Chương 36 - Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường (*)

Trúc mã, yêu đương không?

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã | Chuyển ngữ: Charon

*

(*) tiêu đề raw là 当局者迷 (đương cục giả mê), cụm từ đầy đủ là 当局者迷,旁观者清ương cục giả mê, bàng quan giả thanh) - người trong cuộc mê muội, người bên ngoài rõ ràng minh bạch.

Ninh Kỳ Tư dường như phát hiện ra một bí mật to lớn, nhưng không thể chắc chắn, để xác minh suy đoán trong lòng, trong những lần ghi hình sau đó, cậu luôn vô tình hay cố ý quan sát cách Lục Giản Thanh và Cố Giản ở bên nhau.

Một khi đã để tâm quan sát, cậu nhận ra rằng sự yêu thích của Lục Giản Thanh thật sự quá rõ ràng.

Sự chú ý của Lục Giản Thanh luôn đặt trên người Cố Giản. Khi đối diện với Cố Giản, nụ cười của anh có đủ loại sắc thái: vui vẻ, nghịch ngợm, dung túng, dịu dàng, cưng chiều... Còn khi đối mặt với những người khác, thì lại lễ độ, xa cách, khách sáo, rõ ràng chỉ là phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp cần thiết.

Mỗi khi cần đưa ra lựa chọn, anh luôn vô điều kiện ủng hộ Cố Giản; bất kể chuyện gì, chỉ cần Cố Giản mở lời, anh chưa từng từ chối; chỉ cần được ở cạnh Cố Giản, anh sẽ mở lòng, bầu không khí quanh anh trở nên mềm mại, hai người dường như có thể trò chuyện mãi không dứt.

Sự chu đáo, quan tâm, cẩn thận của anh đều dành riêng cho Cố Giản.

Quan sát một thời gian, Ninh Kỳ Tư gần như có thể khẳng định chắc chắn rằng Lục Giản Thanh thích Cố Giản, và chính bản thân Lục Giản Thanh cũng rất rõ về tình cảm này.

Trước khi tham gia chương trình, Chung Mạn Bích có nhắc với cậu về mối quan hệ trúc mã của hai người, bảo cậu đừng quá ngạc nhiên khi thấy họ thân thiết. Ninh Kỳ Tư không nhịn được mà nghĩ, liệu tình cảm này có phải đã tồn tại từ lâu rồi không?

Vậy còn Cố Giản thì sao?

Vì thế, cậu chuyển sang quan sát Cố Giản.

Cố Giản không thể hiện rõ ràng như vậy, có lẽ là vì vẫn chưa nhận ra tình cảm của chính mình, hoặc là che giấu giỏi hơn, nhưng nếu để ý kỹ, vẫn có thể phát hiện ra sự đặc biệt mà anh dành cho Lục Giản Thanh.

Cùng một trò chơi ném vòng theo cặp, khi ghép đôi với Tạ Quỳnh hay Tôn Tiêu, Cố Giản sẽ chủ động chăm sóc bạn chơi của mình, dịu dàng và chu đáo. Nhưng khi chơi cùng Lục Giản Thanh, anh lại vô thức dựa dẫm, như thể biến thành một đứa trẻ, trở nên trẻ con hẳn đi.

Khi trò chuyện cũng vậy, ở trước mặt Lục Giản Thanh, anh rất thoải mái, giọng điệu thường cao lên một chút, có chút làm nũng, kèm theo rất nhiều biểu cảm và hành động đáng yêu.

Cố Giản còn vô cùng tin tưởng Lục Giản Thanh.

Ví dụ như trong một trò chơi do chương trình thiết lập, một người bị bịt mắt, người còn lại dẫn đường vượt qua chướng ngại vật. Cố Giản và Lục Giản Thanh cùng đội, anh bốc trúng thẻ bịt mắt, sau khi đeo bịt mắt vào, được Lục Giản Thanh nắm tay dắt đi, nhưng Cố Giản hoàn toàn không giống những người khác bước đi dè dặt.

Anh rất yên tâm, rất thư thái, thoải mái như đang dạo bộ trong công viên, tuyệt đối tin tưởng người đang nắm tay mình. Cố Giản biết Lục Giản Thanh sẽ bảo vệ mình, sẽ dẫn mình đến đích, vì vậy mà mỗi bước đi đều không chút do dự.

Ninh Kỳ Tư cũng có bạn thanh mai trúc mã, đến giờ quan hệ vẫn rất tốt, nhưng cậu tự nhận rằng mình không thể tin tưởng đối phương đến mức đó.

Khi tầm nhìn bị tước đoạt, thế giới chìm vào bóng tối, con người sẽ tự động kích hoạt cơ chế phòng vệ, cảnh giác sẽ tăng cao, dù có tin tưởng đến đâu, khi bước đi cũng sẽ có chút do dự, ngập ngừng, cần suy nghĩ trước.

Ngoài ra, cậu còn phát hiện ra rằng Cố Giản luôn vô thức tìm kiếm Lục Giản Thanh. Chỉ cần Lục Giản Thanh xuất hiện, Cố Giản sẽ quen thuộc mà đi đến bên cạnh, khi ở cạnh Lục Giản Thanh, Cố Giản trông rất vui vẻ.

Chỉ trong một ngày quan sát, Ninh Kỳ Tư cũng đã có kết luận về tình cảm của Cố Giản.

Cố Giản đang mắc kẹt trong một mối tình mà người trong cuộc không tự nhận ra, tạm thời vẫn chưa thoát khỏi danh phận trúc mã, bạn bè, người thân để nhìn nhận lại cách mình đối xử với Lục Giản Thanh, vô tình trộn lẫn tình bạn, tình thân và tình yêu, có lẽ anh cần một cơ hội để phân biệt rõ ràng.

Ninh Kỳ Tư rất muốn nhắc nhở, nhưng lại sợ phản tác dụng, hơn nữa cậu cũng nhìn ra rằng Lục Giản Thanh đang kiềm chế điều gì đó, đoán rằng anh đang chờ Cố Giản nhận ra.

Nghĩ một lúc, cậu quyết định không can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác.

Cậu đã nhìn thấy tình cảm này nảy mầm và dần dần trưởng thành, chắc chắn sẽ không sai đâu, có lẽ không bao lâu nữa, mạng xã hội lại sắp phải "chấn động" một phen vì tin hai người công khai.

Ninh Kỳ Tư sờ cằm, bắt đầu suy nghĩ xem đến lúc đó nên tặng quà gì.

"Tiểu Tư?"

Đột nhiên nghe thấy Cố Giản gọi mình, cánh tay còn bị vỗ một cái, Ninh Kỳ Tư hoàn hồn, phát hiện xe đã dừng trước khu biệt thự nghỉ dưỡng, những người khác đều xuống xe rồi, Cố Giản đứng bên cửa xe nhìn cậu: "Nghĩ gì thế, gọi cậu mấy lần rồi."

Anh lại nói: "Đến nơi rồi, xuống xe thôi."

Ninh Kỳ Tư xách túi xuống xe, cười hì hì nói: "Em đang nghĩ xem nên tặng thầy và thầy Lục quà gì."

"Sao tự dưng lại muốn tặng quà cho bọn tôi?" Cố Giản khó hiểu.

Ninh Kỳ Tư thần thần bí bí nói: "Giữ bí mật đã, dù sao cũng không phải tặng ngay bây giờ."

Câu này khiến Cố Giản tưởng rằng Ninh Kỳ Tư biết chuyện anh và Lục Giản Thanh sắp hợp tác đóng phim, định tặng quà khai máy hoặc quà đóng máy, trước đây hai người cũng hay tặng nhau những món quà như vậy, nên anh cười bảo: "Được thôi, vậy tôi mong chờ nhé?"

Ninh Kỳ Tư gật đầu.

Cùng Cố Giản sóng vai đi một đoạn, Ninh Kỳ Tư nhìn thấy dưới ánh đèn đường không xa phía trước, Lục Giản Thanh đang đứng đợi bọn họ. Nói chính xác hơn là đợi Cố Giản, cậu nghĩ.

Sau khi gặp Lục Giản Thanh, Ninh Kỳ Tư rất tự giác tìm một cái cớ rời đi, nhanh chóng đuổi theo bốn người đi phía trước, tránh trở thành một chiếc bóng đèn sáng chói không cần thiết.

Cậu vừa đuổi kịp Tôn Tiêu và những người khác, lại không nhịn được ngoảnh đầu nhìn lại, thấy hai người kia đang trò chuyện vui vẻ. Cố Giản lại bắt đầu nhiều hành động nhỏ, lúc thì cố tình cúi xuống nhìn biểu cảm của Lục Giản Thanh, lúc lại bước nhanh vài bước, xoay người đi lùi để đối diện với anh, hoặc vô thức kéo nhẹ góc áo anh.

Lục Giản Thanh chỉ nhìn Cố Giản, khóe môi khẽ cong, dịu dàng và tĩnh lặng như một đóa hoa nở rộ trong tiết xuân ấm áp.

________

Khi mọi người về đến chỗ ở thì vẫn còn sớm, chưa đến chín giờ. Giờ này mà ngủ thì còn quá sớm.

Trailer phát sóng đúng tám giờ trên nền tảng Bolo, ngay khi vừa lên sóng đã lập tức chiếm lĩnh các bảng xếp hạng văn hóa - giải trí, mức độ thảo luận vô cùng cao, thu hút một lượng lớn cư dân mạng tải về ứng dụng Bolo Video.

Có blogger chuyên về số liệu đã thống kê, chỉ riêng khoảng thời gian từ tám giờ đến tám giờ rưỡi, lượng tải xuống phần mềm đã vượt qua mười triệu lượt, tốc độ tăng trưởng còn đang ngày một nhanh hơn.

Lúc Cố Giản kết nối máy chiếu, Tả An An cầm điện thoại lướt quảng trường chủ đề trên Weibo, vừa lướt vừa phấn khích nói: "Wow, đây là lần đầu tiên em được thảo luận nhiều như vậy."

Bộ phim của cô phải đến tuần sau mới phát sóng, dù đã bắt đầu chạy truyền thông trên hot search để hâm nóng nhưng lượng người thảo luận vẫn chưa đông đảo lắm.

Tôn Tiêu cũng đang xem, cũng rất đồng tình: "Tôi cũng vậy."

Bộ phim của Tống Dĩ Mặc đã lên sóng nửa tháng trước, gần đây cốt truyện đang vào cao trào, mức độ thảo luận về nhân vật cô đóng cũng khá cao, bèn an ủi: "Đợi phim của cậu chiếu rồi, chắc chắn độ thảo luận cũng sẽ rất cao."

Tả An An nghĩ đến tình tiết phim của mình, cũng như một số biện pháp tuyên truyền, gật đầu: "Cũng đúng."

Sau một phút quảng cáo, nhân vật đầu tiên xuất hiện là Cố Giản. Anh đang thu dọn hành lý, máy quay hướng về phía anh, vừa ghi hình vừa đặt câu hỏi dẫn dắt để anh trả lời.

Bởi vì ở nhà, Cố Giản không trang điểm, cũng không tạo kiểu tóc, chỉ để tóc rủ tự nhiên nhưng trong khung hình vẫn đẹp đến kinh tâm động phách.

Ống kính di chuyển theo Cố Giản, quay đến ban công mà anh đã tỉ mỉ trang trí, những đóa hoa nhài và hoa hướng dương nở rực rỡ, cùng với bể cá cảnh cổ truyền đều được thu vào khung hình, xuất hiện trước mắt khán giả.

Tạ Quỳnh thuộc kiểu "sát thủ thực vật", trồng cây gì chết cây đó, nhìn ban công của Cố Giản tràn đầy hoa nở tươi tốt, không nhịn được mà ngưỡng mộ: "Thầy Cố, anh chăm hoa giỏi thật đấy."

"Tôi cũng chỉ học từ các blogger làm vườn thôi," Cố Giản lấy điện thoại ra: "Cô có cần không? Để tôi gửi cô link mấy video của họ nhé?"

Tạ Quỳnh lập tức gật đầu: "Cần chứ, cảm ơn thầy Cố."

Tống Dĩ Mặc cũng nói: "Thầy Cố, có thể gửi cho em một bản không?"

"Còn em nữa," Tả An An giơ tay, cười hì hì: "Ban công nhà thầy Cố nhìn có cảm giác quá, làm em cũng muốn thử trồng hoa."

"Dễ bị sâu lắm đấy, phải thường xuyên phun thuốc trừ sâu," Ninh Kỳ Tư nhắc nhở.

Tả An An "a" một tiếng, hứng thú lập tức giảm đi một nửa: "Thật á?"

Cố Giản cười: "Ừ, nhện đỏ, rệp xanh, giun chỉ đỏ đều có thể xuất hiện."

Tả An An lập tức chùn bước: "...Vậy thôi bỏ đi ạ."

Sau khi Cố Giản gửi link tài khoản của các blogger làm vườn cho Tạ Quỳnh và Tống Dĩ Mặc, chương trình cũng phát xong phần phỏng vấn trước của Tôn Tiêu, Tả An An, Tống Dĩ Mặc. Ống kính chuyển đến nhà của Lục Giản Thanh.

Dù hình ảnh chỉ thoáng qua, nhưng Tôn Tiêu đã kịp nhìn thấy, cậu ta quay sang Lục Giản Thanh, ngạc nhiên nói: "Thầy Lục, thầy cũng nuôi cá bảy màu à? Y hệt thầy Cố luôn."

"Có à?" Ninh Kỳ Tư không để ý.

"Có mà," Tạ Quỳnh cũng nhìn thấy.

Tả An An đã tìm được ảnh chụp màn hình trên mạng, cười nói: "Thật đấy, dân mạng còn bảo trùng hợp ghê."

Cố Giản cười khẽ: "Ừ, cũng khá trùng hợp."

Trailer kết thúc, mọi người lần lượt đi rửa mặt. Lục Giản Thanh tháo mic xuống, thấp giọng nói với Cố Giản: "Không phải trùng hợp."

Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi khiến Cố Giản chưa kịp phản ứng, khó hiểu nhìn anh: "Gì cơ?"

"Cá bảy màu không phải là trùng hợp." Giọng Lục Giản Thanh vẫn bình thản, anh nghiêng đầu nhìn Cố Giản, thu vào mắt dáng vẻ ngạc nhiên của Cố Giản, khóe môi khẽ nhếch: "Hôm đó tôi thấy bài đăng trên Weibo của em nên mới đi mua."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip