Chương 11: Sự tĩnh lặng cuối cùng trước cơn bão
"Không thể nào, lúc bức ảnh đó được chụp, tôi còn đang ở tiệc đóng máy của đoàn phim, chắc chắn là ảnh ghép. Hãy cho người kiểm tra xem có dấu vết chỉnh sửa không, nếu có thì lập tức phát thông cáo."
Sau khi tiệc đóng máy kết thúc, Cố Thần bất ngờ nhận được tin từ công ty, hay đúng hơn là từ tin tức đang bùng nổ trên mạng. Một bức ảnh cực kỳ mờ ám với chất lượng thấp, rõ ràng là được chụp từ xa rồi zoom vào. Nhưng khuôn mặt trong ảnh đã bị chụp lại, phơi bày trước mắt công chúng.
Bất kỳ ai có mắt đều nhận ra đó là Cố Thần, nhưng chuyện này sao có thể xảy ra? Rõ ràng y còn đang ở đoàn phim, sao có thể đồng thời xuất hiện ở một thành phố khác?
Đi kèm là một tiêu đề còn giật gân hơn: [Sao nam hàng top qua đêm tại nhà "bạn thân" đồng giới.]
Hai thứ này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Ngay cả công ty quản lý cũng cho rằng cùng lắm thì fan sẽ chú ý đến người kia mà thôi, không ngờ lại mọc đâu ra tấm hình này. Họ thậm chí không nghĩ đến khả năng Cố Thần sẽ có mặt ở một thành phố khác, bởi vì họ vô cùng chắc chắn về lịch trình của nghệ sĩ dưới trướng mình.
Huống hồ, hiện công ty đang tập trung thuyết phục Lâm Trường Phong chủ động chia tay, hoàn toàn không để ý đến việc xung quanh anh có ai khác. Mấy ngày qua, công ty đã phối hợp loại bỏ những người hoặc sự vật có khả năng liên quan đến Cố Thần để tránh bị fan đào bới.
Sự xuất hiện của bức ảnh chẳng khác nào một cú giáng bất ngờ khiến cả công ty trở tay không kịp. Phản ứng đầu tiên của họ giống hệt Cố Thần, đều cho rằng bức ảnh này đã qua chỉnh sửa. Nhưng dù có mời chuyên gia phân tích kỹ lưỡng đến đâu, họ vẫn không tìm ra bất cứ dấu hiệu nào chứng minh bức ảnh đã bị can thiệp.
Không thể đưa ra bằng chứng xác đáng, công ty hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát. Theo như phía fan hâm mộ, họ muốn công ty hoặc phòng làm việc của Cố Thần đứng ra tuyên bố bức ảnh này là giả. Trớ trêu thay, đối với một chuyện nghiêm trọng như thế này, họ lại không thể cung cấp bất kỳ bằng chứng chắc chắn nào.
Dù cho các fansite của Cố Thần có thể chứng minh y vẫn đang ở phim trường, nhưng không ai giải thích được tại sao lại có một Cố Thần khác xuất hiện ở một thành phố khác. Giới giải trí, chính trị và đời sống của người bình thường có khoảng cách rất lớn. Nhiều người tin rằng trong giới này có các thủ đoạn hoặc phương thức riêng người ngoài không biết. Bất kể chúng tồn tại hay không, cho đến hiện tại vẫn chưa từng xuất hiện trường hợp nào như vậy.
Thuyết âm mưu "thế thân" về cơ bản đã khó chứng minh ngay cả trong giới chính trị, huống chi là showbiz vốn xoay quanh tiền bạc và danh vọng này?
"Hiện chúng tôi đang liên hệ các chuyên gia để xác thực bức ảnh này, nhưng kỹ thuật của đối phương rất cao. Tạm thời chúng tôi chưa thể đưa ra bằng chứng xác đáng. Cách xử lý tốt nhất bây giờ là liên hệ với đồng nghiệp và nhân viên trong đoàn phim cùng ngày hôm đó, để chứng minh cậu chưa từng có mặt ở thành phố kia."
Đến công ty quản lý cũng bất lực. Dẫu hoạt động bao nhiêu năm trong nghề, đây là lần đầu tiên họ gặp phải tình huống oái oăm này. Thông thường, những tình tiết "có nỗi khổ tâm không nói nên lời" này chỉ có bộ phận quan hệ công chúng gây ra cho người khác, không ngờ có ngày lại rơi xuống đầu mình. Những thông cáo liên quan được đưa ra bấy giờ cũng bị chế giễu, bởi nó là thứ dễ làm nhất.
Cúp máy, Cố Thần lập tức liên hệ với đạo diễn và staff đoàn phim trong buổi quay ngày xảy ra sự việc. Không ít người đã xem được tin tức này, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, bởi hôm đó cả đoàn đã tăng ca trắng đêm để kịp tiến độ đóng máy, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Sau khi có nhiều người lần lượt đứng ra làm chứng, dư luận đã bớt xôn xao, nhưng vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Chỉ cần phía Cố Thần không thể chứng minh bức ảnh đó là giả, công chúng sẽ không bao giờ thực sự chấm dứt.
"Người trong ảnh là ai? Sao lại đi ra từ nhà anh? Chẳng phải em đã bảo anh ở tạm khách sạn một thời gian rồi sao? Hơn nữa, dù có về nhà, sao lại về căn nhà cũ đó?"
Thu xếp ổn thỏa mọi chuyện xong, Cố Thần lập tức liên lạc với người đang ở giữa tâm bão – bạn trai của mình. Trước mắt, danh tính thật sự của Lâm Trường Phong vẫn chưa bị tiết lộ, nhưng tình hình ngày càng có dấu hiệu mất kiểm soát. Nếu tiếp tục kéo dài, rất có thể mọi chuyện sẽ hoàn toàn vượt ngoài tầm tay.
"Mấy hôm trước đã người chụp được ảnh của anh, cả quản lý của em cũng đến tìm anh rồi. Bất kể là trên phương diện nào, tạm thời chúng ta nên hạn chế liên lạc. Anh đã bảo trợ lý của em về rồi, đồng thời chuyển tới nhà riêng của anh."
Khi thấy tin tức kia, phản ứng đầu tiên của người đàn ông là kinh hãi. Từ rất lâu trước đó, anh đã mơ hồ nhận ra dường như một vị khách không mời nào đó đã xâm nhập vào cuộc sống của mình. Dù đối phương chưa làm gì gây hại cho mình, nhưng cảm giác bị theo dõi mà không rõ đối phương là ai khiến anh vô cùng bất an.
Ngay cả trong ngôi nhà mà anh cho là an toàn tuyệt đối này cũng có một người đến không ai biết, đi không ai hay. Trước đây, anh chỉ biết có một người như thế xuất hiện, còn cố ý ở một mình trong phòng làm mồi nhử, nhưng không ngờ những người khác lại gặp được kẻ đó trước.
Càng không ngờ hơn cả, đối phương có gương mặt giống hệt người yêu của anh.
Gương mặt này gợi nhớ tới việc chiếc khóa cửa không hề kêu báo động, càng nghĩ Lâm Trường Phong càng thấy đáng sợ.
Xác suất để chuyện như thế này xảy ra rốt cuộc là bao nhiêu? Anh căn bản không thể tưởng tượng được chuyện này lại có thể xảy ra. Người đàn ông từng nghĩ đó là fan cuồng của Cố Thần, hoặc là do mình vô tình gây thù chuốc oán với ai đó. Nhưng nghĩ thế nào cũng không ngờ, ngoại hình đối phương lại giống hệt người yêu 10 năm.
Nhớ lại bóng dáng quen thuộc chỉ thấy lờ mờ trước đây, đối chiếu với gương mặt như cùng đúc một khuôn trong tấm ảnh kia, Lâm Trường Phong theo bản năng tin vào đáp án khó tin nhất.
Anh cho rằng đó cũng là Cố Thần, dẫu chỉ dựa trên linh cảm chứ không thể giải thích dựa trên cơ sở nào. Ở trên mạng, rất nhiều người đứng ra làm chứng cho Cố Thần, nhưng chưa một ai nghĩ đến khả năng này.
"Nói tóm lại, thời gian này anh xin nghỉ phép ở đơn vị đi, đừng ra ngoài. Chuyện đã rồi, chắc địa chỉ cũng bị lan truyền. Khéo trước cửa nhà anh bây giờ đã có người chặn đường sẵn."
Cố Thần rất hiểu tác phong của đám paparazzi và fan hâm mộ. Năm đó, khi y một bước thành danh, tạo được chút tiếng tăm trong giới điện ảnh, ngay ngày hôm sau mở cửa phòng khách sạn đã là cảnh tượng như vậy. Một khi có người tò mò về cuộc sống riêng tư của bạn, dù muốn giấu thế nào cũng không thể làm được.
"Nhưng chuyện đã thành ra vậy rồi, em nghĩ chúng ta còn có thể vượt qua một cách bình yên vô sự như mấy năm trước sao?"
Thực chất chuyện tương tự cũng từng xảy ra khi Cố Thần mới vào nghề. Suy cho cùng, ai cũng tò mò với một ngôi sao vừa vụt sáng. Là người của công chúng, thử thách đầu tiên họ phải đối mặt chính là chấp nhận cuộc sống cá nhân bị phơi bày dưới ánh đèn soi mói của dư luận—hoặc bị người khác vạch trần.
Mối quan hệ giữa hai người từng trải qua một lần khủng hoảng. Ban đầu, không ai nghĩ rằng đối phương sẽ trở thành người nổi tiếng. Dù xã hội đã cởi mở hơn, họ cũng không hề cố tình che giấu sự thân mật giữa đôi bên. Thời điểm đó, không ít tin đồn tương tự từng rộ lên, nhưng vì không có ai đứng ra chỉ mặt đặt tên cụ thể, hơn nữa nhân duyên của hai người đều không tệ nên đã may mắn thoát được một đợt "thanh trừng".
Nhưng bây giờ, thời thế đã khác. Sau khi rời khỏi môi trường đại học đơn thuần, mỗi cá thể trong xã hội đều mưu cầu lợi ích. Lâm Trường Phong có dự cảm rằng lần này anh khó mà đứng ngoài cuộc được nữa.
"Những chuyện này không cần anh lo. Dù thế nào đi nữa, công ty lẫn em sẽ tìm cách giải quyết, đến lúc đó anh chỉ cần phối hợp là được."
Sau mấy năm lăn lộn trong giới giải trí, Cố Thần đã quen xử lý các tình huống thế này.
"Những chuyện ấy có thể khiến anh cảm thấy hơi khó chịu, nhưng anh nghe em, coi như vì em mà đồng ý với họ đi. Cái giới này nhanh quên lắm, qua một thời gian sẽ chẳng còn ai quan tâm nữa, chúng ta sẽ trở lại như trước đây."
"Nhưng trước kia chúng ta là gì? Cố Thần, dạo gần đây anh thật sự luôn tự hỏi, rốt cuộc mối quan hệ giữa chúng ta bây giờ là gì?"
"...Em không quan tâm hiện tại anh muốn nói gì, và cũng không muốn nghe. Nếu anh còn yêu em thì cứ tiếp tục như vậy đi. Đợi em liên lạc anh sau."
Những lời lẽ lạnh lùng này đã kết thúc cuộc trò chuyện hiếm hoi giữa họ.
Lâm Trường Phong vẫn luôn là người bị cắt ngang trước.
Tình yêu giữa họ có lẽ vẫn được coi là tình yêu, nhưng nó đã bắt đầu biến chất và mục ruỗng.
Qua mắt mèo trên cửa, anh thấy vài bóng người lạ mặt lảng vảng ngoài hành lang, hoặc nói đúng hơn là những người đang chặn trước cửa nhà anh. Họ không hề đè nén thanh âm, còn cố tình gây ra tiếng động như thể đang chờ đợi anh mở cửa. Sau đó để họ xem xem, rốt cuộc người đàn ông bình thường vừa gây chấn động dư luận kia là người như thế nào.
------
"Không phải nói là công chức nhà nước à, sao giờ này còn chưa đi làm? Chẳng lẽ cố tình xin nghỉ?"
Thời gian trôi qua, đám phóng viên ngoài cửa bắt đầu sốt ruột. Họ tính toán đủ đường, chỉ không ngờ đối phương suốt một ngày trời không hề mở cửa. Là paparazzi, vài tấm ảnh tai tiếng của người nổi tiếng là đổi được hàng chục vạn tệ. Song mấy ai lại dám tốn quá nhiều thời gian chỉ để bám theo một người bình thường như thế này?
Nhưng không còn cách nào khác.
Ai bảo tin tức này lại quá giật gân? Nếu nắm chắc bằng chứng của scandal đồng tính độc nhất vô nhị trong giới giải trí này, lợi nhuận tự khắc tăng theo cấp số nhân.
"Các anh cũng là nằm vùng đấy à? Đợi lâu vậy rồi, có muốn ăn gì không? Tôi mời."
Đúng lúc họ đang chán gần chết, đột nhiên một giọng nói không được tự nhiên vang lên, ngoảnh lại thì thấy một người đàn ông cao gầy đội mũ và đeo khẩu trang, nhất thời không thể nhìn rõ là ai.
Paparazzi dù sao cũng không phải fan cuồng chuyên nghiệp. Khi đặc biệt theo dõi hành tung của một ngôi sao nào đó, họ dễ lầm tưởng bóng dáng ai ai cũng giống mục tiêu. Hiện tại, toàn bộ lực chú ý đang đổ dồn vào người đàn ông bình thường kia, nên nhất thời não bộ không kịp phản ứng.
"Không cần, cậu cũng đến đây mai phục à? Hay chúng ta cứ đợi ở đây trước đi? Tôi thấy anh ta cả ngày chưa ra ngoài rồi. Con người ai cũng phải ăn, phải mua đồ chứ, một ngày không được thì đợi thêm mấy ngày."
"...Mọi người đợi anh ta làm gì thế? Kể cho tôi nghe với."
Người lạ mặt lấy một bao thuốc lá hàng hiệu chưa bóc tem từ trong túi. Thuốc lá và rượu vốn là cách khá tốt để cạy miệng đám paparazzi.
"Cậu chưa đọc tin tức trang nhất gần đây hả? Người trong căn hộ xem chừng đang vướng scandal với đại minh tinh đó. Hơn nữa đôi bên còn là đồng tính luyến ái. Nếu tôi chụp được, mấy năm nữa khỏi cần lo cơm áo gạo tiền nữa." Đối phương vừa nói vừa hạ giọng. "Tôi có tin nội bộ, nghe nói hồi trước từng có người đến rồi, nhưng sau đó thì đột nhiên mất tích, người nhà đã báo cảnh sát rồi. Cậu nói xem, nếu người này thực sự chỉ là một người bình thường, sao có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy? Nhất định có ẩn tình phía sau."
Trên đời này không có ai là tự dưng mất tích.
Dù "Cố Thần" đã diễn tập vô số cách hủy thi diệt tích không để lại dấu vết, nhưng vẫn không thể xóa bỏ mọi mối quan hệ xã hội của người này.
May thay, hắn dám chắc ngoài bản thân ra, sẽ không có người thứ hai biết mình đã giấu tên phóng viên kia ở đâu.
"Nếu nguy hiểm vậy, sao các anh còn ở đây? Không sợ à?"
"Đông người thế này cơ mà? Cậu xem, chúng tôi có tận 7, 8 thanh niên, lỡ có chuyện thật vẫn dư thời gian báo cảnh sát. nhất cũng kịp gọi cảnh sát. Nhưng mà cậu trông có vẻ hơi gầy yếu, nếu thật sự có chuyện thì có khi cậu là người gặp rắc rối đầu tiên đấy. Nói mới nhớ, cậu là người của bên nào? Sao chưa từng gặp bao giờ?"
Cố Thần cười cười, lắc đầu, một tay lại đặt lên vai tên phóng viên. Hắn vẫn mải chú ý đến câu trả lời của y, không nhận ra trong tay y có gì.
"Tôi là dân ở nơi này."
Trước khi đối phương kịp phản ứng, ống tiêm đã đâm vào mạch máu.
"Chắc là dạo này thức đêm suốt nên hơi mệt. Tôi đưa anh ta xuống quán ăn dưới lầu nghỉ một lúc, lát mọi người cũng xuống đó ăn nhé. Bữa này tôi mời."
Tên phóng viên mà hắn chọn vốn đã chán đến mức tách khỏi nhóm, đứng bên cạnh hút thuốc. Cố Thần vươn tay giữ chặt gã, trông qua chẳng có gì đáng nghi. Phần lớn mọi người đang mải tán gẫu, không ai chú ý họ nói gì.
"Vậy cậu tốn kém lắm đây."
"...Không sao, coi như là làm tròn bổn phận chủ nhà."
Chỉ tiếc rằng, câu nói cuối cùng này, chẳng có bao nhiêu người thật sự để tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip