CHƯƠNG 13

Editor: Xanh Lá


"Diệp Dung Sâm cúi đầu hôn lên khóe mắt Trình Hi Hòa, "Ngủ ngon, Hi Hòa."

Trình Hi Hòa thoáng ngẩng đầu, hôn gò má Diệp Dung Sâm, "Ngủ ngon, Dung Sâm."

Giờ khắc này, Diệp Dung Sâm thỏa mãn chưa từng có, giống như từ khi sinh hắn đã bắt đầu chờ đợi giây phút bình yên này."


Cửu biệt trùng phùng, tan trong không vui.

Nguyên văn: 久别重逢, 不欢而散 - Cửu biệt trùng phùng, bất hoan nhi toán. Ý nghĩa là lâu ngày gặp lại, nhưng lại cụt hứng mà về.

Phản ứng tiêu cực của Ngụy Thất nằm trong dự liệu(*), y vẫn tính toán chi li(**) như trước, tâm cao khí ngạo không thể chịu được việc Diệp Dung Sâm đã có người khác, ngay cả khi đối phương chỉ là một người trói gà không chặt.

(*) Nguyên vế này là 魏柒的咄咄相逼尽在意料之中, trong QT nó ghi cái gì đó khó hiểu quá, nên editor ghi đại như vậy thôi nha, mọi người thông cảm :<

(**) Cái cụm từ này là 锱铢必较, QT dịch là tính toán chi li, nhưng nó cũng có nghĩa là "tri thù tất giác", editor đoán cái nghĩa sau là có thù tất báo, nhưng mà cũng không chắc nữa, cho nên mình để nghĩa đầu nha.

"Dung Sâm, anh làm sao vậy?"

Trình Hi Hòa phát hiện hôm nay hôm nay Diệp Dung Sâm có chút không yên lòng, trong lúc dùng cơm không động đũa, chỉ ngơ ngẩn nhìn cậu đến xuất thần, hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Nghe được tiếng gọi của Trình Hi Hòa, Diệp Dung Sâm mới phát hiện mình suy nghĩ quá mức xuất thần, hắn lắc đầu, khẽ cười nói: "Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ đến kì thi cuối kì thôi."

Trình Hi Hòa gật đầu, bới hai chén cơm, không biết khóe miệng mình còn dính một hạt cơm.

Diệp Dung Sâm ôn nhu gọi: "Hi Hòa."

"Vâng?"

Trình Hi Hòa ngẩng đầu nhìn Diệp Dung Sâm, chỉ thấy người đàn ông này thoáng cúi người xuống, hôn lên môi cậu, đầu lưỡi ấm áp liếm nhẹ hạt cơm trên khóe môi.

Trình Hi Hòa bị bất ngờ nên không tự chủ được mà lùi lại né tránh, con ngươi đen như mực của Diệp Dung Sâm gợn sóng, hắn mạnh mẽ vòng qua vòng eo nhỏ của đối phương, trở tay giữ phần gáy, ngón tay thon dài luồn sâu trong những sợi tóc đen mềm mại, nụ hôn hời hợt bỗng trở nên nóng bỏng cực kì.

Cũng may bọn họ ngồi ở một góc khuất trong nhà hàng, bằng không đã sớm thu hút một đống ánh mắt của người khác. Trình Hi Hòa bị hôn đến choáng váng, hô hấp trở nên dồn dập, cậu vô lực đẩy Diệp Dung Sâm ra, nam nhân thoáng buông cậu ra, rồi lại bắt đầu một đợt triền miên.

Hôn xong, khuôn mặt trắng nõn của Trình Hi Hòa đã ửng đỏ vẻ e lệ, cậu vùi mặt vào lòng Diệp Dung Sâm, chỉ nghe được đối phương cười nói: "Em sao lại dễ dàng xấu hổ như vậy?"

Trình Hi Hòa da mặt mỏng, lại không có sức kháng cự với Diệp Dung Sâm, tình huống vừa rồi, nếu đối phương trực tiếp đè cậu, sợ rằng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Diệp Dung Sâm suy nghĩ một chút, cuối cùng không nói chuyện Ngụy Thất cho Trình Hi Hòa biết, dù sao nói ra cũng chỉ tăng thêm phiền não, không bằng yên lặng theo dõi động tĩnh.

Nếu Ngụy Thất không làm gì, tự nhiên sẽ bình an vô sự, nếu Ngụy Thất thực sự hành động, Diệp Dung Sâm cũng không phải trái hồng mềm mặc cho người ta bóp.

Chuyện ba Diệp nhận Ngụy Thất rất nhanh truyền đến tai mẹ Diệp, tuy bà không nhúng tay vào việc công ty của ba Diệp, nhưng không có nghĩa là nàng không biết gì cả.

Đối với quyết định của ba Diệp, mẹ Diệp rất phản đối, "Tôi không cần biết ông dùng lí do gì, nhanh sa thải Ngụy Thất đi."

Ba Diệp bị mẹ Diệp làm cho bó tay, "Công ty đã ký hợp đồng với Ngụy Thất rồi, giấy trắng mực đen, chẳng lẽ bà nói hủy bỏ là hủy bỏ được sao?"

"Đừng có dùng pháp luật của ông hòng lừa gạt tôi." Mẹ Diệp tức đến giậm chân, "Hủy bỏ chỉ cần bồi thường một khoản khí vi phạm hợp đồng là được rồi, cùng lắm thì ông cho Ngụy Thất một khoản tiền, có cái gì không thể?"

"Bà nghĩ Ngụy Thất chỉ cần một khoản phí bồi thường liền cho qua sao?" Ba Diệp thấy mẹ Diệp đối với Ngụy Thất có chút thành kiến, "Trước đem chuyện của cậu ta với Dung Sâm qua một bên, bà cũng không thể phủ nhận Ngụy Thất là một luật sư giỏi, là một nhân tài hiếm có."

"Nhân tài, nhân tài, ông chỉ biết đến nhân tài! Ông có nghĩ cho Dung Sâm và Hi Hòa không? Ngộ nhỡ Hi Hòa biết được quan hệ lúc trước của Dung Sâm và Ngụy Thất thì sao?"

Ba Diệp phản đối: "Ai mà không có quá khứ? Dung Sâm cũng không phải tiểu tử hai mươi tuổi, chẳng lẽ còn không được yêu đương sao? Hơn nữa, Hi Hòa không phải là người không hiểu chuyện như vậy."

"Tôi không quan tâm ông nghĩ thế nào, tóm lại là ông mau tìm biện pháp xử lý Ngụy Thất, cậu ta cũng không phải đèn dầu cạn (cụm từ dùng để chỉ người vô dụng)."

"Tôi thấy là do bà có thành kiến với Ngụy Thất."

"Tôi đây là vì bảo vệ Dung Sâm và Hi Hòa."

Ba Diệp nói: "Chuyện nhận Ngụy Thất vào tôi đã tìm Dung Sâm thương lượng rồi, nó cũng nói Ngụy Thất chỉ là quá khứ, bất luận cái gì cũng không còn liên quan dính dáng nữa."

"Ông còn chưa hiểu sao?" Mẹ Diệp tức giận, "Tôi không lo Dung Sâm còn dây dưa với cậu ta, mà là sợ Ngụy Thất sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy."

Trình Hi Hòa đi ngang qua thư phòng, nghe ba Diệp và mẹ Diệp tranh cãi ầm ĩ, hình như là có chuyện gì đó bất hòa, cậu về phòng, lo lắng nói cho Diệp Dung Sâm: "Hình như ba mẹ đang cãi nhau, anh thử đi khuyên nhủ xem sao?"

Diệp Dung Sâm không thèm để ý nói: "Không sao hết, lúc bọn họ bất đồng quan điểm thì có chút xung đột thôi, ngày mai là ổn rồi."

"Vâng, vậy được rồi."

Trình Hi Hòa nghe Diệp Dung Sâm nói vậy liền thả lỏng tâm tình, cầm điện thoại ở đầu giường, định gọi cho Tần Tiêu.

Diệp Dung Sâm hỏi: "Em gọi ai thế?"

"Anh của em, hôm nay anh ấy nhắn tin cho em, nói thật lâu không thấy tin tức, hỏi em thế nào." Trình Hi Hòa thành thật nói: "Hôm nay bận quá, em còn chưa nhắn trả lời, định gọi qua luôn."

Diệp Dung Sâm gật đầu, "Vậy em gọi đi, tôi đi tắm."

Tần Tiêu nhận được điện thoại của Trình Hi Hòa rất vui mừng, "Hi Hòa, em thế nào? Không có chuyện gì chứ?"

Trình Hi Hòa cười nói: "Em không sao a, làm sao lại hỏi vậy?"

"Tưởng em phát tài rồi ngay cả nhắn tin cũng không thèm, còn lo lắng em xảy ra chuyện." Tần Tiêu thấy Trình Hi Hòa cũng không giống như lời đồn, yên tâm hơn nhiều.

"Vâng, hôm nay trong trường khá bận, nên không nhắn tin trả lời anh được, định buổi tối gọi cho anh, đã lâu cũng chưa nói chuyện với anh." Trình Hi Hòa dừng một chút, "Cha va dì đều khỏe chứ?"

"Yên tâm, bọn họ đều khỏe." Trình Hi Hòa gả tới Diệp gia, Tần Tiêu thường xuyên lo lắng Diệp Dung Sâm không đối tốt với cậu, Trình Hi Hòa có chịu ủy khuất gì cũng không chịu nói cho người khác, "Em có Diệp gia có tốt không? Diệp gia có khi dễ em không?"

"Bọn họ đối với em tốt lắm, anh đừng lo." Trình Hi Hòa biết Tần Tiêu lo lắng cậu, từ nhỏ Tần Tiêu đã bảo vệ cậu, chuyện gì cũng giúp cậu, "Anh, dạo này anh có khỏe không?"

Tần Tiêu uể oải nói: "Vẫn như cũ thôi."

Trình Hi Hòa mỉm cười, "Dì không bắt anh đi xem mắt sao?"

"Có chứ, sao lại không, nhưng mà anh đều từ chối hết rồi."

Trình Hi Hòa hỏi: "Sao vậy? Anh không thích?"

"Bận quá, không muốn nghĩ tới chuyện này." Tần Tiêu qua loa trả lời, "Em đã gả đi rồi, chuyện của anh cũng không cần sốt ruột."

"Đây là hai chuyện khác nhau mà."

"Đều giống nhau."

Đối với tiêu chuẩn chọn bạn đời của Tần Tiêu, Trình Hi Hòa cũng không rõ lắm, bởi vì cả hai rất ít khi nói chuyện tình cảm.

Diệp Dung Sâm tắm rửa xong đi ra, phát hiện Trình Hi Hòa và Tần Tiêu còn đang nói chuyện, cũng gần nửa tiếng rồi, Tần Tiêu là đàn ông sao lại nhiều lời như vậy.

Trình Hi Hòa cười, lẳng lặng nghe Tần Tiêu đầu bên kia lảm nhảm than phiền.

Diệp Dung Sâm trong lòng bỗng nổi lên tư vị kì quái, rầu rĩ, có phần khó chịu, hắn từ phía sau ôm lấy eo Trình Hi Hòa, một đường hôn từ tai xuống chiếc cổ thon dài trắng nõn.

Trình Hi Hòa lúc đầu còn có thể ổn định hô hấp, nhưng Diệp Dung Sâm lại luồn tay vào trong quần lót của cậu, ngón tay đột ngột cắm vào, cậu bị bất ngờ hít vào một hơi, ngón tay nắm chặt điện thoại quá mức mà trở nên trắng bệch.

"Anh, em còn có việc, cúp máy trước, ngủ ngon."

Trình Hi Hòa không đợi Tần Tiêu trả lời, liền ngắt điện thoại. Diệp Dung Sâm nhẹ nhàng ôm cậu ngồi lên trên, đem cái quần lót vướng víu kéo xuống dưới mông, lấy ra tính khí cực nóng, thần tốc tiến quân vào huyệt khẩu ướt át.

Khoái cảm chết người khiến Trình Hi Hòa kéo căng eo nhỏ, nâng cao mông, không vừa lòng muốn đối phương càng dùng sức thêm nữa.

"Nhanh như vậy đã vào được, đã quen với đồ vật của tôi rồi?" Diệp Dung Sâm vén áo ngủ của Trình Hi Hòa lên, bàn tay rộng lớn vuốt ve da thịt mềm mịn, "Muốn tôi vào sâu hơn một chút?"

"Đừng, đã sâu lắm rồi..." Trình Hi Hòa vô lực nắm lấy tay Diệp Dung Sâm đang đặt trên eo, "Không được, châm một chút..."

"Vừa nãy nói gì với anh trai?" Diệp Dung Sâm để Trình Hi Hòa tựa trên người mình, xoay mặt cậu lại.

Dũng đạo của Trình Hi Hòa bị hung khí không ngừng trướng lớn làm khó chịu, "Không, không có gì... Dung Sâm, lớn quá, từ bỏ... Không chịu được, trướng quá..."

"Hi Hòa dâm đãng, kẹp tôi chặt như vậy, thực sự không muốn?" Diệp Dung Sâm cố ý xoay nhẹ quy đầu cắm ở cửa huyệt, "Rõ ràng rất thích, phía dưới chảy nhiều nước như vậy."

"Không, không phải, đừng nói nữa... Dùng quá sức rồi, Dung Sâm, nhẹ thôi, xin anh..." Trình Hi Hòa bị Diệp Dung Sâm làm đến hai chân run run, cái mông cũng run rẩy một hồi, "Em, em muốn ra... Ô ô ô ân..."

"Đêm nay tôi bắn bên trong em, chịu không?" Diệp Dung Sâm sờ sờ cái mông mềm mại của Trình Hi Hòa.

"Được, thế nhưng, còn chưa đến kì phát tình..." Trình Hi Hòa hai mắt hồng hồng nhìn Diệp Dung Sâm nói: "Sẽ không mang thai..."

Diệp Dung Sâm nghe được mềm nhũn lòng, hận không thể đem Trình Hi Hòa hòa vào trong xương cốt, "Em muốn hài tử của tôi như vậy?"

"Muốn, em muốn cục cưng của Dung Sâm... Ô!"

Trình Hi Hòa thẳng thắn thành khẩn làm Diệp Dung Sâm không cách nào khống chế nổi hưng phấn, trên đời này chắc chẳng có ai đáng yêu hơn Trình Hi Hòa nữa, thành thật như vậy, ngoan ngoãn như vậy, hơn nữa chỉ thích một mình hắn.

Diệp Dung Sâm bắn rất nhiều, nhưng bởi vì chưa tới kì phát tình, khoang sinh sản cũng không mở nên sẽ không mang thai, có điều lúc sau tẩy rửa hơi phiền toái.

Trình Hi Hòa nằm trong lòng Diệp Dung Sâm, khóe mắt còn đọng giọt nước mắt, chắc là vừa rồi bị khi dễ quá độc ác.

Diệp Dung Sâm cúi đầu hôn lên khóe mắt Trình Hi Hòa, "Ngủ ngon, Hi Hòa."

Trình Hi Hòa thoáng ngẩng đầu, hôn gò má Diệp Dung Sâm, "Ngủ ngon, Dung Sâm."

Giờ khắc này, Diệp Dung Sâm thỏa mãn chưa từng có, giống như từ khi sinh hắn đã bắt đầu chờ đợi giây phút bình yên này.

Editor: Huhu chương này dài muốn xĩu luôn trời ơi ('ヘ`;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip