Chương 8: Vết thương mang tên anh
Trong giấc mơ, luôn là mặt nước ấy—một khoảng không khiến người ta nghẹt thở. Rõ ràng có thể nhìn thấy ánh sáng trên mặt nước, nhưng dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể nổi lên, dường như chính anh cũng không muốn làm vậy. Nhưng Lâm Trường Phong không hiểu, vì sao chính mình trong mơ lại hết lần này đến lần khác từ bỏ cơ hội sống sót. Anh chưa từng chán ghét cuộc sống, ngược lại, anh luôn là kiểu người cố gắng sống tiếp, vì trên thế giới này vẫn còn người khiến anh muốn tồn tại vì họ.
Nếu anh rời đi, Cố Thần sẽ ra sao?
Dù hiện tại người yêu mình đã trở thành đại minh tinh được hàng triệu người yêu mến, nhưng Lâm Trường Phong vẫn mơ hồ cảm nhận được một điều. Dường như đối phương không thể chấp nhận chuyện anh biến mất. Mặc dù suy nghĩ này có phần tự huyễn hoặc, nhưng đó chính là cảm giác mà anh không cách nào xóa bỏ.
Lý do duy nhất khiến anh từ bỏ sự sống, bất kể là ngoài đời hay trong mơ, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một—
Đó là khi Cố Thần bỏ rơi anh, hoặc nói cách khác, chính y là người đã tạo nên tình cảnh bi thương và tuyệt vọng ấy.
Lâm Trường Phong là kiểu hoàn toàn không có chính kiến khi liên quan đến Cố Thần. Người đàn ông chính là hình mẫu điển hình cho câu nói "não yêu đương" trong miệng người đời – những kẻ đần độn tự cho là đúng, rồi dốc hết mọi tâm can vì tình yêu.
Mỗi lần chìm vào giấc mơ, anh đều nhận thức được mình chỉ đang mơ. Nhưng, lần nào cũng vậy, Lâm Trường Phong vẫn không thể thay đổi kết cục của chính mình trong mơ. Chỉ biết trơ mắt nhìn bản thân dần dần biến thành một khối thịt màu xanh nâu. Khi ý thức đứng ngoài quan sát cũng cùng lúc tan biến theo chính mình trong mơ, anh biết mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc theo.
Anh không biết sau khi mình chết đi, liệu sẽ có ai khóc vì mình không, cũng chẳng rõ những giấc mơ này rốt cuộc đang báo hiệu điều gì.
Con người luôn mong chờ ông trời có thể gửi tới vài thông điệp cho linh hồn họ thông qua những giấc mơ. Nhưng đến khi mơ thấy điềm xấu, họ chỉ biết tự trấn an rằng đây chẳng qua chỉ là một giấc mộng vô nghĩa mà thôi.
Nhiệt độ nóng bức trên cơ thể tựa hồ cũng tan biến cùng với cơn ác mộng. Khi tỉnh lại, Lâm Trường Phong theo phản xạ giơ tay gỡ miếng dán hạ sốt trên trán xuống. Người đàn ông trầm mặc nhìn chằm chằm thứ trong tay một lúc lâu. Hóa ra, hình ảnh mơ hồ bản thân nhìn thấy đêm qua không phải ảo giác, mà là thực sự có người đã đến chăm sóc anh trong bóng tối.
Nhưng ai lại vào trong nhà của anh và Cố Thần được chứ?
Lâm Trường Phong chắc chắn trên hệ thống chỉ có dấu vân tay của mình và Cố Thần. Vì Cố Thần, tuy căn hộ này trông không quá xa hoa, nhưng ổ khóa lại là loại hiện đại nhất. Lâm Trường Phong cẩn thận kiểm tra, không hề thấy dấu vết bị cạy phá, có nghĩa người kia đã mở cửa bằng vân tay, giống như anh.
Phát hiện này khiến anh có chút hoang mang. Lâm Trường Phong lo lắng không thôi, rốt cuộc là ai, là kiểu người gì mà có thể qua mặt được hệ thống kiểm tra sinh trắc học tinh vi này?
[Sao hôm qua anh không nhắn tin cho em? Anh muốn em phải làm gì hay sao đây?]
Trên màn hình điện thoại là tin nhắn oán trách của Cố Thần vì thiếu một lời hỏi han cố định như cơm bữa của mọi khi.
Lâm Trường Phong nhìn khung chat, hỏi y có từng đăng ký dấu vân tay của người thứ ba trên khóa cửa không.
[Không, đây là nhà của bọn mình mà? Tại sao phải đăng ký dấu vân tay của người khác?]
"Có thể chỉ là ảo giác thôi, nhưng anh cứ có cảm giác là đã có người thứ ba vào nhà."
[... Có khi nào anh nhìn nhầm không? Nếu anh lo lắng, để em gọi người đến lắp camera luôn nhé? Dù sao thì, bây giờ cũng có không ít fan cuồng hành động quá khích, em cũng không chắc liệu anh có bị ai quấy rầy hay không?]
Dù phản ứng đầu tiên là không tin, nhưng Cố Thần vẫn nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết. Là người nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trước công chúng, y cũng không thể đảm bảo đời tư của mình được bảo vệ hoàn toàn. Hiện tại, đại đa số fan vẫn duy trì ranh giới trong giới hạn kiểm soát được, song không thể bỏ qua những trường hợp cực đoan khó lường.
"Không cần, có lẽ hôm qua anh sốt cao quá nên ngủ mê man thôi. Anh không thích lắp camera trong nhà, hơn nữa, càng nhiều thiết bị điện tử thì rủi ro lại càng lớn, đúng không?"
Những gì anh nói không hề sai. Đã có không ít ngôi sao hay KOL bị chính mấy thứ đồ công nghệ cao này hại thảm.
[Hôm qua anh bị sốt à? Sao không nói với em?] Giọng điệu của đối phương cuối cùng cũng thay đổi.
"Anh nhớ em bảo hôm qua có một cảnh quan trọng. Lúc đó anh nghĩ ngủ một giấc sẽ đỡ hơn, ai ngờ ngủ quên mất, mở mắt ra đã là hôm nay rồi."
[... Bây giờ còn khó chịu không? Có cần em gọi người đưa anh đi bệnh viện không? Hoặc em bảo bác sĩ đến nhà khám nhé? Dạo này đang có dịch cúm, anh không được coi thường sức khỏe của mình đâu.]
"Không sao mà. Hôm nay anh sẽ xin nghỉ để ở nhà nghỉ ngơi, em cứ yên tâm làm việc, đừng lo cho anh. Kết thúc công việc sớm một chút thì cũng có thể về nhà sớm hơn, đúng không?"
Cuối cùng, những cuộc trò chuyện giữa họ luôn kết thúc theo cách này. Từng câu từng chữ nói ra, lúc nào Lâm Trường Phong cũng giống người nghe có vẻ biết cách chăm sóc bản thân, nhưng thực tế, tình trạng của anh chưa bao giờ đủ để gọi là ổn.
Cuối cùng, Cố Thần vẫn bảo sẽ nhờ người mua thuốc mang qua. Sự quan tâm thông qua bên trung gian thế này bây giờ đã trở thành một điều xa xỉ với họ. Hai người chỉ có thể bí mật liên lạc trong bóng tối, ở những góc khuất không ai để ý, nơi ánh sáng mặt trời chẳng thể chiếu đến.
Cảm giác này thật không dễ chịu.
Nhưng lại chẳng thể làm gì khác.
------
"Anh là người giao thuốc cho căn 601 trong tòa này đúng không?"
Cố Thần năm 28 tuổi vẫn chưa từng rời xa. Hắn vẫn là người hiểu rõ bản thân mình nhất trên thế giới này, biết rõ đối phương sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Cố Thần của tuổi 26 chắc chắn sẽ không xin nghỉ giữa chừng để về thăm người yêu. Giữa họ, mọi liên lạc đều phải thông qua một người thứ ba.
Nhưng người thứ ba ấy chưa bao giờ làm tròn nhiệm vụ. Ví dụ như lúc này, Cố Thần thấy gã xách theo túi thuốc nhưng lại hờ hững ném sang một bên, sau đó ung dung nhập bọn với đám lêu lổng tụ tập đánh bài trước cổng khu dân cư.
Thậm chí, đối phương còn lấy thuốc ấy làm con bài đặt cược. Hai chữ "trả nợ" nhẹ tâng là xem như xong chuyện. Giải pháp duy nhất mà Cố Thần tuổi 26 nghĩ ra được lại bị một tên du côn biến thành món hàng có thể mặc cả trên chiếu bạc.
"Liên quan gì đến mày ?! Đừng đứng chắn ở đây."
Rõ ràng, đối phương rất khó chịu khi đang chơi bài giữa chừng lại bị người khác chen ngang, nhưng lại không nhận ra người trước mặt là ai. Cố Thần đeo khẩu trang, đội mũ, che kín gần như toàn bộ khuôn mặt. Hắn cao 1m8, dáng người trông có vẻ thư sinh. Trên thực tế, nhờ thường xuyên tập luyện trong phòng gym, Cố Thần còn mạnh hơn hẳn những người cùng thể trạng với mình.
Hắn thản nhiên đẩy một tên sang bên cạnh, giật lấy xấp bài xấu ma chê quỷ hờn trên tay đối phương. Đồng thời, một xấp tiền đỏ tươi được đặt xuống bàn.
"Chúng ta đấu một ván. Nếu mày thắng, chỗ tiền này thuộc về mày. Nhưng nếu thua, đưa thuốc lại cho tao. Tiện thể, cả thứ này nữa."
Cố Thần chỉ vào tay gã, nhưng đối phương rõ ràng không hiểu hắn đang ám chỉ điều gì. Đâu thể mong đợi một con bạc có thể giữ được lý trí khi nhìn thấy cọc tiền đỏ chói trước mắt. Với hạng người này, đến người thân của mình còn chẳng màng, huống hồ lại quan tâm đến mấy câu mang hơi hướng tiêu cực của một người xa lạ?
"Được! Nhưng phải viết giấy, lỡ mày ăn quỵt thì sao?"
"Không thành vấn đề. Có điều, tao e rằng đến lúc đó người muốn quỵt nợ lại là mày đấy."
Một con bạc thấy tiền là sáng mắt, ngồi cùng một bàn với một người chưa bao giờ thiếu tiền. Một tên tin chắc mình sẽ không thua, cùng một kẻ từ trước đến nay chưa từng biết đến hai chữ thất bại.
Cố Thần nhìn người đối diện đang trợn tròn mắt, chăm chăm tập trung vào xấp bài trên tay, đầu vô thức nghĩ đến chính mình của thời không này.
Nhìn từng xấp tiền trắng xóa của showbiz hoa lệ, nhìn cuộc sống hào nhoáng rực rỡ và những hình tượng được tất cả mọi người vây quanh tung hô. Sau tất cả, Cố Thần đó đã không còn bận tâm đến bất cứ điều gì khác nữa, chẳng khác nào một con bạc bị mê hoặc đến mụ mị.
Mỗi lần thấy hạng người này, hắn lại có một loại thôi thúc mãnh liệt muốn vung dao chém nát bọn họ. Con người sẽ luôn oán hận bản thân trong quá khứ, mà sự oán hận ấy tựa cái bóng bám theo, càng lúc càng đậm thêm theo thời gian.
Nhưng cuối cùng, vẫn có một người dịu dàng bao dung tất cả với loại như hắn.
Chỉ tiếc, người từng là của hắn đã mãi mãi không thể tìm lại được nữa.
"A a a a a a——!"
Lâm Trường Phong ngồi trong nhà, cảm thán tốc độ giao thuốc sao mà chậm quá. Đúng lúc đó, dường như có tiếng người hét chói tai xuyên qua cửa sổ đóng chặt, khiến Lâm Trường Phong chỉ lờ mờ nghe được đôi chút.
Vừa định đứng dậy mở cửa ngó ra bên ngoài kiểm tra, chuông cửa lại vang lên một cách trùng hợp. Để đảm bảo an toàn và quyền riêng tư, Lâm Trường Phong nhìn qua mắt mèo, phát hiện bên ngoài là một người đội mũ, đeo khẩu trang che kín toàn bộ khuôn mặt, trông khá khả nghi.
"Ai vậy?"
Người bên ngoài liền giơ túi nilon trên tay lên, bên trong đựng một ít thuốc, nom giống hệt đơn thuốc anh đã đặt.
"Nếu là giao thuốc thì cứ để trước cửa là được, bây giờ tôi không tiện mở cửa, lát nữa sẽ tự ra lấy."
Lâm Trường Phong không có ý đối diện trực tiếp với người khác để nhận đồ, bởi anh đã quen sống kiểu né tránh như thế này suốt nhiều năm qua.
"Xin lỗi, nhưng tôi cần anh ra nhận trực tiếp. nếu không tôi không thể nhận được phí giao hàng. Mong anh thông cảm."
Vừa dứt lời, Lâm Trường Phong nghe thấy giọng nói bên ngoài trầm hơn mức bình thường, lời giải thích của đối phương nghe cũng khá hợp lý. Sau khi gia nhập showbiz, dường như Cố Thần đã hình thành một vài thói quen kỳ lạ, rằng chỉ khi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình thì mới có thể thanh toán chi phí liên quan.
Lâm Trường Phong là người dễ mềm lòng, hơn nữa anh cũng là một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, đâu cần phải lo lắng quá mức. Nghĩ vậy, anh mở cửa.
Ngoài dự tính, dù thanh niên nọ có cách ăn mặc và cử chỉ hơi kỳ lạ, thực ra lại không quá cao. Ngày nay, chiều cao trung bình của mọi người đều khá vượt trội, đại đa số con trai gần như đã chạm mốc một mét tám.
Tuy nhiên, điều khiến anh chú ý không chỉ là chiều cao. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Lâm Trường Phong đột nhiên cảm thấy đối phương rất giống cậu bạn trai đang ở một nơi cách mình hàng ngàn cây số.
Hình dáng cơ thể có thể bắt chước, nhưng khí chất thì không dễ gì mô phỏng được. Thế nhưng, người trước mặt lại khiến anh bất giác nghĩ đến ai kia.
"...Đưa tôi đi, lần này làm phiền cậu rồi."
Khi nhận lấy túi thuốc, Lâm Trường Phong cảm giác như đầu ngón tay của đối phương vô tình lướt nhẹ qua cổ tay mình.
Dù có chút kỳ lạ, anh lại không thể chỉ rõ rốt cuộc kỳ lạ ở điểm nào. Cuối cùng, Lâm Trường Phong không quản nữa, chỉ lặng lẽ trở về căn phòng yên tĩnh của mình.
Lúc đóng cửa, thanh niên kia còn tiện tay sập lại giúp anh. Nhưng phải mất tới vài phút sau, Lâm Trường Phong mới giật mình nhận ra, tại sao khóa cửa lại không phát ra âm báo?
Cánh cửa này có hệ thống nhận diện vân tay, nếu phát hiện dấu vân tay không thuộc về chủ nhà, nó sẽ lập tức phát ra âm báo inh ỏi. Vậy mà, lần này mọi thứ lại yên tĩnh đến mức khác thường, như thể chủ nhân của nó vừa trở về.
Anh lập tức ngoái nhìn hành lang một lần nữa, nhưng thanh niên kỳ lạ kia đã biến mất không chút dấu vết.
Lâm Trường Phong trở lại phòng, còn chưa kịp sắp xếp suy nghĩ thì điện thoại bỗng rung lên—là tin nhắn từ cấp dưới của anh với giọng điệu lo lắng.
[Anh Lâm, em nghe nói khu nhà anh vừa xảy ra một vụ tấn công nghiêm trọng, anh không sao chứ? Em nghe nói hôm nay anh thấy không khỏe nên đã xin nghỉ.]
"Không sao, nghe em nói anh mới biết. Hôm nay anh ở nhà cả ngày, bị sốt nhẹ nên không ra ngoài."
[Vậy thì tốt quá, đúng là trộm vía tỷ lần. Nghe nói trong khu nhà anh có người đánh bài thua, kết quả là bị chém đứt nguyên một bàn tay, hiện trường toàn máu me be bét không thôi. Anh Lâm này, hôm nay anh đừng đi đâu, muốn ăn thì đặt ship cho an toàn.]
"...Chuyện nghiêm trọng đến vậy sao?"
[Vâng. Rõ ràng là có nhân chứng, nhưng chẳng ai dám hé răng nửa lời. Họ bảo nếu dám khai ra, hung thủ cũng sẽ chặt tay họ luôn. Eo ơi, nghe hệt như mấy tên sát nhân hàng loạt trong truyện ấy!]
Lâm Trường Phong cầm điện thoại, nhưng đầu óc lại bay đi tận đẩu tận đâu. Lòng anh vẫn quanh quẩn cảm giác khó tả về thanh niên giao hàng khi nãy. Tại sao giác quan thứ sáu của anh thấy đối phương lạ thường đến vậy?
Đến khi đặt túi ni lon đựng thuốc xuống, anh mới bàng hoàng mở to mắt, ngay cả điện thoại cũng trượt khỏi tay, rơi xuống sàn.
【Anh Lâm?】
Trên túi nhựa kia, có vài giọt chất lỏng nhàn nhạt, mang theo sắc đỏ quỷ dị.
------
"...Cho nên tôi mới nói người hôm đó xuất hiện trong tấm selfie kia tuyệt đối không phải trợ lý của anh ấy mà chắc chắn là một người khác. Mọi người nói xem, có khi nào là người yêu không?"
Trong fanclub của Cố Thần, có một bộ phận fan cuồng cực đoan. Hầu như người nổi tiếng nào cũng có thành phần này. Cùng với sự phát triển của internet, họ dần hình thành những hội nhóm nhỏ. Những người này không hẳn là thất bại hay mất niềm tin vào cuộc sống, họ chỉ đơn thuần cần một chỗ dựa tinh thần thật vĩ đại để có thể cống hiến hết mình, dù đôi khi sự cống hiến đó chỉ là một màn tự huyễn đầy gượng ép.
"Không thể nào? Biết đâu hôm đó chỉ đổi tài xế thôi thì sao. Đừng quản mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này nữa, chúng ta chỉ cần chú ý đến anh ấy là đủ rồi."
"Nếu không để tâm đến đời tư thì bảo vệ kiểu gì đây? Chẳng lẽ các người không muốn bảo vệ Cố Thần sao? Anh ấy sinh ra vốn là để chúng ta che chở. Cả đời này, Cố Thần nên thuộc về sân khấu tỏa sáng rực rỡ mới đúng."
Người khởi xướng cuộc thảo luận lần này dường như đã phát điên. Trong mắt gã, thần tượng mà mình yêu thích phải thuộc về fan cả ngoài đời thực lẫn trên sân khấu, phải hoàn toàn hiến dâng cho những người hâm mộ như họ. Gã dốc toàn bộ tiền bạc tích góp để ủng hộ Cố Thần, tự xem mình là người bảo vệ Cố Thần, đặc biệt là tuyệt đối không chấp nhận việc y coi bất kỳ ai quan trọng hơn chính bọn họ.
Một kiểu chủ nghĩa ảo tưởng cực đoan.
"Bên cạnh Cố Thần vốn không nên có người thứ ba xuất hiện. Việc chúng ta cho phép trợ lý ở cạnh đã là một sự nhượng bộ quá lớn rồi. Cố Thần chỉ cần có chúng ta là đủ! Mấy đứa chỉ biết bỏ tiền ủng hộ hay đi cổ vũ ngoài đời thì có ích gì? Cuối cùng, người bảo vệ được Cố Thần mãi mãi chỉ có chúng ta."
Dường như, ai kia đã dâng cả cuộc đời cho thứ tình yêu méo mó này.
"Những fan khác có thể sẽ không giết người vì Cố Thần, nhưng chúng ta thì có. Đó mới xứng được gọi tình yêu chân chính!"
Sau khi bị tẩy não bởi hàng loạt bộ phim nhồi nhét tư tưởng lệch lạc, tình yêu, cái chết và chủ nghĩa hư vô dần bị đánh đồng với nhau. Nhiều người có nhận thức sai lệch về cái chết, đặc biệt là những kẻ bị đầu độc bởi các loại lý tưởng cực đoan khi tâm trí và nhân sinh quan của họ vẫn chưa phát triển hoàn thiện.
Một đại minh tinh biểu diễn trên sân khấu vì hàng vạn khán giả, giờ lại trở thành búp bê trưng bày trong quả cầu pha lê tự huyễn. Họ tự phong cho bản thân là chiến binh công lý bảo vệ chính nghĩa, biến tình cảm đơn thuần thành chiếm hữu mà đâu hề nhận ra, chính mình mới là đầu sỏ của tất cả những tổn thương.
"Tôi nhất định sẽ tìm ra hắn là ai!"
Chủ tọa lần này ngồi trước màn hình máy tính, căng thẳng đến mức vô thức dùng móng tay cào lên má mình. Mãi đến khi cảm nhận được cơn đau âm ỉ, nhìn xuống đầu ngón tay dính đầy máu thịt bị mình cào rách, cuối cùng gã mới để lộ vẻ mặt thỏa mãn.
"Nhất định phải đưa mọi thứ trở lại như ban đầu."
"Bởi vì, chỉ có tao mới có thể bảo vệ Cố Thần."
------
"Anh Cố, chuyện suất ăn trong khách sạn kia... Anh vẫn chưa nói với anh Lâm đúng không? Cứ giấu mãi thế này cũng không hay lắm đâu."
"...Nói cho anh ta biết thì có ích gì? Nhỡ lại lo lắng đến mức đổ bệnh thì sao? Dù gì cũng chỉ là mấy lời đe dọa vô thưởng vô phạt thôi, cứ báo cảnh sát xử lý là được."
Từ khi bước chân vào showbiz, Cố Thần không phải chưa từng nhận được death-threat dưới đủ mọi hình thức, phần lớn đều đến từ chính fandom của mình. Nhưng may mắn là trong xã hội hiện đại, pháp luật vẫn có thể giúp y giải quyết đại đa số vấn đề.
Con người ta thường đều đi theo tuân chỉ "tốt khoe xấu che".
Y không muốn bạn trai của mình – một người ngoài ngành phải bận tâm hay lo lắng vì những chuyện thế này. Lâm Trường Phong là người hay nghĩ nhiều, tính tình lại quá hiền lành. Nếu biết, ắt hẳn đối phương sẽ tự trách bản thân vì đã không thể bảo vệ y
"Đúng vậy, mấy chuyện này công ty chắc cũng có kinh nghiệm xử lý. Đợi quay xong, có lẽ chúng ta nên liên hệ với bộ phận pháp lý để xử lý một số antifan quá khích trên mạng."
"Cậu tự lo liệu đi, dù sao mấy chuyện này mọi người cũng rành hơn tôi." Cố Thần vô thức lướt điện thoại, sau đó đó bất giác nhíu mày, giây tiếp theo liền bổ sung một yêu cầu với trợ lý. "Thời gian này, cậu tranh thủ xem giúp tôi có căn hộ nào phù hợp không, tôi nghĩ chúng tôi nên chuyển sang chỗ khác."
"Sao vậy?"
"Hôm nay có vụ cố ý gây thương tích trong khu. Cơ sở hạ tầng ở chỗ này vốn cũng không tốt lắm, cậu tìm thử nơi nào có an ninh đảm bảo một chút, quan trọng nhất là phải gần chỗ làm của anh ấy."
Hàng loạt chuyện liên tiếp xảy ra khiến Cố Thần vô cùng bực bội, dường như mọi rắc rối luôn nhắm vào thời điểm y không có mặt như thể muốn chia cắt y và người yêu vậy.
Mọi phương án xử lý đều cần thời gian để chuẩn bị ổn thỏa. Cố Thần trở về phòng khách sạn, vừa mở cửa đã ngửi thấy một mùi lạ khó chịu. Nhân viên buồng phòng đi ngang qua, báo với y rằng có một kiện hàng được gửi bưu điện đến, địa chỉ được ghi rõ ràng, chính xác đến từng số phòng.
Chẳng lẽ là một stalker?
Cố Thần nhìn thùng hàng, lập tức phát hiện những vệt sẫm màu đang rỉ ra từ mép hộp.
Chẳng cần chần chừ thêm một giây, y lập tức báo cảnh sát.
Quả nhiên, bên trong là một bàn tay phải đang bắt đầu phân hủy. DNA trùng khớp với nạn nhân trong vụ cố ý gây thương tích gần tổ ấm của y và Lâm Trường Phong cách tới hàng ngàn cây số.
Đến lúc này, y đã chắc chắn một điều.
Y cần rời khỏi khu chung cư đó cùng Lâm Trường Phong ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip