Chương 4: Người yêu VS Người yêu
"Gần đây công việc áp lực lắm sao? Trước giờ anh hiếm khi thấy em nhắc đến chuyện gặp ác mộng."
Lâm Trường Phong vẫn luôn ngồi bên giường, dõi theo Cố Thần nghỉ ngơi. Với anh, đây là một điều xa xỉ, hay với nhiều người khác cũng vậy. Một ngôi sao hạng A, từng giây từng phút xuất hiện đều được quy đổi thành tiền, lại đang ngủ một cách vô tư ngay trong nhà anh.
Thế nhưng, niềm hạnh phúc nhỏ bé thầm kín này chưa kéo dài được bao lâu, Cố Thần bỗng trông như không thở nổi, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Lâm Trường Phong hoảng hốt, đầu lập tức nghĩ đến những viễn cảnh nguy cấp mà mình từng thấy trên tivi hay báo đài—chẳng lẽ là nhồi máu cơ tim đột ngột khi đang ngủ? Thậm chí, người đàn ông suýt chút nữa đã cầm điện thoại gọi 120.
Đúng lúc này, người yêu anh choàng tỉnh. Đôi mắt mờ sương tựa hồ sắp khóc, vừa mở mắt đã vội ôm chầm lấy người bên cạnh như muốn xác nhận rằng anh vẫn luôn ở đây.
Bấy giờ, Lâm Trường Phong mới hiểu, thì ra người nọ gặp ác mộng nên mới không ngủ yên. Chỉ có điều, chuyện này thật hiếm thấy. Từ ngày quen nhau tới giờ, đối phương luôn là người nhìn nhận mọi chuyện theo hướng rất khác biệt. Nói cách khác, Cố Thần chưa bao giờ tự dằn vặt bản thân, cũng chưa từng sợ hãi rằng bản thân sẽ đưa ra quyết định sai lầm.
Người tự tin luôn cuốn hút một cách tự nhiên. Ngoài nhan sắc trời phú, đây là một trong những điểm đặc biệt khiến Cố Thần trở nên hấp dẫn, tự tin nhưng không kiêu ngạo.
Vậy mà, suốt bao năm bên nhau, đây là lần đầu tiên Lâm Trường Phong nghe ba chữ "gặp ác mộng" từ miệng Cố Thần. Anh vừa thấy khó tin, lại bất giác có chút vui vẻ. Bởi vì khoảnh khắc này, bạn trai như gần anh hơn một chút.
Đôi khi, hình tượng hoàn hảo quá mức của Cố Thần khiến anh có cảm giác cậu ấy không thật sự thuộc về mình. Bởi lẽ có lúc, đối phương vẫn vô thức mang bộ mặt dành cho fan hâm mộ về nhà. Khi đó, anh sẽ cảm thấy có chút xa cách.
"Không sao đâu, ác mộng đều là giả cả. Một người bình thường như anh thì làm sao mà gặp chuyện được chứ?"
Thực ra Lâm Trường Phong nói không có gì sai. Xét cho cùng, công việc của anh là một vị trí văn phòng ổn định trong hệ thống nhà nước, gần như không cần ra ngoài công tác. Điều duy nhất anh cần lo lắng mỗi ngày khi tan làm chỉ là liệu có tài xế say rượu trên đường hay có kẻ tâm thần cầm dao tấn công người khác vô cớ nào hay không.
So với anh, rõ ràng công việc của Cố Thần gặp nhiều rủi ro hơn hẳn. Tỷ dụ như bị fan cuồng quấy rối hoặc vì bị đám săn tin truy đuổi mà gặp tai nạn giao thông.
"...Em sẽ bảo vệ anh. Em nhất định sẽ không để những cơn ác mộng đó thành sự thật."
"Ừ, có em bảo vệ rồi, anh cũng chẳng sợ gì cả. Em đừng lo lắng, chỉ là một cơn ác mộng thôi. Có phải dạo này công việc stress lắm không? Đột nhiên được thả lỏng nên chưa kịp thích ứng à?"
Lâm Trường Phong rất thích cảm giác người yêu sau bao ngày yêu xa bám dính lấy mình. Nhưng anh cũng hiểu rõ, sau nhiều năm quen biết, người đại diện của Cố Thần cực kỳ quan tâm đến sức khỏe tinh thần của gà nhà. Bởi vậy, anh cảm giác trạng thái gần đây của Cố Thần có vẻ bất ổn.
Cố Thần rúc vào lòng bạn trai. Ban đầu, hắn chỉ muốn ôm một lát để bản thân bình tĩnh lại, sau đó sẽ rời giường. Ai ngờ, người cao hơn mình một cái đầu lại dễ dàng nhấc bổng hắn lên trong tư thế đang ngồi như vậy.
Rõ ràng Lâm Trường Phong chỉ là nhân viên văn phòng, vậy mà thể lực và vóc dáng lại chẳng hề giống một học sinh khoa xã hội chút nào.
"...Sao tự nhiên lại bế em lên?"
"Anh chợt nhớ đến một vụ hòa giải dưới quê trước đây. Nghe nói là đứa trẻ nhà kia cứ quấy khóc mãi, chỉ khi có người bế lên dỗ dành mới chịu nín. Anh đang thử nghiệm xem có hiệu quả không."
"Anh coi em là trẻ con à?"
Cố Thần nghe xong có vẻ không vui, nhưng khóe môi vẫn bất giác cong lên thành nụ cười. Y đưa tay véo nhẹ má Lâm Trường Phong. Căn phòng ngủ được trang trí ấm cúng của họ cuối cùng cũng đón nhận chút không khí ngọt ngào sau quãng thời gian dài xa cách.
"Xem ra tâm trạng em khá hơn rồi. Có muốn dậy thay quần áo không? Sắp trưa rồi, mình có thể ra ngoài mua ít rau củ, hoặc đặt ship đồ ăn cũng được."
"Anh thả em xuống trước đi. Đợi chút nữa em lái xe đưa anh đi."
"Cả đêm em thức trắng rồi, để anh."
"Không được."
Theo lý mà nói, Cố Thần vốn không thích lái xe. Vì tính chất công việc, y gần như dành phần lớn thời gian trên xe để di chuyển hoặc nghỉ ngơi. Thế nhưng, lần này Cố Thần lại kiên quyết từ chối.
"Anh đừng lái, cứ để em. Dù gì cũng có bằng rồi, thi thoảng có cơ hội phải luyện tập chút chứ."
Trước những yêu cầu nhỏ nhặt mà không ảnh hưởng gì của người yêu, Lâm Trường Phong chưa bao giờ từ chối. Anh không nói thêm gì, chỉ gật đầu đồng ý.
Khi ngồi vào ghế phụ, người đàn ông nhận ra Cố Thần có vẻ rất tò mò với môi trường xung quanh khu dân cư, hoặc đúng hơn là đang kiểm tra gì đó. Dù công việc khiến y phải rời đi vài tháng, nhưng khoảng thời gian ấy đâu đủ dài đến mức quên hết mọi thứ?
Sự thay đổi nhỏ này khiến anh cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng cũng không phải vấn đề gì quá to tát.
------
"Ồ! Cậu chính là người yêu của Tiểu Lâm sao? Trăm nghe không bằng một thấy! Tôi thường nghe cậu ấy nói cậu thích bánh socola của quán tôi lắm. Lần này tôi còn làm thêm vị hạt phỉ, tặng hai người một phần nếm thử. Có gì góp ý cho tôi nhé."
Chủ quán cà phê bất ngờ khi thấy Lâm Trường Phong dẫn người yêu đến mua đồ. Dù chàng trai trẻ trước mặt đã che kín từ đầu đến chân, nhưng vẫn không ngăn nổi sự nhiệt tình của ông.
Khi rời khỏi quán, trên tay họ là chiếc bánh tỏa mùi kem sữa béo ngậy. Cố Thần cẩn thận ôm lấy hộp bánh. Nhìn dáng vẻ ấy, Lâm Trường Phong tưởng đối phương đang thèm ăn, nhưng vì cả hai vẫn đang ở bên ngoài nên nhắc khẽ: "Để vào tủ lạnh một lát sẽ ngon hơn."
Lâm Trường Phong không phải kiểu người nói năng quá bộc trực, nhưng lối giao tiếp ấy lại giúp người khác dễ dàng hiểu ra vấn đề hơn.
"Trong xe có một chiếc tủ lạnh mini, lát nữa mình để vào đó trước. Giờ tranh thủ mua ít rau củ nấu bữa tối. Tối nay anh nấu cà ri cho em nhé? Nhân tiện mua ít trái cây về ép nước cho em uống nữa."
Vừa nói, Lâm Trường Phong bỗng cảm giác có người khẽ kéo góc áo mình. Cố Thần vẫn cúi đầu, khuôn mặt che kín mít khiến người khác khó nhìn rõ biểu cảm của mình.
"Muốn về nhà à?"
"Không... chỉ là rất muốn cứ mãi ở bên cạnh anh như thế này."
"Vậy à? Anh cũng nhớ em. Nhưng bây giờ chưa thể đâu, vẫn còn rất nhiều fan đang chờ em. Biết đâu còn phải phấn đấu thêm một thời gian dài trong giới giải trí nữa."
Rõ ràng người chịu ấm ức là mình, nhưng Lâm Trường Phong lại nhìn rõ mọi chuyện hơn bất cứ ai. Anh nắm tay Cố Thần, tiếp lời. "Chúng ta đi nhanh thôi, nếu không bánh kem sẽ chảy mất."
Đối với Lâm Trường Phong, đây chẳng qua là một ngày bình thường mà anh muốn trân trọng từng phút từng giây.
Cố Thần cũng dần thả lỏng, sau khi xuống xe thì lặng lẽ theo sau Lâm Trường Phong bước vào siêu thị vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hắn chăm chú nhìn người đàn ông thuần thục chọn lựa những quả dưa chuột tươi ngon. Ánh mắt từ đầu đến cuối không rời một giây, như thể muốn bù đắp cho quãng thời gian đã bỏ lỡ suốt bao năm qua.
Giữa khoảnh khắc bình yên ấy, điện thoại trong túi bất ngờ rung lên. Đây là âm báo đặc biệt mà hắn chỉ cài cho một người duy nhất.
Cố Thần cúi đầu nhìn dòng tin tức nổi bật trên màn hình.
[Ông hoàng chăm chỉ bất ngờ xin nghỉ một ngày!]
Trong phần bình luận, các fan đều tỏ ra thấu hiểu, dù gì anh nhà mình đã làm việc vất vả suốt thời gian qua, giờ nghỉ ngơi một chút cũng là chuyện nên làm.
Nhưng Cố Thần lại không cách nào chấp nhận được. Ít nhất là ngay giây phút này, khi hắn đang ở siêu thị cùng Lâm Trường Phong, hắn thật sự không thể hiểu được. Đôi mày khẽ nhíu lại, theo phản xạ cắn nhẹ môi.
"...Thằng chó chết."
Vốn dĩ, hắn đã tính toán cẩn thận để có được một ngày rảnh rỗi như này. Không ngờ, đối thủ khó đối phó nhất lại chính là bản thân mình.
Hắn đã khao khát những khoảnh khắc bình dị này suốt bao năm trời. Hiện tại, hạnh phúc hằng mong mỏi bấy lâu cuối cùng cũng ở ngay trước mắt, gần đến mức chỉ cần vươn tay là chạm tới... Vậy mà vẫn có người muốn phá vỡ nó hết lần này đến lần khác.
"Sao vậy? Em thấy không khỏe à? Có cần về trước không? Lát nữa anh tự bắt xe về cũng được."
Giọng nói lo lắng của Lâm Trường Phong vang lên, hòa cùng tiếng tích tắc đếm ngược trên màn hình điện thoại khiến Cố Thần cảm thấy vô cùng không cam tâm.
Hạnh phúc mong manh thoáng qua trong kẽ hở nhỏ nhoi này, cuối cùng lại vuột khỏi tầm tay.
Cố Thần chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hắn lại căm ghét bản thân đến thế. Hoặc có lẽ, hắn đã oán hận chính mình từ rất lâu rồi, chỉ là đến giờ phút này mới trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hắn chỉ có thể cố gắng mở to mắt nhìn người đối diện thật kỹ. Bởi vì, thời gian giữa họ... đã bắt đầu đếm ngược.
"...Tự nhiên em nhớ ra còn chút việc cần giải quyết, chắc phải ra ngoài bàn bạc chút chuyện. Đợi lát nữa về, anh đừng hỏi em đã làm gì nhé, dù sao cũng là chuyện liên quan đến công việc, cần giữ bí mật."
Cố Thần khẽ nhón chân, vòng tay ôm chặt lấy Lâm Trường Phong.
"Bởi vì là chuyện công việc, em sẽ cần thay quần áo. Dù thế nào đi nữa, anh tuyệt đối đừng nói với ai chuyện em lén trốn ra ngoài. Hứa với em nhé, được không?"
"Ừm, anh biết rồi. Giống như trước đây là được thôi. Chỗ đó xa lắm không? Có cần anh chở đi không?"
"...Lát em tự bắt xe về, có gì em sẽ thanh toán lại cho anh."
Cố Thần không muốn để Lâm Trường Phong lái chiếc xe kia thêm lần nào nữa.
"Không cần. Tuy anh kiếm được ít tiền hơn em, nhưng để nuôi sống bản thân lẫn nuôi luôn em cũng chẳng thành vấn đề."
Là một sinh viên xuất sắc được tiến cử theo chính sách thu hút nhân tài, mức lương của Lâm Trường Phong thực ra đã cao hơn mặt bằng chung người bình thường ở đây.
Anh cứ thế đẩy xe đẩy trong siêu thị, ánh mắt dõi theo bóng lưng người yêu vừa trở về nay lại một lần nữa rời đi.
Chỉ là, anh không hề biết... đây chính là lần gặp mặt duy nhất của họ.
Ít nhất, là lần duy nhất mà đôi bên không biết thân phận thật sự của nhau.
------
"Cậu nói xem, liệu nhìn thấy tôi rồi anh ấy có ngạc nhiên lắm không? Nhưng mà... hôm nay lão già đó ngủ quên à? Hay bận bịu gì mà mãi chưa trả lời tin nhắn nhỉ?"
Ngồi trên tàu cao tốc trở về thành phố, Cố Thần không khỏi băn khoăn. Vốn dĩ Lâm Trường Phong lúc nào cũng trả lời rất nhanh, vậy mà lần này lại chậm chạp như vậy.
Ngay cả khi đã ngồi trong xe bảo mẫu, y vẫn không ngừng lẩm bẩm.
"Trước đó anh Lâm chẳng phải nói cơ thể không được khỏe sao? Có khi muốn nghỉ ngơi nên mới không trả lời tin nhắn." Trợ lý mỉm cười giải thích.
Cố Thần chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại, hoàn toàn không để ý có một người mặc áo hoodie, đeo khẩu trang vừa lặng lẽ lướt qua xe bảo mẫu.
Khoảng cách gần nhất giữa họ... chỉ cách nhau một lớp cửa kính xe.
Trợ lý thoáng cảm thán, dáng người kia rất giống Cố Thần, thậm chí còn bước ra từ cùng một khu dân cư. Nếu Cố Thần cũng ăn mặc kín mít như vậy, nói không chừng lại như hai anh em sinh đôi.
Nhưng trên thế giới này, những người có ngoại hình tương tự nhiều vô kể. Bóng lưng na ná nhau lại càng không hiếm. Vì vậy, dù chú ý đến người vừa lướt qua, cậu ta cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
"Surprise!"
Dù đã được báo trước, nhưng khi thực sự đối diện với tình huống y hệt trong ký ức, Lâm Trường Phong vẫn không khỏi hoang mang. Hoang mang đến mức anh phải nhìn ra ngoai cửa sổ để xác định rốt cuộc bây giờ là ban ngày hay ban đêm.
Cố Thần trước mặt đúng là đã thay một bộ đồ khác, nhưng vẫn là chiếc áo khoác đồng phục phối màu đen cam như ban sáng. Có điều, kiểu dáng như được đặt may riêng, trông ổn áp hơn hẳn những mẫu trước đây.
Nhưng, người yêu đã dặn anh đừng hỏi bất cứ điều gì, kể cả là với chính bản thân mình nên dù không hiểu lắm, Lâm Trường Phong giữ thái độ như cũ.
"Mừng em về nhà. Cơm cà ri đã sẵn sàng, muốn ăn một phần trước không? Anh cũng để sẵn bánh kem trong tủ lạnh rồi."
Vừa kết thúc công việc lại đúng lúc đang thèm đồ ngọt, Cố Thần có chút bất ngờ, còn tưởng đây là đôi bên tâm linh tương thông.
Khi mở tủ lạnh, y phát hiện bên trong có đến hai chiếc bánh kem, một là sô-cô-la, chiếc còn lại là bánh hạt phỉ.
"Anh cũng thích ăn bánh hạt phỉ sao? Đây là lần đầu tiên anh mua loại này đúng không?"
Nghe câu hỏi vừa thốt ra kia, người đang tất bật chuẩn bị chợt sững lại.
Lâm Trường Phong bỗng hoài nghi với chính minh.
Rốt cuộc, đây là thực hay mơ?
Anh bước đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, nhìn xuống bãi đỗ xe bên dưới. Chiếc xe mà mình đã lái ban sáng, giờ đang yên vị trong sân chỗ nhà mình.
Cứ như Alice lạc vào xứ sở thần tiên vậy, chỉ là phiên bản này lại đáng sợ đến kỳ lạ.
======
Editor có lời muốn nói: "Cố Thần" that đã xuất hiện, báo hiệu tương lai xốn lè sắp tới =))))))))).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip