Chương 6: Ngoại truyện Trung thu

Thật ra, nếu chỉ là một người bình thường, cuộc đời của Cố Thần có thể xem là hoàn mỹ. Hắn có một gia đình hạnh phúc, một sự nghiệp thành công rực rỡ, một anh bạn trai ưu tú hơn rất nhiều người. Bản thân thì là một đại minh tinh tỏa sáng trên màn ảnh, đồng thời cũng là người được gia đình và người yêu hết lòng cưng chiều.

Lẽ ra cuộc đời hắn sẽ tiếp tục diễn ra một cách hoàn hảo. Sau khi tận hưởng ánh hào quang của chốn showbiz suốt mười mấy hai mươi năm, có lẽ hắn sẽ dần rút lui. Thế nhưng, Cố Thần chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình lại đột ngột chấm dứt ở ngưỡng đầu 2.

Hoặc nói đúng hơn, không phải cuộc đời của hắn mà là cuộc đời của người quan trọng nhất đối với hắn.

Lớp vỏ hào nhoáng của giới giải trí có thể nuốt chửng linh hồn của rất nhiều người. Khi tiền bạc giống như những tờ giấy in vô tận không ngừng bay đến trước mặt, thế giới quan và quan niệm về tiền tài của một người sẽ vô thức bị tái định hình. Vốn dĩ, con người nên dựa vào công sức lao động để đổi lấy thành quả xứng đáng. Nhưng khi giá trị quan đã bị bóp méo, cách nhìn nhận cuộc sống cũng sẽ khác đi.

Trên thế giới này, 99% vấn đề đều có thể giải quyết bằng tiền, mà tiền lại là thứ Cố Thần dư dả nhất. Chỉ cần đăng một video ngẫu nhiên lên trang web cũng có thể thu về khoản thù lao khổng lồ, ngay cả khi một bộ phim truyền hình mình tham gia có rating thảm hại, vẫn sẽ có người sẵn sàng bỏ tiền cho nó.

Trước khi thật sự bước chân vào giới giải trí, Cố Thần từng nghĩ mình có thể giữ vững lập trường trước ánh hào quang đầy cám dỗ nhưng mục ruỗng này. Thế nhưng, khi đã hoàn toàn trở thành một phần của nó, mọi thứ chẳng khác gì chất gây nghiện. Dần dần, hắn chẳng còn để tâm đến điều gì nữa.

Hắn bắt đầu hờ hững với người yêu, thậm chí còn duy trì trạng thái yêu xa suốt một thời gian dài. Kể cả Lâm Trường Phong có một vài biểu hiện tiêu cực với mình, Cố Thần cũng vô thức chọn cách giải quyết bằng tiền. Nhưng Cố Thần đã quên mất một điều, tiền bạc chỉ có tác dụng khi đối phương cần nó, còn người yêu mình thì không.

Họ quen nhau từ thời trung học. Khi ấy, đại minh tinh nhà ta đã có phần khác biệt với mọi người. Hắn nhuộm một mái tóc sẽ ánh lên sắc nâu vàng nhàn nhạt dưới nắng. Trong mắt Cố Thần, có lẽ màu tóc ấy không quá lộ liễu, nhưng với giáo viên và sao đỏ thì lại là chuyện khác. Vì là học sinh chuyên nhạc, thường xuyên phải luyện tập nên hắn không quá thân thiết với các bạn cùng lớp.

Quy định chạy bộ buổi sáng ở trường cấp ba thực sự khiến người ta phát chán. Học sinh bị ép phải chạy ngay hàng thẳng lối đồng đều từng bước, nhưng tốc độ thì chậm chẳng khác nào kiến bò. Rập khuôn quá mức khiến ai cũng hiểu việc này chẳng có tác dụng gì. Vì thế, trong những năm tháng nổi loạn, Cố Thần thường lợi dụng sơ hở trong hàng ngũ để lẻn lên phòng nhạc bị bỏ không trên tầng cao nhất của dãy nhà.

Phòng nhạc là thứ có thể còn được sử dụng ở tiểu học và cấp hai, nhưng lên đến cấp ba thì chẳng khác gì tiết thể dục, chỉ tồn tại cho có để đối phó với các đợt kiểm tra.

Với kẻ không quá hòa đồng với tập thể như Cố Thần, nơi chẳng ai đếm xỉa này chính là thiên đường. Cây đàn organ cũ kỹ nhưng vẫn có thể tạo ra những giai điệu êm tai, dễ dàng bị che lấp bởi âm thanh từ sân trường. Sẽ không ai chú ý đến một học sinh cá biệt ngồi nghịch ngợm bên cây đàn không mấy nổi bật ấy.

Nhưng Lâm Trường Phong đã để ý.

Khi ấy, cậu sao đỏ luôn đeo cặp kính gọng đen cứng nhắc không hiểu sao lại xuất hiện trên tầng năm, chính là nơi Cố Thần coi là không gian bí mật của mình. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Cố Thần đã có linh cảm người này chắc chắn học rất giỏi. Dù gì thì, cậu ta trông giống hệt hình mẫu học sinh ngoan trong mắt mọi người.

"Bây giờ là giờ chạy bộ, sao cậu lại ở đây? Đã xin phép giáo viên chưa?"

Thẳng thắn mà nói, điều đáng sợ nhất đối với học sinh chính là bị bắt quả tang khi cúp tiết, sau đó bị bắt gặp và rồi hỏi có đơn xin phép hay không.

Lần đó, Cố Thần nhanh trí lợi dụng sơ hở của cậu sao đỏ nghiêm túc trước mặt, lao như điên xuống cầu thang rồi chạy về sân trường, kịp thời hòa mình vào hàng ngũ học sinh vừa trở lại từ sân thể dục. Đó cũng là lần đầu tiên ai kia ngoan ngoãn giấu đi mái tóc quá nổi bật của mình.

Nhìn bóng dáng đeo kính đen đứng trên cầu thang dáo dác tìm mình với vẻ mặt ngơ ngác, lòng Cố Thần bỗng dâng lên một cảm giác vui thích ác ý. Trêu chọc mấy đứa học sinh gương mẫu này chính là một trong những cách xả stress hiệu quả với một kẻ luôn bị giáo viên coi là thành phần cá biệt như hắn.

Chỉ là không ngờ được, sau này Lâm Trường Phong lại chuyển sang ban xã hội, hơn nữa còn trở thành bạn cùng bàn với nhau suốt ba năm cấp ba. Đến khi lên đại học, hai người cũng tiến triển một cách tự nhiên. Trước năm ba, mối quan hệ giữa họ vẫn chẳng khác gì những cặp đôi bình thường khác: cùng ăn tối dưới ánh nến, cùng đi chơi, cùng chơi game, an ủi động viên khi đối phương mất phương hướng

Nhưng cuộc đời vốn dĩ luôn đầy rẫy những biến cố bất ngờ.

Năm ba đại học, trong thời gian thực tập, Cố Thần phải hoàn thành một bản độc tấu piano để đủ điện kiện cho môn biểu diễn. Nhưng quá trình luyện tập lại vô cùng trắc trở, Khoảng thời gian đó, tâm trạng hắn không mấy tốt đẹp. Chỉ có Lâm Trường Phong vẫn luôn kiên nhẫn ở bên. Dù là một sinh viên ban xã hội chưa từng học qua nhạc lý, anh vẫn dành hàng giờ nghiền ngẫm những bản nhạc khô khan chỉ để giúp người yêu.

Có thể nói, sự thành công của buổi biểu diễn hôm đó có công lao rất lớn của bạn trai hắn. Nhưng trớ trêu thay, cũng chính vì đoạn video biểu diễn đó được đăng tải lên mạng mà Cố Thần bất ngờ trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, thời điểm đó, việc một sinh viên trở thành hiện tượng mạng cũng không phải chuyện gì quá lạ lẫm, thế nên không ai thấy chuyện này có gì bất thường cả.

Mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi khi có người chủ động mời hắn tham gia một số tiểu phẩm ngắn. Cứ thế, Cố Thần từng bước một lấn sân sang lĩnh vực phim truyền hình và điện ảnh. Khi mọi người bắt đầu nhận ra khuôn mặt mới này mang đến một cảm giác rất tươi mới, thậm chí diễn xuất cũng không tệ, thì cũng chính là lúc Cố Thần hoàn toàn rẽ sang một hướng khác, thật sự đi lệch khỏi con đường mà bản thân từng vạch ra.

Suy nghĩ ban đầu của Cố Thần rất đơn giản. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn sẽ cùng Lâm Trường Phong quay về quê. Có lẽ Lâm Trường Phong sẽ tìm một công việc ổn định trong cơ quan nhà nước, còn hắn trở thành thầy giáo dạy piano ở một trung tâm âm nhạc nào đó. Cuộc sống bình dị, an yên như thế chẳng phải là đủ rồi sao?

Ngay cả khi bất ngờ nổi tiếng trên mạng, có được một lượng người theo dõi nhất định, Cố Thần cũng chỉ nghĩ rằng nó là lợi thế giúp cho việc quảng bá lớp dạy nhạc của mình sau này thuận lợi hơn.

"Nhưng đây là công việc của em, anh có biết điều này quan trọng với em thế nào không? Chỉ cần bộ phim lần này được chú ý, em sẽ có cơ hội tiến xa hơn một bước!"

Chẳng biết từ khi nào, hắn đã quen với việc trút hết áp lực công việc lên người yêu, hết lần này đến lần khác bắt Lâm Trường Phong phải nhường nhịn mình. Dù chỉ là một câu hỏi thăm đơn giản rằng hôm nay có mệt không, nếu mệt thì về nhà nghỉ ngơi một lát cũng được.

Những lời tổn thương sắc mỏng cứ liên tục thốt ra, hết lần này đến lần khác.

Cho đến khi Lâm Trường Phong bị đẩy đến bước đường cùng, hắn vẫn chẳng nhận ra điều đó. Khi ấy, trong đầu Cố Thần rốt cuộc đang nghĩ gì? Về lượng followers khổng lồ của mình trên mạng xã hội? Về việc bất kể bản thân làm gì cũng có vô số người tung hô và khen ngợi? Hay là sự chiều chuộng và ái mộ vô điều kiện mà fan dành cho mình?

Hắn  nghĩ đến tất cả mọi thứ liên quan đến bản thân—chỉ là chưa từng nghĩ đến những gì Lâm Trường Phong đang phải chịu đựng.

Lâm Trường Phong từng rất mong chờ ngày cả hai tốt nghiệp, bởi họ đã hứa với nhau sẽ come-out với gia đình, sau đó đường hoàng đứng dưới ánh mặt trời giới thiệu người kia với bạn bè. Đây có lẽ cũng là điều mà những người thuộc cộng đồng của họ luôn khao khát.

Thế nhưng, chẳng có gì diễn ra như mong đợi. Mối tình nhiều năm sau khi tốt nghiệp lại trở thành một mối quan hệ không thể công khai, lúc nào cũng phải trốn tránh như con chuột chạy qua đường. Thậm chí, anh còn phải dè chừng từng hành động để tránh bị fan cuồng công kích.

Nếu có điều gì trong đời khiến Lâm Trường Phong hối hận, có lẽ chính là việc anh đã chọn yêu một người chẳng đủ tốt với mình, lại còn cố chấp níu kéo một mối quan hệ đã méo mó đến mức không thể cứu vãn.

Việc mất đi người yêu mang đến nỗi đau đủ sâu khiến Cố Thần bừng tỉnh khỏi cuộc sống xa hoa bất bình thường này. Khi quay đầu nhìn lại những gì bản thân từng làm, hắn mới nhận ra mình đã quá đáng đến mức nào.

Nỗ lực cùng sự hi sinh vô điều kiện của người yêu bị coi thành lẽ đương nhiên. Để rồi sau cùng, Cố Thần đã đánh mất tất cả, chẳng còn bất kỳ cơ hội nào để bù đắp.

Khoảnh khắc nhận được tin Lâm Trường Phong đã qua đời, hắn vẫn còn tự lừa mình rằng đây chỉ là một trò đùa ác ý. Cho đến khi toàn thân che chắn kín mít xuất hiện trước cửa bệnh viện, tận mắt nhìn thấy thi thể sưng phù vì ngâm trong nước, nhìn thấy chiếc SUV đã vỡ nát không còn nguyên vẹn, nhìn cha mẹ anh đau đớn ký vào giấy xác nhận tử vong, hắn mới hiểu tất cả đã kết thúc.

Thế nhưng, Cố Thần chẳng thể làm được gì. Đến cả tư cách đứng một bên nhìn cũng không có, bởi chính hắn là nguyên nhân khiến người ấy phải rời khỏi thế gian này.

Chỉ vì sợ đánh mất sự nghiệp, Cố Thần đã nhẫn tâm vu khống người luôn dịu dàng chăm sóc mình thành một tên bắt nạt, rằng mối quan hệ của cả hai là từ ép buộc mà có.

Khi một đại minh hé lộ câu chuyện đáng thương của mình, đương nhiên sẽ thu hút sự đồng cảm của hàng trăm nghìn người. Và hàng trăm nghìn người ấy đã trút toàn bộ căm phẫn lên Lâm Trường Phong.

Đáng lẽ mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn. Nếu như Cố Thần không tự cho mình là đúng mà bắt chước những tình tiết rập khuôn trong tiểu thuyết, buộc anh phải lẩn trốn ra nước ngoài. Nếu hắn không chọn cách đó, có lẽ đã chẳng có một vụ tai nạn được sắp đặt từ trước nào.

Cha mẹ Lâm Trường Phong hiểu rõ con trai mình là người thế nào. Vì vậy, nỗi căm hận của họ dĩ nhiên đổ lên đầu Cố Thần. Vì hắn là người nổi tiếng nên mới không dám công khai mối quan hệ này với gia đình. Cũng chỉ vì hắn là một người nổi tiếng, bi kịch này mới xảy ra.

Giờ đây, sợi dây liên kết duy nhất giữa hắn và gia đình người yêu cũng đã đứt đoạn. Họ không còn là người thân của nhau, mà đã trở mặt thành thù.

Cố Thần muốn đến dự tang lễ của anh, nhưng chẳng có bất cứ lý do nào để làm vậy.

Là một ngôi sao hạng A, hắn không thể yêu một người đàn ông, càng không thể có một người yêu tầm thường như vậy.

Họ quen nhau khi mới 16 tuổi, hẹn hò năm 20 tuổi. Đến năm 26 tuổi, người yêu vì sự kiêu ngạo và bất lực của hắn mà ra đi mãi mãi trong một chiếc SUV vô dụng. Thậm chí, trong những bài viết của các blogger, trong ký ức của tất cả mọi người, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không dám thừa nhận mối quan hệ thực sự giữa họ. Bởi vì hắn, Lâm Trường Phong sau khi chết vẫn chẳng thể yên ổn. Những fan cuồng chưa bao giờ biết sợ hãi hay kiêng dè bất cứ điều gì, ngay cả câu "người chết là giới hạn cuối cùng" cũng chẳng có giá trị với họ.

Đám fan cuồng chưa bao giờ kiêng kỵ người đã khuất. Mỗi lần lén lút đến nghĩa trang, anh luôn nhìn thấy những dòng chữ đỏ chói nguệch ngoạc, những lời nguyền rủa ác độc không chút thương tiếc trên tấm bia của Lâm Trường Phong. Dẫu cái chết của anh là do một kẻ khác cố tình gây ra, những kẻ đó vẫn không buông tha, ngày ngày nguyền rủa cho anh chết không toàn thây.

Mỗi lần như vậy, Cố Thần chỉ biết quỳ bất lực trước bia mộ lạnh lẽo, cố gắng lau sạch những vết sơn loang lổ.

Nỗi đau ấy cứ lớn dần theo thời gian. Cố Thần từng nghĩ rằng, trên đời này chẳng có ai là không thể sống thiếu ai.

Nhưng hắn thực sự không thể sống nổi nữa.

Năm 28 tuổi, sau hai năm kể từ biến cố đó, ai cũng nghĩ đại minh tinh được hàng vạn người dõi theo đã vực dậy từ đống tro tàn. Không ai ngờ rằng, vào đêm Giáng Sinh năm đó, Cố Thần lại đột ngột mở một buổi phát sóng trực tiếp.

Nội dung chính là, livestream cảnh mình tự sát.

Đáng lẽ nó nên xuất hiện từ nhiều năm trước. Phải mất tới hai năm, Cố Thần mới hiểu rõ tất cả bi kịch này đều bắt nguồn từ chính mình.

------

Dường như ông trời cũng không đành lòng nhìn người hắn yêu chịu quá nhiều đau khổ nên đã cho Cố Thần một cơ hội làm lại từ đầu. Chỉ là, linh hồn của Cố Thần 28 tuổi lại quay về năm 26 tuổi, chứng kiến bản thân 2 năm trước và Lâm Trường Phong của năm đó.

Con người không thể hoàn toàn đồng cảm với tất cả mọi người, kể cả với chính bản thân mình.

Thế nhưng, dù đã trải qua tất cả, Cố Thần của tuổi 28 cũng không dám làm bất kỳ hành động nào quá khích. Hắn lấy tư cách gì để giành lấy hạnh phúc một lần nữa đây?

"Cố Thần" chỉ có một mong muốn duy nhất. Đó là đưa Lâm Trường Phong quay về quỹ đạo vốn có của cuộc đời anh. Đáng lẽ người ấy phải có một cuộc sống trọn vẹn, thay vì đánh đổi quá nhiều thứ như vậy bởi một kẻ ngạo mạn như y.

Nhưng...

Tại sao chính mình của năm 26 tuổi lại đáng ghét đến thế?

Đáng ghét đến mức hắn muốn giết chết y, rồi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, thế chỗ đối phương để làm lại tất cả.

Hình như, bất kể ở thời điểm nào, hắn cũng đều đáng ghét như vậy.

Chút lý trí còn sót lại đang gắng gượng níu giữ chủ nhân. Nhưng hắn thật sự rất sợ—sợ rằng một ngày nào đó, mọi thứ sẽ hoàn toàn mất khống chế.

======

Tác giả có lời muốn nói:

Tại sao lại vẫn có người lèm bèm muốn thế này thế kia, muốn HE cơ mom ơi blobla... Chẳng phải tôi đã nói rõ rằng bản thân tự thấy hỏa táng tràng xong HE rất vô nghĩa rồi sao? Hơn nữa, đây vốn là fanfiction mở rộng, là fanfiction nha má! Ai tò mò thì có thể trực tiếp xem lại nguyên tác đã được nhắc đến ở phía trước, fanfiction nghĩa là đại cương câu chuyện không đổi. (Vậy mà đôi khi nhấn mạnh đến hai lần rồi vẫn còn thấy mấy câu hỏi kiểu này, thật sự khó hiểu vl??!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1#dammy