Chương 12: Chiếc lồng mang tên tình yêu

Tin tức về việc đại minh tinh sống chung với đàn ông còn chưa kịp lắng xuống nhờ sự can thiệp của công ty quản lý và đoàn làm phim đã bị một tin chấn động khác đẩy lên đầu trang báo lần nữa. Điều nực cười nhất là, tiêu đề lần này lại liên quan mật thiết đến tin đồn trước đó.

Vì Cố Thần bất ngờ vướng vào scandal tình ái với một người đàn ông, không ít phóng viên muốn tranh thủ cơ hội săn tin độc quyền nhằm ép công ty chủ quản bỏ tiền mua lại chúng. Trong trường hợp thỏa thuận thất bại, họ sẽ tận dụng chúng để tạo hiệu ứng truyền thông, thu hút thêm lượng tìm kiếm và tương tác.

Thế nhưng, đám người này có lẽ không bao giờ ngờ tới, người thực sự lên trang nhất không phải là đại minh tinh hay người yêu của anh ta, mà chính là bọn họ.

Những kẻ luôn ẩn mình sau ống kính lại xuất hiện trong danh sách nạn nhân của một vụ ngộ độc tập thể. Báo chí nghi ngờ do ăn nhầm thực phẩm có độc tại một tiệm cơm nhỏ, hoặc chủ quán đã bỏ lộn thứ gì đó. Tóm lại, số lượng nạn nhân được thống kê khoảng mười mấy người. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện loại rượu thuốc mà nhóm này từng uống có nấm độc. Do hình dạng của nó tương tự với linh chi ngâm trong rượu thuốc, nên không ai để ý.

Thành phố nơi Lâm Trường Phong sống không có hệ thống y tế quá tiên tiến. Nói đúng hơn, các bác sĩ và cơ sở vật chất ở đây không nhận ra triệu chứng trúng độc của những người này là do ăn phải nấm độc. Vì bỏ lỡ thời gian vàng, hầu như tất cả nạn nhân đều tử vong.

Chuyện này trong mắt người khác đơn thuần là một tin tức xã hội. Nhưng với giới giải trí, nó lại được xem là một tin tốt. Rất nhiều nghệ sĩ không thích cuộc sống riêng tư bị soi mói xâm phạm, càng không thích lúc nào cũng có máy quay chĩa vào mình. Vì vậy, dù nghe rất vô đạo đức, cũng rất thiếu tôn trọng, nhưng quả thực không thiếu người vui mừng.

Cố Thần là một trong số đó. Giới giải trí đã thay đổi rất nhiều quan điểm của thanh niên. Vốn dĩ y cũng được coi là một học sinh tốt, tuân thủ luật pháp, nhưng những quy tắc ngầm của showbiz đã khiến y hiểu rằng có rất nhiều chuyện, rất nhiều cơ hội, nếu muốn đạt được thì phải dùng đến những thủ đoạn đê hèn. Ban đầu, y định điều tra mạng lưới quan hệ của đám paparazzi kia, sau đó ra tay từ những chỗ yếu nhất. Song chưa kịp hành động, bọn chúng đã bị "xử lý" sạch sẽ.

Không ai tin đây là một tai nạn ngẫu nhiên xảy ra vào thời điểm nhạy cảm như vậy. Hơn nữa, ngay cả chủ quán cũng trúng độc tử vong. Một quán ăn nhỏ hoạt động lâu năm trong khu dân cư chắc chắn không chỉ có một người từng uống rượu do chủ quán tự ngâm. Tại sao lại trùng hợp xảy ra chuyện này vào đúng thời điểm nhạy cảm như vậy, làm sao có thể chứ?

"Xem ra vận may của tôi vẫn còn tốt. Đám phóng viên đó vốn muốn tung tin về tôi, bây giờ chẳng phải mọi chuyện có thể lắng xuống rồi sao? Chỉ cần bỏ ra chút tiền mua lại những tin tức liên quan, rồi tung thêm vài tin sốt dẻo khác là xong."

Cố Thần đã quá quen với cách vận hành của giới này. Phương pháp bảo vệ bản thân chính là kéo người khác xuống nước. May mắn thay, chẳng có bông tuyết nào trong sạch. Mỗi người đều có những bí mật không thể công khai hoặc từng đi đường tắt để đạt được mục đích.

Công ty chủ quản rất tán thành đề nghị này, đồng thời đưa ra yêu cầu nghiêm túc.

"Lần này chúng ta có thể xử lý ổn thỏa theo phương thức xử lý khủng hoảng truyền thông trước đây. Tuy nhiên, lần này sẽ gieo mầm nguy tiềm tàng cho tương lai. Chắc chắn cũng sẽ có không ít fan hoặc nonfan chú ý đến vấn đề này. Nếu không thể làm rõ mối quan hệ giữa cậu và Lâm Trường Phong, cậu nghĩ rằng tất cả những gì mình đang có hiện giờ có thể duy trì lâu dài không?"

Loại tin tức chấn động như vậy, chỉ cần có người lợi dụng một chút sẽ trở thành một cơn bão cuốn phăng mọi thứ. Công ty không thể không suy xét việc làm thế nào để bảo vệ "cây rụng tiền" của mình.

"...Cứ nói chúng tôi là bạn bè, là bạn học cũ, hoặc bạn bè thân thiết giúp đỡ nhau. Chẳng lẽ không được sao?"

Cố Thần hiểu ý của công ty quản lý, nhưng cố tình không muốn hiểu.

"Lần này cậu nhất định phải chia tay. Đã có người bắt đầu đặt nghi vấn tại sao vị trí xảy ra án mạng lại trùng khớp với nơi ở của anh bạn trai tin đồn kia. Cậu biết những thuyết âm mưu đáng sợ đến mức nào. Cậu muốn để fan thêu dệt rằng anh ta là tên sát nhân không từ thủ đoạn ư?"

Người thường luôn có thành kiến với giới giải trí. Có người ngưỡng mộ sự hào nhoáng, có kẻ lại khinh miệt vẻ mục nát bên trong. Hầu như tất cả đều tin rằng những thủ đoạn dơ bẩn trong showbiz chắc chắn sẽ được sử dụng một cách tùy tiện. Cố Thần là một ngôi sao có fanclub hàng top. Mà đã là fan thì luôn thiên vị bias, dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của thần tượng và đổ lỗi cho người khác. Cuối cùng, kẻ chịu tổn thương chỉ có thể là người kia mà thôi.

Khi Lâm Trường Phong trải qua cơn bão lần này, mọi thứ đã hoàn toàn mất kiểm soát. Một khi địa chỉ và thông tin cá nhân bị lộ, sẽ có người cố tình rao bán chúng. Lần theo vết tích đó, người ta tra xét từ tiểu học, trung học cho đến trường đại học đều bị đào bới không sót thứ gì. Thậm chí, cơ quan làm việc hiện tại của anh cũng nhận được vô số cuộc gọi quấy rối.

Phần lớn là nhục mạ. Dù gì thì, giữa đàn ông và đàn ông, giữa người nổi tiếng và dân thường, luôn có một bên phải gánh chịu nhiều điều tiếng hơn.

"Là thế này, đơn vị chúng tôi vẫn tương đối coi trọng hình ảnh cá nhân của nhân viên. Với tình huống của anh hiện tại, chúng tôi buộc phải ra quyết định tạm thời đình chỉ công tác để xem xét."

Khi nhận được cuộc gọi từ nơi làm việc, Lâm Trường Phong không hề bất ngờ. Từ khi ý thức được mình đang duy trì mối quan hệ yêu đương với một đại minh tinh, anh đã lường trước ngày này sẽ đến..

"Anh cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần tác phong cá nhân không có vấn đề gì, những chuyện bên ngoài sẽ không ảnh hưởng lắm đâu. Về sau, có thể chúng tôi sẽ điều chỉnh công việc của anh một chút."

Mặc dù lời lẽ của đối phương rất mềm dẻo, nhưng người đàn ông hiểu rõ đường công danh của mình coi như đã hết hy vọng. Tại bất kỳ đơn vị nào, nếu xảy ra chuyện như vậy, đại bộ phận đều sẽ cân nhắc tình hình để điều động nhân sự.

Anh chấp nhận thân phận người tình bí mật của một ngôi sao hàng top, đi kèm với cái giá phải trả khi bị phát hiện chính là tất cả những gì thuộc về một người bình thường như anh. Người thì đào được thông tin về cha mẹ anh, người lại tìm ra thông tin của bạn bè anh. Điện thoại liên tục đổ chuông với đủ loại tin nhắn quấy rối, số của anh thậm chí còn bị fans công khai trên mạng.

Trong thời đại thông tin, hóa ra mất đi tất cả mọi thứ lại đơn giản đến vậy.

Cha mẹ Lâm Trường Phong từ lâu đã không còn tình cảm với nhau, nhưng họ vẫn làm tròn trách nhiệm của bậc phụ huynh. Họ không để anh thiếu thốn về mặt vật chất cũng không kiểm soát quá mức sự tự do của anh. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, điều đó chỉ đơn giản là vì họ không muốn tốn quá nhiều thời gian quan tâm đến con mình.

Anh yêu Cố Thần đến vậy, phần lớn là vì trên người đối phương có một nguồn sức sống mãnh liệt, tươi mới mà bản thân đã lâu không cảm nhận được. Gia đình anh đều là người thuộc tầng lớp ưu tú trong mắt người thường, nhưng những người đó cũng chỉ có thế mà thôi, chưa chắc đã có được bầu không khí gia đình ấm áp, hạnh phúc.

Lâm Trường Phong lớn lên trong một môi trường thiếu vắng tình thương cùng sự quan tâm của cha mẹ. Anh chẳng thiếu thốn thứ gì, nhưng dường như lại thiếu mất một điều gì đó rất quan trọng. Vì bản thân chưa bao giờ được dạy "được yêu" có nghĩa là gì, thành ra Lâm Trường Phong cứ mơ mơ hồ hồ sống vất vưởng suốt những năm tháng thơ ấu và niên thiếu. Mãi đến khi lên cấp ba, lúc một Cố Thần tươi sáng, rực rỡ bước vào thế giới của mình, anh mới hiểu được những cảm xúc trước đây chưa từng biết đến.

Có lẽ ngay từ đầu, họ đã không xứng đôi đến thế, chỉ là vào đúng thời điểm đẹp nhất, đôi bên lại vừa khéo bước vào cuộc đời nhau mà thôi.

"Tại sao anh lại như vậy với một thằng con trai? Anh có biết chuyện này ảnh hưởng thế nào đến ba mẹ không? Đồng nghiệp xung quanh đều đang bàn tán, họ nói con trai tôi là thằng gay, thậm chí còn đồn nó ngủ với đàn ông mới ngồi được ở cái ghế hiện tại. Anh muốn chúng tôi phải trả lời thế nào đây?"

Vụ việc lần này, vì hiệu ứng của fans mà ảnh hưởng đến cả những người thân cận. Nó không dừng ở một hồi sấm chớp mây mù nữa, mà sẽ kéo dài mãi mãi về sau. Thậm chí dù lắng xuống, vẫn sẽ có những fan cuồng ngày đêm bám theo quấy rầy cuộc sống của họ.

"...Con xin lỗi."

Suốt mấy ngày qua, đây là câu nói được lặp đi lặp lại nhiều nhất.

Lâm Trường Phong bị đình chỉ công tác, suốt mấy ngày nay gần như chỉ sống dựa vào đồ ăn mua sẵn từ trước trong tủ lạnh. Điện thoại luôn nằm trong tầm mắt, nhưng sau cuộc gọi hôm trước, Cố Thần vẫn chưa hề liên lạc lại. Trong tình cảnh đơn độc, không nơi nương tựa thế này, Lâm Trường Phong thực sự rất muốn nghe thấy giọng nói của Cố Thần.

Tiếc thay, người đến tìm anh mỗi ngày vẫn chỉ có chàng trai trẻ luôn che chắn kín mít kia. Nhìn dáng hình quen thuộc ấy, có lẽ Lâm Trường Phong đã lờ mờ đoán ra gì đó. Nhưng những vấn đề trong thế giới thực tại khiến anh chẳng còn thời gian lẫn tâm trí để bận lòng thêm những chuyện bất ngờ này nữa.

"Tôi sẽ không mở cửa, cậu đừng ngày nào cũng đến tìm tôi nữa. Thời gian này tôi muốn ở một mình, không muốn và cũng không có hứng thú làm quen với cậu."

Dù người đàn ông đã nói vậy, đối phương vẫn kiên trì gõ cửa phòng anh vào đúng 9 giờ sáng mỗi ngày.

Không hiểu sao, Lâm Trường Phong cảm thấy xung quanh mình toàn là những sự tồn tại bất bình thường. Đến cả âm thanh thông báo tin nhắn điện thoại cũng khiến anh sợ hãi, bởi vì nó chưa bao giờ ngừng lại.

------

Vụ phóng viên bị ngộ độc tập thể cuối cùng đã thu hút sự chú ý của cơ quan chức năng, không ít người vẫn chĩa mũi dùi về phía Cố Thần. Phòng làm việc thấy tình hình ngày càng vượt quá tầm kiểm soát bèn buộc y phải đưa ra lựa chọn.

"Option hy sinh cậu ta chỉ là tạm thời thôi. Đợi cậu qua thời đỉnh cao, hai người vẫn có thể quay lại bên nhau. Nhưng bây giờ, thời gian không chờ đợi ai cả. Cậu có biết, càng kéo dài càng mất nhiều fan hơn không?"

Những lời này buộc Cố Thần phải chú ý đến bản thân mình. Chỉ trong chớp mắt, lượng fan đã giảm đi vài con số. Đây là thành quả y nỗ lực suốt bao năm qua, bỏ biết bao mồ hôi nước mắt mới gặt hái được, vậy mà giờ lại biến mất dễ dàng như vậy.

Sự bất an, lo lắng tột độ xâm chiếm hoàn toàn tâm trí. Cuối cùng, Cố Thần đã đồng ý với yêu cầu của công ty quản lý.

Chỉ có điều, cách xử lý lần này lại đặc biệt gay gắt. Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, phòng làm việc của đại minh tinh đã đưa ra tuyên bố chính thức. Nội dung của nó lại xoay chuyển cục diện của đại đa số công chúng.

Trước đây, dư luận cho rằng Cố Thần là gay nhưng vẫn lợi dụng tình cảm của fan nữ để kiếm tiền, vì vậy rất nhiều người khinh thường kiểu "giả trai giả đò" này. Nhưng bản tuyên bố mới lại mang đến một "sự thật" hoàn toàn khác.

Họ khéo léo dùng những từ ngữ đơn giản nhưng vô cùng nghiêm túc để vẽ nên hình ảnh cậu học sinh cấp 3 ngỗ nghịch từng bị bắt nạt vì yêu thích âm nhạc, hô biến một ngôi sao vốn luôn tỏa sáng rực rỡ thành nạn nhân một thời của bạo lực học đường.

Đại minh tinh đang bị người người nhà nhà ghét bỏ lại được khắc họa thành một cậu nhóc đáng thương, bị bạo lực ép buộc phải hẹn hò với tên gay nào đó mà vốn dĩ bản thân không hề thích.

Nghe thì đúng là nực cười, nhưng lại đánh trúng tâm lý gà mẹ của fan hâm mộ. Nhiều người chỉ tin được những gì nói ra từ thần tượng nhà mình, còn sự thật ra sao thì chẳng hề quan tâm.

Họ chỉ cần một lý do chính đáng để tiếp tục bảo vệ idol mà thôi.

Đôi bên vốn là song phương thầm mến, nay bỗng trở thành một mối quan hệ ép buộc đầy khiên cưỡng.

Khi Lâm Trường Phong nhìn thấy tuyên bố của studio, anh biết mình đã trở thành vật hy sinh.

Ngay sau đó, hàng loạt người tự xưng là bạn học cũ lần lượt đứng ra làm chứng, tô vẽ Lâm Trường Phong thời trung học là kẻ có nhân phẩm tồi tệ, thậm chí còn bịa đặt đủ thứ chuyện mà chính anh cũng không hay biết.

Thứ bị hủy hoại không chỉ là con đường công danh sự nghiệp, mà có lẽ còn là cả cuộc đời Lâm Trường Phong.

Sau bao nhiêu năm, hóa ra người duy nhất bị hy sinh chỉ có mình anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1#dammy