CHƯƠNG 3

Editor: Xanh Lá

"Tại thời điểm trao đổi nhẫn, Trình Hi Hòa mới chân chính cảm nhận, giấc mộng thuở thiếu thời, giờ khắc này đã trở thành sự thật."



Sau khi kết thúc bữa tối, Diệp Dung Sâm đưa Trình Hi Hoà về.

"Cảm ơn, giáo sư Diệp."

Trình Hi Hoà chuẩn bị xuống xe, Diệp Dung Sâm nắm tay cậu lại, nghiêm túc hỏi: "Trình Hi Hoà, em có muốn kết hôn với tôi không?"

Có thể gả cho Diệp Dung Sâm là điều bao người mơ ước, nhưng Trình Hi Hoà là người tự biết người biết ta. Diệp Dung Sâm đối với cậu mà nói là chỉ có thể nhìn mà không thể cầu, người ưu tú như vậy sao có thể xứng với một người bình thường như cậu được?

"Em không xứng với thầy."

Diệp Dung Sâm khẽ cau mày, nắm chặt lấy tay Trình Hi Hoà, "Tôi đang hỏi em có muốn hay không, chứ không phải hỏi em có xứng với tôi hay không."

"Giáo sư Diệp sao lại muốn chọn em?" Trình Hi Hoà hơi cụp mắt, "Có rất nhiều người thích thầy, em chẳng qua chỉ là một người trong số đó."

Trình Hi Hoà nói không sai, nếu không phải Trình Hi Hoà, bằng điều kiện của Diệp Dung Sâm, hắn hoàn toàn có thể tìm một người khác thích hắn giống Trình Hi Hoà để kết hôn. Diệp Dung Sâm cũng không thể nói tại sao hắn muốn chọn Trình Hi Hoà, giống như có một lực kéo dẫn dắt hắn, để cho hắn chọn người trước mắt này.

Diệp Dung Sâm sẽ không nói dối và cũng không giỏi nói dối, so với việc lừa dối, hắn càng muốn nói thật.

"Bởi vì em là người thích hợp."

Mặc dù biết Diệp Dung Sâm không phải vì thích cậu nên mới muốn kết hôn với cậu, nhưng ít ra trước khi người đàn ông này trả lời, Trình Hi Hòa ít nhiều vẫn còn chút hi vọng, mà sau hết thảy kì vọng đều trở thành thất vọng.

"Vậy sao..."

"Tôi hiện tại không thích em, không có nghĩa sau này cũng không thích em." Diệp Dung Sâm nói thật lòng: "Chẳng lẽ em không muốn thử một chút sao? Thử khiến tôi thích em. Nếu ta có thể sớm tối ở chung, cơ hội càng cao hơn một chút."

Diệp Dung Sâm có thể giữ bình tĩnh trong bất kỳ tình huống nào, cho dù đối mặt nghi vấn của Trình Hi Hòa, hắn cũng có thể ung dung ứng phó, tựa hồ có trời long đất lở cũng không thể khiến hắn lộ ra vẻ hoảng loạn.

"Hi Hòa."

Khí tức Alpha mạnh mẽ của Tần Tiêu xen vào giữa cuộc nói chuyện của Diệp Dung Sâm và Trình Hi Hoà. Diệp Dung Sâm vẫn cầm tay Trình Hi Hoà không buông, liếc mắt ý nhìn Tần Tiêu, quay sang hỏi Trình Hi Hoà: "Vị này là?"

"Anh ấy là anh trai của em."

"Hai người nhìn không giống nhau." Diệp Dung Sâm chưa biết gia cảnh của Trình Hi Hoà, cho nên tự nhiên không biết mối quan hệ giữa Tần Tiêu và Trình Hi Hoà.

"Anh ấy là con trai của dì(*)."

(*) Ý chỉ mẹ kế Trình Hi Hoà, ở đây tác giả dùng từ mẹ kế, nhưng mình xin được mạn phép thay đổi cách xưng hô, vì như vậy sẽ hợp với tính cách Trình Hi Hoà hơn.

Diệp Dung Sâm buông tay Trình Hi Hoà, khẽ mỉm cười, "Anh ta rất quan tâm em."

Trình Hi Hoà vẫn chưa nhận ra tầng nghĩa khác trong lời nói Diệp Dung Sâm, gật đầu, "Anh ấy đối với em rất tốt."

"Tôi đã nói xong rồi, em có thể nghĩ kĩ một chút. Nếu em đồng ý, chúng ta có thể lập tức kết hôn."

Cũng không phải Diệp Dung Sâm nóng lòng kết hôn, nhưng cũng không muốn suốt ngày bị mẹ nhắc nhở. Nếu Trình Hi Hoà là ứng cử viên thích hợp, hắn cần gì phải xoắn xuýt nữa.

Trình Hi Hoà mím môi, không nói gì, im lặng xuống xe.

"Hôm nay đã làm phiền anh rồi, Diệp tiên sinh."

"Không cần khách khí, là việc nên làm, không chừng sau này đều là người một nhà." Diệp Dung Sâm nhẹ nhàng ứng phó với địch Ủa của Tần Tiêu.

Tần Tiêu siết chặt hai tay, gương mặt tuấn tú kéo căng, đi kéo tay Trình Hi Hoà, "Hi Hoà, chúng ta về thôi."

Diệp Dung Sâm nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Ngoan tay trắng dài khẽ gõ vô lăng (tay lái).

Thầm đếm.

Một.

Hai.

Ba.

Trình Hi Hoà ngẩng đầu nói với Tần Tiêu: "Anh, chỉ cần lần này là tốt rồi..."

Tần Tiêu còn chưa hiểu ý của Trình Hi Hoà, Trình Hi Hoà đã hất tay hắn ra, quay người chạy về phía chiếc xe vẫn còn đỗ.

Trình Hi Hoàn mở cửa xe, Diệp Dung Sâm mỉm cười.

"Giáo sư Diệp, chúng ta kết hôn đi."

"Được."

Nếu đây là cơ hội ông trời ban cho cậu, sao cậu lại phải từ bỏ? Diệp Dung Sâm hiện tại không thích cậu thì sao? Con người là động vật tình cảm, chỉ cần cậu không hối hận, nhất định sẽ có một ngày Diệp Dung Sâm nhìn thấy.

Tin tức hai nhà Trình Diệp kết thông gia qua một đêm gây xôn xao dư luận, có người vui có người buồn. Tần Tiêu đối với lựa chọn của Trình Hi Hoà dĩ nhiên là không đồng ý, trước không nói đến tâm ý đối với Trình Hi Hoà, hắn cảm thấy thế nào Diệp Dung Sâm cũng không thích Trình Hi Hoà, Trình Hi Hoà tuyệt đối không hạnh phúc khi gả cho người như vậy.

"Hi Hoà, em đã suy nghĩ kĩ chưa!" Tần Tiêu vẫn chưa từ bỏ ý định làm công tác tư tưởng cho Trình Hi Hoà, "Diệp Dung Sâm không thích hợp với em."

"Nhưng em thích anh ấy."

"Hi Hoà, em có từng nghĩ hay không tình cảm của em chỉ là sự ngưỡng mộ? Ngưỡng mộ không thể xem là tình yêu."

Trình Hi Hoà có một bí mật, trước giờ chưa từng nói với ai, kể cả Tần Tiêu.

Năm sáu tuổi, tại tang lễ của mẹ, Trình Hi Hoà lần đầu tiên gặp Diệp Dung Sâm. E là cả Diệp Dung Sâm cũng không nhớ rõ chuyện này, dù sao khi đó anh ấy cũng còn nhỏ, hai người cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần.

Trình Hi Hoà vừa mất mẹ, rất đau khổ, cậu ngồi xổm dưới đất khóc như mưa, cha Trình lo tiếp đón người thân bằng hữu căn bản không có thời gian để ý cậu.

Lúc này, Diệp Dung Sâm không biết từ nơi nào lấy ra một cây kẹo, "Nếu khổ sở liền ăn kẹo mút đi."

Cây kẹo mút vị dâu kia, Trình Hi Hoà đến giờ vẫn giữ nguyên vẹn bên trong một chiếc hộp đen, mỗi khi nhớ đến Diệp Dung Sâm đều sẽ lấy ra nhìn. Sau này lớn lên, gặp lại Diệp Dung Sâm, quả nhiên đối phương không còn nhớ cậu, thậm chí ánh mắt chưa từng dừng trên người cậu.

Nếu không phải lần kết hôn trời xui đất khiến này, e rằng cả đời này Diệp Dung Sâm cùng cậu sẽ không có bất kì quan hệ gì. Trình Hi Hoà cũng biết tự lượng sức, không nên dây dưa với Diệp Dung Sâm, nhưng nam nhân mình thầm mến nhiều năm như vậy đúng trước mặt mình, muốn mình gả cho hắn, cơ hội chỉ có thể gặp mà không thể cầu.

"Em biết."

Nếu như chỉ là ngưỡng mộ, tình cảm của Trình Hi Hoà đối với Diệp Dung Sâm cũng không kiên trì nhiều năm như vậy. Chính bởi vì không phải ngưỡng mộ, cho nên cậu mới muốn thử một lần, cho dù kết quả cuối cùng không như ý nguyện, cậu cũng chịu.

Tần Tiêu thích Trình Hi Hoà, lại vướng bận thân phận anh em của hai người nên trước sau không dám thổ lộ. Bây giờ thấy Trình Hi Hoà nhất quyết gả cho Diệp Dung Sâm, hắn hiểu rằng có đoạn tình cảm chỉ có thể giữ trong lòng.

"Được, nếu một ngày nào đó, em không vui và muốn trở về, anh vĩnh viễn ở nơi này chờ em."

"Cảm ơn anh, anh trai."

Hôn lễ của Trình Hi Hoà và Diệp Dung Sâm nhanh chóng được xác định. Khách mời đến dự đều là danh nhân quý tộc. Trình Hi Hòa hiểu rằng mọi người đều xem ở mặt mũi Diệp gia mới có thể đến dự. Tuy nhiên, đối với cậu, lễ cưới có long trọng bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là... người bên cạnh cậu lúc này là Diệp Dung Sâm.

Trình Hi Hòa ngồi trong phòng trang điểm có chút khẩn trương. Tần Tiêu thay cậu chỉnh sửa cà vạt và âu phục, nhẹ nhàng nói: "Có hồi hộp không?"

"Có chút."

"Đừng sợ, anh sẽ cùng em đi đến cùng."

Tần Tiêu sờ đầu Trình Hi Hòa, ánh mắt vô cùng dịu dàng, rốt cuộc anh và Trình Hi Hòa cũng lỡ nhau, tuy nhiên chỉ cần Trình Hi Hòa hạnh phúc, tiếc nuối của hắn đều không đáng nhắc tới.

Theo truyền thống, phải là cha Trình tự tay giao Trình Hi Hòa cho Diệp Dung Sâm, nhưng Tần Tiêu cùng cha Trình thương lượng qua, xem xét huynh đệ tình thâm giữa hai người, ngoại lệ để Tần Tiêu dẫn Trình Hi Hòa đi vào.

Giọng nói vang dội của MC vang lên trong đại sảnh.

"Sau đây mời một vị tân lang khác của chúng ta, Trình Hi Hòa tiên sinh, tiến vào."

Trình Hi Hòa nắm chặt tay, Tần Tiêu vỗ vỗ tay cậu, "Chúng ta phải đi."

Chỉ một phút đồng hồ ngắn ngủi, Trình Hi Hòa lại thấy như đi qua cả một thế kỉ dài dằng dặc. Lúc Tần Tiêu đem tay Trình Hi Hòa giao cho Diệp Dung Sâm, trái tim tưởng đã chết lặng hung hăng đau đớn một trận.

"Chăm sóc thật tốt Hi Hòa." Lời Tần Tiêu tràn đầy đau đớn và khổ sở.

Diệp Dung Sâm nắm chặt tay Trình Hi Hòa, nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ."

Tại thời điểm trao đổi nhẫn, Trình Hi Hòa mới chân chính cảm nhận, giấc mộng thuở thiếu thời, giờ khắc này đã trở thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip