Chương 13: Con cừu được chọn

Hiệu ứng fan hâm mộ là thứ vũ khí lợi hại nhất trên đời với những người biết cách sử dụng nó. Chỉ cần một câu nói vô thưởng vô phạt trong các hoạt động quảng bá là có thể thu về doanh số đáng kể. Đồng thời, nó cũng là lá chắn hữu hiệu khi bản thân họ gặp khủng hoảng truyền thông. Đa phần, các fan không hoàn toàn lý trí 100%. họ yêu thích một ngôi sao xuất phát từ sự cảm mến chủ quan, vì thế trong tiềm thức sẽ luôn có xu hướng bảo vệ thần tượng của mình. Đây là một bản năng của con người, cũng là thứ tình cảm chân thành nhất. Chỉ có điều, cách thể hiện lại có thể vô cùng nguy hiểm.

Cố Thần vô cùng may mắn khi có được một công cụ mạnh mẽ và hữu dụng như vậy. Đồng thời, y cũng vô cùng bất hạnh, bởi lẽ y chưa bao giờ thực sự là người kiểm soát nó. Về bản chất, y chẳng qua chỉ là một công cụ kiếm tiền của công ty mà thôi. Không ai muốn giữ lại một con tốt thí, cũng chẳng ai giành giật một món đồ sắp bị vứt bỏ. Ngay từ khoảnh khắc bước chân vào showbiz, kết cục giữa y và Lâm Trường Phong đã sớm được định đoạt. Cái kết có thể đoán được trước.

Đương nhiên, giới giải trí không thiếu những chuyện tình của minh tinh và người ngoài ngành. Nhưng không phải câu chuyện nào cũng có cái kết viên mãn. Dẫu cặp đôi nào đó được công chúng chấp thuận, bình an tiến đến hôn nhân, thì chỉ cần vài năm sau, trên các chương trình tạp kỹ, người ta lại khui ra đủ thứ chuyện vặt vãnh đến những bí mật động trời trong cuộc hôn nhân của họ. Những người thực sự thuộc về giới giải trí hiếm khi nào có được một cuộc sống hạnh phúc bình thường.

Khi đồng ý với đề nghị của công ty, Cố Thần hoàn toàn không nhận ra quyết định của mình tàn nhẫn đến nhường nào. Bởi lẽ, y đã hoàn toàn biến thành một tên ích kỷ, chỉ nghỉ đến bản thân. Bây giờ, Cố Thần không thể quay lại cuộc sống làm việc quần quật cẩn thận từng chút một để kiếm vài ngàn hay vài vạn tệ mỗi tháng. Y đã nếm trải tốc độ kiếm tiền của giới giải trí, quen với sự phù phiếm của nó, không còn cách nào trở lại thành một người bình thường được nữa. Nói trắng ra, y đã trở thành loại người thuộc một tầng lớp khác, loại người xem thường những người thuộc cấp bình thường.

Thà làm đuôi phượng còn hơn làm đầu gà, không phải ai cũng thấy đạo lý này là đúng. Trước khi bước chân vào xã hội, Cố Thần cho rằng mình chỉ cần sống đơn giản, bình an là đủ. Nhưng khi đã nếm trải những thứ tốt đẹp hơn, biết được những điều thú vị hơn, anh không còn cách nào kiềm chế được dục vọng của mình nữa.

... Đây chỉ là tình thế bắt buộc thôi. Hắn sẽ hiểu cho mình, đúng không? Dù sao tiền mình kiếm cũng đủ để nuôi hắn, cũng có thể lo được cho ba mẹ hắn. Chúng ta đâu thiếu tiền... đúng không?

Sau khi đồng ý với yêu cầu của công ty quản lý, Cố Thần theo bản năng tắt hẳn điện thoại. Y sợ phải đối mặt với đủ luồng ý kiến từ bên ngoài, càng sợ nhìn thấy tin nhắn chất vấn từ người yêu. Thực ra, y vẫn rất yêu Lâm Trường Phong, chỉ có điều tình yêu này đã bị xếp sau tiền bạc và danh vọng. Là một đại minh tinh được người người tung hô, y không đủ dũng khí để bắt đầu lại. Y hiểu cách giới giải trí đối xử với những ngôi sao hết thời. Chính vì vậy, y tuyệt đối không thể quay lại từ con số không, càng không muốn để người khác có cơ hội cười nhạo mình.

Y thà để người khác thương hại , nhưng sự thương hại đó tuyệt đối không thể biến thành khinh miệt. Y nhất định phải đứng trên đỉnh cao, mãi mãi.

Thế nhưng, dù cố chấp đến mấy vẫn không xóa được cảm giác áy náy trong lòng. Cố Thần biết rõ, việc y không một lời báo trước đã vội vàng đưa ra thông cáo chính thức sẽ gây nên sóng gió lớn đến mức nào. Người yêu của y có lẽ sẽ vì thế mà quay lưng, thậm chí trở mặt thành thù. Hơn nữa, y hiểu rất rõ trong tay Lâm Trường Phong có đủ bằng chứng để phản bác lại tất cả.

Nhưng y vẫn làm vậy, thậm chí còn đồng ý với mọi kế hoạch kế tiếp của công ty quản lý. Chẳng bao lâu nữa, Cố Thần sẽ tuyên bố trong buổi họp báo rằng mình chưa từng thích đàn ông, sau đó tiếp tục tham gia các hoạt động quảng bá, tạo "chemistry" với bạn diễn, dùng những tin đồn tình ái màu hồng để che đậy mối tình không thể công khai này.

Từ đầu đến cuối, người bị bỏ rơi, chỉ có người yêu luôn bên cạnh y.

Cố Thần cuộn tròn người trên sofa, lẩm bẩm tự thôi miên mình. Y tự nhủ tất cả những chuyện này chẳng qua là thử thách tất yếu trong tình cảnh hiện tại. Đợi vài năm nữa, khi bản thân đã kiếm đủ tiền, đã có công ty riêng, có vị trí vững vàng trong giới giải trí, mọi chuyện rồi sẽ quay trở lại như ban đầu.

Vốn dĩ Lâm Trường Phong không cần phải đi làm, số tiền y kiếm được dư sức nuôi sống cả một công ty, huống hồ là một người bình thường. Y không muốn gánh trên vai bất kỳ trách nhiệm hay tội lỗi nào, bởi lẽ bản thân thực sự không còn lựa chọn nào khác.

Nếu nhất định phải có người hy sinh, thì người đó tuyệt đối không thể là y.

Trong buổi họp lớp, Cố Thần từng khoe khoang về những thành tựu mình đạt được. Y không dám tưởng tượng một khi sự thật bị phơi bày, người khác sẽ nhìn y như thế nào. Y tuyệt đối không thể để bản thân mất mặt trước những người đó.

...Hắn sẽ hiểu cho mình mà. Hắn luôn giúp mình, từ thời còn đi học đã như vậy rồi. Mình biết chuyện này rất tồi tệ với hắn, nhưng mình sẽ bù đắp cho hắn sau. Mình sẽ mua cho hắn một căn nhà, hàng tháng gửi tiền đến. Chỉ cần hắn sống ở một nơi không ai biết đến, vậy là được.

Nói đến đây, Cố Thần bật cười, như thể đã tự thuyết phục được chính mình.

...Đúng vậy, Lâm Trường Phong chỉ cần chấp nhận những điều này, dù không có việc làm cũng vẫn sống tốt. Mình sẽ không bỏ mặc anh ấy.... Chẳng qua bây giờ.... vì tương lai của hai đứa nên mới phải hy sinh một chút mà thôi.

Trợ lý vừa được điều động về gấp nghe được những lời này, do dự vài giây rồi cuối cùng vẫn không mở miệng khuyên can.

Thực ra, cậu rất muốn nói với sếp rằng, mọi sự hy sinh tự nguyện mà trái với ý muốn của người khác đều là vô nghĩa.

Nhưng cậu chỉ là một trợ lý nhỏ bé, nhận đồng lương ít ỏi mỗi tháng. Tại một thành phố lớn như thế này, cậu tuyệt đối không thể mất việc.

Ấn tượng của trợ lý về Lâm Trường Phong khá tốt. Là cá thể làm việc ở tầng đáy xã hội của giới giải trí, cậu đã chứng kiến quá nhiều kẻ cậy thế để hiếp đáp cấp dưới. Thay vì gọi với cái mác trợ lý mỹ miều, chi bằng thay là "ô sin không công" còn chính xác hơn.

Vì vậy, một người như Lâm Trường Phong, dù trong giới giải trí hay ngoài xã hội cũng đều khá hiếm gặp; một người bình thường với tính cách ôn hòa, dễ mến, nhưng kiểu có cảm tình đơn thuần này chưa đủ để khiến bất kỳ ai mạo hiểm đứng ra bênh vực giúp anh.

Hầu hết bạn học cũ của đôi bên đều đang làm những công việc bình thường. Chỉ cần dùng tiền bịt miệng họ, sau đó mua chuộc thêm vài kẻ vốn không ưa Lâm Trường Phong ra tòa làm chứng, bản tuyên bố có phần hoang đường này sẽ trở thành sự thật.

"...Sao em lại làm như vậy? Giờ anh không biết em có còn là người anh từng quen nữa không."

Nghe giọng nói của Lâm Trường Phong qua điện thoại, Cố Thần thực sự rất hoảng loạn. Nhưng thân phận của y không cho phép bản thân thể hiện bất kỳ hành động lỗ mãng nào. Thế nên, y đáp lại bằng giọng điệu vô cùng lạnh lùng:

"Anh không thể hy sinh thêm một chút vì tôi sao? Lương của anh một tháng được bao nhiêu? Chỉ cần tôi tiếp tục hoạt động trong giới giải trí thêm một thời gian, tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Số tiền đó đủ sống sung túc cả đời, đây đều là vì tương lai của chúng ta."

Là một sinh viên khoa thanh nhạc, Cố Thần từng có khí chất kiêu hãnh của một nghệ sĩ. Y luôn cho rằng yêu âm nhạc phải xuất phát từ chính cốt lõi của nó, chứ không phải biến nó thành công cụ để kiếm danh lợi. Nhưng, khi đã nếm trải trái ngọt, y đã gạt bỏ con người trước kia của mình.

Trước đây, y tuyệt đối sẽ không bao giờ dùng những lời lẽ như so sánh tiền lương hay thu nhập. Vậy mà giờ, y lại dùng chính những điều đó để đay nghiến người yêu.

"Ai sống trên đời này đều cần tiền, lương của anh đúng là đủ cho một người bình thường sống, nhưng tôi không muốn quay về làm một người bình thường như trước đây. Thậm chí, tôi chẳng dám tưởng tượng cảnh cùng anh chen chúc trong một căn phòng không lớn không nhỏ suốt quãng đời còn lại."

Thực ra, trước đây y đã từng tưởng tượng như vậy. Cố Thần còn từng nói với Lâm Trường Phong, sau khi tốt nghiệp đại học, một người sẽ đi làm văn phòng, một người sẽ mở một lớp dạy piano ở khu dân cư gần nhà. Viễn cảnh mà họ từng vẽ ra bây giờ lại chính là tương lai bị y coi thường.

"...Em bắt đầu ghét bỏ anh từ khi nào vậy?" Giọng của Lâm Trường Phong nhỏ hẳn đi.

"Không phải chê hay ghét gì anh, em chỉ đang nói sự thật thôi. Em vẫn yêu anh, nhưng so với chuyện này, em nghĩ chúng ta nên để tâm đến thực tế thì hơn. Anh yên tâm, em sẽ không nổi tiếng mãi được đâu. Đợi đến khi công chúng không còn ai quan tâm đến em nữa, chúng ta lại có thể ở bên nhau."

"Đến lúc đó anh muốn đi đâu em cũng có tiền đi cùng anh. Đợi thêm một thời gian nữa không được sao?"

"Em sẽ không có chừng ấy thời gian đâu, Cố Thần. Có phải ngay từ đầu em đã không hề có ý định giải nghệ không? Nếu ngay từ đầu em nói với anh rằng em định sẽ tiếp tục con đường này, anh nghĩ chúng ta đã chia tay từ lâu rồi. Bộ dạng hiện tại của em không chỉ đang vắt kiệt tình cảm của anh, mà còn lừa dối những người thực sự yêu mến em. Chẳng lẽ em không thấy áy náy sao? Kể cả không áy náy với anh, ít ra em cũng nên thấy có lỗi với fan của mình chứ??"

Lâm Trường Phong không thể hiểu nổi, thiếu niên năm xưa tràn đầy nhiệt huyết sao có thể trở thành con người như bây giờ. Tại sao lại vừa muốn cái này lại vừa muốn cái kia? Vì sao đã có rồi lại muốn thêm nữa? Nếu ngay từ đầu Cố Thần bày tỏ quyết tâm trở thành người nổi tiếng sống mãi dưới ánh đèn sân khấu, đúng ra bọn họ đã chia tay từ lúc ấy rồi, bởi vì anh sẽ mãi mãi không thể đợi được y.

"Bây giờ em không có tâm trạng đôi co với anh, ít bữa nữa em sẽ mở họp báo. Em biết chuyện này tổn thương anh rất nhiều, nhưng anh có thể đừng ra mặt thanh minh gì được không? Đợi qua giai đoạn này là ổn thôi."

Khi Cố Thần đưa ra yêu cầu này, ngay cả trợ lý cũng có chút ngạc nhiên.

Tại sao lại có người hoàn toàn không màng đến cảm xúc của người khác như vậy?

"Nếu ở trong nước, chắc chắn sẽ có người luôn nhớ đến anh, nhưng em sẽ mua vé máy bay ra nước ngoài cho anh, em cũng có nhà bên đó, anh đến đó sống một thời gian, được không? Em thề là sẽ không để anh ở đó quá lâu. Tầm vài tháng nữa thôi, em có thể ra nước ngoài ở cùng anh, hơn nữa, hiện tại dư luận đối với anh—"

"Những lời em vừa nói chẳng khác nào bao nuôi tình nhân bên ngoài cả. Sao em có thể nói ra một cách thản nhiên như vậy?"

"...Bởi anh yêu em mà." Cố Thần vừa nói vừa bật cười, kẻ được yêu nhiều hơn thì không có gì phải sợ hãi cả."Chúng ta quen nhau từ hồi cấp ba, đến giờ sắp mười năm rồi. Anh đã thích em từ hồi cấp ba lận, đúng không? Anh tưởng em không biết sao? Em biết lâu rồi."

Lâm Trường Phong vẫn luôn cho rằng, tình cảm giữa họ phải đến khi lên đại học mới thực sự bắt đầu.

"Nói thật, lúc đó em chỉ trêu anh thôi, nhưng đến khi lên đại học, em thấy những người khác chẳng ai bằng anh, hơn nữa em cũng chưa thích ai khác nên mới ở bên anh. Em thừa nhận, ban đầu tình cảm của em dành cho anh không chân thành đến thế, nhưng bao nhiêu năm trôi qua, giả rồi cũng thành thật."

"Anh yêu em, em cũng yêu anh, chúng ta đã dành gần nửa đời người cho nhau, chỉ còn cách đích đến vài bước chân nữa thôi. Vì em, hãy nhượng bộ một lần nữa được không?"

"—"

Lâm Trường Phong ngắt máy, đột nhiên cơ thể có chút nghẹt thở.

Thức ăn dự trữ trong nhà cuối cùng cũng đã hết. Dù không muốn, anh vẫn phải chỉnh trang lại vẻ ngoài một chút, ra ngoài mua thêm đồ. Như thể bẩm sinh sợ ánh sáng, anh đội mũ, đeo khẩu trang che kín mít. Nhưng khi đẩy cửa, người đàn ông chợt sững người.

Không biết ai đã chất đầy rác trước cửa nhà anh, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nhà đối diện bị ảnh hưởng bởi scandal lần này nên đã sớm bán nhà chuyển đi. Hoặc có lẽ trong số fan hâm mộ cũng có người có siêu năng lực, dù sao thì trong tòa chung cư vốn dĩ còn chút hơi người này, giờ chỉ còn lại mình anh.

Lâm Trường Phong im lặng ngồi xuống dọn dẹp. Những túi rác rách toác, lộ ra vài mẩu giấy chi chít chữ viết bằng mực đỏ. Người đàn ông ngầm đoán được bên trong viết gì, nên không muốn xem.

Đang lúc dở tay, người ngày nào cũng đến thăm lại xuất hiện, cứ thế lặng lẽ thu dọn tàn cuộc.

"... Rốt cuộc cậu là ai? Cậu biết không? Dáng vẻ của cậu khiến tôi nhớ đến một người khác. Hôm nay, người đó vừa mới khiến tôi đau lòng."

Đối phương vẫn không lên tiếng.

"Nhưng chúng ta cũng chẳng gặp nhau được mấy lần nữa, tôi đã hứa với cậu ấy sẽ ra nước ngoài lánh nạn trong thời gian này."

Nghe câu nói ấy, cơ thể của Cố Thần 28 tuổi run lên. Đầu nngón tay co giật mất kiểm soát. Hắn đột ngột ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Lâm Trường Phong.

Người đàn ông nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.

"Hai người đến đôi mắt cũng giống nhau, chỉ tiếc là—"

"Em ấy chưa từng đau lòng vì tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1#dammy