Chương 5: Dấu hiệu sụp đổ

"Hôm nay cũng đi cùng bạn trai à? Sao cậu ấy không vào trong chào hỏi một tiếng vậy? Tôi còn định hỏi xem chiếc bánh hôm qua thế nào nữa."

Chủ tiệm cà phê vẫn tiếp đón Lâm Trường Phong như mọi sáng. Chàng trai trẻ này luôn gọi món bánh mì trứng và giăm bông của quán. Gần đây, điều khiến chủ quán cảm thấy mới mẻ chính là người yêu của Lâm Trường Phong cuối cùng cũng quay lại khu chung cư này.

Chỉ có điều, ông không rõ liệu đôi bạn trẻ này có khúc mắc gì không. Rõ ràng mới hôm trước, bạn trai của Lâm Trường Phong vẫn còn vui vẻ trò chuyện với ông. Thế mà chỉ qua một đêm, đối phương như đột nhiên không ưa quán cà phê này nữa.

"Hôm qua cậu ấy ăn rất ngon miệng. Nhưng chắc ăn hơi nhiều nên giờ thấy hơi khó chịu. Người yêu tôi rất chú trọng việc giữ dáng."

"À, ra là vậy. Cũng đúng, quán tôi thường có mấy bạn trẻ đang giảm cân nửa chừng thì không chịu nổi vào mua bánh ăn, ăn xong lại tự trách mình sao không nhịn được rồi ngồi buồn bực một mình. Nếu vậy, nhờ cậu chuyển lời giúp tôi với cậu ấy, bánh ở đây đảm bảo không bỏ chất phụ gia linh tinh gì đâu, thỉnh thoảng ăn một bữa cũng chẳng sao cả."

"Được, tôi sẽ nói lại với cậu ấy."

Lâm Trường Phong xách hai phần sandwich quay lại xe. Bạn trai là đại minh tinh của anh đang ngồi ở ghế phụ lái, mặt mũi vẫn cạu quọ như cũ. Còn về lý do tại sao đối phương hờn dỗi, đến chính anh cũng chẳng hiểu nổi.

Trong ký ức của Lâm Trường Phong, bởi vì buổi sáng đã từng thấy người yêu mặc đồng phục, đến tối khi thấy y mặc nó lần nữa , dường như cảm giác bất ngờ còn hơi lấn át cả vui mừng. Có lẽ vì biểu cảm của mình chưa đủ nhiệt tình, trông Cố Thần mới hậm hực như vậy.

"Anh mua hai loại, em muốn ăn loại nào?"

". . . Loại không sốt ấy."

Loại sandwich ức gà này thường chỉ có dân tập từ phòng gym gần đó mới mua. Bánh mì nguyên cám kẹp với ức gà luộc, nêm cùng chút tiêu và muối để tạo vị, hơi khó ăn với đa số người Trung Quốc vốn thích tận hưởng hương vị món ăn.

Cố Thần cắn miếng sandwich, dường như vẫn để bụng chuyện hôm qua.

"Em thấy anh đâu có hoài niệm gì thời cấp ba. Hôm qua thấy em mặc như vậy, trông anh có vui gì đâu, thế sao lại đột nhiên nhắc đến làm gì?"

"... Sao lại không? Anh vui lắm đấy, chỉ là hơi bất ngờ thôi."

"Thật sao?"

"Thật chứ, tính anh thế nào em cũng biết rồi. Vốn dĩ anh không giỏi thể hiện cảm xúc, chẳng phải trước đây em còn bảo anh vui buồn gì cũng như khúc gỗ à?"

"... Được rồi, cũng coi như có lý. Nhưng tối nay em muốn ăn mì Ý sốt kem, phải tự tay anh làm cơ."

"Tuân lệnh."

Lâm Trường Phong vừa nổ máy vừa nhớ đến chuyện hôm qua Cố Thần nhất quyết không chịu để anh lái. Vậy mà thái độ hôm nay lại khác hẳn.

Nhưng cảm giác kỳ lạ đó nhanh chóng bị anh gạt đi. Dù sao công việc của Cố Thần cũng rất bận rộn, phần lớn thời gian chỉ thích làm nũng trước mặt anh mà thôi. Chắc hôm qua chỉ là một thoáng trái gió trở trời của y.

Chiếc xe ban đầu mà người đàn ông tự mua là một mẫu sedan bốn chỗ rất bình thường. Sau đó, có vẻ Cố Thần không thích kiểu dáng này nên đã tự ý đổi sang chiếc SUV màu bạc hiện tại.

"Người anh to thế, chen chúc trong cái xe nhỏ đó không thấy chật à? Hơn nữa, SUV trông ngầu hơn nhiều, đã là bạn trai em thì ít nhất cũng phải lái thứ gì đó trông ra dáng một chút."

Dù giọng điệu nghe có phần tsundere, Lâm Trường Phong vẫn hiểu đây là cách người yêu thể hiện sự quan tâm đến mình. Song, việc thay đổi những thứ có giá trị lớn mà không bàn bạc trước với anh vẫn khiến người đàn ông tủi thân ít nhiều vì bị phớt lờ.

Giới giải trí phù phiếm đã thay đổi người anh yêu rất nhiều, đến cả việc quan tâm lẫn nhau cũng xoay quanh tiền bạc. Trên đời làm gì có ai không thích tiền? Điều này không có gì sai, nhưng Lâm Trường Phong là người rất biết đủ. Chỉ cần số tiền mình kiếm được đủ để nuôi sống bản thân, anh thật sự chẳng có ham muốn vật chất quá lớn.

Có lẽ nhu cầu của cả hai vốn đã không còn đồng điệu như trước, đôi khi anh cũng thấy khó chịu vì điều đó.

Mỗi khi bạn trai lâu năm cố gắng dùng tiền để bù đắp, anh luôn tự hỏi, liệu người trước mặt có còn là cậu thanh niên năm xưa mình từng phải lòng không?

Nhưng câu trả lời vẫn luôn chắc chắn.

Tên mọt sách cứng đầu này, cả đời cũng chỉ yêu một người như vậy mà thôi.

"Tiểu Lâm lại đi chợ à? Hôm qua mua nhiều như thế, chưa gì đã ăn hết rồi sao?"

Vẫn là siêu thị quen thuộc, cô nhân viên thu ngân đã quá quen mặt Lâm Trường Phong. Bởi vì một thanh niên làm trong nhà nước, cao ráo, tướng mạo sáng sủa, ở thị trường hẹn hò nào cũng là đối tượng được săn đón. Huống hồ, đàn ông mà chịu khó đi chợ bếp núc thì lại càng hiếm.

"Thật ra vẫn chưa ăn hết, chỉ là hôm nay muốn đổi sang món khác, còn thiếu chút đồ nên ghé qua mua thôi."

"À, ra vậy! Đúng rồi, hôm nay sữa chua và kem chỗ chúng tôi đều có chương trình mua một tặng một, nếu cần thì đừng bỏ lỡ nhé! Ngày mai là hết khuyến mãi rồi. Với cả, chỗ này của cậu là 368 tệ, thiếu hơn 30 tệ nữa là đủ 400 tệ, đổi được hai lượt rút thăm trúng thưởng!"

Siêu thị thường tận dụng các chương trình giảm giá để tổ chức bốc thăm trúng thưởng. Nhưng trong hàng nghìn lá phiếu, việc trúng giải nhất hay giải nhì đúng là chuyện hiếm. Phần lớn mọi người chỉ nhận được những phần quà an ủi như khăn giấy ướt hoặc bàn chải đánh răng mà thôi.

Chuyện vốn chẳng có gì đặc biệt này lại thu hút sự chú ý của vị đại minh tinh đã lâu không tiếp xúc với mấy thứ bình dân. Cố Thần len lén nhón chân, tựa cằm lên vai Lâm Trường Phong.

"Nếu vậy, chúng ta mua thêm một ít đi, vừa hay em có thể trộn với ngũ cốc."

"Nhưng chẳng phải trước giờ em chỉ uống loại sữa chua không đường thôi sao?"

"Không sao, bây giờ đang nghỉ phép. Với lại, dù có ăn nhiều một chút, trước sau gì em cũng tập gym bù lại thôi."

Cuối cùng, chiếc xe đẩy chất đầy đồ của họ lại nhiều thêm mấy hộp sữa chua và kem. Sau khi mua thêm một ít túi giữ nhiệt, Lâm Trường Phong đứng bên quầy thu ngân, cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ theo trọng lượng và thể tích

Trong mối quan hệ của họ, lúc nào cũng có một người hơi trẻ con và một người chín chắn hơn. Khi Lâm Trường Phong thu dọn đồ đạc xong, chỗ bàn rút thăm bỗng vang lên tiếng reo hò.

"Em trúng giải nhì rồi, siêu chưa?"

Lâm Trường Phong nhìn người yêu mà dạo gần đây chỉ có thể thấy qua màn ảnh của mình giờ đây lại đang nhảy chân sáo, hớn hở chạy về phía mình.

Thực ra, giải nhì của siêu thị cũng chẳng phải món quà gì quá đắt đỏ, chỉ là một chiếc máy xay thực phẩm đa năng. Nghĩ lại, Lâm Trường Phong không khỏi cảm khái. May mà cả hai đều là đàn ông trưởng thành, bằng không, vác được hết đống đồ này về nhà cũng là cả một vấn đề.

Sau khi cùng nhau chất đồ lên xe, Cố Thần ngồi vào ghế phụ. Đang lúc vui vẻ vì trúng thưởng, y phá lệ rút điện thoại ra, tìm một góc không bị lọt ai vào camera rồi selfie một tấm.

[Lucky]

Một dòng trạng thái ngắn gọn của các sao hạng A có thể thu về hàng vạn lượt tương tác trong thời gian ngắn. Một số fan còn tự vẽ ra viễn cảnh thần tượng của mình đã sắm hẳn một chiếc máy xay đa năng thế này, ắt hẳn là đảm đang tháo vát việc nhà lắm đây.

Nhưng đáng tiếc, người đảm đang thực chất lại là hậu phương của đại minh tinh ấy.

Tấm selfie này của Cố Thần thoạt nhìn không có gì bất thường, hơn nữa công ty quản lý cũng giao tài khoản cho chính chủ tự quản lý, thành ra nó trông giống một bài đăng chia sẻ cuộc sống hàng ngày, chẳng ai nhìn ra có điểm nào kỳ lạ.

Nhưng các thần tượng sẽ vĩnh viễn không thể thực sự đồng cảm với fan, cũng không ngờ họ sẽ nghiên cứu tỉ mỉ từng chi tiết trong ảnh đến mức nào.

Vài fan tinh mắt phát hiện bóng dáng một người đàn ông phản chiếu trên cửa kính xe. Phần lớn đều cho rằng đây là trợ lý của Cố Thần, bởi vì hiệu ứng ánh sáng nên không thể phân biệt được khuôn mặt.

Hầu hết đều không quá để tâm đến chi tiết này, ngoại trừ một nhóm nhỏ fan cuồng cực đoan.

Việc trở thành tín ngưỡng tinh thần của ai đó chưa chắc là chuyện tốt đẹp. Dưới thứ tình cảm cực đoan ấy, một số người sẽ bất giác muốn xâm chiếm từng khoảnh khắc riêng tư của bạn, thậm chí còn nắm rõ tất cả những người xung quanh bạn.

"Người này là ai?"

Trước một màn hình máy tính, một ai đó phóng to tấm selfie, nhìn chằm chằm bàn tay phản chiếu trên cửa sổ xe

Gã quá quen thuộc với tất cả những người xung quanh Cố Thần. Dựa vào bàn tay trong khung hình, có thể khẳng định đây nó không thuộc về bất cứ ai bên cạnh Cố Thần.

Thần tượng mà gã yêu thích nhất lại che giấu điều gì đó. Đây là chuyện không thể tha thứ.

Nhưng lúc này, Cố Thần hoàn toàn không hay biết gì. Ngay cả một "Cố Thần" khác cũng không ngờ chính sự xuất hiện của mình đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm.

Đi rút thăm trúng thưởng là vì Cố Thần không hài lòng với vẻ mặt không ngạc nhiên của Lâm Trường Phong, đăng ảnh selfie là vì cuối cùng y cũng cảm thấy mình đã làm cho người yêu vui vẻ trở lại.

Mà cánh bướm khẽ vỗ ấy, cuối cùng vẫn sẽ dấy nên một cơn sóng lớn.

------

"Lại còn sống chung với đàn ông, cái tin sốt dẻo này mà lên trang nhất thì..."

Phóng viên săn tin có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới này. Một số có thể bị phát hiện, nhưng cũng có những người giỏi ẩn nấp chẳng khác nào ninja. Chẳng ai hiểu sao họ có thể kiên nhẫn phục kích ở một chỗ lâu đến thế.

Một tay săn ảnh mới vào nghề nọ, trong lúc đang lượn lờ gần khu nhà mình bỗng chó ngáp phải ruồi vô tình phát hiện một bóng dáng rất giống nghệ sĩ nổi tiếng nào đó. Sau khi rình mò một thời gian, kiên nhẫn đối chiếu với vô số tấm ảnh, cuối cùng y cũng chắc chắn người này đúng là đại minh tinh kia.

"Phen này nhất định có thể kiếm được bộn tiền."

Tin tức về một nam minh tinh sống chung với đàn ông, bèo nhất cũng cá kiếm được vài triệu tệ. Y dự định trước tiên sẽ liên hệ thương lượng với công ty quản lý của Cố Thần, nếu bên kia không chịu thỏa hiệp sẽ tung ảnh ra ngoài. Đến lúc đó, đừng hòng ai được yên.

Nhưng y không ngờ, vừa chống tay đứng dậy, sau gáy lập tức bị ai đó dùng đá đập mạnh một cú. Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, y thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ người đã lấy mất máy ảnh của mình.

"Thằng lần trước chụp lén anh ấy cũng là mày phải không?"

Cả người Cố Thần bịt kín mít. Hắn nhớ lại thế giới cũ mà mình từng sống. Sau khi tin tức chấn động kia bùng nổ, ảnh chụp của Lâm Trường Phong đã lan truyền khắp các nền tảng.

"Tất cả chuyện này... đều tại mày."

Giờ phút này, cơn giận trong lòng đã không thể bị lý trí kiềm chế được nữa.

Tên phóng viên biến mất không một dấu vết trong bụi cỏ, ngay cả vệt máu trên đầu cũng bị đất thấm hút sạch sẽ. Vì đã quen với việc đối phương thường xuyên mất tích một thời gian để đi săn tin, người nhà cũng chỉ nghĩ rằng lần này y lại rong ruổi đâu đó như trước.

Chẳng ai hay biết, y thực sự đã bị một kẻ nào đó kéo đi làm mồi cho chó hoang.

"Nếu thích làm chó săn như vậy, để tao giúp mày toại nguyện. Kiếp sau đừng có đầu thai nhầm chỗ."

Cố Thần cắn điếu thuốc. Điều duy nhất y muốn làm chính là giữ cho Lâm Trường Phong được sống. Sau bao lần chết đi sống lại, cuối cùng hắn đã hiểu ra rằng, người mà mình thực sự để tâm trên đời này chỉ có một mà thôi.

Hương nicotine nồng đượm khiến đầu óc tê dại.

Để tránh phiền phức, Cố Thần cố gắng hạn chế bật nguồn điện thoại hết sức có thể. Dù sao thì, hắn và "Cố Thần" của thế giới này về căn bản là cùng một người, không thể đảm bảo sẽ không có tình huống nhầm lẫn nào xảy ra.

Cũng chính vì sự cẩn trọng đó, hắn không hề để ý đến động tĩnh trên các nền tảng mạng xã hội.

Một người thì liều mạng ngăn cản bi kịch xảy ra.

Một người khác lại đang từng bước đẩy mọi thứ đến kết cục thảm khốc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1#dammy