Chương 69: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (12)
Sao anh không có mặt?
【Tít tít, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ danh hiệu.】
Vệ Tuân chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra bức tranh trên vách đường hầm bị sụp là khung cảnh song tu, là vì ngay khi cậu nhìn thấy đường hầm bí mật này, trong đầu đã vang lên thông báo từ nhà trọ.
【Tên nhiệm vụ: Chuỗi Thợ săn bảo vật.】
【Tóm tắt nhiệm vụ: Là người mới, bạn đã phát hiện ba di tích cổ trong vòng mười phút, hơn nữa bạn đã tìm thấy hai di tích bảo vật. Xem ra bạn thực sự có thiên phú và may mắn để trở thành một thợ săn bảo vật!】
【Phần thưởng nhiệm vụ:
Chuyên gia khảo cổ (Danh hiệu màu xanh lục) [Đã nhận]
Nhà thám hiểm (Danh hiệu màu xanh lam) [Chưa nhận]
Thợ săn bảo vật (Danh hiệu màu tím) [Chưa nhận]】
【Tiến độ nhiệm vụ: 20%】
【Nhắc nhở nhiệm vụ: Hãy khám phá thêm nhiều di tích. Thời gian đã ẩn giấu vô số của cải ở khắp nơi trên thế giới, tìm kiếm những kho báu đó, đó là việc mà một thợ săn bảo vật nên làm!】
Sau lời nhắc nhở này, Vệ Tuân tự động đeo danh hiệu "Chuyên gia khảo cổ". Khi nhìn vào nham họa, tầm nhìn của anh ta tự động đánh dấu, nhận ra bức tranh này chính là "Tượng Hộ pháp song tu Bön giáo".
"Điều kiện này có hơi khắt khe nhỉ."
Vệ Tuân tạm dừng việc khám phá hang động, nhặt vài mảnh đá phiến mỏng và đất vụn che lấp khe hở, trước tiên cậu nghiên cứu nhiệm vụ mới nhận được.
Ngẫm kỹ lại, điều kiện để kích hoạt nhiệm vụ chuỗi danh hiệu 'Thợ Săn Bảo Vật' này quả thực quá khắt khe! Đầu tiên là phải là người mới, tiếp theo là 'trong vòng mười phút phát hiện ba di tích cổ', lại còn phải 'tìm được hai di tích bảo vật'. Đạt được đến mức này, mới được thông báo là có thiên phú và may mắn để trở thành thợ săn bảo vật.
"Ngay cả Vệ Tuân cũng thấy tỷ lệ này còn thấp hơn cả mò kim đáy bể. Cậu cũng phải nhờ sự giúp đỡ của cáo con và báo tuyết mới có thể 'trong mười phút phát hiện ba di tích cổ'. Vệ Tuân nghĩ rằng, trừ khi ở những nơi tập trung dày đặc di tích như khu mộ táng, nếu không thì gần như không thể kích hoạt chuỗi nhiệm vụ danh hiệu này.
Tuy nhiên, nếu chỉ để đạt được danh hiệu 'Chuyên gia khảo cổ' thì điều kiện có vẻ dễ dàng hơn.
【Chuyên gia khảo cổ (Danh hiệu màu xanh lục): Bạn là một chuyên gia khảo cổ dày dặn kinh nghiệm. Những sự việc liên quan đến di tích mà bạn khai quật, bạn luôn nhận được những lợi ích bất ngờ.】
Dù chỉ có thể xem được thông tin về những cổ vật mình khai quật, danh hiệu này cũng rất hữu ích. Ví dụ như bây giờ, khi Vệ Tuân mở tấm bản đồ da người kia ra xem, cậu có thể biết ngay nó là 'tấm thangka da người cổ' và đọc hiểu một số chữ Tượng Hùng cổ quái trên bản đồ.
"Chắc là do đây là nhiệm vụ chuỗi danh hiệu."
Vệ Tuân suy đoán. Điều kiện để kích hoạt riêng lẻ danh hiệu Chuyên gia khảo cổ hoặc Nhà thám hiểm chắc chắn không khắt khe đến vậy. Nhưng Vệ Tuân đã kích hoạt luôn một chuỗi nhiệm vụ danh hiệu từ Chuyên gia khảo cổ đến Thợ săn bảo vật, bao gồm cả các danh hiệu xanh lục, xanh lam và tím.
Có thể nói, từ giờ trở đi cậu chỉ cần từng bước khai quật di tích cổ, tìm kiếm bảo vật, thì tiến độ nhiệm vụ sẽ liên tục tăng lên. Vệ Tuân đã nhận được danh hiệu 'Chuyên gia khảo cổ' khi tiến độ nhiệm vụ đạt 20%. Khi tiến độ đạt 50%, cậu sẽ nhận thêm danh hiệu 'Nhà thám hiểm'.
Tương tự như vậy, việc có được danh hiệu màu tím 'Thợ săn bảo vật' chỉ là vấn đề thời gian. Điều này rất có lợi, quan trọng nhất là Vệ Tuân đã biết được con đường thăng cấp danh hiệu thông qua nhiệm vụ này.
Những danh hiệu có thể thăng cấp mà Vệ Tuân từng thấy bao gồm danh hiệu 【Khách quen Tương Tây】 của Miêu Phương Phỉ, Vương Bành Phái và những người khác. Loại danh hiệu này chỉ cần tham gia nhiều hành trình ở một điểm tham quan nhất định là sẽ thăng cấp. Có thể nói, nếu Vệ Tuân hoàn thành hành trình này, cậu cũng có thể nhận được danh hiệu màu xanh lục 【Khách mới Bắc Tây Tạng】.
Một ví dụ khác là danh hiệu xanh lam đậm của Miêu Phương Phỉ, 【Cổ bà tập sự】 Chỉ cần cô ấy dùng nhiều cổ thuật và tham gia nhiều hành trình liên quan đến Miêu Cương ở Tương Tây, danh hiệu đó sẽ thăng cấp. Có thể nói, các danh hiệu cùng hệ thống đều có định hướng rõ ràng để thăng tiến lên cấp cao hơn.
Vệ Tuân chợt nhớ đến danh hiệu ban đầu của mình 'Không đau đớn'. Lúc đó, cậu lướt diễn đàn và thấy bài đăng của Bách Hiểu Sinh, đại ý nói 'Bính Cửu là người thứ hai trên thế giới có danh hiệu Kẻ máu lạnh'.
"Dù không rõ Bách Hiểu Sinh nói chính xác đến mức nào, nhưng không ai phản bác bài đăng đó. Giống như lúc Lâm Hi và Vương Bành Phái ở trên xe buýt, họ đã ngầm định cậu là 'Bính Cửu' chỉ vì cậu 'Không đau đớn'. Điều này cho thấy lời Bách Hiểu Sinh có lý.
Vậy nên danh hiệu 'Kẻ máu lạnh' cực kỳ hiếm. Thông thường, hiếm có nghĩa là cực đoan, hoặc là cực kỳ mạnh mẽ, hoặc là cực kỳ yếu ớt. Xem xét ngữ điệu của Bách Hiểu Sinh và những người khác, có lẽ là trường hợp đầu tiên.
Điều này khiến Vệ Tuân càng tò mò, 'Không đau đớn' sẽ thăng cấp thành 'Kẻ máu lạnh' như thế nào. Rốt cuộc về lý thuyết, trạng thái hiện tại của cậu, ngoài việc không sợ lạnh, về cơ bản đã tương đương với 'Kẻ máu lạnh' rồi. Cậu không cảm thấy đau đớn, cũng không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực, giống hệt như mô tả của danh hiệu 'Kẻ máu lạnh'.
Lần này cậu không đeo danh hiệu 'Không đau đớn' khi tham gia chuyến du lịch, chủ yếu là để thử hai điều. Một điều đã được xác nhận, dù không đeo danh hiệu này, ngoại trừ khi chạm vào vật phẩm của hướng dẫn viên, cậu vẫn không cảm thấy đau đớn, như thể đó là đặc tính riêng của Vệ Tuân.
Vậy nếu bệnh của Vệ Tuân nặng hơn, danh hiệu có thăng cấp không? Nếu cậu kiếm đủ điểm mua gen trị liệu, danh hiệu có biến mất không?
Vệ Tuân thực sự rất tò mò.
"Mình muốn biết thăng cấp danh hiệu có cảm giác như thế nào."
Cậu đã quyết định khi nhận được nhiệm vụ chuỗi danh hiệu Thợ săn bảo vật. Cậu muốn tận dụng hành trình này, để nâng cấp danh hiệu 'Chuyên gia khảo cổ' thành 'Nhà thám hiểm', và muốn biết cảm giác thăng cấp danh hiệu như thế nào.
Hơn nữa, chuỗi danh hiệu này thực sự rất phù hợp với Vệ Tuân. Cậu thấy ghi chú ở cuối nhiệm vụ danh hiệu:
【Ghi chú: Bạn đã tham gia hành trình sáng lập vĩ độ Bắc 30°. Khi bạn đạt được danh hiệu Thợ săn bảo vật, danh hiệu này sẽ được nâng cấp thành danh hiệu màu cam 'Nhà thám hiểm'!】
Quả là một món hời!
"Tiểu Tuyết có muốn đi săn không?"
Sau khi quyết định xong, Vệ Tuân không vội. Cậu nhìn đồng hồ, che đậy tạm thời lối đi ngầm mà báo tuyết đã làm sụp.
Bây giờ đã gần 9 giờ, chỉ còn khoảng một tiếng rưỡi nữa là các du khách khác sẽ đến. Không có đủ thời gian để khám phá hết di tích,
Dẫu sao, Vệ Tuân đã hiểu và ghi nhớ hết toàn bộ nội dung trên tấm thangka da người. Giờ đây, cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ điểm tham quan phụ. Cả hai cùng việc tiến hành song song, biết đâu lại tìm được manh mối liên quan đến di tích.
Báo tuyết không đi săn, Vệ Tuân cũng không nói gì thêm. Cậu dẫn báo tuyết xuống chân núi Cùng Tông, đi thẳng đến giữa sườn núi, nơi có bóng người thưa thớt.
Cùng Tông là núi thần của Bôn giáo, có những tín đồ Bôn giáo thành kính đến lên núi mỗi ngày. Rõ ràng là Vệ Tuân di chuyển nhanh nhẹn bất thường trên núi, bên cạnh là một con báo tuyết, nhưng chẳng một ai chú ý.
Đây là lần đầu tiên Vệ Tuân thấy người thường trong điểm tham quan của hành trình. Cảm giác đi giữa đám đông mà không bị phát hiện này, so với những điểm tham quan vắng vẻ, không có bóng người thường ở Mê đắm chốn Tương Tây, lại mang đến cảm xúc kỳ lạ hơn.
Giống như ở thôn Văn Bố Nam, ngoại trừ trưởng thôn mời họ ăn tiệc, những người dân khác gần như phớt lờ họ. Chỉ khi bạn chủ động nói chuyện, họ mới chú ý. Và nếu bạn nói về hồ Tangra Yumco, di tích Tượng Hùng, những điều liên quan đến hành trình, họ sẽ không nghe thấy.
Hành trình cấp độ khó đã vậy, thì những điểm tham quan cấp độ an toàn gần thành phố chắc hẳn sẽ mang đến cảm giác mình 'không phải người' mạnh hơn cho du khách và hướng dẫn viên.
Những du khách mới và hướng dẫn viên sẽ cảm nhận rõ ràng rằng, dù hành trình diễn ra ở thế giới con người, nhưng họ - những người được chọn vào nhà trọ - thực sự khác biệt hoàn toàn so với người bình thường. Chính điều đó giúp họ nhanh chóng nhận thức được tình cảnh hiện tại của bản thân.
Báo tuyết có tính cảnh giác cao, khi thấy bóng dáng con người liền ẩn mình, không rõ đi đâu. Vệ Tuân không lo lắng cho nó, ánh mắt cậu dừng lại trên hai vị nhà sư đang sóng vai đi.
Hai nhà sư mang theo thức ăn nước uống, đi về phía một túp lều nỉ bò Tây Tạng bẩn thỉu ở một nơi hẻo lánh giữa sườn núi. Đó chính là nơi ở của Amala - người canh giữ núi thần mà truyền nhân Sáo Ưng đã nói đến. Tận dụng lợi thế không bị người thường chú ý, Vệ Tuân không chút che giấu mà đường hoàng đi theo hai nhà sư, rồi nghe lén họ nói chuyện.
Hóa ra hai người là sư thầy từ chùa Ngọc Bổn ở phía sau núi Cùng Tông. Còn Amala sống trong túp lều nỉ bò Tây Tạng là nữ tu duy nhất canh giữ núi Cùng Tông. Năm nay bà đã 93 tuổi là người có tài năng thiên bẩm về hát ngâm của Mật Tông Tây Tạng. Bà có thể hát về các nhà sư đức độ Bôn giáo đã tu hành trên núi Cùng Tông, và cũng có thể hát những đoạn lịch sử của vương quốc Tượng Hùng cổ và Bôn giáo.
Chùa Ngọc Bổn là một ngôi chùa nổi tiếng theo tín ngưỡng Bôn giáo. Từ khi bà Amala già yếu, chùa đã luôn muốn đón bà về chùa ở. Ngay cả chính quyền cũng nhiều lần cử người đến khuyên Amala rời núi, nhưng bà vô cùng cố chấp, nhất quyết ở lại canh giữ Cùng Tông. Cuối cùng, mọi người cũng đành từ bỏ ý định thuyết phục bà.
Từ năm ngoái, sức khỏe của Amala ngày càng yếu, bà hầu như không rời khỏi lều, cũng không thể đi lên xuống núi.
Đường núi ở Cùng Tông rất dốc, đội cứu thương khó lên được. Bà Amala lại đã cao tuổi, sợ rằng việc di chuyển sẽ gây hại cho bà. Lạt ma* của chùa Ngọc Bổn có hiểu biết về y học truyền thống Tây Tạng đã chủ động đến khám, nhưng lại giữ kín như bưng, không chịu nói tình trạng.
*Lạt Ma (喇嘛, Lama) là danh hiệu tôn kính dành cho các bậc tu sĩ Phật giáo Tây Tạng. Lạt Ma (Lama) xuất phát từ tiếng Tây Tạng བླ་མ་ (bla-ma), có nghĩa là "bậc thầy tinh thần".
Hai nhà sư trẻ tuổi có tính tò mò cao, đây là lần đầu tiên họ được giao nhiệm vụ mang cơm đến cho bà Alama huyền thoại này, nên họ trò chuyện không ngừng trên đường đi. Vệ Tuân cũng nghe được nhiều điều, âm thầm suy ngẫm. Nghe những gì hai nhà sư nói, bà Alama sống trong lều này có vẻ không phải là bệnh thông thường - có lẽ giống như bị tà ma ám khi đi núi?
Hai nhà sư im lặng khi đến lều trại, họ cẩn thận dọn dẹp lều mà không ngại bẩn thỉu. Họ không chỉ mang cơm cho bà Alama, mà còn dọn dẹp vài thứ. Vệ Tuân theo họ vào lều, quan sát thấy lều đầy không khí u ám, cùng với mùi tanh hôi thối rữa.
Lều chỉ có một ngọn đèn bơ lờ mờ, ánh sáng chiếu vào những đồ vật lộn xộn trong lều, có đủ loại cục đá, đồ lặt vặt, thậm chí có cả da trâu da dê rách nát mốc meo, cờ phướn gió. Trông không giống nơi ở của con người, mà giống một bãi rác thải hơn.
Góc duy nhất còn sạch sẽ của lều có tấm thảm đen, trên đó có một bóng người gầy gò nằm.
Bà ta tóc bạc trắng rối bù, đội chiếc mũ nỉ cũ kỹ không rõ màu sắc, đôi mắt mờ đục như phủ một lớp sương xám, khuôn mặt gầy gò biến dạng, hốc mắt sâu hoắm, trông như một bộ xương khô được bọc lớp da người.
Hai nhà sư bận rộn dọn dẹp lều, vừa trò chuyện với bà, đưa cho bà trà sữa và Tsampa bơ. Bà thờ ơ, hoàn toàn phớt lờ hai nhà sư, ánh mắt bà dán chặt vào cửa lều, như thể có ai đó đang đứng ở đó.
Hai nhà sự trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn, vài lần quay đầu lại, không thấy ai khác ở cửa lều. Trong lòng họ dấy lên nghi ngờ, nhất thời không dám nói gì thêm, động tác tay chân càng nhanh hơn, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn.
Vệ Tuân nhướn mày đầy hứng thú - vì người mà bà Alama đang nhìn chính là cậu.
Từ lúc Vệ Tuân bước vào lều, ánh mắt bà đã dán chặt vào cậu. Vệ Tuân đi đến đâu quan sát lều, ánh mắt bà ấy theo đến đó. Sự im lặng và nhìn chằm chằm chăm chú này thực sự có thể gây áp lực cho người khác.
Đặc biệt là từ một bà lão gầy guộc với đôi mắt gần như mù lòa.
Nhưng Vệ Tuân không vội. Cậu đợi đến khi hai nhà sư dọn dẹp xong và rời đi, cậu mới chậm rãi bước đến bên cạnh bà ấy. Cậu cầm chén trà sữa mà hai nhà sư vừa rót, đưa cho bà ấy và mỉm cười nói bằng tiếng Tạng:
"Alama, bà uống chút chứ?"
"Gandan Peljor bảo tôi đến tìm bà."
Gandan Peljor là tên của truyền nhân Sáo Ưng. Nghe Vệ Tuân nói vậy, đôi mắt vốn bất động của bà ấy cuối cùng cũng lay động. Bà lặng lẽ đưa tay ra khỏi tấm thảm, đón lấy chén trà sữa. Vệ Tuân tinh ý nhận thấy bàn tay bà ta chỉ còn ba ngón, ngón áp út và ngón út bị cháy đen ở gốc, như thể bị thiêu đốt.
Tay bà run rẩy liên tục, trông không có vẻ gì là có thể giữ được chén trà. Vệ Tuân dứt khoát đưa chén đến miệng bà lão. Bà Alama ngập ngừng một chút, rồi chậm rãi uống vài ngụm trà sữa, sau đó không uống nữa.
"Gandan Peljor muốn cậu đến làm gì?"
Alama cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng bà khàn khàn khó nghe, tốc độ nói nhanh, lẫn lộn nhiều giọng địa phương, nhưng Vệ Tuân vẫn có thể hiểu được. Với trình độ tiếng Tạng của mình, lẽ ra cậu không hiểu. Cậu cho là danh hiệu 'Chuyên gia khảo cổ' phát huy tác dụng.
"Dù hắn muốn cậu làm gì, núi thần cũng không chào đón các người đaua. Trên người cậu có dấu vết của ma quỷ, mau rời khỏi đây ngay."
Lúc nói những lời này, bà ta nhìn chằm chằm vào vai trái của Vệ Tuân, thái độ kiên quyết. Thật ra, lời nói ban đầu của Alama còn thô lỗ hơn nhiều, pha lẫn đủ loại từ ngữ Bôn giáo, về cơ bản là kiểu "Ma quỷ cút xéo cho tao" nhưng Vệ Tuân không để ý, ngược lại tò mò hơn.
Tương truyền rằng những người hát ngâm thiên bẩm trên cao nguyên Tây Tạng, bất kể tuổi tác hay giới tính, thường sẽ ngâm nga toàn bộ trường ca về vua Gesar khi thức dậy, và đôi mắt của họ có thể nhìn thấy những thứ "phi thường".
Bà Alama nói về "dấu vết ma quỷ", rốt cuộc là bà ta đã nhìn thấy đầu lâu mạ vàng bạc và xác ướt trên người cậu, hay là truyền nhân Sáo Ưng đã để lại ký hiệu gì trên người cậu? Hay là bà ta đang nhìn vào vai trái của Vệ Tuân - nơi có hình xăm con bướm Maria của cậu?
Liệu bà ấy có cảm nhận được sự tồn tại của nhà trọ không?
"Tối qua tôi đã gặp Rồng Thần ở hồ thánh."
Vệ Tuân nói chuyện phiếm: "Có người làm lễ hiến tế sát sinh, dẫn Rồng Thần ra khỏi hồ, lúc đó tôi vừa đi ngang qua hồ. Rồng Thần thấy có duyên với tôi, nên tặng tôi chút bảo bối."
Trước vẻ mặt vẫn lạnh lùng, rõ ràng không tin lời cậu của Alama, Vệ Tuân lấy tấm bản đồ thangka da người ra, vẫy vẫy trước mặt bà lão:
"Này, đây là quà cá rồng tặng tôi đây."
"Ô!"
Mắt Alama đột nhiên trợn to, tròng mắt như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt sâu hoắm. Bà ta như phát điên, lao tới giật lấy tấm bản đồ trong tay Vệ Tuân.
Vệ Tuân không cản bà, đưa thẳng tấm bản đồ da người cho bà, ánh mắt dừng lại ở chỗ tấm thảm bị xê dịch do động tác mạnh của bà ta.
Hai chân bà lão lộ ra dưới tấm chăn, chúng như hai khúc xương đen kịt, gầy guộc đến đáng sợ! Hai chân bà vặn vẹo dị dạng, không thấy ngón chân, cả bàn chân cong như vầng trăng khuyết.
Da thịt đen sạm trên đùi bà ta buông thõng như vải rách, rũ xuống mắt cá chân gầy guộc như que củi. Những vết thủng trên lớp da nhăn nheo rỉ mủ đen kịt, tanh tưởi - chính là nguồn gốc mùi hôi thối trong lều.
Bà lão hoàn toàn phớt lờ Vệ Tuân. Bà ôm chặt tấm thangka da người, toàn thân run rẩy. Trước đó, bà ta giật tấm thangka thô bạo và cuồng loạn bao nhiêu, thì giờ đây bà ta nâng niu nó bấy nhiêu. Môi bà lẩm bẩm không ngừng, nước mắt đục ngầu chảy dài trên gò má.
Bà lão cố gắng, muốn cung kính dâng tấm da người trước ngọn đèn bơ duy nhất, cố gắng đến nỗi gân xanh nổi lên trên trán. Nhưng đôi chân bà vẫn không có chút sức lực trên tấm thảm, như thể con cá mắc cạn, cố vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Vệ Tuân di chuyển ngọn đèn bơ đến trước mặt bà lão, nhìn bà cẩn thận đặt tấm thangka da người lên, rồi khó nhọc xoay người, thành kính quỳ lạy và tụng kinh.
Sau khi đọc xong kinh, Alama mới nhìn về phía Vệ Tuân, ánh mắt sâu thẳm trong đôi mắt như bộ xương khô của bà khiến người ta cảm thấy bất an.
"Nó sống lại."
Đột nhiên, Alama lên tiếng.
"Cái gì sống lại?"
Vệ Tuân hỏi dồn, cậu cảm thấy rằng những lời tiếp theo của Alama sẽ là trọng tâm tiếp theo của nhiệm vụ điểm tham quan phụ.
"Da người."
Bà lão nhếch môi run rẩy, để lộ hàm răng khô quắt, nói ra những lời khiến người ta lạnh sống lưng bằng giọng nói pha lẫn run rẩy, kinh hoàng và ghê tởm:
"Tấm da người đó, nó sống lại!"
"Da người làm sao sống lại được?"
Vệ Tuân không hề sợ hãi, cậu vẫn nói bằng giọng điệu bình thường: "Người bị lột da sẽ chết, da người cũng chỉ là một tấm da bình thường mà thôi."
"Đó không phải là da người bình thường!"
Alama phản bác kịch liệt, giọng điệu trang nghiêm: "Đó là da của một kẻ ác độc bị ma quỷ ám, ngay cả thần phật cũng không thể trấn áp hoàn toàn, là da của Khrothung."
Ngay sau đó, Alama nửa niệm nửa hát, Vệ Tuân nghiêng tai lắng nghe, phát hiện bà đang hát một phần của sử thi Tây Tạng 《 Vua Gesar 》, tên là 《 Tượng Hùng Trân Châu Tông》.
Nội dung chính là truyền thuyết về vương quốc Tượng Hùng giàu có và hùng mạnh, nơi có rất nhiều trân châu. Một thương nhân của vương quốc Tượng Hùng đi giao dịch với nước khác, nhưng ác nhân Khrothung đã cướp đoạt hàng hóa của thương nhân.
Vua Tượng Hùng tức giận, phái người đoạt lại tài sản của Khrothung, dẫn đến chiến tranh giữa hai nước. Vua Gesar dũng mãnh sau khi trải qua những trận chiến gian khổ đã phá tan thành Trân Châu, bắn chết vua Lunzu Zaba của Tượng Hùng bằng mũi tên thần, thu được vô số trân châu mang về vương quốc Ling.
《 Vua Gesar 》 là bộ sử thi dài nhất, đồ sộ và hùng vĩ trên thế giới, kể về con trai của thần linh - vua Gesar, xuống trần gian hàng yêu trừ ma, chinh chiến bốn phương, mang lại hòa bình và hạnh phúc cho người dân Tây Tạng. Đối lập với vua Gesar chính nghĩa và dũng cảm là Dazong Khrothung - người chú xảo quyệt và gian ác của vua Gesar.
Nếu vua Gesar là anh hùng chính diện, thì Khrothung là hình mẫu phản diện điển hình trong sử thi 《 Vua Gesar 》. Hắn tham lam, háo sắc, gian trá, xảo quyệt và hèn nhát. Nhiều cuộc chinh chiến trong sử thi đều do hắn gây ra, như trong bộ 《 Tượng Hùng Trân Châu Tông 》 này.
Nhiều bộ sử thi thực chất đều phản ánh lịch sử quá khứ. Như Amala đang vừa hát vừa kể chuyện, chỉ là câu chuyện bà kể có chút khác biệt so với nội dung trong sử thi của vua Gesar:
"Lòng tham của Khrothung đã thu hút ác ma Khyabpa Lagring, ma quỷ xúi giục lòng tham, gây ra chiến tranh, khiến sinh linh đồ thán. Ác ma giáng thế đã đánh động Đức Phật Tonpa Shenrab trên thiên giới. Ánh hào quang của Ngài bao trùm, vua Tượng Hùng vĩ đại và vị Cổ Tân cao quý đã nhận được sự chỉ dẫn. Vua Tượng Hùng đích thân xăm hình ảnh thần phật lên người Cổ Tân."
"Vị Cổ Tân được xăm hình ảnh thần phật đã tu thành chính quả. Sau khi viên tịch*, người kế vị đã lột da hắn, chế tác thành tấm thangka da người có sức mạnh vô song. Vua Tượng Hùng và vị Cổ Tân đã dùng tấm thangka da người để chế ngự ác ma Khyabpa Lagring. Họ lột da của Khrothung bị ma quỷ ám, xăm hình thần phật lên, chế tác thành thangka và trấn áp nó dưới Tagzig Olmo Lung Ring."
*Viên tịch (圓寂) là thuật ngữ trong Phật giáo dùng để chỉ sự ra đi của một vị tu sĩ, đặc biệt là các bậc cao tăng.
Nhưng sau này, tấm thangka da người của vị Cổ Tân, vốn được dùng để trấn áp ác ma lại bị thất lạc. Ác ma trỗi dậy, nguyền rủa cả vương quốc Tượng Hùng. Từ đó, Tượng Hùng dần suy tàn và diệt vong trong chiến tranh.
Cổ Tân là vị vu sư Bôn giáo có địa vị cao nhất ở vương quốc Tượng Hùng. Ông là thầy của vua Tượng Hùng, mọi việc chuyện lớn trong vương quốc, vua đều phải hỏi ý kiến Cổ Tân trước khi làm. "Tái Khang" - Thần Điện quan trọng nhất trên tấm thangka da người mà Vệ Tuân đang cầm, được xây dựng đặc biệt để Cổ Tân ở.
Có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến tấm thangka da người, nhưng hiện nay số lượng thangka da người còn lại rất ít. Ở Trung Quốc, chỉ có hai tấm trong bảo tàng tư nhân ở Vũ Hán và một vài tấm trong cung điện Potala, nhưng vì nhiều lý do, chúng không được trưng bày công khai.
Tấm Thangka da người có pháp lực mạnh mẽ, có thể hàng yêu phục ma, và chỏ được làm từ da của các vị cao tăng đắc đạo.
Theo lời Alama, những vị cao tăng đắc đạo có đủ tư cách để được chế tác thành thangka sau khi viên tịch, họ sẽ được dùng mật dược từ khi còn sống. Và các nghệ nhân sẽ vẽ hình thần phật lên lưng họ, như là một cách để họ tu hành.
Mỗi lần niệm kinh, mỗi lần làm lễ cúng tế, đều giống như thêm sức mạnh vào tấm thangka trên lưng. Sau khi viên tịch, tấm da đó sẽ được chế tác cẩn thận thành thangka da người, được thờ trong Thần Điện.
"Đây là tấm thangka Cổ Tân bị thất lạc năm xưa."
Alama cẩn thận nâng tấm thangka da người trước ngọn đèn bơ, rồi trả lại cho Vệ Tuân. Khuôn mặt già nua như bộ xương khô của bà tràn đầy vẻ trang nghiêm:
"Đây là Đức Phật Tonpa Shenrab cảm nhận được ác ma sắp trở lại nhân gian, nên đã nhờ Rồng Thần đưa tấm thangka da người bị thất lạc trở lại nhân gian."
"Nhưng truyền nhân Sáo Ưng chỉ nói nó là tấm bản đồ thủy đạo Rồng Thần, có thể tìm thấy vương miện sừng Kim Sí Đại Bàng Điểu."
Vệ Tuân nhướn mày: "Vậy thì tấm thangka da người này quan trọng hơn tấm bản đồ sao?"
"Đương nhiên rồi."
Alama trừng mắt nhìn cậu một cái: "Cậu là người được Rồng Thần lựa chọn, lại có thú thần núi tuyết đi theo bên cạnh, nên tôi mới nói cho cậu những điều này."
Vệ Tuân nheo mắt, như đang suy nghĩ điều gì. Báo tuyết không vào lều, cậu cảm nhận được nó đang ở một khe núi ẩn nấp đối diện lều, luôn theo dõi hướng này.
Nhưng Vệ Tuân có thể liên lạc với báo tuyết, nên mới biết vị trí của nó. Làm sao Alama biết được? Chẳng lẽ bà ấy thực sự có "Thiên Nhãn"?
"Gandan Peljor không biết những điều này. Hắn luôn muốn trở về Tượng Hùng, tôi luôn cấm cho hắn vào núi. Ai biết hắn tìm được độc chiết (tà ác) đốn chiết (ma quỷ) từ đâu, lại đến di tích Tượng Hùng này khi Khyabpa Lagring sống lại."
Alama không biết Vệ Tuân đang nghĩ gì, bà lo lắng nói: "Tuyệt đối không thể dùng máu người sống để nuôi dưỡng Khyabpa Lagring, nếu không nó sẽ thoát khỏi sự trói buộc của da người, gây ra đại họa cho nhân gian."
Bà dùng sức đấm vào chân mình, môi khô quắt run rẩy: "Hai chân của tôi bị nó quấn lấy, suýt nữa đã mất mạng. Nhưng tôi luôn niệm Cam Châu Nhĩ, nó hút máu rồi suy yếu, nên không đoạt mạng tôi được."
"Nếu, nếu hai chân tôi còn lành lặn..."
Alama nói chưa hết câu, liên tục đấm vào chân mình, như thể không cảm thấy đau đớn. Rõ ràng, ý của Alama là nếu chân bà còn lành lặn, bà sẽ tự mình mang tấm thangka da người Cổ Tân đi hàng phục con ác ma sống lại kia.
"Tát, làm ơn cậu hãy nói với Lạt ma ở chùa Tiểu Lâm Thác Soa về việc ác ma sống lại và chuyện tấm thangka Cồ Tâm xuất hiện trở lại."
Alama tháo một chuỗi hạt từ cổ mình xuống, trịnh trọng giao cho Vệ Tuân: "Nó sẽ phù hộ cậu, mang lại vận may cho cậu."
Đó là một chuỗi hạt, mỗi hạt dài như hạt táo, chất liệu như mã não, màu nâu sẫm gần đen, bề mặt có những hoa văn tròn màu trắng bí ẩn, như con mắt.
Điều kỳ lạ là, mỗi hạt đều có chín vòng tròn mắt, kích thước gần bằng nhau, khoảng cách đều nhau, như thể được thợ thủ công chế tác tỉ mỉ, không giống vật thể tự nhiên.
Danh hiệu Chuyên gia Khảo cổ quả là hữu ích. Vệ Tuân chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay những hạt châu trên chuỗi này là Thiên Châu* Tây Tạng nổi tiếng.
*Thiên Châu Tây Tạng (Dzi Beads - 天珠) là một loại hạt đá quý có giá trị tâm linh và phong thủy cao, phổ biến ở Tây Tạng, Nepal, Bhutan và một số vùng lân cận của Trung Quốc. Mỗi viên Thiên Châu có một số lượng "mắt" khác nhau, mang ý nghĩa riêng: 9 mắt được xem là mạnh nhất, giúp đạt được thành công, danh vọng.
Tương truyền, Thiên Châu là xá lợi của các vị cao tăng đắc đạo, hoặc là terma (bảo vật ẩn giấu) được truyền lại cho hậu thế. Chuỗi hạt mà Amala đưa cho Vệ Tuân chính là loại Thiên Châu chín mắt Tượng Hùng cổ xưa và là loại thuần khiết nhất. Nó là thánh vật của Yungdrung Bön giáo, đứng đầu trong thất bảo của người Tạng.
Đây thực sự là một món đồ quý giá. Ngay cả cáo con cũng bị hấp dẫn ra khỏi chỗ ẩn nấp, nằm trên vai Vệ Tuân, nó thèm thuồng duỗi thân hình dài ngoẵng như sợi mì, móng vuốt nhỏ bé nóng lòng muốn với lấy Thiên Châu, nũng nịu với Vệ Tuân bằng giọng nói ngọt ngào:
'Chủ nhân, chủ nhân, cho tôi giữ đi mà, cho tôi giữ được không?'
Ma muỗi thì không thích mùi của chuỗi hạt này, nó vo ve bay từ dưới mũ của Vệ Tuân đến gót chân cậu, nơi xa nhất so với Thiên Châu.
Bởi vì Thiên Châu không phải là phần thưởng nhiệm vụ của nhà trọ, Vệ Tuân cũng không có danh hiệu giám định loại này, chỉ có thể từ phản hồi của cáo con và ma muỗi mà biết được rằng chuỗi Thiên Châu này quả thực có năng lượng rất mạnh, có thể so sánh với người giấy mà cậu đã cho cáo con ăn lúc trước, thậm chí còn vượt trội hơn.
Người giấy còn có chức năng tấn công, giao tiếp, v.v., còn Thiên Châu chín mắt Tượng Hùng này là năng lượng thuần khiết, bình ổn và mạnh mẽ, thuần túy bảo vệ, khắc chế mọi tà ma.
Alama cũng nhìn thấy chồn tuyết trên vai Vệ Tuân. Bà lão có vẻ khó gần này lại rất yêu quý động vật, thậm chí còn vẫy tay gọi chồn tuyết đến uống trà sữa trong chén. Giống như việc bà không hề hỏi tên Vệ Tuân mà gọi thẳng cậu là "Tát" (tiếng Tạng nghĩa là báo tuyết).
Chỉ nhìn bề ngoài, bà ấy đã lớn tuổi, đôi chân tàn phế, chỉ có thể sống lay lắt trong lều, nhưng khi nhắc đến việc trừ ma diệt quỷ, bà ấy vẫn tràn đầy sức mạnh tinh thần, thần sắc cương nghị trang nghiêm, có thể thấy người có tín ngưỡng kiên định, tinh thần quả thực rất mạnh mẽ.
"Không cần nói cho Gandan Peljor sao?"
Vệ Tuân nói: "Chúng tôi muốn đến di tích Tượng Hùng, chùa Tiểu Lâm và khu vực không người Trường Đường. Nếu không có gì bất ngờ, Gandan Peljor chắc chắn sẽ đi cùng chúng tôi."
Dù sao, tóm tắt toàn bộ hành trình là "đi theo truyền nhân Sáo Ưng cuối cùng, tiến vào vùng cấm phía Bắc Tây Tạng, tìm kiếm những bí mật không ai biết". Chỉ cần truyền nhân Sáo Ưng còn sống, chắc chắn sẽ đi cùng họ hết hành trình. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Alama, chắc chắn cũng chẳng thể ngăn cản hắn lên núi.
Vệ Tuân nhận được Thiên Châu chín mắt từ Alama, liền thuận miệng hỏi bà lão về truyền nhân Sáo Ưng. Nếu bà kiên quyết không muốn hắn lên núi, cậu sẽ tìm cách khác.
"Không cần quan tâm đến hắn."
Amala lạnh lùng nói: "Đó là số mệnh của hắn."
Nói xong, bà lão lại bắt đầu lẩm bẩm niệm kinh, không nói thêm gì nữa. Vệ Tuân nhìn đồng hồ, thấy gần 10 giờ, liền chào tạm biệt Amala rồi rời khỏi lều.
Tổng hợp những gì Amala nói, ác ma Khyabpa Lagring đã ám vào đại ác nhân Khrothung. Để trấn áp ác ma, người Tượng Hùng cổ đã xăm hình thần phật lên da của Khrothung, lột da hắn để chế tác thành thangka da người, cùng với thangka da người của Cổ Tân để trấn áp ác ma.
Hiện tại, tấm da người phong ấn ác ma đã sống lại, nó muốn thoát khỏi sự trói buộc của thần phật, muốn ăn máu người để tăng cường sức mạnh và thoát khỏi tấm da người.
Alama nói tấm thangka da người phong ấn ác ma được trấn áp dưới Tagzig Olmo Lung Ring, nhưng Vệ Tuân biết Tagzig Olmo Lung Ring giống như một địa danh trong truyền thuyết hơn là một địa danh có thật.
Trong truyền thuyết, Đức Phật Tonpa Shenrab giáng thế ở Tagzig Olmo Lung Ring, đó là nguồn gốc ban đầu của Bön giáo, trung tâm vũ trụ, thiên quốc lý tưởng. Nó nằm ở phương tây của trái đất, có hình dạng tám cánh hoa sen, trên bầu trời lơ lửng tám bánh xe vàng, chín ngọn núi pha lê hình chữ Vạn xếp chồng lên nhau nhìn xuống trái đất, với bốn dòng sông chảy từ chân núi về bốn hướng.
Nơi này vốn là một địa điểm trong truyền thuyết, nhưng tấm thangka da người trong tay Vệ Tuân lại vẽ chín chữ Vạn ngay bên dưới Thần Điện "Tái Khang". Điều này không thể là trùng hợp.
"Có lẽ người Tượng Hùng cổ đã mô phỏng Tagzig Olmo Lung Ring, xây dựng mộy mật thất dưới Thần Điện Tái Khang để dùng trấn áp tấm da người?"
"Alama có thể bị da người làm tổn thương, điều này có nghĩa là tấm da người đó ở di tích Tượng Hùng, trên núi Cùng Tông, Thủy đạo Rồng Thần, Rồng Thần, người sống, máu... Chậc."
"Truyền nhân Sáo Ưng cúng tế Rồng Thần, liệu hắn có cho là tấm da người ác ma ở trong bụng Rồng Thần không?"
Vệ Tuân trầm tư. Cậu điều khiển Nhạc Thành Hóa, nên biết chuyện Đinh 1 theo lời dặn của truyền nhân Sáo Ưng đã dùng hàng chục đầu dê và bốn người sống để cho cá rồng ăn.
Chẳng lẽ, ngoài việc dùng đèn pin siêu sáng chiếu, thì nghi thức hiến tế cho cá rồng đúng đắn là cho nó ăn no căng bụng sao? Điều này khó có thể xảy ra, cá rồng chắc đâu ngu ngốc đến mức không phân biệt đói hay no chứ?
Hay là truyền nhân Sáo Ưng mượn danh nghĩa hiến tế cho cá rồng, nhưng thực chất là muốn "nuôi dưỡng" thứ gì đó trong bụng cá rồng?
Nếu Rồng Thần thực sự được nuôi dưỡng bằng người sống, thì chỉ có Cổ Tân - người địa vị cao nhất mới có tư cách làm điều đó.
Vệ Tuân lẩm bẩm: "Nói cách khác, thủy đạo Rồng Thần trải khắp lối ngầm di tích Tượng Hùng, trong đó có đường từ Thần Điện Tái Khang thông đến hồ Tangra Yumco? Cá rồng chính là từ thủy đạo này bơi vào hồ Tangra Yumco à?"
Có lẽ nó không phải là "Rồng Thần" năm xưa, chỉ là cùng lứa cá với Rồng Thần thôi. Từ thời Tượng Hùng đến giờ cũng đã ngàn năm trôi qua, Vệ Tuân chưa từng thấy con cá nào có thể sống lâu đến vậy.
"Nhưng đối với truyền nhân Sáo Ưng, hắn ta hứng thú với bản đồ hơn là tấm thangka da người - hoặc là, theo lời Alama, hắn không biết tấm da người vẽ bản đồ này thực chất là thứ phong ấn ác ma - tấm thangka da người Cổ Tân?"
"Càng ngày càng thú vị."
Vệ Tuân cảm thán, tươi cười với báo tuyết đang lặng lẽ theo sau mình, ánh mắt lấp lánh: "Tao rất muốn xem, trên thế giới này có thực sự có ác ma không?"
Có lẽ là có thật, giống như ma muỗi Valentine và hình dạng ác ma sau khi Vệ Tuân dị biến. Nếu ác ma Khyabpa Lagring trong truyền thuyết Bön giáo là thật...
Vệ Tuân liếm môi, ánh mắt sáng tối thất thường.
Ma muỗi nói chủng tộc vực sâu của nó đều dựa vào việc cắn nuốt lẫn nhau để tiến hóa và trưởng thành. Giống như Vệ Tuân khi giá trị SAN tụt giảm dẫn đến mất lý trí, cậu cũng từng nghĩ đến việc ăn Ô Lão Lục.
Khi ấy, Vệ Tuân hoàn toàn bộc lộ hình thái dị hóa, nhưng đôi cánh sau lưng cậu vẫn chưa phát triển hoàn thiện, sừng cũng chưa được coi là lớn.
Sau khi kết thúc hành trình Mê đắm chốn Tương Tây, Vệ Tuân nghỉ ngơi mười ngày, hành trình Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng này lại kéo dài mười hai ngày. Sau khi kết thúc hành trình, cậu sẽ sớm được nhà trọ phân công hành trình với tư cách là hướng dẫn viên.
Việc bước lên bảng xếp hạng hướnh dẫn viên mới Bính 250 chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý từ nhiều phía, thiện ý lẫn ác ý. Trước đó, Vệ Tuân muốn tăng cường thực lực của mình càng nhiều càng tốt.
Mặc dù theo lẽ thường, với độ khó của hành trình này, cậu không nên tham gia vào việc tìm kiếm thangka da người mà nên giao việc này cho các Lạt ma ở chùa Tiểu Lâm như lời Amala nói.
Vệ Tuân lại hưng phấn rồi.
"Tên Khyabpa Lagring này, có ngon không nhỉ?"
Cậu lẩm bẩm, trong khi ma muỗi reo hò "vo ve ăng, chủ nhân ăng ăng!" và cáo con nhiệt tình đề nghị "Da người ngàn năm chắc chắn khó nhai lắm, đuổi ác ma ra rồi ăn", Vệ Tuân đã quyết định mục tiêu của mình trong chuyến du lịch Bắc Tây Tạng này: khám phá di tích, tìm thangka da người ác ma và nếm thử Khyabpa Lagring.
Vệ Tuân nhẹ nhàng bước đến lối vào đường núi, khoanh tay dựa vào vách đá, vui vẻ chờ đợi đoàn đến.
Theo tốc độ di chuyển, đoàn đáng lẽ phải đến rồi —— thậm chí là sớm hơn.
Chuyện gì đã trì hoãn họ?
Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của Vệ Tuân, khi cậu đi xuống và rẽ qua khúc quanh núi, cậu thấy đoàn bị chặn lại trên đường. Những người dân Tạng đang cản đường họ. Giang Hoành Quang và những người khác đang cố gắng thương lượng. Thời gian sắp hết, các du khác rất sốt ruột, nhưng dù thuyết phục thế nào, người dân Tạng vẫn kiên quyết không cho họ đi qua.
Người thường không nên chú ý đến đoàn, đồng nghĩa với việc bị người dân Tạng chặn đường không thể xảy ra, hoặc đây là một thử thách do nhà trọ bày ra.
Không trách đây chỉ là một hành trình cấp độ khó. Ở Mê đắm chốn Tương Tây, du khách gặp phải Cương Thi Cáo Bay và sơn tiêu trên đường lên núi, còn bây giờ chỉ bị có vài người dân Tạng chặn đường.
Điều này khiến Vệ Tuân càng tò mò.
Giang Hoành Quang không phải kẻ ngốc, Từ Dương cũng thông minh, Phỉ Nhạc Chí có danh hiệu "Tiêu tiền như nước". Dù người dân Tạng chặn đường họ vì lý do gì, họ nên nói chuyện tử tế, nếu cần thì đưa tiền, chứ không phải bị mắc kẹt ở đây.
"Đội trưởng Vệ!"
"Đội trưởng Vệ, em ở đây!"
Vệ Tuân đi xuống, Phỉ Nhạc Chí mắt tinh phát hiện ra cậu, vui mừng vẫy tay. Hành động của cậu ta khiến các du khách và người dân Tạng cùng nhìn về phía Vệ Tuân. Dù Giang Hoành Quang cũng thở phào khi thấy Vệ Tuân, nhưng hắn chưa nhận ra rằng trong tiềm thức hắn đã cảm thấy Vệ Tuân chắc chắn có cách, chỉ cần Vệ Tuân đến thì vấn đề sẽ được giải quyết.
"Chuyện gì vậy?"
Vệ Tuân đến gần, cậu chú ý thấy ánh mắt người dân Tạng dừng lại trên người báo tuyết. Có người mở to mắt không tin, có người ôm ngực lẩm bẩm niệm kinh. Lần này, Phỉ Nhạc Chí không chen ngang mà nhường lời cho Giang Hoành Quang.
"Đội trưởng Vệ, chúng tôi không gặp nguy hiểm gì trên đường đi, chỉ đến giờ thì..."
Giang Hoành Quang cười khổ nói nhỏ, Vệ Tuân nhận thấy kim cài áo hướng dẫn viên trên ngực hắn ta biến mất. Vệ Tuân đảo mắt nhìn đoàn, trong lòng hiểu rõ chuyện gì.
"Họ nói chúng tôi là không sạch sẽ, không cho chúng tôi lên núi thần."
Không sạch sẽ?
"Con báo tuyết này là bạn của cậu sao?"
Khi Vệ Tuân nhìn về phía người dân Tạng, cậu thấy người đàn ông cao lớn cầm đầu, khuôn mặt đen đỏ, nói với cậu bằng tiếng phổ thông cứng ngắc.
"Đúng vậy, đúng vậy. Nó là bạn tốt nhất của tôi."
Vệ Tuân dùng tiếng Tạng trả lời, sắc mặt người Tạng tốt hơn trước nhiều. Hắn ta và những người bên cạnh trao đổi bằng tiếng Tạng, sau một hồi gật đầu lắc đầu, nghiêm túc nói với Vệ Tuân:
"Thú thần núi tuyết công nhận cậu, vậy cũng là bạn của Tashi Dorje tôi. Bạn của cậu cũng có thể vào núi thần ——"
"Nhưng hắn thì không được."
Tashi Dorje chỉ thẳng vào giữa đoàn, giọng điệu chán ghét nói: "Kẻ tà ác không sạch sẽ, không thể vào núi thần được!"
Các du khách vội tránh ra, thấy ngón tay Tashi Dorje chỉ về hướng Lâm Khải Minh đang tái mặt. Nhưng người hắn nói không sạch sẽ không phải là Lâm Khải Minh. Thân hình gầy gò của Lâm Khải Minh bị cong xuống, mặt đầy mồ hôi, thở hổn hển, trên lưng hắn ta đang cõng một người khoác áo choàng xanh sẫm.
"Hướng dẫn viên Đinh, anh làm xong việc rồi sao? Nhạc Thành Hóa và mấy người kia đâu?"
Vệ Tuân kinh ngạc bước lên phía trước, bất chấp Lâm Khải Minh do dự muốn lùi lại hay Đinh 1 trong áo choàng xanh sẫm giơ tay như muốn ngăn cản, cậu trực tiếp nhanh tay lật mũ choàng của Đinh 1 lên, nhìn vào trong.
Sau đó, Vệ Tuân sững người, rồi dịu dàng, thương hại xen lẫn lo lắng, lại kéo mũ choàng che kín mặt Đinh 1. Cậu nói với giọng rất nhỏ, nhưng thực ra cả đoàn đều nghe thấy:
"Hướng dẫn viên Đinh, mặt anh đâu rồi?"
"Sao anh không có mặt?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip