Chương 3: Cậu chính là Chu Kính
"Đây là bệnh viện phải không? Vậy là tài khoản marketing trước đó đã nói sự thật, Thẩm An thực sự xảy ra tai nạn xe cộ."
"Hồi trước không phải rất thanh cao sao, còn nói gì mà chỉ yêu âm nhạc không lăng xê gì khác, hiện tại còn không phải bắt đầu rồi à?"
"Anh nhà không sao chứ...Hu hu hu...Tim thiệt đau..."
"Bình hoa số một quả nhiên không giống người thường, đầu trọc cũng còn đẹp như vậy!"
"A a a a a!!! Thanh niên Ampere nhà chúng ta hôm nay vẫn đẹp xuyên vũ trụ như cũ!!"
"Các cô không cảm thấy rằng...Đầu của bình hoa nhìn có vẻ sờ rất thích à..."
"Anh đừng để ý đến mấy người đó, bọn họ chính là ghen tỵ với gương mặt của anh! Nhất định phải giữ gìn sức khỏe đó!!!"
"..."
Thẩm An nào ngờ rằng một post báo bình an trên Microblogging thôi mà cũng sẽ ồn ào thành cái dạng này.
Ảnh là Tiểu Miên chụp vào thời khắc hoàng hôn mang theo một tia nắng ấm chiếu vào, khuôn mặt anh nửa chìm trong nắng vàng nửa ẩn cùng bóng đêm, dừng ở trước mặt mà tạo thành một đường đối lập rõ ràng.
Đôi mắt khẽ rủ, khóe môi mang theo ý cười, đường nét bỗng mong manh mấy phần, thoạt nhìn mà thấy một loại vẻ đẹp yếu ớt dễ vỡ.
Ảnh chụp anh post lên cùng với mấy chữ giản đơn: Bình an.
Hai chữ một bức ảnh, cực kì bình thường.
Ngô Mị tới rất nhanh, Thẩm An cũng không chần chờ, kiên định mà nói ra khát vọng đóng phim của mình. Ngô Mị thấy anh thế này cũng không lơ là nhưng vẫn nói một câu: "Trước kia em nói muốn ca hát cũng như thế này, em cũng thật sự làm được, chỉ là chị khi ấy cũng không ngờ rằng em bỗng dưng lại không muốn hát nữa."
"Chị Mị, chuyện lúc trước em quên hết rồi, hiện tại em rất quyết tâm." Thẩm An đang nói đột nhiên nở nụ cười: "Với lại chuyện tai nạn xe này đâu phải lúc nào cũng gặp được, em cũng đâu thể gặp lần thứ hai chứ."
Lời này nói ra cũng không may mắn đến đâu, bị Ngô Mị đánh vào cánh tay anh hai lần, nhưng cô ấy cũng hiểu được ý của Thẩm An.
Kỳ thật với việc Thẩm An đột nhiên muốn quay phim trong lòng Ngô Mỹ cũng hoàn toàn ủng hộ. Cô trước đó vẫn luôn thấy Thẩm An khăng khăng đam mê âm nhạc, ngoan cố mà lại dựa vào tài năng âm nhạc để nổi là rất khó. Lấy điều kiện của Thẩm An cùng âm nhạc, không lộ mặt thì ở giới giải trí với tính nông nổi này khó mà có thành tựu được.
Nhưng trước đó lúc chú Thẩm An đem anh giao cho cô đều là dáng vẻ mặc kệ anh muốn chơi chơi thế nào cũng được, lại thêm việc Thẩm An một mực kiên trì nên cô cũng không can thiệp quá nhiều. Có điều hiện tại không giống. Thẩm An rõ ràng đã thay đổi.
Ngô Mị: "Chị vừa thấy em post Microblogging, bây giờ em trong giai đoạn này mặc kệ bình luận là tốt hay là xấu thì có người chút ý mới là quan trọng nhất."
Nghe Thẩm An nói sau đó đã xin nhờ Tiền Dương, Ngô Mị rất hài lòng, nếu như cô hiện tại đi tìm thì khẳng định không thể tìm được bộ phim nào hay cho Thẩm An. Nhưng Tiền Dương không giống cô, hắn có quan hệ sâu rộng, mà bây giờ làm đạo diễn trong giới giải trí cũng gọi là có chút thành tựu, khẳng định là có thể tìm cho Thẩm An tài nguyên so với cô càng tốt hơn.
Hai ngày nữa Thẩm An sẽ ra viện, rốt cuộc cũng được gặp nhà của bản thân.
Một cái nhà trọ rộng bảy tám mươi mét vuông, một phòng phủ, một phòng khách, không to bao nhiêu nhưng trong giới nhà đất cũng đã rất đáng giá, từng ấy mét vuông cho anh ở một mình cũng là thừa sức xài tốt. Về đến nhà Thẩm An liền để Tiểu Miên đi trước, cô gái nhỏ này mỗi ngày đều ở bệnh viện chăm sóc anh cũng không dễ dàng, thỉnh thoảng liền bị anh kích thích một lần.
Mà gần đây Tiểu Miên bắt đầu trở nên vui buồn thất thường, suốt ngày ôm cái điện thoại cười đến hèn mọn. Nếu không đưa người trở về nghỉ ngơi khỏe mạnh anh cũng bắt đầu muốn lo lắng cho tinh thần trợ lý nhà mình.
Trong nhà có chút bừa bộn, trên bàn sách chất đầy các loại sách cùng giấy, Thẩm An xem qua một chút thì thấy ngoại trừ bài tập sách cấp ba, còn lại đều là sách về âm nhạc, trên giấy ghi bản thảo còn nhìn thấy câu "Đắm chìm vào biển sâu" kia.
Hiện tại anh đã không nhớ rõ lúc mình viết lời bài hát nay mang tâm tình gì, nhưng dù sao thì bây giờ anh cũng cảm thấy mình lúc ấy hẳn là rất cô độc.
Không có thành tích cũng không được người khác xem trọng, lại còn cố chấp kiên trì.
Gian phòng bố trí rất đơn giản, trong tủ treo quần áo phần lớn đều là trắng xám đen, ngoại trừ hai bộ âu phục có nhãn hiệu khá xịn thì cái khác đều nhìn rất mộc mạc.
Thẩm An đại khái đi xung quanh, thấy vẫn rất hài lòng. Hơn nữa còn có loại cảm giác cảm mến không biết nên nói rõ hay tả ra sao. Mặc dù không nhớ quá rõ chuyện trước kia nhưng anh vẫn hay cảm thấy quen thuộc.
Trên bàn trà để mấy hộp quà, Ngô Mị trước khi đi bảo đây là do fans hâm mộ tặng, cô liền đem đưa qua. Thẩm An đến mở ra xem, trong đều là mấy bé con bằng lông nhung có loại hình tương đối đơn giản, cùng với mấy bức thư. Nhìn thấy có hơi cảm động, là do nhận được sự yêu thương.
Tình cảm giữa thần tượng cùng fans hâm mộ rất kì lạ, không tính là ngang nhau. Thẩm An xem chỉ cảm thấy mình nên cố gắng thêm mới được, chung quy lại bị người ta gọi là ăn mày nhan sắc thì fans hâm mộ trước mặt fans nhà khác cũng thật mất mặt.
Thẩm An ngủ một giấc, vừa rạng sáng ngày thứ hai Tiền Dương liền đến, mặc một cái áo khoác màu nâu lông ngựa non, nhìn có vẻ như đã một đêm không ngủ, trông rất tiều tụy.
Đến mức hắn thấy dáng vẻ Thẩm An được ngủ ngon giấc liền có phần hận nghiến răng.
Thẩm Anh gọi một tiếng "Chú Tiền", thành thành thật thật đưa người mời vào, sắc mặt Tiền Dương mới tốt lên chút.
"Hôm qua quay chụp phim suốt đêm, mệt chết chú rồi."
Thẩm An hiểu chuyện đặt trên bàn một cốc sữa bò ấm, Tiền Dương uống một ngụm hết nửa cốc rồi lấy ra một tệp kịch bản đưa cho.
<<Chính là em>>, xem tên liền có linh cảm là phim thần tượng, Thẩm An đọc hai trang, quả nhiên là một kịch bản về thanh xuân idol đấu tranh, nam chính là con cái từ nông thôn mà ra nhưng năng lực, ngoại hình đều xuất chúng, đi yêu con gái nhà giàu...
Hoàn toàn là một kịch bản cũ.
Thẩm An xem hai ba trang liền không xem được nữa. Tiền Dương khẩy một chút cái đầu rối bời của bản thân, "Nam một, cháu muốn diễn không khó."
"Còn có cái khác không?"
Tiền Dương "Bộp" một tiếng, lại đưa qua một cái kịch bản, "Nam số năm, phần diễn không nhiều nhưng rất hợp gu đại chúng.
<<Dục cùng>>, bộ phim cổ trang đại nam chủ, vừa nhìn liền biết to lớn hùng vĩ cỡ nào, kể về nhân vật chính ở trong thời loạn gian nan tìm đường sống, cố sự về vị hoàng tử làm sao sau cùng đi lên được địa vị quyền lực cao nhất. Nam chính là Nhị hoàng tử Triệu Liêm, nữ chính ban đầu là tiểu nha hoàn, nhân vật xây dựng nhìn có phần khuôn sáo cũ rích.
Nhân vật Tiền Dương đề cử là nam số năm, Tứ hoàng tử Triệu Đình, tính tình đơn thuần, phần diễn không nhiều nhưng thắng ở việc bản thân là ánh dương quang, tựa như trong địa ngục nở rộ một bông sen trắng bé nhỏ, là dạng nhân vật được lòng khán giả.
Thẩm An nhìn đoạn kịch bản đằng trước, lại chú ý tới một nhân vật khác là một mưu sĩ bên người Nhị hoàng tử gọi là Chu Kính. Chu Kính không có gia thế hiển hách, từ nhỏ lớn lên bên cạnh Nhị hoàng tử, nhìn bề ngoài tốt đẹp, tựa như sau cơn mưa tạnh nhìn thấy trăng sáng, nhưng bên trong lòng dạ hiểm độc, thay Nhị hoàng tử làm tất cả những chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Kịch bản đến đây thì hết, phần sau được bảo mật nhưng anh luôn cảm thấy nhân vật này có chuyện xưa không thể kể, nhìn lại tên một lần, hóa ra là nam hai.
Thẩm An ngẩng đầu nhìn thì thấy Tiền Dương tựa ở trên ghế sa lon muốn ngủ thiếp đi tới nơi, "Chú Tiền?"
Tiền Dương mở to mắt, bên trong đều là tơ máu, hơi không kiên nhẫn hỏi, "Làm sao? Lại không được à?"
"Được được được," Thẩm An cười lấy lòng, "Cháu cảm thấy nhân vật Chu Kính kia không tệ."
"Chu Kính?!"
Không nghĩ tới anh người thì không lớn mà lòng tham lại chẳng nhỏ, Tiền Dương khiếp sợ nhìn Thẩm An, tướng mạo sạch sẽ, thấy thế nào cũng ngoan như vậy, đáy mắt trong vắt giống như đứa trẻ, nhưng đứa nhỏ này làm sao mà thiếu đầu óc thế!
Tiền Dương hiện tại cũng tỉnh táo lại, "Cháu từng xem qua bộ phim trước mình diễn chưa?"
Nhắc tới Thẩm An lại thấy ngượng ngùng, Tiền Dương còn nói: "Nam số năm kia nhân vật đơn giản hơn nhiều, lại không cần kĩ thuật diễn, cháu xem như diễn tính cách vốn có là xong, nhân vật lại được được yêu thích hơn."
Thẩm An cũng biết nhân vật của nam số năm hay, nhưng...Không nhìn thấy còn coi như không thấy gì, lấy cái kịch bản này xem hết rồi, thấy nhân vật Chu Kính kia thì làm sao có thể còn thích được.
Anh bên này không nói lời nào, Tiền Dương cũng hiểu rõ, "Nhân vật Chu Kính đó phải diễn thử, cháu nếu thích thì đi diễn đi, nhưng diễn thử thì chú cũng không có cách nào, đây là phim lớn của Triệu Minh Nhạc Triệu đạo diễn, bảo bối đấy, chỉ mong vào bộ này cầm lấy giải thưởng. Hơn nữa Triệu đạo diễn đối với diễn viên luôn yêu cầu rất cao, cháu muốn diễn Chu Kính chú không giúp được gì đâu."
Đoạn văn này dài như vậy tổng kết lại chỉ có một câu, diễn nam số năm cháu còn có chút hi vọng, nam số hai thì đừng mơ.
Tiền Dương tự mình thấy bản thân đã nói đến là rõ ràng, đoan đoan chính chính ngồi chờ Thẩm An quyết định, quyết định xong hắn nói tốt với Triệu đạo diễn một tiếng. Nam số năm không lớn nhưng nợ ân tình cũng không nhỏ.
Nhưng hắn ngồi chờ một lúc liền phát hiện điều không hợp lý, Thẩm An ngồi chỗ ấy, nhìn kịch bản, ánh mắt càng lúc càng kiên định, gần như là bắt đầu muốn phát sáng.
"Nhân vật Chu Kính khi nào thì diễn thử?"
Tiền Dương:"..."
Xem ra đây là chưa đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định rồi!
Tiền Dương: "Nửa tháng sau."
"Cảm ơn chú, cháu sẽ chuẩn bị cẩn thận."
Tiền Dương thở dài, nói thật, mặc dù hắn cũng cảm thấy Thẩm An nên ngoan ngoãn đi diễn nam số năm, nhưng bây giờ Thẩm An không hiểu làm sao lại thích khía cạnh của Chu Kính thế này, không thử một lần mà lại từ bỏ, thì hắn khẳng định sẽ cảm thấy rất vô vị.
Người người đều nói giới giải trí xốc nổi, nhưng người xốc nổi rất khó để sống lâu dài trong cái giới này, cuối cùng ở lại đi đến đỉnh thì trong lòng không thể không có một phần kiên định.
Thẩm An ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng, ngoại trừ đi bệnh viện thay thuốc thì ngay cả cửa cũng không ra, ép buộc bản thân trở thành Chu Kính, đến mức thời điểm Ngô Mị đón anh đi diễn thử cũng ngây người.
Khí chất của Thẩm An thay đổi hoàn toàn!
Phong cách của Thẩm An vốn là tương đối tươi trẻ, nhưng Thẩm An hiện tại trong lúc giơ tay nhấc chân đều có loại khí chất đặc biệt, tựa như một vị công tử quý khí chỉ một lòng đọc sách thánh hiền. Rõ ràng chỉ là đơn giản mặc vào chiếc áo hoodie trắng, phối với quần jean sáng màu, nhìn giống như sinh viên đại học nhưng lại đem cho người ta một loại khí tràng trầm ổn ôn nhu.
Tiểu Miền nhìn đến ngây người, chỉ là vài ngày không gặp mà thôi, Thẩm An liền luyện thành một kiểu đẹp mới mất rồi.
Tóc anh hiện tại vừa mới mọc ra một ít tóc con, nhìn cũng không có khác người bình thường là mấy, anh trực tiếp đội một chiếc mũ lưỡi trai màu lam che lại, phối hợp với một thân áo trắng trông ra đặc biệt sạch sẽ.
Sau khi đi đến, Thẩm An mới biết được có không ít người đến diễn thử nhân vật này, cầm số thứ tự trực tiếp xếp đến bốn mươi hai người. Nhiều như vậy cũng không dễ lắm nhưng may mà chứng minh anh không có nhìn nhầm, nhân vật Chu Kính này là thật sự tốt. Có điều dựa vào từng này con số, đạo diễn có khả năng thấy một người nào đó xếp trước, rồi trực tiếp quyết định.
Thẩm An trước khi đến có đặc biệt tìm hiểu sơ qua, Triệu đạo diễn năm nay sắp năm mươi tuổi, trước đây ít năm quay không ít phim. Gần như giải thưởng gì cũng cầm một lần, ở trong nước nổi danh là đạo diễn lớn. Khi tất cả mọi người đều cho rằng ông muốn tiếp tục quay phim màn ảnh rộng ông lại đột nhiên quay lại đi quay phim truyền hình.
Bộ phim này là bộ phim đầu tiên ông quay sau khi trở về, mới rút lui từ màn ảnh rộng khiến ông yêu cầu rất cao, nhìn tình thế là nghĩ quay một bộ phim lớn mỗi năm, hướng về việc đạt giải thưởng quan trọng mà đi.
Thẩm An tại giới giải trí cái gì cũng không có, nổi danh nhất chỉ có mỗi mặt tiền, mặc dù mang theo mũ lưỡi trai vẫn có người nhận ra. Có người chào hỏi anh thì Tiểu Miên đứng sau sẽ giới thiệu qua loa.
Nhưng Thẩm An thấy được đại đa số mọi người đều không coi anh là thứ gì đó to tát, có một số người nhận ra nhưng ngay cả chào hỏi cũng không. Mà mọi người ngoại trừ khinh thường, trong mắt còn có kinh ngạc. Thẩm An không rõ ràng lắm, cũng không biết ai liền không để ý, một mình ngồi một chỗ, nhớ lại kịch bản trong đầu rồi chuẩn bị diễn thử đoạn kịch bản kia.
Ngô Mị không biết đi đến chỗ nào nói chuyện, vừa tới thì sắc mặt khó coi, tiến đến bên tai Thẩm An nói: "Vừa mới định ra, bộ này nam chính là Giang Hàn."
Thẩm An không biết Giang Hàn là ai, nhưng sắc mặt Tiểu Miên cũng khó coi, đoán chừng là không phải chuyện gì tốt. Kì thực anh căn bản không quan tâm nam chính là ai, quan hệ không tốt cũng chẳng sao, anh là vì nhân vật mà đến.
Lúc này vừa vặn đến lượt Thẩm An, anh liền không hỏi nhiều, một mình tiến vào.
Trong phòng, đạo diễn, phó đạo diễn, các loại nhân viên công tác làm việc xếp thành một hàng dài, nhìn thì thấy người vẫn rất nhiều, dường như đối với nhân vật nam số hai này rất coi trọng.
Một hàng xem đến hơn bốn mươi người, lại thêm trước đó còn định nam chính, không ít người nhìn đều có chút mệt mỏi, thậm chí có người vừa trông thấy anh liền trực tiếp nhìn vào điện thoại.
Bình hoa số một giới giải trí có ai là không biết?
Quay một bộ phim nát như vậy, còn diễn thành dạng như sh** kia, ai mà quan tâm anh là diễn thứ gì đao to búa lớn.
Thẩm An để ý tới nhưng không thấy khó chịu đến đâu, dù sao chính anh xem cũng thấy thật sự cay mắt mà.
Anh đi đến liền bỏ mũ xuống, để lộ ra cái đầu trụi lủi, nhìn có chút buồn cười. Dẫu vậy anh vẫn đem mũ để ở một bên ghế, cầm theo cây quạt đạo cụ, lại đứng trở lại. Thời điểm quay lại đem khí chất đều nâng lên, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, một tay cầm quạt nhưng không mở, cứ cầm như vậy mà hướng về trước mặt hơi cúi mình vái chào.
Không nghĩ tới lần này con mắt của Triệu đạo diễn liền sáng lên, Thẩm An đang một lòng một dạ diễn cũng không chú ý đến.
Người bên ngoài diễn thử đều chọn đoạn diễn hoành tráng để thế thể hiện ra được kĩ thuật diễn, nhưng Thẩm An lại chọn đoạn này vừa vặn tương phản, đoạn diễn ngắn ngủi Chu Kính đi theo Nhị hoàng tử Triệu Liêm tham gia một hội thi thơ, rất đơn giản.
Chu Kính từ nhỏ cùng Triệu Liêm lớn lên, toàn bộ kinh thành Trường An đều biết bên người Nhị hoàng tử có một người như thế, rất được Nhị hoàng tử xem trọng. Chu Kính đoan trang biết lễ, tài danh có đủ, lại vì tướng mạo xuất chúng, khí chất thanh cao, có lần được xưng là ánh trăng sáng của thành Trường An, đức độ có thừa.
Yến hội lần này, mục đích của Chu Kính là cho Nhị hoàng tử mời chào tướng tài, mỗi vị hoàng tử muốn lên ngôi vua đều muốn có binh lực, vũ lực là lực lượng tuyệt đối. Mà mục tiêu của hắn lần này, là Trấn Bắc tướng quân Ngô Việt.
Ngô Việt xuất thân không tốt, một thân quân công đều là chính mình mạnh mẽ mà đoạt được, hơn hai mươi tuổi lại chưa từng cưới vợ, nói là sợ mình trên chiến trường ra đi làm trễ nải con gái nhà người ta, thanh danh trong thành Trường An rất nổi tiếng.
Chính vào mùa muôn hoa đua thắm khoe hồng, người người đều vịnh hoa, mà Chu Kính lại vịnh tuyết, vịnh tuyết lạnh phương Bắc. Chớp mắt hoa nở, hết một bài thơ, cứ như vậy ở trong đám người thẳng tắp nhìn vào Ngô Việt.
Đây là quân cờ hắn trực tiếp thay Triệu Liêm lấy lòng Ngô Việt.
Trong tay Thẩm An vẫn cầm cây quạt còn đóng như cũ, con mắt thẳng tắp nhìn qua bên phải đằng trước, phảng phất nơi đó có một vị Đại tướng vô song độc nhất vô nhị, cái liếc nhìn ấy, nhìn như nơi nơi đều là bình địa hoang tàn.
Trong mắt kia là phương Bắc tuyết bay, xương trắng tầng tầng.
Ngô Việt xuất thân thấp, hiểu rõ sinh hoạt bách tính khó khăn, cả đời chinh chiến sa trường chính là vì bảo vệ điều này.
Rõ ràng chỉ là một căn phòng đơn giản, mặc cho Thẩm An tràn đầy cảm giác thiếu niên, nhưng lại ngang nhiên đem cả phòng đều kéo vào trận thi thơ kia, dường như mỗi người đều là Ngô Việt, chỉ bằng một ánh nhìn liền bị lấy lòng.
Chốc lát ấy ngay cả tiếng hô hấp cũng nghe thấy được.
Tất cả mọi người không nghĩ tới việc Thẩm An sẽ biểu hiện chói mắt thế này, đến khi kết thúc tất cả nhìn lại, đáy mắt mỗi người đều là không thể tin được.
Đây là lần đầu Thẩm An sau khi bị tai nạn xe cộ thử sức, thử xong liền đứng ở phía trước chờ kết quả. Trên mặt Triệu đạo diễn nhìn không ra biểu cảm khiến trong lòng Thẩm An cũng có chút khẩn trương.
Tốn nửa ngày Triệu đạo diễn mới hỏi: "Cậu vì cái gì mà muốn diễn Chu Kính?"
"Chu Kính là cây đao trong tay Triệu Liêm, tác phong quả thực là giết người không thấy máu. Thời điểm mưu tính kẻ khác cũng là dáng vẻ trong trẻo như trời quang trăng sáng, đây chính là đặc điểm của nhân vật này. Mà cá nhân cháu lại rất thích Ngô Việt, cho nên liền quyết định chọn một đoạn như vậy.
Đoạn diễn thử này đến là tinh diệu, lời nói của Thẩm An cũng hợp lòng của ông, liên tiếp xem hơn bốn mươi đoạn diễn, không phải không đủ thì là quá vẹn toàn, nhân vật Chu Kính này cực kì trọng yếu, nhiều một phần, thiếu một phân cũng đều không được.
Triệu Minh Nhạc nhìn anh, chỉ nói một câu------
"Cậu chính là Chu Kính."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip