Chương 9: Biến cố bất ngờ

"Sao tự nhiên lại muốn chuyển nhà? Dù em mua nhà mới, anh đâu nhất thiết phải dọn sang đó? Dạo này em cũng bận, không về nhà thường xuyên được, chi bằng cứ để anh ở lại đây tiếp."

Qua điện thoại, Lâm Trường Phong vô cùng bất ngờ khi nghe Cố Thần đề cập tới chuyện chuyển nhà. Hơn nữa, y còn có vẻ rất muốn rời khỏi khu chung cư mà cả hai đã sống nhiều năm qua càng nhanh càng tốt.

[Khu nhà mình vừa xảy ra một vụ hành hung nghiêm trọng, ai mà biết lần tới có biến thành án mạng không? Em làm vậy là để bảo vệ anh, cũng là vì chúng ta thôi. Nhà mới còn gần chỗ làm của anh, thế chẳng phải tốt hơn à?]

Đôi khi, Cố Thần thật sự không hiểu nổi vì sao người yêu mình lại cứng đầu như vậy. Tiền rơi từ trên trời xuống chẳng lẽ không tốt sao? Quà cáp đắt đỏ người ta tặng chẳng lẽ không đáng nhận sao? Huống hồ, cả hai còn là người yêu, vậy mà lần nào Lâm Trường Phong cũng vô thức từ chối.

"Không phải, anh biết với công việc của em thì chuyển đến nơi có môi trường sống tốt hơn cũng là chuyện bình thường. Nhưng căn hộ này dù sao cũng do chính anh mua, ở lâu tự nhiên có tình cảm. Hơn nữa, anh đâu có gây thù chuốc oán với ai, nếu có chuyện gì xảy ra thì chắc cũng chẳng nhắm vào anh. Chưa kể, dù nhà mới có tốt thế nào đi nữa, thì cũng chỉ có một mình anh ở."

Lâm Trường Phong cầm chìa khóa chiếc SUV, vô thức cảm thấy có chút bất an. Người Trung Quốc có quan niệm rằng nếu ai đó bỗng dưng cho mình thứ gì đó ngoài khả năng của bản thân sẽ khiến lương tâm khó yên. Lâm Trường Phong cũng vậy. Trong tình yêu, anh luôn mong muốn giữa những người yêu nhau có thể cho đi và nhận lại một cách cân bằng. Dù biết rõ bản thân khó mà làm được điều đó, việc bạn trai liên tục tặng xe, tặng nhà thế này vẫn khiến anh thấy hơi áp lực. Chưa kể, dường như căn hộ hiện tại vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa sáng tỏ. Bản tính tò mò luôn thôi thúc con người tìm cách giải đáp những khúc mắc trong lòng.

[Nhưng anh ở đó thì em không yên tâm. Chẳng lẽ anh muốn em vì lo cho anh mà phân tâm trong lúc quay phim rồi gặp chuyện sao? Lâm Trường Phong, anh đừng trẻ con nữa. Chuyện này đâu ảnh hưởng gì đến anh, cũng chẳng tốn của anh đồng nào. Anh chỉ cần chấp nhận là được.]

Dạo này, vì lịch quay và tham gia các buổi huấn luyện hình tượng công chúng, tâm trạng của Cố Thần có phần bức bối. Hoặc có lẽ, từ khi bước chân vào giới giải trí, chế độ ăn uống nghiêm ngặt khiến lượng tinh bột nạp vào cơ thể không đủ, làm y rất khó kiểm soát cảm xúc khi quay phim.

[Tóm lại, chiều nay em sẽ cho người đến chuyển nhà giúp anh. Anh không cần bán bớt, cũng chẳng cần thu dọn hoàn toàn, chỉ cần chuyển đến một nơi an toàn hơn là được. Nếu mai này anh muốn quay về, em cũng sẽ đi cùng anh, như vậy em mới yên tâm.]

"...Được, cứ vậy đi."

Lâm Trường Phong cụp mắt, chợt nhớ đến một chuyện khác, ánh mắt dừng lại trên ổ khóa cửa vốn vẫn luôn im lìm.

"Phải rồi, khóa cửa nhà mình không có vấn đề gì thật sao?"

[Ừm, hôm đó nghe anh kể xong, em đã nhờ người liên hệ ban kỹ thuật phụ trách khu nhà mình. Anh ta đã đến kiểm tra rồi, xác nhận mọi thứ đều ổn. Chắc hôm đó anh nghe nhầm thôi đúng không? Sao có chuyện dấu vân tay ai trùng khớp với chúng ta được?]

Cố Thần nghiêng về khả năng Lâm Trường Phong bị sốt nên sinh ra ảo giác hơn. Hoặc cũng có khả năng khi người giao thuốc đến, cửa thực sự có phát ra âm thanh, chỉ là bên ngoài quá ồn nên mới không nghe rõ.

[Thôi, tạm thời vậy đã. Nếu sau này còn vấn đề gì, chờ em về hãy tính tiếp. Tầm nửa tháng nữa là em quay xong rồi.】

Phim truyền hình hiện đại đều vận hành theo kiểu sản xuất hàng loạt. Từng có người không hài lòng với cách quay phim cẩu thả này, nhưng với các diễn viên chỉ làm việc theo hợp đồng, phương thức quay nhanh gọn lẹ đó lại vô cùng phù hợp.

Thời đại bây giờ, không còn mấy ai thực sự yêu thích một công việc nào đó, đa phần đều làm vì kiếm tiền mà thôi.

"Hy vọng là vậy."

-------

"Anh Lâm, hiện khu chung cư này là loại bán chạy nhất bên chúng tôi. Nếu không nhờ anh Cố, khéo anh chẳng mua được căn có vị trí đắc địa thế này đâu. Hơn nữa, đây lại là căn penthouse trên tầng cao nhất. Tôi giới thiệu một chút nhé, căn này còn tặng kèm cả khu vườn trên không trên tầng mái, đã lắp kính chống thấm nước chất lượng cao nên không cần lo lắng gì cả."

Giám đốc bất động sản niềm nở dẫn Lâm Trường Phong đi tham quan, cố gắng thổi phồng những ưu điểm vượt trội của khu này. Mấy người trong nghề như họ đều là cáo già, biết rõ khách hàng là ai thì sẽ càng chú trọng đến những người có vẻ ngoài bình thường nhưng lại có thể dọn vào những nơi thế này. Những người có liên quan trực tiếp đến lợi ích thường là kiểu người vừa dễ bảo nhưng cũng vừa khó đoán. Chỉ cần duy trì mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, họ sẽ trở thành những người kín miệng nhất trên đời.

Chính vì vậy, Lâm Trường Phong không tránh né bọn họ. Nếu đây là người Cố Thần đã sắp xếp, vậy chứng tỏ họ sẽ không tiết lộ bất kỳ điều gì về mối quan hệ của hai người ra ngoài.

"Không cần đâu, tôi còn phải về dọn dẹp ít đồ. Về khu vườn, tôi không có thói quen trồng cây, tạm thời không cần giới thiệu với tôi."

Trên phim ảnh, những căn hộ cao cấp như thế này chỉ xuất hiện thoáng qua. Nhưng khi nó thật sự xuất hiện trước mắt anh, cảm giác lại vô cùng choáng ngợp. Một người vốn không thuộc tầng lớp này, khi bước chân vào thế giới xa hoa ấy, chắc chắn sẽ có phần khó hòa nhập.

Căn hộ mới vẫn giữ nguyên quy tắc như trước—chỉ có dấu vân tay của anh và Cố Thần được đăng ký trong hệ thống. Có lẽ, chuyển nhà là một lựa chọn đúng đắn, ít nhất sẽ không còn phải đối mặt với những tình huống kỳ quái như trước.

Lâm Trường Phong đã nghĩ như vậy.

Đêm đầu tiên ở nhà mới, cảm giác bất an dường như càng rõ rệt hơn. Hoặc có lẽ, anh đã không thể ngon giấc từ rất lâu rồi. Giấc ngủ bây giờ chẳng qua chỉ là nhắm mắt tự lừa mình đã ngủ mà thôi.

Đúng lúc này, người đàn ông nghe thấy tiếng cửa khẽ mở bên ngoài huyền quan.

Ở một khu chung cư cao cấp có hệ thống an ninh và cơ sở vật chất hàng đầu như này, chuyện đó lại xảy ra một lần nữa. Quả thật giống như một lời nguyền quái ác.

Nhưng lần này, anh đã hoàn toàn tỉnh táo, lẳng lặng mở cửa phòng. Phòng khách bên ngoài tối om, chỉ có ánh sáng hiu hắt phát ra từ khe hở của rèm cửa sổ.

Giữa bóng tối, dường như có một bóng người—một bóng dáng vô cùng quen thuộc.

Đã 3 giờ sáng, có lẽ đối phương cũng không ngờ Lâm Trường Phong vẫn còn thức. Hắn vội vã rời đi, anh định đuổi theo nhưng lại vướng phải đống đồ đạc chưa kịp dọn trên sàn. Khi chạy ra cửa, bóng dáng ai kia đã hoàn toàn biến mất.

"Không thể nào... Bên chúng tôi bất kể là vào khu chung cư hay biệt thự đều yêu cầu sử dụng hệ thống quẹt thẻ và nhận diện khuôn mặt, nếu không có dữ liệu trên hệ thống thì sao có thể vào được?"

Cả quản lý tòa nhà lẫn bảo vệ đều vô cùng kinh ngạc. Đối với họ, đây là một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng. Khi kiểm tra lại camera an ninh trong hành lang, họ phát hiện đúng vào thời điểm ấy có một người chạy vội xuống. Do đối phương che chắn quá kín kẽ nên không ai nhận diện được hắn là ai.

Điều nghiêm trọng nhất chính là hệ thống an ninh mà họ luôn tự hào nay lại xuất hiện một lỗ hổng nghiêm trọng như vậy.

[Nếu thực sự không ổn, hay là anh đến khách sạn ở một thời gian?? Thấy tình hình thế này em thực sự không yên tâm. Sao một người lạ có thể xuất hiện bên cạnh anh bất cứ lúc nào nhỉ? Em nghĩ tốt nhất anh nên ở tạm khách sạn, vậy em cũng yên tâm hơn. Em sẽ bảo trợ lý qua đó ở cùng anh một thời gian.]

Sau khi biết tin, Cố Thần cũng vô cùng bứt rứt, bất an. Y không ngờ, thực sự lại có người cố chấp bám lấy Lâm Trường Phong như vậy. Trong tình huống này, y chỉ có thể dựa vào tình hình hiện tại để đưa ra phương án ứng phó thích hợp nhất.

Tình huống xấu nhất chính là kẻ đó đã phát hiện ra mối quan hệ không thể công khai này. Nếu điều đó xảy ra, không những Lâm Trường Phong bị kéo xuống nước mà ngay cả bản thân y cũng khó mà bảo toàn.

Thế nhưng, Cố Thần không nhận ra, chính những hành động cẩn trọng tưởng chừng hoàn mỹ của mình mới đẩy mọi chuyện vào vết xe đổ, khiến bi kịch năm xưa một lần nữa tái diễn.

Những người xung quanh Cố Thần phần lớn đều đã bị fan tra xét đến tận ngọn nguồn, ngay cả MUA và trợ lý cũng không ngoại lệ. Nhiều người thậm chí còn theo dõi sát sao nhất cử nhất động các ngôi sao, thậm chí ngay cả những người không mấy nổi bật bên cạnh họ cũng bị giám sát chặt chẽ. Một số kẻ cho rằng đây là biểu hiện của sự gắn kết giữa thần tượng và fan.

Nhưng thực chất, phần lớn chỉ là vì lòng chiếm hữu quá đà.

Đến trợ lý của Cố Thần cũng không ngờ rằng, dù bản thân không ở cạnh nghệ sĩ, từng hành động nhỏ của mình vẫn bị người khác theo dõi sát sao. Là một người bình thường, cậu ta không có thói quen che giấu ngoại hình mỗi khi ra ngoài. Kết quả, khi rời đi, trợ lý vô tình lọt vào tầm mắt của những kẻ luôn giám sát mọi động thái của "con mồi".

"Biết ngay mà, chắc chắn bọn họ đang giấu diếm chuyện gì đó! Đoàn phim sắp đóng máy rồi, là trợ lý duy nhất của Cố Thần, cậu ta muốn đi đâu chứ?"

Có vẻ kẻ đang mở to mắt theo dõi kia đã tin chắc vào suy đoán trong đầu mình.

"Chắc chắn là đang che giấu gì đó rồi! Biết đâu Cố Thần đã bị chụp chuyện không nên chụp, rồi bị đe dọa thì sao? Chúng ta phải bảo vệ cậu ấy mới đúng!"

Tất cả những hành động cực đoan này đều được gán cái mác "bảo vệ" đầy mỹ miều.

Trợ lý rời đi vào tối thứ Sáu, đúng thời điểm nhiều người tranh thủ đi du lịch đến một thành phố cách không quá xa. Đường phố chật kín xe cộ. Sau nửa đêm, trạm BOT cho miễn hoặc giảm phí cao tốc, khiến lượng người đổ về càng nhiều hơn. Chính vì vậy, trợ lý không hề chú ý rằng có một chiếc xe vẫn luôn bám theo mình.

"Anh Lâm, anh không sao chứ? Anh Cố bảo tôi ở bên anh mấy ngày này, nếu có chuyện gì cứ liên hệ với tôi là được."

Trợ lý có ấn tượng khá tốt về Lâm Trường Phong. Dù gì thì ai cũng có thiện cảm với một người có tính tình dễ chịu. Trong mắt cậu ta, đây chẳng qua chỉ là một lần điều chuyển công tác đột xuất. Không ai hay biết, chính việc này lại dẫn đến một chuỗi bi kịch không thể vãn hồi.

Hai mắt tên stalker đỏ ngầu, chứa đầy tơ máu.

"Tại sao?"

Xuất hiện trước mặt gã chỉ là một người đàn ông bình thường, không có gì nổi bật.

Nhìn thế nào cũng thấy như một hòn đá vướng chân, cực kỳ chướng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1#dammy