Chương 74: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (17)
Vệ Tuân bị điên rồi sao?!
"Đừng sợ, người bị cắt cổ chắc chắn đã chết."
Vệ Tuân an ủi Từ Dương: "Nếu dưới đất là người sống thì còn đáng sợ, người chết có gì đáng sợ chứ, đúng không?"
"Bọn họ chẳng lẽ cắn cậu được sao?"
Từ Dương: ??
"Đúng vậy, đúng vậy."
Từ Dương bị lời nguỵ biện của Vệ Tuân làm cho lú lẫn, đến khi hoàn hồn lại cũng không còn sợ như trước. Sau khi làm đủ công tác chuẩn bị tâm lý, thiếu niên chủ động cầm lại gậy dò đường, cùng Vệ Tuân quay lại chỗ vừa dò ra thi thể, cẩn thận dò xét lại một vòng.
"Ít nhất ở vị trí sâu 10 mét, em chỉ có thể cảm nhận được nửa thân trên của đám thi thể, đến vị trí này."
Từ Dương chỉ vào eo mình: "Phần còn lại thì không nhìn thấy."
Danh hiệu "Giác quan người mù" cảm nhận độ sâu tối đa là 10 mét, sâu hơn là một màu đen kịt. Vừa rồi Từ Dương bị dọa sợ nên không cảm nhận kỹ. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ thấy nửa thân dưới hoàn toàn chìm trong bóng tối, khiến nửa thân trên còn lại càng thêm đáng sợ hơn
"Nhóm thi thể có lẽ được xây trong bùn đất, phạm vi khoảng như thế này."
Từ Dương vừa đi vừa dùng gậy dò đường vẽ vòng tròn trên mặt đất, như Tôn Ngộ Không vẽ vòng tròn cho Đường Tăng, vẽ ra một vòng tròn đường kính khoảng 5 mét.
"Sâu hơn nữa là bóng tối, có thể còn có nữa."
Từ Dương bước vào vòng tròn đã vẽ, dùng gậy dò đường gõ gõ, lẩm bẩm: "Chỗ này có một cái, chỗ này cũng có, còn có chỗ này nữa."
Nếu người ngoài nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ thấy rùng rợn.
"Chỗ này không dò được, bị một vật giống kim tự tháp chặn lại."
Từ Dương lại khoanh một vùng ở trung tâm, rộng khoảng hai mét.
"Hình tam giác, giống như một cái tháp gì đó, không biết làm bằng chất liệu gì."
Thiếu niên có thể cảm nhận được những vật dưới lòng đất, nhưng nếu vật đó được đựng trong rương, hòm, thiếu niên sẽ không cảm nhận được.
"Mộ địa? Đài hiến tế?"
Từ Dương suy đoán, những vật thể hình kim tự tháp được bao quanh bởi các thi thể khô quắt bị chôn đứng dưới đất, cổ đứt lìa, mặt hướng lên trời, trông vô cùng quỷ dị và kinh khủng, giống như một nghi lễ tôn giáo nào đó.
"Được, chúng ta hãy thăm dò chỗ này."
Vệ Tuân không vội đưa ra phán đoán. Cậu dẫn Từ Dương lần lượt đến hai địa điểm: nơi có tranh tường song tu và mật thất giấu tượng Phật quỷ dị, để Từ Dương dùng gậy dò đường cảm nhận. Di tích tranh vẽ tường thực chất là một đường hầm dốc xuống, Từ Dương có thể cảm nhận được hướng cuối của đường hầm, đối diện với nơi có những thi thể đứng thẳng kỳ quái. Nó nghiêng về hướng ngọn núi Cùng Tông.
Phía sau mật thất tượng Phật kỳ dị thông với một hang động ngầm khổng lồ, Từ Dương không thể tìm thấy điểm cuối của hang động.
Nói cách khác, đường hầm tranh tường rất có thể liên quan đến khu mộ địa đài hiến tế, còn tượng Phật kỳ quái và hang động là một di tích khác nữa.
"Sâu hơn nữa thì em không dò được."
Từ Dương có chút xấu hổ, ban đầu thiếu niên cảm thấy mình chắc chắn sẽ có tác dụng lớn trong việc thăm dò di tích, nhưng không ngờ rằng những trận động đất năm xưa đã làm sập phần lớn các đường hầm và mật thất gần mặt đất. Những di tích nằm ở sâu hơn, thiếu niên không thể cảm nhận được hết các cơ quan bên dưới có nguy hiểm hay không.
Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Vệ Tuân, chắc đã biết nơi này có di tích từ lâu. Nghĩ vậy, Từ Dương càng thêm kính nể Vệ Tuân, đồng thời cảm thấy mình vừa rồi bị thi thể dọa sợ, lúc la lúc hét, thật sự rất giống trẻ con, không dũng cảm xíu nào.
Anh Vệ sẽ không cảm thấy mình vô dụng chứ?
"Nhiệm vụ của anh hoàn thành rồi sao?"
Vệ Tuân rất vui vẻ, với cậu, việc biết được có di tích ngầm ở đâu đó là đủ rồi, tự mình đến khám phá mới đủ kích thích.
"Không, nhà trọ chỉ nói anh phát hiện di chỉ. Có lẽ phải trực tiếp chạm vào mới được, nhà trọ sẽ không để chúng ta lợi dụng sơ hở như vậy đâu."
Nếu thiếu niên chỉ dùng trên mặt đất gõ gõ gậy dò đường phát hiện di chỉ là có thể tính tìm tòi bí mật, kia cũng thật sự quá nghịch thiên. Nhà trọ sẽ không cho phép loại này chỉ dựa vào một cái danh hiệu là có thể dễ dàng vượt qua cảnh điểm sự tình tồn tại.
Từ Dương thấp thỏm, âm thầm hạ quyết tâm rèn luyện lòng can đảm. Thiếu niên xụ mặt, tỉ mỉ kiểm tra xung quanh, căng thẳng nhìn kỹ từng thi thể. Và rồi thiếu niên thực sự phát hiện ra vài vấn đề.
"Thi thể trên trán đều có cái bướu thịt như nổi mụt."
Từ Dương không chắc chắn nói: "Quá nhỏ, ban đầu em tưởng đó là hòn đá trong đất, nhưng nhìn kỹ chỗ giữa hai lông mày của chúng, hình như đều có một cái mụn khô? Thi thể nào cũng có."
Từ Dương chỉ vào chỗ giữa hai lông mày mình: "Chính là chỗ này, cái lớn nhất cỡ hạt đậu nành, cái nhỏ nhất thì như mụn trứng cá."
"Ở chỗ này sao?"
Vệ Tuân trầm ngâm, nhớ lại xác ướt đầu vàng. Màng thịt màu hồng xám trên đầu nó cũng mọc một cái bướu thịt ở chỗ màng thịt dày nhất trên trán, chỉ có điều to bằng quả hạnh, lớn hơn những cái mụn trên trán các thi thể mà Từ Dương nói.
Giữa chúng có mối liên hệ gì không?
"Đừng vội."
Thấy Từ Dương thở dốc dữ dội, có chút khó thở như đang cố gắng gượng, Vệ Tuân dứt khoát cưỡng chế đưa cậu bé đến khu nghỉ ngơi bên kia. Sau đó, một mình cậu quay trở lại địa điểm di tích.
Vệ Tuân vừa rồi đã sắp xếp lại những thông tin Từ Dương cung cấp trong đầu, phác thảo một sơ đồ đường hầm ngầm.
Mọi thứ đã sẵn sàng, Vệ Tuân bắt đầu gọi chó Đinh trong lòng.
Từ nãy đến giờ, Đinh 1 luôn lảng vảng tránh xa, không dám gây chú ý, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành! Quả nhiên, ngay sau đó nó nghe thấy Vệ Tuân ra lệnh:
'Anh xuống dưới đó xem trước đi.'
Chẳng lẽ Vệ Tuân định giết hắn sao?
Đinh 1 vừa tuyệt vọng vừa phẫn uất, toàn thân lạnh toát, thầm rủa Vệ Tuân hàng ngàn lần.
Đồ độc ác, đồ tàn nhẫn. Vệ Tuân rõ ràng muốn hắn dùng mạng để dò đường!
Tuy nhiên...
Đinh 1 cười lạnh, hắn đã sớm đoán trước được điều này và chuẩn bị sẵn đối sách. Hiểu biết của Vệ Tuân về hướng dẫn viên còn quá ít.
'Chủ nhân, tôi chắc chắn sẽ dốc hết sức hoàn thành nhiệm vụ gâu gâu.'
Chó Đinh giả vờ lo lắng, như đang nghĩ cho Vệ Tuân: 'Nhưng tôi hiện tại vẫn là hướng dẫn viên của đoàn, độ khó của nhà trọ dành cho hướng dẫn viên và du khách là khác nhau. Nếu tôi lấy thân phận hướng dẫn viên tiến vào di tích, độ khó của di tích sẽ không chỉ ở cấp khó, mà còn có thể xuất hiện kẻ địch thuộc loại thần quái!'
Muốn Đinh 1 đi mạo hiểm liều mạng chịu chết? Không có cửa đâu!
Đinh 1 cười lớn trong lòng, khuôn mặt chó lộ rõ vẻ gian xảo.
Hắn nói không sai, chỉ khi hướng dẫn viên và du khách cùng hành động, hoặc du khách hành động một mình, thì độ khó mới ở mức bình thường. Còn khi hướng dẫn viên đi một mình, độ khó của di tích sẽ không còn bị giới hạn. Tuy nhiên, vì hướng dẫn viên là nhân viên của nhà trọ, nên nếu không phải nhiệm vụ sáng lập điểm tham quan mới, phần lớn quái vật trong di tích sẽ không tấn công họ.
Nhưng du khách thì khác.
Ha ha, để xem mày lựa chọn như thế nào!
Nếu Vệ Tuân định ngồi mát ăn bát vàng, bắt Đinh 1 xuống thám hiểm, dọn sạch nguy hiểm rồi mình mới xuống, thì cậu ta đã sai hoàn toàn.
Chỉ cần Đinh 1 xuống một mình, hắn sẽ kích hoạt độ khó thực sự của di tích, chắc chắn là thứ mà thực lực hiện tại của Vệ Tuân và đám du khách kia không thể đối phó được. Như vậy, di tích này coi như bỏ đi.
Mà dù Vệ Tuân dẫn chó Đinh cùng xuống di tích, chắc chắn cũng sẽ để hắn ở ngoài phạm vi màn hình phát sóng trực tiếp. Từ khi phát sóng trực tiếp bị làm mờ, Đinh 1 lập tức hiểu ra—Vệ Tuân không muốn hắn bị lộ. Đương nhiên, bản thân Đinh 1 cũng không hề muốn để lộ hình dạng chó ma này.
Như vậy, nếu cùng nhau xuống di tích, Đinh 1 không thể xuất hiện cạnh Vệ Tuân, vì nếu dắt theo con chó đen nhỏ xuống di tích, người xem chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nhưng nếu Đinh 1 đi quá xa phía trước, không ở gần Vệ Tuân, thì sẽ coi như hướng dẫn viên hành động một mình, cũng sẽ kích hoạt tăng độ khó.
Nếu Vệ Tuân không muốn mạo hiểm, tuyệt đối không thể để Đinh 1 xuống di tích, nếu không chắc chắn sẽ mất nhiều hơn được. Chỉ cần cậu ta có chút đầu óc, chắc chắn sẽ ——
'Tốt lắm.'
Vệ Tuân vui vẻ dặn dò: 'Anh hãy đi hết hai di tích dưới đó đi, nhớ là phải cọ hết mọi nơi, đừng bỏ sót chỗ nào.'
Đinh 1: ???
Vệ Tuân bị điên rồi sao?!
Hay là mình bị điên rồi? Vệ Tuân nói toàn tiếng người, sao mình nghe lại chả hiểu gì?
Đinh 1 kinh ngạc ú ớ gâu gâu hai tiếng, đến tiếng người cũng không nói được. Vệ Tuân thấy hắn ngơ ngác, đoán rằng đây là di chứng của việc mất SAN, có lẽ đã hơi ngu ngốc rồi. Cậu cẩn thận nhắc lại một lần nữa:
"Tôi muốn anh gỡ phong ấn độ khó của di tích ngầm, hiểu chưa?"
Vệ Tuân lạnh lùng nói, không hề khách khí: "Nếu lát nữa tôi thấy độ khó không đúng, anh sẽ nhận trừng phạt nghiêm khắc."
"Mau đi đi!"
Đinh cẩu giật mình, cảm giác nguy hiểm và bản năng phục tùng khiến hắn nhanh như chớp chui vào khe đất, hự hự chạy xuống một đoạn mới miễn cưỡng hoàn hồn. Dù thế nào hắn cũng thấy mơ hồ.
Chẳng lẽ Vệ Tuân thà bỏ hai di tích này, cũng muốn giết hắn?
Không đúng, không phải Đinh 1 tự coi rẻ bản thân, thật sự là Vệ Tuân đã hoàn toàn khống chế mạng sống hắn, dù hắn lại không cam tâm hay không muốn, chỉ cần Vệ Tuân truyền ý niệm, hắn có thể đâm đầu vào chỗ chết. Muốn hắn chết mà lãng phí hai di tích sao?
Hay Vệ Tuân muốn bẫy ai đó? Người khác cũng không biết này di tích đã kích hoạt độ khó, nếu là Vệ Tuân muốn hại ai đó, chỉ cần lừa đối phương tới, là có thể thần không biết quỷ không hay ——
Đinh 1 cảm thấy mình đã khám phá ra chân tướng, đúng vậy, chắc chắn là như vậy.
Vệ Tuân quả nhiên độc ác và xảo quyệt như hắn tưởng tượng, bị cậu ta nhắm đến chắc chắn không có kết cục tốt đẹp.
Không hiểu sao, Đinh 1 lại cảm thấy một sự bất mãn kỳ lạ. Trong đoàn này, ai có thể mạnh hơn Đinh 1? Đến mức Vệ Tuân muốn hãm hại cũng phải dùng trăm phương ngàn kế, thậm chí lãng phí di tích để tạo bẫy, còn phải nhờ đến hắn dò đường?
Đinh 1 chưa từng gặp ai tính kế kỹ lưỡng đến vậy!
Vù ——
Một cơn gió lạnh lẽo ập đến từ sâu trong đường hầm tối tăm, trong gió còn thoang thoảng mùi tanh tưởi. Chó Đinh rụt cổ lại, cảm giác nguy hiểm lẫn sợ hãi khiến hắn không dám nghĩ gì khác. Hắn gọi vài con rắn độc đến dò đường, run rẩy tiến về phía trước.
Sau nửa ngày, khoảng 4 giờ 30 chiều, các du khách trở về khu cắm trại, mỗi người đều có thu hoạch riêng.
"Ở khối đá này, chúng tôi phát hiện một di tích hang động, bên trong có rất nhiều tranh vẽ tường."
Quý Hồng Thải nhấp từng ngụm nước nhỏ, thở hổn hển nói: "Tôi cũng không hiểu lắm, ngoài tranh tường, sâu bên trong hang còn có mảnh vỡ đồ gốm gì đó. Mấy bức tranh tường này có lẽ ghi lại lịch sử vương quốc Tượng Hùng, vậy nên ba người chúng tôi cơ bản là đã hoàn thành nhiệm vụ."
Nhiệm vụ thăm dò không giống như nhiệm vụ phong tục tập quán, không có những yêu cầu cụ thể như đuổi thi, khóc gả. Phần lớn các du khách phát hiện ra điều gì đó, sau đó nhà trọ sẽ có một thanh tiến độ thăm dò. Các du khách kỳ cựu đã đúc kết kinh nghiệm, chỉ cần tiến độ thăm dò đạt 30%, là coi như hoàn thành nhiệm vụ điểm tham quan ở mức tối thiểu, là có thể nhận được phần thưởng rồi.
"Khụ, khụ, khụ, khụ."
Không biết có phải bị sặc hay không, Quý Hồng Thải ho liên tục, mặt đỏ như phát ban sởi:
"Hang động đó không sâu lắm, tôi dùng xẻng công binh đào bới, đất đá cũng khá giòn, chỉ vài nhát đã đào được một đống phiến đá. Nhưng mà trên phiến đá có loại trùng quái dị, mọi người phải cẩn thận nhé, tôi suýt bị nó cắn. Lão Tần có mang xác của nó về... khụ khụ khụ."
Quý Hồng Thải uống mấy ngụm nước cũng không thể ngừng ho, giọng nói khàn đặc vì ngứa, gã che miệng lại ho khù khụ, không muốn lãng phí nước nữa. Rồi Tần Hân Vinh lấy ra một túi kín cỡ bàn tay, đưa cho Vệ Tuân.
Trong túi là xác con sâu bị đè bẹp, Vệ Tuân vừa nhìn đã thấy con sâu này quả thực kỳ lạ. Nó có chút giống một loại sâu lông tên là Parasa consocia*, toàn thân mọc đầy lông đen rậm rạp, chỉ là bị Quý Hồng Thải đè đến lông trên lưng rụng mất một mảng lớn.
*Parasa consocia là tên khoa học của một loài sâu bướm thuộc họ Limacodidae. Loài này thường được biết đến với khả năng gây kích ứng da mạnh do có lông gai chứa độc.
Hoa văn lộ ra dị thường giống khuôn mặt người đang chảy máu.
【Ác quỷ chi trùng】
Vệ Tuân liếc mắt một cái liền nhận ra tên con trùng này, cậu cảm thấy có điều không ổn. Nơi Quý Hồng Thải và những người khác khám phá là nơi Đinh 1 chưa đi qua, tức là chưa kích hoạt tăng độ khó. Nhưng loại hình khám phá di tích kiểu này thì bản thân đã tiềm ẩn vô số nguy hiểm.
"Quý Hồng Thải, anh có chạm vào con sâu này không?"
Theo ánh mắt của Vệ Tuân, các du khách đều nhìn về phía Quý Hồng Thải đang ho khù khụ, rồi thấy Ân Bạch Đào đang đưa ấm nước của mình cho gã. Quý Hồng Thải ho đến đỏ bừng mặt, không thể nói nên lời, đưa tay ra đón lấy ấm nước.
Nhưng Ân Bạch Đào đột nhiên run người, suýt nữa làm rơi ấm nước xuống đất. Cô ấy kinh hãi tột độ, nhìn chằm chằm vào Quý Hồng Thải, hoảng hốt hét lên: "Quý Hồng Thải, anh ho ra máu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip