Chương 9: Thanh niên trai tráng phải biết cố gắng!
Uông Hạo Diên chuẩn bị đến công ty họp để sắp xếp hoạt động thời gian tới. Bình thường giờ này Phí Nguyên đã gọi điện giục y, lái xe đến đón y, nhưng hôm nay bỗng dưng không thấy tăm hơi.
Kinh Tinh vẫn chu đáo và đúng giờ, đến nhà Uông Hạo Diên còn mang đồ chơi cho Giản Ái, cô nói: "Anh Nguyên không nghe điện thoại, lúc nãy em đến nhà anh ấy tìm cũng không thấy, mình tới thẳng công ty luôn không?"
Uông Hạo Diên gọi Phí Nguyên lần nữa mà máy vẫn tắt, lướt xuống dưới danh bạ một chút, tìm số gọi Lộ Lộ thì không ai nghe, nhưng ít nhất là còn bật điện thoại.
Uông Hạo Diên kiên trì gọi Lộ Lộ, gọi hẳn năm lần.
Giọng Lộ Lộ như bị cảm: "Làm sao thế... Đang bận..."
Uông Hạo Diên vạch trần: "Cậu đang ngủ chứ gì? Cậu biết Phí Nguyên mất tích rồi không? Có tin gì của anh ấy làm ơn báo cho anh, đừng cản trở con đường trở thành siêu sao vũ trụ của anh."
Lộ Lộ không đáp, dường như đang nức nở, Uông Hạo Diên hoảng hốt hỏi: "Cậu khóc gì thế..."
Tiếng khóc của Lộ Lộ càng to hơn, Uông Hạo Diên định cúp máy thì nghe tiếng Phí Nguyên: "Bảo Kinh Tinh đến công ty trước, cậu tới đường Thanh Viên tìm anh."
Uông Hạo Diên thay quần áo ra ngoài, mò đến địa chỉ Phí Nguyên gửi, xem ra Phí Nguyên không định đến công ty, mà còn có thể đoán chắc được là đang bận ép con rồng con Lộ Kha Đồng làm mấy chuyện tốt đẹp.
"Sao anh làm quản lý mà lắm tiền thế, mua nhà ở khu người giàu từ bao giờ vậy?" Uông Hạo Diên bước vào nhà nhìn quanh một vòng, Phí Nguyên mặc mỗi quần ngủ đi từ trên tầng xuống.
Trên bàn la liệt mấy xấp giấy tờ, toàn là kịch bản và kế hoạch hoạt động, Uông Hạo Diên vừa mở một tờ ra, Phí Nguyên đã nói: "Cầm về mà xem, thích cái nào chọn cái đấy, chính kịch, cổ trang, phim thần tượng đều được."
"Sao đã đuổi người ta rồi, ngồi chưa ấm chỗ mà?" Uông Hạo Diên sực nhớ ra, sải bước lên tầng. "Lộ Lộ đâu? Vừa nãy khóc gì thế? Em đi an ủi."
Lộ Lộ bọc áo ngủ bò dậy, yếu ớt ôm cửa sụt sịt mũi, gắng sức xua xua tay với Uông Hạo Diên.
Uông Hạo Diên cười trên nỗi đau của người khác: "Bị cảm à? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn cần Phí Nguyên chăm? Thanh niên trai tráng phải biết cố gắng chứ?"
Lộ Lộ cười lạnh: "Đàn ông độc thân chỉ biết chuyện bị cảm."
Uông Hạo Diên bước tới ngó vào phòng, giường chiếu lộn xộn, quần áo bừa bãi dưới đất, nụ cười y vụt tắt: "Vãi, hai người vừa ấy ấy hả? Lần sau cứ thẳng tay cúp máy nhé, ai muốn nghe cậu bị làm phát khóc chứ?"
Phí Nguyên cầm lọ xịt mũi lên tầng, thấy Phí Nguyên lại gần, Lộ Lộ buông khung cửa ra ôm hắn. Phí Nguyên giữ gáy Lộ Lộ ra lệnh: "Ngửa đầu, nín thở."
Xịt thuốc xong Lộ Lộ vẫn ngửa cổ nhìn Phí Nguyên, hai mắt hấp háy cong cong, tim Phí Nguyên mềm nhũn, giọng điệu bớt lạnh lùng: "Ngủ thêm tí nữa đi."
Lộ Lộ chỉ "Ừ" một tiếng chứ không nhúc nhích, Phí Nguyên ném lọ thuốc cho Uông Hạo Diên rồi bế Lộ Lộ vào phòng ngủ.
Uông Hạo Diên trợn mắt há hốc miệng: "Lộ Kha Đồng! Thanh niên trai tráng phải biết cố gắng!"
Lộ Lộ đã vào vai Thái Thượng hoàng*, không thèm phản ứng, Phí Nguyên thấp giọng hỏi: "Sổ khám bệnh để đâu? Anh đi lấy."
Uông Hạo Diên khoanh tay ngồi xuống mép giường, nói: "Cậu lại viêm mũi à? Anh đề nghị cậu đi phẫu thuật, đơn giản lắm, đầu tiên xuyên kim thép qua lỗ mũi, chọc vào nơi bị viêm, xong rồi đút một cái ống vào hút hết máu và thịt nát ra."
Lộ Lộ nheo mắt: "Anh hiểu biết quá ha, người có mối tình đầu làm bác sĩ có khác."
Thực ra Uông Hạo Diên mù tịt, chẳng rõ mình nói đúng hay sai, nghe vậy xem ra Lộ Lộ đã biết chuyện y gặp lại Giản Tân, y nghiêm túc hỏi: "Năm nào cậu cũng tới bệnh viện khám mũi mà không gặp Giản Tân à?"
Lộ Lộ nghĩ nghĩ đáp: "Trước kia em toàn khám ở Viện 2, nhưng hai năm nay em chuyển nhà rồi, nếu gặp Giản Tân kiểu gì em cũng báo anh đầu tiên, chắc là lúc đó Giản Tân chưa tới Viện 2."
Phí Nguyên tìm thấy sổ khám bệnh trong phòng thay đồ, Lộ Lộ ngồi dậy nói: "Lát nữa mình đến chỗ Giản Tân khám đi, anh xem Uông Uông đáng thương chưa kìa, với cả cũng nhiều năm rồi em chưa được gặp Giản Tân."
Uông Hạo Diên xúc động nói: "Em đi cùng hai người!"
"Tốt nhất là cậu dừng lại cho anh." Phí Nguyên kéo Uông Hạo Diên lên, nghiêm túc nói: "Bây giờ nhiệm vụ của cậu là về nhà đọc kịch bản, chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo, đừng có suy nghĩ lung tung."
"Giản Tân nhà em đang đợi em đó, làm sao em không nghĩ được?"
"Hết nhà cậu từ lâu rồi."
"Anh quản được bọn em chắc? Em chính là nhà của em ấy." Uông Hạo Diên bực Phí Nguyên hết sức, "Anh đừng có nói suông, lúc Lộ Lộ chơi trò bỏ nhà ra đi với anh sao anh không dừng lại? Ai như đồ chó điên lật cả thế giới lên tìm?"
Mắt Lộ Lộ giật giật, kéo tay Phí Nguyên, ngón tay Phí Nguyên vuốt ve mu bàn tay Lộ Lộ, nói: "Cậu khác anh, Giản Tân khác Lộ Lộ."
Hình như Uông Hạo Diên không cãi được, đúng là họ khác nhau, y không thể đi lại tự do trên đường, không thể thích gặp ai thì gặp. Y cũng từng chẳng sợ gì mà tìm hết các trường cấp ba trong thành phố, nhưng hiện tại có quá nhiều thứ trói buộc.
Y nhớ lúc Giản Tân cúp máy đêm đó, là vẫn trách y ư? Vẫn lo sợ ở bên y nhiều áp lực? Có lẽ là cả hai, cả hai đều khiến lòng người nản chí.
Lộ Lộ nhìn không nổi, nói với Phí Nguyên: "Người em mỏi quá không muốn đi, nghỉ ngơi đã, hôm nào khỏe em khám sau."
Phí Nguyên véo má cậu: "Hôm nào là hôm nào? Chốt một ngày cụ thể, không được trốn việc."
"Ngày kia, ngày kia em tự đi." Lộ Lộ đưa mắt phát tín hiệu cho Uông Hạo Diên rồi nói với Phí Nguyên: "Anh đừng lo, thanh niên trai tráng phải biết cố gắng!"
Uông Hạo Diên cầm tài liệu đến công ty họp, chủ yếu là phân tích các kịch bản mới và sắp xếp hoạt động kế tiếp. Đằng nào Kinh Tinh cũng sẽ nhắc lại vài lần, Uông Hạo Diên không tập trung nghe.
Y lén lút nhắn tin với Lộ Lộ dưới gầm bàn, Lộ Lộ nhắn trước: Ngày kia em dẫn anh đi tìm mối tình đầu nhé!
Uông Hạo Diên đáp: Cậu chính nghĩa quá đi mất, có sợ Phí Nguyên phát hiện không? Anh muốn thưởng tiền cho cậu quá.
Lộ Lộ trốn trong chăn vui vẻ nhắn tin với Uông Hạo Diên: Bí mật bí mật, ảnh mà điên lên là tự cắn mình được luôn á.
Hai người hẹn nhau trưa ngày kia đến bệnh viện, tranh thủ giờ cơm vắng người, tiện làm nhiều việc. Uông Hạo Diên dậy sớm thay quần đẹp, Giản Ái đi lại dưới chân y, tò mò ngó xem.
Một tay Uông Hạo Diên nhấc Giản Ái lên nói: "Con có anh trai thất lạc nhiều năm tên là Giản Tân, bố đi tìm anh về cho con."
Giản Ái huơ huơ móng vuốt trước mặt Uông Hạo Diên, Uông Hạo Diên nói: "Bố không thiên vị anh trai quá đâu, chí ít sẽ để một phần cho con, yên tâm nhé."
Hơn 11 giờ Lộ Lộ mới ung dung đến muộn, Uông Hạo Diên thế chỗ lái xe, tăng tốc tới bệnh viên. Lộ Lộ ngọ nguậy trên ghế không muốn xuống, rụt rè hỏi: "Có bắt buộc phải phẫu thuật không?"
Uông Hạo Diên đáp: "Không sao đâu, Giản Tân nhà anh giảm giá 20% cho cậu."
Dọc hành lang chẳng thấy ai, bệnh nhân đã đi ăn trưa hết, họ đi một lát mới thấy vẫn còn bác sĩ. Uông Hạo Diên chờ bên ngoài phòng khám, Lộ Lộ vào một mình.
Chưa đến giờ tan ca, Giản Tân không thấy ai tới bèn ăn bụng bánh quy, anh không ăn sáng nên giờ đã đói meo. Một bệnh nhân đẩy cửa bước vào, anh nhanh chóng lau tay, không để ý bệnh nhân trông thế nào.
Lộ Lộ ngồi xuống đặt sổ khám bệnh lên bàn, nói: "Bác sĩ, viêm mũi."
Lúc này Giản Tân mới ngẩng đầu, đối mặt với Lộ Lộ anh hơi ngơ ngác, "Ơ" một tiếng rồi mở sổ khám bệnh nhìn tên, vui mừng kinh ngạc nói: "Là em thật này! Anh cứ tưởng mình vừa vượt thời gian!"
Lộ Lộ đứng dậy muốn ôm anh, Giản Tân tháo khẩu trang, hai người ôm nhau xong vẫn chưa bình tĩnh lại, trong phút chốc chẳng biết nói gì.
"Sao em không thay đổi chút nào vậy?" Giản Tân kéo ghế lại gần nói: "Phải rồi, anh nhớ hồi đi học em cũng hay viêm mũi, mấy năm nay có dùng thuốc gì không?"
Lộ Lộ chống cằm mê mẩn, chẳng trách Uông Hạo Diên nhớ mãi không quên, Giản Tân đẹp thế này, ngày đêm thương nhớ nhiều năm cũng đáng, cậu cười ngốc nghếch đáp: "Lúc nào không thở được mới xịt mũi, Uông Hạo Diên nói phải phẫu thuật, lấy kim thép chọc vào mũi, anh nói xem có phải anh ấy dọa em không?"
Nét cười trên mặt Giản Tân cứng lại, Lộ Lộ nói: "Thì là, em với Phí Nguyên vẫn ở bên nhau, Uông Hạo Diên thì thảm rồi, ăn cơm chó đã luôn, nhưng anh ấy không để bụng, hôm nay còn đi cùng em."
Nghe vậy Giản Tân nhìn ra cửa, Uông Hạo Diên bắt tín hiệu bước vào phòng.
Lộ Lộ đau khổ nói: "Giản Tân, bao nhiêu năm rồi em chưa đánh bài, ba người thiếu một, em chờ anh đó."
Uông Hạo Diên sợ Giản Tân xấu hổ, tiến lên kéo Lộ Lộ dậy, nói: "Lộ Kha Đồng, cậu khát nước rồi, đừng nói nữa."
Lộ Lộ trợn mắt, tên này còn gọi cả họ tên cậu ra.
Giản Tân ngồi tại chỗ làm bộ nhìn máy tính, Uông Hạo Diên gõ gõ mặt bàn nói: "Giản Tân, trưa nay mình đi ăn đi. Em muốn ăn gì?"
Lộ Lộ tiếp lời: "Em ăn gì cũng được, chỉ cần được ăn cùng Giản Tân."
Giản Tân liếc Uông Hạo Diên một cái thật nhanh rồi nhanh chóng tránh đi, nói: "Ăn chỗ nào gần đây chút."
Giản Tân về văn phòng thay quần áo, Lộ Lộ cầm sổ khám bệnh chờ ở ngoài cùng Uông Hạo Diên, cậu hiến kế: "Uông Uông, lát nữa anh gọi món siêu cay đi, làm Giản Tân khóc luôn, sau đó anh lau nước mắt cho ảnh, sẽ được mặt đối mặt đó."
Uông Hạo Diên đẩy đẩy kính râm: "Hồi cấp ba dùng chiêu này rồi, Giản Tân biết thừa."
Tới nhà hàng, mỗi người chọn hai món, Uông Hạo Diên gọi một món ngọt một món cay, Lộ Lộ làm bộ "đây không hiểu kịch bản của anh", liên tục gợi chuyện Giản Tân.
Lộ Lộ hỏi: "Lúc trước em tới Viện 2 suốt mà sao chẳng gặp được anh nhỉ? Uông Hạo Diên không nói em cũng chẳng biết đâu, xem ra hai người có duyên lắm đó."
Giản Tân ngồi đối diện với Uông Hạo Diên, mắt chẳng biết phải nhìn đi đâu. "Anh mới chuyển đến năm kia, có lẽ không đúng lúc rồi."
"Thảo nào, hai năm trước em chuyển nhà, xa đây quá nên khám bệnh viện khác." Lộ Lộ tiếc nuối. "Aiz, quá là không đúng lúc luôn."
Uông Hạo Diên rót trà cho họ, không nhịn được hỏi: "Giản Tân, vậy trước đó em vẫn ở thành phố này à?"
Giản Tân lắc đầu bình tĩnh đáp: "Khi ấy tôi về nhà bà nội ở Tô Châu, chưa từng quay lại."
Hai chữ "khi ấy" làm tim Uông Hạo Diên nhói đau, y hoảng hốt nhìn Giản Tân, ngàn lời muốn nói nghẹn nơi cuống họng. Lộ Lộ cũng buồn thay họ, không kìm được nói: "Bảo sao Uông Uông đi hết các trường cấp ba trong thành phố tìm anh mà không thấy."
Uông Hạo Diên hoàn hồn, sợ Lộ Lộ nói nhiều làm Giản Tân khó chịu, y đẩy bình trà đến trước mặt Lộ Lộ: "Cậu lại khát rồi, uống trà đi."
Đồ ăn lên, Lộ Lộ lặng lẽ nếm món cay của Uông Hạo Diên, nếm xong lau nước mắt hết ba tờ giấy. Qua một hồi, Giản Tân vẫn không đụng đến món đó, Lộ Lộ chờ hết nổi, gắp cho Giản Tân một đũa.
"Giản Tân, anh ăn ít quá."
Giản Tân ngại từ chối đành gắp lên ăn, Lộ Lộ muốn đi rửa mặt, đứng dậy nói: "Hai anh ăn đi, em đi vệ sinh."
Trong phòng chỉ còn Uông Hạo Diên và Giản Tân, Giản Tân ho khan, cay đỏ cả mặt, sau đó hai mắt dần ướt át, rơm rớm nước mắt.
Uông Hạo Diên thổi nguội trà đưa cho Giản Tân, chờ Giản Tân uống xong mới đưa tay lau giọt nước mắt còn ấm trên mặt anh. Giản Tân trừng đôi mắt ướt nhẹp nhìn Uông Hạo Diên. "Cậu cố tình đúng không?"
"Ừ, anh cố tình." Uông Hạo Diên thoải mái thừa nhận, bàn tay y vẫn đặt trên mặt Giản Tân, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve làn da anh.
"Lúc trước mình hay ra ngoài ăn trưa, em chê anh ăn quá chậm, anh trách em không đợi anh."
Giản Tân quay mặt đi không lên tiếng.
"Có lần em không thuộc bài nên phải chép phạt, em bắt anh cầm tay em viết, khi ấy chúng mình chưa ở bên nhau."
Vị cay vơi đi, vậy mà khóe mắt Giản Tân vẫn đỏ hoe.
Nhìn tớ làm gì?
Không có gì, thầy Uông đẹp trai quá.
Đừng có trêu tớ.
Vâng vâng. Hôm nào em trả phí học kèm cho thầy Uông nhé.
Mũi và hốc mắt Giản Tân chua xót, anh không ngồi nổi nữa, nói nhỏ "Tôi đi vệ sinh" rồi đẩy ghế đứng dậy. Uông Hạo Diên ngồi tại chỗ, dùng hết sức lực kéo cánh tay Giản Tân, Giản Tân loạng choạng trước mặt Uông Hạo Diên, bị y ôm chặt không động đậy được.
Uông Hạo Diên vùi mặt vào bụng Giản Tân rầu rĩ nói: "Cục cưng ơi, bao giờ em mới trả phí học kèm cho anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip