Chương 34 - Mệt lắm không anh?
Trúc mã, yêu đương không?
Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã | Chuyển ngữ: Charon
*
Cố Giản hơi sững lại, còn đang hoang mang vì tim mình đột nhiên lỡ một nhịp mà không rõ lý do, bỗng nghe thấy giọng nói ấm áp của Lục Giản Thanh gọi, còn đưa tay ra trước mắt anh khẽ vẫy.
"Sao vậy?" Lục Giản Thanh nhìn Cố Giản, ánh mắt không đổi, vẫn dịu dàng, mang theo ý cười, lúc này lại có thêm chút quan tâm, rất chuyên chú.
"Không có gì." Cố Giản lắc đầu.
Cố Giản ngước mắt lên, nghiêm túc đối diện ánh mắt của Lục Giản Thanh, nhìn thẳng không né tránh, cũng không chớp mắt, đồng thời cẩn thận cảm nhận nhịp tim của mình, rất ổn định, không còn tình trạng như lúc nãy.
Cố Giản chớp mắt, đột nhiên bật cười, rốt cuộc là anh đang nghĩ gì vậy, thật kỳ lạ.
Lúc này bọn họ vẫn đang đứng trên không trung ở độ cao 460 mét, gió lớn, khoang pha lê chỉ cần có người cử động là sẽ rung nhẹ. Vừa rồi lúc anh quay đầu cũng khiến khoang chao đảo, con người vốn dĩ có cảm giác sợ hãi với độ cao, mà phản ứng theo bản năng của nỗi sợ là tim đập loạn nhịp, hoảng hốt mất phương hướng.
Cảm thấy đã lý giải được suy nghĩ của mình, ánh mắt Cố Giản lại chuyển ra ngoài cửa sổ, nhanh chóng bị cảnh đêm hấp dẫn thêm lần nữa.
Cố Giản thích chia sẻ những điều hay ho, cảnh đẹp cũng không ngoại lệ, vì thế kéo nhẹ ống tay áo của Lục Giản Thanh: "Nhìn kìa, đẹp quá."
Lục Giản Thanh nghe vậy liền nhìn theo.
Ánh mắt Lục Giản Thanh dừng trên những ngọn đèn neon rực rỡ của thành phố, dường như bị thu hút, tập trung quan sát. Cố Giản nhìn thấy vậy, mỉm cười: "Có phải rất đẹp không?"
"Ừm." Giọng của Lục Giản Thanh tan vào màn đêm, nhẹ nhàng: "Rất đẹp."
Nhưng trong lòng anh hiểu rõ, cảnh đêm của thành phố này chẳng khác gì so với những thành phố anh từng đi qua. Điều duy nhất khác biệt, chính là người đang ở bên cạnh anh lúc này là Cố Giản.
Vì thế cảnh đêm của thành phố này đặc biệt hơn, cũng đẹp hơn rất nhiều.
Khoang pha lê từ từ hoàn thành một vòng trên đường ray, mọi người xuống khỏi đài quan sát, ai cũng có chút lưu luyến chưa thỏa. Trái lại, Lục Giản Thanh và Cố Giản không nói gì, nhưng ánh mắt họ khi nhìn nhau đã đủ để bày tỏ tất cả.
Họ đã mua vé trọn gói, ngoài vòng quay khổng lồ, trên tháp còn có nhiều điểm tham quan khác. Sáu người ở đài quan sát chụp ảnh hơn nửa tiếng, rồi cùng nhau xuống tầng, đi đến các khu vực tham quan khác.
Gần mười giờ tối, họ mới từ tháp quay về biệt thự nghỉ dưỡng.
Nhân viên chương trình đã chuẩn bị sẵn bảng chữ ký, Cố Giản và Lục Giản Thanh ký tên vào, gửi kèm cùng món quà cho bạn của Sở Phong.
Phòng ngủ vẫn chưa được phân chia, nhưng ê-kíp chương trình không hề keo kiệt, biệt thự này đủ lớn, có sáu phòng ngủ, mỗi người một phòng, rất dễ sắp xếp.
Cuối cùng, tất cả thống nhất hai cô gái ở phòng giường lớn trên tầng ba, có nhà tắm riêng rất tiện lợi, Lục Giản Thanh, Cố Giản và Sở Phong ở tầng hai, Tôn Tiêu ở tầng một.
Tôn Tiêu và Sở Phong giúp hai cô gái xách hành lý lên tầng, Sở Phong cũng tiện thể thông báo sơ lược lịch trình ngày mai, quy định trước tám giờ sáng phải dậy, sau đó mọi người lần lượt đi tắm rửa, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Cố Giản tắm xong, không cảm thấy buồn ngủ, liền lấy kịch bản ngồi trên giường xem.
Anh vốn định chỉ xem một lúc, nhưng nội dung quá hấp dẫn, anh rất thích, vô thức đắm chìm vào đó, cảm xúc cũng bị cuốn theo tình tiết câu chuyện. Đến khi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, đã gần hai giờ sáng.
Anh đặt kịch bản xuống, có chút mất mát mà nhắm mắt lại, cảm giác mắt hơi nhức mỏi, liền xuống giường định đi rửa mặt lần nữa.
Mở cửa ra, hành lang bên ngoài yên tĩnh và dài hun hút, chỉ có một chiếc đèn tường được bật lên, vừa đủ để nhìn rõ đường đi. Anh nhẹ nhàng bước chân đến cuối hành lang, cúi người rửa mặt trong bồn, nước mát làm dịu đi đôi mắt mệt mỏi của anh.
Rửa mặt xong bước ra, Cố Giản bỗng nghe thấy một âm thanh rất khẽ, giống như tiếng bật lửa châm thuốc.
Anh men theo âm thanh tìm đến, nhìn thấy trên ban công tầng hai, Lục Giản Thanh đang đứng một mình cạnh lan can, tay kẹp điếu thuốc vừa mới châm, đặt bên môi hút một hơi, thần sắc ẩn giấu trong bóng tối, chỉ có ánh lửa đỏ tươi nhấp nháy trong đêm.
"Anh còn chưa ngủ à?" Cố Giản lên tiếng.
Nghe thấy giọng Cố Giản, Lục Giản Thanh hơi ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn Cố Giản đi về phía mình, sau đó mới trả lời: "Có chút việc, vừa mới xử lý xong."
Vừa nói, anh vừa dụi tắt điếu thuốc, ném vào gạt tàn, lại còn giơ tay phẩy phẩy khói thuốc quanh mình, để nó tản đi nhanh hơn.
Nhìn thấy hành động của anh, Cố Giản không nhịn được cười: "Thật ra không sao đâu, em không ngại, ở đoàn phim nhiều nên cũng đã quen mùi thuốc lá rồi."
Lục Giản Thanh giải thích một câu: "Tôi không thường xuyên hút, không nghiện thuốc lá."
Cố Giản biết, khẽ gật đầu: "Ừm, trên người anh không có mùi thuốc lá."
Ngược lại, có một mùi hương nhàn nhạt của gỗ và lá trúc hòa lẫn vào nhau, rất sạch sẽ, ngửi cũng rất dễ chịu. Chắc là hương từ túi chống ẩm hoặc tinh dầu xông phòng bám vào quần áo, Cố Giản rất thích mùi hương này.
"Vậy sao em cũng chưa ngủ?" Lục Giản Thanh hỏi Cố Giản.
"Em vừa xem xong kịch bản." Dừng bên cạnh Lục Giản Thanh, Cố Giản nghiêng người dựa vào lan can, ánh mắt liếc thấy tàn thuốc trong gạt tàn, một lát sau mới quay lại nhìn anh: "Có chuyện gì sao?"
Lục Giản Thanh không muốn nhắc tới, chỉ thản nhiên đáp: "Chuyện nhỏ thôi, không quan trọng."
Nhưng rõ ràng, nếu đã khiến Lục Giản Thanh bận đến khuya thế này, lại phiền muộn đến mức phải hút thuốc, thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
"Không tiện nói à?"
"Không phải." Lục Giản Thanh vẫn nói cho Cố Giản biết: "Có một nhân viên trong studio đã đánh cắp hai tài liệu quan trọng."
Nghe vậy, Cố Giản cau mày, nhìn anh đầy lo lắng: "Ảnh hưởng có nghiêm trọng không?"
"Vì phát hiện kịp thời, vẫn có thể cứu vãn một phần, nên cũng không quá nghiêm trọng, vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được."
"Đối với cá nhân anh thì sao?" Cố Giản càng lo lắng sẽ tổn hại đến hình tượng của Lục Giản Thanh.
Lục Giản Thanh khẽ nhếch môi, ánh mắt ôn hòa nhìn Cố Giản: "Không đâu, chuyện này không liên quan đến cá nhân tôi, đó chỉ là một dự án đầu tư trong lĩnh vực khác của tôi. Nói thẳng ra thì, chỉ là mất một khoản tiền thôi."
Không ảnh hưởng đến danh tiếng của Lục Giản Thanh là tốt rồi, tiền thì vẫn có thể kiếm lại. Cố Giản gật đầu, yên tâm hơn, rồi hỏi: "Sao tên kia lại làm vậy?"
"Hắn khai với cảnh sát rằng vì vay nợ tiêu xài quá mức, số tiền nợ ngày càng lớn đến mức không thể trả nổi."
"..." Cố Giản không biết nên nói gì.
Cố Giản suy nghĩ một lát, rồi hỏi: "Có người cố ý tìm đến hắn à?"
"Cũng xem như vậy, chỉ là vài thủ đoạn không chính đáng mà thôi." Lục Giản Thanh thản nhiên nói, như thể đã quen thuộc, chẳng có chút để tâm.
Cố Giản lặng lẽ nhìn anh, bỗng nhiên cất giọng nhẹ nhàng: "Mệt lắm không anh?"
Câu hỏi đột ngột này khiến Lục Giản Thanh sững người.
Mệt sao? Anh nghĩ, đương nhiên là mệt.
Từ khi rời quê hương, đặt chân đến một đất nước xa lạ, những ngày tháng đơn giản và hạnh phúc bên Cố Giản như một giấc mộng xa vời, không thể chạm tới.
Ở nơi đất khách, tất cả đều xa lạ, cuộc sống, ngôn ngữ, thói quen hoàn toàn đảo lộn, Lục Giản Thanh cần phải thích nghi. Rời xa Cố Giản, trái tim anh như trống rỗng một khoảng lớn, anh buộc phải học cách từ bỏ. Anh phải kiềm chế tình cảm dành cho Cố Giản ngày một sâu đậm hơn, không để nó biến thành một khao khát đáng sợ hơn, vì vậy anh đã tìm đến bác sĩ tâm lý. Sau đó, khi bước chân vào giới giải trí, anh phải đối mặt với sự ganh ghét, ác ý, những thủ đoạn cạnh tranh bẩn thỉu, công khai lẫn ngấm ngầm... quá nhiều thứ.
Thực sự mệt mỏi đến kiệt sức.
Nhưng Lục Giản Thanh chưa từng bày tỏ hay thể hiện ra ngoài, bởi vì không có ai lắng nghe.
Thế nhưng giờ đây, người mà anh trân quý nhất đang đứng trước mặt, dùng ánh mắt chứa đầy quan tâm và thương xót nhìn anh, hỏi anh có mệt không. Nỗi mệt mỏi đè nén suốt bao năm bỗng chốc như thủy triều dâng trào.
Lục Giản Thanh không còn gắng gượng nữa, anh khẽ thở dài, cơ thể thả lỏng, hoàn toàn tựa vào lan can, bộc lộ sự yếu mềm trước Cố Giản: "Mệt, rất mệt."
Tim như bị ai bóp chặt, đau nhói và chua xót, Cố Giản thấy lòng mình nặng trĩu.
Anh đứng thẳng dậy, vươn tay nắm lấy tay Lục Giản Thanh.
Bàn tay bị nắm lấy, hơi ấm từ da thịt truyền sang, trái tim Lục Giản Thanh cũng trở nên ấm áp hơn.
Ánh mắt anh bình lặng và dịu dàng, chăm chú nhìn Cố Giản: "Sao thế?"
Cố Giản không trả lời, chỉ kéo anh một cái. Lục Giản Thanh chỉ hơi đứng vững lại, ngay sau đó, Cố Giản tiến đến gần, giống như những lần ôm trước đây, lại dang tay ôm lấy anh.
"Mệt thì nghỉ ngơi một chút đi." Cố Giản ghé sát tai anh, trịnh trọng nói: "Chỉ cần anh tìm em, em lúc nào cũng ở đây."
Trái tim như bị một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, tê dại và mềm nhũn, lại như được nhận lấy một ngọn lửa trong đêm giá lạnh, Lục Giản Thanh cẩn thận ôm chặt, cuộn mình vào đó, hơi ấm khiến anh muốn đắm chìm.
Lục Giản Thanh siết chặt vòng tay ôm lấy Cố Giản, vùi đầu vào hõm vai Cố Giản, hít thở hương vị thuộc về anh.
Anh nghĩ, Cố Giản chắc chắn là món quà quý giá nhất mà số phậnđã dành tặng cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip