Chương 14: Cây cầu vượt biển

Thành phố nơi họ sinh sống cũng là một vùng duyên hải, nhưng không phải thành phố ven biển nào cũng may mắn phát triển phồn thịnh. Thành phố của Lâm Trường Phong cũng giống chính anh, vị trí lưng chừng, bị những khu đô thị phồn hoa bao vây xung quanh đồng loạt bài xích. Có lẽ việc anh ở lại đây cũng được số mệnh định sẵn.

Nơi duy nhất kết nối thành phố này với biển là một khu vực nằm xa trung tâm thương mại, tiếp giáp giữa cửa sông với biển. Bờ biển xung quanh từng là một dải đất rộng lớn dùng để canh tác, nhưng đáng tiếc, nước biển không cho phép con người đến đây gieo trồng và thu hoạch được gì đáng kể. Vì vậy, trong hơn mười năm qua, những cánh đồng hoang ấy bị cải tạo thành sân bay. Nhìn bề ngoài, nơi này như thể đang chạy theo thời đại, nhưng thực chất chỉ là một sự cố gắng gắn mác "phát triển" cho có.

Sân bay lúc nào cũng tấp nập. Người có tiền không cần suy tính thời gian du lịch, người ít tiền chạy đôn chạy đáo vì công việc. Đặc biệt vào thời điểm cuối tuần, dòng người càng trở nên đông đúc.

Lâm Trường Phong lái chiếc SUV mà bản thân vừa thích vừa ghét, hòa cùng dòng xe cộ chật như nêm, kiên nhẫn chờ đợi. Vì thời gian gấp rút, anh chẳng kịp thu dọn thứ gì quan trọng. Toàn bộ ký ức suốt hơn 20 của cuộc đời anh đều bị bỏ lại trong căn nhà cũ, cùng với đống rác dường như sẽ không bao giờ biến mất chất đầy trước cửa.

Cùng với chúng, thứ mà đám fan quá khích hận không thể biến thành bia mộ để tế bái chính là tòa chung cư kia.

Người đàn ông có thể hiểu những chuyện đó, bởi chuyện đi đến nước này đều là lỗi của anh, đều tại sự ích kỷ của bản thân.

Lâm Trường Phong tự nhận bản thân là một kẻ ti tiện, cứ tự cho là đúng mà tiếp tục dây dưa với một người vốn đã không còn thuộc về chung một thế giới với mình. Ngay từ đầu, đây đã là một quyết định thiếu sáng suốt.

Mà điều ngu ngốc nhất chính là anh vẫn thích tự dày vò bản thân. Chỉ cần Cố Thần nói vài câu, rơi vài giọt nước mắt, anh lại sẵn sàng nhượng bộ. Có lẽ anh thật sự không có giới hạn, tự anh cũng thấy bản thân quá đỗi ngu xuẩn. Cố chấp dung túng cho mối quan hệ không lành mạnh và méo mó này tiếp diễn từ năm này qua năm khác. Để rồi cuối cùng cũng chỉ có thể xem như hình phạt thích đáng dành cho chính anh.

Suốt thời gian qua, vì những vụ việc quấy rối liên tục xảy ra, anh gần như không có một giấc ngủ trọn vẹn. Thực ra, ngay cả khi không bị làm phiền, có lẽ anh cũng chẳng ngủ được. Là một người bình thường, anh vốn không quen với việc bị phơi bày dưới ánh đèn sân khấu. Những ngày này, ngay cả khi chỉ đơn thuần ra ngoài mua sắm những vật dụng thiết yếu, anh cũng bị phóng viên chụp lại rồi đưa lên mạng. Dư luận tha hồ soi mói, bàn tán về việc anh mua những món đồ tầm thường, rẻ tiền như thể anh là sâu mọt dưới đáy xã hồi, vô dụng nép mình trong góc tối.

Giờ phút này, khi đang xếp hàng chờ đèn đỏ để đi qua cầu vượt biển, Lâm Trường Phong cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn bình thường. Có lẽ là dạo này cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ, lại còn uống quá nhiều cà phê. Người xưa thường nói, phản ứng của cơ thể là dấu hiệu rõ ràng nhất—có những thứ đã được định sẵn bởi số phận.

Nếu không có những chuyện kia xảy ra, có lẽ anh sẽ tự hỏi liệu quyết định rời đi lúc này có đúng đắn hay không. Nhưng lần này, cái gọi là "chuyến đi" của anh vốn dĩ bắt nguồn từ những sự kiện ấy. Dù trái tim đập nhanh như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, người đàn ông cũng tuyệt đối không quay đầu lại. Huống hồ, dòng xe chật kín trước sau cũng chẳng chừa cho anh một con đường lui.

Cứ như vậy, anh dần dần tiến đến gần sân bay một cách tê dại.

Lâm Trường Phong cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc, nhưng có lẽ chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua nào đó khiến anh liên tưởng đến những hình ảnh trong quá khức. Con người thường cảm thấy một số thứ rất quen thuộc, có thể là mùi hương, có thể là âm thanh, nên điều này cũng không có gì đáng chú ý.

"Anh đang trên đường ra sân bay à?"

Dạo này, tần suất Cố Thần gọi điện cho anh tăng lên đáng kể. Nhưng chúng chẳng thể mang lại chút vui vẻ nào. Ngược lại khiến người ta liên tưởng đến cảm giác khi bị đòi nợ hoặc nhờ vả. Mỗi lần cãi vã, hai người đều kết thúc trong vô nghĩa, không ai có thể thay đổi được gì.

Bởi vì vẫn có một người chưa thể buông tay.

Suốt hơn 20 sống trên đời, người duy nhất khiến anh vướng mắc tình cảm chỉ có Cố Thần. Ngay cả cha mẹ cũng chưa từng mang đến cho anh nhiều cảm xúc đến thế. Có lẽ anh đã mắc phải một loại bệnh nào đó từ rất lâu về trước, nhưng giờ có muốn chữa cũng không còn kịp nữa.

"...Ừ, tôi sẽ lên chuyến bay đó. Cậu không cần phải theo dõi tôi 24/7 như thế."

Trước đây, anh từng rất mong chờ những cuộc gọi chủ động của bạn trai. Nhưng bây giờ, chúng chẳng khác nào bùa đòi mạng, như thể Cố Thần chỉ đang liên tục việc xác nhận xem anh có đổi ý hay không.

"Em lo cho anh thôi. Bên kia em đã sắp xếp ổn thỏa. Khi nào xuống sân bay, anh chỉ cần đi theo họ, coi như đi du lịch đi. Anh đừng lo lắng về chi phí, em sẽ chuyển trực tiếp vào thẻ cho anh."

Bên phía Cố Thần đang chuẩn bị mở một cuộc họp báo. Nói là họp báo, thực chất chỉ là một buổi livestream với sự tham gia của vài công ty giải trí có tiếng trong ngành. Xét từ góc độ nào đó, đây là một chuyện may mắn chăng? Trên máy bay không thể kết nối internet, ít nhất Lâm Trường Phong sẽ không phải nghe thấy những lời đó ngay lập tức.

"Buổi họp báo này chỉ để đối phó với khán giả và fan hâm mộ thôi. Anh... đừng xem làm gì. Hãy nghỉ ngơi ở nước ngoài một thời gian. Đến khi mọi chuyện lắng xuống, không ai còn nhớ đến nữa, em sẽ liên lạc với anh--"

Cố Thần cũng không chờ anh trả lời. Giống như rất nhiều lần trước đó, cuộc gọi bị cúp ngang vì công việc.

Lâm Trường Phong chỉ lướt mắt nhìn màn hình đã tối đen. Cách đó không xa, đèn giao thông cuối cùng cũng chuyển xanh. Chỉ cần vượt qua cây cầu dài mấy trăm mét kia, anh sẽ chính thức rời khỏi vùng đất này.

Ngay khoảnh khắc bánh xe lăn lên cầu, mấy chiếc xe xung quanh bỗng nhiên tản đi theo hướng khác như thể đã được sắp đặt từ trước. Không một ai tiếp tục đi lên cầu, không thì rẽ sang hướng khác, hoàn toàn không lên cầu, như thể không hề quan tâm đến việc sẽ bị trừ điểm và phạt tiền. Trong phút chốc, quãng đường dài mấy chục mét phía trước chỉ còn lại một mình anh.

Cảm giác kỳ lạ ập đến, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến cơ thể Lâm Trường Phong căng cứng. Bản năng con người trước nguy hiểm luôn nhạy bén. Nhưng giờ anh không còn đường lui, chỉ có thể tăng tốc trong phạm vi cho phép. Dù vậy, anh vẫn không tránh khỏi những kẻ đã nhắm vào mình từ trước.

Bị fan cuồng theo dõi thậm chí còn đáng sợ hơn việc bị phóng viên chụp lén. Đống rác không rõ chứa thứ gì trước cửa nhà, những vết sơn đỏ xuất hiện bất ngờ trên cửa phòng... đều là cách họ thể hiện sự ám ảnh đối với thần tượng, y hệt những chủ nợ không từ thủ đoạn nào.

Ngay lúc đó, một chiếc xe hơi màu đen bỗng lao sang làn đường đối diện, đi song song với xe của Lâm Trường Phong. Theo phản xạ, anh giảm tốc để đối phương vượt lên. Nhưng khi nghiêng đầu nhìn sang, người đàn ông phát hiện người ngồi ở ghế phụ đang thò nửa người ra ngoài cửa sổ, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy anh.

Chưa kịp phản ứng, ngay giây phút anh vừa đạp phanh, chiếc xe màu đen đột ngột đánh lái, đâm thẳng vào anh.

Lan can bảo hộ hai bên thành cầu không đủ cao so với kích thước của xe SUV. Sau khi đã gắng sức cản lại một lúc lâu, xe của Lâm Trường Phong vẫn bị chiếc xe đen ép vào lan can, trượt dài về phía trước một cách mất kiểm soát.

Cú va chạm xảy ra ngay vị trí ghế lái. Túi khí bật ra ép chặt vào lồng ngực, khiến anh choáng váng, không thể nhìn rõ tình hình đường sá phía trước.

Bản năng sinh tồn thôi thúc anh đạp mạnh chân ga, cố gắng thoát khỏi thế gọng kìm này. Nhưng rõ ràng, người đàn ông đã đánh giá thấp ý định muốn đồng quy vô tận đầy điên rồ của đối phương. Tình huống hiện tại cực kỳ nguy hiểm cho cả hai xe, chỉ có điều đối phương dường như chẳng hề quan tâm đến điều đó.

"Nếu không phải tại mày, cậu ấy đâu có ra nông nỗi này?!"

Người ngồi ghế phụ bên kia thậm chí không màng đến sự an nguy của bản thân, cố nhoài người ra khỏi xe hất thẳng một lọ sơn đỏ quen thuộc lên kính chắn gió bên ghế lái của xe SUV.

Ngay từ đầu, đây đã là một cuộc trả thù nhắm vào anh.

Dưới sức ép từ mấy cú tông mạnh liên tiếp, nay lại bị nhấn ga hết cỡ, cuối cùng chiếc SUV mất kiểm soát. Thân xe rung lắc rồi nghiên hẳn sang một bên.

Chiếc lan can thấp không đủ ngăn cản, dưới tác động của lực đẩy, chiếc xe địa hình đã bị đâm móp méo trực tiếp lăn xuống dưới cầu. Thứ duy nhất có thể chứng kiến sự việc lần này chỉ có mặt nước với những cột nước trào dâng.

------

Thì ra, giấc mơ của anh bấy lâu nay chính là dự báo về tương lai của mình. Khi nhìn ánh sáng mờ ảo đặc trưng của đáy nước hắt lên cửa kính vỡ nát, Lâm Trường Phong đột nhiên nhận ra vì sao mọi thứ trước mắt lại mang đến cho anh cảm giác quen thuộc đến vậy.

Não bộ đã từng cảnh báo anh từ lâu. Chỉ là anh chưa bao giờ ý thức được, hoặc có lẽ anh đã cố tình phớt lờ đi nỗi bất an ấy.

Ngón tay run rẩy lần tìm chốt khóa dây an toàn. Nhưng trước khi kịp làm gì, nước đã tràn vào khoang xe, xộc vào mũi mang theo mùi gỉ sắt khiến anh ho sặc sụa. Túi khí an toàn phồng lên dưới sức ép của dòng nước, hoàn toàn che lấp tầm nhìn của anh. Cửa xe đã bị đâm đến mức biến dạng. Liệu còn có thể mở ra được hay không?

Có lẽ anh vẫn còn cơ hội thoát thân. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, Lâm Trường Phong bỗng do dự. Bàn tay đặt trên khóa dây an toàn chậm rãi buông lỏng.

Nếu anh sống sót, chuyện này có lẽ sẽ lại tái diễn lần nữa. Lâm Trường Phong vẫn chưa thể buông bỏ người đã khiến anh đau đớn đến tận xương tủy. Dù có giữ được mạng này thì cũng không ngăn được cái đầu vô dụng của anh đi vào vết xe đổ.

Đến cuối cùng, thì ra lựa chọn của anh vẫn luôn như vậy.

Ít nhất thì anh cũng đã được nhìn thấy đáy nước mà trước đây chưa từng thấy.

Ngay lúc Lâm Trường Phong hoàn toàn nhắm mắt lại, Cố Thần—người đang bình tĩnh tiếp nhận phỏng vấn, thậm chí còn vui vẻ tương tác với người xem trong buổi phát sóng trực tiếp bỗng cảm thấy trái tim đập loạn nhịp.

Cảm giác này gần như khiến y không thở nổi.

Nhưng làm việc trong giới giải trí lâu năm, y chỉ cho rằng đây là hệ quả của việc thiếu ngủ, không có gì quá nghiêm trọng.

Mãi đến khi buổi họp báo kết thúc, khi mọi tin tức trên mạng đều đã ổn định trở lại, khi lượng người theo dõi một lần nữa tăng lên... y mới sực nhớ đã gần một ngày chưa liên lạc với người đã hy sinh vì mình.

Nhưng, thật bất ngờ, y không thể gọi được cho người đó nữa.

Có phải do đối phương vừa xuống máy bay, chưa kịp điều chỉnh lại lịch trình không? Nhưng người được y sắp xếp tới đón cũng chưa hề gửi tin báo nào.

Thoáng chốc, Cố Thần không biết phải làm sao.

Mãi đến khi nhận lấy chiếc điện thoại chuyên dùng cho công việc từ trợ lý, y mới thấy màn hình hiển thị thông báo có cuộc gọi từ cảnh sát.

"Chuyện này là sao? Chẳng lẽ đến chuyện này cũng có người báo cảnh sát à?"

Cố Thần vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ đến khi nhìn thấy chiếc SUV được trục vớt lên khỏi mặt nước.

Thật là một trò đùa vô cùng ác nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1#dammy