"Em vẫn đu idol hả? Nhìn em không giống fangirl chút nào luôn ấy. Chẳng phải trước đây còn nói sợ việc idol hẹn hò sẽ làm mình tổn thương nên mới quyết tâm rời fandom sao?"
Dạo gần đây, ngày càng có nhiều người trẻ vào làm việc trong cơ quan, mang đến không ít sức sống và năng lượng mới. Nhờ vậy, mọi người cũng dần quen thuộc với nhiều trào lưu mới, chẳng hạn như văn hóa 2D, thần tượng, hay các chủ đề trong showbiz.
Ở dãy bàn đối diện Lâm Trường Phong có hai nữ đồng nghiệp chơi khá thân với nhau. Bàn làm việc của một người sắp xếp gọn gàng, chỉnh tề, trông chẳng khác gì một nhân viên lâu năm. Người còn lại thì trái ngược hoàn toàn, bàn được trang trí theo style đồng bóng bày đầy ắp ảnh chụp, photocard idol.
Vì thân thiết nên cả hai thường xuyên trêu chọc nhau. Nhìn cảnh này, Lâm Trường Phong cũng cảm thấy công việc không còn quá nhàm chán. Dù sao thì con người vẫn luôn thích những thứ tích cực, tràn đầy sức sống như vậy.
"Đó là chuyện trước kia thôi. Còn giờ thì không thành vấn đề! Người ta mới ra mắt được vài năm, làm gì có ai vừa debut chưa lâu đã vội yêu đương rồi chểnh mảng công việc chứ? Hơn nữa, chị nhìn xem, đẹp trai thế này cơ mà! Trước đây, em từng đu không biết bao nhóm nhạc nam, nhưng chưa từng thấy ai đẹp như này!"
Vốn chỉ vô tình liếc một cái, nhưng sau đó, Lâm Trường Phong lại không thể rời mắt đi được.
Anh từng xem qua vô số hình ảnh lẫn video về Cố Thần trên mạng. Chủ yếu bởi vì giống như những fan hâm mộ chỉ có thể thấy idol qua màn hình, người đàn ông cũng chẳng có nhiều cơ hội được gặp bạn trai ngoài đời.
Giờ đây, Cố Thần đang xuất hiện trên màn hình điện thoại. Ký ức đua nhau ùa về, Lâm Trường Phong lập tức nhận ra đó là một sự kiện được tổ chức vào ba tháng trước.
"Đẹp thì đẹp thật, nhưng chưa chắc là đang độc thân đâu. Bây giờ, nhiều nghệ sĩ đã hẹn hò từ trước khi debut rồi, chỉ là được công ty giấu kỹ thôi."
"Chuyện đó không quan trọng. Dù có hẹn hò thật thì sớm muộn gì cũng chia tay thôi. Đố chị nêu được anh nào thuộc top visual mà có mối tình lâu năm đấy. Nếu anh ấy thật sự đang hẹn hò, em nhất định phải đi stalk thử xem sao. Nếu chị dâu chỉ là người bình thường, chắc chắn em không nuốt trôi nổi cục tức này đâu!"
Hai cô gái nói cười rôm rả. Thực ra, những lời đó phần lớn chỉ là tám nhảm cho vui, nhưng vào tai Lâm Trường Phong phía sau lại có chút đứng ngồi không yên.
Thật ra, anh cũng thoáng có cảm giác tương tự.
Người đàn ông không biết mối quan hệ giữa mình và Cố Thần còn có thể kéo dài bao lâu. Dù sao thì xa mặt cách lòng, kết cục thường thấy chính là chia tay. Nhưng đối với anh, chia tay lại là chuyện vô cùng khó khăn, bởi trong tình yêu luôn luôn có một người phải mất rất lâu mới có thể buông bỏ hoàn toàn.
"Trưởng phòng, sao nay anh tan làm sớm thế? Có phải bạn gái đến thăm không?"
Hiếm khi thấy Lâm Trường Phong về đúng giờ, những đồng nghiệp đang trò chuyện buột miệng trêu chọc đôi câu. Nhưng ngay sau đó, họ nhận ra sắc mặt anh trông còn khó coi hơn cả đáy nồi.
"...Không phải, dạo này tôi hơi mất ngủ, muốn về sớm một chút."
"À, ra vậy. Thế anh nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Cánh cửa gỗ khép lại, hoàn toàn chặn đứng những tiếng trò chuyện rôm rả bên trong.
Lâm Trường Phong luôn cảm thấy mình thật đáng thương. Bạn trai lâu năm của anh là người nổi tiếng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất họ sẽ chẳng có cơ hội công khai mối quan hệ này với bất kỳ ai trong vòng 10 năm nữa.
Nhưng đôi lúc, anh lại thấy mình thật may mắn. Cố Thần là sao hạng A, đi đến đâu cũng có thể poster hoặc những tác phẩm có hình bóng đối phương.
"A, anh Lâm, đĩa nhạc đặt trước đã về rồi. Cái này khó giật slot lắm đấy, may mà anh đặt được sớm nhất."
Ngày nay, khá ít đầu máy có thể phát đĩa than. Nhưng những món đồ mang đậm phong cách hoài cổ này vẫn là merch* gắn liền với nhiều thần tượng, thậm chí còn được xem là một dạng ký thác tinh thần.
(Chú thích: Đồ lưu niệm/ goods idol.)
"Cố Thần đang là sao hàng A++ siêu hot. Vài ngày trước có không ít bạn trẻ đến đây năn nỉ tôi xem có thể đặt thêm vài bản không."
"...Ừm, tôi may mắn thật."
Lâm Trường Phong cười đáp, nhưng lại thấy cơ mặt mình cứng đờ, thậm chí có chút đau nhói. Không hiểu sao, ngay lúc này đây, việc mỉm cười lại trở nên khó khăn đến vậy.
"Nếu anh muốn đĩa nhạc, để em tự mang vài chiếc cho anh. Mấy thứ đó có thể khó mua với người khác, nhưng em thì có rất nhiều."
"Hai chuyện này khác nhau. Anh yêu em, nhưng đồng thời cũng muốn trở thành fan của em, càng không muốn dựa vào đặc quyền này."
"Chán ghê, sao anh cứ cứng nhắc như vậy làm gì?"
"Chỉ là cảm thấy không nên. Có biết bao người thích em, nhưng em lại yêu một người bình thường đến không thể bình thường hơn như anh. Nếu đã vậy rồi mà ngay cả một chút tiền cũng không nỡ tiêu vì em, chẳng phải anh sẽ càng có lỗi với họ hơn sao?"
"Anh có thể bớt cảm thấy áy náy lại một chút không? Kể cả có thì cũng đâu có tác dụng gì. Tóm lại, trong khoảng thời gian này, anh cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ em là được. Em đã hỏi quản lý rồi, cuối tuần sau em sẽ được nghỉ hai ngày."
"Vậy thì tốt quá. Muốn ăn gì không? Anh tự tay nấu cho em."
Chỉ khi nói đến những chuyện đời thường thế này, Lâm Trường Phong mới cảm thấy họ của hiện tại và những năm trước chẳng có gì thay đổi.
Cố Thần vẫn là cậu nhóc nghịch ngợm hay trốn tiết thể dục để lên phòng nhạc vắng người chơi đàn organ. Còn anh, vẫn là vị sao đỏ nghiêm túc, lúc nào cũng theo sát y không rời.
Nghĩ đến đây, Lâm Trường Phong cầm điện thoại, bước về phía phòng ngủ. Anh mở tủ quần áo, lấy hai bộ đồng phục cũ đặt trong góc khuất. Đó là đồng phục cấp ba của họ nhiều năm về trước. Dù kiểu dáng chẳng mấy đẹp đẽ hay nổi bật hơn so với các trường khác, nhưng chất vải vẫn còn khá tốt. Đã nhiều năm trôi qua, vậy mà chúng vẫn giống hệt thưở ban đầu.
"Anh lôi đồng phục ngày xưa ra chi vậy? Quê muốn chết, xấu quá trời luôn. Anh không biết à? Dạo trước có ai đăng ảnh tốt nghiệp của chúng mình lên mạng, nhiều người còn bảo bộ đồng phục đó đã làm lu mờ hết khí chất của em nữa kìa."
Nghe thôi cũng đủ hiểu, y vẫn rất tận hưởng cảm giác được mọi người chú ý.
"Nhưng anh thấy ngày trước em cũng rất đẹp trai. Hay là tìm một dịp nào đó mặc lại đồng phục rồi chụp một tấm chỉ có hai đứa?"
"Xin khiếu, 30 đến nơi rồi còn bày trò vớ vẩn. Không nói nữa, em phải đi đọc kịch bản đây. Anh cứ ngoan ngoãn ở nhà, đừng nghĩ ngợi linh tinh, cũng đừng chạy lung tung. Em sẽ sớm trở về."
Cuộc gọi kết thúc, thế giới của họ lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Bộ đồng phục ấy, cuối cùng vẫn được Lâm Trường Phong đặt trở lại góc khuất mà chỉ mình anh biết.
------
Anh lại mơ thấy nó — một cơn ác mộng đáng sợ, từng chi tiết đều in sâu vào ký ức. Trong mơ, anh lái một chiếc bằng hết tốc lực, không rõ điểm đến, chỉ biết phía trước là một cây cầu dài vô tận.
Giấc mơ thật đến mức người đàn ông có thể nghe rõ tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ. Bản thân thì trơ mắt nhìn con số trên đồng hồ vận tốc tăng dần, chạm đến ngưỡng mà anh chưa bao giờ dám thử.
Đúng lúc đó, phía bên kia đường, một bóng đen đột ngột xuất hiện.
Không hiểu sao, Lâm Trường Phong vô thức cảm thấy mình sắp gặp chuyện chẳng lành.
Ngay sau đó là một cơn choáng váng kinh hoàng, nước không ngừng tràn vào trong xe. Anh vùng vẫy, tay mò mẫm tìm nút mở khóa dây an toàn.
Trong thâm tâm, anh biết rõ mình vẫn còn cơ hội thoát ra ngoài.
Nhưng cuối cùng, anh lại chọn buông tay, mặc kệ bản thân chìm dần xuống làn nước lạnh lẽo. Tầm nhìn ngày càng nhòe đi, ánh sáng trên mặt nước cũng dần biến mất. Thế nhưng, giữa khung cảnh đáng sợ ấy, điều anh nghĩ đến lại là: Hoá ra dưới nước có thể yên tĩnh đến thế.
Cảm giác ngạt thở thật chẳng dễ chịu chút nào, buộc người đàn ông phải gắng gượng choàng tỉnh giữa đêm.
Liệu anh có bị bệnh không?
Tại sao cứ lặp đi lặp lại giấc mơ ấy? Làm gì có ai liên tục mơ thấy khoảnh khắc mình chết đi?
......
"Đồng phục play á? Cậu nghĩ nhiều rồi. Ông nội đó cổ hủ lắm, không tưởng tượng xa được đến mức đó đâu. Nếu nói chụp ảnh thì chỉ đơn thuần là chụp ảnh thôi."
Trợ lý cẩn thận đưa ra nhận xét, nhưng ngay lập tức bị Cố Thần bác bỏ thẳng thừng.
"Nếu anh cũng nghĩ vậy thì sao còn từ chối?"
"Vì nó xấu chết đi được. Chẳng hiểu sao năm bọn tôi học trường lại đổi thành màu đen pha cam. Trông quê một cục." Dường như lúc nói những lời này, y có chút xấu hổ. "Ai lại muốn mặc bộ đồ xấu xí ấy trước mặt bạn trai chứ...?"
"Ra là thấy ngại ạ? Nhưng nghe anh nói kiểu đó, chắc anh Lâm buồn lắm."
"...Biết vậy." Cố Thần thở dài. "Chỉ là lỡ buột miệng nói thế thôi. Nên bây giờ cậu giúp tôi nghĩ xem nên xin lỗi người ta thế nào đi?"
"Anh Lâm vốn dễ tính mà nhỉ? Nhưng em cảm giác người như anh ấy mới càng khó dỗ. Bởi vì anh ấy sẽ chẳng bao giờ để người khác nhận ra mình đang không vui."
"...Thế này thì tiêu rồi."
Cố Thần nằm dài trên giường, lòng tràn đầy hối hận tại sao vài phút trước lại để miệng nhanh hơn não thế kia.
Dạo này, cả hai đều bận việc riêng, cách vài ngày mới gọi được một lần. Kết quả, đôi bên đang nói chuyện vui vẻ, ôn lại chút kỷ niệm thời học sinh, vậy mà chỉ vì cái tính lỡ miệng của y mà câu chuyện lại kết thúc qua loa như thế.
Cốc cốc cốc——
Đương lúc Cố Thần đang rối tắm, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Trợ lý ra mở cửa, nhưng bên ngoài chỉ có nhân viên khách sạn giao đồ ăn tận phòng.
"Giờ này còn ăn thì mai mặt sẽ sưng đấy."
"Tôi đâu có gọi. Tôi còn bị dị ứng tôm, sao có thể gọi tôm cocktail được?"
Cố Thần cau mày nhìn khay đồ ăn trước mặt. Khi ánh mắt lướt qua chiếc khăn ăn được gấp gọn bên cạnh, một linh cảm kỳ lạ dâng lên, thôi thúc y cầm lấy.
Sau khi cầm lên, thanh niên mở hé rồi lập tức ném nó ra xa.
Bên trong chiếc khăn là một vệt màu nâu thẫm, thậm chí còn hơi ngả đen. Nhìn qua, khó ai không liên tưởng đến màu máu bị oxy hóa.
Tại căn phòng bên cạnh Cố Thần, nghe thấy tiếng động hoảng loạn từ bên kia, người bí ẩn thản nhiên lau sạch con dao trên tay. Cổ tay vẫn còn vết thương mới tinh.
Màn hình điện tử trước mặt vẫn sáng, hiển thị tấm ảnh tốt nghiệp mà Cố Thần ghét cay ghét đắng. Nhưng trong ảnh, chỉ có phần của Lâm Trường Phong là được phóng to. Một chiếc áo khoác phối màu đen và cam cắt tỉa thủ công chưa hoàn thiện đặt bên cạnh, giống hệt bộ đồng phục trong ảnh.
"Đợi em một chút nữa thôi, chẳng mấy chốc em sẽ gặp được anh."
--------
Tác giả có lời muốn nói:
(Phát hiện có nhiều người không đọc phần tác giả có lời muốn nói nên nhắn lại ở đây.)
Bộ này là phần mở rộng từ thế giới "Góc khuất sau ánh đèn sân khấu" trong bộ xuyên nhanh "ĐẾN LỐP TRƯỞNG CŨNG KHÔNG NGỜ TỚI" của tôi. Nếu ai tò mò nội dung cụ thể thì có thể tìm xem mấy chương đó hoặc đọc bình luận để hiểu rõ phong cách.
Về việc có phải BE không, nếu là độc giả lâu năm của tôi chắc cũng hiểu rõ. Tôi viết hơn 1 triệu chữ, tổng cộng 4-5 bộ truyện rồi nhưng chỉ có đúng một bộ HE. Tôi thật sự không hiểu ý nghĩa của cái gọi là "hỏa táng tràng xong HE".
Nếu có hợp nhất hai thế giới hay không, câu trả lời là không. Tôi thích plot hai cá thể độc lập đến từ hai dòng thời gian khác nhau xốn lè với đối phương, thế mới thú vị.
Còn việc công có yếu không thì tùy góc nhìn mỗi người. Công trong truyện của tôi thường có khí chất thư sinh nhã nhặn, nhưng không phải em bé yếu đuối. Tuy công ở thế yếu, nội tâm của các bạn ấy rất vững vàng. Nếu xét về ngoại hình và tính cách, chắc không giống với hình mẫu nhược công thông thường, mà sẽ nghiêng về kiểu "chồng người ta" hơn.
Nếu sau này có ai thắc mắc thì cứ vào bình luận hỏi nhé. Khi viết thể loại này, đôi lúc tôi hơi giống biến thái một chút, ai cũng có một góc tối để bò trườn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip