Chương 96: Khám phá bí ẩn phía Bắc Tây Tạng (39)


Sứ giả trừ ma Vệ Tuân

Chùa Tiểu Lâm bị thiêu rụi hoàn toàn, khắp nơi chỉ còn tro tàn cháy đen, không có dấu hiệu của sự sống.

Không rõ do địa hình hay yếu tố thần quái, nhưng nơi đây vẫn giữ nguyên cảnh tượng sau vụ cháy, tàn tích không bị cây cỏ dại xâm chiếm. Vì vậy, khiến người ta không thể đoán được chính xác thời điểm ngôi chùa bị thiêu rụi.

Vệ Tuân đi đến trung tâm ngôi chùa đã bị phá hủy, lấy ra da người ác ma đã được thanh tẩy và đầu xác ướt biến thành than đen, rồi đặt chúng xuống đất, quả nhiên không nhận được phản ứng nào.

Nhiệm vụ phụ hiện tại của Vệ Tuân là "giao da người ác ma đã thanh tẩy và tàn tích ác ma cho chùa Tiểu Lâm", nhưng chùa Tiểu Lâm không còn một bóng người. Cậu thử đặt da người ác ma và tàn tích ác ma lên di tích chùa, nhưng vẫn không có phản ứng.

Do đó, Vệ Tuân đoán chùa Tiểu Lâm vẫn còn "người". Hoặc có lẽ chỉ sau 7 giờ tối, chùa Tiểu Lâm mới được coi là chùa Tiểu Lâm thực sự.

Nói cách khác, nếu chùa Tiểu Lâm đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong tai nạn xưa kia, không còn ai sống sót, vậy việc đặt da người ác ma và tàn tích ác ma xuống đất không được tính là giao cho chùa Tiểu Lâm, Vậy thì Vệ Tuân sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ này.

Điểm thứ hai là khi Vệ Tuân nói chuyện với Amala trên núi Cùng Tông, bà ta đã nhờ Vệ Tuân báo cho Thác Soa Lạt ma về chuyện da người sống lại. Điều đó có nghĩa là trong lòng Amala, Thác Soa Lạt ma vẫn còn tồn tại. Hoặc Amala và Thác Soa Lạt ma đã không gặp nhau hàng chục năm, bà ta không biết chuyện chùa chầy. Hoặc cũng có thể Thác Soa Lạt ma vẫn "tồn tại" theo một phương thức đặc biệt nào đó.

Và cuối cùng là hai vị Lạt ma kia.

Vệ Tuân đi quanh phế tích chùa miếu, sau khi xác nhận không có bất kỳ ai bên trong nên rời khỏi chỗ này, cậu ngồi xuống tảng đá ven đường núi, xâu chuỗi những manh mối mình đã biết lại với nhau.

"Chùa Tiểu Lâm đã đóng cửa suốt trăm năm, lần này mở cửa vì hai lý do. Thứ nhất, Lạt ma Thác Soa cảm nhận được ác ma sắp sống lại, có thể gây hại cho nhân gian, nên muốn nhân lúc nó chưa khôi phục toàn bộ công lực mà trừ khử. Thứ hai chính là chuyện động tàng kinh bị trộm." Vệ Tuân đặt mình vào vị trí người chủ động, giải thích việc ác ma sống lại trong lời hai vị Lạt ma thành việc cậu vừa mới "thanh tẩy" da người ác ma và nguyên thân ác ma trong hồ Sắc Lâm Thác.

Nhưng nếu như vào năm chùa Tiểu Lâm bị đốt đã có dấu hiệu ác ma sống lại thì sao?

Bây giờ nghĩ lại, điều đó hoàn toàn có khả năng.

Vệ Tuân nhớ lại chuyện vị Lạt ma tối qua muốn cùng đàn cừu Bharal nhảy xuống vực ốc biển. Nếu không có cậu cản, vị Lạt ma đó chắc chắn đã nhảy xuống. Mà hắn lại là Thiết Trượng Lạt ma canh giữ Tàng kinh động, Tàng kinh động bị trộm...

Dựa trên những manh mối đã biết, Vệ Tuân suy đoán sơ bộ.

Hai vị Lạt ma này chính là Thiết Trượng Lạt ma canh giữ Tàng kinh động năm xưa. Kinh thư quý giá trong Tàng kinh động nhiều lần bị mất, Thiết Trượng Lạt ma thức trắng đêm bảo vệ, cuối cùng phát hiện sức mạnh ác ma đã bám vào một vị Lạt ma già canh giữ Tàng kinh động hàng chục năm, khống chế vị Lạt ma già âm thầm tiêu hủy kinh thư quý giá.

Thiết Trượng Lạt ma đã xông tới, tách sức mạnh ác ma khỏi người vị Lạt ma già, và báo cáo chuyện này cho Thác Soa Lạt ma. Do đó, Thác Soa Lạt ma đã ra lệnh cho họ xuống núi tìm kiếm Sứ giả trừ ma.

Nhưng Thiết Trượng Lạt ma không hề hay biết, một tia sức mạnh ác ma đã bám vào người hắn, xui khiến ông nhảy xuống vực ốc biển tự sát. Linh hồn của hắm do phương thức đặc biệt nào đó mà vẫn tồn tại, hơn nữa không biết mình đã chết, vẫn còn chấp niệm đi tìm Sứ giả trừ ma, tìm mãi cho đến tận bây giờ.

Đây là suy đoán của Vệ Tuân, nhưng chắc chắn dù năm xưa hay hiện tại thì chùa Tiểu Lâm còn có nhiều chuyện thần dị hơn nữa. Trên người hai vị Lạt ma kia không có oán khí, ngược lại còn có một luồng chính khí sáng ngời. Tối qua khi Vệ Tuân đỡ vị Lạt ma kia, cậu thấy toàn thân ông cứng đờ lạnh lẽo - là một cơ thể thực sự, không chỉ là linh hồn.

Linh hồn và thân thể đều còn tồn tại sao?

Rốt cuộc là chuyện gì, phải đợi sau 7 giờ tối mới rõ.

"Đội trưởng Vệ, hóa ra cậu ở đây."

Sau khi đi một vòng điều tra, Tần Hân Vinh ra ngoài hóng gió thì thấy Vệ Tuân, hắn chào hỏi.

"Tìm được gì không?"

"Vẫn chưa, chùa Tiểu Lâm năm xưa bị thiêu rụi hoàn toàn thật rồi."

Tần Hân Vinh bất đắc dĩ nói, phần lớn di tích đều sợ lửa, dù là tranh vẽ tường kinh thư hay tượng Phật, một khi bị lửa lớn thiêu rụi đều sẽ hủy hoại hoàn toàn. Muốn tìm được đồ vật di tích còn nguyên vẹn thật sự không dễ dàng.

"Truyền nhân Sáo Ưng ở dưới núi không sao chứ?"

Tần Hân Vinh đạp lên tảng đá đen bên cạnh, nhìn xuống dưới. Trời âm u, gió lạnh thấu xương thổi qua, khiến khu phế tích cháy đen này càng thêm hoang vắng.

Vì hai vị Lạt ma vẫn chưa đến, các du khách quyết định lên núi trước, đi về hướng chùa Tiểu Lâm. Nhưng con đường núi này thực sự quá dốc đứng và khó đi, chỉ riêng hành lý mang theo họ đã giảm bớt hết lần này đến lần khác, chỉ giữ lại những đồ dùng tối cần thiết. Không ai có thể cõng nổi truyền nhân Sáo Ưng đang sốt cao, hôn mê bất tỉnh kia —

Nếu người kia là một cô gái yểu điệu thì còn được, nhưng truyền nhân Sáo Ưng lại là một người đàn ông cường tráng cao 1m9 như tháp sắt. Vì sự an toàn của truyền nhân Sáo Ưng và các du khách, cuối cùng bất đắc dĩ để hắn lại dưới chân núi.

"Theo lẽ thường, người dẫn đường không nên xảy ra chuyện."

Tần Hân Vinh lầm bầm, đáy mắt thoáng hiện nỗi lo âu: "Trừ phi bản thân hắn có vấn đề."

Phần lớn người dẫn đường đều có giao dịch với nhà trọ, yêu cầu đoàn hỗ trợ giải quyết vấn đề. Giống như lệ quỷ Bình Bình cung cấp thôn Thiết Bích làm điểm tham quan cho đoàn, đồng thời du khách phải giải thoát những linh hồn mà cô ta yêu cầu.

Có nhiều người dẫn đường không đơn thuần hỗ trợ du khách mà còn có mục đích riêng. Ví dụ như, Tần Hân Vinh trước đây từng tham gia hành trình cấp khó, người dẫn đường bề ngoài hy vọng du khách giúp điều tra bí ẩn của một ngôi làng hoang, nhưng thực chất lại xem các du khách như vật tế sống, muốn hiến tế họ cho tà thần ở điểm tham quan cuối cùng.

Những chuyện như vậy nhà trọ sẽ không can thiệp, coi như là thử thách đối với du khách. Đối với du khách mới, họ có thể coi người dẫn đường như NPC phát nhiệm vụ, nhưng với du khách cũ, họ luôn đề phòng người dẫn đường.

Ngay cả khi truyền nhân Sáo Ưng không trúng độc hay sốt cao, họ cũng không cõng hắn đi đường hiểm trở như núi đá đen. Còn sau khi hắn trúng độc sốt cao quỷ dị, những du khách cũ lại càng thêm cảnh giác với hắn.

Thực ra, ban đầu Phỉ Nhạc Chí và Ân Bạch Đào cảm thấy việc để truyền nhân Sáo Ưng ở lại dưới chân núi là không tốt, nhưng bị các du khách cũ ngầm dẫn dắt suy nghĩ, cuối cùng họ cũng không nói gì.

"Ừm."

Vệ Tuân biết Tần Hân Vinh đang nhắc nhở mình. Việc truyền nhân Sáo Ưng hôn mê xảy ra không lâu sau khi hai vị Lạt ma xuất hiện, hiện tại chùa Tiểu Lâm có vấn đề, biết hai vị Lạt ma không phải người sống. Những du khách cũ đều cho là truyền nhân Sáo Ưng có liên quan đến ngôi chùa Tiểu Lâm cháy này, và đang lo cho Vệ Tuân.

Giữa họ quả thực có thể có vấn đề, nhưng lý do thực sự khiến người thừa kế sáo ưng trúng độc hôn mê, không ai hiểu rõ hơn Vệ Tuân. Cậu đã để Đinh 1 ở lại dưới núi, trong cơ thể người thừa kế sáo ưng cũng có ấu trùng ong ký sinh - đều là để giám sát người thừa kế sáo ưng bị quỷ tóc ký sinh.

Thấy Vệ Tuân đã nắm rõ tình hình, Tần Hân Vinh chỉ rít một hơi thuốc rồi tiếp tục tìm kiếm trong chùa, còn Vệ Tuân cũng bắt đầu chuẩn bị cho buổi tối.

'Đã thu thập hết rồi?'

'Vâng!'

Tiểu Thúy đầy phấn khởi, không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Chỉ trong nửa ngày, từ tối qua đến giờ, cuối cùng nó cũng khống chế ong chúa xong, truyền đi hết những gì có thể di chuyển.

'Báo cáo chủ nhân, tổng cộng có năm kg sáp ong, 150 trứng ong màu, 20 trứng ma ong, 1 trứng ong chúa!'

Không gian bụng của ấu trùng ong ký sinh quá nhỏ, những thứ ong chúa có thể chuyển cho nó cũng ít. Vệ Tuân từng nghĩ liệu có thể để ong chúa nuốt đám ong ma trưởng thành còn sống, rồi chuyển cho ấu trùng ong ký sinh mang ra ngoài không, nhưng tiếc là cả ong chúa lẫn ấu trùng ong ký sinh đều không thể làm được.

Cuối cùng, những thứ có thể di chuyển ra ngoài chỉ có các loại trứng, cùng với một số vật vô sinh, có thể bị ong chúa nuốt vào, ví dụ như sáp ong.

Theo thông tin Tiểu Thúy lấy được từ ong chúa, 150 trứng ong màu là thức ăn của ma ong, dùng để thể thúc đẩy bản tính hung hăng của ma ong, đồng thời cũng có thể nở ra các loại ong mật biến dị. Có loại sẽ sản xuất sáp ong đặc biệt, có loại sẽ luyện mật, cũng có loại tính công kích mạnh biết đốt người.

Còn 20 trứng ma ong kia là do ong chúa đẻ ra sau khi ăn mật ma ong.

Ban đầu, Tiểu Thúy không nghĩ Đạo Sĩ Ong sẽ rời đi. Kế hoạch của nó là đợi ong chúa ăn đủ lượng mật ma ong, sau đó để che giấu, nó sẽ khiến ong chúa đẻ trứng ma ong. Ong chúa bị giới hạn bởi cấp bậc, không thể ăn quá nhiều mật ma ong, nhưng nó có thể phóng thích năng lượng thông qua việc đẻ trứng.

Đạo Sĩ Ong đặt ong chúa vào vại mật ma ong tinh luyện, không chỉ muốn chữa trị và bổ sung năng lượng cho nó, mà còn muốn nó đẻ một ít trứng để bổ sung đàn ma ong bị hao tổn. Trong loài ma trùng, ngoại trừ ấu trùng, thì các con con cái khác rất khó đẻ trứng ma ong. Như ong chúa, ít nhất phải ăn một lượng mật ma ong tinh luyện mới có thể đẻ một quả trứng ma ong.

Nhưng có Tiểu Thúy tham gia vào, mọi thứ đã thay đổi. Cấp bậc ấu trùng cao hơn ong chúa rất nhiều, lại còn là loài trời sinh đẻ trứng giỏi nhất. Có Tiểu Thuý, ong chúa chỉ cần nuốt một giọt mật ma ong là có thể đẻ một quả trứng ma ong.

Ban đầu Tiểu Thúy muốn lợi dụng sự khác biệt về số lượng này, nhưng không ngờ Đạo Sĩ Ong lại rời đi giữa chừng. Chuyện này thực sự khiến Tiểu Thúy đau lòng vô cùng, nên ong chúa đã ăn hai mươi giọt mật ong ma thuật tinh luyện, để đẻ ra hai mươi quả trứng ma ong.

Nếu là Tiểu Thúy đẻ trứng, một giọt mật ma ong tinh luyện thì nó phải đẻ ra cả trăm trứng thì nó mới dám nhìn chủ nhân chứ!

Thật sự quá lãng phí, nhưng cũng chẳng thay đổi được. Hai mươi trứng ma ong này có thể chuyển hoá ngược thành mật ma ong tinh luyện, giờ chỉ có thể để nó ăn vào.

Còn cái trứng ong chúa kia, nằm ở tận đáy vại mật ma ong tinh luyện, trong một cái ổ đặc biệt giống như hạt gạo nhưng lại ánh vàng rực rỡ, đẹp lạ thường. Chắc chắn Đạo Sĩ Ong sợ ong chúa chết, nên đã dùng mật ma ong tinh luyện nuôi dưỡng trứng ong chúa trước, một khi ong chúa chết sẽ lập tức cho nở, để chuẩn bị cho mọi tình huống.

Nhưng nó cũng đã bị Tiểu Thúy thu lại.

Vệ Tuân tính đợi kết thúc hành trình, trở về căn cứ rồi mới cho nở và nuôi dưỡng những trứng này xem sao. Nhưng ngoài trứng và tổ ong ra, ong chúa còn ăn lại một thứ đặc biệt nữa.

Mặc dù hiện tại là phát sóng trực tiếp ban ngày, Vệ Tuân không thể lấy nó ra xem kỹ, nhưng cậu có thể chia sẻ thị giác với Tiểu Thúy, biết được hình dáng của vật đó.

Nó trông như một giọt máu đông lại, đỏ thẫm trong suốt, mang vẻ yêu dị, chỉ lớn hơn hạt mè một chút, hình tròn hoàn hảo, bên ngoài có bảy chấm trắng.

Tạm gọi nó là bọ rùa bảy đốm. Con bọ rùa này được ong chúa tìm thấy ở nơi sâu nhất trong đống bùn đất ở căn cứ của Đạo Sĩ Ong, đến giờ nó vẫn bất động. Vệ Tuân mới nhìn còn tưởng là một loại đá quý nhỏ nào đó, nhưng Tiểu Thúy lại nói nó là một sinh vật sống.

Sinh vật sống nào có thể chịu được việc bị ong chúa nuốt, truyền qua ấu trùng ong ký sinh, rồi lại truyền đến Tiểu Thúy?

Nhưng Tiểu Thúy nói vậy chắc chắn có lý do. Loại trùng sống này có lẽ liên quan đến Đạo Sĩ Ong. Nếu hắn lần theo dấu vết tìm đến đây, thì sẽ rất phiền phức. Vì vậy, Vệ Tuân vốn định cho Tiểu Thúy nuốt con bọ rùa để tăng cường sức mạnh.

Tuy nhiên, Tiểu Thúy lại không ăn được và tỏ ra rất ghét con bọ rùa này, giống như con người không muốn ăn bọ hung.

Vệ Tuân đương nhiên không ép Tiểu Thúy ăn, mà thay vào đó lại nảy sinh hứng thú với con bọ rùa. Suy nghĩ một lát, cậu lấy máu của mình cho Tiểu Thúy, bảo nó nhỏ lên con bọ rùa. Cậu định cưỡng chế thu phục con bọ rùa máu này, sau đó nhanh chóng giấu nó vào quả cầu ma trùng của mình.

Nhưng khi giọt máu vừa chạm vào con bọ rùa máu, Vệ Tuân cảm nhận được nó chưa từng ký kết khế ước với ai, vẫn còn "tự do".

Điều này thật kỳ lạ. Nó ở căn cứ của Đạo Sĩ Ong, sao có thể không liên quan đến Đạo Sĩ Ong?

Khi máu của Vệ Tuân nhỏ lên con bọ rùa, dù đã thấm vào, nhưng nó không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này thật kỳ lạ. Dù lượng máu không đủ, ít nhất nó cũng phải có phản ứng cơ bản, giống như Tiểu Thúy. Nhưng con bọ rùa máu này thật sự đặc biệt. Vệ Tuân thử thu nó vào bụng Cáo con, thế nhưng lại thành công.

Vậy rốt cuộc nó là sinh vật sống hay vật chết? Hoặc là một sinh vật sống đang trong trạng thái ngủ đông?

Nhưng nếu có thể thu vào bụng Cáo con thì tốt rồi. Vệ Tuân liền bảo Cáo con lấy ra hai bình thủy tinh nhỏ. Một bình đựng vài giọt mật ma ong tinh luyện, cậu thả trứng ong chúa vào. Bình còn lại đựng máu của mình, cậu thả con bọ rùa máu vào.

Sau đó, Vệ Tuân chia hai giọt mật ma ong, một giọt cho Tiểu Kim, một giọt cho ba anh em bọ ngựa, để đảm bảo chúng luôn trong trạng thái chiến đấu tốt nhất. Cậu cũng pha hai giọt mật ma ong tinh luyện vào bình giữ nhiệt, rồi tự mình ăn một giọt—chỉ đơn giản vì tò mò hương vị của nó.

Trong bình thủy tinh, giọt mật ma ong nhanh chóng hình thành nhiều lớp màng mỏng bên ngoài, trông như một múi cam. Mật ma ong có màu hổ phách được bao bọc bên trong, ánh sáng lưu chuyển, trông vô cùng đẹp mắt. Ngửi kỹ không thấy mùi gì, hương thơm thanh mát của mật ma ong dường như bị lớp màng mỏng che đi. Chỉ khi ăn vào miệng, vị ngọt mới bùng nổ như bom.

Mật ma ong tuy đặc sánh nhưng vị ngọt lại vừa phải, không hề gắt cổ. Hương thơm thanh mát lan tỏa, lưu lại rất lâu trong khoang miệng, mang đến cảm giác sảng khoái tinh thần. Không chỉ vậy, nó còn khiến đầu óc phấn chấn, tư duy trở nên rõ ràng hơn.

Vệ Tuân muốn kiểm tra giá trị SAN của mình. Trước đây, sau khi nuốt hư ảnh ác ma, cậu thỉnh thoảng gặp ảo giác, trong lòng cũng thường trỗi dậy cảm xúc tự ngược. Nhưng sau khi ăn giọt mật ma ong tinh luyện, những cảm xúc đó, những ảo giác kia đều tan biến.

Mật ma ong tinh luyện quả nhiên là một thứ tốt!

Vệ Tuân dứt khoát pha hai giọt vào bình giữ nhiệt, rồi cho Cáo con tham ăn, đầy lòng hiếu kỳ, ăn một giọt. Cả cậu và những con trùng dưới trướng đều hạnh phúc như đón Tết. Thực ra, ban đầu cậu cũng định cho Tuyết Phong ăn một giọt—biết đâu sau khi ăn mật ma ong tinh luyện, nó sẽ thành báo đột biến, có thể mang ra khỏi hành trình.

Nhưng đáng tiếc, Tuyết Phong không biết đã đi đâu, Vệ Tuân gọi mãi cũng không thấy xuất hiện. Cậu cảm nhận mối liên kết máu giữa mình và nó vẫn còn, xác định nó vẫn an toàn nên tạm thời không để ý, chờ nó quay về rồi tính tiếp.

Thế nhưng đến 6 giờ rưỡi tối, báo tuyết vẫn chưa trở lại.

"Ắt hẳn lửa bắt từ hang đá phía sau chùa Tiểu Lâm, chỗ đó bị cháy nghiêm trọng nhất."

Trước 7 giờ, tất cả du khách đều rời khỏi di tích chùa Tiểu Lâm, tập trung tại khu trại tạm cách đó trăm mét.

"Chùa Tiểu Lâm được xây dựng trên vách núi đá đen, hơn nữa toàn bộ đều là kiến trúc bằng đất đá. Nếu tự nhiên bốc cháy, không thể nào cháy rụi hoàn toàn như vậy."

Giang Hoành Quang nói, sau một ngày thăm dò, phần lớn du khách đều thu thập được manh mối. Giờ đây, họ tụ tập lại, chia sẻ tất cả những gì quan trọng lẫn không quan trọng. Một mặt để trao đổi thông tin, xem còn bỏ sót địa điểm nào không, mặt khác là cung cấp thêm tin tức cho Vệ Tuân.

"Cháy sạch sành sanh, sờ tay vào chỉ toàn tro đen."

Quý Hồng Thải "phì phì" vài tiếng, cả người lấm lem như vừa chui ra từ mỏ than. Những người khác cũng chẳng khá hơn, ngay cả Ân Bạch Đào – người sạch sẽ nhất – trên người cũng vương đầy đốm đen trắng.

"Nhưng trong đống tro này, tôi tìm thấy thứ này."

Quý Hồng Thải đưa ra một mảnh đá vỡ, to bằng nửa bàn tay. Mặt sau bị hun đen, mặt trước loang lổ, nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy qua lớp tro đen vài hình tròn chồng lên nhau được khắc trên phiến đá, trông giống như trứng.

"Phía dưới chính điện là trống không, rất dễ rơi xuống..."

"Lúc thăm dò trắc điện, tôi suýt bị một con nhện độc cắn. Kỳ lạ thật, mọi thứ đều cháy sạch, nhện độc từ đâu ra chứ..."

"Tôi phát hiện mấy bộ xương người bị cháy đen..."

"Tôi phát hiện..."

Mọi người mỗi người một câu, lần lượt kể ra những gì mình tìm thấy. Vệ Tuân tổng hợp lại trong đầu, dần dần hình thành một suy đoán.

"Nóng quá, sao tôi đột nhiên cảm thấy nóng lên vậy?"

Phỉ Nhạc Chí lầm bầm, vừa nói vừa kéo khóa áo khoác xuống. Ban đêm ở cao nguyên rất lạnh, họ lại không mang theo nhiều quần áo dự phòng. Dù người dính đầy tro đen, cũng chẳng mấy ai vì sạch sẽ mà thay đồ.

Nhưng lúc này, cậu ta lại cởi áo khoác, kéo cổ áo len mà vẫn thấy nóng bức.

"Không phải ảo giác."

Giang Hoành Quang đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía phế tích chùa Tiểu Lâm. Trên mắt kính hắn xuất hiện một lớp hơi nước, rõ ràng là ngưng tụ hơi nước do chênh lệch nhiệt độ.

"Gió nóng đang thổi tới từ hướng đó!"

Gió nóng rực từ phế tích chùa Tiểu Lâm thổi đến, cuốn theo tro bụi cháy đen, gào thét quét qua. Rõ ràng nơi đó vẫn là một đống tàn tích cháy đen, so với ban ngày không có gì thay đổi, nhưng giờ phút này lại nóng hầm hập như một lò thiêu.

Cảnh tượng quỷ dị đến cực điểm, tất cả mọi người đều ý thức được có điều bất thường. Phỉ Nhạc Chí theo bản năng dựa sát vào Vệ Tuân, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra đã đột ngột im bặt.

"Anh, anh Vệ, mắt của anh—"

"Hử?"

Vệ Tuân nghiêng đầu nhìn Phỉ Nhạc Chí, liền thấy cậu ta kinh ngạc đến mức lắp bắp, ánh mắt dán chặt vào mắt mình.

"Trong mắt anh có ánh lửa!"

Tất cả mọi người theo ánh mắt Phỉ Nhạc Chí nhìn về phía Vệ Tuân. Trong mắt cậu phản chiếu một ngọn lửa hừng hực, ánh lửa đó chính là ngọn lửa đang thiêu đốt chùa Tiểu Lâm!

Cảnh tượng trong mắt Vệ Tuân hoàn toàn khác với những gì họ nhìn thấy. Đối với mọi người, ngoại trừ cái nóng quỷ dị, phế tích chùa Tiểu Lâm vẫn giống hệt ban ngày. Nhưng Vệ Tuân lại thấy một ngôi chùa bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa ngập trời như ánh sáng đỏ rực ma quỷ chiếu rọi bầu trời đêm, toàn bộ chùa Tiểu Lâm vặn vẹo sụp đổ trong biển lửa.

Những âm thanh hỗn loạn ngày càng dày đặc, giống như vô số người đang hoảng loạn la hét trong ngôi chùa rực cháy. Nhưng tất cả chỉ là một mớ tạp âm rời rạc, không thể nghe rõ họ đang nói gì. Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, các âm thanh chồng chéo lên nhau, hòa thành một dòng tạp âm hỗn loạn. Đột nhiên—"Rầm!" Cánh cửa chùa đang bốc cháy dữ dội bị mở ra.

Bóng người cháy đen toàn thân lảo đảo từ cánh cửa chùa, da thịt bị thiêu rụi đến mức không còn ngũ quan, môi bị thiêu rụi, lộ ra hàm răng trắng bệch khô khốc, lảo đảo ngã ra. Ngọn lửa nóng rực từ bên trong cánh cửa chùa mở ra, mang theo vô số tiếng người kinh hoàng, sợ hãi, tuyệt vọng xen lẫn mong đợi.

'Mau đi tìm sứ giả trừ ma—!!'

Vệ Tuân cúi đầu, nhìn bóng người cháy đen phủ phục trên mặt đất, vô cùng gian nan nhưng kiên định bò về phía cậu. Thế nhưng, dưới ngọn lửa thiêu đốt, xương cốt dần mất đi sức lực, cơ thể co quắp lại, không thể tiến thêm được nữa.

Cảnh tượng này quỷ dị đến khó tả, hơn nữa chỉ có Vệ Tuân nhìn thấy, còn các du khách khác lại không thể thấy thế giới này. Nhưng Vệ Tuân vẫn tiến về phía bộ xương đen kịt kia, từng bước từng bước một. Trước khi đối phương bị thiêu rụi hoàn toàn, cậu đã đứng trước mặt hắn.

"Tôi chính là sứ giả trừ ma."

Vệ Tuân từ trên cao nhìn xuống, bình tĩnh hỏi: "Ác ma ở đâu?"

'Sứ giả trừ ma, sứ giả trừ ma..'

Người bình thường nếu bị thiêu đến mức này chắc chắn đã chết từ lâu, nhưng bóng người xương khô cháy đen này dường như vẫn còn chút sức. Hắn dùng hết sức lực cuối cùng nắm lấy cổ chân Vệ Tuân, để lại một vệt cháy đen trên ống quần cậu. Hắn như thể trút được gánh nặng, giọng hắn khàn đặc, đứt quãng: 'Đây là... lửa ma... Mau, mau đi Tàng kinh động... tìm Thác Soa... Lạt ma...'

Giọng nói tắt lịm, ngọn lửa lớn trên lưng hắn lập tức bùng lên dữ dội, trong khoảnh khắc nuốt chửng toàn bộ cơ thể, chỉ còn lại một vệt than đen. Ngọn lửa thiêu rụi hắn lao thẳng về phía Vệ Tuân. Ngọn lửa này hoàn toàn trái với lẽ thường, như một con quái vật lửa do người dựng lên, ngọn lửa mang màu đen thẳm đầy điềm gở, hiển nhiên không phải ngọn lửa bình thường.

Nhưng Vệ Tuân vẫn đứng im tại chỗ, không tránh né, mặc cho ngọn lửa nuốt chửng — không, không nuốt chửng thành công. Vòng than đen mà xác chês cháy kia để lại trên cổ chân Vệ Tuân bỗng phát ra ánh vàng nhàn nhạt, ngăn cách ngọn lửa ma, không cho nó bén tới người cậu.

Có lẽ đây là sự bảo vệ dành cho cậu, dù sao cũng chỉ là hành trình cấp khó, chưa được gỡ phong ấn hoàn toàn. Dù có sự kiện biến dị mang yếu tố thần quái xảy ra, nó cũng sẽ không biến thành thần quái tuyệt đối — đây cũng là cách nhà trọ thử thách du khách.

Nếu du khách không suy nghĩ cẩn thận, cho rằng ác ma mới là kẻ địch thực sự, còn vị Lạt ma chùa Tiểu Lâm là người giúp đỡ, rồi vì sợ hãi tránh né xác chết than đen, không để hắn lưu lại vòng than bảo vệ, thì e là đã phải chịu đau đớn dưới ngọn lửa kia rồi.

Nhưng Vệ Tuân không tránh né ngọn lửa ma này, một phần vì cậu không cảm thấy nóng.

Hoặc có lẽ, nhiệt độ này người bình thường không thể chịu được, nhưng Vệ Tuân thì có thể. Cậu như đang suy nghĩ điều gì, cậu lấy ra hóa thạch ốc biển nhỏ thu được từ di tích vực ốc biển. Cậu phát hiện ra dưới sức nóng, nó vẫn giữ được hơi nước nhàn nhạt. Khi cầm trong tay, hóa thạch lại mát lạnh như băng, có thể xua tan nóng bức khó chịu.

Quả nhiên, Lạt ma chùa Tiểu Lâm giúp đỡ du khách. Đêm qua, kể cả Vệ Tuân không ngăn Lạt ma rơi xuống vực ốc biển, thì nếu ai gan dạ cẩn trọng có lẽ sẽ xuống vực ốc biển tìm kiếm và có được hóa thạch ốc biển này.

Có vòng than và hóa thạch ốc biển, Vệ Tuân tạm thời không còn sợ lửa ma. Dưới ánh mắt lo lắng của các du khách, cậu bước vào cánh cửa chùa nửa mở, đang bị lửa bao vây.

Rầm!

Sau khi Vệ Tuân bước vào, cánh cửa chùa đang bốc cháy dữ dội đóng sầm lại.

"Đội trưởng Vệ biến mất rồi!"

Giang Hoành Quang và những người khác chỉ thấy Vệ Tuân đi về phía di tích chùa Tiểu Lâm, sau đó bóng dáng cậu bỗng dưng biến mất! Phỉ Nhạc Chí theo bản năng bước lên một bước, nhưng luồng gió nóng ập vào mặt khiến cậu ta phải lùi lại. Giang Hoành Quang trấn an mọi người, rồi cùng nhau lùi lại vài bước, cho đến khi nhiệt độ không còn quá nóng mới dừng lại, rồi chỉ về phía trước.

"Nhìn kìa!"

Phỉ Nhạc Chí, Ân Bạch Đào và những người khác vội vàng nhìn theo, rồi lập tức kinh hãi. Ngay tại vị trí Vệ Tuân vừa đứng, mặt đất còn sót lại một dấu vết hình người màu đen như than, trông như có ai đó bị thiêu rụi hoàn toàn, đến mức ngay cả xương cốt cũng chẳng còn.

"Chùa Tiểu Lâm trong mắt đội trưởng Vệ khác với chúng ta, chỉ có cậu ấy mới có thể vào được."

Phòng Vũ Hàng nghiêm nghị nói: "Chúng ta không thể vào trong, bên trong rất nguy hiểm."

"Vậy... vậy anh Vệ chẳng phải là..."

Nếu ngôi chùa thực sự đang bốc cháy dữ dội, vậy Vệ Tuân cứ thế đi vào, chẳng phải cũng sẽ bị thiêu thành than đen sao?!

"Sẽ không, đội trưởng Vệ có thể vào trong, chứng tỏ trên người cậu ấy có bảo hộ tương ứng."

Tần Hân Vinh nói, những du khách cũ liếc nhìn nhau, rồi trầm ngâm: "Chẳng qua... có lẽ sẽ có giới hạn về thời gian."

Sau 7 giờ tối, chùa Tiểu Lâm sẽ biến dị, ban ngày phế tích chùa Tiểu Lâm sẽ khôi phục bình thường. Vệ Tuân đi vào chùa Tiểu Lâm sau 7 giờ tối, e rằng phải rời đi trước rạng sáng mới được.

Đúng như các du khách cũ dự đoán, ngay khi Vệ Tuân bước vào chùa Tiểu Lâm, tiếng nhắc nhở của nhà trọ vang lên trong đầu cậu.

【Bạn đã tiến vào điểm tham quan chùa Tiểu Lâm đang bốc cháy dữ dội, thời gian thăm dò là chín tiếng, xin tìm ra phương pháp rời đi trước bốn giờ sáng.】

Khi đoàn đến chùa Tiểu Lâm trước đó, tên điểm tham quan là "chùa Tiểu Lâm bị hỏa hoạn thiêu rụi", nhưng trong tiếng nhắc nhở của nhà trọ hiện tại lại là "chùa Tiểu Lâm đang bốc cháy dữ dội", chỉ khác nhau vài chữ, nhưng đã nói rõ hai trạng thái khác biệt.

Ban ngày, Vệ Tuân cũng đã thăm dò di tích chùa Tiểu Lâm, nhưng tiến độ chuỗi danh hiệu Thợ săn bảo vật lẫn nhiệm vụ điểm tham quan đều không tăng.

Nhưng sau khi bước vào chùa Tiểu Lâm đang bốc cháy, tiến độ nhiệm vụ chính lập tức tăng 5%. Rõ ràng, nhiệm vụ của cậu chỉ có thể hoàn thành ở bên trong này.

Chùa Tiểu Lâm đã hoàn toàn biến thành biển lửa, những bức tường lửa hừng hực thiêu đốt, che khuất phương hướng. Xung quanh Vệ Tuân chỉ toàn lửa, không thấy bất kỳ con đường nào.

Người thường nếu muốn tìm lối đi, e rằng phải liều lĩnh xông qua ngọn lửa. Nhưng phía sau cũng có lửa, lửa ma như một mê cung, khiến người ta không rõ mình đang tiến lên hay chỉ loanh quanh tại chỗ.

Nhưng Vệ Tuân nhanh chóng xác định hướng đi, phớt lờ ngọn lửa ma đen đỏ phía trước và lập tức tiến lên.

Việc xác định phương hướng với Vệ Tuân rất đơn giản—hoặc đúng hơn là với Tiểu Thúy. Đêm qua, cậu đã cho vị Lạt ma một giọt mật ma ong tinh luyện. Giờ đây, khi mang Tiểu Thúy vào chùa Tiểu Lâm đang cháy, nó lập tức ngửi thấy hương thơm ngọt thanh của mật ma ong và giúp cậu tìm đường.

Rất nhanh sau đó, Vệ Tuân đã lướt qua những bức tường lửa dữ dội, tiến vào bên trong công trình kiến trúc. Nơi này còn nguy hiểm hơn bên ngoài. Mái nhà, tường vách, các bức chạm khắc... đều bị lửa lớn thiêu rụi, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Vệ Tuân tuy không sợ lửa, nhưng nếu bị những kiến trúc đổ nát này đè lên, e rằng vẫn sẽ bị thương. Ngoài ra, trong công trình kiến trúc còn rất nhiều xác chết cháy đen.

Chúng giống hệt xác chết bị thiêu rụi đã mở cửa cho Vệ Tuân, cả người cháy đen, lộ cả hàm răng, vặn vẹo kinh dị bò trên mặt đất, để lại từng vệt than đen như đang dẫn đường cho cậu. Những vệt than đen này chỉ về đúng hướng mà Tiểu Thúy ngửi thấy mùi mật ma ong tinh luyện. Tuy nhiên, có một số xác chết lại chỉ đường loạn xạ, vệt than đen dẫn đến những hướng hoàn toàn trái ngược. Vệ Tuân quan sát kỹ và phát hiện rằng hai loại xác chết này có sự khác biệt.

Những xác chết chỉ đường đúnh bị ngọn lửa ma thiêu đốt dữ dội, trông càng kinh khủng hơn. Thậm chí có những bộ tứ chi đã rụng rời, như những con rối que đau khổ quằn quại, giãy giụa trên mặt đất, nhưng khi dẫn đường lại chủ động bò về phía nơi ngọn lửa cháy dữ dội nhất, như muốn dùng thân mình ngăn cản ngọn lửa, mở đường cho Vệ Tuân.

Ngược lại, những xác chết chỉ đường loạn xạ lại tương đối hoàn chỉnh, ngọn lửa ma không trực tiếp thiêu đốt chúng, mà dường như cách một lớp, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra.

"Đây là sức mạnh của ác ma?"

Vệ Tuân nghĩ đến lời vị Lạt ma đêm qua: "Sức mạnh của ác ma bám vào người, sẽ trở thành một lớp da khác của người đó." Xem ra những xác chết chỉ đường loạn xạ này chính là những Lạt ma đã bị sức mạnh ác ma bám vào người ô nhiễm.

Quả nhiên, điểm tham quan có sự kiện biến dị này không hề đơn giản. Du khách không chỉ phải khắc chế nỗi sợ hãi đối với ngọn lửa và những thi thể cháy đen, mà còn phải trong tình huống thời gian gấp rút, cẩn thận phân biệt những xác chết khác nhau, tìm ra con đường chính xác. Đây quả là một cái bẫy lớn, kiểm tra toàn diện tố chất của du khách. Chỉ những du khách bình tĩnh, gan dạ và cẩn trọng mới có thể lựa chọn đúng hướng, giống như Vệ Tuân —

【Không đúng! Sao Vệ Tuân lại đi theo xác chết gây rối rồi?!】

Khán giả phòng phát sóng trực tiếp đều nóng nảy, hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Rõ ràng Vệ Tuân vừa nãy còn nói "sức mạnh của ác ma", hiển nhiên là đã phân biệt được xác chết đúng và gây rối. Một khi đã như vậy, tại sao cậu ấy lại đi theo xác chết gây rối chứ??

Thành thật mà nói, trải nghiệm xem phòng phát sóng trực tiếp của Vệ Tuân thực sự rất tệ. Hoặc là một màu đen kịt, thỉnh thoảng có một hai tiếng người, thường xuyên còn có ánh đèn pin cường độ cao chiếu loạn xạ làm lóa mắt. Hoặc là như bây giờ, khắp nơi đều là ngọn lửa đen đỏ, bóng dáng Vệ Tuân mờ ảo trong lửa, thực sự khiến người xem nghi ngờ độ cận thị hay loạn thị của mình, hoặc cảm thấy nhìn đâu đâu cũng thấy bóng chồng bóng.

Những khán giả còn trụ lại trong phòng phát sóng trực tiếp đều là những người vô cùng kiên nhẫn và có thị lực cực tốt. Sự khác biệt giữa những xác chết chỉ đường đúng và những xác chết gây rối cũng có không ít người phát hiện. Chính vì vậy, họ càng khó hiểu và lo cho lựa chọn của Vệ Tuân.

【Toang rồi!! Phía trước toàn là xác chết chỉ đường sai!】

Xác chết gây rối thấy Vệ Tuân đuổi kịp nó, vội vàng run rẩy bò về phía trước, muốn dẫn Vệ Tuân đến một bức tường nguy hiểm đang lung lay sắp đổ. Những xác Lạt ma thật sự thấy vậy thì sốt ruột bò về phía Vệ Tuân. Yết hầu của họ đã bị cháy hỏng, nghẹn ngào không thể nói, chỉ có thể túm chặt ống quần Vệ Tuân, muốn kéo cậu trở lại con đường đúng.

Càng có những xác chết Lạt ma dùng thân mình ngăn cản xác chết gây rối, như những con rối La Hán đè lên người họ, bất chấp nỗi đau bị ngọn lửa thiêu đốt, cũng muốn ngăn cản xác chết gây rối đưa Vệ Tuân vào đường chết.

Nhưng nỗ lực của những xác chết Lạt ma lại không thể thành công, bởi vì có càng nhiều xác chết gây rối từ trong lửa ma chui ra ngăn cản, cản trở chúng, dẫn Vệ Tuân đi sai đường. Những xác chết Lạt ma bị ngăn lại không thể nhúc nhích, họ tuyệt vọng nhìn bóng dáng Vệ Tuân rời đi, cái miệng bị đốt cháy đen nghẹn ngào mở ra, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Họ dùng hết sức lực giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi sự áp chế của những xác chết gây rối, chỉ có thể đau khổ chịu đựng ngọn lửa ma thiêu đốt... Ủa?

Một xác chết Lạt ma bị năm sáu xác chết gây rối đè lên bỗng nhiên cử động được, hắn giãy giụa tiếp tục bò về phía Vệ Tuân, kéo lê một vệt than đen. Không phải hắn đột nhiên có thêm sức mạnh, mà là những xác chết gây rối vốn đang đè trên lưng hắn đột nhiên không còn áp chế nó nữa!

Màn hình phát sóng trực tiếp của Vệ Tuân, không một người xem nào có thể thấy lớp ma khí màu đen giữa xác chết gây rối và ngọn lửa ma biến mất. Chúng không còn chịu sự khống chế của ma khí nữa, mà đã khôi phục thành những xác chết Lạt ma bình thường.

"Ợ."

Vệ Tuân che miệng, nhẹ nhàng ợ một tiếng. Ma khí bị lửa ma nướng có mùi thơm quyến rũ, bên ngoài giòn giòn, bên trong mềm mại, giống như miếng thịt bò non được nướng vừa chín tới.

Vệ Tuân không ngờ ở điểm tham quan này lại có bất ngờ thú vị như vậy. Khác với tình huống căng thẳng khi nuốt hư ảnh ác ma lúc trước, khi ấy Vệ Tuân bị ảnh hưởng bởi bản năng của ác ma, tình thế lại nguy cấp, ban đầu cậu chỉ lo ăn, sau lại chỉ nghĩ đến trốn chạy, hoàn toàn không kịp nếm thử hương vị của hư ảnh ác ma rốt cuộc như thế nào.

Không thể so sánh với việc giờ đây cậu thong thả đi dạo trong sân vắng, vừa ăn thịt nướng tự phục vụ, thoải mái như này.

Vệ Tuân cảm thấy mình như đang bị bao vây bởi nhiều phần thịt nướng vô cùng nhiệt tình, mà mỗi miếng thịt nướng, không, là ma khí đều rất nhỏ, hơn nữa vô cùng suy yếu, suy yếu đến mức Vệ Tuân chỉ cần khẽ động ý niệm là có thể ăn được, hoàn toàn không cần phải gặm như khi ăn ảo ảnh ác ma.

Có lẽ là vì nơi này không phải hiện trường vụ đốt chùa năm xưa, mà chỉ là oán niệm và chấp niệm còn sót lại, do đó tuần hoàn lặp lại ảo giác. Chấp niệm của các Lạt ma, oán niệm của những Lạt ma bị sức mạnh ác ma bám vào người, còn có sự tồn tại mạnh mẽ nhất ở sâu trong ngọn lửa chùa Tiểu Lâm - kẻ duy trì cảnh tượng đêm cháy chùa Tiểu Lâm không ngừng tái diễn - chỉ chờ sứ giả trừ ma đến kết thúc tất cả.

Vậy thì hãy để bậc thầy thẩm định ma khí thâm niên Vệ Tuân đến kết thúc tất cả đi!

Những xác chết bị Vệ Tuân ăn ma khí đều khựng lại, sau đó tự nhiên hòa nhập vào quần thể xác chết bình thường. Dần dần, những xác chết bình thường dường như phát hiện ra điều gì, họ không còn ngăn cản Vệ Tuân nữa, mà còn mơ hồ dẫn đến càng nhiều xác chết ma khí. Dưới sự phối hợp của cả ba bên, Vệ Tuân ăn rất thích thú, trong quá trình cậu còn lấy tấm thangka da người Cổ Tân ra để yểm trợ.

Khán giả phòng phát sóng trực tiếp cũng dần dần nhận ra điều không thích hợp.

【Không phải, mắt tôi dạo này kém hay sao ấy, sao tôi cứ thấy xác chết gây rối càng tụ tập càng đông, nhưng thực tế lại càng ngày càng ít đi?】

【Tui chả hiểu gì cạ? Đây là trò gì thế?】

【Vệ Tuân đang thanh tẩy ma khí trên xác chết gây rối! Vãi thật! Vậy mà cậu ấy nghĩ ra được!】

【Chậc, suy nghĩ kỹ mới thấy, điểm tham quan lần này 'thâm độc' vãi.】

【Vệ Tuân đang siêu độ mấy cái xác chết bị ma hóa! Xịn vãi, cậu ta nghĩ ra kiểu gì mà bá thế?!】

【Cao tay thật!】

【Sao vậy sao vậy, chỉ có mỗi mình tôi là ngốc không hiểu à?】

Màn hình bình luận lập tức ngừng lại để giải thích. điểm đáng sợ của điểm tham quan chùa Tiểu Lâm bị cháy này nằm ở chỗ đó. Người bình thường có thể cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi, nhận ra xác chết của các lạt ma trong chùa Tiểu Lâm là để giúp đỡ, và kẻ thù thực sự là ác ma - điều này thôi đã là một thử thách về tâm lý.

Nhưng sau khi tiến vào chùa Tiểu Lâm, Vệ Tuân phát hiện ra hai loại xác chết hoàn toàn khác biệt. Theo lẽ thường, du khách sẽ coi những xác chết đàng hoàng là đồng minh, còn những xác chết bị ma khí ô nhiễm là kẻ địch.

Đối với kẻ địch, người ta hoặc là tránh né, hoặc là giết chết. Nhưng Vệ Tuân lại chọn con đường thứ ba — những xác chết bị ma khí ô nhiễm cũng từng là những Lạt ma tốt. Họ không tự nguyện bị ô nhiễm, kẻ địch thực sự không phải là họ, mà là ma khí bám trên người họ.

Nếu Vệ Tuân bỏ mặc, chỉ lo chạy trốn, với số lượng xác chết bị ma hóa vượt xa xác chết bình thường, e rằng chúng sẽ gây ra mối đe dọa cực lớn cho cậu, ví như bao vây chặn đường, trì hoãn thời gian, v.v. Còn nếu Vệ Tuân ra tay với những xác chết bị ma hóa, giết chết chúng, e rằng sẽ chọc giận một tồn tại nào đó trong chùa Tiểu Lâm, hoặc không thể vượt qua thử thách —

【Bạn nhận được sự công nhận của Thác Soa Lạt ma.】

Ngay khi Vệ Tuân nuốt nốt ngụm ma khí cuối cùng, xung quanh cậu chỉ còn lại những bộ xác Lạt ma bình thường, tiếng nhắc nhở của nhà trọ đột nhiên vang lên.

【Bạn nhận được sự công nhận của Thác Soa Lạt ma (cảnh tượng).】

【Thời gian: Trong hành trình này.】

【Tác dụng: Bạn là sứ giả trừ ma thực sự được ngài ấy công nhận, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ 100% từ Thác Soa Lạt ma trong những hành trình tiếp theo.】

【Ghi chú: Trừ ma cũng có đạo lý, chỉ trừ bỏ kẻ gây ma, bảo vệ những người vô tội bị ma ô nhiễm, mới là từ bi chân chính.】

Vệ Tuân nhìn những xác chết Lạt ma bị thiêu rụi gần như hoàn toàn trong ngọn lửa, thành từng hình dáng cháy đen. Mà ngọn lửa ma lan tràn khắp nơi như nổi giận, nó càng bùng cháy dữ dội hơn, ngọn lửa nóng rực rào rạt lao về phía Vệ Tuân. Dù cậu có vòng than và ốc biển bảo hộ, cậu vẫn cảm thấy cái nóng bức người và hương thơm kia.

Ngay khi Vệ Tuân rục rịch muốn há miệng, ngọn lửa ma trước mặt cậu ầm ầm tan biến!

【Sứ giả trừ ma Vệ Tuân, xin hãy đến chỗ ta.】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip