Chương 4: Vẻ ngoài còn hay hơn giọng hát

"Cậu chính là Chu Kính."

Một câu nói ra, toàn bộ người trong phòng đều kinh sợ, chỉ có Thẩm An vẫn là dáng vẻ như cũ, có điều rốt cuộc anh đã mở ra cây quạt trong tay, soạt một tiếng xòe ra. Khóe môi Thẩm An mang ý cười, hơi khom người một cái.

Giống y như Chu Kính.

Động tác này người khác không hiểu, riêng Triệu đạo diễn lại nở nụ cười, "Trở về chờ thông báo đi."

Mặc dù không có ra quyết định tại chỗ nhưng có câu nói này là đủ rồi. Thẩm An thở dài một hơi, trước đó mặc dù không nói, nhưng trong lòng anh vẫn có khẩn trương, dù sao bằng vào trình độ trước kia của anh, cũng coi là tệ hại đến mức rõ như ban ngày.

Thẩm An là số bốn mươi hai, sau khi đi ra thì số bốn mươi ba ngay sau đó liền tiến vào, là một cậu con trai rất thanh tú, trông thấy anh còn rất lễ phép mà nở nụ cười. Sau đó cậu nhìn thấy Thẩm An hiếm khi không bị người khác mặt nặng mày nhẹ, gật đầu cười.

Lưu Nhất Minh là một diễn viên nhỏ không có tiếng tăm, bình thường ở trong công ty cũng không được quan tâm đến đâu, nhân vật có thể diễn đều là nhân vật không lên được sàn. Lúc người đại diện để cậu đến diễn thử nam số hai cậu còn có chút không thể tin được. Chính bởi vì dạng này, cậu xác định vị trí của bản thân cũng rất rõ ràng, coi như tới tôi luyện thôi.

Qủa nhiên, nhìn một vòng đã thấy không ít đàn anh, mặc dù ở phòng nghỉ chung cũng không gặp phải người có quyền lực gì, dù sao các vị diễn viên lớn đều có phòng nghỉ riêng.

Vừa mới vào trong phòng nghỉ cậu chỉ nghe thấy không ít người đang cười nhạo Thẩm An không biết tự lượng sức mình, cái gì cũng nói ra miệng được, nhưng không có ngoại lệ đều đang gọi anh là bình hoa, nhiều đến mức cậu muốn quên mất luôn tên của Thẩm An.

Liên quan tới Thẩm An cậu ít nhiều cũng biết một ít, nhưng cậu hay thấy mọi người thế này là quá mức. Không nói đến lập trường trong giới giải trí này, cậu chỉ là hạng tôm tép không có tiếng nói, tình huống như vậy cậu cũng thấy nhiều.

Lưu Nhất Minh đối với ai cũng đều rất ôn hòa, đây là do địa vị tạo thành cũng là tính cách ảnh hưởng, vừa mới thấy Thẩm An thử xong đi ra, liền đơn giản cất lời chào, không nghĩ rằng Thẩm An thế mà cười với cậu!

Không phải ai cũng nói Thẩm An lúc nào cũng khinh thường quay phim, tại studio cũng không thèm đáp lời người khác sao?

Đây rõ ràng là rất dễ làm quen á!

Hơn nữa...Cười lên cũng đẹp mắt quá đi!

Mới rồi nhìn anh ta như thế rõ ràng là không có trang điểm, đến môi cũng đều có chút tái nhợt nhưng cũng không nén nổi vành môi đẹp thế! Còn có đôi mắt kia, lúc cười lên khiến người khác có một loại yêu thích tự nhiên. Nhãn mạc của Thẩm An so với người thường nhạt hơn, vừa đúng màu nâu tựa như đeo kính sát tròng, nhưng so với đồng tử còn muốn sáng hơn mấy phần, nhìn rất có thần.

Thẩm An chỉ là nở một nụ cười, mà cậu lại thấy chính mình đều muốn tan ra.

Không hổ là bình hoa số một giới giải trí!

Ặc...Cái này hình như không giống khen ngợi gì cho lắm...

Lưu Nhất Minh tranh thủ thời gian thu hồi tâm tư, cúi mình chào đạo diễn cùng các nhân viên làm việc.

Thẩm An tự nhiên không biết tâm lý phức tạp của số bốn mươi ba này, anh mang theo mũ đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy Ngô Mị cùng Tiểu Miên chờ mình ở phía trước. Hai người mặc dù không ôm hi vọng quá lớn nhưng đây dù sao cũng là lần đầu tiên Thẩm An thử sức, trong lòng ít nhiều cũng có chút lo lắng, thấy người vừa ra liền hỏi: "Thế nào?"

Nhìn ý Triệu đạo diễn thế kia thì hi vọng hẳn là rất lớn, nhưng trước khi kí được hợp đồng nhân vật này thì không nên nói trước, anh sợ nói rồi cho hai người hi vọng quá lớn đến lúc đó công dã tràng thì lại thất vọng, đành phải nói: "Không biết, chờ thông báo đi."

Nhìn Thẩm An quá bình tĩnh, hai người liền ngầm thừa nhận là không có hi vọng, Ngô Mị sợ Thẩm An khó chịu, nói: "Không sao hết, thời gian còn nhiều tức là sau này còn nhiều hi vọng."

Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy góc rẽ phía trước truyền đến một tiếng cười nhạo. Đối phương cũng không dấu diếm, cười xong thì từ bên kia đi ra, là một người đàn ông hai mươi tuổi, trên mặt mang theo nụ cười khinh thường, "Cơ hội? Tao nhìn cái chức bình hoa của mày tương đối thích với việc bò lên giường trèo cao đấy."

Ngô Mị cứng cỏi đã quen, vẻ mặt tại chỗ liền khó coi, lại nghe thấy nam nhân kia nói: "Cậu nói đúng không, Tiểu Đào?"

Lúc này bọn họ mới phát hiện ra đằng sau còn có một người con trai đi theo, xem ra là phụ tá của gã, đoán chừng là thấy hiện trường lúng túng nên cúi đầu không nói chuyện.

Điều khiến Tiểu Miên không thể chịu đựng được nhất là thấy người khác nói Thẩm An như vậy, dáng vẻ muốn tiến lên lại bị Thẩm An kéo lại, ba người không bị mấy lời này lừa gạt, trực tiếp đi qua. Lúc Thẩm An đi ngang qua thì trông thấy người trợ lý kia cầm một tấm biển hình tròn, 09.

Dọc đường Tiểu Miên đi đến bãi đỗ sẽ biểu cảm cũng không tốt lắm, Thẩm An đeo khẩu trang đen, thấy không rõ nét mặt, Tiểu Miên liền ngầm thừa nhận tâm tình của Thẩm An cũng khó chịu, lái xe vẫn không quên trấn an anh: "Anh đừng chấp nhặt với gã, anh xem cái mặt xấu xí kia, trời sinh liền thấy là người chỉ biết cay nghiệt."

Thẩm An nghe mà cười, khách quan tới nói, người vừa nãy dáng dấp vẫn được, nhưng nhét vào giới giải trí quả thật là bình thường, với lại...Người lúc nãy đó nói những lời ấy anh cũng hoàn toàn không có để trong lòng.

Nói thật, gương mặt này anh vẫn rất kiêu ngạo đấy.

"Em cùng hắn có thù sao?" Bằng không thì anh không làm gì sao phải đến tiếp cận anh mà mắng hai câu.

"Hắn là không có." Ngô Mị để điện thoại di động xuống, "Lý Tử Nhiên chỉ là diễn viên tuyến ba, khi xưa em luôn hoạt động âm nhạc nên không có cái gì để mà gặp nhau."

"Vậy ạ..." Không có thù là được, Thẩm An không quan tâm cái khác. Anh đệm cái gối mềm dưới gáy, nghiêng mặt nhìn Ngô Mị, gọi chị Mị.

Không biết Ngô Mị đang bận cái gì, chốc lát liền xoay điện thoại, nghe thấy Thẩm An gọi, cô để điện thoại xuống, "Sao thế?"

Thẩm An nhìn cô, dáng vẻ có chút ngơ ngác, "Chị vì cái gì đối với em tốt như vậy?"

Ngô Mị thoáng cái liền cười, "Nói cái gì đó?"

"Em hiện tại cái gì cũng không nhớ nổi, nhưng theo đạo lý mà nói, hai năm nay em cũng chẳng có thành tích gì, sẽ không có loại đối đãi này đâu."

Đúng thật là vậy, nghệ sĩ bình thường sẽ không tự tại như Thẩm An, lớn lên mặt mũi đẹp như thế lại không lợi dụng mộ chút, nói muốn ca hát cũng làm theo lời anh mà đi, không có thành tích cũng chẳng có ai buộc anh đi làm, ngoại trừ bộ phim truyền hình ngu xuẩn kia, Thẩm An quả thật là quá tự do, tự do đến mức không giống như quản lý công ty với nghệ sĩ trên hợp đồng.

"Em thế này phải cảm ơn Tiền Dương." Ngô Mị không chút che giấu, thẳng thắn nói: "Tiền Dương đem tất cả giao tình giữa chị và anh ta đều đem bán ở trên người em."

Hiện tại Tiền Dương cũng coi là người trong nhà, về sau thời gian còn dài, cùng lắm thì để anh chăm sóc chú khi về già, mặc dù Tiền Dương còn chưa chắc đã cần anh.

"Vâng." Thẩm An không hỏi nhiều nữa, cứ như vậy dựa vào rồi ngủ thiếp đi.

Thẩm An tự nhận là sau tai nạn xe cộ về sau đã thành thành thật thật, nhưng phiền phức vẫn cứ tìm tới cửa. Mới qua hai ngày, liền có mấy cái tài khoản marketing thả ra tin tức, trong sáng ngoài tối tỏ vẻ: Thẩm An bò lên giường đổi lấy nhân vật, sắp diễn nam số hai <<Dục cùng>>.

Cứ như vậy, Thẩm An bị người ta mắng một đường lên hot search.

Ngô Mị có chút đau đầu, không thể không thừa nhận lúc vừa nhận được tin tức này, phản ứng đầu tiên là vui sướng. Có người dạng này vụng trộm đem tin tức rải ra, tức là khả năng rất lớn nhân vật này đã định là Thẩm An.

Nhưng tin tức thả quá khéo, người trong vòng đều biết, Triệu đạo diễn rất xem trọng bộ phim này. Hiện tại Thẩm An đến người còn chưa được định ra liền khiến bộ phim chuốc lấy tin tức xấu, còn là tình huống như vậy, nếu để Thẩm An tiến vào tổ thật, đến lúc đó không biết chừng sẽ không biết tuyên truyền ra sao.

Tâm trạng của Thẩm An cũng không tốt lắm, nhân vật Chu Kính kia anh thật sự rất thích, chân thành dụng tâm như thế lại bởi vì bị kiếm chuyện phá hoại mà không có được thì thua thiệt nhiều cỡ nào!

Ngô Mị chuẩn bị gọi điện thoại cho Triệu đạo diễn, làm gì thì làm cũng phải giải thích trước hai câu, miễn cho Triệu đạo diễn hoài nghi là chính Thẩm An tự lăng xê. Tiểu Miên bên kia đột nhiên hét lên một tiếng, điện thoại cũng rớt xuống, nháy mắt chạm đất thì màn hình cũng nát luôn.

Tâm trạng Ngô Mị đúng lúc bị làm phiền, lập tức nhíu lông mày, đang chuẩn bị nói cô hai câu đã thấy Tiểu Miên vẻ mặt sợ hãi, "Phạm, Phạm Khinh Chu thay anh Thẩm lên tiếng!"

!!!

Chính Thẩm An cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mở Microblogging ra nhìn một chút, "Phạm Khinh Chu Thẩm An" thình lình trưng ở vị trí đầu tiên.

"Phạm độc miệng online", "Phạm Khinh Chu công khai chế nhạo Lý Tử Nhiên", "Phạm Khinh Chu sinh thời", "<<Dục cùng>> Thẩm An"...

Toàn bộ mấy hot search top đầu đều bị Phạm Khinh Chu bao hết!

Phạm Khinh Chu: Cậu có phải bán mình nhiều đến nỗi đã quên trong cái giới này là bán nghệ không bán thân @ Lý Tử Nhiên.

"Mặt mũi của bình hoa này lớn đến đâu vậy! Phạm Khinh Chu tự mình xuống nước giúp cậu ta chửi người."

"Không nghĩ tới sinh thời có thể nhìn thấy có ngày Phạm ảnh đế đi bảo vệ người khác!"

"Một năm trôi qua, Phạm ác miệng vẫn là Phạm ác miệng, mắng chửi người khác chưa từng quanh co lòng vòng!"

"Chỉ có mình tui muốn hỏi Lý Tử Nhiên là ai hả?"

"Còn ai nhớ được...Năm đó Phạm ảnh đế nhà chúng ta cũng là từng độc miệng với Thẩm An..."

"Giơ tay!!! Tôi đặc biệt đi xem thử, tin tức người cuối cùng Phạm ảnh đế trước đó đi "hạ khẩu" là Thẩm An, vẻ ngoài còn hay hơn giọng hát!"

" Lý Tử Nhiên xong đời rồi!!! Ảnh giường chiếu của gã bị tung ra rồi! Chị em mau đi xem thôi!!"

"Trời ạ, thật buồn nôn á, chính mình bò giường trèo cao mà còn có mặt mũi đi vu hãm người khác."

"Làm một người qua đường, tôi chỉ muốn nói, <<Dục cùng>> nát bao nhiêu vậy? Tìm Thẩm An đến diễn nam số hai?"

"Bây giờ nghĩ lại một chút, chữ V của Phạm ảnh đế không đơn giản đâu...Còn ai nhớ lấy nhũ danh của Thẩm An sao?"

"..."

Ampere.

Một nhà Thẩm An mấy đời đều là nhà khoa học, có không ít người trâu bò, nhưng khi xưa Thẩm An đều không thích đề cập đến những cái này. Anh phải hỏi Tiểu Miên mới biết, mấy kiểu nhũ danh dạng thế đi tra bách khoa của Baidu đều tìm được hết.

Fans hâm mộ chỉ biết người trong nhà của Thẩm An lấy cho anh nhũ danh là Ampere, lấy đơn vị của dòng điện. Cho nên hội fans hâm mộ của anh cũng có phong cách tương tự, gọi là Electron.

Phương hướng của điện tích Electron di chuyển cũng chính là phương hướng của dòng diện.

Suy nghĩ kỹ một chút vẫn thấy thật ấm áp.

Nhưng loại thiết lập sinh viên ngành khoa học tự nhiên tại giới giải trí quá hiếm thấy, bởi vì quá hiếm thấy mà lúc ấy còn lên qua hot search, nhưng nhiều nhất cũng có đến hơn mười người, người biết rõ cũng vẫn là không ít.

Fans hâm mộ của Thẩm An rất thích dùng cách viết hoa chữ cái "A" để thay thế anh, dùng kiểu điện tử tới nói--------"Anh nhà chúng tôi là A bùng nổ!"

Cũng quả đúng là lây A, album thứ nhất trang điểm liền rất A, nhưng hiện tại nhắc lại cái này, Thẩm An làm sao cũng cảm thấy không quá tốt đẹp.

Ampere cùng Volt.

Đến lúc đó nói không chừng Phạm ảnh đế còn cho là anh đơn phương xào couple, có khả năng anh chịu không nổi cái "hận" này.

Có điều Lý Tử Nhiên bây giờ khẳng định là toi rồi, tin xấu liên tục không ngừng, không phải có ảnh thì là có video, đều là nặng như búa đập.

Phạm Khinh Chu hận trời oán đất, fans hâm mộ của Phạm Khinh Chu cũng nổi danh là mạnh mẽ. Hiện tại Phạm ảnh đế đến bản thân cũng đã xuống nước, Lý Tử Nhiên khẳng định không cứu nổi.

Nhưng Thẩm An đúng là không nhớ nổi lúc nào Phạm Khinh Chu từng dùng lời nói công kích mình, anh đến hỏi Tiểu Miên, cô cũng ấp úng không chịu nói. Thẩm An tự mình đi lục soát một chút cũng lục ra được một đoạn video năm ngoái.

Phạm Khinh Chu trong một lần nào đó tiếp nhận phỏng vấn, không biết từ đâu phát ra một đoạn nhạc, là album đầu tiên mà Thẩm An hát, lúc ấy phóng viên còn không thấy đây là chuyện gì to tát, Phạm ảnh đế liền mở miệng ------"Vẻ ngoài còn hay hơn giọng hát nhiều, cực kì giày vò."

Trong video Phạm Khinh Chu mặc một thân âu phục hoa mỹ màu xanh đậm, tóc chia ba bảy, có hơi uốn nhẹ. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhìn có mấy phần sắc bén ác liệt, phối với bờ môi mỏng cùng đôi mắt mười phần thâm thúy, trong lúc hắn nói lời này đáy mắt đều mang theo mỉa mai.

Vẻ ngoài còn hay hơn giọng hát.

Thẩm An xem đoạn video này trực tiếp để loa ngoài, Ngô Mị cùng Tiểu Miên cũng nghe thấy được. Thẩm An nhìn hai người như thế, đoán chừng lúc ấy chuyện này với anh là đả kích không nhỏ.

Nhưng ngẫm lại cũng phải, một người nguyện ý vì âm nhạc mà từ bỏ toàn bộ mọi thứ, bị người khác công khai mỉa mai dáng dấp còn hay hơn giọng hát, còn bị mỉa lên tận hot search, không đả kích cũng không được.

Chỉ có điều hiện tại Thẩm An ngược lại không có cảm giác gì, mà đối với Phạm Khinh Chu anh cũng có ít nhiều cảm ơn.

Chỉ là cái chữ V kia, vẫn để anh có chút sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip