Chương 7: Thầy Uông đẹp trai quá
Hồi mới lên cấp 3, Uông Hạo Diên từng quyết tâm trở thành một cái máy học, kiên quyết không yêu sớm.
Tuy cuộc đời luôn có những chuyện vả mặt bẽ bàng, nhưng thực ra cũng không thể hoàn toàn trách cậu. Từ lúc dậy thì cậu chưa bao giờ rung động với bạn nữ nào, tò mò cũng không luôn. Mấy năm cấp 2 Uông Hạo Diên luôn tự cho mình là một đóa sen thuần khiết, sạch sẽ hơn cả tờ giấy trắng.
Lần đầu tiên Uông Hạo Diên - người mang ngoại hình cây hồ dương*, tâm hồn hoa sen nước rung động, là với một nam sinh - bạn cùng bàn Giản Tân của cậu. Ban đầu cậu thấy chẳng hề gì, dù sao Giản Tân cũng rất đẹp.
Một hôm tan học đi đá bóng, Uông Hạo Diên thấy các anh khóa trên đã chiếm sân, cậu dáng cao chân dài nên nhập bọn rất nhanh, đá bóng với đàn anh đến là vui vẻ.
Chơi xong mọi người kéo nhau về nhà, Uông Hạo Diên nằm ngửa trên cỏ bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời. Đàn anh hay chuyền bóng cho cậu đi qua, đá đá chân cậu hỏi: "Này, sao chưa về?"
Uông Hạo Diên gối đầu lên cánh tay nói: "Em đang suy nghĩ chuyện này, tạm biệt đàn anh."
"Anh tên Phí Nguyên, gọi anh Nguyên là được." Phí Nguyên không nề hà, ngồi xuống uống nước: "Vừa nãy anh chuyền bóng cho cậu bảy lần mà cậu chẳng đá vào lần nào."
Uông Hạo Diên nói: "Hôm nay em không tập trung. Đúng rồi, em là Uông Hạo Diên."
Phí Nguyên vui vẻ: "Cậu là Uông Hạo Diên đó hả? Cậu nổi tiếng lắm đấy, mấy chị khối trên rất thích cậu."
Uông Hạo Diên ngồi dậy hỏi Phí Nguyên: "Anh Nguyên, anh có bạn gái không?"
"Không có," Phí Nguyên là người vừa thông minh vừa thẳng thắn, nói ngay: "Cậu đang nghĩ chuyện tình yêu nam nữ à? Mới lên cấp 3 mà vội thế, trường mình nghiêm lắm đấy."
Uông Hạo Diên ngắt một ngọn cỏ, chẳng biết trả lời ra sao, bởi vì cậu nghĩ chuyện tình yêu nam nam.
Hôm sau tới lớp, Uông Hạo Diên đặt quả bóng dưới ghế Giản Tân rồi bắt đầu học thuộc bài. Lúc Giản Tân cầm sữa đậu nành bước vào lớp, cậu đã học xong, còn chép thuộc ra vở một lần.
"Sao cậu đi học muộn thế? Lớp bị trừ điểm thi đua là tại cậu đó."
"Hôm nay quán bánh kếp đông khách quá." Giản Tân kéo ghế ra, thấy một quả bóng dưới chân ghế bèn hỏi: "Bóng của cậu à? Sao lại để chỗ tớ?"
Uông Hạo Diên cúi đầu đọc sách, đáp: "Chỗ cậu gọn hơn, bên tớ bừa lắm."
Giản Tân vừa ngồi xuống thầy chủ nhiệm đã bước vào lớp, cả lớp bắt đầu ôn bài, Uông Hạo Diên huých huých cánh tay Giản Tân hỏi: "Cậu có thích đá bóng không?"
Giản Tân liếc thầy một cái, nhỏ giọng trả lời: "Thích!"
Hai người lén lút hẹn nhau chiều tan học đi đá bóng, thầy chủ nhiệm bắt đầu kiểm tra học thuộc. Giản Tân trừng mắt, Uông Hạo Diên biết ngay Giản Tân chưa học bài, và đúng là như thế, Giản Tân gục xuống bàn, môi mím chặt.
Kiểm tra Ngữ văn ba học sinh, hết hai đứa không thuộc, thầy chủ nhiệm quét mắt một vòng quanh lớp, nói: "Thêm một người nữa, ai đang nằm kia, ngủ à? Bạn cùng bàn của Uông Hạo Diên đứng dậy trả bài."
Giản Tân đau khổ nhìn Uông Hạo Diên rồi đứng dậy nhận lấy cái chết.
Đột nhiên Uông Hạo Diên thấy thích thầy chủ nhiệm quá chừng, "bạn cùng bàn của Uông Hạo Diên" nghe mới hay làm sao, giống như Giản Tân là của riêng cậu, chuyện gì cũng do cậu quản lý.
Nhưng đắc ý chưa được hai giây cậu đã bắt đầu rối rắm, sau đó lại luẩn quẩn tự hỏi chuyện tình cảm nam nam.
Giản Tân cảm thấy Uông Hạo Diên rất là bạc bẽo, vậy mà không thèm nhắc bài chữ nào, Giản Tân lắp bắp hai câu, thực sự không nhớ được gì thêm. Thầy chủ nhiệm nhìn đám học sinh không thuộc bài, hỏi: "Các anh các chị không muốn học Ngữ văn nữa đúng không?"
"Trừ Giản Tân, hai bạn kia chép bài mười lần, tan học tới phòng giáo viên tôi kiểm tra lại."
Giản Tân ngơ ngác, trừ mình ra là sao, mình còn không thuộc bằng hai bạn kia mà. Các bạn khác cũng thắc mắc, Giản Tân rụt rè giơ tay: "Thưa thầy, vì sao em không phải chép phạt mười lần ạ?"
Thầy giáo lườm Giản Tân một cái: "Tôi không đọc được chữ anh."
Cả lớp cười to, Uông Hạo Diên hoàn hồn, lấy bút gõ gõ mu bàn tay Giản Tân, Giản Tân cúi đầu nhìn cậu, cậu nói: "Lại chỉ có mình tớ không cười."
Giản Tân bĩu môi với cậu, trông hơi tội nghiệp.
Thầy chủ nhiệm nói: "Giản Tân chép một lần là được, nhưng phải chép ngay ngắn rõ ràng, viết xấu thì viết lại bao giờ đẹp mới thôi."
Giờ ôn bài kết thúc, Giản Tân nằm lên bài uống nốt sữa đậu nành, Uông Hạo Diên nghiêng người chống đầu nhìn Giản Tân: "Đừng uống nữa, nhanh chép bài đi."
Giản Tân dở sống dở chết đáp: "Không vội, chép một lần thôi mà."
"Là một lần ngay ngắn rõ ràng đấy, đối với cậu là chép vô hạn lần." Uông Hạo Diên đưa tay vỗ vỗ đầu Giản Tân, "Chép xong còn phải học thuộc nữa, buổi trưa mọi người nghỉ ngơi trong lớp không học thuộc được, chúng mình ra ngoài ăn đi."
Giản Tân quay đầu hỏi: "Sao cậu cứ dính lấy tớ thế? Cậu nghỉ trong lớp cũng được mà, tớ không ở đây cậu có thể gác chân lên ghế tớ."
Uông Hạo Diên ngẫm nghĩ đôi chút: "Tớ thích đi ăn với cậu hơn là gác chân lên ghế cậu."
Giản Tân chợt cảm thấy người này là lạ, nhưng lạ ở đâu thì chẳng nói được, hơn nữa cậu còn hơi ngượng ngùng, cảm giác Uông Hạo Diên đối xử với cậu rất tốt. Cậu không biết đền đáp thế nào, bèn nhỏ giọng nói: "Mai tớ mua cho cậu một cái bánh kếp nhé."
Uông Hạo Diên rất muốn cười, bấm bụng nén lại: "Sữa đậu nành nữa?"
Giản Tân cười tủm tỉm hỏi: "Có thêm đường không?"
Uông Hạo Diên lắc đầu.
Thêm đường làm gì nữa, tớ sắp chết chìm trong ngọt ngào rồi đây.
Giờ nghỉ trưa, hai người tới quán mì gần trường ăn cơm, chọn chỗ ngồi trong góc sâu nhất. Giản Tân ăn xong bắt đầu học thuộc bài, cậu định viết sau, vì không biết viết đến đời nào mới xong.
Uông Hạo Diên ăn cơm rất chậm, Giản Tân học gần thuộc cậu mới ăn hết. Giản Tân nói: "Tớ đọc cậu nghe một lần nhé, tớ quên cậu không được nhắc, để tớ tự nhớ."
Giản Tân thuộc tàm tạm, có một câu khó nhớ ngắc ngứ mãi không xong, đọc đi đọc lại mới thuộc nổi. Uông Hạo Diên gắp một con tôm đã bóc vỏ trong bát, nói: "Há miệng, thầy Uông thưởng cho em."
"Cảm ơn thầy Uông, thầy Uông giúp em cao lên 1m8 nhé." Giản Tân ăn tôm rồi mở vở ra chép bài.
Nhân viên phục vụ dọn bàn ăn, Uông Hạo Diên nhìn Giản Tân một lúc rồi quay sang chơi điện thoại, tiện thể nhắn tin hẹn Phí Nguyên chiều nay đi đá bóng. Ngẩng đầu lên, Giản Tân đã lật sang trang mới.
"Sao nhanh thế?"
"Xấu quá, chép lại từ đầu."
Uông Hạo Diên đổi chỗ sang bên phải Giản Tân, thở dài nói: "Người ta đẹp trai không quá ba giây, cậu viết chữ ngay ngắn không quá ba dòng."
Giản Tân vén tóc trên trán: "Tốn sức lắm luôn, cậu xem tớ vã mồ hôi rồi này."
Uông Hạo Diên đưa mu bàn tay trái lau mồ hôi trên trán Giản Tân, sau đó dùng tay phải nắm lấy bàn tay Giản Tân đang cầm bút viết. Để nhìn rõ hơn, Uông Hạo Diên nghiêng người về phía trước, dựa sát lại gần, bả vai Giản Tân cách lớp áo đồng phục mỏng tựa vào xương quai xanh Uông Hạo Diên.
Cầm tay chỉ việc, đảm bảo dạy đến đâu hiểu đến đó, Giản Tân được trải nghiệm cảm giác làm Bàng Trung Hoa, nhưng Uông Hạo Diên vừa thả lỏng là lại thành tay tàn, Giản Tân rầm rì: "Ơ, cậu đừng bỏ ra."
Uông Hạo Diên cũng vã mồ hôi luôn.
Viết cả buổi cuối cùng cũng xong, Giản Tân cảm thấy trang chữ này đẹp đến mê người, quay đầu định cảm ơn Uông Hạo Diên mới phát hiện cả hai đang ngồi rất sát, lời đến khóe môi không thốt ra được.
Uông Hạo Diên giả vờ bình tĩnh hỏi: "Nhìn tớ làm gì?"
"Không có gì," Giản Tân quay đi, nhìn vở nói: "Thầy Uông đẹp trai quá."
Uông Hạo Diên nuốt nuốt nước bọt, vỗ vỗ lưng Giản Tân cảnh cáo: "Đừng có trêu tớ."
"Vâng vâng." Giản Tân vui vẻ thu dọn sách vở, cầm lên che nửa mặt, "Hôm nào em trả phí học kèm cho thầy Uông nhé."
Uông Hạo Diên chỉ có thể thấy cặp mặt xinh đẹp của Giản Tân, cậu chăm chú nhìn đôi con ngươi kia nói: "Ngày nào cũng kèm cậu, không lấy tiền."
Buổi chiều tan học, Giản Tân tới phòng giáo viên trả bài, Uông Hạo Diên một tay ôm bóng chờ trước cửa. Lúc đi ra, Uông Hạo Diên đưa bóng cho Giản Tân, nói: "Trả bài xong còn ăn mắng à? Sao lâu thế?"
Giản Tân lạc quan đáp: "Ai bảo tớ không học bài."
Mọi người trên sân thể dục đã bắt đầu khởi động, Uông Hạo Diên dắt Giản Tân đi chào hỏi một vòng. Phí Nguyên chỉ một cậu học sinh ngồi xổm dưới khung thành xỏ dây giày, nói: "Lần trước em ấy không tới, mấy đứa làm quen đi."
"Anh xỏ cho em đi." Cậu học sinh kia đưa giày cho Phí Nguyên rồi chào Uông Hạo Diên và Giản Tân: "Lộ Kha Đồng, cứ gọi em là Lộ Lộ."
Lộ Kha Đồng học cùng khóa Phí Nguyên nhưng còn nhỏ hơn Uông Hạo Diên và Giản Tân một tuổi, lần trước giận dỗi Phí Nguyên nên không đến. Phí Nguyên thả đôi giày đã xỏ dây xuống đất, Lộ Kha Đồng ngồi bệt đeo, Phí Nguyên đứng bên cạnh sờ sờ đầu Lộ Kha Đồng.
Lúc chia đội, Giản Tân không quen ai nên muốn chung đội với Uông Hạo Diên, nào ngờ tên kia không muốn, Giản Tân hơi ngượng ngùng, làm như cậu đá dở lắm.
Đồng đội không biết trình độ của Giản Tân nên không chuyền bóng cho cậu, Uông Hạo Diên chặn bóng và chạy đến khung thành đối thủ, trông thấy Giản Tân tăng tốc lao về phía mình, suýt nữa Uông Hạo Diên đã giang tay ra đón.
Giản Tân đoạt bóng, Uông Hạo Diên giằng co với cậu, vờn đủ rồi thì cố tình để lộ khoảng trống. Giản Tân thuận lợi dẫn bóng đi, đưa bóng chạy về phía khung thành.
Sau khi giành bóng thành công, Giản Tân đã được đồng đội tin tưởng hơn, vui sướng chơi đùa đến đầm đìa mồ hôi. Đá bóng xong, Uông Hạo Diên lại đi sau cùng, Phí Nguyên đi đằng trước quay đầu hỏi: "Vẫn nghĩ chuyện đó à?"
"Nghĩ chuyện đó?" Giản Tân dọn đồ xong xuôi, đang chờ Uông Hạo Diên, hỏi: "Nghĩ gì cơ?"
Lộ Lộ chạy đến đá chân Phí Nguyên: "Anh lấy xe đi, em không còn sức cuốc bộ đâu."
Phí Nguyên xách cặp Lộ Lộ đi lấy xe, Lộ Lộ ngồi xuống hỏi Giản Tân: "Hai anh có về cùng nhau không?"
Thực ra nhà Giản Tân và Uông Hạo Diên không cùng hướng nên họ chưa bao giờ về cùng nhau, cũng đâu phải bạn thân chí cốt không nỡ rời xa. Uông Hạo Diên nhìn Giản Tân, nghe Giản Tân bảo không thì nói ngay: "Lát nữa về chung đi."
Phí Nguyên đạp xe tới gần, Lộ Lộ phủi phủi quần đứng dậy: "Bọn em đi đây, lần sau chơi tiếp nhé."
Phí Nguyên chở Lộ Lộ ra cổng trường, dừng lại trước tiệm tạp hóa rồi xuống xe lấy mô tô, Lộ Lộ nói: "Hay khóa xe em ở đây đi, anh đưa em về, em không muốn đạp đâu."
Phí Nguyên cười cậu: "Hôm trước ai nói thà khóc trên xe đạp còn hơn cười trên mô tô của anh?"
Lộ Lộ khóa xe kỹ càng, ôm cặp sách ngồi phía sau, khoe mẽ nói: "Em ngồi rồi, ngồi xong cười một cái cho ngài xem."
Giản Tân đồng ý về chung nên không đi luôn, nhưng Uông Hạo Diên cứ nằm dài trên cỏ không động đậy, cậu đành lấy sách tiếng Anh ra học từ vựng.
Uông Hạo Diên chờ cậu học gần xong mới ngồi dậy nói: "Cậu thà học từ vựng chứ không thèm nói chuyện với tớ à? Muốn giành hạng nhất hay gì?"
"Vâng, phải đạt điểm cao đền đáp công lao thầy Uông!" Giản Tân nói xong thì ỉu xìu, yên lặng gấp sách vào, nói: "Hôm qua ba mẹ tớ cãi nhau đến tối muộn, tớ không học thuộc được, ai biết hôm nay họ cãi tới mấy giờ."
Uông Hạo Diên nói: "Ba mẹ cậu có con trai dễ thương như thế mà vẫn cãi nhau à?"
Hai má Giản Tân đỏ hồng, hơi hơi thẹn thùng, nhưng cậu không muốn Uông Hạo Diên nhận ra bèn nói: "Bạn cùng bàn của cậu dễ thương như thế mà cậu vẫn chưa đứng dậy về nhà với cậu ấy à?"
Uông Hạo Diên lập tức bật dậy, Giản Tân chưa kịp phản ứng Uông Hạo Diên đã tới trước mặt cậu, chìa tay ra.
Giản Tân đặt tay vào lòng bàn tay Uông Hạo Diên, Uông Hạo Diên kéo cậu lên, nói: "Nếu ba mẹ cãi nhau làm cậu mất ngủ thì cứ gọi cho tớ nhé."
Tay Giản Tân vẫn nằm gọn trong tay người ta: "Để làm gì? Cậu định giảng hòa à?"
"Tớ đọc sách chính trị cho cậu nghe, cam đoan ngủ ngay và luôn." Uông Hạo Diên cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau rồi thả tay Giản Tân ra.
Giản Tân thấy lòng mình nôn nao, hình như cậu vừa nuốt một con bướm, con bướm cứ bay loạn xạ trong lồng ngực, Giản Tân vô thức lẩm bẩm thành tiếng: "Cậu tốt bụng thật đấy."
Uông Hạo Diên thiếu điều chưa hộc máu: "Đừng có phong danh hiệu người tốt việc tốt cho tớ nữa đi."
Giản Tân vui vẻ một lúc lâu, vừa đi vừa nói: "Tớ thấy cậu rất tốt với tớ."
Đi đến cổng trường, đường đông như mắc cửi, không ai chú ý đến ai, Uông Hạo Diên dừng lại nhìn Giản Tân hỏi: "Biết vì sao không?"
Giản Tân gật gật đầu: "Biết, vì tớ đẹp."
Uông Hạo Diên dúi quả bóng vào lòng Giản Tân rồi đưa tay bóp bóp mặt cậu, nói: "Đúng là không tệ. Cậu cầm bóng đi, thấy bóng sẽ nhớ đến tớ."
Giản Tân xoa mặt đáp: "Tớ không nhớ cậu nổi, tớ nhớ tới David Beckham."
"David Beckham kèm cậu học thuộc à? David Beckham rèn chữ cho cậu à? David Beckham dẫn cậu đi đá bóng à? Vậy nhanh nhanh trao tặng danh hiệu người tốt việc tốt cho David Beckham đi, luôn bây giờ đi."
Giản Tân ngơ ngẩn nói: "David Beckham tốt lắm."
Lên tàu điện ngầm, Giản Tân phải đổi thêm chuyến nữa, Uông Hạo Diên thì không. Giờ cao điểm người như nêm cối, chen lấn xô đẩy, tay Giản Tân ôm bóng liêu xiêu suýt ngã mấy lần, Uông Hạo Diên đứng sau giữ quai cặp cho cậu đứng vững.
Giản Tân quay đầu nhe răng cười với Uông Hạo Diên, chờ cậu quay đi, Uông Hạo Diên nói từ phía sau: "Cậu thấy tớ rất tốt với cậu đúng không?"
Giản Tân gật gật đầu.
Uông Hạo Diên không nói nữa.
Sắp tới trạm dừng, Uông Hạo Diên nghiêng người ghé vào tai Giản Tân: "Nếu một người không tốt với tất cả mọi người mà chỉ tốt với một người duy nhất, vậy chắc chắn là có nguyên nhân."
Giản Tân cứng đờ không nhúc nhích, cậu đang tiêu hóa.
Tàu điện ngầm đến trạm, Uông Hạo Diên đi xuống, người bên ngoài chen vào người bên trong chen ra, Uông Hạo Diên nhích từng chút một, Giản Tân xoay người nhìn theo bóng lưng Uông Hạo Diên.
"Uông Hạo Diên..."
Trước khi xuống hẳn, Uông Hạo Diên hơi ngoảnh đầu: "Giản Tân, nghĩ kỹ nguyên nhân đi."
------------------
Chú thích:
1) Cây hồ dương: một loài cây cao to sống ở vùng sa mạc Tây Bắc Trung Quốc, có bộ rễ ăn sâu, thân trữ nhiều nước, tế bào không bị muối làm khô hạn. Tóm lại là cây rất to rất mạnh mẽ.
Ngoại hình cây hồ dương, tâm hồn hoa sen nước: ngoại hình mạnh mẽ, tâm hồn thanh khiết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip