểm. Chuyện này không thể phó mặc hết vào lương tâm hướng dẫn viên hay du khách. May thay, nhà trọ có những quy tắc ngầm, giúp Đinh 1 tổ chức nghi lễ hiến tế sát sinh lớn mà không bị người dân địa phương chú ý, đồng thời buộc hắn phải dọn dẹp sạch sẽ.
Dù Đinh 1 có đau lòng vì mất điểm, hắn vẫn phải hoàn thành việc dọn dẹp. Nếu không đủ điểm, hắn có thể vay từ nhà trọ.
Dù sao thì đây cũng không phải là chuyện mà khán giả xem phát sóng trực tiếp quan tâm. Hiện tại, phòng phát sóng trực tiếp của Đinh 1 là nơi náo nhiệt nhất. Ngoài những lời chửi rủa hắn vô dụng, xấu xí, phần lớn bình luận đều xoay quanh tranh luận.
Tại sao Đinh 1 rõ ràng làm lễ hiến tế đúng cách, chỉ dùng đèn pin chiếu sáng, mà cá rồng chỉ nhả ra đầu lâu phỉ thúy đá đen? Còn Vệ Tuân tối qua thì làm đủ trò quá đáng—vừa cướp vật tế khỏi miệng cá rồng, vừa dùng đèn pin chiếu sáng, thậm chí còn cùng báo tuyết gây ra vô số vết thương cho nó — thế mà cuối cùng lại chẳng bị trừng phạt?
Xem ra, Đinh 1 có vẻ hơi oan ức.
【Thái độ đối với người đẹp và người xấu làm sao có thể giống nhau được? Dù cá rồng là sinh cũng nhận biết Vệ Tuân đẹp mà.】
【Có lẽ đây chính là thiên phú, Đinh 1 đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, rơi vào kết cục thảm hại thế này đúng là hả dạ!】
Bên này, Mao Tiểu Nhạc cầm điện thoại mở app Tủng Đồ, bật ẩn danh rồi bắt đầu tung hô không kiểm soát, vô cùng phấn khích. Không ít người bị hắn dẫn dắt, nhưng cũng có người giữ lý trí.
【Tôi thấy có mấy nguyên nhân sau:】
【Thứ nhất, vấn đề về trình tự trước sau. Nhìn từ đống xương ở thôn Nam, có thể thấy trong suốt khoảng thời gian này, luôn có người âm thầm hiến tế cho cá rồng. Nó đã quen với việc được con người cho ăn, không đề phòng, nên khi bị Vệ Tuân đánh úp bất ngờ, đánh đến ngu ngốc, thì nó chờ đợi được cho ăn tiếp.】
【Thứ hai, danh hiệu "Tâm hoang dã" của Vệ Tuân, khiến cá rồng tăng tính nhẫn nại với cậu ấy. Dù cá rồng từng được nuôi dưỡng, nhưng sau khi vương quốc Tượng Hùng sụp đổ, nó đã sống một thời gian dài trong hồ này như sinh vật hoang dã.】
【Thứ ba, Vệ Tuân mang theo báo tuyết. Báo tuyết ở Tây Tạng là tinh linh vùng tuyết, thú thần của núi tuyết, là thú cưỡi khi thần núi chinh chiến. Chúng là loài vật trong truyền thuyết thần thoại Tây Tạng, có thể báo tuyết và cá rồng có mối quan hệ nhất định.】
【Nhìn lại trận chiến hôm qua, Vệ Tuân ngoài việc dùng đèn pin làm Rồng Thần hoảng sợ, thì chỉ "mở miệng" nó. Mà miệng Rồng Thần vốn bị keo kỳ dị dán dính lại, sau khi nuốt vật tế, nó mới mở ra. Xét theo góc độ này, Vệ Tuân không thể xem là xúc phạm nó quá mức, còn về vết thương trên người nó phần lớn là do báo tuyết gây ra.】
【Còn Đinh 1, đúng là xui xẻo. Rồng Thần vừa căm ghét loài người, đang cảnh giác cao độ, hắn lại còn phái rắn độc và đầu quỷ đi cắn xé Rồng Thần. Như vậy còn tệ hơn chuyện Vệ Tuân chỉ 'mở miệng' cho nó nữa. Quan trọng nhất là cá rồng đã phun xác ướt và xương cho Vệ Tuân. Nó bị chọc tức rồi đương nhiên là chẳng phun ra thứ gì tốt khác nữa.】
【PS: Đây là phân tích của bậc thầy Bách Hiểu Sinh, tui chỉ là kẻ thuật lại thôi.】
"Xì, Bách Hiểu Sinh lại lo chuyện bao đồng, không lo trông coi Cổng Mặt Trời Inca cho tử tế."
Mao Tiểu Nhạc bĩu môi, thấy bình luận toàn khen 'Bậc thầy đỉnh cao Bách Hiểu Sinh', 'Bậc thầy nói chí lý', liền chán nản buông điện thoại.
Vương Bành Phái vui vẻ nói: "Chẳng phải đội trưởng cũng ở đó sao, anh Bách ngoài lạnh trong nóng, chắc chắn cũng lo cho đội trưởng."
"Gì chứ? Đội trưởng chơi với thầy Vệ vui vẻ thế kia mà."
Mao Tiểu Nhạc có chút ghen tị: "Hai người họ 'Tâm hoang dã' dính nhau cứng ngắt, tôi thấy thầy Vệ còn muốn mang báo tuyết về nhà nuôi ấy chứ."
"Đúng vậy, cậu nhìn xem hai 'tâm hoang dã' ở cạnh nhau có hiệu quả thật đấy."
Vương Bành Phái xoa cằm, thấy lạ: "Tôi thấy trạng thái đội trưởng tốt hơn rồi, cậu thấy sao? Nếu vậy thật thì mọi người không cần cố tìm hành trình vĩ độ Bắc 30° nữa, có thể nghỉ ngơi một chút."
"Khó nói lắm, trước đó Nhà Chiêm Tinh nói chỉ khi tìm đủ mảnh vỡ con bướm Maria mới giảm được bệnh kỳ quái của đội trưởng mà?"
Mao Tiểu Nhạc vẫn nghi ngờ: "Chẳng phải trước khi đội trưởng vào Tây Tạng, anh ấy hoàn toàn không ngủ được, có giết người cũng không bớt được sao? Mảnh vỡ chỉ mới tìm được một phần năm, hoàn toàn không đủ, tôi thấy vẫn là có càng nhiều càng tốt."
"Đúng vậy."
Vương Bành Phái thở dài: "Nếu phía Bắc Tây Tạng không phải là hành trình cấp khó, mà là siêu nguy hiểm. Thì chỉ nhìn mấy pha hành động của Vệ Tuân, tôi thấy cậu ấy còn có thể sáng lập ra hành trình vĩ độ Bắc 30° đấy."
"Nếu không tính các khu vực hiện đại ở Tây Tạng, chỉ tính riêng vương triều Tượng Hùng trước đây, thì toàn bộ vương quốc Tượng Hùng thực sự trải dài qua vĩ độ Bắc 30°, cũng có thể nói vương triều Tượng Hùng nằm trên vĩ độ Bắc 30°."
Nhắc đến chuyện Tam Thủy có thể làm nên chuyện lớn, Mao Tiểu Nhạc liền tỉnh ngủ, hào hứng nói: "Biết đâu lại có khả năng thật thì sao?"
Tuy hành trình Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng lần này không thể trực tiếp tạo ra hành trình vĩ độ Bắc 30° mới, nhưng để tìm được manh mối quan trọng thì hoàn toàn có thể. Đội Quy Đồ của họ để khai quật lại hành trình vĩ độ Bắc 30°, một năm vào Tây Tạng ít nhất sáu bảy lần, vì vậy bất kể ai nhắc đến các tư liệu lịch sử, truyền thuyết Tây Tạng, bọn họ đều thuộc nằm lòng.
Phần lớn các tư liệu lịch sử của Tây Tạng bắt đầu từ thế kỷ thứ bảy sau Công nguyên. Bởi vào thời điểm đó, Songtsen Gampo đã cử 16 thanh niên tài giỏi đến Thiên Trúc học tiếng Phạn*, cuối cùng 15 người chết ở xứ người, chỉ một người thành công trở về. Sau khi về Thổ Phồn** đã kết hợp tiếng Phạn tạo ra chữ Tạng.
*Phạn văn/tiếng Phạn là một ngôn ngữ Ấn-Arya cổ đại, được coi là một trong những ngôn ngữ lâu đời nhất và quan trọng nhất trên thế giới.
**Thổ Phồn hay còn gọi là Đại Phồn quốc, là một đế quốc của người Tạng tồn tại từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 9. Đế quốc này được hình thành sau khi thống nhất các quốc gia cổ đại trên cao nguyên Thanh Tạng, và trong thời kỳ cực thịnh, lãnh thổ của nó trải dài khắp Đông Á, Trung Á và Nam Á ngày nay.
Từ đó, người Tạng có chữ viết riêng, lịch sử cũng được ghi chép lại. Nhưng lịch sử luôn là lịch sử của người chiến thắng. Trên thực tế, từ trước thế kỷ thứ bảy sau Công nguyên, vùng cao nguyên Tây Tạng đã từng tồn tại một vương triều rộng lớn và hùng mạnh, đó là vương triều Tượng Hùng. Vương triều này có chữ viết riêng là chữ Tượng Hùng, tôn giáo Bôn làm quốc giáo, lãnh thổ trải dài từ tây Tây Tạng đến bắc Ấn Độ, rồi đến Pakistan, đều là những vùng đất thuộc về vương triều Tượng Hùng cổ đại.
Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ tám, Thổ Phồn đã tiêu diệt vương triều Tượng Hùng. Văn thư Đôn Hoàng* ghi chép rằng Songtsen Gampo đã gả em gái mình là Sämakar, cho vị vua cuối cùng của Tượng Hùng là Liknyashur—làm vương phi. Cô ta đã thông đồng với anh trai, ám sát vua sau khi tế hồ. Thổ Phồn tiêu diệt Tượng Hùng, Phật giáo Tây Tạng thay thế Yungdrung Bôn giáo, lịch sử vương triều Tượng Hùng chìm vào quên lãng.
*Văn thư Đôn Hoàng (敦煌文书, Dunhuang Manuscripts) là một tập hợp các bản thảo cổ được phát hiện trong Hang Mạc Cao (Đôn Hoàng, Trung Quốc), có niên đại từ thế kỷ IV đến thế kỷ XIV. Đây là một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng nhất thế giới, giúp làm sáng tỏ lịch sử, tôn giáo, văn hóa và khoa học của khu vực Trung Á và Đông Á.
Theo ghi chép lịch sử, thời kỳ hưng thịnh nhất của vương triều Tượng Hùng cổ đại được chia làm ba khu vực: thượng, trung và hạ. Mỗi khu có hàng ngàn hộ dân, tổng dân cư lên con số hàng triệu người. Khu thượng nằm ở phía tây núi Gangdise, bao gồm Ba Tư, Ladakh và Baltistan, kinh đô là Kyunglung Ngüka. Khu trung nằm ở phía đông núi Gangdise, bao gồm đông Ngari và tây Nagqu ngày nay, kinh đô là Tangra Cùng Tông."
"Vệ Tuân và đồng đội đang tìm kiếm di chỉ của vương triều Tượng Hùng trong hành trình này."
Tại di chỉ Kyunglung Ngüka, người ta đã phát hiện một quần thể mộ táng khổng lồ với gần 1800 ngôi mộ, trải rộng trên diện tích hàng chục nghìn mét vuông. Các nhà khảo cổ đã khai quật được nhiều hiện vật giá trị như đồ gốm, đồ đá, đồ sắt, vũ khí từ xương và một pho tượng hai mặt bằng đồng. Tuy nhiên, ở di chỉ Tượng Hùng trên núi Cùng Tông, chỉ tìm thấy những tàn tích của tháp canh và tường thành bằng đất đá.
Những đường hầm bí ẩn, cung điện vương triều, tất cả đã sụp đổ vùi lấp, không còn chút dấu vết nào của sự huy hoàng năm xưa.
Thông thường, những di tích mà người thường không thể khai quật được thường ẩn chứa sức mạnh siêu nhiên phi thường. Vì vậy, các đoàn du lịch và hướng dẫn viên đặc biệt chú ý đến những địa điểm như vậy.
Tuy nhiên, hầu hết các hành trình cấp siêu nguy hiểm ở Tây Tạng đều tập trung ở Kailash và Everest. Các hành trình liên quan đến phía Bắc Tây Rạng rất ít, và phần lớn chỉ ở cấp nguy hiểm thấp hơn. Nguyên nhân là do Tây Tạng có diện tích rộng lớn, các địa điểm nằm rải rác, với nhiều dãy núi tuyết và hồ nước, nên phần lớn đều là kiểu 'Khám phá bí ẩn'.
Trong các hành trình như vậy, phần lớn thời gian du khách đều trên xe. Nguy hiểm chủ yếu đến từ môi trường khắc nghiệt của cao nguyên và động vật hoang dã.
Các hành trình 'khám phá bí ẩn' thường chỉ được xếp vào loại hành trình cấp khó. Hành trình Bắc Tây Tạng này, đặc biệt đề cập đến di chỉ Tượng Hùng và chùa Tiểu Lâm, là một trường hợp rất hiếm gặp. Việc Đinh 1 nhận được hành trình này là một may mắn lớn, có thể so sánh với vận may của Bính Cửu khi nhận được hành trình Mê đắm chốn Tương Tây. Không có gì lạ khi nhiều liên minh hướng dẫn viên muốn tuyển hắn về.
Các du khách trong các đoàn lớn, trừ khi có biện pháp đặc biệt, thì không thể tham gia các hành trình cấp thấp. Ví dụ nếu cả đội Quy Đồ cùng tham gia, họ có thể chỉ tham gia các hành trình đặc biệt cuối năm, hoặc một số ít hành trình siêu nguy hiểm và hành trình vĩ độ Bắc 30°.
Do đó, các đội lớn thường chia nhau ra hành động, như vậy họ mới có thể tham gia hầu hết các hành trình siêu nguy hiểm.
Việc Vương Bành Phái lẻn vào hành trình siêu nguy hiểm Mê đắm chốn Tương Tây đã vượt quá giới hạn cho phép. Bùa phong thần của phái Mao Sơn mà gã mang theo chẳng khác nào thư mời tử thần, xếp chồng hết lớp này đến lớp khác, ép thực lực của gã ở mức cao cấp. Hay An Tuyết Phong có thể tham gia hành trình khó lần này, phải biến thành báo tuyết mất hết ý thức con người, thực sự vô cùng nguy hiểm.
Vì vậy, các đội lớn đều lập ra đoàn, để tích cực chiêu mộ những người mới có thiên phú, mở rộng phạm vi khám phá đến các hành trình cấp trung và cấp thấp. Bởi ở những hành trình này lại có thể thu được manh mối quan trọng. Ví dụ như Kẻ Truy Mộng đã có được đoạn băng ghi hình liên quan đến địa chỉ hang động Cham Bala từ một du khách mà hắn từng giúp đỡ trong một hành trình nguy hiểm.
Tuy nhiên, để thu thập được những manh mối như vậy từ các hành trình cấp thấp, gần như chỉ có một con đường duy nhất chính là hoàn thành nhiệm vụ điểm tham quan phụ. Nhưng điều này lại quá khó đối với các du khách cấp trung và thấp. Đó cũng là lý do tại sao Vệ Tuân lại nhận được sự chú ý của vô số quan sát viên từ các đoàn đội lớn.
Du khách mới! Thiên phú siêu phàm! Lần đầu tiên vào điểm tham quan đã hoàn thành phần đầu của nhiệm vụ phụ, lấy được đầu lâu mạ vàng và xác ướt! Hơn nữa, Vệ Tuân không phải kiểu người dựa dẫm đồng đội, có thể hành động độc lập!
Đây quả thực là một nhân tài cực kỳ hiếm có. Vệ Tuân là du khách mới chính hiệu, dù với thực lực hiện tại, việc đạt đến cấp đỉnh chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng trước khi lên cấp đỉnh, cậu ấy có thể đi qua vài hành trình cấp khó và cấp nguy hiểm. Nếu hành trình nào cậu ấy cũng hoàn thành vài điểm tham quan phụ, chẳng phải là một mỏ vàng sao?
Thực tế, các đoàn lớn chú ý đến du khách mới, thì liên minh hướng dẫn viên cũng chú ý đến hướng dẫn viên mới, lý do cũng giống như các đoàn lớn. Nhưng phải nói thật, hướng dẫn viên mới còn khó sống hơn du khách mới.
Hướng dẫn viên hầu hết là những người đang cận kề cái chết. Về lý thuyết, khi tham gia hành trình, họ nên liều mạng tạo ra điểm tham quan mới, kiếm điểm để kéo dài thời gian sống. Nhưng trớ trêu thay, cái chết của du khách mang lại điểm cho hướng dẫn viên.
Tự mình mạo hiểm để kéo dài mạng sống, hay đẩy người lạ vào chỗ chết để kéo dài mạng sống của mình?
Những hướng dẫn viên có lòng tốt, không nỡ ép buộc du khách, tự mình mạo hiểm khám phá, phần lớn đều đã chết.
Ngược lại, những hướng dẫn viên ép buộc du khách lại sống sót nhiều hơn.
Nhà trọ vốn dĩ đã thiết lập hướng dẫn viên có địa vị cao và môi trường thuận lợi hơn du khách. Vì thế hướng dẫn viên càng ít khi dám mạo hiểm.
Suy cho cùng, tạo ra điểm tham quan mới đồng nghĩa với nguy hiểm. Những hướng dẫn viên mới danh hiệu không mạnh, đạo cụ không nhiều, điểm cũng ít ỏi, muốn tăng thực lực chỉ có cách giảm thời gian sống để liều mạng. Nhưng mục đích họ vào nhà trọ là để tăng thời gian sống mà?
Khi đối diện với cái chết, con người ai cũng ích kỷ. Nếu một người thực sự không sợ chết, không vượt qua được thử thách của bản năng sinh tồn, thì người đó đã không trở thành hướng dẫn viên dự bị.
Những người có khát vọng sống mãnh liệt, trong môi trường đặc biệt này, sớm muộn cũng bị ép buộc hoặc là chết, hoặc là sa ngã, cấu kết với thế lực đen tối.
Đinh 1 là một trường hợp hiếm thấy—một hướng dẫn viên cấp thấp đầy tham vọng và khát khao cạnh tranh. Chính điều này đã khiến hắn lọt vào tầm mắt của liên minh hướng dẫn viên. Nếu lần này hắn thực sự tạo ra được điểm tham quan mới, thì chắc chắn sẽ có nhiều liên minh hướng dẫn viên lớn đề nghị hợp tác với hắn.
Thực tế, dù từ đầu đến cuối Đinh 1 đều bị Vệ Tuân đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng việc hắn liều chết dùng vuốt bay lấy đầu lâu phỉ thúy trong tình huống nguy hiểm, cũng nhận được sự công nhận từ một số hướng dẫn viên lớn.
Đinh 1 đủ tàn nhẫn, tàn nhẫn với du khách lẫn tàn nhẫn với chính bản thân hắn. Một kẻ tàn nhẫn như vậy sẽ có tiền đồ. Mà người càng tham lam, càng có dã tâm, lại càng dễ kiểm soát.
Nếu Đinh 1 không mang hộp vàng đến trước mặt truyền nhân Sáo Ưng, thì có lẽ sẽ có nhiều hướng dẫn viên 'thích' Đinh 1 hơn.
"Bé cưng, em thấy Đinh 1 có ngu ngốc không?"
Người phụ nữ xinh đẹp mặc áo choàng tím nâng cằm người hầu gái bên cạnh, bật cười vui vẻ nói:
"Hắn dám mang hộp vàng đến cho truyền nhân Sáo Ưng xem à? Nhìn xem mặt của Đinh 1 đi, truyền nhân Sáo Ưng còn không thèm nói chuyện, lập tức đuổi hắn đi. Chị thấy Đinh 1 đã nằm trong danh sách ám sát của truyền nhân Sáo Ưng mất rồi."
Hầu gái được gãi cằm như con mèo, người phụ nữ ngả người trên ghế sofa, tùy ý thả lỏng cơ thể hoàn hảo, dùng ngón tay vuốt ve, đôi môi căng mọng cong lên, cùng với nụ cười quyến rũ lòng người:
"Hay là Đinh 1 đang tính toán gì đó? Tôi thấy muốn mang hắn về làm trò cười, ngày thường nuôi để mua vui, vừa hay làm bạn với Ất 49."
"49, cậu thấy sao?"
Người phụ nữ xinh đẹp cười khẽ hỏi, trong căn phòng lộng lẫy như cung điện của cô ấy, ngoài những người hầu gái thân cận, còn có rất nhiều con rối với đủ tư thế, mặc đủ loại trang phục. Những con rối này hoặc ngồi hoặc đứng, khuôn mặt tinh xảo sống động như thật. Chúng được xếp thành từng nhóm, theo tốp ba tốp năm.
Bên trái, ba con rối mặc váy áo kiểu Tây Âu thời trung cổ, ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ màu trắng, tay cầm tách trà, như đang thưởng thức trà chiều. Bên phải, vài con rối mặc trang phục thủy thủ và thuyền trưởng, đang di chuyển các đồ vật khác nhau, như thể chuẩn bị ra khơi. Số lượng con rối nhiều đến mức gần như lấp đầy căn phòng, nhìn mãi không thấy điểm dừng.
Những người hầu gái mặc kimono bên cạnh di chuyển một cách tự nhiên, nhưng đôi mắt của họ lại xám xịt khác thường. Những con rối không hề cử động, như những bức tượng điêu khắc, nhưng đôi mắt của chúng lại sống động, thỉnh thoảng đảo quanh, tràn đầy sự tĩnh mịch chết chóc.
"Ngài nói đúng, tôi chỉ có thể làm trò mua vui cho ngài thôi."
Tất cả tóc của con rối cùng cất giọng một lúc nhưng mang giọng nam, cố gắng tỏ ra cung kính, nhưng không thể che giấu sự đau khổ. Thân thể bị biến dạng thành quái vật, bị ép chia thành hàng trăm mảnh, làm tóc giả cho con rối, đối với Quỷ tóc Ất 49, đó không chỉ là sự tra tấn thể xác, mà còn là sự sỉ nhục lòng tự trọng, bị hạ thấp đến tận cùng.
Nhưng gã ta liên tục thất bại hai lần, bị trừng phạt cũng không có gì lạ.
"Thật ra tôi rất tò mò, 49 à, cậu đã ngụy trang kiểu gì mà giỏi vậy? Mãi đến giờ tôi mới nhận ra cậu là kẻ vô dụng không làm nên trò trống gì?"
Người phụ nữ nghi hoặc nói: "Cậu thuộc liên minh Người Chăn Dê, cậu cũng coi như là do tôi dốc sức bồi dưỡng. Nhưng nhìn lại cậu xem, so với Bính Cửu cũng không bằng, tìm Bính 250 cũng không thấy, chẳng lẽ Kẻ Điều Khiển Rối đã nhìn nhầm, cậu chỉ xứng làm tóc giả cho con rối của tôi thôi sao?"
Ở Mê đắm chốn Tương Tây, Bính Cửu đã sáng lập một điểm tham quan mới vĩ độ Bắc 30°, đã nổi tiếng khắp nơi. Ngược lại, Ất 49 ở Mê đắm chốn Tương Tây lại chật vật vô cùng, suýt mất mạng, đúng là một nỗi ô nhục.
Những sợi tóc giả không dám nói, từng sợi tóc run rẩy sợ hãi, như thể người phụ nữ xinh đẹp kia là một con quỷ đáng sợ.
"Sắp đến lễ hội cuối năm rồi, lại phải gặp con phò Góa Phụ Đen kia. Nghe nói Thương Nhân Ma Quỷ - người mới đứng đầu bảng hướng dẫn viên khu Tây, đến nhờ vả ả ta. Chắc chắn sẽ đứng sau ả trong lễ hội cuối năm. Ả có Thương Nhân Ma Quỷ đứng sau, tôi muốn có Bính 250 đứng sau cũng không quá đáng chứ?"
Người Điều Khiển Rối uể oải nói: "Mấy năm nay Kẻ Đùa Cợt Số Mệnh từ chối tham gia lễ hội cuối năm, Kẻ Truy Mộng thì không hòa đồng. Tôi là hướng dẫn viên hạng Giáp khu Đông, ít nhất cũng phải lấy lại chút thể diện, không thể mất mặt mãi được, phải không?"
Người Điều Khiển Rối nũng nịu nói vừa nghịch móng tay: "Nếu cậu thực sự vô dụng, tôi chỉ còn cách sai cậu đi giết Vệ Tuân - du khách mạnh nhất, hửm? Nghe nói nhiều đoàn lớn muốn chiêu mộ cậu ta lắm. Tôi lại thích cái đầu của cậu ta, đẹp quá mức, gắn lên con rối của tôi cũng không tệ."
"Ôi..."
Người Điều Khiển Rối thở dài thườn thượt, nói đầy ẩn ý: "Tôi đã đối xử với cậu đủ tốt rồi. Ban đầu, tôi muốn cậu trở thành một hướng dẫn viên có thể lọt vào bảng Quy Đồ, tiếc rằng cậu lại thua Bính Cửu. Sau đó, tôi muốn cậu tìm được Bính 250 - người mới vừa lọt bảng xếp hạng, tiếc rằng cậu vẫn không tìm thấy. Giờ tôi chỉ muốn Vệ Tuân trở thành con rối mới của tôi thôi. Ất 49, cậu có làm được không?"
"Tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"
Ất 49 dứt khoát đáp lời, những sợi tóc trên đầu con rối cũng thể hiện sự kiên định.
"Vậy thì tốt."
Người Điều Khiển Rối vẫy ngón tay thon dài trắng muốt, những sợi tóc giả trên đầu con rối đồng loạt bay lên, tụ lại thành một khối tóc khổng lồ rối, không ngừng ngọ nguậy, phát ra tiếng rít chói tai. Cảnh tượng này thực sự khiến người ta mất hết tỉnh táo. Sau đó cô ta tuỳ ý ném cho Ất 49 một lọ thuốc khôi phục SAN, khối tóc ngọ nguậy kia mới biến trở lại hình dạng con người.
"Tôi muốn cậu vượt mặt những đoàn kia, trà trộn vào hành trình đó, mang đầu Vệ Tuân về cho tôi."
Người Điều Khiển Rối cười khanh khách, vỗ tay nhẹ nhàng: "Nếu cậu đến cả việc này cũng không làm được, thì tốt nhất là cậu nên thành tóc giả cho Đinh 1 đi. Chờ đến lễ hội cuối năm, hai đứa bây lập thành một cặp diễn hài, làm trò mua vui cho thiên hạ, đó là giá trị duy nhất của hai thằng mày đấy."
Nghe cô ta nói vậy, Ất 49 run rẩy, mặt vàng như nến trở nên trắng bệch. Gã không dám nói nhiều, cúi đầu chắp tay với Kẻ Điều Khiển Rối, rồi vội vã biến mất. Trước khi ra khỏi đại sảnh ảo, gã liếc nhìn màn hình phát sóng trực tiếp lần cuối, thấy Vệ Tuân đã tách khỏi đoàn, tìm thấy một đường hầm còn nguyên vẹn dẫn đến cung điện cổ trong di tích Tượng Hùng.
__________
Quay lại thời điểm Đinh 1 còn đang nhìn chằm chằm Nhạc Thành Hóa và nhóm người ăn bữa sáng bằng thịt cá, thì Vệ Tuân đã rời khỏi đoàn. Cậu nhanh nhẹn như cừu Bharal, cùng báo tuyết leo qua những ngọn núi dốc đứng, thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của những du khách khác.
Vương quốc Tượng Hùng được xây dựng dựa vào núi Cùng Tông, mà núi Cùng Tông lại nằm trong dãy núi Daguo. Đường đi đến di tích phải vòng quanh núi, do có nhiều tảng đá lởm chởm cản trở, nên đường đi khá xa. Phải đi bộ mười lăm km đường núi mới đến được núi Cùng Tông, sau đó leo thêm năm km nữa mới đến khu vực chính của di tích Tượng Hùng.
Địa hình núi non hiểm trở, các du khách đều mang theo hành lý nặng. Nếu chỉ đi bộ, quãng đường hai mươi km này ít nhất cũng mất hơn hai giờ, chưa kể thời gian nghỉ ngơi. Tốc độ này tương đương với tốc độ của Hồng quân năm xưa (mười km mỗi giờ). May mà du khách đều có danh hiệu, được nhà trọ tuyển chọn nên có thể lực tốt. Nếu họ không xảy ra xung đột và chịu giúp đỡ lẫn nhau, họ vẫn có thể hoàn thành quãng đường này.
Vệ Tuân thì không gặp vấn đề này. Cậu và báo tuyết đi đường tắt do báo tuyết dẫn đường, đều chọn những con đường tương đối an toàn, không có dã thú nào dám bén mảng đến gần. Vệ Tuân có cáo con bám vào, lúc leo núi luôn quan sát kỹ từng động tác của báo tuyết, ghi nhớ trong lòng rồi cân nhắc kỹ lưỡng.
Biến thành báo tuyết cũng không tệ, Vệ Tuân trân trọng cơ hội hiếm có được ở cùng báo tuyết hoang dã ngoài tự nhiên. Nếu lần này không tận dụng, lần sau muốn gặp lại báo tuyết chắc chỉ có thể đến sở thú.
Núi non Tây Tạng vẫn còn hoang sơ, dù những năm gần đây dấu vết thương mại hóa ngày càng nhiều, nhưng những ngọn núi ở phía Bắc Tây Tạng vẫn ít dấu vết người hiện đại. Đặc biệt là con đường nhỏ mà báo tuyết dẫn Vệ Tuân đi, gần như không thể gọi là 'đường', vì phía sau là vách đá dựng đứng hàng trăm mét, nhìn xuống chóng mặt, trên núi cũng ít cây cỏ, nhìn quanh chỉ thấy hoang vu.
Thực tế, Tây Tạng không phải lúc nào cũng là thiên đường xanh mát như mọi người tưởng tượng, đặc biệt là ở vùng phía Bắc Tây Tạng hoang vu. Những dãy núi nâu sẫm, dựng đứng như được xây từ đất đá, dưới bầu trời u ám càng trở nên kỳ dị và hoang tàn, như thể đây là một góc bị thế giới lãng quên, nơi mọi người biến mất, chỉ còn lại Vệ Tuân và con báo tuyết nương tựa vào nhau, cô độc chẳng thể tả.
Nhưng trên những vách đá dốc đứng và khúc khuỷu này, Vệ Tuân đã phát hiện ra vài hang động có dấu vết do con người tạo ra. Những hang động này như tổ ong trên vách đá, hòa lẫn hoàn toàn vào cảnh quan xung quanh. Vệ Tuân vào vài hang động xem xét, thấy rằng chúng không lớn, không sâu, không cao, chỉ vừa đủ cho một người đàn ông trưởng thành ngồi xuống, không thể nằm hay đứng.
Trong một số hang động sâu hơn, trên vách đá còn khắc nhiều chữ viết và hình vẽ, mờ ảo khó phân biệt, chỉ có chữ vạn màu nâu đỏ là rất rõ ràng.
Đây có lẽ là 'hang động tu hành' của các cao tăng Bôn giáo thời xưa. Bôn giáo có phương thức tu hành bí ẩn riêng, họ đề cao sự hòa nhập với thiên nhiên, muốn tu thành viên mãn trong tự nhiên. Họ tin rằng càng tu hành ở những nơi cao nhất, khó khăn nhất, bí ẩn nhất, càng có thể đạt được thành quả lớn lao.
Vệ Tuân cũng nhận thấy càng lên cao, chữ viết và hình vẽ trong hang động càng phong phú. Gần đến đỉnh núi, cậu phát hiện ra vài bức tranh khắc đá trong những hang động cực kỳ hiểm trở.
Khác với những bức tranh khắc đá hình người que, những bức tranh này khắc họa rất chi tiết một người đội mũ lông chim, mặc áo lá đậu, đứng trước một đống xương dê bò lớn, như đang tổ chức nghi lễ. Phía sau đống xương là hai đường dọc và bốn đường ngang màu nâu đỏ giao nhau, như một chiếc thang trừu tượng, trên đỉnh 'thang trời' vẽ hình thần nhật nguyệt.
"Đây chắc là các vu sư Bôn giáo đang tế lễ thần nhật nguyệt."
Vệ Tuân lẩm bẩm, không gian trong hang động không lớn khiến cậu phải ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn. Báo tuyết đang nhìn về phía trước, thấy cậu chui vào hang động, nó cũng muốn thò đầu vào xem.
Nhưng với thân hình to lớn của báo tuyết, dù có cố ép sát vào Vệ Tuân cũng không thể nào chui vào nổi. Giống như lần Vệ Tuân vào hang trước đó, khi thấy hang này quá nhỏ cho cả hai, báo tuyết liền lặng lẽ dùng đầu huých vào vai Vệ Tuân.
"Chờ chút, để tao xem lại đã."
Vệ Tuân nói qua loa. Có lẽ do ở cùng báo tuyết lâu rồi, hoặc cũng có thể do danh hiệu 'Tâm hoang dã', cậu ngày càng hiểu được ý của báo tuyết. Nó cảm thấy Vệ Tuân đang tìm chỗ làm hang ổ.
Hang ổ của báo tuyết hoang dã thường ở hang đá hoặc khe đá, chúng ở cố định một chỗ, sau khi chọn hang thường sẽ trú ẩn ở đó nhiều năm. Vì vậy, việc chọn hang ổ rất quan trọng với báo tuyết.
Dựa vào kinh nghiệm dày dặn của một con báo tuyết hoang dã, báo tuyết cảm thấy Vệ Tuân chọn hang ổ không ổn. Hơn nữa, lần nào chọn cũng không được, rõ ràng Vệ Tuân không có kinh nghiệm làm hang ổ, toàn mò mẫm lung tung.
Vì vậy, báo tuyết không ngại phiền phức, hết lần này đến lần khác muốn dẫn Vệ Tuân đi, muốn đưa cậu đến những sườn núi nắng ấm, tránh xa đám đông, nơi an toàn và thích hợp hang ổ cho báo tuyết.
Quan trọng là có thể chứa cả hai.
Vệ Tuân kiên nhẫn với động vật hoang dã hơn là với con người. Ai có thể từ chối một con mèo lớn sạch sẽ, xinh đẹp và uy mãnh chứ? Cậu rất thích nuôi mèo lớn, con mèo Maine nhà cậu cũng thuộc giống mèo "khủng" trong loài mèo. Tiểu Tuyết quả thực đúng gu của cậu.
"Đi thôi."
Vệ Tuân vuốt ve tai báo tuyết một cách âu yếm, rồi rời khỏi hang động, theo nó lên đỉnh núi. Lên đến đỉnh núi, khung cảnh đã rộng mở, xa xa là những dãy núi nâu sẫm nhấp nhô. Hai ngọn núi cao chót vót đứng sừng sững giữa dãy núi, tách biệt hoàn toàn. Màu sắc của ngọn núi gần giống đá trần*, trông như chú hạc nổi bật giữa đàn gà, rất nổi bật.
*Đá tự nhiên/nguyên bản chưa qua xử lý.
Đây là núi Cùng Tông, di tích vương triều Tượng Hùng nằm trên ngọn núi này. Vệ Tuân nhìn về phía di tích, thấy hai bên sườn núi Cùng Tông đều có tàn tích tường thành đất đá lớn kéo dài, xa hơn là quần thể kiến trúc màu đất.
Từ khi Vệ Tuân bắt đầu leo núi đến hiện tại, mới chỉ 7 giờ 45 phút, còn rất nhiều thời gian trống trước giờ tập trung lúc 10 giờ rưỡi. Thời điểm này Đinh 1 vẫn còn đang vất vả mua dê bò từ thôn Văn Bố Nam, đây là lợi thế khi tách khỏi đoàn sớm.
Theo lời truyền nhân Sáo Ưng, Amala đang trong lều ở sườn núi Cùng Tông, nhưng Vệ Tuân không vội tìm người này. Cậu mở tấm bản đồ da người mỏng như cánh ve ra, đối chiếu với di tích Tượng Hùng. Dù truyền nhân Sáo Ưng nói đây là bản đồ đường hầm bí mật từ cung điện Tượng Hùng đến thủy đạo Rồng Thần, nhưng trên bản đồ cũng có nhiều thông tin về vương quốc Tượng Hùng.
Chỉ là bản đồ này quá trừu tượng, không rõ ràng như bản đồ hiện đại. Vệ Tuân chỉ nhận ra một tòa kiến trúc quan trọng được đánh dấu là Thần Điện, chủ yếu là vì bên dưới biểu tượng Thần Điện có vẽ chín chữ vạn, cùng nhiều ký hiệu kỳ quái như bộ xương khô, mắt quái, hình người nằm ngang, hình cầu tròn...
Việc đối chiếu từng địa điểm trên bản đồ da người với tàn tích trước mắt gần như là không thể, vì tàn tích đã trải qua hàng nghìn năm mưa gió, hồ Tangra Yumco lại nằm trong khu vực hay xảy ra động đất, núi Cùng Tông cũng từng trải qua vài trận động đất, khiến di tích gần như bị phá hủy đến mức không thể nhận diện được nguyên trạng.
"Chậc, nếu có Từ Dương ở đây thì tốt rồi."
Đến di tích Tượng Hùng, nhìn quanh toàn là tàn tích đổ nát màu đất, Vệ Tuân thở dài. Bất ngờ, cậu nhấc chân trước của báo tuyết lên thử độ nặng.
Báo tuyết: ??
"Tao cảm thấy mày vẫn chưa đủ nặng."
Vệ Tuân không nhấc bổng được báo tuyết, vì Tiểu Tuyết to lớn hơn những con báo tuyết khác, ít nhất cũng phải hơn 80kg.
"Nhưng vẫn chưa đủ."
"Nếu có xe tải lái vào đây thì tốt rồi."
Vệ Tuân tiếc nuối nói, không nhận thấy mình đã nói ra những lời điên rồ đến mức nào.
"Có đường hầm ngầm hay không, cứ thử đè xuống là biết."
Nhiều di tích đã được phát hiện theo cách này. Ví dụ như khi trùng tu một ngôi chùa ở khu vực Gyalrong, xe tải chở vật liệu đá và gỗ quá nặng đã làm sụp mặt đất, lộ ra một hố sâu khổng lồ. Các nhà sư mới phát hiện ra dưới nền đất là di tích chùa cổ. Những năm 90, Taliban phá hủy tượng Phật lớn nhất ở Afghanistan, kết quả làm sụp đất xung quanh, lộ ra nhiều kinh Phật và di tích ẩn dưới lòng đất.
Cậu không thể lái xe tải vào, cũng không mang theo bom. Với trọng lượng của cậu và báo tuyết thì việc chỉ dựa vào dẫm đạp để tìm ra đường hầm ngầm là không thực tế.
Nhưng Vệ Tuân luôn có cách, cậu lén tránh khỏi tầm mắt báo tuyết, xoay người lại, móc ra cáo con cùng cái đầu lâu mạ vàng, sau đó dịu giọng dỗ dành:
"Lại đây nè, ngửi thử đi, rồi tìm xem."
Không thể chỉ bắt lừa kéo cối mà không cho lừa ăn cỏ, Vệ Tuân nói thêm: "Nếu mày tìm được, tao sẽ thưởng cho mày một khúc xương."
Cậu đau lòng hít một hơi, rồi nhấn mạnh: "Đó là xương mạ vàng từ trong bụng cá đấy."
Cáo con: ??
Còn biết làm sao nữa, đã nhận chủ rồi đành phải rưng rưng nước mắt làm chó cho Vệ Tuân thôi. Cáo con thoắt một cái nhảy xuống khỏi tay Vệ Tuân, vụt một cái chạy đi mất hút trong đống tường đổ đá vụn. Chỉ còn Vệ Tuân dẫn báo tuyết lang thang trong di tích. Dù vậy, cậu cũng không đặt hết hy vọng vào con cáo con. Cậu tự tin xem lại bản đồ da người, rồi đi về hướng mà trực giác mách bảo là có Đền Thần.
Chỉ là di tích này rất khó đi, toàn là tường đất đổ nát đá vụn do sụp lún và động đất. Nhiều chỗ đất đá đã xốp giòn vì mưa gió, lung lay như sắp sụp. Đến nơi lạ, báo tuyết rất cảnh giác, chủ động đi trước chắn cho Vệ Tuân, đề phòng xung quanh, cẩn thận lựa chọn đường tốt và chắc chắn cho cậu đi.
Nhưng Vệ Tuân cố tình dẫm lên những chỗ vừa nhìn đã biết là nguy hiểm, chọn khu vực trên mặt đất có khe nứt. Báo tuyết bất lực vì không khuyên được cậu, đành tiếp tục dò đường phía trước. Vệ Tuân vừa quan sát cảnh vật xung quanh, vừa để ý đến báo tuyết, sợ nó sẩy chân rơi xuống hố.
Quả nhiên, không uổng phí công sức. Có lẽ vì họ đến từ nhà trọ Kinh Dị Toàn Cầu, và hành trình này vốn là loại 'khám phá bí ẩn', nên so với những nhân viên khảo cổ vất vả tìm kiếm manh mối trong sách vở, du khách dễ dàng tìm thấy di tích hơn.
Chỉ khoảng nửa tiếng sau là cáo con truyền tin tốt, có vẻ như nó đã phát hiện ra một đường hầm ngầm. Vệ Tuân đang đi qua một đoạn tường thành đất đá thấp. Cậu chú ý đến những vết nứt kéo dài từ chân tường đất, rồi cố ý đi đến chỗ đó, bước một bước là lún một bước.
Nhưng lần này sụt lún khác với những lần trước, đất đá dưới chân đột ngột vỡ vụn, phía dưới là một khoảng không gian lớn. Vệ Tuân suýt nữa ngã nửa người xuống, may mà cậu giữ được thăng bằng. Chưa kịp nhìn kỹ, thì báo tuyết đi trước thấy Vệ Tuân gặp nạn vội vàng nhảy lên từ đống đổ nát, không ngờ một cú nhảy lại làm sụp đất, nó giật mình kêu "Ngao" rồi nhảy dựng lên.
"Một mũi tên trúng ba đích!"
Vệ Tuân an ủi báo tuyết, rồi vui vẻ nói. Cáo con phát hiện một đường hầm bí mật ở trên cao di tích Tượng Hùng, nằm ẩn dưới vách đá. Qua tầm nhìn của cáo con, Vệ Tuân thấy trong đường hầm có những xác khô xếp chồng chất, trông như những thân cây khô khốc. Những xác khô này đều bị cắt mất đầu, tứ chi khô khốc màu xám nâu trông rất đáng sợ. Trên vách đường hầm vẽ những bức tranh lớn với màu sắc tươi tắn, rất ấn tượng.
Cậu nhìn chỗ đất nứt mà báo tuyết làm sụp, thấy khoảng trống bên dưới chỉ là một phần nhỏ. Đường hầm nghiêng về phía sau, hoàn toàn nằm sau bức tường thành đất đá. Có lẽ nó vốn là mật thất sau phòng của cung điện, giờ mới bị lộ ra. Nhìn từ trên xuống, đường hầm tối đen, chỉ có tượng Phật hai mặt kỳ dị với ba mắt màu vàng.
Tượng Phật có hình dáng hoàn toàn khác biệt so với Phật giáo, toát lên vẻ âm u quỷ dị. Phía sau nó dường như có một không gian tối tăm rộng lớn, không thể nhìn rõ có gì bên trong.
"Giỏi lắm."
Vệ Tuân không tiếc lời khen, rồi thưởng cho báo tuyết mấy miếng thịt bò Tây Tạng khô đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, cậu vui vẻ cùng báo tuyết đến chỗ mình vừa làm sụp đất.
Vệ Tuân đoán chỗ này không xa Đền Thần của Đại Bonpo trên bản đồ. Những bức tường đá chồng chất xung quanh trông giống như tường của Thần Điện cổ, trên đó có những phiến đá được đục đẽo công phu, như thể dùng để che chắn.
Nhìn chỗ báo tuyết và Cáo con tìm được, chẳng giống di tích Thần Điện chút nào. Vệ Tuân có dự cảm không lành, đợi mùi mốc meo tan hết, cậu mới tiến lại gần, háo hức nhìn xuống.
Vệ Tuân thấy những bức tranh vẽ trên tường lớn, màu sắc tươi tắn. Bức tranh không vẽ cảnh tế lễ tôn giáo, cũng chẳng vẽ cảnh thờ phụng núi hồ. Mà là những hình ảnh khỏa thân, nam nữ quấn quýt lấy nhau, thậm chí có cả thần phật, cá rồng và những con thú kỳ dị.
Đây là những bức tranh miêu tả cảnh tập thể.. song tu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip