Chương 17: Đã có chủ từ lâu
Uông Hạo Diên ngồi trong xe cả đêm, thức trắng đến bình minh.
Trước cổng khu dân cư có bà lão bày hàng bán bánh kếp, vì mới sáng sớm nên chưa ai xếp hàng. Trước đây, vì cố chờ mua bánh kếp Giản Tân suốt ngày phải chạy thục mạng cho kịp vào lớp, sau đó lại còn lén lút uống mấy ngụm sữa đậu nành trong giờ đọc bài.
"Cho cháu hai bánh kếp không hành không cay." Uông Hạo Diên đội mũ áo khoác, dưới mắt có hai quầng thâm, hiếm khi trông rất suy sụp.
Bà lão nói: "Mới tan ca đêm à? Hình như bà chưa nhìn thấy cháu bao giờ, cháu có sống ở khu này không?"
Uông Hạo Diên cười cười với bà lão, không trả lời, hỏi: "Bà buôn bán có tốt không? Hình như chưa đến giờ đông khách."
Bà lão đáp: "Thứ 7 mọi người dậy muộn, bà cũng bày hàng muộn."
Cầm bánh mới làm xong trên tay, Uông Hạo Diên nhìn thùng giữ nhiệt trên xe bánh: "Đây là sữa đậu nành ạ? Cho cháu có đường nhé."
Mới sáng sớm Tân Huỷ đã dậy, yên lặng nhìn trần nhà. Đầu giường bà treo một cái chuông gió để tiện gọi người, chín giờ rồi mà Giản Tân chưa có động tĩnh gì, Tân Huỷ đung đưa chuông gió tạo ra âm thanh không nhỏ.
Mí mắt Giản Tân như dính chặt vào nhau, cả người cũng dính vào giường. Anh đã tỉnh nhưng vẫn muốn nằm tiếp, mê man một hồi mới nhận ra Tân Huỷ đang gọi, anh giãy giụa mò xuống giường.
"Mẹ đói chưa?" Đầu Giản Tân bù xù, đôi mắt sưng sưng, giọng nói cũng khàn khàn khác thường. "Con chuẩn bị một chút rồi đi mua ít đồ ăn sáng, con cũng đói lắm rồi."
Phí Nguyên chờ Uông Hạo Diên ở sân bay đến đá mòn biển cạn, điện thoại y để chế độ thư thoại, vừa đẹp lỡ mất chuyến bay về đoàn phim, đến nhà tìm cũng chẳng thấy ai. Sau đó phải hỏi Kinh Tinh mới biết, Kinh Tinh rất đau đầu: "Em đã sợ anh ấy lỡ việc rồi! Em thực sự đã dặn rất nhiều lần!"
"Hôm qua hai người gặp ai? Đưa người ta về xong cậu ta không về nhà à?"
Kinh Tinh cũng không rõ lắm, trả lời: "Nếu em nhớ không nhầm thì hình như là bác sĩ Giản, nhưng em nhớ rõ địa chỉ, ở Tây Miên, hay là bây giờ em qua đó xem sao?"
Phí Nguyên thầm thở dài: "Không cần, để anh xử lý."
Giản Tân thay bộ đồ thể thao ra huyền quan nhưng tìm mãi không thấy chìa khoá, anh nhớ lại, hình như hôm qua anh không phải người mở cửa.
Cầm chìa khoá dự phòng, vừa bước được nửa bàn chân ra ngoài anh đã thấy một cái túi treo trên tay nắm cửa, bên trong có bánh rán còn ấm và sữa đậu nành.
Giản Tân cầm túi đồ ăn vào nhà rồi giúp Tân Huỷ rửa mặt, tới lúc thật sự được ăn thì bánh rán đã nguội, mềm ra hết cả, anh không nhịn được cứ nhìn ban công.
"Nhìn, gì, đó?" Tân Huỷ quả thực không còn hơi sức nhắc đến chuyện hôm qua.
Giản Tân nhanh chóng dời mắt: "Không có gì ạ, dự báo thời tiết hôm nay mưa, hình như... trời rất âm u."
Không lâu sau ngoài trời bỗng vang một tiếng sấm rền. Tân Huỷ xem phim truyền hình trong phòng ngủ, có thể nghe thấy nam nữ chính nói chuyện, chó nhà hàng xóm không ngừng sủa, trên tầng cũng có tiếng bước chân đi tới đi lui.
Giản Tân ngồi ngơ ngẩn trong phòng khách, hai mắt không dời ban công.
Cả đêm qua người kia không rời đi, bây giờ chắc đã đi rồi nhỉ.
Đã đi hay chưa?
Đã đi hay chưa?
Tận ba giờ chiều cơn mưa lớn mới tới, những giọt nước đan xen dày đặc rơi xuống đất, Giản Tân bước chầm chậm ra ban công, anh muốn nhìn xuống dưới một lần nhưng lại không biết mình muốn thấy gì.
Tiếng TV tắt, Tân Huỷ hẳn đã nghỉ ngơi rồi. Giản Tân đi đi lại lại không mục đích quanh phòng khách, anh mặc áo khoác, thay giày, thay xong lại ngồi ngơ ngẩn trên sofa.
Thêm nửa tiếng nữa trôi qua, mưa không có dấu hiệu ngớt, Giản Tân hít một hơi sâu, cầm túi rác ra từ phòng bếp.
Uông Hạo Diên vẫn ngồi trên ghế lái, xe tắt máy không có hơi ấm, người y lạnh run.
Giản Tân cầm túi rác đứng trước cửa toà nhà, mưa quá lớn, dưới tầng không có ai cả, xe Uông Hạo Diên đỗ đối diện anh, anh không nhìn rõ bên trong xe.
Uông Hạo Diên cho là y nhìn nhầm rồi, hình như đôi chân đau nhức chết lặng không còn nghe lời, động tác vô thức mở cửa lao xuống xe diễn ra trong giây lát, hoàn toàn là phản ứng bản năng.
Y lao vào màn mưa to rồi dừng lại trước thềm cách Giản Tân nửa mét.
Giản Tân nhìn chiếc cằm lún phún râu và đôi mắt đỏ ngầu của Uông Hạo Diên, mũi anh hơi cay: "Sao cậu vẫn chưa đi?"
Uông Hạo Diên mấp máy môi: "Anh cũng không biết."
"Hôm qua tôi nói chưa đủ rõ ràng à?"
"Rất rõ ràng rồi..." Cả người Uông Hạo Diên ướt đẫm, nước rơi xuống từ ngọn tóc, hai mắt không thể mở hết. "Rõ ràng anh đã rất khốn nạn."
Y bước về phía trước, Giản Tân không tránh nhưng quay đầu sang một bên, Uông Hạo Diên với tay cầm lấy túi rác rồi lui về trong mưa. "Anh phải quay lại đoàn phim, tạm thời không về nhà, em cứ yên tâm ở... đừng..."
Uông Hạo Diên không nói nên câu "Đừng đi.", y lẳng lặng nhìn Giản Tân trong chốc lát, hốc mắt nóng lên, trái tim như bị ai bóp nghẹt.
"Giản Tân, xin lỗi."
Y xoay người đi, nước mưa lạnh lẽo trên mặt lẫn vào hai hàng nước mắt nóng rực.
Uông Hạo Diên vội vàng quay về Đông Bắc đóng phim, y đến muộn khiến kế hoạch ghi hình loạn cả lên, vậy nên việc đầu tiên y cần làm khi đến nơi là nghe đạo diễn mắng.
Vị đạo diễn này cũng thân quen với Uông Vĩ Quốc, đối xử với y gần như người lớn trong nhà, mắng xong vỗ vỗ vai y mới phát hiện quần áo vừa cứng vừa lạnh. "Rớt xuống sông hay bơi đến đây vậy? Người lạnh thế?!"
Thực ra Uông Hạo Diên cũng không có cảm giác gì: "Dầm mưa chút thôi, không sao đâu ạ."
"Thế này mà không sao?! Chờ lắn ra sốt mới là có sao!" Đạo diễn vốn không tức giận vì Uông Hạo Diên luôn có thái độ tốt, mới phạm lỗi lần đầu nhưng nay đã chính thức bùng nổ: "Mấy đứa trẻ tuổi các cô các cậu không một ai đáng tin!"
Phí Nguyên khoanh tay đứng phía xa ngắm phong cảnh, không nói đỡ nửa lời, chờ Uông Hạo Diên chịu trận xong mới đi theo sau y vào phòng hoá trang.
Uông Hạo Diên đã thay đồ diễn sạch sẽ, đôi môi lạnh đến tím tái dần hồng hào trở lại, Phí Nguyên tựa vào bàn nhắn tin với Lộ Lộ, Uông Hạo Diên nghiêng người liếc một cái: "Đừng có buôn chuyện với Lộ Lộ nữa được không?"
Phí Nguyên đâm y một dao: "Anh bảo Lộ Lộ hỏi Giản Tân xem có cần gọi dịch vụ chuyển nhà không."
Uông Hạo Diên không có chút tự tin nào, hoảng hốt từng cơn, nói: "Bảo Lộ Lộ chăm sóc Giản Ái hộ tí đi, giờ Kinh Tinh không tiện."
Phí Nguyên cũng không đành lòng, nhắn cho Lộ Lộ xong thì đấm vai y một cái như an ủi: "Phấn chấn lên chút đi, chỉ cần Giản Tân còn cảm xúc với cậu là còn hy vọng, về sau phải biết quý trọng."
Nói xong lại thở dài, Uông Hạo Diên nhìn hắn một cái.
"So với Lộ Kha Đồng làm tình làm tội anh thì hai đứa chỉ là cãi cọ nhỏ thôi, vậy mà bọn anh vẫn đang yêu nhau đây còn gì, con người ai chẳng thế."
Dạo này Lộ Lộ không dám liên lạc vì sợ Giản Tân trách cậu thông đồng với Uông Hạo Diên kết phường lừa đảo, lúc này nhận được lệnh đi hỗ trợ, cậu hăng hái vô cùng, chưa hết giờ tan tầm đã chờ sẵn ở bên kia đường Bệnh viện Số 2.
Chờ Giản Tân tan ca hai người cùng đi ăn tối, Lộ Lộ ngượng ngùng nói: "Em xin lỗi, không phải em về phe Uông Uông đâu, chỉ là em thấy tiếc cho hai anh quá nên mới giúp ảnh."
"Anh biết, anh không trách em." Giản Tân vẫn giống như thường ngày, ôn hoà điềm đạm. "Em tới tận đây để xin lỗi anh đấy à? Vậy bữa này em mời nhé."
Lộ Lộ biết Giản Tân cho cậu bậc thang đi xuống nhưng vẫn sợ Giản Tân không vui. Cậu chống cằm nói: "Giản Tân, nếu không có Phí Nguyên em đã theo đuổi anh rồi. Thế thì chẳng cần để ý đến Uông Hạo Diên nữa."
Đôi đũa trong Giản Tân run lên không gắp nổi đồ ăn: "Em đừng như vậy."
"À đúng rồi, Uông Uông bảo em đón Giản Ái về chăm, dạo này anh ấy kẹt ở đoàn phim không về được. Tuy không rõ Uông Uông mắc lỗi gì nhưng em thấy anh ấy đã thực sự biết sai rồi. Anh xem đó, anh ấy muốn làm hoà với anh đến vậy mà vẫn sợ làm phiền anh, cứ phải đi đường vòng. Haiz, nếu mà là Phí Nguyên thì đã xích em lại luôn rồi."
Tâm trạng Giản Tân vốn đang không tốt cũng không nhịn được bật cười.
"Thực ra em chưa nuôi thú cưng bao giờ, không biết có nuôi nó chết không nữa. Em hơi sợ."
Giản Tân gắp một gắp rau, nhẹ giọng nói: "Đừng lo, anh sẽ chăm sóc Giản Ái."
Mẹ kiếp mình lại tích luỹ thêm một phần công đức, Lộ Kha Đồng thực sự khâm phục bản thân, Giản Tân nói thế là không định chuyển đi rồi. Cậu lập tức lấy điện thoại báo tin cho Uông Hạo Diên, bởi vì chắc chắn Giản Tân sẽ chẳng liên lạc với anh chàng đang đau khổ vì tình ở nơi Đông Bắc xa xôi kia đâu.
Nói chuyện điện thoại xong Lộ Lọ rót cho Giản Tân một cốc trà đầy, vui vẻ nói: "Thế này thì Uông Uông có đang ốm cũng có thể khoẻ lại."
Giản Tân ngẩng đầu hỏi: "Cậu ấy ốm à?"
"Ừm, nghe nói ảnh vừa dầm mưa to xong đã đi Đông Bắc, đến nơi thì gặp tuyết, hình như phải ở trong nhà băng nữa hay sao ấy, lại còn không chịu ăn uống."
"Ừ," Giản Tân bình tĩnh đáp một tiếng rồi cúi đầu ăn cơm, được nửa chừng vẫn không nhịn được hỏi: "Vậy... ốm có nặng lắm không?"
Lộ Lộ bắt đầu bịa chuyện vì hạnh phúc của Uông Hạo Diên: "Ngày nào cũng sốt, sau đấy hình như còn phải treo người lên dây cáp như tra tấn."
Vai Ninh Chu mà Uông Hạo Diên diễn quả đúng là một kẻ điên, thế nhưng lại có hoàn cảnh quá khứ vô cùng thê thảm, dạo này Uông Hạo Diên có phần tiều tuỵ, trang phục khá nặng, lần nào lộ ảnh cũng gây không ít xôn xao.
Uông Hạo Diên vừa tới trường quay hai ngày đã có trang tin tức giải trí tung tin y mắc bệnh ngôi sao, không chịu nổi khổ cực, vô cớ bỏ bê công việc ảnh hưởng đến kế hoạch quay "Không thấy Trường An".
Thực ra tin này do chính đoàn phim phát tán để thu hút dư luận, công thêm chương trình thực tế y tham gia sắp phát sóng nên công ty cũng sẵn sàng gây chú ý, cho dù là tin tức tiêu cực.
Chờ các phóng viên trang web lớn đến phỏng vấn, đoàn phim sẽ tuyên bố đó là tin sai sự thật, Uông Hạo Diên bị ốm nên mới đến muộn một hôm, hơn nữa dù đang ốm nhưng mấy ngày nay y vẫn kiên trì làm việc, vô cùng chuyên nghiệp.
Uông Hạo Diên to như thế mà co ro thành con ốc trên ghế bành, thở dài: "Chơi nhau vui quá ha."
Phí Nguyên nói: "Cậu diễn quá sâu hay bệnh đã quá nặng? Ông đây quên mất là cậu có biết cười hay không rồi đó."
Nhà chỉ còn một người một mèo, Giản Ái tao nhã đi đi lại lại trong phòng khách, Giản Tân bật TV nhưng không xem, cứ theo sau Giản Ái chụp ảnh quay video.
Giống hệt khung cảnh Uông Hạo Diên ở nhà một mình...
Quảng cáo kết thúc, "Đi tới bình minh" bắt đầu chiếu, Giản Ái dừng lại trước TV, nghển cổ mở to mắt xem, Giản Tân chờ mãi mới đến lúc nó chịu đứng yên, anh quỳ bên cạnh chụp liên tiếp mấy tấm ảnh.
Chụp xong anh ngẩng đầu lên, trên màn hình, Uông Hạo Diên đang nói chuyện với nam chính, hình như nam chính khuyên y bỏ gian tà theo chính nghĩa.
"Giản Ái, đừng xem nữa."
Giản Ái bất động, mê muội xem phim truyền hình, lòng Giản Tân thầm cảm thán, thành tinh rồi hả? Anh để Giản Ái ngoài phòng khách, một mình đi vào phòng làm việc đọc sách.
Phòng làm việc của Uông Hạo Diên có rất nhiều sách, thể loại sách khá hỗn tạp, sắp xếp mất trật tự. Mấy tác phẩm văn học nổi tiếng kế bên 100 món ăn nhà làm, tiểu thuyết kinh dị lẫn lộn với tuyển tập tản văn Lâm Thanh Huyền.
Phía dưới giá sách là vài tầng ngăn kéo, Giản Tân do dự một chút rồi kéo ra một khe nhỏ, thầm nghĩ nếu là nhật ký gì gì đó anh sẽ đóng lại ngay, nào ngờ bên trong toàn sách giáo khoa vừa bẩn vừa cũ.
Bộ sách giáo khoa đầy đủ từ tiểu học đến đại học, sách tiểu học được bọc bìa, cẩn thận viết ba chữ "Uông Hạo Diên" to, sách cấp hai cấp ba không bọc, chỉ đề đúng một chữ Uông, tài liệu đại học thì đến tên cũng chẳng buồn có.
Giản Tân cầm sách vật lý và sách chính trị cấp ba lên, một môn Uông Hạo Diên thích nhất, một môn Uông Hạo Diên ghét nhất, anh ngồi xuống bên bàn sách, Giản Ái thò đầu vào từ khung cửa.
"Xem xong rồi à?"
"Meo."
"Xem xong rồi thì ngủ sớm chút đi, nhảy lên tắt đèn đi nào."
"Meo."
Giản Tân cầm sách ra tắt đèn và TV rồi về phòng ngủ nằm lên giường xem sách, Giản Ái đi theo anh, cuộn tròn bên gối anh ngủ gật.
Sách chính trị còn khá mới vì Uông Hạo Diên chỉ lấy ra tượng trưng trong giờ học chứ không hề lật xem, ở chương Văn hoá dân tộc, tranh minh họa thiếu nữ đã bị vẽ lại thành một nhãn dán cảm xúc.
Trên một trang giấy nhiều chỗ trống còn vẽ hình sân bóng đá, bên cạnh viết đầy đủ tên người chơi thành hàng, giữa tên Uông Hạo Diên và tên anh có mũi tên ghi chú "mũi tấn công chính", Giản Tân nhớ đến những lần bị giành bóng, không nhịn được cười cười.
Những chỗ khác không có gì đặc biệt, vì hầu như Uông Hạo Diên toàn ngủ trong giờ học chính trị.
Giản Tân vuốt vuốt lông Giản Ái rồi mở sách vật lý ra, trong sách có rất nhiều ghi chú tỉ mỉ, thậm chí còn có hình trái tim bên cạnh những phần kiến thức trọng tâm và ví dụ mẫu.
Lúc ký tên cho anh Uông Hạo Diên cũng vẽ trái tim, chẳng lẽ đơn thuần là thích vẽ trái tim? Lòng hiếu kỳ được khơi dậy, Giản Tân lên mạng tìm "chữ ký Uông Hạo Diên".
"Đi máy bay gặp Uông Hạo Diên! Xem chữ ký đi nè!"
"Má ơi idol nhà người ta ký tên vẽ trái tim, idol nhà tui ký tên vẽ bông hoa hahahaha dám cá nội tâm Uông Hạo Diên màu hồng phấn."
"Tui nói tui tuổi Tuất, hôm nay sinh nhật tui, thế là Uông Hạo Diên vẽ cho tui một con Snoopy*! Làm fan anh cả đời luôn!"
...
Giản Tân xem vài bức ảnh nhưng không tìm được tấm nào vẽ trái tim, tim anh đập thình thịch, cảm thấy mình nghĩ quá nhiều. Giao diện tìm kiếm dần tối đi, ngay lúc vừa tối hẳn lại bật sáng rung lên.
Giản Ái bị đánh thức, cào cào gối hé mắt. Giản Tân do dự không nhúc nhích, anh sợ chuông ngừng kêu nhưng cũng chẳng biết mình có muốn nghe máy hay không.
"Dù cho sông cạn núi mòn, đất trời hợp lại, chỉ cần em vẫn còn thích anh."
Anh có còn thích không?
Giản Tân cắn môi dưới ấn nút nghe, Uông Hạo Diên hỏi từ đầu dây bên kia: "Giản Tân, anh có làm phiền em nghỉ ngơi không?"
Uông Hạo Diên không đợi anh trả lời, y đoán chắc hẳn Giản Tân không muốn nói chuyện với y, thực ra y cũng không có ý quấy rầy, chỉ là có việc bắt buộc phải nói. "Có thông báo nộp tiền điện rồi, hoá đơn để trong ngăn kéo đầu giường anh, em đi làm không có thời gian, để anh bảo Kinh Tinh qua lấy."
"Không cần, tôi có thời gian."
Nói xong Uông Hạo Diên cũng hơi ngượng ngùng, chậm chạp nói thêm: "Dự báo thời tiết nói ở nhà sắp hạ nhiệt độ, cẩn thận kẻo ốm, vậy... ngủ ngon."
"...Chờ chút."
Giản Tân miết miết mép sách vật lý hỏi: "Sao cậu lại vẽ trái tim bên cạnh trọng tâm kiến thức và ví dụ trong sách vật lý?"
Tim Uông Hạo Diên như vọt lên cổ họng, y sợ Giản Tân định nói về sau đừng liên lạc nữa gì gì đó, có đánh chết y cũng không nghĩ đến chuyện Giản Tân hỏi tại sao vẽ trái tim vào sách vật lý.
"...Em nhìn lại lần nữa đi, mấy chỗ vẽ trái tim là phần em hay làm sai, anh vẽ ở đó để nhớ phải giảng cho em."
"Giản Tân," mấy hôm nay Uông Hạo Diên vẫn vô cùng áy náy, nhưng bây giờ bỗng thấy hơi tủi thân. "Anh chưa bao giờ vẽ trái tim cho ai khác."
Trái tim độc quyền, đã có chủ từ lâu.
—————————
Chú thích:
1, Lâm Thanh Huyền (1953-2019): nhà văn, nhà thơ, học giả người Đài Loan. Ông được xem là người viết khỏe nhất và đạt được nhiều giải thưởng văn học nhất trong số các nhà văn Đài Loan, cũng được tôn là một trong "Tám nhà văn lớn của tản văn Trung Quốc đương đại".
2, Chú chó Snoopy:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip