36
Đó không phải là một căn bệnh nghiêm trọng, chỉ là phản ứng khó chịu khi mang thai. Cơn ốm nghén nghiêm trọng hơn trước, món ăn vặt yêu thích cũng không nuốt trôi, tinh thần mỗi ngày uể oải, không thích nói chuyện, cũng không muốn gặp người.
Hoắc Thời Dự cũng bận rộn hơn trước, thường hai ba ngày mới có thể ghé thăm gác mái một lần, nhưng vì lo lắng cho cơ thể cậu nên cũng không dám làm quá mức. Thẩm Yểu Chi không còn giãy giụa phản kháng nữa, có lẽ là không còn sức lực để giận dỗi với gã. Tóm lại, theo cái bụng ngày một lớn lên, tính tình cậu cũng càng thêm ôn nhu thuận theo.
Cho đến khi ý thu càng gần, tin tức về Hoắc Chước lờ mờ truyền đến từ Trấn Sơn.
Rốt cuộc là Hoắc gia xảy ra biến cố gì, Thẩm Yểu Chi sống sâu trên gác mái cũng không thể biết được. Chỉ nghe nói Hoắc Thời Dự đã gọi Hoắc Chước về, đại khái trong vài ngày nữa sẽ đến Trấn Sơn.
Nhưng dù Hoắc Chước có khứu giác nhạy bén đến đâu, e rằng cũng không tìm thấy cậu ở gác mái ẩn mình giữa núi rừng này. Thẩm Yểu Chi chỉ mong Hoắc Thời Dự không tiếp tục làm khó hắn nữa, để hắn bình an thi đậu phi công mơ ước, như vậy là đủ rồi.
Còn về chính cậu… Sợ rằng rốt cuộc cũng không thể thoát khỏi lồng giam của Hoắc Thời Dự.
Dưới tâm trạng thất thường, cảm giác không khỏe trong thai kỳ càng thêm mãnh liệt. Thẩm Yểu Chi hôn mê mấy ngày, tin tức truyền vào tai Hoắc Ninh. Cậu bé đã làm ầm ĩ với cha, cuối cùng cũng có được cơ hội thăm mẹ. Lợi dụng lúc đêm khuya vắng vẻ, nó lặng lẽ bò lên gác mái.
Có người hầu thân hình cao lớn đứng gác ở cửa. Hoắc Ninh không thích cảm giác mẹ mình bị giam cầm như vậy, lạnh giọng bảo hắn ta tránh ra, sau đó đẩy cửa bước vào.
Mẹ đang đọc sách. Làn da cậu trắng hơn trước. Dưới ngọn đèn cam nhỏ ở đầu giường, cậu được phủ lên một tầng sương vàng, như tuyết mới phản chiếu ánh tà dương. Mái tóc đen nhánh dài rủ xuống vai, tóc mái đã dài ra không ít, điểm trang cho khuôn mặt ôn diễm kia càng thêm xinh đẹp nhu hòa, như một con rối không phân biệt được giới tính.
Chỉ là cậu có vẻ rất mệt mỏi, một quyển sách rất lâu không lật quá hai trang, mày mắt đều rũ xuống, mang theo vẻ ủ rũ dễ vỡ khiến người ta xót xa.
Hoắc Ninh khẽ gọi một tiếng mẹ. Thẩm Yểu Chi ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, đôi mắt nhu nhu cong lên: “Ninh Ninh đến rồi. Lại đây, để mẹ ôm một cái.”
Hoắc Ninh bò lên giường, tựa vào lòng mẹ. Vừa ôm, cậu bé mới phát hiện mẹ còn gầy hơn trước, bờ vai hẹp như ngà voi mỏng manh, xương quai xanh lộ rõ. Chỉ có bụng bầu tròn trịa và núm vú căng đầy làm chiếc váy ngủ chật cứng, phác họa ra đường cong chín muồi đã hiện rõ.
Hoắc Ninh nhìn khe vú thấp thoáng dưới cổ áo mẹ, nghĩ đến những con mèo mẹ lang thang mà cậu từng thấy trên phố. Sau khi mang thai, chúng gầy ốm toàn xương xẩu, chỉ có cái bụng chứa đầy mèo con và đôi vú chứa đầy sữa là nặng trĩu. Cho dù là mèo mẹ hung dữ đến đâu, có mèo con rồi cũng sẽ trở nên dịu ngoan bất thường, dán vào ống quần Hoắc Ninh xin một cây xúc xích.
Hiện tại mẹ cũng dán vào mặt nó, ôm con trai nhỏ mềm mại nói: “Ninh Ninh còn giận mẹ sao?”
Hoắc Ninh ôm cậu, đôi mắt âm thầm tối sầm: “Có một chút.”
Thẩm Yểu Chi thất vọng rũ mắt xuống: “Mẹ không cố ý. Ngay từ đầu, mẹ cũng không muốn có thêm tiểu bảo bảo...”
Hoắc Ninh ngắt lời cậu: “Vậy mẹ làm sao mà có thai?”
Ánh mắt con trai trong suốt, khiến Thẩm Yểu Chi xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Cậu hối hận vì đã khơi mào câu chuyện này, chỉ có thể mơ hồ ấp úng lấp liếm: “Chỉ là... chỉ là có thai như vậy thôi. Ninh Ninh lớn lên sẽ hiểu.”
Hoắc Ninh đã sớm hiểu rồi, nhưng thấy bộ dạng tai cổ đỏ bừng ướt át của Thẩm Yểu Chi, nó vẫn tốt bụng gác lại ý niệm ác liệt tiếp tục ép hỏi mẹ, chỉ ôm chặt cánh tay cậu nói: “Được rồi. Nhưng Ninh Ninh vẫn giận, mẹ muốn bồi thường con thế nào?”
Thẩm Yểu Chi cầm lấy cuốn sách bên gối: “Mẹ kể chuyện cho con nghe nhé?”
“Con nghe chán rồi.”
“Vậy... chơi trò chơi?”
“Mẹ còn bị buộc dây xích mà, chơi làm sao được.”
Hoắc Ninh lật người, vùi mặt vào bờ ngực mềm mại của Thẩm Yểu Chi: “Hay là, mẹ cho con bú mấy ngụm sữa được không?”
Khuôn mặt Thẩm Yểu Chi “Tạch” một tiếng đỏ như hoa hồng, núm vú hơi run rẩy rụt lại: “Ninh Ninh lớn thế nào rồi... Hơn nữa, hơn nữa mẹ còn chưa có sữa đâu mà...”
“Con mặc kệ. Hồi nhỏ, Ninh Ninh chưa được bú sữa mẹ mấy lần nữa.” Hoắc Ninh nói liền đè lên người mẹ, “Nói không chừng Ninh Ninh bú một chút là có.”
Lúc mới sinh Hoắc Ninh, Thẩm Yểu Chi vừa mới thành niên. Cơ thể còn chưa phát triển hoàn thiện để làm mẹ, sữa cũng ít đến đáng thương. Thỉnh thoảng vắt ra được một chút, cũng cơ bản bị Hoắc Thời Dự như sói đói nuốt chửng, nên Hoắc Ninh cơ bản lớn lên nhờ sữa bột.
Thẩm Yểu Chi nghe con trai nói vậy, chút áy náy dưới đáy lòng cũng âm thầm lớn dần. Mặc dù cảm thấy xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên nổi, nhưng vẫn không ngăn cản bàn tay nhỏ bé của con trai kéo cổ áo mình ra.
“Vậy... Vậy con hút nhẹ thôi nha...”
Hoắc Ninh lập tức gật đầu. Từng chiếc cúc áo được mở ra, thịt vú trắng nõn mềm mại khẽ run rẩy, đường cong đầy đặn mượt mà như thỏ ngọc, mềm mạ làm vạt áo nhô lên. Hoắc Ninh không khỏi nuốt nước miếng, lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn lên, cảm giác mềm mại làm nó toàn thân tê dại vì hưng phấn.
Vú của mẹ... mềm quá... Hơn cả trước đây...
Hoắc Ninh kéo quần áo ra thêm một chút, quầng vú hồng nhạt như nhụy hoa điểm trên ngực. Núm vú anh đào đầy đặn ngượng ngùng run rẩy dưới ánh mắt nó. Thẩm Yểu Chi quay đầu đi chỗ khác, nhéo ga trải giường cắn môi rên nhẹ: “Đừng, đừng cứ nhìn mẹ mãi chứ...”
Tay nó còn chưa đủ lớn, không nắm trọn được bầu vú đã phồng lên sau khi mang thai của mẹ. Thịt vú mềm mại có vẻ hơi nặng trong tay cậu bé. Hoắc Ninh nâng nó lên, nhào nặn chậm rãi trong lòng bàn tay, vắt ra khe vú xinh đẹp mê người.
Cuối cùng, cậu con trai nhỏ cũng không nhịn được, cúi đầu ngậm lấy núm vú đỏ tươi kia.
“Ahh......! Ninh, Ninh Ninh...”
Khoang miệng ẩm ướt thấm ướt một mảng thịt vú. Bựa lưỡi nóng bỏng của con trai xoay quanh núm vú cậu, liếm mút núm vú mẫn cảm đó, mút đến tấm tắc có tiếng. Thẩm Yểu Chi run rẩy hai vai ôm lấy vai con trai, cơ thể ửng hồng từng mảng lớn, cảm giác căng tức ở vú cũng càng thêm mãnh liệt.
“Đừng, đừng hút... Mẹ thực sự không có sữa đâu...”
Hoắc Ninh không tin. Nó nằm trong lòng mẹ, ngậm lấy núm vú nóng ướt kia bú mạnh hơn. Hương thơm trên người mẹ bao quanh nó, thịt vú mềm mại làm đầy khoang miệng nó, núm vú ngọt ngào cũng bị nó liếm láp đến ướt đẫm, như quả tươi bị mưa làm ướt.
Nó rất nhanh đã ném ba chữ “hút nhẹ thôi” ra sau đầu, chỉ muốn nhanh chóng giúp mẹ hút sữa ra. Thẩm Yểu Chi muốn bảo nó dừng tay thì đã chậm. Cảm giác căng tức ở ngực theo sự liếm mút của con trai mà không ngừng dâng lên, như thể sắp sửa vỡ đê tuôn trào không ngừng.
“Chờ, từ từ...! Ninh Ninh...! Ha a...! Ngực mẹ...! Hức....! Kỳ lạ quá...! Muốn, muốn ra rồi...! Mau nhả ra...”
Hai mẹ con đều ý loạn tình mê, không nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Chờ đến khi cánh cửa gác mái bị đẩy ra một khe nhỏ, Thẩm Yểu Chi đã đỏ hoe khóe mắt, kiều suyễn không ngừng ôm chặt con trai.
Hoắc Ninh chỉ cảm thấy một luồng dòng nhiệt ngọt lành dũng mãnh chảy vào miệng, sữa thơm ngọt như vỡ đê phun đầy khoang miệng, ướt đẫm rót vào yết hầu. Nó vội vàng nuốt xuống, lại nắm thịt vú của mẹ bóp một cái, lại là những ngụm sữa nóng ấm lớn trào ra, nó gần như không uống kịp nữa.
Khóe môi cậu con trai nhỏ dính vệt sữa nhàn nhạt, mắt cong cong vừa bú sữa vừa cười với mẹ. Thẩm Yểu Chi dưới đáy lòng có một cảm xúc khó tả, như một bản năng không thể khắc phục mà nhô núm vú lên, đưa núm vú vào miệng Hoắc Ninh.
Chỉ là trong lòng cuối cùng vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng, không kiềm chế được tiếng rên rỉ nhẹ nhàng từ cổ họng. Miệng Hoắc Ninh đầy sữa, mơ hồ kể công: “Mẹ, mẹ có phải không khó chịu nữa không?”
Cảm giác căng tức ở ngực quả thực giảm đi không ít. Thẩm Yểu Chi ôn nhu cười: “Ừm, cảm ơn Ninh Ninh, Ninh Ninh lợi hại lắm.”
Nào ngờ lời vừa dứt, cánh cửa gác mái “Kẽo kẹt” một tiếng đã bị người ta đẩy ra.
“Cảm ơn cái gì? Thằng nhóc này căn bản là muốn chiếm tiện nghi của mẹ nhỏ.”
... Giọng nói rất quen thuộc.
Thẩm Yểu Chi kinh ngạc ngẩng đầu, người hầu cao lớn vạm vỡ trước mắt ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn lộ ra một khuôn mặt anh tuấn bức người.
Một khuôn mặt vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại.
“Chước Chước...?!”
Hoắc Chước ra dấu im lặng, đóng chặt cánh cửa phía sau, sau đó bước tới: “Mẹ nói nhỏ thôi. Tôi khó khăn lắm mới trà trộn vào được, đừng để người khác phát hiện.”
Thẩm Yểu Chi vừa mừng vừa sợ, muốn xuống giường, nhưng xiềng bạc trói buộc, chỉ có thể chớp đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn. Hoắc Chước dường như đen đi một chút, dáng người cũng càng tinh tráng rắn chắc hơn, trông không hề bị thương gì, thật sự quá tốt...
Hoắc Ninh rất bất mãn, nhưng còn chưa kịp bày tỏ thái độ, đã bị Hoắc Chước đè vào lưng.
Thằng em kế miệng đầy sữa, hung tợn trừng mắt nhìn hắn, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Hoắc Chước cười lạnh một tiếng: “Khuyên mày thành thật chờ đợi đừng mở miệng nói, bằng không Hoắc Thời Dự biết được, ai cũng đừng hòng đến căn phòng này nữa.”
Nói xong, hắn cũng ngồi lên mép giường, ôm lấy eo mẹ kế.
Thẩm Yểu Chi kéo cổ áo lại, không muốn để hắn nhìn. Nào ngờ núm vú vẫn ào ạt chảy sữa, chẳng mấy chốc đã làm ướt sũng một mảng ngực. Cậu càng cảm thấy khó xử, kéo chăn che kín cái bụng bầu tròn trịa, lại nghe thấy Hoắc Chước cười nhẹ bên tai mình.
“Mẹ nhỏ, sau khi mang thai mẹ thật xinh đẹp.” Nhẹ nhàng hôn lên má cậu, “Mấy ngày nay có nhớ tôi không?”
Thẩm Yểu Chi eo mềm, tóc mai run rẩy, núm vú cọ vào vải áo ngực, dường như lại rỉ sữa, “Cậu làm gì... Ninh Ninh còn ở đây...”
Hoắc Chước liếc nhìn Hoắc Ninh đang bám lấy tay mẹ không buông: “Sao vậy? Nó còn có thể bú sữa mẹ, tôi chỉ hôn mẹ một chút, không được sao?”
“Ninh Ninh... Ninh Ninh còn nhỏ... Cậu không giống.”
“Ừm, tôi đã là một người đàn ông rồi, thằng nhóc này vẫn còn là thằng ranh con thôi.”
Hoắc Ninh giận dữ: “Anh nói ai cơ?”
Hoắc Chước còn không coi Hoắc Thời Dự ra gì, sợ gì một thằng nhóc? Vì thế thoải mái hào phóng ôm người mẹ xinh đẹp vào lòng, bàn tay lớn lỏng lẻo hợp lại lên thịt vú non nớt mềm mại của Thẩm Yểu Chi, nhẹ nhàng véo, làm thịt vú trắng nõn mềm mại tràn ra từ kẽ ngón tay. Thẩm Yểu Chi vừa thông sữa mẫn cảm đến chết người, núm vú cọ vào lòng bàn tay thô ráp của con riêng, cảm giác mình lại sắp không kiềm chế được mà sữa phun trào ra.
“Đừng, đừng xoa... A...! Hoắc Chước...! Đừng...”
Hoắc Chước đơn giản cúi xuống, khiêu khích liếc Hoắc Ninh một cái, cũng cúi đầu ngậm lấy núm vú nhỏ của mẹ kế.
Hắn khác với cậu con trai nhỏ tuổi, răng nanh nhọn hoắt, lưỡi nóng bỏng hữu lực, một ngụm có thể nuốt trọn hơn nửa bầu ngực của Thẩm Yểu Chi. Vừa ngậm thịt vú mút một cái, còn chưa dùng nhiều sức, Thẩm Yểu Chi đã không kiềm chế được, sữa tuôn trào không ngừng, khóe mắt ẩm ướt dâng lên hơi sương nóng, ấn cổ con riêng rên rỉ ngọt ngào yêu kiều.
“Cậu không được, ha...! Nhả ra...! Buông, buông ra...! Ô ô...”
Mẹ nhỏ vừa được thông sữa, sữa dồi dào đến mức hơi đáng sợ. Khóe miệng Hoắc Chước cũng lờ mờ rỉ xuống vệt sữa, tiếng liếm mút hỗn hợp tiếng nuốt tham lam, không ngừng quanh quẩn trong gác mái chật hẹp.
“Ngọt quá, mẹ nhỏ.” Hoắc Chước ôm cậu nới lỏng ra một chút, trên lưỡi còn lủng lẳng tơ sữa trắng, đắc ý trưng bày cho Thẩm Yểu Chi xem, “Sữa mẹ thơm quá.”
Hoắc Ninh nhìn yết hầu nhấp nhô của anh kế khi bú sữa, nắm chặt tay trong cơn giận dữ.
Đây là mẹ nó! Sữa của mẹ phải là nó bú mới đúng chứ! Hoắc Chước cũng dám tranh giành với nó sao? Một thằng con hoang như hắn ta cũng xứng sao? Hắn dựa vào cái gì mà bú sữa của mẹ, dựa vào cái gì mà hôn mẹ? Tên khốn nạn này, súc sinh!
Vì thế bất chấp quay người tiến lên, uất ức kêu một tiếng mẹ.
Thẩm Yểu Chi bị con riêng liếm mút đến thần trí không rõ, chỉ nắm lấy cổ áo con chó lớn rên rỉ gọi Chước Chước bằng giọng kiều mềm, không đáp lại Hoắc Ninh.
Hoắc Ninh cảm thấy thất bại, chỉ có thể không cam lòng cúi đầu, như một con chó bại trận ngậm lấy núm vú bên kia của mẹ.
Thẩm Yểu Chi nhận ra tình huống mất kiểm soát thì đã quá muộn. Áo ngủ trên người cậu đều mở toang, hai bên vú phấn nộn bị hai đứa con trai, một lớn một nhỏ, liếm mút. Sữa tươi căng đầy vừa trào ra liền bị nuốt chửng một cách khó dằn nổi. Nước bọt của con trai làm hai bầu vú mượt mà sáng bóng, trên ga trải giường cũng rất nhanh lưu lại một mảng vết sữa ẩm ướt.
“Từ từ...! Ha a...! Ăn chậm một chút...! Mẹ, mẹ không có nhiều sữa đâu...”
Hai chân không tự chủ được khẽ cọ xát, ẩn ẩn có chút lo lắng, nếu không đủ sữa nuôi no bụng mấy đứa con trai này, liệu tiếp theo có phải dùng phương pháp khác để hoàn lại không.
Và không đợi suy đoán ứng nghiệm, cậu đã cảm thấy bàn tay lớn ấm áp thô ráp của Hoắc Chước đã thăm dò vào khe chân cậu.
Hắn ngẩng đầu lên, ý đồ trong mắt hắn rất rõ ràng.
“Mẹ nhỏ, chỉ có sữa thôi thì không đủ tôi ăn đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip