Chương 20: Oán hận chính mình

Chỉ trong một ngày, nơi vốn dĩ nên là chốn an phận nhất lại trở thành nơi dễ mất kiểm soát nhất. Nhưng không thể phủ nhận thế giới này thực tế đến tàn nhẫn. Đáng lẽ họ có thể ra tay ngăn chặn, nhưng khi cân nhắc đến thế lực tư bản đứng sau những người đó, rồi lợi ích tiềm năng khổng lồ cho cả quốc gia, đến tầm ảnh hưởng rộng lớn của họ, ai nấy lại vô thức kiềm chế hành động của chính mình.

Thế giới này không phải xã hội utopia trọn vẹn, mà là một địa ngục nơi con người chẳng cách nào phản kháng. Nỗi thống khổ ấy len lỏi vào tâm trí vô số người, trói chặt họ trong sự bất lực cùng cực.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy một bản thân khác, Cố Thần đã hiểu rõ. Nếu muốn giữ vững vỏ bọc bình yên này, y nhất định phải khiến đối phương im miệng. Nhiều người tin rằng trên đời không thể tồn tại hai người giống hệt nhau, nhưng chuyện đó hoàn toàn có khả năng xảy ra—bởi ông trời vốn thích trêu đùa nhân loại, thích nhìn họ vùng vẫy trong bàn tay số phận.

Nhìn loài người tự cho mình thông minh, có lẽ trời cao cũng thấy thú vị. Suy cho cùng, người nổi tiếng như họ được trời ưu ái quá nhiều, cho nên mơ hồ cảm nhận rằng, có lẽ đây chính là cơ hội cuối cùng của mình.

"Mày là cái thá gì mà dám tranh giành với tao?"

Con người luôn căm ghét bản thân trong quá khứ hoặc tương lai, bởi mọi những cảm xúc trên thế gian này đều bắt nguồn từ dục vọng chiếm hữu. Ai cũng muốn là phiên bản duy nhất, chẳng ai mong muốn có một sự tồn tại tương đồng nào khác.

Cố Thần vốn nghĩ mình có thể bình tĩnh xử lý mọi chuyện, có thể thản nhiên giải thích tất cả với người yêu, có thể thẳng thắn phơi bày toàn bộ sự thật. Nhưng khi nhìn thấy một "Cố Thần" khác xuất hiện bên cạnh Lâm Trường Phong, phản ứng đầu tiên của y lại là hoảng loạn xen lẫn sợ hãi, bởi y quá rõ kết cục thảm khốc của họ ở kiếp trước.

Vì lòng tham vô đáy của một đại minh tinh, nạn nhân bị hy sinh vĩnh viễn chỉ có thể là những người bình thường không có thành tựu gì. Thời gian gần mười năm bên nhau khi đứng trước lợi ích chỉ như làn khói thoảng qua. Nếu Lâm Trường Phong biết được chuyện này, anh ấy sẽ đối xử với y thế nào đây?

Cố Thần đã trải qua quá nhiều chuyện, từng nghĩ rằng không còn gì có thể khiến mình sợ hãi thêm nữa. Dù sao y đã chứng kiến biết đủ loại chuyện bẩn thỉu, ghê tởm trong cái giới này. Nhưng khi nhận ra Lâm Trường Phong có khả năng sẽ nhìn thấy mặt tối nhất của mình, y lại thực sự hoảng sợ.

Y muốn bản thân trong mắt người yêu mãi mãi là một hình ảnh đẹp đẽ, ít nhất không thể trở thành con người như đời trước. Bởi y biết rõ, Lâm Trường Phong ghét nhất chính là loại người như vậy.

"Ê, mau dừng tay! Anh sắp đánh chết hắn rồi!"

Lâm Trường Phong thức thời phản ứng, lập tức giữ chặt cánh tay của Cố Thần từ phía sau. Anh không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy từ khi bước chân vào giới giải trí, Cố Thần ngày càng trở nên công nghiệp hóa. Đối phương trở thành hình mẫu ôn hòa, đáng tin cậy lý tưởng trong mắt fan, đồng thời đánh mất cá tính riêng. Nhiều năm trôi qua, cho tới hôm nay, người đàn ông lại lần nữa chứng kiến dáng vẻ Cố Thần vung tay đánh người.

Hồi cấp ba, Cố Thần là kiểu nam sinh không dễ động vào. Y không cam chịu bị gò bó bởi bất kỳ quy tắc nào, tính tình cực kỳ tự do phóng khoáng. Cũng vì lý do này, phần lớn thời gian thời trung học người ta đều thấy y quanh quẩn bên cây đàn điện tử bị bỏ quên trong phòng nhạc. Chỉ khi hắc chơi nhạc, Cố Thần mới cảm nhận được sự tự do đích thực.

Lâm Trường Phong yêu Cố Thần của năm tháng ấy phần nhiều vì con người cậu ta luôn mang trong mình sức sống mãnh liệt, không khuất phục trước bất kỳ điều gì. Nhưng rồi theo thời gian, cả hai đều thay đổi quá nhiều.

Một người ngày càng nhút nhát, một kẻ ngày càng ích kỷ. Sức sống trong họ cứ thế cạn dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

"Tôi không thích trở thành một người trưởng thành như vậy. Tôi đọc sách, học nhạc, chơi nhạc không phải để biến cuộc đời mình thành một thứ vô vị. Hay cậu cũng thử một lần đi? Cậu cứ như một con mọt sách ấy."

Hồi cấp ba, Lâm Trường Phong luôn lặng lẽ giúp đỡ tên không chịu tuân theo quy định kia. Còn Cố Thần sẽ ngồi trước cây đàn organ trong phòng nhạc, chơi một khúc thật hay như thù lao hồi đáp. Có lẽ vì mang trong mình chút phong thái nghệ sĩ phóng khoáng, Cố Thần không thích giữ nguyên màu tóc nâu sẵn có, luôn cố tình nhuộm thêm vài lọn highlight. Kiểu tóc này đặt lên ai trông cũng có chút nửa ông nửa thằng, nhưng kết hợp cùng khuôn mặt đẹp trai kia lại trở thành một nét phá cách đầy cuốn hút. Dưới ánh sáng nhàn nhạt buổi sớm, trong căn phòng nhạc cũ kỹ, họ có thể nghe thấy những tiếng hò reo đầy nhiệt huyết từ sân thể dục vọng đến, nhưng thứ rõ ràng nhất vẫn là giai điệu réo rắt từ cây đàn cũ kỹ kia.

Cố Thần là người đầu tiên dạy Lâm Trường Phong thế nào là tự do, cũng là người đầu tiên cho anh biết ý nghĩa của hai chữ "cái tôi". Con người vốn đa chiều nhiều mặt. Chỉ khi thật sự đối diện với chúng, ta mới nhận ra sự thật ấy tàn khốc đến nhường nào.

"Đủ rồi! Đây là Cục Cảnh sát, muốn nổi điên thì tìm chỗ khác. Dù không nghĩ cho người khác, ít nhất cậu nên nghĩ cho bản thân một chút!"

Lâm Trường Phong lập tức đưa tay siết chặt eo Cố Thần, nhấc bổng đối phương lên một chút rồi cưỡng chế kéo giãn khoảng cách giữa hai con người giống nhau như đúc kia. Khoảnh khắc ấy, anh không khỏi cảm thán gen di truyền xuất sắc từ bố mẹ đã giúp chính mình có một chiều cao vượt trội.

"Bọn họ gọi cậu đến để phối hợp điều tra, không phải để làm mọi chuyện rối tung lên thêm. Trước đây tùy cậu muốn giận dỗi thế nào cũng được, nhưng đến đây rồi thì không thể cứ tiếp tục như vậy."

Bất giác, Lâm Trường Phong thấy mệt mỏi vô cùng. Người anh yêu lúc nào cũng bộc lộ cái tính ấu trĩ vào thời điểm không thích hợp, phản ứng thái quá này khiến bản thân hơi kiệt sức. Nhưng vừa dứt lời, Cố Thần đột nhiên im bặt, ánh mắt lặng lẽ nhìn anh chằm chằm, gần như không chớp lấy một lần.

Nên tả cảm giác này thế nào đây? Giống như một con rối đột nhiên bị rút dây cót.

"Xin lỗi, tôi hơi quá lời..."

Trong một mối quan hệ lâu dài, nếu những tình huống thế này thường xuyên xuất hiện, Lâm Trường Phong sẽ dần lo lắng liệu có phải bản thân đã nói điều gì đó quá đáng hay không. Đây là phản xạ có điều kiện, sinh ra từ một mối quan hệ độc hại.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Trường Phong là xin lỗi. Trước đây, mỗi lần xảy ra tình huống tương tự, cách giải quyết tốt nhất luôn là như vậy. Nhưng lần này chưa kịp nói hết câu, người trước mặt đã đột ngột vòng tay qua cổ anh, cả người nép vào lòng Lâm Trường Phong.

"Xin lỗi... Em có dọa anh sợ không? Em thật sự xin lỗi..."

Trong suốt mười năm yêu nhau, Cố Thần rất hiếm khi chủ động nói lời xin lỗi. Y đã quen được dỗ dành, được chiều chuộng trong mối quan hệ này, gần như chưa bao giờ nghĩ rằng nếu một ngày phải cúi đầu nhận sai, thì bản thân nên làm thế nào. Nhưng đó là chuyện của kiếp trước. Hai lần sống lại đã đủ dạy y những điều trước đây chẳng thể hiểu.

Đã lâu y chưa được cảm nhận hơi ấm từ người yêu, đã lâu chưa được nhìn ngắm gương mặt anh một cách kỹ càng, cũng rất lâu rồi không tự hỏi bản thân rốt cuộc muốn gì. Với Lâm Trường Phong, có lẽ đây chỉ là một hành động bộc phát không rõ nguyên do. Nhưng với Cố Thần, đây lại là điều y mong mỏi suốt bao năm qua.

Không biết từ bao giờ, giữa họ đã có một ranh giới vượt qua cả thời gian lẫn sinh tử. Đôi bên đều đã nếm trải những điều tưởng chừng không thể vượt qua trên đời. Cố Thần không rõ ông trời muốn y đổi với cái giá gì, nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là người Cố Thần chưa kịp nói tạm biệt năm đó vẫn đang đứng trước mặt y — vẫn biết khóc, biết cười, vẫn có hơi ấm. 

Dù phải đánh đổi tất cả, dù có trở thành kẻ mà ai cũng ghét bỏ, y cũng không bận tâm. Lâm Trường Phong đã từng vì y mà đánh mất chính mình, thậm chí mất cả mạng sống. Những thứ đó vốn dĩ chẳng còn quan trọng nữa. Điều duy nhất y muốn bây giờ chỉ đơn giản là cả hai có thể bình yên ở bên nhau, vậy là đủ.

Y siết chặt vòng tay ôm lấy Lâm Trường Phong, gần như muốn giam chặt đối phương. Kể từ khi bước chân vào showbiz, đã lâu họ không có một cái ôm đúng nghĩa. Đây là cái ôm tìm lại được những gì đã mất, một cái ôm xen lẫn giữa nụ cười và nước mắt.

Lâm Trường Phong chợt nhận ra cổ áo mình ươn ướt. Anh không hiểu sao Cố Thần lại phản ứng mạnh đến vậy, càng không rõ điều gì đã khiến người kia bỗng dưng lại đòi hỏi tất cả những điều này.

Là vì đã biết hôm nay sẽ có tin tức bất lợi đến mình, nên muốn dỗ dành trước rồi tìm cách đối phó sau sao? Cái kiểu ăn kẹo trước ăn tát sau này chẳng có gì lạ cả. Lâm Trường Phong thấy bản thân thật đáng thương, thậm chí còn quen với lối hành xử này đến mức chẳng buồn ngạc nhiên nữa. Chính anh cũng không rõ đầu óc mình rốt cuộc đang nghĩ gì.

Có lẽ, kiểu người luôn cố gắng lấy lòng người khác như anh chính là mẫu hình được nhiều người mong muốn, gần như chẳng cần tốn chút công sức nào cũng có thể đạt được thứ mình muốn.

"Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, đến lúc đó cậu cần tôi phối hợp thế nào? Dù sao cũng đã đi đến bước này rồi, có làm quá lên một chút cũng không sao."

Nghe những lời này, Cố Thần theo bản năng có chút hoang mang.

Làm quá lên gì cơ?

Sau đó, y mới phản ứng lại. Mình đang ở năm 26 tuổi, vào thời điểm mà bản thân vẫn còn là một thằng ngu. Khi ấy, y nghĩ giữ chân fan bất kể thủ đoạn mới là quan trọng nhất. Y lừa dối người yêu, lừa dối fan, lừa dối tất cả những ai yêu thương và quan tâm mình, thậm chí còn dẫn đến thảm kịch này.

Mà người yêu mất đi vừa tìm lại được lại đang đứng trước mặt y, nói rằng dẫu phải làm gì quá đáng hơn chăng nữa, chỉ cần cần đến anh, anh vẫn sẽ tiếp tục giúp đỡ. Vì lúc này, trong nước đã chẳng còn ai xem một người bình thường như anh là một người bình thường nữa. Hàng ngàn người đều đang chờ đợi một cái kết bi thảm dành cho Lâm Trường Phong — một người vô tội nhưng lại bị ép đến bước đường cùng, chỉ vì fan cuồng đang ra sức bảo vệ cho vị thần tượng mà họ cho là yếu đuối đến mức chẳng thể tự chăm sóc bản thân.

"Phối hợp cái gì mà phối hợp? Anh nghĩ sau khi mọi chuyện thành ra thế này, em có thể để anh đi làm những chuyện nguy hiểm đó sao? Trước đây là em sai. Em không nên làm vậy. Anh cho em thêm một chút thời gian, em sẽ tìm công ty, trực tiếp ra mặt làm sáng tỏ mọi chuyện. Rất nhanh thôi, rất nhanh, tất cả sẽ qua đi."

"...... Bây giờ không cần thiết phải làm sáng tỏ nữa. Dù cậu có làm gì, người khác cũng chỉ cho rằng cậu bị ép buộc mà thôi."

Lâm Trường Phong hiểu rất rõ sự thật tàn khốc này. Trước đây, mỗi khi có tuyên bố chính thức được đưa ra, dù sau đó có phát sinh chuyện gì đi nữa vẫn sẽ có một bộ phận lớn công chúng tin rằng đây chỉ là chiêu trò giúp kẻ có tội thoát tội. Con người chỉ tin những gì họ muốn tin. Trong hoàn cảnh này, ngoài việc tự lừa dối bản thân thì chẳng mang lại bao nhiêu tác dụng.

Vậy nên, chẳng cần thiết phải tiếp tục cố gắng cứu vãn nữa.

"Giữa chúng ta cứ như vậy đi. Xin lỗi, hôm nay xảy ra chuyện này nên không thể xuất ngoại đúng dự định. Nhưng tôi đã xem lại, mấy ngày tới vẫn còn khá nhiều chuyến bay, tôi có thể đặt vé cho ngày mai hoặc ngày kia, chỉ cần đợi chuyện bên này giải quyết ổn thỏa là được."

"Anh vẫn muốn đi sao?! Chuyện đã tới nước này rồi, anh vẫn muốn rời đi một mình ư? Nếu lại có người đến tìm anh, tiếp tục tấn anh thì sao? Anh muốn em phải làm gì bây giờ? Nếu một ngày nào đó em nhận được tin anh đã qua đời, em phải làm sao đây?"

"...... Đây chẳng phải là điều cậu mong muốn sao? Nếu tôi chết, cậu không cần phải đau đầu vì những chuyện trước đây nữa. Fan của cậu sẽ vui mừng, những người quan tâm cậu cũng sẽ vui, mà công ty quản lý chắc chắn càng vui hơn. Tôi vẫn luôn nghĩ có lẽ cậu cũng vậy, vì như thế sẽ chẳng còn ai đe dọa đến sự nghiệp của cậu nữa."

Đúng là người đàn ông đã từng nghĩ như vậy. Mối quan hệ méo mó này khiến anh dần hình thành một thế giới quan tiêu cực, bi quan đến cùng cực, đặc biệt là sau những biến cố vừa rồi. Cha mẹ, bạn bè, tất cả đều bị tổn thương ở những mức độ khác nhau.

Không phải chưa từng có người lên tiếng bênh vực anh trên mạng, nhưng trước thế lực dư luận quá lớn, chẳng những họ bị công kích ngược mà còn mang theo là có ý đồ xấu. Dần dà chẳng còn ai dám đứng ra nói đỡ hộ anh nữa.

Sau cùng, Lâm Trường Phong thuận lý thành chương quy mọi chuyện thành cái giá thích đáng mà bản thân phải trả. Không biết từ bao giờ, anh đã trở thành một người như thế này.

"Em chưa từng nghĩ vậy! Đừng như vậy... Những chuyện trước đây đều tại em chưa trưởng thành, tại em quá trẻ con. Em sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa!"

Cố Thần cuống quýt muốn giữ chặt người trước mặt, trong đầu rối loạn vì vô số suy nghĩ. Nhưng chính những lời vừa thốt ra cũng chẳng đủ sức thuyết phục chính bản thân mình. Bởi lẽ, đã có những lúc y thật sự từng nghĩ như vậy. Y tự hỏi, nếu giữa họ chưa từng có tình cảm, liệu con đường bây giờ có suôn sẻ hơn không? Cố Thần cũng nghĩ, nếu một ngày nào đó Lâm Trường Phong thực sự xảy ra chuyện, liệu mọi thứ có thể quay trở lại như trước khi cơn bão dư luận này ập đến không?

Y đã toàn thành trở thành một cái xác mục ruỗng.

"Đúng là nó nghĩ vậy đấy."

Đúng lúc đôi bên đang tranh cãi không ngừng, người vừa bị đánh đến hộc máu trên giường bệnh bỗng lên tiếng. Đúng như những gì nhân viên y tế đã nói, thể trạng của Cố Thành khá khác thường, ban đầu trông như bị thương nghiêm trọng, nhưng thực tế cơ thể lại không chịu tổn hại quá lớn.

Hắn nhổ ra chút máu đọng trong miệng, ánh mắt tối sầm nhìn hai người đang giằng co cách đó không xa. Tất nhiên, vẻ u ám này không nhắm vào Lâm Trường Phong mà là về một "chính mình" khác. Người ngoài có lẽ không hiểu rõ Cố Thần, nhưng chính họ lại thừa biết bản thân lúc đó đã có những suy nghĩ đê hèn và ghê tởm đến mức nào.

Cái gọi là "chủ nghĩa cá nhân cực đoan" chính là để chỉ những người như họ.

Bộ dạng giả dối tự cho là đúng của ai kia thật sự khiến người ta kinh tởm. Dù bản chất là cùng một người, cùng một thân phận, nhưng cả hai đều không muốn thừa nhận đối phương cũng là chính mình. Một kẻ sợ bị bóc trần, một kẻ không cam tâm khi chỉ có mình bị căm ghét. Bọn họ như hai mặt của đồng xu, nhưng đồng thời không ngừng đấu đá, giằng xé lẫn nhau để tồn tại.

"Mày còn giả vờ cái gì? Không phải ban đầu chính là nghĩ như vậy sao? Ngoài fan và tiền ra, mày còn quan tâm gì khác à? Sao bây giờ lại có mặt mũi nói những lời này rồi? Mày biết rõ hậu quả của nó, mày thừa sức hiểu nhưng vẫn làm thế, đúng không?"

Cố Thành thấy chuyện này thật nực cười. Rõ ràng cả hai đều biết sau khi tuyên bố kia được đưa ra, Lâm Trường Phong sẽ phải đối mặt với điều gì, vậy mà vẫn làm. Khác nhau ở chỗ, một người sẵn sàng thừa nhận không hề sợ hãi, trong khi người kia lại cố gắng tô vẽ, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Rốt cuộc, ai mới là kẻ độc ác hơn?

"Câm miệng! Tại sao người chết không phải mày? Mày muốn xàm chó gì trước mặt người yêu tao? Đừng tưởng có cái mặt giống tao thì có thể bắt chước giọng điệu lên lớp người khác!"

Cố Thần siết chặt cánh tay Lâm Trường Phong.

"Trường Phong này, anh ra ngoài trước được không? Trợ lý của em đang ở đó, anh muốn ăn gì không? Hoặc em bảo cậu ta đưa anh đến bệnh viện kiểm tra nhé, như vậy em mới yên tâm."

"Lâm Trường Phong không thể đi. Nếu anh ấy rời khỏi đây, có ma mới biết mày định giở trò gì với tao?"

Hai người đưa ra hai câu trả lời hoàn toàn khác nhau. Cố Thần không cam tâm khi từng đường đi nước bước của mình đều bị đối phương vạch trần. Y không muốn để lộ bộ mặt đê tiện ấy trước mặt người yêu, dù có lẽ đối phương đã sớm biết từ lâu.

"Việc nhà mày à? Chẳng lẽ mày muốn anh ấy cả người đầy thương tích kẹt trong cái phòng nhỏ này với mình mãi à? Giữa hai người có quan hệ gì? Loại như mày không có tư cách xen vào chuyện của bọn tao."

"...Cứ cho mày nói đúng đi, nhưng người cứu anh ấy là tao. Khi tai nạn xảy ra, mày đang ở đâu? Còn bận livestream bợ đít fan chứ gì? Xét cho cùng, mọi chuyện thành ra thế này đều bắt nguồn từ phương án của mày, chưa bắt mày quỳ xuống dập đầu tạ lỗi đã là phúc tổ 70 đời. Trường Phong không thể đi được. Nếu rời khỏi tầm mắt tao, tao không yên tâm. Mày nghĩ mình có thể bảo vệ anh ấy 24/7 được không? Vốn dĩ, ngay từ đầu mày đã đéo có cửa với tao."

Cố Thành hiểu rõ bản thân vẫn là một người có tiêu chuẩn đạo đức cao, ít nhất sẽ không vì bảo vệ Lâm Trường Phong mà bất chấp sinh mạng của người khác. Nhưng thứ đạo đức đó vốn không nên tồn tại giữa bọn họ, bởi ngay từ đầu, cả hai đã chẳng có gì gọi là đạo đức để mà bàn đến.

Kết quả rất hiển nhiên — một người không giấu nổi vẻ căm hận, một người lại chẳng giấu được vẻ trào phúng trên mặt.

Khi trợ lý bước vào, trong chốc lát không phân biệt nổi ai mới là sếp mình. Hai khuôn mặt như hai giọt nước, nhưng không ai khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Bởi vì họ xuất hiện ở một nơi chẳng có gì đáng để vui. Trợ lý nhất thời không biết phải báo cáo kết quả xét nghiệm sinh học với ai trước. Không ai từng nói với cậu ta rằng một mức lương lại phải ứng phó với tận hai ông sếp.

"À... Anh Cố, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện một lát không? Chuyện này em thật sự không biết phải xử lý thế nào..."

Kết quả xét nghiệm cho thấy họ là cùng một người, nhưng làm sao chuyện này có thể xảy ra? Trước khi ký hợp đồng, công ty đã điều tra lý lịch của nghệ sĩ, vậy mà giờ lại xảy ra tình huống này. Một trợ lý nhỏ bé như cậu ta, sao có thể xử lý nổi?

Nhưng đáng tiếc, sự thật là bây giờ trợ lý có tới tận hai ông sếp.

"Bọn họ thật sự giống hệt nhau sao? Nhưng chuyện này làm sao xảy ra được? Trước đây tôi chưa từng cảm thấy cậu ta có gì kỳ lạ, cùng lắm chỉ thỉnh thoảng có cảm giác trong nhà như có người lạ ra vào."

Biết được kết quả này, Lâm Trường Phong vẫn cố tỏ ra kinh ngạc, nhưng thực chất đã sớm có linh cảm từ trước, chỉ là bản thân không muốn thừa nhận mà thôi.

Không rõ vì tâm lý gì, anh vô thức che giấu việc mình đã biết trước. Có lẽ, bản chất con người luôn hy vọng chính mình trở thành một nạn nhân hoàn hảo. Bởi lẽ khi đó, họ sẽ tránh được những suy nghĩ dằn vặt hay mâu thuẫn trong lòng. Cả đời này, Lâm Trường Phong không thể trở thành một hung thủ hoàn hảo, nhưng ít nhất anh có thể đóng trọn vai một người bị hại hoàn mỹ.

Ai nấy ở đây đều hiểu rõ cơn bão dư luận trước đó Vì sao lại xảy ra chuyện này? Suy cho cùng cũng chỉ là kết quả của một lựa chọn. Công ty và công chúng đã chọn đứng về phía ngôi sao, còn bên cạnh Lâm Trường Phong lại chẳng có ai. Những cuộc biểu tình quá khích từ phía fan thực chất không phải chuyện hiếm gặp. Nhưng lần này, không ai ngờ tới việc đột nhiên xuất hiện một kẻ thứ ba xen ngang khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Đáng sợ hơn cả là kết quả xét nghiệm DNA và dấu vân tay hoàn toàn trùng khớp, chứng minh kẻ kia không cố tình phẫu thuật thẩm mỹ để bắt chước Cố Thần, cũng không phải kẻ nào đó có ý đồ xấu. Hắn chính là Cố Thần, chỉ là không ai dám công khai thừa nhận mà thôi. Vì vậy, mọi người đều ngầm chấp nhận cái tên mà sở cảnh sát đã đặt cho hắn

— Cố Thành.

Bản chất của hai người kia vốn dĩ khác nhau một trời một vực. Cố Thần sau khi tốt nghiệp đại học liền bước chân vào giới giải trí lăn lộn đủ đường. Lúc nào cũng cố gắng duy trì vẻ ngoài hoàn hảo trong cách đối nhân xử thế. Đặc biệt là khi liên quan đến lợi ích bản thân, y có thể nói là không từ thủ đoạn

Cố Thành cũng vậy, nhưng hắn không từ thủ đoạn là vì Lâm Trường Phong. Dù có phải gây ra cái chết cho người khác hay hành hạ cơ thể nghiêm trọng đến mấy, hắn cũng chẳng mảy may quan tâm, như thể bản thân tồn tại là để xoay quanh Lâm Trường Phong.

Tình yêu cuồng nhiệt đến mức đáng sợ ấy, hay nói đúng hơn là dục vọng chiếm hữu điên cuồng này chưa bao giờ xuất hiện khi hai người còn là người yêu.

Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ, khiến Lâm Trường Phong luôn có cảm giác mình bị một con quái vật theo dõi. Đối phương có thể dịu ngoan vươn đầu lưỡi liếm láp anh, nhưng không thay đổi được bản chất thật sự — một con quái vật.

"Lúc thấy cái này, tôi cũng giật cả mình, nhưng công ty yêu cầu xử lý càng sớm càng tốt, sau đó đưa bọn họ đến bệnh viện do công ty sắp xếp để kiểm tra lại lần nữa. Chuyện này sao có thể xảy ra như thế được? Chẳng lẽ công nghệ nhân bản vô tính đã bước vào đời thực rồi à?"

Trợ lý thở dài bất lực. Vì nhiều lý do, Cố Thần bị giữ lại trong phòng. Hai người có ngoại hình giống hệt nhưng khí chất hoàn toàn đối lập ngồi bên trong đối chọi gay gắt. Ai không biết còn tưởng đang quay một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó.

Vì một trong hai kiên quyết phản kháng, nhất quyết không cho Lâm Trường Phong rời khỏi tầm mắt mình, mọi người đành mở cửa phòng để người đàn ông đứng trong tầm mắt đối phương.

Cảnh tượng này giống hệt một con chó bị xích trói chặt, không thể cựa quậy nhưng vẫn liều mạng dõi theo chủ nhân của mình.

"Anh vẫn đẹp như vậy, nếu mặc đồ đôi với em chắc còn đẹp hơn nữa."

Cố Thành dường như chẳng hề để tâm đến bất kỳ ai khác, thậm chí cũng chẳng để ý xem "bản sao" của mình nghĩ gì. Ánh mắt hắn luôn dán chặt lên người Lâm Trường Phong, như thể toàn thân bị một thứ gì đó dính nhớp quấn chặt.

"Rốt cuộc mày đến từ đâu? Muốn làm gì?"

Cố Thần rất không vui. Trong suốt thời gian yêu đương, không thiếu những kẻ muốn chen chân vào giữa bọn họ. Nhưng lần nào y cũng chẳng bận tâm, bởi y không đời nào rời xa Lâm Trường Phong, mà Lâm Trường Phong cũng tuyệt đối không để mắt đến ai khác. Có lẽ y đã từng vẽ ra rất nhiều viễn cảnh, nhưng chưa từng tính đến trường hợp nếu kẻ đó là một phiên bản khác của chính mình.

Người kia trông trưởng thành hơn, trải đời hơn. Nếu nói khí chất hắn mang lại là nguy hiểm thì thà tả rằng đó là một sức hút mãnh liệt còn hợp lý hơn. Con người sống trong một xã hội ổn định quá lâu, đôi khi lại khao khát một chút kích thích mới mẻ để thay đổi nhận thức và cảm quan của mình.

Những điều Cố Thần không làm được, người trước mặt lại có thể. Cảm giác bất lực cùng sự thật không thể thay đổi ùa tới trong chốc lát hắn thấy vô cùng khó chịu.

"Mày đến từ đâu? Mày muốn làm gì ư?" Cố Thành nghiêng đầu nhìn đối phương. "Lẽ ra giờ này mày phải vui vẻ livestream cho fan của mình chứ? Chẳng phải mày muốn trở thành một đại minh tinh hiên ngang đứng trên đỉnh cao sao?"

Vì đã trải qua cùng một câu chuyện, cả hai đều rất rõ ràn. Tại thời điểm này trong dòng thời gian không bị thay đổi kia, đáng lẽ Cố Thần đang làm gì.

Có thể là bất cứ chuyện gì, trừ việc xuất hiện tại đây.

Bởi vì trong dòng thời gian đó, bọn họ chưa bao giờ thực sự để tâm đến người yêu của mình cho đến khi cái chết ập đến.

"Mày nên cảm ơn tao mới đúng. Nếu không có tao, mày nghĩ bản thân có thể cứu được anh ấy sao? Mày chỉ biết nói suông, ngoài mõm ra thì chẳng làm được đếch gì. Mày nghĩ gọi một cuộc là cứu được sao? Hay chỉ cần đăng một status là tức khắc đám fan kia dừng lại?"

Cố Thành nhìn chằm chằm phiên bản khác của mình, ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc.

"Đại minh tinh nhà ta thật sự nghĩ mình có thể hô mưa gọi gió kìa. Thực tế mày chỉ là một thằng ngu thôi."

Bọn họ là cùng một người, đều từng trải qua những chuyện giống nhau, nhưng tùy vào hoàn cảnh khác biệt mà đưa ra lựa chọn khác nhau.

Trợ lý bên ngoài nghe rõ tiếng tranh cãi trong phòng, vô thức rùng mình một cái. Đây là lần đầu tiên có người dám nói thẳng như vậy với một đại minh tinh lừng lẫy như Cố Thần. Mà xét theo một góc độ nào đó, cả hai người trong phòng đều là đại minh tinh.

Lời nói tuy khó nghe nhưng cũng không phải không có lý, có điều... chẳng nể nang gì cả.

"Anh Lâm, hay là anh vào khuyên họ đi? Cứ cãi nhau thế này cũng không hay lắm." Trợ lý theo bản năng cầu cứu Lâm Trường Phong.

"Cãi lộn vài câu không chết được. Tôi không muốn quản chuyện của cậu ta lúc này, nếu cậu muốn thì tự đi đi."

Lời từ chối thẳng thừng của Lâm Trường Phong khiến trợ lý bối rối, chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Cậu ta chỉ là một cái bia đỡ đạn qua đường, nếu can thiệp chắc chắn sẽ bị liên lụy mất.

------

"Được rồi, cảm ơn anh đã phối hợp. Chúng tôi đã hoàn tất việc ghi chép. Tiếp theo là công tác bồi thường cho gia đình các nạn nhân, có cần thông báo trực tiếp với công ty không?"

Viên cảnh sát trải qua một ngày dài mệt mỏi. Mặc dù Cố Thành không phải nguyên nhân, nhưng xét đến hậu quả là hai người thiệt mạng, hai người bị thương, xuất phát từ tình người mà nói, bên này có lẽ vẫn phải bồi thường một khoản tiền nhất định.

Dù chỉ chịu trách nhiệm gián tiếp, nhưng trách nhiệm vẫn là trách nhiệm.

"Đúng là miếng bánh trên trời rơi xuống."

Khi Cố Thành thốt ra câu này, những người có mặt trong phòng đều ngỡ mình nghe nhầm.

Làm người sao có thể bình phẩm một cách thản nhiên đến vậy?

Dù mang trên mình gương mặt của một đại minh tinh tiếng tăm lẫy lừng, từng câu từng chữ thốt ra lại sắc bén đến mức khiến người khác khó lòng chấp nhận.

"Chẳng qua cái giá có vẻ hơi đắt."

"Mày đang nói gì vậy? Đó là fan của tao đấy! Bọn chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ thôi!"

Rõ ràng, Cố Thần vẫn luôn quan tâm đến những người yêu thích mình, bất kể xét theo đạo đức nghề nghiệp của một ngôi sao hay từ chính lý do khiến y không ngừng nỗ lực suốt bao năm qua.

"Đúng, đó là fan của mày. Thế thì hãy nghĩ kỹ xem vấn đề nằm ở đâu. Những đứa trẻ như vậy... khi lớn lên chưa biết chừng sẽ thành loại người như thế nào. Nếu đổi lại người chết hôm nay là mày, đối phương chỉ bồi thường một chút tiền, mày còn muốn dạy đời tao nữa không?"

Người ta chỉ biết quan tâm đến cái cái chân đau của mình. Cố Thành luôn thích xé toạc chúng, để máu đỏ nhuộm đẫm miệng vết thương hết lần này đến lần khác. Chỉ khi ghi nhớ nỗi đau, con người mới thực sự học được bài học. Còn nếu mấy lời rao giảng đạo lý rỗng tuếch kia có tác dụng, thế giới này đã chẳng tồn tại nhiều vấn đề đến vậy.

Chẳng phải vì cách đó hầu như chẳng có tác dụng sao? 

Vừa dứt lời, một cái tát đột nhiên giáng thẳng xuống mặt Cố Thành. Lực tay mạnh đến mức đầu hắn ngoẹo sang một bên, răng va vào khoang miệng để lại vị máu tanh nhạt.

Thế nhưng hắn không phản bác, cũng chẳng dám phản kháng.

Bởi vì người ra tay là Lâm Trường Phong.

Hắn chỉ khẽ giơ tay chạm vào bên má bị đánh, hơi ấm còn sót lại sau cú tát vẫn chưa tan hẳn. Cố Thành quay đầu nhìn người đàn ông. Lúc này, anh yêu của hắn trông có phần tàn nhẫn, nhưng chính dáng vẻ ấy lại khiến hắn vô cùng thích thú. Một sự sống mãnh liệt đã lâu chưa được thấy.

"Tay anh bị thương, đánh em thế có bị đau tay không? Lần sau nếu không vui cứ nói thẳng với em, em sẽ tự làm."

Hắn đếch cần mấy cái đạo đức sĩ diện gì đó, có mài ra ăn được không? Ngoài khiến bản thân mất mát nhiều hơn, liệu nó có giúp hắn sống tốt hơn không.

Cố Thành tươi cười tiến lại gần Lâm Trường Phong, bộ dạng y hệt một con rắn nhỏ đang nịnh nọt. "Anh tha cho em lần này đi, sau này em sẽ không nói những lời khiến anh khó chịu nữa."

Hắn theo bản năng muốn ôm lấy người trước mặt, nhưng ngay lập tức bị kéo giật ra sau. Chẳng cần nhìn cũng biết thủ phạm của động tác chất chứa mùi ghen tuông chiếm hữu. Ngoài phiên bản khác kia ra còn ai trồng khoai đất này?

Dù đã sống lại một lần, nhưng chung quy Cố Thần mới chỉ trải qua một kiếp. Có nhiều chuyện bản thân vẫn chưa học được cách trân trọng, cũng không dám làm, ví dụ như công khai ôm lấy Lâm Trường Phong hay làm nũng với người yêu của mình giữa chốn đông người.

Đối với một đại minh tinh, điều đáng bận tâm nhất vẫn là liệu có bị phóng viên chụp lại hay không.

"Ghen à?" Cố Thành bật cười. "Đừng như vậy, nếu bây giờ đã không chịu nổi, sau này e là khóc đến chết mất thôi."

Họ vẫn còn một tương lai rất dài phía trước.

Khi đã yên vị trong xe bảo mẫu, trợ lý cảm thấy cả người không ổn chút nào. Hai gương mặt giống y đúc ngồi ở hàng ghế sau, chỉ cần liếc vào gương chiếu hậu là có thể thấy rõ. Sắc trời bên ngoài đã tối, hễ vô thức quay đầu lại là chẳng khác nào vừa gặp ma.

Người vốn dĩ khiến người khác cảm thấy an tâm nhất bấy giờ lại không nói một lời. Trợ lý thầm nghĩ Lâm Trường Phong thật xui xẻo. Bản thân chỉ muốn yêu đương cho đàng hoàng mà cũng gây sóng gió khắp nơi. Giờ chẳng muốn yêu nữa cũng không yên thân, còn phải đối mặt với tình huống trớ trêu này.

Quả nhiên là số mệnh trời sinh đã bị khắc chế.

"Anh yêu này, em mệt quá, lát anh gọi em dậy nhé? Xem như là cảm ơn em đã bảo vệ anh một lần."

Cố Thành tựa lưng vào ghế, nhìn người phía trước. Hắn như mắc chứng thèm khát tiếp xúc da thịt, chỉ cần nhìn thấy Lâm Trường Phong là không kìm được muốn chạm vào. Dù người đàn ông không đáp lại, Cố Thành cũng chẳng lo lắng.

Người yêu hắn trước giờ luôn mạnh miệng mềm lòng, chút tàn nhẫn ít ỏi ấy chỉ như gia vị trong mối quan hệ của họ.

Thực ra hắn không buồn ngủ, chỉ tiếc là hắn vẫn mang thân xác bằng xương bằng thịt, không thể để bản thân gục ngã trước mặt người yêu được. Lần này, nhất định họ phải có một cái kết viên mãn.

Khi nhắm mắt lại, ngay khoảnh khắc chìm vào bóng tối, Cố Thành biết cơn ác mộng mình ghét nhất sắp kéo đến.

Hoặc phải nói là... là cả một chuỗi ác mộng.

------

Khí chất thành thục quá mức trên người Cố Thành thực ra không chỉ đến từ chênh lệch tuổi tác mà còn dựa trên những gì hắn đã trải qua. Nói chính xác, hắn không chỉ chứng kiến Lâm Trường Phong chết một lần.

Giờ khắc này, không ai nhận ra sự tái sinh có thể diễn ra theo vòng tuần hoàn. Ban đầu, có lẽ họ tưởng đây là sự thiên vị của ông trời hay ân huệ từ thượng đế, nhưng về sau mới phát hiện đó thực chất là một lời nguyền.

Ở lần sống lại thứ nhất, Cố Thành vẫn là Cố Thần của hiện tại. Hắn từng ngây thơ tin rằng chỉ cần gọi điện ngăn cản, chỉ cần gửi tin nhắn khuyên đối phương đừng rời đi là có thể thay đổi mọi chuyện.

Nhưng kết cục mà hắn nhận được là gì?

Vẫn là một BE bi thảm chết tiệt giống hệt lần trước.

Sau đó, hắn thử từ bỏ sự nghiệp của mình. Cách làm này đúng là có mang lại một chút hiệu quả, ít nhất thì người yêu của hắn đã không rơi xuống biển từ cây cầu đó. Nhưng cũng chỉ tạm thời kéo dài thêm một khoảng thời gian mà thôi.

Giống như trong bộ phim "Final Destination", người mà ông trời đã định đoạt phải chết thì dù có được nới thêm thời gian, cũng không bao giờ thoát khỏi số mệnh.

Đến lần sống lại thứ hai, Cố Thành nghĩ chỉ cần cứu được Lâm Trường Phong, mọi chuyện sau đó sẽ không còn xảy ra nữa. Nhưng rồi, vì sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình, hắn quyết định "nuôi nhốt" người yêu trong một căn biệt thự hẻo lánh.

Cố Thành cứ ngỡ làm vậy thì có thể đạt được một cái kết viên mãn.

Nhưng bất trắc luôn ập đến bất ngờ—một tia lửa nhỏ nhoi, một vụ tai nạn xe không rõ nguyên do. Từ đó trở đi, Lâm Trường Phong liên tục gặp phải đủ loại ta nạn kỳ lạ, lần nào cũng trở thành nạn nhân duy nhất.

Dần dần, cuối cùng Cố Thành cũng hiểu ra.

Ông trời chưa từng có ý định cho hắn cơ hội làm lại cuộc đời, mà chỉ đang trừng phạt hắn, đồng thời cũng là trừng phạt Lâm Trường Phong.

"Nếu hôm nay không gặp được anh, vậy thì ngày mai chắc chắn sẽ gặp."

Mỗi lần người yêu nói câu đó, hắn biết mình sắp trải qua một lần trọng sinh nữa. Sau khi chứng kiến vô số kiểu tử vong hết lần này đến lần khác, rốt cuộc hắn đã biết cách thay đổi cục diện bế tắc này. Đó là phải bất chấp tất cả để thay đổi số phận. Ai chết cũng được, hy sinh ai cũng được, riêng. Lâm Trường Phong thì không.

Cố Thành không muốn đánh mất anh thêm một lần nào nữa.

Có lẽ chính chấp niệm điên cuồng này đã tác động đến quy tắc trọng sinh khiến đối phương quay về thời điểm lần đầu tiên hắn trọng sinh, còn phát hiện bản thân đã tách thành hai thân thể riêng biệt. Đây là thu hoạch ngoài dự liệu, như thể cuối cùng ông trời đã quyết định cho hắn một cơ hội để hoàn toàn thay đổi tất cả.

Để đạt được cái kết ấy, hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả, tuyệt đối không tiếc thứ gì.

Dù vật cản đường có là một phiên bản khác của chính mình đi chăng nữa cũng chẳng sao. Về căn bản, bọn họ vốn là Ouroboros (rắn cắn đuôi). Một kẻ tượng trưng cho khởi đầu, kẻ còn lại là kết thúc, cuối cùng đều sẽ đi chung một con đường. Chỉ là, thứ họ theo đuổi lại hoàn toàn trái ngược.

Khi ánh đèn xe chiếu vào mí mắt, Cố Thành chợt bừng tỉnh. Những cơn ác mộng vốn chẳng thể khuấy động bất kỳ gợn sóng nào trong hắn đã kết thúc, thay vào đó là gương mặt vô cảm của người yêu. Lâm Trường Phong đứng quay lưng về phía ánh sáng, trông có chút lạnh lùng.

Nhưng không sao cả.

Bởi vì lần này, nhất định bọn họ sẽ đạt được Happy Ending.

"Tôi muốn biết một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Trong câu chuyện mà cậu biết, tôi là người thế nào?"

Lâm Trường Phong nhìn đối phương. Giờ phút này, anh mới hiểu được khí chất thành thục đặc biệt toát ra từ người trước mặt đến từ đâu.

Nó không phải thứ có thể đạt được nhờ tuổi tác, mà là một loại cảm giác rất đặc biệt.

Một sự bình tĩnh khác thường. Hay nói đúng hơn, là tâm trạng của một kẻ đã biết trước mọi chuyện sắp xảy ra.

"Trông cậu như thể đã biết trước những gì sẽ diễn ra, còn hiểu rõ cách bố trí trong cục cảnh sát. Tôi không nghĩ một người lần đầu đến đó lại có thể hiểu rõ đến vậy."

Thậm chí, dù đứng cách một lớp kính một chiều, người nọ vẫn có thể xác định chính xác vị trí của từng sĩ quan cảnh sát.

Nguyên nhân không phải vì sở hữu trực giác hay giác quan thứ sáu nhạy bén...

Mà là bởi Cố Thành biết bọn họ sẽ đứng ở đâu.

Nói cách khác, chắc chắn đối phương đã trải qua sự kiện không chỉ một lần.

======

Editor có lời muốn nói: Sợ thậc chương gì mà 10k chữ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1#dammy