25-1
Sao lại có thể như vậy……
Căn phòng này rõ ràng đã khóa kín cửa, vậy mà ai có thể ra vào không để lại một dấu vết nào?
Chỉ có một khả năng: nơi này thông với mật đạo nào đó. Nghĩa là căn phòng này vốn không hề an toàn, có người đang cố ý mai phục đâu đó, bất cứ lúc nào cũng có thể đột ngột xông vào.
Tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại.
Thẩm Yểu Chi cố gắng giữ bình tĩnh, mặc quần áo sạch sẽ, giả vờ như chưa có gì xảy ra, rồi bước ra ngoài tìm người làm.
“Xin lỗi, tôi không thích căn phòng này lắm, có thể đổi sang phòng khác được không?”
Người làm suy nghĩ một chút, rồi áy náy nói:
“Xin lỗi phu nhân, những phòng còn lại đều gần nơi ở của các tiên sinh, lão gia… e rằng không tiện lắm.”
Quả thật, nghĩ đến mấy ánh mắt u ám, khó dò của đám trưởng bối kia, Thẩm Yểu Chi cũng thấy tình cảnh ấy chưa chắc khá hơn ở đây là bao. Cậu bèn nói tiếp:
“Vậy cô giúp tôi chuyển lời với Hoắc Chước, tôi muốn đổi phòng với cậu ta.” Ngập ngừng một chút, cậu lại bổ sung: “Cậu ta có điều kiện gì, tôi sẽ cố gắng đáp ứng.”
Người làm vâng lời, chẳng bao lâu sau, người kia đã xuất hiện — ngoài mặt thì cố làm ra vẻ thản nhiên, nhưng khóe miệng căng chặt, vành tai đỏ bừng đã tố cáo hết tâm tình. Đôi mắt hơi mơ màng, chiếc đuôi vô hình cũng như đang ve vẩy hăng hái.
“Khụ…” Hoắc Chước ho nhẹ, hạ giọng:
“Người định cho tôi cái gì đây?”
Thẩm Yểu Chi giơ chân đạp hắn một cái:
“Tôi muốn đổi phòng, dọn đồ của cậu sang đây.”
“À…” Hoắc Chước đáp gọn một tiếng, rồi ra vẻ vô lý:
“Phòng bên tôi tốt lắm, tôi chẳng muốn đổi đâu. Trừ phi…”
Hắn chỉ vào mặt mình:
“Người hôn tôi một cái.”
Đúng là con chó này chẳng thèm che giấu nữa.
Thẩm Yểu Chi nghiêng đầu, nheo mắt, bẻ cằm hắn qua:
“Tôi là mẹ kế của cậu, tôn trọng một chút đi.”
Hoắc Chước chớp mắt, để lộ hai chiếc răng nanh trắng:
“Vậy thì tôi không đổi.”
Thẩm Yểu Chi bật cười:
“Được một tấc lại đòi một thước? Vậy kêu một tiếng ‘mẹ tốt’ cho tôi nghe xem.”
Kêu “mẹ” đối với Hoắc Chước dễ như trở bàn tay, nhưng thêm chữ “tốt” thì lại khác. Sao nghe thế nào cũng thành ra làm nũng. Hắn đã sắp mười tám tuổi, ra ngoài ai cũng gọi hắn một tiếng “anh trai ngầu lòi”, giờ lại phải kêu như vậy với người mà hắn coi là bạn gái, là vợ tương lai… quả thật mở miệng không nổi.
“Mẹ…”
Hoắc Chước bật ra một tiếng rồi khựng lại:
“Tôi nói không được. Gọi cái khác được không?”
Thấy dáng vẻ đỏ bừng, ngượng ngùng của hắn, Thẩm Yểu Chi cong môi cười, nắm cổ áo hắn, khẽ hôn lên má.
Cánh môi còn chưa kịp rời xuống, liền bị chú chó dữ tợn đôi mắt đỏ ngầu ép chặt vào góc tường, thô bạo ngậm lấy bờ môi ướt át.
Hành lang u ám không một bóng người, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng bước chân vội vã của người hầu ở nơi xa. Hoắc Chước với thân hình cao lớn, gắt gao giữ chặt lấy mẹ nhỏ, một tay ôm eo, cúi xuống ngấu nghiến bờ môi mềm, cuồng nhiệt hôn đến triền miên.
Ý thức Thẩm Yểu Chi dần trở nên hỗn loạn, hai tay vòng qua vai hắn. Trong tiềm thức, cậu chỉ coi Hoắc Chước là một nhóc học sinh phản nghịch. Nhưng hơi thở nóng rực phả bên gáy nhắc cậu rằng, hiện tại mình đang quấn lấy một nam sinh trẻ tuổi, thân mật đến mức khó mà tách rời — quá mức khác thường, quá mức cấm kỵ.
Thế nhưng, cậu lại cảm thấy một khoái ý vặn vẹo, thậm chí còn muốn cho Hoắc Thời Dự nhìn thấy: đứa con trai mà gã cùng với người phụ nữ khác sinh ra, nay lại đem chính "mẹ nhỏ" của mình ép vào góc tường, hôn đến dây dưa không dứt.
Giọng khàn khàn của Hoắc Chước vang bên tai:
“Hôm đó cha mang người về, rốt cuộc đã làm gì?”
Đôi mắt ửng đỏ của Thẩm Yểu Chi khẽ nhướng lên:
“Đương nhiên là làm chuyện của người lớn rồi.” Cậu kéo tay Hoắc Chước đặt lên bụng mình, trêu chọc: “Nói không chừng, cậu sắp có thêm một em trai, em gái đấy.”
Hoắc Chước chửi thề, bàn tay siết lấy phần thịt non bên hông:
“Vậy là hiềm khích trước kia coi như xóa sạch hết? Bị cha tôi làm hai ba lần, người liền quên sạch sao?”
Thẩm Yểu Chi chẳng mấy bận tâm lời châm chọc ghen tuông ấy:
“Tôi còn mặc quần lót của cậu lúc làm đấy, cái quần đó thậm chí còn dính đầy thứ kia của cha cậu sao? Cậu thử nghĩ xem.”
Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, máu trong người Hoắc Chước đã sôi trào:
“Ổng nhiều tuổi rồi, còn khiến người động lòng được ư? Người không thấy chán à?”
“Đàn ông hơn ba mươi vẫn hơn cái loại tiểu quỷ mười mấy tuổi… ít nhất cũng sẽ không cắn sưng môi của tôi.”
“Người sao biết nhất định là tốt hơn?” Hoắc Chước cười lạnh, bàn tay xoa nhẹ bụng phẳng lì của mẹ kế, giọng trêu người: “Người còn chưa thử qua tôi mà.”
“Anh ấy là chồng tôi, tôi tất nhiên phải bảo vệ anh ấy.” Thẩm Yểu Chi không để hắn dắt mũi mình. “Cậu thì chẳng phải.”
Một cơn uất khí nghẹn trong ngực Hoắc Chước, hắn hung hăng cắn mút đôi môi châu đỏ rực kia, đến khi mỹ nhân thở dốc mới chịu buông ra đôi chút.
Thẩm Yểu Chi thu dọn đồ đạc của mình, chuyển sang phòng Hoắc Chước. Còn Hoắc Chước thì đơn giản hơn nhiều, chỉ mang theo vài bộ quần áo là xong.
“Rốt cuộc phòng của người xảy ra chuyện gì vậy?” hắn hỏi.
Thẩm Yểu Chi thản nhiên đáp:
“Không có gì, chỉ là cảm thấy không thoải mái thôi.”
Nếu thật sự nói ra, không chừng thằng nhóc này lại nổi trận lôi đình, chi bằng giữ kín. Dù sao chỉ cần đám người lạ kia không còn tìm đến nữa thì đã đủ rồi.
Hoắc Chước vốn còn muốn ở lại cùng cậu thêm chút nữa, nhưng Thẩm Yểu Chi chống cằm, cười cợt:
“Đợi lát nữa người làm nhìn thấy đại thiếu gia đè phu nhân lên tường "cháo lưỡi", chẳng phải quá mất mặt sao?”
Hoắc Chước lúc này mới luyến tiếc rời đi.
Chờ tiếng bước chân của con riêng dần dần biến mất, Thẩm Yểu Chi mới chậm rãi ngả người lên bàn, khẽ tách đôi chân ướt át còn vương lại.
Cậu… bị Hoắc Chước hôn đến chảy nước.
Trước kia, chỉ cần nghe thằng nhóc ấy buông vài câu trêu chọc, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình thế này. Thế nhưng lần này, chẳng hiểu vì sao, cơ thể lại hưng phấn khác thường, thậm chí thấp thoáng cảm giác mất kiểm soát.
Không bình thường… Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Hoắc Chước để lại trong phòng vài món đồ của mình, chẳng mang đi hết. Sách vở chồng chất, tai nghe vứt bừa bãi trên bàn, vài bộ quần áo treo trên ghế và giá áo, thoang thoảng mùi bạc hà quen thuộc lẩn khuất trong không khí.
Căn phòng tĩnh lặng, lại càng khiến cảm giác trở nên nhạy bén. Trong đầu Thẩm Yểu Chi hỗn loạn, chỉ thấy cả người nóng bừng chưa từng có, cái cảm giác bức bối trong phòng tắm khi nãy, giờ lại lan tràn khắp toàn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip