Chương 39 - Muốn bảo vệ em
Trúc mã, yêu đương không?
Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã | Chuyển ngữ: Charon
*
Sáu giờ sáng, Cố Giản tỉnh dậy.
Đầu óc anh vẫn chưa kịp hoạt động, có chút mơ hồ. Anh cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi nhăn nhúm vì ngủ của mình, lại nhìn xung quanh. Đây là phòng của anh, vậy làm sao anh lại lên giường được?
Ngón tay ấn vào thái dương đang đau âm ỉ, ký ức đêm qua dần dần rõ ràng—từ lúc anh tình cờ gặp Lục Giản Thanh, đến khi Lục Giản Thanh đưa anh về nhà, và cuối cùng là cảnh Lục Giản Thanh đứng dậy giúp anh pha nước mật ong.
Sau đó nữa... anh ngủ mất rồi.
Vậy là Lục Giản Thanh đã bế anh vào phòng.
Cố Giản không nhịn được mà cười khẽ. Lục Giản Thanh cũng khá khỏe đấy chứ, bế một người đang ngủ đâu có dễ, vậy mà anh không biết gì luôn. Nhưng cũng đúng thôi, dáng người Lục Giản Thanh nhìn có vẻ rất vững chắc.
Nghĩ vẩn vơ một hồi, cơn đau đầu cũng dịu đi. Cố Giản xuống giường, kéo rèm cửa ra. Ánh sáng ban mai chen nhau xuyên qua lớp kính trong suốt, xua đi bóng tối còn sót lại trong phòng.
Anh xoay người định đi tắm, nhưng vừa nhìn sang tủ đầu giường liền thấy có một tờ giấy ghi chú đặt ở đó. Là Lục Giản Thanh để lại cho anh, nét bút mạnh mẽ, dứt khoát: "Tỉnh dậy thì pha một cốc nước mật ong uống, sẽ dễ chịu hơn."
Nhìn tờ giấy nhỏ trong tay, tâm trạng Cố Giản bỗng nhiên trở nên vui vẻ, đến cả tứ chi cũng thấy nhẹ bẫng, như thể đang lơ lửng trên mây. Cả thế giới bỗng chốc trở nên thật tươi đẹp.
Sau khi tắm xong, anh ném quần áo bẩn vào máy giặt, bộ lễ phục hôm qua mặc đi sự kiện thì để riêng ra, chờ lát nữa trợ lý Hứa Lạc Lạc đến lấy đi giặt khô. Cố Giản thay bộ đồ mặc ở nhà thoải mái, xỏ dép lê rồi đi vào bếp.
Ấm nước được đặt ở chế độ giữ nhiệt, nước còn đầy và vẫn ấm, có lẽ cũng là do Lục Giản Thanh giúp anh nấu.
Dùng nước ấy pha mật ong xong, Cố Giản vừa định uống thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đặt cốc xuống, chạy ra ngoài lấy điện thoại rồi trở vào. Anh giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh cốc mật ong, tựa vào bàn bếp, gửi ảnh cho Lục Giản Thanh.
Gửi xong, không chờ đối phương trả lời, anh đặt điện thoại sang bên, cầm lấy cốc mật ong uống và nghĩ xem bữa sáng nên ăn gì.
Điện thoại trên bàn bếp bỗng rung lên, Cố Giản ngẩn ra, cầm lên xem. Lục Giản Thanh đã nhắn tin lại.
Lục Giản Thanh: [Sao tỉnh sớm vậy? Còn đau đầu không?]
Anh nhìn lên góc phải màn hình, mới có bảy giờ.
Cố Giản: [Còn đau một chút, nhưng không đáng kể, không sao đâu.]
Cố Giản: [Anh cũng dậy sớm thế à?]
Lục Giản Thanh: [Tỉnh rồi thì dậy thôi.]
Cố Giản: [Tối qua anh mấy giờ về vậy?]
Lục Giản Thanh: [11 giờ.]
Uống xong cốc nước mật ong, Cố Giản liếm môi, vị hơi ngọt. Anh lại rót thêm một cốc nước nữa, vừa uống vừa nhanh tay gõ trên bàn phím điện thoại.
Cố Giản: [Hôm nay anh có bận gì không?]
Lục Giản Thanh: [Xem kịch bản, còn em?]
Cố Giản: [Lát nữa em phải qua Mễ Mạch, trưa về nhà ăn cơm với ba mẹ... Thôi, em gọi video cho anh luôn nhé, gõ chữ mỏi tay quá.]
Cuộc gọi video nhanh chóng được kết nối. Cố Giản mỉm cười chào đối phương: "Chào buổi sáng."
Lục Giản Thanh vốn đang tập chạy bộ trên máy, lúc này vừa dừng lại, cầm khăn bên cạnh lau mồ hôi. Đôi mắt anh xuyên qua màn hình điện thoại nhìn Cố Giản, hơi thở vẫn còn chút dồn dập: "Chào buổi sáng."
"Anh đang chạy bộ à?" Cố Giản đi từ bếp ra phòng khách, ôm một chiếc gối vào lòng rồi ngồi xuống. "Em có làm phiền anh không?"
"Không, cũng sắp xong rồi." Anh cầm ly nước trên bàn uống.
Vì vừa vận động xong, mồ hôi trên người Lục Giản Thanh vẫn chưa khô hết. Khi anh hơi ngửa đầu uống nước, một giọt mồ hôi theo đường nét gương mặt trượt xuống, lướt qua xương hàm rồi rơi xuống nơi yết hầu đang chuyển động.
Cố Giản nhìn chằm chằm vài giây, bỗng nhiên thấy... có chút gợi cảm.
Ý thức được bản thân đang nhìn cái gì, đang nghĩ cái gì, sắc mặt Cố Giản khẽ biến đổi, nhanh chóng dời ánh mắt đi, tập trung nhìn vào vệt sáng rọi qua cửa sổ, dõi theo những hạt bụi bay lơ lửng trong đó để dọn sạch suy nghĩ trong đầu.
Lục Giản Thanh không bỏ lỡ khoảnh khắc thay đổi sắc mặt và sự mất tự nhiên của Cố Giản. Đôi mắt anh lóe lên một tia suy tư, khóe môi cong lên, giọng điệu mang theo ý cười, cố ý hỏi: "Sao thế?"
"...Không có gì." Cố Giản ho nhẹ một tiếng, đảo mắt nhìn anh, nhưng vừa trông thấy chiếc áo đẫm mồ hôi liền thuận thế đổi chủ đề: "Anh có muốn đi tắm trước không?"
"Đợi lát nữa."
"Ồ." Cố Giản nghe thấy hơi thở của anh vẫn chưa hoàn toàn ổn định.
Một lát sau, anh nghe Lục Giản Thanh hỏi: "Em đến Mễ Mạch làm gì?"
Cố Giản suy nghĩ một chút rồi kể cho anh nghe chuyện liên quan đến Thẩm Tử Phàm. Lục Giản Thanh im lặng lắng nghe, ánh mắt dừng trên gương mặt Cố Giản, sau đó nói với giọng điệu đầy ghen tuông: "Em quan tâm đến cậu ta lắm nhỉ?"
Tiếc là Cố Giản không nhận ra: "Ừ, anh ấy là bạn em mà."
Lục Giản Thanh: "......"
Anh không nhịn được lắc đầu cười vì cơn ghen vô lý của chính mình. Anh rõ ràng biết Cố Giản không có suy nghĩ gì khác, nhưng vẫn ghen với tất cả những người xuất hiện bên cạnh đối phương và được đối phương quan tâm.
"Để tôi đi cùng em nhé?" Lục Giản Thanh hỏi.
Cố Giản xua tay: "Không cần đâu."
Lục Giản Thanh cố tình thở dài một hơi: "Nhưng anh muốn bảo vệ em, chẳng lẽ không được sao? Anh không ở bên cạnh em thì nhỡ có chuyện xảy ra cũng chẳng giúp gì được..."
Cố Giản: "..."
Diễn giả quá rồi!
Nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng. Khi quay chương trình, Lục Giản Thanh từng nói với anh rằng phải biết bảo vệ bản thân. Cố Giản hiểu, Lục Giản Thanh vẫn luôn mang trong mình cảm giác áy náy.
Hơn nữa, từ sau khi gặp lại Lục Giản Thanh, những ký ức trong quá khứ dần trở nên rõ ràng. Có lẽ là đã trưởng thành hơn, trải nghiệm nhiều hơn, Cố Giản cuối cùng cũng nhận ra rằng, Lục Giản Thanh luôn xem sự dựa dẫm và tin tưởng của anh như một chỗ dựa tinh thần, còn sự đáp lại của anh ấy chính là sự bảo bọc sâu sắc, gần như đã trở thành bản năng.
"Anh diễn giả quá đấy, fan của anh mà biết sẽ đau lòng lắm đấy, có khi sẽ đồng loạt thoát fan mất." Cố Giản trêu chọc, rồi đổi giọng: "Nhưng nếu anh đã muốn đi, thì cùng đi đi."
Cố Giản ngừng lại một chút, rồi chủ động mời: "Sau đó... về nhà em nhé?"
Hai chữ "về nhà" phát ra một cách tự nhiên, khóe môi Lục Giản Thanh cong lên rõ rệt, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: "Có phiền em không?"
"Đương nhiên là không." Cố Giản cười tít mắt. "Em rất hoan nghênh."
Ý cười dịu dàng lan ra trong đôi mắt Lục Giản Thanh, anh khẽ gật đầu: "Được."
"Vậy em đến đón anh nhé?" Cố Giản suy nghĩ rồi nói một mốc thời gian: "Tám rưỡi được không?"
Lục Giản Thanh gật đầu: "Tám rưỡi đi."
Kết thúc cuộc gọi video, Cố Giản nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần bảy rưỡi, liền vội vàng đứng dậy chuẩn bị bữa sáng, ăn xong lại về phòng thay đồ, chỉnh sửa tạo hình đơn giản rồi cầm chìa khóa xe ra ngoài.
Trong thang máy, anh gửi một tin nhắn thoại cho Hứa Lạc Lạc, dặn khi nào cậu ấy đến thì cứ vào nhà lấy lễ phục được đặt trên ghế sô pha trong phòng khách.
Sau khi nhận được phản hồi, anh cất điện thoại.
Xe chạy đến khu chung cư nơi Lục Giản Thanh ở. Vì lần trước đến đây Lục Giản Thanh đã giúp anh đăng ký trước, nên lần này xe anh không bị chặn lại, thuận lợi vào trong.
Lục Giản Thanh đã xuống lầu đợi sẵn, thấy xe của anh, anh ấy giơ tay ra hiệu. Cố Giản tấp xe lại bên cạnh.
Cửa ghế phụ mở ra, Lục Giản Thanh lên xe, Cố Giản tay đặt trên vô lăng, nghiêng đầu cười rạng rỡ với anh ấy: "Anh chờ lâu chưa?"
"Không, anh vừa mới xuống thôi."
Cố Giản đáp một tiếng, khởi động xe.
Tối qua sau khi gặp Thẩm Tử Phàm tại buổi tiệc, Cố Giản đã liên hệ với Vương Kỳ Minh, giám đốc quản lý nghệ sĩ của Mễ Mạch, hẹn gặp lúc chín rưỡi sáng nay. Anh cố ý đến sớm mười phút.
Đỗ xe xong, trước khi xuống xe, Cố Giản xác nhận lại lần nữa: "Anh thật sự muốn theo em lên đó?"
Lục Giản Thanh nhướng mày: "Đã đến rồi mà."
"... Được thôi."
Cố Giản nhắc nhở: "Nếu lỡ có scandal nào đó thì em không chịu trách nhiệm đâu đấy."
"Scandal gì cơ?"
Cố Giản lấy ví dụ: "Chẳng hạn Mễ Mạch sẽ dùng anh để tạo nhiệt, tung tin anh sắp hợp tác với họ, hoặc là nói anh vì em mà nổi giận, hay đơn giản hơn là trực tiếp tuyên bố chúng ta đang yêu nhau, nên lúc nào cũng kè kè bên nhau."
"Nghe có vẻ đều nghiêm trọng."
"Chẳng lẽ lại không nghiêm trọng sao?"
Lục Giản Thanh cong môi, hờ hững nói: "Không đâu, họ không dám."
Anh khẽ cười một tiếng, chất giọng trầm thấp vô cùng dễ nghe: "Còn về tin đồn của chúng ta..." Anh nhìn thẳng vào mắt Cố Giản: "Chương trình thực tế cũng quay xong rồi, lúc ở đó chúng ta cũng thân thiết, giờ anh mới lo bị đồn à?"
Cố Giản: "..."
Nghe cũng có lý.
Xuống xe, khóe môi Lục Giản Thanh vẫn cong lên, bỗng nhiên nói: "Nếu thật sự có tin đồn giữa anh và em thì cũng không sao, chúng ta cứ thuận thế mà PR theo hướng couple đi, đặt tên là 'visual couple'."
Biết anh đang đùa, Cố Giản bật cười, hùa theo: "Tên cp này có vẻ quá tự luyến rồi, chắc sẽ bị chê cười đến chết mất."
"Cũng đúng, vậy đổi thành 'Song Giản' thì sao? Trong tên hai chúng ta đều có chữ 'Giản'."
"Có khi nào quá đơn giản không, dễ bị nhầm với người khác ấy."
Vừa đi vừa nói chuyện, hai người vào thang máy, Lục Giản Thanh nhấn số tầng, cửa thang máy khép lại. Anh nhìn Cố Giản, ánh mắt dịu dàng sâu thẳm như biển cả: "Nhất Giản Khuynh Tâm, thế nào?"
Vừa gặp đã thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip