Chương 15: Kết cục của việc tự lừa mình dối người
Chiếc xe SUV được trục vớt lên, y nhớ đó là chiếc xe mà mình đã cố tình chọn. So với những dòng xe thông thường, có lẽ bẩm sinh y đã thích những thứ hào nhoáng, bắt mắt hơn. Thực ra, ban đầu y đã muốn mua cho Lâm Trường Phong những chiếc xe có ngoại hình đặc biệt hơn, phô trương hơn, kiểu chỉ cần nhìn lướt qua đã biết đắt tiền đến mức nào. Nhưng cuối cùng Lâm Trường Phong lại từ chối, nói không cần một chiếc xe như vậy.
Rốt cuộc, ai mới là người muốn có chiếc xe này? Dù sao đó cũng không phải thứ Lâm Trường Phong cần, nhưng ngặt nỗi anh lại không thể từ chối. Một khi tỏ ý không muốn, Cố Thần sẽ bắt bẻ rằng bất kể việc gì anh làm cũng sẽ ảnh hưởng đến y.
Đại minh tinh nào đó luôn cho rằng những người bên cạnh mình cũng phải thật chỉn chu. Chẳng biết từ khi nào, y đã quen với việc sống dưới ánh đèn sân khấu.
Sự ích kỷ đội lốt cái mác "vì người khác" này, thực ra đã vô tình làm tổn thương rất nhiều người. Trong dó, người chịu tổn thương sâu sắc nhất chính là Lâm Trường Phong.
Cũng từng có người chỉ ra rằng, lan can của cây cầu kia tuy vẫn bình thường đối với phần lớn các loại xe, nhưng ngày càng có nhiều xe SUV có thiết kế cao dẫn đến dễ mất thăng bằng, nếu gặp sự cố thì nguy cơ lật xe cũng cao hơn...
Trước khi vụ việc này xảy ra, ai cũng ôm tâm lý may mắn, bởi xác suất xảy ra tai nạn giao thông thực sự là quá thấp. Thế nhưng, sợi rơm cuối cùng đè chết người yêu mình lại do chính y đặt xuống.
Thời gian trên vé máy bay là do y quyết định, kiểu xe cũng là do y chọn, thậm chí trên đường đi cũng là y liên tục hối thúc. Tuyệt vọng hơn cả, tai nạn này là do con người cố tình gây ra.
Thực ra, từ rất lâu trước đó, quản lý đã nhắc nhở y rằng không thể kiểm soát được bộ phận fan cuồng quá khích. Chỉ có điều, lúc đó Cố Thần hoàn toàn không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Y cứ ngỡ những gì họ có thể làm chỉ là bình luận thêm vài câu về y trên mạng, hoặc là lén đi theo chụp trộm vài tấm ảnh. Trong một xã hội có luật pháp quy định rõ ràng như hiện tại, những chuyện như lẻn vào nhà riêng của minh tinh đã hiếm thấy hơn trước rất nhiều.
Y chưa từng nghĩ rằng, vận may của mình lại tệ đến mức này.
"Những người trong chiếc xe gây tai nạn không bị thương quá nghiêm trọng, chỉ bị trầy xước nhẹ do va đập. Hiện cảnh sát đang thẩm vấn bọn họ, có thể sau này sẽ cần cậu hợp tác. Cậu biết mình nên nói gì và không nên nói gì rồi chứ?"
Quản lý đã từng xử lý những tình huống tương tự. Chỉ có điều, đây là lần đầu tiên có một người ngoài cuộc vô tội bị liên lụy dẫn đến thiệt mạng, hơn nữa còn xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật.
Khách quan mà nói, anh ta rất lấy làm tiếc, nhưng vẫn phải thật bình tĩnh để xử lý chuyện này. Trong quá trình giải quyết, Cố Thần không được phép để lộ bất kỳ cảm xúc không vui hay đau buồn nào. Hoặc ít nhất là không được thể hiện chúng một cách thái quá, càng không được đứng trên lập trường của một người yêu.
"Hiện tại chuyện đã lên top tìm kiếm, phía công ty đang cố gắng dìm nó xuống hết sức có thể, cậu chỉ cần phối hợp là được. Đừng tỏ ra quá tiếc thương, đau buồn, hoặc là oán hận."
Người quản lý đã dặn y như vậy.
"Chúng ta cần cho công chúng thấy bộ dạng của một nạn nhân đã được giải thoát, đồng thời cậu nhất định phải tuân theo nguyên tắc đạo đức cơ bản nhất."
"...Bây giờ mà anh còn nói những điều này với tôi ư?"
Cố Thần không có tư cách chính đáng, cũng không có thân phận phù hợp để đến nhận diện thi thể. Công ty thậm chí còn yêu cầu y hạn chế đến đồn cảnh sát hoặc bệnh viện. Thứ duy nhất y được phép thấy là video livestream khoảnh khắc chiếc SUV được vớt khỏi mặt nước.
Lần đầu tiên, y không có tư cách xuất hiện tại hiện trường.
Lần đầu tiên, y không thể làm gì cả.
Nhất cử nhất động đều phải nghe theo sắp đặt của người khác, tuân theo quỹ đạo đã định sẵn.
"Anh ấy gặp chuyện rồi... đến bây giờ tôi còn chưa thể đến gặp! Đáng lẽ các người nên nghĩ cách để tôi được gặp anh ấy, chứ không phải ở đây nói với tôi mấy thứ này!"
Những cảm xúc bị đè nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ, nhưng quản lý vẫn nhìn y một cách bình tĩnh; như thể không hiểu vì sao đối phương lại phản ứng gay gắt như vậy.
"Bây giờ cậu làm ra bộ dạng này thì có ích gì? Chẳng phải chúng ta đã thống nhất cách giải quyết trước rồi sao? Đây là tai nạn ngoài ý muốn, công ty cũng không mong muốn chuyện này xảy ra. Nhưng tôi không nghĩ cậu có tư cách nổi nóng với những người đang giúp mình dọn dẹp hậu quả." Người quản lý đẩy gọng kính.
"Ngay từ đầu, chúng tôi đã nói tốt nhất là cậu nên chia tay với người yêu hiện tại. Tôi cũng không phải chưa từng nói với cậu rằng ở cương vị một người nổi tiếng, cậu vĩnh viễn không thể quản lý được người hâm mộ của mình, nhưng cậu đã trả lời tôi thế nào? Cậu luôn cho rằng họ sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng, đúng không?"
Sắc mặt Cố Thần trắng bệch.
"Cậu chỉ luôn mải nghĩ đến việc kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Tôi dám chắc cậu không chỉ nói một lần với anh Lâm rằng đợi khi bản thân không còn nổi tiếng nữa sẽ tuyên bố giải nghệ, sau đó hai người sẽ lại hạnh phúc bên nhau. Cậu đã luôn dùng những lời này để níu chân anh ta, đúng không?"
Bấy giờ, tâm trạng của quản lý cũng chẳng tốt hơn là bao. Đứng trên góc độ người ngoài, anh ta cho rằng Lâm Trường Phong hoàn toàn là tai bay vạ gió. Mặc dù đôi bên đều có điểm sai, nhưng rõ ràng Lâm Trường Phong là người bị liên lụy nặng nề nhất.
Tuy nhiên, bọn họ không cần phải cố tỏ ra quá đạo đức làm gì. Bởi lẽ, một khi đã bước chân vào giới này, lợi nhuận càng lớn thì rủi ro càng cao, đồng nghĩa với việc bản thân phải gánh vác nhiều thứ hơn. Trong mặt tối của giới này, đạo đức là thứ vô nghĩa nhất.
Thứ mà quản lý cần là một cỗ máy in tiền, một cái cây hái ra tiền, chứ không phải một ngôi sao đa sầu đa cảm, thậm chí còn lôi kéo người khác cảm thấy tội lỗi chung.
"Anh ta đúng là ngu ngốc, lại đi tin lời cậu. Nhưng cậu phải thừa nhận rằng, người tồi tệ nhất trong số chúng ta chính là cậu. Cậu muốn sám hối là chuyện của cậu, nhưng đừng kéo công ty vào. Cậu tưởng mình là minh tinh, có chút fan là muốn làm gì cũng được sao? Cậu có được ngày hôm nay hoàn toàn là vào nhờ công ty."
Lời nói tuy tàn nhẫn, nhưng là sự thật không thể chối cãi. Nếu không ký hợp đồng, nếu không nhờ công ty bỏ công bỏ của lăng xê nâng đỡ, liệu ai thèm tin một người có thể tự mình nổi thành đại minh tinh tầm cỡ chỉ vì bản thân anh ta quá ưu tú?
Đằng sau tất cả chỉ sự thao túng của đồng tiền và tư bản
Đừng cho rằng thành công mà mình có được đều là nhờ nỗ lực của bản thân. Trong cái giới này, nỗ lực chẳng qua chỉ là lớp vỏ trang trí tô điểm. Thứ thực sự quyết định thành công không bao giờ là việc anh ta chăm chỉ chịu khó đến đâu.
"Bây giờ sự đã rồi, cậu giả vờ đau khổ cho ai xem? Hai người đã chia tay, nếu muốn chuộc tội thì đợi đến khi mình giải nghệ rồi làm cũng chưa muộn. Nhưng cậu đã nói dối fan rồi, chẳng lẽ còn muốn tự vả vào mặt mình sao?"
Đến lúc này, Cố Thần mới nhận ra. Từ trước đến nay, bản thân vẫn luôn là con rối bị người khác giật dây. Y từng cho rằng mình chỉ cao khí ngang* trước mặt Lâm Trường Phong, từng cho rằng mình có thể giữ trọn lời hứa, từng cho rằng sự nghiệp của bản thân thực sự quan trọng hơn những gì Lâm Trường Phong đã làm.
(Chú thích: Thành ngữ ý chỉ kiêu căng ngạo mạn.)
Y đã tước đoạt cuộc đời của một kẻ ngốc tin tưởng y, thậm chí còn vô tình dùng chính cuộc đời mình làm con bài trao đổi từ lúc nào không hay.
Cố Thần có chút chết lặng mở lại màn hình điện thoại, ánh mắt dừng trên tin nhắn cuối cùng từ mấy ngày trước của người yêu.
Hiện tại, các trang truyền thông tràn ngập những tiêu đề giật gân "Fan cuồng vì yêu mà ngộ sát". Những kẻ gây ra sự việc này không thiếu tiền, cũng chẳng thiếu quan hệ.
Một vụ mưu sát đã rõ mười mươi lại biến thành một vụ tai nạn do tài xế thao tác sai. Thực ra, ai cũng nhìn thấu bản chất của chuyện này, nhưng chẳng ai muốn đứng ra lên tiếng.
Bởi vì người chết là một người đàn ông bình thường bị đại đa số công chúng ghét bỏ, mà chính cái chết của người đàn ông bình thường đó có thể khiến phần đông công chúng cảm thấy thần tượng của họ đã được giải thoát.
Nhưng chẳng ai biết rằng, thứ gọi là "giải thoát" này—chỉ là một sự lừa dối.
-------
Ở tuổi 28, Cố Thần không thể tiếp tục sống trong cảm giác tội lỗi. Có lẽ con người luôn phải mất đi một thứ gì đó mới hiểu được bản thân thực sự muốn gì. Những đứa trẻ Đông Á có lẽ cả đời đều mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn—đánh mất rồi mới hối hận, như thể đó là một công thức đã được định sẵn.
Giống như số phận đã an bài, một người mà ai ai cũng biết, một minh tinh trời sinh để đứng dưới ánh đèn sân khấu. Vào năm 28 tuổi, sau hai năm bị cuốn vào scandal, Cố Thần đứng trước hàng chục vạn người xem, phát livestream khoảnh khắc mình tự sát.
Nghe nói, những ai tự tử sẽ không thể lên thiên đường.
Điều đó có lẽ lại là một tin tốt đối với người yêu của y.
Ít nhất, kiếp sau anh ấy sẽ không còn phải nhìn thấy y nữa.
Thứ duy nhất Cố Thần giữ được là chiếc chìa khóa của căn nhà cũ mà Lâm Trường Phong chưa kịp lấy lại. Một chiếc chìa khóa nhỏ dài vốn không thể giết người, nhưng lại không thể ngăn được một kẻ đã quyết tâm tìm đến cái chết.
Y đâm mạnh chiếc chìa khóa đã bắt đầu hoen gỉ vào da thịt ở cổ. Cố Thần cố gắng nhét toàn bộ chiếc chìa khóa vào cổ họng như kẻ điên. Chỉ có điều, y lại chọn cách đưa nó xuyên qua mặt bên của cổ.
Nền tảng phát sóng trực tiếp đã đóng kênh trước khi y chết hẳn vì cảnh tượng quá mức bạo lực. Trước khi hoàn toàn chết đi, Cố Thần chỉ cảm thấy máu tràn ngập đường hô hấp.
Đại minh tinh người người ngưỡng mộ qua đời trong căn nhà lộng lẫy. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, y mơ hồ nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trên cửa sổ kính. Thoáng chốc, Cố Thần thấy bản thân rất giống một người. Dưới ánh đèn ngược sáng không rõ mặt, thứ duy hiện rõ là đôi mắt giống hệt với người mà y từng gặp trong thang máy nhiều năm trước.
Nếu trên đời thực sự có chuyện tốt như vậy, y hy vọng nó có thể xảy đến với mình, bởi vì y là một kẻ trơ trẽn, mãi mãi tham lam, luôn luôn muốn một được hai. Trong vài phút cuối cùng trước khi không khí trong phổi ngày càng cạn kiệt, Cố Thần loạng choạng dựng cơ thể mất hết sức lực dậy, tiến ra ban công rộng lớn.
Y bắt đầu tự hỏi: Cảm giác rơi xuống nước sẽ như thế nào.
Thế là y ngửa người ra sau, trải nghiệm cảm giác rơi từ trên cao xuống. Hành động bất ngờ này khiến nhân viên cứu hộ vừa đến kịp thời lập tức mất đi cơ hội cuối cùng để kéo y trở lại.
Sau này, có người đã khôi phục lại hình dáng ban đầu của chiếc chìa khóa trong đoạn video. Đó là chìa khóa của căn hộ cũ mà Lâm Trường Phong từng sống, trước khi đổi sang khóa vân tay.
Có người đã nhận ra chiếc chìa khóa đó là của khu nhà nào. Hai năm sau, sự thật bị chôn giấu lại một lần nữa tái hiện trước mặt mọi người
Có lẽ cơn bão hai năm trước, về bản chất, chỉ là một cơn cuồng phong sai lầm.
------
Khi Lâm Trường Phong mở mắt ra lần nữa, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bấy giờ, người đàn ông mới nhận ra mình đã ngủ quên trong lúc lái xe. Có lẽ do dạo này cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ. Nhưng không sao, chẳng bao lâu nữa anh sẽ có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi.
Chỉ cần vượt qua cây cầu vượt biển trước mặt, chỉ cần qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ kia, anh sẽ rời khỏi đất nước này, rời khỏi mảnh đất đầy kỷ niệm. Khi đó, số điện thoại của anh sẽ bị thay đổi, không còn liên hệ gì với nơi đây nữa. Mặc dù tất cả những điều này đều là bị động, nhưng với một người bình thường như anh, hiện tại cũng không nghĩ ra được cách nào khác.
Nhưng mà, lần này anh lại cảm thấy chân tay lạnh toát, hơn nữa còn thấy khung cảnh trước mắt quen thuộc đến lạ, như thể trùng lặp chồng chéo lên cơn ác mộng vừa trải qua.
Có lẽ là do cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ.
Bởi vì đột nhiên muốn xem người yêu cũ đang livestream gì trong buổi họp báo, điện thoại vẫn đang mở. Có lẽ vì trong lòng vẫn chưa thể buông xuống, có lẽ chung quy là vì anh quá ngu ngốc.
Anh không mong trên đời lại xuất hiện một người như mình — một kẻ biết rõ sai lầm nhưng không có cách nào thay đổi bản thân.
Có lẽ sau ngày hôm nay, anh sẽ thay đổi.
Chỉ có điều, ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc.
Trong buổi phát sóng trực tiếp, Cố Thần vẫn giữ dáng vẻ của một đại minh tinh. Ngoài bộ dạng có vẻ tiều tụy, ánh mắt đối phương thất thần không kịp trả lời một vài câu hỏi.
Đối với Cố Thần mà nói, đây là chuyện rất hiếm thấy. Nhưng bất thường hơn nữa là, vào giây tiếp theo, buổi phát sóng trực tiếp bị ngắt đột ngột.
Cùng lúc đó, điện thoại của Lâm Trường Phong rung lên.
Là cuộc gọi từ Cố Thần.
[Anh đang ở đâu? Có phải đang trên cầu không?]
"...Cậu không cần lo lắng tôi sẽ đổi ý. Nếu đã hứa là sẽ rời đi, chắc chắn tôi sẽ giữ lời. Còn vài chục giây nữa thôi, chờ qua ngã tư này, tôi sẽ đến sân bay."
Lâm Trường Phong cứ ngỡ đối phương sợ mình sẽ đổi ý, nhưng không ngờ, giây tiếp theo--
【Anh không được lên cầu! Anh không được đến sân bay, hôm nay anh đừng đi, em sẽ hủy vé. Anh đừng đi, bây giờ anh quay xe lại ngay, em đợi anh ở nhà, được không?】
"...Giờ tôi đâu còn nhà nữa. Cậu lo buổi họp báo của mình đi, đừng quan tâm đến tôi."
Lâm Trường Phong tưởng đây chính là điều người đó muốn nói, là một chiêu trò khác mà mình cần phải phối hợp. Nhưng lần đầu tiên, anh quyết định không làm theo yêu cầu của đối phương.
【Không được! Anh không được đi!】
Không thể nghe thêm được nữa, Lâm Trường Phong chủ động ngắt máy. Chưa bao giờ anh cảm thấy giọng nói của Cố Thần khiến mình bực bội đến vậy.
Vẫn là sau khi qua đèn đỏ chuyển xanh, có rất nhiều xe đột nhiên chuyển làn hoặc quay đầu rời đi, bất chấp nguy cơ bị phạt tiền.
Lâm Trường Phong nhận ra điều đó.
Đồng thời, người đàn ông cũng phát hiện có một chiếc xe màu đen đang tăng tốc, đuổi tới đằng sau mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip