Chương 2: Cậu dở chứng gì vậy?

Từ đầu Giản Tân đã thấy bệnh nhân này hơi kỳ lạ, nhưng lại chẳng nói được kỳ lạ ở đâu, người kia kéo mũ rất thấp nên anh không thấy mặt, giọng người ốm khàn khàn càng thêm khó nhận.

Khám xong cứ ngồi yên không nhúc nhích, còn hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Giản Tân, là em sao?"

Giản Tân ngơ ngẩn "Ừ" một tiếng, anh thấy người này rất quen nhưng không thể khẳng định, hoặc không dám tin đây là người mình đang nghĩ tới.

"Bác sĩ Giản, bệnh nhân mới đến chảy rất nhiều máu mũi, anh qua kiểm tra chút nhé." Y tá trực ban đột nhiên bước vào thông báo, trông thấy Uông Hạo Diên, cô nói: "Anh đang khám à, có qua xem được không?"

Giản Tân đã khám cho Uông Hạo Diên xong xuôi cả rồi, nếu không có tiết mục nhận mặt này, hẳn Uông Hạo Diên đã lấy thuốc rồi về nhà đâu ra đấy, Giản Tân đứng dậy chuẩn bị đi, Uông Hạo Diên vẫn ngồi yên.

"Này, cậu..."

Uông Hạo Diên cúi đầu chống cằm: "Anh ngồi đây chờ em."

Giản Tân đóng cửa ra ngoài, rảo bước tới phòng điều trị nhưng đầu óc vẫn vẩn vơ trong phòng khám. Ngươi kia tên là Vương Hạo, Vương Hạo, Giản Tân thấy tim mình đập nhanh quá.

Anh dám chắc đó là thằng cháu trai Uông Hạo Diên.

Người bệnh chảy máu mũi là một ông chú ngoài 50, Giản Tân cầm máu cho ông chú, vừa đo huyết áp vừa hỏi han: "Bình thường huyết áp chú có cao không? Có phải uống thuốc hạ huyết áp hàng ngày không?"

Huyết áp tạm ổn định, nhưng ông chú lo sợ quá chừng, sốt ruột hỏi: "Bác sĩ, có phải tôi có khối u gì không?"

Giản Tân rút cây bút trong túi áo ra viết phiếu xét nghiệm: "Huyết áp cao gây chảy máu mũi, chú cứ uống thuốc đều đặn sẽ không có việc gì nghiêm trọng. Giờ chú xuống tầng 2 chụp X-quang nhé, nếu không sao thì cứ yên tâm."

Ông chú vội vàng định đi, Giản Tân nói thêm: "Hôm nay chụp đến sáng mai mới có kết quả, chú cứ về nhà trước, còn nếu chú sợ chảy máu tiếp thì có thể qua đêm ở phòng truyền dịch để quan sát."

Ông chú cầm giấy khám đi chụp X-quang, y tá thu dọn dụng cụ, Giản Tân tháo găng tay đặt bên cạnh bồn rửa rồi rửa tay tận ba lần.

Uông Hạo Diên đã mệt lắm rồi, mũi tắc nghẹt chỉ có thể thở bằng miệng, y còn đeo khẩu trang khiến việc hít thở càng thêm khó khăn. Y nghĩ chắc y tá không vào nữa đâu, cứ tháo khẩu trang ra trước còn hơn để Giản Tân quay về vạch mặt.

Giản Tân bước đi rất nhẹ, tới trước cửa, anh nhìn xuyên qua kính thấy Uông Hạo Diên đã bỏ mũ xuống, lúc anh vặn tay nắm cửa y lại đội mũ lên.

Chờ anh mở cửa bước vào, Uông Hạo Diên mới tháo cả mũ cả khẩu trang.

Nghe tiếng cửa mở rồi lại đóng, lòng Uông Hạo Diên thấp thỏm, y thở bằng miệng nãy giờ môi đã khô nứt cả rồi, nếu Giản Tân vẫn đẹp như ngày nào, thì y cũng phải sáng láng rạng ngời, mê hoặc lòng người chứ.

"Uông," Giản Tân vừa nói một chữ, Uông Hạo Diên đã vịn bàn đứng dậy, trong ký ức của Giản Tân, Uông Hạo Diên không cao đến thế, anh chờ Uông Hạo Diên quay người lại mới nói nốt: "Hạo Diên."

Giọng mũi của Uông Hạo Diên nghèn nghẹn: "Cứ tưởng em không nhận ra anh."

Giản Tân mất tự nhiên nói: "Không đến mức ấy."

Hai người đứng cách vài bước im lặng nhìn nhau, có thể là đang nhớ về chuyện cũ, có thể chỉ là xấu hổ. Khoảng cách giữa hai người chẳng phải trăm sông nghìn núi, nhưng dẫu sao cũng đã không gặp suốt chín năm.

Chín năm, học xong hết giáo dục bắt buộc rồi.

"Giản Tân, em cao lên nè." Uông Hạo Diên vừa ngạt mũi vừa đau đầu, thực sự không biết phải nói gì. Giản Tay đút tay vào túi áo blouse trắng, đi tới trước mặt y nói: "Không cao bằng cậu."

Uông Hạo Diên vò vò tóc, hạ giọng hỏi: "Anh ôm em một lát được không?"

Giản Tân rũ mắt bình thản đáp: "Không hay đâu."

"Bạn học cũ ôm nhau một tí có gì mà không hay?" Uông Hạo Diên hít hít mũi, cảm giác mũi sưng sưng, trông thấy Giản Tân không mảy may xao động, y đưa tay gỡ khẩu trang trên mặt anh.

Giản Tân lập tức trừng mắt lườm y, Uông Hạo Diên chăm chú nhìn đuôi mắt sắc sảo nhòn nhọn ấy, nói: "Cho anh ngắm em một xíu đi."

Y tháo khẩu trang của Giản Tân, lúc bỏ ra Giản Tân đang cắn cắn môi. Uông Hạo Diên nhìn một hồi rồi đeo khẩu trang lại cho anh, còn nhẹ nhàng sờ sờ tóc mai anh: "Ừm, mặt vẫn nhỏ như thế."

Giản Tân hít sâu một hơi, hỏi: "Sao cậu vẫn chưa đi lấy thuốc? Không khó chịu à?"

Uông Hạo Diên thừa hiểu Giản Tân không muốn gặp y, cũng không muốn ôn chuyện cũ với y. Y chỉ muốn biết liệu Giản Tân có lo lắng cho mình chút xíu nào không, nhưng nhìn Giản Tân quay đi thế kia, chút hy vọng trong lòng bỗng chẳng còn nữa. Chưa kể y vốn đang vô cùng khó chịu vì bị ốm.

Nai nịt lại như cũ, cầm sổ khám bệnh lên, Uông Hạo Diên trở về làm một ngôi sao hạng ba, đi tới cửa y chợt dừng bước, quay đầu hỏi bóng lưng Giản Tân: "Em có nhớ lúc trước bị ốm anh toàn xin nghỉ trưa để đi tiêm không?"

Giản Tân không nhúc nhích cũng chẳng hé răng, Uông Hạo Diên nói tiếp: "Vì lần nào uống thuốc anh cũng nôn."

Giản Tân không đứng yên nữa, anh xé một tờ giấy viết mấy chữ, vừa viết vừa nói: "Tôi viết lại đơn, cậu đến phòng thuốc bảo y tá tiêm cho."

"Không cần." Uông Hạo Diên hé cửa bước một chân ra, vừa đắc ý vừa trẻ con nói: "Ngày mai anh tới cho em khám tiếp, chưa khỏi là ngày ngày đến gặp em, em không để ý đến anh cũng không sao, anh chỉ nhìn em ngồi viết mấy cái chữ như chó cào đó thôi!"

Giản Tân vò đơn thuốc vừa viết thành một nắm, dùng sức ném Uông Hạo Diên: "Đồ chó Nhật Thiên* cậu cút đi!"

Uông Hạo Diên đi rồi Giản Tân mới ngồi xuống ghế, anh không buồn ngủ nhưng rất mệt mỏi, cúi đầu đặt trán lên mặt bàn lạnh lẽo, nhắm mắt nhớ tới lúc tên cháu trai Uông Hạo Diên kia tháo khẩu trang của anh.

Còn sờ tóc mai anh.

Giản Tân nghĩ đến chuyện xa hơn nữa.

Hồi đi học Giản Tân từng cạo tóc mai hai bên thái dương, sau đó cậu thề không bao giờ quay lại cái tiệm cắt tóc đó nữa. Hôm sau đến trường cậu cứ đội mũ áo khoác sùm sụp, mãi đến giờ học mới bỏ xuống.

Uông Hạo Diên nhìn cậu chằm chằm cả một buổi học.

"Mẹ kiếp, tớ thích tóc mới của cậu quá." Tan học, câu đầu tiên Uông Hạo Diên nói là về tóc mới của Giản Tân, Uông Hạo Diên cản Giản Tân đội mũ: "Siêu dễ thương mà? Siêuuu luôn!"

Giản Tân cầm túi bút chặn miệng Uông Hạo Diên, Uông Hạo Diên nhân cơ hội túm tay cậu, nỗ lực tẩy não: "Cậu nghĩ mà xem, cằm cậu thon như thế, cắt tóc xong trông mặt còn nhỏ hơn nữa, ai cho phép cậu dễ thương vậy hả? Cậu muốn quyến rũ người khác đúng không? Cậu phải biết là tớ mắc bệnh ung thư trai thẳng* đó."

Giản Tân chán không buồn nói, nằm nhoài lên bàn lấy vở bài tập che đầu, nói: "Cong đi là hết ung thư."

Uông Hạo Diên nhấc một góc vở bài tập lên, ghé bên tai Giản Tân nói: "Tớ mà cong á? Thanh minh trước nhé, tớ không cong để chữa bệnh đâu, tớ cong vì cái đồ mặt nhỏ xíu đó."

Vành tai Giản Tân đỏ bừng, tức giận nói: "Trưa không ăn cơm, tích tiền đi gọt mặt đấy."

"Ha, ngốc được đến mức ấy luôn."

Giản Tân ngồi dậy không thèm cãi nữa, mở cuốn vở bài tập ra thấy một đống chữ ngoằn ngoèo, lòng cậu vô cùng buồn bực, chữ nghĩa kiểu gì như chó cào thế này?

Uông Hạo Diên không lấy thuốc, về nhà uống ba cốc nước to rồi lăn ra ngủ, Kinh Tinh gọi điện không đáp, Phí Nguyên réo máy cũng chẳng nghe, thực sự là mệt đến nỗi không mở nổi mắt.

Dường như Uông Hạo Diên mơ thấy Simba, con chó ngu ngốc kia vẫn chẳng thèm để ý đến cậu. Uông Hạo Diên dí giày đá bóng vào Simba, Simba béo ú chạy đi mất, cậu đeo giày vào, tới trung tâm thể dục chơi bóng.

Lần nào chia phe Uông Hạo Diên cũng từ chối chung đội với Giản Tân, chơi cùng đội rồi chuyền bóng qua lại chẳng có gì vui, cậu chỉ thích xông tới giành bóng của Giản Tân để tranh thủ ôm ôm ấp ấp vài giây.

Giản Tân mắng cậu là đồ chó Nhật Thiên*, kiểu gì cậu cũng đốp chát một câu: "Ừ, cậu là trời tớ là chó."

Đá bóng xong mọi người lần lượt đi tắm rửa thay quần áo, Uông Hạo Diên nằm dài trên bãi cỏ, đè lên cặp Giản Tân. Giản Tân đá đá cậu: "Sao cậu phiền thế? Trả cặp cho tớ đi tắm."

"Chờ lát rồi đi." Uông Hạo Diên làm động tác như đang tập Thiên Cân Trụy* "Tớ không thể để cậu nhìn thấy cơ thể người khác."

Giản Tân ngồi xổm xuống nghịch cỏ, nói: "Uông Hạo Diên, cậu dở chứng gì vậy?"

Uông Hạo Diên chột dạ đáp: "Thực ra Trương Bân có cơ bụng tám múi đó, tớ không muốn cậu nhìn nó rồi quay sang so sánh với tớ, tớ không có cảm giác an toàn."

Giản Tân vẫn ý cũ: "Cậu dở chứng gì vậy?"

Mãi đến khi mọi người về nhà ăn cơm hết, Uông Hạo Diên và Giản Tân mới đi tắm, Uông Hạo Diên đứng dưới vòi nước gồng cơ bắp, gắng sức biến ra cơ bụng tám múi.

Lúc cậu tắm xong Giản Tân đã thay quần áo sạch sẽ ngồi uống nước, Giản Tân nói: "Lần sau đá bóng chúng mình chung một đội đi."

"Được nha." Uông Hạo Diên đang buộc dây giày ngẩng đầu cười với Giản Tân: "Về sau chúng mình một đôi."*

Giản Tân đóng nắp bình, cảm giác có giọt mồ hôi trượt trên viền mặt không còn tóc mai. Uông Hạo Diên lấy cặp, kéo Giản Tân đứng dậy, sau đó dùng ngón trỏ lau mồ hôi trên má Giản Tân, nói: "Bạn trẻ này, có phải lúc nào cũng ám muội như lúc này đâu, đuôi người ta vẫy đến sắp đứt rồi mà cậu không vẫn không chịu vuốt lông một tí à?"

Giản Tân tủm tỉm cười, Uông Hạo Diên nắm tay Giản Tân đứng yên không nhúc nhích.

Giản Tân nói: "Vẫy đứt tớ nối lại cho cậu vẫy tiếp."

Phí Nguyên gọi đến cuộc thứ hai mới dựng được Uông Hạo Diên dậy, y mơ màng nhấc máy, mở miệng hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Đứt chín năm còn nối được không?"

Phí Nguyên mù mờ: "Đạo diễn đăng bài gắn thẻ cậu 28 tiếng rồi, mạng đứt cũng phải chia sẻ."

Uông Hạo Diên nhét điện thoại vào trong chăn, sẵn sàng nhắm mắt bất tỉnh tiếp, không biết mấy giờ mấy phút rồi, có ốm nặng hơn cũng chẳng sao, y chỉ muốn nhanh nhanh được trở về trong mộng.

Y còn ngắm chưa thỏa mặt nhỏ xíu của y. Đã từng là của y.

--------------
Chú thích:

1) Mối liên hệ giữa Uông Hạo Diên, Uông Uông và Gâu Gâu, chó Nhật Thiên.
Tui không biết edit thế nào.

- Chữ 汪 ngoài là họ Uông, thì người Trung Quốc còn tả tiếng chó sủa là "uông uông" —> uông uông = gâu gâu; Uông Hạo Diên = Gâu Hạo Diên.
Vậy nên Giản Tân thay luôn chữ "uông" bằng chữ "cẩu" (thay chữ "gâu" bằng chữ "chó").

- Chữ 昊 (Hạo) được ghép từ chữ 日 (Nhật) ở trên và chữ 天 (Thiên) ở dưới.
Theo ngôn ngữ mạng Trung Quốc, 日天 còn là một câu nói bậy, kiểu "fvk ông trời". Thay vì gọi chữ "Hạo" trong Uông Hạo Diên thì Giản Tân mắng bạn là 日天 - Nhật Thiên (fvk ông trời).

- Ghép hai ý lại, Cẩu Nhật Thiên - chó Nhật Thiên (狗日天) là biến thể của Uông Hạo (汪昊); đồng thời còn là câu chửi bậy kiểu "chó fvk trời".
Thế nên khi Giản Tân gọi Uông Hạo Diên là "con chó fvk trời" thì Uông Hạo Diên mới bảo "Cậu là trời tớ là chó.", ý là ok, để tớ fvk cậu :Đ

- Hãy ghi nhớ 2 biệt danh của Uông Hạo Diên là Gâu Gâu (Uông Uông) và Nhật Thiên nhá cả lò, 2 biệt danh này sẽ tiếp tục xuất hiện ở các chương sau.

2) Ung thư trai thẳng/ trai thẳng ung thư: ngôn ngữ mạng chỉ mấy ông trai thẳng ngáo ngơ không biết lãng mạn là gì.
Thế nên Giản Tân mới bảo Uông Uông không thẳng nữa cho khỏi ung thư.

3) Thiên Cân Trụy: một trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm Tự, hai tay nâng vật nặng lên trời.

4) Về sau chúng mình một đôi: đúng là Uông Hạo Diên nói chệch thành một đôi đấy, không phải lỗi đánh máy đâu.

----------
Chủ nhà có lời muốn nói:
Chữ in nghiêng là quá khứ. Hai bạn nhỏ đều ngáo ngáo dễ thương nên gọi cả là cậu nhé, ai hồi tưởng thì người đó là cậu, người còn lại gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip