Chương 7: "Thẩm An, không phải bảo cậu đi quyến rũ hắn"
Thẩm An đã không còn là một chiếc bình hoa tầm thường nữa.
Lần diễn này đã để cho rất nhiều người ý thức được điều này đó, ánh mắt nhìn Thẩm An cũng không giống như cũ, ngay cả Ngô Mị cùng Tiểu Miên cũng đều sợ ngây người.
Đây chính là Thẩm An năm xưa chỉ biết trơ mắt ếch mà nhìn thôi sao?
Lúc Thẩm An đi diễn thử thì người đại diện cùng trợ lí không thể cùng vào, về sau lại dù biết Thẩm An thành công qua được lần thử diễn nhưng vô ý thức chỉ cảm thấy là do may mắn là nhiều chứ làm sao cũng không tượng tưởng ra được kĩ thuật diễn của anh sẽ tốt như thế.
Theo độ nổi tiếng của Thẩm An hiện tại, tính theo độ mạnh của fandom đã có thể gọi là ngôi sao tuyến ba, nhưng tất cả những cái này đơn giản mà nói đều là vì khuôn mặt kia thôi.
Nếu như tại các đoàn làm phim khác thì có sẽ được nâng đấy, nhưng <<Dục cùng>> không thiếu diễn viên phái thực lực, ví dụ như Vạn Phóng diễn vai hoàng đế thả ra đã là một diễn viên lão làng, kĩ năng diễn thì dĩ nhiên là không thể chê được. Mà nếu như bàn đến độ nổi tiếng, Thẩm An tất nhiên là không đấu được với Đan Thi Ý cùng với Giang Hàn, huống chi còn có thêm Phạm Khinh Chu sở hữu độ nổi tiếng vô đối lại là song kim ảnh đế (1). Thẩm An làm nam số hai cũng chẳng đáng mà được người khác coi trọng mấy phần, ngược lại mọi người còn phải lo lắng xem anh có thể khiến <<Dục cùng>> bị cản trở hay không.
Hiện tại thì không giống, lần diễn này của Thẩm An cũng đã đủ để cho người khác thay đổi cách nhìn.
Dù sao thì giá trị mong chờ quá thấp, anh vẫn có vô số khả năng phát triển.(2)
Diễn xong lần này rồi về khách sạn đã sắp mười hai giờ, Thẩm An ở trên đường xem điện thoại, thấy Wechat có tin chưa đọc.
Phạm độc miệng: Biểu hiện rất tốt, tiếp tục cố lên.
Hôm qua lúc ăn cơm tất cả mọi người đều kết bạn Wechat với nhau, Thẩm An để biệt danh với Phạm Khinh Chu là Phạm độc miệng, nhìn thấy tin nhắn anh có hơi kinh ngạc, hỏi: "Chị Mị, lúc nãy những người khác có đến xem sao?"
"Rất nhiều đấy, Đan Thi Ý mấy người kia đều đến qua." Còn có một câu cô không nói, đoán chừng là đều tới xem có phải hay không vẫn diễn tệ hại như vậy.
"Vâng."
Xem ra là Phạm ảnh đế vừa vặn thấy được, Thẩm An không nghĩ nhiều, đúng quy củ đáp lại: Cảm ơn.
Ngày thứ hai chính là lúc màn diễn Thẩm An thử sức, sáng sớm đã đổi bộ trang phục đi thuê được chuẩn bị tỉ mỉ, là một chiếc trường bào trắng như tuyết vạt áo thẳng thớm, bên hông buộc một sợi đai lựng rộng thêu hoa văn tường vân màu xanh nhạt, tôn lên chiếc eo thon, lại thêm một miếng ngọc bội hình tròn đơn giản mộc mạc, đội lên tóc giả, còn chưa trang điểm đã khiến mọi người xung quanh kinh ngạc ngây người.
Thẩm An vai rộng eo hẹp, là móc treo quần áo trời sinh, trên mặt mang theo nụ cười trước sau như một của Chu Kính, hoàn toàn khớp với đoạn miêu tả công tử như ngọc, là ánh trăng sáng của thành Trường An.
Nét mặt mang tư thái tựa trăng cao, văn ôm tài năng với đời, nếu không phải đứng sai phe thì nhất định đã là vị tướng sĩ đệ nhất, đây chính là miêu tả ban đầu của <<Dục cùng>> đối với Chu Kính. (3)
Thợ trang điểm là một cô gái nhỏ đặc biệt dịu dàng, lúc trang điểm cho anh cũng giấu được khóe môi cong cong, không ngừng khen ngợi:
"Gương mặt này của cậu không cần trang điểm cũng đã có thể trực tiếp quay luôn, làn da thật đẹp, cậu không biết đâu, chị trang điểm cho nhiều người như vậy, làn da của cậu là tốt nhất mà chị từng gặp đấy."
"Chị trang điểm cho cậu nhạt một chút, nhẹ nhàng phủ ít phấn là được rồi, hóa trang trên mặt cậu là của Chu Kính, thân làm mưu sĩ không thích hợp với việc trang điểm quá đậm."
Thợ trang điểm hình như cảm thấy hơi sai sai, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy nói: "Chỉ sợ trang điểm một chút cũng có người nói cậu đoạt hết danh tiếng của người ta, làm chị sầu nẫu ruột luôn."
Nói thì nói thế nhưng cô làm gì có cảm giác sầu não gì đâu, một mặt đắc ý, nói anh như nói con trai nhà mình, quả nhiên, trang điểm xong lúc đi ra khỏi studio, chỉ nghe thấy Tiểu Miên lặng lẽ nói cho Thẩm An: "Chị gái chuyên gia trang điểm là fans mẹ già của anh đó."
Thẩm An nhớ tới đoạn đối thoại vừa nãy, có chút buồn cười, "Làm sao em biết?"
"Cô ấy nói cho em biết chứ sao."Tiểu Miên ho hắng cuống họng, bắt ngữ điệu "khoe khoang con trai" của chị gái thợ trang điểm:
"Haizzz, Ampera nhà chúng mình này, tính cách quá ngoan rồi, toàn để người khác bắt nạt."
"Chị đã báo danh đi học Taewondo rồi, đến lúc đó ai còn dám ở sau lưng nói cậu ấy..."Tiểu Miên trong nháy mắt từ vẻ mặt mẹ hiền thành mặt hung tợn của quỷ dạ xoa, "Chị đây liền đánh cho tên đó mặt sưng vù đến mức da mặt đều khỏi lành luôn!"
Thẩm An:"..."
Miêu tả sống động chân thực thật đó...
Thẩm An cảm thấy chính mình đã không còn có khả năng bình tĩnh mà đối diện với chị gái được gọi là thợ trang điểm dịu dàng nhất đoàn làm phim kia nữa...
Lúc Thẩm An đến studio mọi người xung quanh đã rất nhiều, Giang Hàn hóa trang xong đến từ sớm, tổ đạo cụ đang cùng đạo diễn thảo luận. Giang Hàn còn mang theo một trợ lý, cầm kịch bản đứng ở bên cạnh, một chút dáng vẻ kiêu ngạo cũng đều không có.
Thẩm An không biết là, Giang Hàn ngoài mặt nhìn thì bình tĩnh, bên trong tâm tình lại là phức tạp, đừng nói là kiểu ngạo, cậu ta hiện tại còn muốn bảo vệ cả lớp áo mặc trong đây này.
Màn diễn ngày hôm qua đã để anh biết ý thức được, Thẩm An đã không còn là Thẩm An năm xưa chỉ biết trợn mắt! Thay đổi của cậu ta quá nhiều rồi!
Cứ như thế dùng một ánh mắt, một động tác liền đè ép mình một bậc, cộng với gương mặt kia của Thẩm An, nếu như anh còn không cố gắng để rồi lúc sau bị đem ra hành quyết công khai, anh liền toi luôn!
Mà đặc biệt khốn khổ là, ở trong đoàn làm phim này, chỉ có mình anh là từng hợp tác qua với Thẩm An!
Đến lúc đó khẳng định sẽ có người đem bộ phim não tàn khi trước ra xào xáo, ngẫm lại thì dĩ nhiên chính là tình cảnh nước sôi lửa bỏng!
Giang Hàn chỉ cần nghĩ đến đây một cái, con chuột chũi trong lòng cũng không nhịn được mà thét lên: Tôi khổ quá mà!!!
Triệu đạo diễn làm bối cảnh rất tả thực, Giang Hàn sớm đến đã thích ứng một phần, đến lúc đó canh đúng mà thể hiện cảm xúc, nhưng mà lúc anh đọc kĩ lại kịch bản, xem xét nội tâm nhân vật, đột nhiên chỉ nghe thấy tiếng bên cạnh hít khí lạnh, mà trợ lý Tiểu Ninh bên cạnh ngay cả cầm cốc giữ ấm cũng rơi mất luôn...
Giang Hàn đang phiền muộn đấy! Anh là một con người nóng tính đó! Đôi mắt to xoèn xoẹt liếc một chút đã tìm được kẻ cầm đầu.
Kì thật cũng chẳng cần tìm, nhìn sang liền thấy.
Chỉ thấy Thẩm An thân mang trường bào trắng như tuyết, cổ áo thêu vân mây, cầm trong tay một chiếc quạt xếp đã khép, hóa trang nhẹ khiến cho đôi mắt càng làm lòng người rung động, sắc môi rất nhạt, chỉ có mấy sắc đỏ nhàn nhạt, từ trong mơ hồ mà hiện...(4)
Cái mặt trang điểm này đúng là trù tính cao siêu!
Tư thái kia cùng vẻ mặt thản nhiên, đi lại trong bối cảnh thi hội được bố trí tỉ mỉ, có loại cảm giác tự nhiên như thật, dường như muốn cùng cái không khí cổ trang hợp một thể.
Giang Hàn càng nhìn càng tức giận, vô thức trừng mắt nhìn anh một cái!
Thẩm An không hiểu sao bị trừng:"...?"
Giang Hàn trừng mắt liếc rồi ép mình đừng đi nhìn người kia nữa, quay người mà mặt mũi toàn là vẻ chỉ tiếc rèn sắc không thành nổi thép với trợ lý của mình rồi nói: "Cầm lấy đồ đi! Đừng có rơi thêm lần nữa!"
Tiểu Ninh:"Dạ, dạ, anh Giang."
Dáng vẻ Giang Hàn tức giận, trong nháy mắt liền khiến Thẩm An nhớ tới cá nóc, còn là bản truyện tranh, anh không khỏi bật cười, đang chuẩn bị đến tìm Giang Hàn tập diễn thì chỉ nghe thấy có người từ phía sau đi tới, âm thanh rất dịu dàng: "An An."
...An An?
Thẩm An xoay người sang chỗ khác, đã nhìn một người đạp bước mà đến, Phạm Khinh Chu thân mang một chiếc trường bào màu đen, hóa trang rất đậm, mang theo vài phần mê hoặc, nhưng vóc dáng 1m85 cộng thêm vết sẹo bên kia mặt không nông không sâu làm cho mấy phần mê hoặc kia trở thành thâm trầm.
Thẩm An trong lúc nhất thời nhìn mà sững sờ, suy nghĩ rối tung.
Đang lúc anh đang thất thần, Phạm Khinh Chu lại gọi một câu: "Thẩm An?"
Thẩm An lúc này mới tỉnh táo lại, cảm thấy âm thanh An An kia hẳn là mình nghe lầm, Phạm Khinh Chu nổi danh lạnh lùng làm sao có thể gọi anh như vậy đây?
Thẩm An cười đáp lại: "Chào buổi sáng."
Vốn cho rằng đối thoại tới đây thì nên kết thúc, không nghĩ tới việc Phạm Khinh Chu đột nhiên nói: "Không phải chúng ta nên diễn tập sao?"
Thẩm An có chút không dám tin tưởng, chẳng lẽ mình nhớ nhầm rồi?
Anh lại lật lại kịch bản, không sai mà...
Lần này Chu Kính cùng Ngô Việt không có đối thoại.
Hình như là nhìn ra ý nghĩ của anh, âm thanh Phạm Khinh Chu mang theo mấy phần ý cười, "Nhìn tôi."
Thẩm An ngẩng đầu, mới đó đã va vào trong ánh nhìn mềm mại của anh ta, không khác gì ngày liên hoan hôm đó, ánh mắt của Phạm Khinh Chu triền miên khác thường. Nhưng không biết vì cái gì, Thẩm An có vẻ cũng không e ngại ánh mắt như vậy, ngược lại có chút cảm giác quen thuộc không thể tả rõ.
Nhìn thấy Thẩm An dạng này, Phạm Khinh Chu lại cười, "Đến lúc đó đừng như thế."
"...?"
Lúc này đạo diễn cũng trông thấy bọn họ, kêu lên: "Khinh Chu."
Phạm Khinh Chu mắt nhìn Thẩm An, "Tôi đi trước."
Thẩm An gật nhẹ đầu, Phạm Khinh Chu mới cười rồi rời đi.
Mọi người sau khi đi mất, Thẩm An nhịn không được quay đầu hỏi Tiểu Miên: "Là dạng nào cơ?"
Hiện tại Tiểu Miên cũng là có phần ngu muội, Phạm Khinh Chu có tiếng là khó ở chung, trước đó còn từng trào phúng Thẩm An, mới vừa rồi là...?
Câu hỏi của Thẩm An không lấy được lời đáp lại nào, anh thở dài, tiếp đến đi đến phía Giang Hàn, "Chúng ta tập diễn đi."
Giang Hàn nhếch miệng, một kiểu cố mà cùng mày tập diễn: "Được thôi."
Mỗi tội bọn họ tập được một nửa, đạo diễn bên kia đã hô bắt đầu, cả nhóm diễn viên cũng đều đi đến.
Thẩm An lúc này mới biết được, nhân vật Ngũ hoàng tử là số bốn mươi ba hôm đó, số bốn mươi ba Lưu Nhất Minh nhìn thấy Thẩm An cũng rất vui vẻ, cậu không nghĩ tới mình đi thử nam số hai thế mà lại va phải nam số năm siêu hên, nhân vật tốt như vậy mà kịch bản lại hay thế, lúc trước cậu nghĩ cũng không dám nghĩ, vậy mà để cậu lấy được.
Diễn viên vào đúng chỗ sau đó liền bắt đầu.
Triệu Liêm quyết định đoạt ngôi, con đường này khó khăn trùng trùng, đứng đầu khó lấy nhất chính là binh quyền, vừa vặn Trấn Bắc đại tướng quân Ngô Việt mấy ngày nay hồi kinh báo cáo công sự, vài ngày nữa sẽ rời khỏi Trường An. Chu Kính làm tính toán qua, bèn thay Triệu Liêm chuẩn bị đợt thi hội này.
Nhị hoàng tử bệnh lâu ngày mới khỏi, lần thi hội liền làm náo nhiệt hơn một chút, lấy toàn bộ con em quyền quý trong thành Trường An mà nói thì mời đến hơn một nửa, trong đó cũng bao gồm một phần môn khách thuộc về Đại hoàng tử. Càng có vẻ như không có tính toán thì càng khiến người ta khó nhìn ra mánh khóe.
Triệu Liêm làm chủ nhân, từ rất sớm đã đứng ở giữa chào hỏi tân khách, nhưng thân làm hoàng tử, hắn chỉ ổn thỏa ngồi chờ người bên ngoài đến chào hỏi là được.
Chu Kính từ đã cùng lớn lên với Triệu Liêm, toàn thành Trường An đều biết bên cạnh Nhị hoàng tử có một vị tài tử như thế, dù tài tử không nói cười tùy tiện, là ánh trăng thanh lãnh nhất cũng khiến không ít quý nữ vọng tộc thầm thương trộm nhớ.
Vậy mà hôm nay, Chu Kính không chỉ có cười, còn cười đến vô cùng dịu dàng, y bỏ đi bộ dạng lạnh nhạt năm xưa, mặc dù không rõ ràng nhưng nhìn thì sẽ để người khác cảm thấy thân thiện.
Chính vào khắc muôn hoa đua thắm khoe hồng, chủ đề thi hội lần này định là chữ hoa. Đám người một phen tự mình khiêm nhường làm trò để sau này thả con săn sắt bắt con cá rô, bèn ồn ào muốn cho Chu Kính làm một bài thơ, kia lại vừa là ánh trăng sáng nơi Trường An vừa là tài tử như ngọc, Chu Kính ỡm ờ làm một bài thơ như vậy.
"Tháng năm núi Thiên Sơn, chẳng thấy hoa chỉ giá rét lạnh lùng."
Quạt xếp trong tay Chu Kính gõ nhẹ, gió mỏng lật áo bào y, nước trong chén trà đã hơi nguội.
"Tiếng sáo thổi nghe bài "Chiết liễu, chưa từng thấy cảnh xuân."
Bên dưới tiếng người dần mất đi chỉ còn âm thanh của hơi thở.
"Buổi sớm đánh nhau nghe theo hiệu trống, ban đêm nằm ngủ ôm chiếc yên ngọc."
Chu Kính ngước mắt thoáng chốc chỉ thấy Ngô Việt tay cầm chén rượu, hơi cong khóe môi, cười đến là ăn chơi trác táng.
"Muốn tuốt gươm bên lưng, thẳng chém chúa Lâu Lan."
<Tái hạ khúc kì 1 - Lý Bạch>
-Bản dịch thivien.net-
Nháy mắt đối mặt, ánh mắt Chu Kính phức tạp mà thâm trầm, sau đó một giây lại là đột nhiên nở nụ cười, rồi lại một giây tiếp theo, tiếp tục hư tình giả ý giao thiệp xung quanh.
"Cắt!"
Thẩm An đột ngột không kịp phản ứng, vừa rồi có phải anh nở nụ cười hay không?
Quả nhiên, vài giây sau Triệu Minh Nhạc to giọng: "Thẩm An, không phải bảo cậu đi quyến rũ hắn! Cậu là âm thầm mưu tính hắn, không cần phải làm đến ẩn ý đưa tình như vậy!"
Nhóm diễn viên cũng không nhịn được cười, Thẩm An thoáng cái đỏ mặt, theo bản năng hướng về phía Phạm Khinh Chu nhìn thoáng qua, chỉ nhìn được người kia vẫn là bộ dạng cà lơ phất nhơ làm một công tử ăn chơi, không chút nhúc nhích nhìn anh.
Ánh mắt kia dịu dàng, lại mang theo mấy phần ý cười.
Tổ đạo cụ lại bố trí bối cảnh một lần nữa, người đến người đi, ở giữa đám người Thẩm An trông thấy Phạm Khinh Chu hướng mình đi tới, đứng ở trước anh, trong mắt vẫn như cũ không che giấu đi ý cười chút nào, "Nói với cậu rồi, lúc quay phim đừng nhìn tôi như vậy."
Thẩm An càng quýnh: "..."
Đây là đang tới để chuyên chế giễu mình sao?
Phạm Khinh Chu còn nói: "Nhưng Triệu đạo diễn nói cũng không phải hoàn toàn đúng."
Thế là muốn giảng diễn xuất rồi?
Mình nói rồi mà, đường đường là ảnh đế sao có thể đặc biệt đi đến chế giễu tuyến mười tám như mình đâu?
Phạm ảnh đế thật là kính nghiệp mà!
Đoạn diễn vừa mới xong kia diễn cực kì tốt, thể hiện Ngô Việt trên chiến trường một người giữ ải vạn người không thể qua, ra khỏi chiến trường thì thành một công tử ăn chơi. Diễn xuất hoàn toàn đúng chỗ!
Song kim ảnh đế tự mình giảng diễn xuất, cơ hội khó lòng có được!
Thẩm An lòng tràn đầy mong đợi, làm xong chuẩn bị tiếp thu tri thức sau đó anh chỉ nghe thấy Phạm Khinh Chu ung dung nói bổ sung: "Nửa câu đầu không đúng."
Ảnh đế đại nhân nói xong câu này liền đi, về tới chỗ đứng của mình đằng trước, mặt mũi nhàn nhạt, giống như thường ngày.
Anh ta đi đến dứt khoát, Thẩm An bên này thì cả người đều không thoải mái...
Nửa câu đầu không đúng?
Nửa câu đầu là gì...
"Thẩm An, không phải bảo cậu đi quyến rũ hắn!"
Không đúng...Như thế là cách thức nói không chính xác sao?
Chẳng lẽ lại là muốn nói câu dẫn mới đúng?
Chú thích:
(1)Song kim ảnh đế: Sở hữu hai cúp giải thưởng trong ba giải thưởng lớn về điện ảnh của Trung Quốc. Bao gồm: Kim Mã (Đài Loan), Kim Tượng (Hồng Kông), Kim Kê (Trung Quốc - Đại Lục).
(2) 他拥有无线的上升空间: Câu này mình không hiểu lắm, dịch Hán Việt ra là "Tha ủng hữu vô tuyến đích thượng thăng không gian.". Mình mạn phép chém bừa theo nghĩa mình hiểu là "Anh vẫn có vô số khả năng phát triển" thôi, search google không ra...
(3)面若明月之姿, 文揽监世之才, 若不是站错了队, 必定是出相入仕的第一人, 这是 《 欲穷 》 最开始对周敬的描写.: trong câu này mình hoàn toàn mù mịt về hai chỗ "文揽监世之才" và "出相入仕的第一人", dịch Hán Việt của hai chỗ này là "văn lãm giam thế chi tài" cùng "xuất tương nhập sĩ đích đệ nhất nhân". Hoàn toàn bối rối không biết dịch sao, chỉ đành chém tạm thôi. Công nhận mấy cái liên quan đến cổ trang khó hiểu thật. T^T
(4)从内里晕开: câu này, tất cả những từ này mình đều hiểu, ghép lại thì không hiểu gì hết...Hán Việt là "tòng nội lý vựng khai".
P/S: Phải công nhận là đoạn cuối hai người đáng yêu quá xá luôn á, mỗi tội chương này có mấy chỗ làm mình rối não ghê. Cộng thêm một tin buồn là đến chương 24 là bị đặt Vip rồi, chắc lúc đó mình sẽ dịch vào bản trên wiki dịch thôi, hoặc nếu bạn nào kiếm được bản raw thì mình dịch tiếp từ bản raw sẽ sát nghĩa hơn. Chứ dịch từ bản wiki là mình đi chém chứ tra âm Hán Việt còn khó hơn đi từ tiếng Trung nữa, vì từ tiếng Trung mình tra baidu hên xui nó còn ra. Mấy từ trên là mấy từ mình tra baidu cũng không ra nên muốn khóc luôn ấy. Sau nếu mình end được bộ này sẽ rút kinh nghiệm, tranh thủ khi chưa bị đặt Vip thì cop hết về word. :'(((
Chúc các bạn nữ 20/10 vui vẻ nhé, hơi trễ nhưng an tâm là mình sẽ phấn đấu đến cuối tuần mỗi ngày đều có chương nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip