Chương 30 - Đáng yêu quá!
Trúc mã, yêu đương không?
Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã | Chuyển ngữ: Charon
*
Đêm đó, hai người ngủ rất yên ổn.
Một giấc đến tận sáng.
Buổi sáng, Lục Giản Thanh tỉnh lại trước.
Bên ngoài trời đã sáng, mặt trời cũng đã lên. Rèm cửa không kéo kín, để lại một khe hở rộng bằng một ngón tay, một tia sáng xuyên vào, hạt bụi lơ lửng trong không trung.
Cố Giản vẫn còn say ngủ, nghiêng người, nửa khuôn mặt vùi trong gối, nửa còn lại lộ ra hồng hồng khi ngủ. Hơi thở của Cố Giản rất nhẹ, nhưng trong phòng vô cùng yên tĩnh, từng tiếng hô hấp đều lọt vào tai Lục Giản Thanh, khiến anh cảm thấy an tâm, trái tim như ngâm trong suối nước nóng, ấm áp dễ chịu vô cùng.
Ánh mặt trời rất đẹp, ngày nắng làm lòng người vui vẻ, nhưng thời gian lúc này lại không thích hợp. Tia sáng xuyên qua khe hở kia có chút đáng ghét, như một đứa trẻ tinh nghịch, vào thời điểm không thích hợp lại gọi người lớn dậy để chơi cùng. Nó chiếu lên người Lục Giản Thanh, cũng chiếu lên khuôn mặt của Cố Giản.
Ánh sáng chói lóa làm mí mắt Cố Giản khẽ giật, anh nhíu mày, dường như sắp bị đánh thức. Lục Giản Thanh để ý thấy, nhẹ nhàng ngồi dậy, nghiêng người chắn ánh sáng đó.
Lông mày của Cố Giản giãn ra, má lại rúc sâu vào gối, ngủ càng thêm say.
Lục Giản Thanh khẽ cười, trong lòng mềm mại đến không thể tin nổi. Anh cúi đầu, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của Cố Giản, ánh mắt tràn đầy yêu thương, như thể sắp tràn ra.
Những yêu thương này như một tấm lưới tinh tế, bao bọc lấy Cố Giản đang say ngủ. Cũng bởi vì Cố Giản đang ngủ, Lục Giản Thanh mới dám bộc lộ cảm xúc của mình một cách không chút kiêng dè như thế này.
Nửa tiếng sau, Cố Giản bị tiếng gõ cửa của nhân viên trong đoàn đánh thức.
Anh mở mắt ra, vẫn còn rất mơ hồ, suy nghĩ như bị đình trệ, quên mất bản thân đang ở trong mơ hay trong thực tại.
Anh kéo chăn trùm lên đầu, chặn đi âm thanh ồn ào kia, muốn ngủ tiếp. Nhưng vài giây sau, anh lờ mờ nghe thấy giọng của Lục Giản Thanh gọi tên mình, giọng nói rất gần, như thể ngay bên tai.
Lục Giản Thanh trong mơ sao mà phiền thế nhỉ? Cố Giản lơ mơ nghĩ vậy. Nhưng giây tiếp theo, chiếc chăn trùm đầu anh bị kéo xuống, anh không thể không mở mắt lần nữa, liền nhìn thấy Lục Giản Thanh ngồi trước mặt, ngược sáng gọi tên mình.
Do ngược sáng, Cố Giản không nhìn rõ nét mặt của Lục Giản Thanh, chỉ có thể thấy khóe môi hơi nhếch lên.
"Dậy đi." Cố Giản nghe thấy Lục Giản Thanh nói lần nữa.
Nhắm mắt, mở mắt, rồi chớp vài cái, cuối cùng bộ não Cố Giản cũng bắt đầu vận hành, hoàn toàn tỉnh táo. Anh chậm rãi ngồi dậy, giọng còn mang theo chút khàn khàn và mềm mại của người vừa thức dậy: "Mấy giờ rồi?"
Lục Giản Thanh: "Tám rưỡi."
"Muộn vậy rồi sao!" Cố Giản hất chăn xuống, vội vàng muốn xuống giường, nhưng bị Lục Giản Thanh kéo lại: "Đừng vội, cứ từ từ, cẩn thận đụng vào góc bàn."
Lục Giản Thanh lại nói: "Anh cũng chưa rửa mặt đâu."
Bên phía giường Cố Giản ngủ có một chiếc bàn làm việc đặt sát tường, khoảng cách đến giường chỉ chừng năm mươi centimet. Nếu quá vội vàng mà không chú ý, quả thực rất dễ va vào.
"Anh cũng vừa mới dậy sao?" Cố Giản chậm lại, xuống giường kéo rèm cửa ra. Ánh sáng ngay lập tức tràn ngập cả căn phòng.
Cố Giản quay người lại, thấy Lục Giản Thanh cũng vừa xuống giường, lấy quần áo ra thay.
Mặc dù luôn biết vóc dáng của Lục Giản Thanh rất đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến vậy. Mỗi phần cơ bắp trên cơ thể đều vừa vặn, đường nét trơn tru và gọn gàng, cơ bụng rõ ràng, săn chắc, cánh tay đầy sức mạnh. Đúng chuẩn kiểu "mặc đồ thì gầy, cởi ra thì đầy cơ bắp."
Dáng người Cố Giản cũng không phải là kém, nhưng lại rất khó tập cơ, chỉ có một lớp mỏng trên người. Dù tổng thể trông cũng khá đẹp, nhưng điều đó không ngăn cản anh thưởng thức một thân hình đẹp.
Với tâm thế thưởng thức, ánh mắt anh dừng lại trên cơ bụng, ngực và cánh tay của Lục Giản Thanh.
Lục Giản Thanh không phải thánh nhân, huống hồ gì đây lại là ánh nhìn đến từ người anh thích. Mà ánh mắt của Cố Giản chẳng hề e dè chút nào, thẳng thắn đến mức khiến những nơi bị nhìn chằm chằm đều nóng lên.
Cơ thể anh theo bản năng căng chặt hơn, đè nén con thú hoang dục vọng bị khóa chặt trong lòng. Nhưng lại không tự chủ được mà giống như một con công xòe đuôi khoe mẽ, một bộ quần áo mà mặc mãi không mặc xong.
Cố Giản có chút khó hiểu, nghĩ ngợi sao Lục Giản Thanh lại mặc đồ lâu như vậy. Cố Giản nghi hoặc ngẩng lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Lục Giản Thanh đang nhìn mình.
Đôi mắt Lục Giản Thanh phản chiếu ánh sáng ban mai, rất sáng, phảng phất vài phần ý cười, ánh nhìn lại vô cùng chuyên chú. Cố Giản chợt nhận ra mình vừa làm gì, tai lập tức đỏ bừng.
Ông trời ơi.
Cố Giản không biết rằng Lục Giản Thanh còn căng thẳng hơn cả mình, vừa sợ Cố Giản phát hiện ra tâm tư của mình, lại vừa mong Cố Giản nhận ra, những cảm xúc đan xen lẫn nhau, nhưng vẻ ngoài vẫn kiểm soát rất tốt, khóe môi hơi cong, giọng nói ung dung, mang theo ý cười: "Nhìn đủ chưa?"
Lời nói mang ý trêu chọc, nhưng thực chất lại ẩn chứa ý nghĩa: "Vẫn chưa nhìn đủ phải không?" và "Vậy tôi sẽ để em nhìn thêm."
Cố Giản đương nhiên hiểu câu này theo nghĩa "Vì em chưa nhìn đủ, nên anh mới cố tình chậm rãi mặc đồ để em nhìn." Nhưng thực tế, ý nghĩa thật sự lại là "Anh biết em đang nhìn, nên anh mới cố ý cho em xem nhiều hơn." Thế là Cố Giản nhầm lẫn quan hệ nhân quả mất rồi.
Cố Giản xấu hổ đến mức không chịu nổi, ánh mắt lảng tránh, nhìn trời nhìn đất, chẳng dám nhìn Lục Giản Thanh, hơi nóng lan lên tận hai má.
"Khụ, đủ rồi, đủ rồi." Cố Giản quay người về phía cửa sổ, chăm chăm nhìn vào cột điện không xa: "Anh mau thay đồ đi."
Cố Giản mở cửa sổ, để làn gió nhẹ tiến vào.
Nửa phút sau, Cố Giản nghe thấy giọng nói của Lục Giản Thanh: "Được rồi."
Cố Giản khẽ 'ừ' một tiếng, xoay người lại. Hôm nay, Lục Giản Thanh mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngà có sọc xám khoác ngoài, phối cùng quần tây kiểu casual, trông rất thoải mái.
Lục Giản Thanh cong môi nhìn Cố Giản, dường như cũng định đứng đó xem Cố Giản thay đồ.
Cố Giản: "......"
"Anh đi rửa mặt trước đi." Không do dự nữa, Cố Giản lập tức động tay, vừa nhanh chóng cởi nút áo vừa đẩy nhẹ vai Lục Giản Thanh ra ngoài, không đợi đối phương lên tiếng, 'rầm' một cái, đã đóng sầm cửa lại.
Lục Giản Thanh sững người hai giây trước cửa, sau đó bật cười thành tiếng.
Anh nghĩ, Cố Giản đáng yêu thật đấy.
Mười phút sau, Cố Giản thay xong quần áo, tiện thể dọn dẹp sơ qua phòng, trải lại chăn gối rồi gấp gọn. Khi mở cửa ra, đúng lúc Lục Giản Thanh vừa rửa mặt xong quay lại, anh lướt ngang qua đối phương, bước vào phòng tắm.
Đợi đến khi Cố Giản cũng rửa mặt xong quay lại phòng, đã chín giờ sáng, hơn nửa buổi sáng đã trôi qua.
Dưới sân, Chu Lê đang dạy Chu Hạ học tiếng Anh. Trong tiếng cười khúc khích của bé gải, bài hát bảng chữ cái vang lên ngân nga.
Bọn họ xuống lầu, đi ra sân, Chu Lê chào hai người, còn Chu Hạ thì chạy ùa tới, nắm lấy tay Cố Giản. Bé con đặc biệt thích anh.
Nhưng hôm nay, sau khi nắm tay Cố Giản xong, cô bé lại không nhịn được mà liếc nhìn Lục Giản Thanh, ánh mắt sáng lấp lánh.
Cố Giản nhớ đến câu nói hôm qua của bé, liền ngồi xuống hỏi: "Có phải em cũng thấy hôm nay anh trai này là hoàng tử không?"
Chu Hạ gật đầu: "Vâng!"
Cô bé chớp mắt đầy mong đợi: "Có thể nắm tay cùng nhau không?"
Cố Giản tự nhiên thay Lục Giản Thanh trả lời: "Đương nhiên là được."
Anh đứng thẳng dậy, nhìn về phía Lục Giản Thanh.
Lục Giản Thanh thực ra không thích tiếp xúc thân thể với người khác, cũng không thích bị ai chạm vào. Đó là một phần do những tổn thương thời thơ ấu để lại, dẫn đến những rào cản tâm lý. Ngoại trừ những tình huống bất khả kháng trong công việc như đóng phim, anh luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Nhưng với những người đặc biệt được anh đặt trong hòn đảo an toàn trong lòng mình, thì lại là một ngoại lệ — ví dụ như ông bà nội, bố mẹ của Cố Giản, và vài người bạn chí cốt.
Mà Cố Giản chính là ngoại lệ của ngoại lệ. Anh không chỉ không ngại bị Cố Giản chạm vào, mà còn khao khát được chạm vào Cố Giản.
Bởi vì anh yêu Cố Giản.
Bị người mình thích nhìn chăm chú, Lục Giản Thanh hoàn toàn không thể từ chối.
Anh đưa tay ra, Chu Hạ vui vẻ nắm lấy, một tay nắm tay Cố Giản, một tay nắm tay Lục Giản Thanh, tạo thành một cảnh tượng khiến người ta phải ghen tị.
Chu Lê vừa ghen tị vừa tức giận, vừa gặm nhấm nỗi buồn vừa lấy điện thoại ra chụp ảnh, định để dành cho em gái xem khi lớn lên.
Em không ghen tị đâu, không hề! Huhu!
________
Năm giờ chiều, buổi ghi hình chặng này kết thúc.
Trước khi rời đi, Cố Giản và Lục Giản Thanh lần lượt chụp ảnh chung với gia đình này, sau đó lại chụp chung một bức cả nhóm. Tất nhiên, bức ảnh này nếu công khai cũng phải đợi đến khi chương trình lên sóng.
Chu Lê hiểu rõ điều đó, cam đoan rằng sẽ không tùy tiện đăng ảnh, rồi lại lấy ra máy ảnh chụp lấy liền, nhất định đòi chụp một tấm ảnh đôi của Cố Giản và Lục Giản Thanh. Sau khi ảnh in ra, cô ấy còn nhờ hai người ký tên lên.
Sau khi ký tên xong, thấy Chu Lê ôm tấm ảnh đầy thỏa mãn, Cố Giản vươn tay ra: "Cảm ơn em và gia đình đã cho bọn anh ở nhờ, anh và thầy Lục ở đây rất vui."
"Không có gì ạ." Chu Lê bắt tay anh, chân thành chúc: "Chúc hai người ngày nào cũng vui vẻ, càng ngày càng tốt đẹp."
"Cảm ơn em."
Tạm biệt gia đình Chu Lê, Cố Giản, Lục Giản Thanh và nhân viên cùng nhau rời đi. Vừa đến điểm tập kết, liền thấy Ôn Dương đỏ mặt, bị Chu Tú Dã ôm vai đầy thân mật, còn Tôn Tiêu, Tả An An và Tống Dĩ Mặc đứng bên cạnh trò chuyện cùng họ.
Chu Tú Dã từ xa đã trông thấy hai người họ, chờ họ đến gần liền cất giọng: "Đến rồi à?"
Cố Giản chào hỏi: "Chào Tổng Giám đốc Chu."
Lục Giản Thanh thì tùy ý hơn nhiều, chỉ khẽ gật đầu, tay một tay đút túi quần: "Cậu đến đón người à?"
Một câu nói khiến mặt Ôn Dương càng đỏ hơn, Chu Tú Dã nắm lấy tay cậu ấy, giọng điệu thẳng thắn mà ngọt ngào: "Đúng vậy, đến đón người. Mỗi khi em ấy kết thúc công việc, chỉ cần tôi rảnh, tôi đều đón em ấy về nhà."
Tả An An và Tống Dĩ Mặc cùng phát ra một tiếng kinh ngạc nhỏ, đồng loạt nhìn về phía họ. Tả An An không nhịn được hỏi: "Anh Chu, anh nói thật sao?"
Chu Tú Dã bật cười: "Tôi nói dối làm gì chứ?"
Ôn Dương cũng cười, khóe mắt đong đầy sự ngọt ngào: "Đúng là thật đấy, cơ bản mỗi khi tôi kết thúc công việc, anh ấy đều đến đón tôi."
Tống Dĩ Mặc cảm thán: "Quả nhiên, đàn ông tốt đều đã có chủ."
Mọi người đều đã đến đủ, thiết bị cũng được thu dọn xong, cả đoàn lần lượt lên xe. Khi trở lại thành phố thì trời đã khuya, bọn họ liền nghỉ lại khách sạn.
Sau khi nhận phòng, Chu Tú Dã cầm kịch bản mà Tưởng An Yến đưa cho anh xuống tầng tìm Cố Giản. Thấy Lục Giản Thanh cũng có mặt, anh nhướn mày: "Không làm phiền hai người chứ?"
Cố Giản vốn gọi một phần tôm hùm đất, mời Lục Giản Thanh cùng ăn, nghe câu nói đùa này thì cũng đáp lại bằng giọng bông đùa: "Có hơi làm phiền đó, anh Chu."
Chu Tú Dã gật đầu: "Vậy thì tôi sai rồi."
Lục Giản Thanh cười như không cười: "Biết sai rồi thì đi được rồi."
"Tôi sẽ đi ngay đây." Anh đưa kịch bản cho Cố Giản: "Tưởng An Yến bảo đưa cho cậu, lúc nào rảnh thì xem qua, nếu muốn nhận vai thì gọi điện cho anh ta."
Chu Tú Dã vẫy tay: "Được rồi, tôi đi đây, hai người tiếp tục thế giới hai người đi."
Cố Giản cầm kịch bản, cúi đầu nhìn bìa, tên kịch bản là "Mùa Hè Rồi Sẽ Qua Đi", anh lật sơ vài trang, lẩm bẩm: "Có vẻ như là một bộ bi kịch?"
"Không hẳn là bi kịch, kết thúc mở."
Cố Giản ngạc nhiên: "Sao anh biết?"
Lục Giản Thanh cười nhẹ: "Vì tôi cũng sẽ đóng phim này."
______________
Tác giả set VIP trên Tấn Giang từ chương 26, mình sẽ đặt pass để chống copy từ chương sau nhé, cứ mỗi 10 chương mình sẽ đặt password chống copy 1-2 chương, các chương có pw mình chỉ đăng trên wordpress.
Gợi ý password chương 21: Tên người quản lý cũ của Cố Giản, 8 ký tự, viết liền, không dấu, không viết hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip