Chương 15: Cậu đừng trêu đùa tôi nữa
Ý thức Giản Tân mơ hồ, chống tay lên tường cố gắng không ngã xuống. Uông Hạo Diên nửa ôm nửa kéo anh ra khỏi gian phòng, đúng lúc này có hai người đẩy cửa tiến vào, Uông Hạo Diên liền buông anh ra, cúi đầu quay người làm bộ rửa tay.
Nếu có người nhận ra y, sự tình sẽ rất phiền toái, có khi còn ảnh hưởng đến Giản Tân.
Đột nhiên mất điểm tựa, Giản Tân suýt ngã, anh lảo đảo đứng vững lại, cười khổ thoáng nhìn bóng lưng Uông Hạo Diên rồi đẩy cửa quay về phòng ăn.
Uông Hạo Diên vừa sốt ruột vừa lo lắng theo sau Giản Tân, thấy anh vào phòng rồi mới đi.
Các nhân viên công tác đã ăn uống gần xong, Kinh Tinh đứng dậy tiễn mọi người rời đi, vì nhiều người dễ gây sự chú ý nên Uông Hạo Diên nán lại về sau.
Kinh Tinh đã tiễn hết mọi người, nhìn Uông Hạo Diên đang ngồi ngơ ngẩn, hỏi: "Về chưa? Em đưa anh về nhà ngủ sớm, sáng mai năm giờ đã phải ra sân bay về đoàn phim rồi."
Uông Hạo Diên khoác áo khoác đi ra ngoài: "Cô về đi, không cần chở anh."
Kinh Tinh chặn ở cửa: "Uống rượu không được lái xe! Uống ít cũng không được lái!"
Uông Hạo Diên phát phiền, ném chìa khóa xe cho Kinh Tinh, anh đi thẳng đến phòng ăn của nhóm Giản Tân, đội mũ lên gõ gõ cửa.
Mấy cô gái trẻ đã về trước, giờ chỉ còn các đồng nghiệp nam đang uống với nhau, Uông Hạo Diên liếc thấy Giản Tân tay cầm ly rượu ánh mắt mê man mất tập trung.
"Tôi là bạn của Giản Tân, cậu ấy say rồi, tôi tiện đường đưa cậu ấy về, làm phiền mọi người."
Giản Tân nhìn y cười ngây ngô: "Lại gặp cậu nè."
Đồng nghiệp không biết nhà Giản Tân ở đâu, thấy hai người thực sự quen nhau liền để Uông Hạo Diên đưa Giản Tân đi. Kinh Tinh đỗ xe chờ trước cổng, nhìn Uông Hạo Diên đỡ một người ra mà hoảng hốt.
"Ai đây? Không phải người công ty mình đúng không?"
"Cô đừng quan tâm." Uông Hạo Diên nhét Giản Tân vào ghế sau rồi vòng qua bên kia lên xe. "Lái chậm thôi, đừng có nhìn."
Giản Tân tựa đầu lên cửa sổ xe, cảm giác lành lạnh rất thoải mái làm anh muốn áp cả khuôn mặt lên cửa kính. Uông Hạo Diên kéo anh dựa vào người y, anh duỗi tay ôm lấy thắt lưng Uông Hạo Diên, vùi mặt vào lồng ngực y.
Uông Hạo Diên cứng ngắc không cử động, mở miệng định nói nhưng chỉ có một con bướm bay ra.
Giản Tân say bí tỉ không biết mình đang ở đâu, cũng không biết bây giờ là ngày tháng năm nào, anh chỉ cảm nhận được Uông Hạo Diên đang ở ngay bên cạnh ôm anh, vậy chắc là cũng tốt.
Uông Hạo Diên nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Giản Tân: "Em khát không? Muốn uống nước không?"
Giản Tân nheo mắt nói: "Tớ lại quên học thuộc rồi, giờ phải học đã."
Kinh Tinh tò mò chết đi được, cô dựng tai nghe ngóng nhưng tiếng quá nhỏ không hiểu gì. Trái lại, Uông Hạo Diên nghe rõ mồn một, y nhìn ánh đèn đường vụt qua ngoài cửa sổ, cảm giác máu trong cơ thể như đang chảy ngược.
Y ôm chặt Giản Tân, dán môi lên tai anh: "Nói thêm nữa đi."
"Rốt cuộc bao giờ cậu mới hỏi tớ có thích cậu không, tớ chờ lâu lắm rồi đó."
"Đồ chó Nhật Thiên, cậu thử giành bóng của tớ nữa đi, tớ sẽ trộn cơm của cậu với ngòi bút chì."
"Thầy Uông, sau ngày chúng mình trang trí nhà kiểu gì đây?"
"Uông Hạo Diên, cậu thích tớ không nhiều bằng tớ thích cậu đâu."
Trước đây, Uông Hạo Diên từng kêu y oan hơn Đậu Nga, vậy mà lúc này đây y lại ôm Giản Tân gật đầu liên tục, Giản Tân nói không sai, không sai chút nào, Giản Tân thật sự thích y nhiều lắm.
Đến ngã tư dừng đèn đỏ, Giản Tân vùng ra khỏi vòng tay Uông Hạo Diên định mở cửa xe, Uông Hạo Diên vội vàng giữ anh lại: "Sắp đến nơi rồi, em chờ thêm một lát thôi nhé, mình sắp về đến nhà rồi."
Giản Tân chụp lấy ghế lái xe la hét: "Bác tài, về số 30 Tây Miên! Nhanh lên!"
Kinh Tinh mượn cơ hội quay đầu hỏi: "Rốt cuộc là về đâu đây?"
Số 30 Tây Miên, đây là địa chỉ Uông Hạo Diên rất quen thuộc, trước đây ngày nào y cũng đưa Giản Tân về nhà, nhắm mắt cũng biết đường đi, y dỗ dành: "Hôm nay muộn rồi, cô chú ngủ cả rồi, chúng ta về nhà mình thôi."
Giản Tân lắc đầu quầy quậy: "Tôi không về là mẹ không ngủ đâu, nhanh đi đi!"
Kinh Tinh còn chưa tiêu hóa xong "Chúng ta về nhà mình thôi." là cái của nợ gì, vội vàng khuyên can: "Này, về nhà anh ấy cũng tốt mà, uống nhiều rồi về nhà còn có người chăm sóc. Năm giờ sáng mai bay, ba giờ anh đã phải dậy chuẩn bị rồi đó, anh xem..."
Nhà Giản Tân ở một khu dân rất cũ, không có bãi đỗ xe, họ chỉ có thể tắt máy để xe dưới tầng. Uông Hạo Diên bảo Kinh Tinh gọi xe về trước, Kinh Tinh nhọc lòng nói: "Vậy anh thì sao? Về anh đừng ngủ quên đó, anh Nguyên hẹn gặp ở sân bay, đừng quên."
Gió lạnh lùa qua cửa xe, Giản Tân mặt mũi đỏ bừng ngủ trên ghế không khỏi run lên, Uông Hạo Diên cởi áo khoác đắp cho anh rồi túm cánh tay, xoay người đặt anh lên lưng.
Nhà Giản Tân ở tầng ba, từ dưới nhìn lên thấy đèn vẫn còn sáng. Y cõng Giản Tân bước từng bước lên cầu thang, bên tai nghe tiếng Giản Tân hít thở.
Đêm khuya tĩnh lặng, Uông Hạo Diên nhẹ nhàng gõ gõ cửa, tiếng TV nho nhỏ vọng ra, thế nhưng không ai mở cửa. Uông Hạo Diên gõ thêm ai lần những vẫn không ai trả lời.
Y định đỡ người xuống tìm chìa khóa, Giản Tân nửa tỉnh nửa mê rơi xuống đất. Uông Hạo Diên sợ anh ngã đành phải ôm lấy anh, một tay lấy chìa khóa trong túi áo khoác anh mở cửa. Giản Tân cảm nhận được ánh sáng lộ ra sau cánh cửa, chầm chậm mở mắt.
Tân Hủy vẫn ở phòng khách chờ Giản Tân về. Bà đi đứng không tiện, nghe thấy tiếng gõ cửa rồi vẫn phải mất rất nhiều thời gian mới di chuyển từ sofa lên xe lăn ra cửa được.
Uông Hạo Diên đỡ Giản Tân mở cửa vào nhà, vừa đặt một chân qua ngưỡng cửa đã sững sờ tại chỗ.
"Cô? Sao cô lại..."
Tây Hủy dừng lại trước huyền quan kinh ngạc nhìn Uông Hạo Diên, bà bắt đầu mơ hồ kêu to, phát ra âm thanh nhưng không thành chữ.
Nghe tiếng động, Giản Tân tỉnh lại hơn nửa nhưng bước chân vẫn loạng choạng, anh đẩy Uông Hạo Diên ra, nhào đến trước mặt Tân Hủy cố gắng trấn an bà: "Mẹ, mẹ! Không phải đâu, thực sự không có gì đâu.."
Lòng Uông Hạo Diên như lửa đốt: "Giản Tân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Cậu đi đi! Mau đi đi!"
Động tác Tân Hủy vụng về, bà dùng hết sức đẩy Giản Tân ra, một cái tát nóng rát đánh lên mặt nhưng Giản Tân không thấy đau nhiều. Anh đẩy Uông Hạo Diên ra khỏi cửa, đóng cửa lại tựa lưng lên cửa trượt dần xuống, gương mặt đỏ ửng một dấu tay.
Uông Hạo Diên đứng ngoài cửa, chỉ cảm thấy lòng đau như dao cắt.
Giản Tân co gối ngồi cạnh cửa, hai mắt dại ra, cách một cánh cửa anh nghe thấy tiếng chân Uông Hạo Diên rời đi. Tân Hủy vô cùng mệt mỏi, cơ thể bà không chịu nổi kích thích lớn thế này.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Giản Tân đứng dậy, vòng ra sau xe lăn đẩy Tân Hủy về phòng ngủ. Đắp chăn cho Tân Hủy xong anh vẫn cúi người ở đó, Tân Hủy đau đớn gọi anh một tiếng, khó khăn đưa một bàn tay lên.
Đôi tay yếu ớt vuốt vuốt gương mặt anh, Tân Hủy hỏi: "Đau, không?"
Giản Tân lắc đầu, rồi quỳ rạp xuống bên giường nghẹn ngào nói: "Mẹ ơi, con khó chịu quá."
Yếu đuối đến thế.
Hai giờ hơn, cuối cùng Tân Hủy cũng chìm vào giấc ngủ, trong suốt thời gian đó Giản Tân vẫn ngồi cạnh giường. Anh chỉnh lại chăn cho bà rồi tắt đèn, lê hai chân tê rần vào nhà tắm.
Tóc mới gội làm gối đầu ướt một mảng, Giản Tân cuộn tròn trong chăn nhấn số gọi Uông Hạo Diên.
"Uông Hạo Diên, cậu đừng trêu đùa tôi nữa."
Phía Uông Hạo Diên rất yên tĩnh, âm thanh trả lời phá lệ rõ ràng, y nói: "Anh thích em, em biết rõ mà."
Giản Tân như đang kể lại chuyện cũ, giọng nói nhẹ thật nhẹ: "Trước đây tôi từng nghĩ hai chúng ta là cặp đôi đẹp nhất thế giới này, mãi về sau tôi mới nhận ra chúng ta không giống nhau chút nào. Cậu rất thông minh, biết nói nhiều chuyện, làm nhiều thứ để bày tỏ tình cảm, chỉ là tôi ngốc lắm, tôi chỉ biết tin mọi lời cậu nói, cậu muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý."
"Lúc chúng ta ở bên nhau cuộc sống của cậu không chậm trễ, không thay đổi gì cả, còn tôi thì đã lo lắng rất nhiều, cậu luôn có thể dễ dàng che giấu mọi thứ, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến cậu thôi tôi cũng cười."
"Lúc gần tốt nghiệp cậu rất hay nghỉ học, ai cũng bảo cậu đi làm diễn viên, đi đóng phim rồi, tôi không tin, tôi còn cãi nhau với các bạn, bởi vì cậu từng nói cậu muốn chúng ta cùng nhau thi đại học, cùng tốt nghiệp, cùng làm việc, về sau sống chung một nhà. Nhưng mà tôi đâu thể nói thế với họ chứ, lúc ấy tôi mới phát hiện, hóa ra hai đứa con trai ở bên nhau lại vô vọng đến vậy. Giống như tối nay lúc ở trong nhà vệ sinh cậu đã buông tôi ra."
Uông Hạo Diên mấp máy môi nhưng không thốt ra được lời giải thích nào.
Từ nhỏ đến lớn, chuyện Uông Hạo Diên được nghe nhiều nhất là tương lai của cậu. Tương lai cậu có bước chân vào giới giải trí không? Nếu vào giới giải trí cậu có nổi tiếng không? Nói đi nói lại cuối cùng mọi kết luận đều khẳng định: chắc chắn cậu sẽ rất nổi tiếng rất thành công, ai bảo cậu có bố là đạo diễn, mẹ là diễn viên chứ.
Giống như nếu không thành công thì thật có lỗi với danh tiếng của bố mẹ, lại cũng giống như nếu thành công là nhờ vào danh tiếng của bố mẹ.
Uông Hạo Diên không hoạch định tương lai từ quá sớm, trước giờ cậu luôn muốn gì được nấy, có gia cảnh tốt, thành tích tốt, dung mạo rất tốt, cũng chưa bao giờ ghét việc đi diễn này kia. Chưa từng trải qua khó khăn nào nên cậu muốn thử, thử một lần không dựa vào bố mẹ xem mình có thể đi xa đến đâu.
Trước khi tốt nghiệp cấp ba cậu thường xuyên xin nghỉ học để tham gia đủ các khóa học diễn xuất, đi thử vai, Uông Hạo Diên giành được vai diễn đầu tiên trong đời, nhưng lòng cậu biết rõ rằng đây là nhờ Uông Vĩ Quốc âm thầm ra tay.
Khoảng thời gian này, Uông Hạo Diên rất bận rất mệt, mỗi ngày tiếp xúc với một thế giới mới, không có thời gian nói chuyện với Giản Tân. Thậm chí cậu còn nghĩ như vậy có thể tránh quấy rầy Giản Tân học tập.
Thực ra lúc ấy Giản Tân đã lo lắng đến không buồn ăn uống, một phần vì cậu không biết Uông Hạo Diên đi đâu làm gì, một phần vì ba mẹ cậu cứ cãi nhau mãi.
Ba Giản Tân - Giản Dật Thu làm việc ở Tô Châu và mẹ cậu vốn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hai người liên tục mâu thuẫn sâu sắc vì chuyện công việc và gia đình. Giản Dật Thu không chịu nghỉ việc ở Tô Châu vì còn muốn chăm sóc bà nội Giản Tân, mà Tân Hủy cũng nhất quyết không nhượng bộ.
Giản Tân tan học về nhà như thường lệ, không có Uông Hạo Diên đưa về cậu còn đến nhà sớm hơn hai mươi phút. Ở nhà chưa ai nấu cơm, hành lý của Giản Dật Thu để trong phòng khách, nhiều hơn mọi khi một cái vali.
"Ba, ba lại chuẩn bị đi ạ?"
Giản Dật Thu trầm mặt trừng cậu, sau đó ném gạt tàn trên bàn về phía cậu, Giản Tân không kịp phản ứng, ôm bụng ngồi xổm xuống đất.
Tân Hủy lao ra từ phòng ngủ, mắt vừa đỏ vừa sưng như mới khóc. Giản Tân bị bà xốc dậy đánh đá liên tục, chỉ có thể cắn môi yên lặng chịu đựng.
Cuối cùng Giản Tân chịu không nổi nữa, giãy giụa ra, thoáng thấy một cái hộp sắt nằm trên sofa, cậu kinh hoàng nhìn Giản Dật Thu, hai mắt tràn đầy van xin.
Trong hộp sắt có ảnh cậu chụp chung với Uông Hạo Diên, có tất cả quà Uông Hạo Diên tặng cậu, có cả những tờ giấy Uông Hạo Diên không ngừng viết cho cậu trên lớp. Giản Tân mặc cho Tân Hủy đánh mắng, cậu như vừa lột xác, tất cả những thứ cậu sở hữu đều phơi bày bại lộ.
Tân Hủy không đánh nữa, ôm lấy cậu òa khóc, cất giọng khản đặc: "...Con muốn mẹ tức chết à? Sao con không giết mẹ luôn đi?"
Giản Tân thẫn thờ nói: "Con thực sự rất thích cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip