Chương 1: Dường như từng chết một lần

Gần đây, Lâm Trường Phong luôn thấy kỳ lạ. Anh thường giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nhưng nếu hỏi lý do vì sao thì chẳng thể diễn tả thành lời. Mỗi lần như vậy, đầu anh trống rỗng, cố đến mấy cũng chẳng nhớ nổi mình đã mơ thấy gì.

Ngay cả melatonin cũng vô dụng. Sau mỗi lần tỉnh giấc, người đàn ông chỉ có thể ngồi ngẩn người trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà trống rỗng. Chỗ nằm bên cạnh đã lạnh từ lâu — bạn trai đã rất lâu chưa quay về ngôi nhà này.

"Hôm nay lại định xin nghỉ à? Gần đây trông cậu không ổn chút nào, nếu thấy không khỏe thì đến bệnh viện kiểm tra đi."

Tiệm cà phê này bán cả sandwich, phần lớn thời gian Lâm Trường Phong đều ghé qua đây ăn sáng, dần dà cũng quen thân với ông chủ.

"Không sao, mấy ngày nay chỉ bị mất ngủ thôi. Với lại, công việc của tôi có thể xử lý một phần ở nhà, có ngày phép không dùng cũng phí."

Là nhân viên hành chính trong cơ quan nhà nước, công việc của anh khá nhẹ nhàng. Ngoài cuối năm cần tổng kết báo cáo, đa phần thời gian còn lại đều khá nhàn rỗi. Vì vậy, chuyện anh xin nghỉ cũng không khiến cấp trên quá bận tâm.

"À đúng rồi, dạo này bạn trai cậu vẫn chưa về à? Cậu ấy đi công tác nước ngoài hay sao vậy? Nếu không phải cậu hay nhắc tới, tôi suýt nữa quên mất là cậu có người yêu đấy."

Chủ tiệm dù đã bước vào tuổi trung niên, nhưng vì thường xuyên tiếp xúc với những thanh thiếu niên nên tâm lý vẫn rất cởi mở. Đối với chuyện đàn ông yêu nhau, ông chẳng những không có thành kiến mà đôi khi còn trêu chọc vài câu.

"Ừ, dạo này em ấy bận công việc, không thể về được. Nhưng vậy cũng tốt, thấy tôi thế này có khi lại ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của người ta."

Nhắc đến Cố Thần, người yêu của mình, nét cười trên mặt Lâm Trường Phong bất giác trở nên dịu dàng. Ông chủ không biết lý do anh thường ghé nơi này là vì quán luôn phát nhạc của Cố Thần.

Loại tình cảm giấu kín này chẳng ai có thể hiểu được, bởi vì giờ đây, Cố Thần đã không còn là người bình thường nữa.

Lâm Trường Phong chỉ là một nhân viên bình thường trong hệ thống nhà nước, một người đàn ông gần 30 tuổi chẳng có gì nổi bật. Nhưng cậu bạn trai thanh mai trúc mã của anh lại là một ngôi sao được vô số ánh đèn sân khấu chiếu rọi. Trên thế giới này, không có mấy người biết đến cái tên Lâm Trường Phong, nhưng lại có rất nhiều người biết đến Cố Thần.

"Đừng nói thế chứ. Dù sao hai người cũng là người yêu mà. Nếu cậu ốm, chắc chắn đối phương sẽ lo lắng thôi. Hơn nữa, bộ dạng này của cậu tốt nhất vẫn nên có ai đó bên cạnh chăm sóc. Bằng không, tôi sợ cậu xỉu lúc nào không hay ấy."

Chủ quán cà phê luôn thích càm ràm với lớp thanh niên như anh. Không còn cách nào khác, đến một độ tuổi nào đó, con người ta tự nhiên sẽ như vậy.

"Không sao, tôi có thể tự chăm sóc được cho bản thân. Gói tôi thêm một phần bánh chocolate mang về nhé, bánh ở đây là ngon nhất."

"Haha, có gu đấy! Để tôi chọn cho cậu miếng đẹp nhất."

Chủ quán rất thích nấu nướng, đặc biệt là làm bánh. Nhưng vì tuổi tác đã lớn nên khẩu vị khá đậm đà, không phải ai cũng hợp. Dẫu vậy, Lâm Trường Phong lại là vị khách mua thường xuyên nhất.

Mặc dù bản thân không quá thích đồ ngọt, thậm chí chẳng phân biệt được vị ngon hay dở, nhưng lý do anh hay mua lại vô cùng đơn giản.

Bởi vì Cố Thần đã từng vô tình khen nó.

Người phải duy trì chế độ ăn uống nghiêm ngặt như y lúc nào cũng thèm đồ ngọt. Có thể chiếc bánh đó chẳng phải là món ngon nhất, nhưng nó lại xuất hiện vào đúng lúc đối phương cần nhất. Lâm Trường Phong vẫn luôn ghi nhớ.

Chỉ là thật đáng tiếc, anh hiếm khi có cơ hội thưởng thức bánh ngọt hay những món ăn ngon cùng bạn trai như bao cặp đôi bình thường khác. Bởi vì ban ngày, anh và đối phương sống ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Hoặc có lẽ, cả ban đêm cũng vậy.

Nghĩ kỹ lại, từ sau khi Cố Thần trở nên nổi tiếng, anh đã dần trở thành một sự tồn tại không thể lộ ra ánh sáng. Dù sao thì, chẳng ai muốn thấy một đại minh tinh hạng A lại có một người yêu bình thường như thế.

Quan trọng hơn cả, bởi vì họ cùng là đàn ông nên Lâm Trường Phong mãi mãi không có cơ hội đường hoàng đứng cạnh Cố Thần. Ngay cả cha mẹ hai bên còn không ủng hộ, làm sao có thể mong đợi sự chúc phúc từ những người xa lạ?

Miếng bánh chocolate ngọt khé cổ, phải uống nửa cốc cà phê đen mới át được vị ngọt quá đà ấy. Nhưng sau đó, dư vị đắng ngắt lan tràn trong khoang miệng càng khiến người ta tuyệt vọng. Ngọt quá không được, đắng quá cũng không xong, dường như chẳng có thứ gì phù hợp cả.

Lâm Trường Phong cũng không hiểu nổi bản thân đang rơi vào tình trạng gì. Anh rút điện thoại, cái tên được ghim trên đầu danh bạ đương nhiên là Cố Thần. Trong khung chat, hàng loạt tin nhắn màu xanh đã gửi đi, nhưng phải rất lâu sau mới nhận được một câu hồi âm.

[Anh mua bánh chocolate mà em từng khen ngon rồi, đợi lần sau em về mình cùng đi ăn nhé?]

Không biết từ khi nào, giữa họ lại phải gắng gượng tìm chủ đề để nói chuyện, trong khi rõ ràng ban đầu không hề như vậy.

[Không được, em vừa nhận một bộ phim mới, khéo phải vài tháng nữa mới về được.]

Lâm Trường Phong biết bản thân không thể đòi hỏi đối phương mãi mãi không thay đổi, nhưng anh vẫn hy vọng thời gian có thể trôi chậm lại một chút. Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, không thể chạy nhanh đến thế. Tận mắt nhìn người yêu ngày một xa rời mình, đó là một nỗi đau không gì sánh bằng.

Anh và Cố Thần quen nhau từ thời cấp ba. Những rung động mơ hồ bao trùm suốt những năm tháng ấy. Sau khi lên đại học, hai người chính thức hẹn hò, bắt đầu một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc.

Tiếc thay, quãng thời gian đó lại quá ngắn ngủi.

Thật sự quá ngắn ngủi.

Lại đáng tiếc, anh vẫn không thể buông tay. Sống gần 30 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên anh yêu một người đến vậy, giống như đã dùng hết vận may của đời mình để gặp được Cố Thần. 

Có lẽ vì thế, những điều còn lại đều là bất hạnh.

------

Cố Thần đang ngồi trong xe van, lớp trang điểm trên mặt vẫn chưa được tẩy đi. Từ khi nổi tiếng, một ngày của y gần như bị lấp đầy bởi công việc. Nhưng ai lại không thích trở thành sao hạng A chứ? Vừa nhanh kiếm được nhiều tiền, lại có vô số người hâm mộ.

"Anh Cố, sáng mai chúng ta có chuyến bay, về khách sạn nghỉ ngơi một lát rồi phải đi ngay."

Nghe trợ lý bên cạnh ríu rít nhắc nhở, Cố Thần ngáp một cái đầy chán chường. Chẳng còn cách nào khác, đây chính là cuộc sống thường ngày của y. Nhưng mà, hôm nay y lại có chút để tâm đến một chuyện khác.

Bình thường vào đúng giờ, bạn trai của y, Lâm Trường Phong sẽ gửi một loạt tin nhắn hỏi thăm hôm nay của y thế nào. Dù đôi lúc thấy hơi phiền phức, nhưng thực ra nó cũng khiến y khá vui vẻ. Dù gì đi nữa, ai mà không thích được người yêu quan tâm chứ?

Nhưng hôm nay, chỉ có một câu ngắn ngủn, hời hợt.

Bánh chocolate... Cố Thần thậm chí còn không nhớ nổi nó là thứ gì. Để giữ hình tượng, y đã từng nói rất nhiều lời hoa mỹ. Không chừng ba cái bánh trái gì đó cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi.

"Là... chuyện của anh Lâm sao?" Trợ lý dè dặt lên tiếng. "Bình thường giờ này anh Lâm sẽ gọi điện tới, mặc dù phần lớn thời gian anh cũng không bắt máy..."

Cố Thần nhíu mày, liếc cậu ta một cái. "Chuyện giữa tôi với anh ấy không đến lượt cậu xen vào. Đến giờ thì gọi tôi dậy."

Xe cũng vừa đến khách sạn. Cố Thần kéo khẩu trang, sải bước nhanh vào trong. Sau lưng, những ánh đèn flash lóe sáng liên tục.

Khi về đến phòng, thanh niên vẫn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại đen ngòm. Trong mối tình này, phần lớn là Lâm Trường Phong nhường nhịn y. Hơn nữa, với địa vị hiện tại, Cố Thần chẳng thể thuyết phục bản thân chủ động hỏi han đối phương.

Bởi vì làm vậy sẽ khiến y trông quá tỏ vẻ.

Vốn đã quen được người khác chủ động quan tâm, đến khi mất đi, tự nhiên sẽ thấy không quen.

"... Chắc là mình nghĩ nhiều rồi."

Chai nước suối đặt sẵn trong phòng bỗng chẳng còn chút hấp dẫn nào với Cố Thần. Y quyết định xuống nhà hàng khách sạn xem có loại rượu trái cây nào có nồng độ nhẹ không.

Cả cơ thể đều đang kêu gào đòi hỏi cồn.

Lúc ra khỏi phòng, cửa thang máy phía trước vừa khép lại. Cố Thần vô thức chạy vài bước, nhưng người bên trong cũng không giữ cửa giúp y.

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, Cố Thần nhìn thoáng người kia qua khe cửa, chợt cảm thấy đôi mắt ấy vô cùng quen thuộc.

Mãi đến khi cửa thang máy đóng lại, nhìn ảnh phản chiếu của bản thân trên bề mặt kim loại, Cố Thần mới nhận ra một điều.

Cảm giác quen thuộc này không phải đến từ ai khác, mà là từ chính bản thân y.

Ánh mắt người kia giống hệt với đôi mắt của Cố Thần, nhưng chắc chỉ là ảo giác thôi.

Đồng thời, chính lúc này, Lâm Trường Phong gọi điện đến.

"Đã về khách sạn chưa?"

"Ừm, em tưởng anh sẽ không gọi cho em nữa đấy. Sao bây giờ lại gọi rồi?"

Tâm trạng Cố Thần tốt lên không ít, cũng quên luôn ý định đi uống rượu ban nãy. Y quay trở lại phòng, cũng không tự nhận ra giọng điệu bấy giờ nghe khá vui vẻ.

"Nhớ em thì không thể gọi cho em à?"

"Được chứ, nhưng đừng để cánh săn ảnh tóm được. À phải rồi, dù công việc bận rộn nhưng vẫn có thời gian nghỉ. Đợi em vào đoàn phim rồi xem lịch thế nào, có khi lại về với anh được 1-2 ngày cũng nên."

"...Không sao, em chăm sóc tốt cho bản thân là được."

"Lâm Trường Phong, sao em thấy giọng anh khang khác? Có phải bị ốm không? Em gọi bác sĩ đến nhà khám cho anh nhé?"

"Không sao, chỉ là dạo này hơi mất ngủ, hay gặp ác mộng."

Thanh âm của Lâm Trường Phong qua điện thoại vẫn dịu dàng như mọi khi.

"Ác mộng gì thế? Có phải hôm trước xem phải cái gì kinh dị không? Hay là mai em nhờ người đến nhà chăm sóc anh nhé? Nghe anh thế này, em lo lắm."

"Không cần, anh không thích có người lạ vào nhà chúng mình. Chỉ cần nghe giọng em là được, thi thoảng mất ngủ thôi mà."

"Cũng đúng, chỉ là ác mộng thôi. Cũng đâu có thật—"

Khi đóng cửa phòng, Cố Thần không nhận ra chiếc thang máy vừa từ chối mình ban nãy đang chầm chậm mở ra lần nữa. Một người đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít vẫn đứng yên trong đó.

Vì Lâm Trường Phong gọi đến vừa đúng lúc, Cố Thần chẳng để ý rằng thang máy vốn chưa từng di chuyển, cũng chẳng thấy rõ dáng vẻ của người kia. Bằng không, y nhất định sẽ thầm cảm thán rằng vóc dáng của đối phương hoàn hảo như một người mẫu.

Người đàn ông bí ẩn lặng lẽ bước tới căn phòng bên cạnh phòng của Cố Thần, mở nhẹ cửa rồi bước vào trong bóng tối.

Hắn không vội bật đèn mà áp tai lên bức tường mỏng ngăn cách giữa hai bên, giống như một tên biến thái không thể lộ diện ra ngoài ánh sáng lắng nghe thanh âm tràn đầy ý cười ở phía bên kia.

Đáng tiếc, hắn chỉ có thể nghe thấy giọng của Cố Thần, chứ không thể nghe được giọng nói của người mà mình ngày đêm mong nhớ.

Bởi vì, thứ ngăn cách giữa họ không chỉ là một bức tường, mà còn là một dòng không - thời gian chẳng thể xoay chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1#dammy