Chương 43 - Sao em đáng yêu thế?

Trúc mã, yêu đương không?

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã | Chuyển ngữ: Charon

*

Dữ liệu phát sóng tập đầu tiên của chương trình thực tế đã được công bố vào trưa ngày hôm sau.

Chu Tú Dã lật xem bản báo cáo trong tay: lượt xem phá kỷ lục cao nhất của các chương trình thực tế trong hai năm gần đây, dẫn đầu các nền tảng thống kê dữ liệu và bỏ xa vị trí thứ hai, có thể nói là dẫn đầu tuyệt đối.

Tống Dĩ Mặc, Tả An An, Tôn Tiêu đều được hưởng lợi từ lượt xem, lượng người hâm mộ của ba người tăng lên hàng trăm ngàn, chỉ số Bách chỉ, Vi chỉ, V chỉ đều đạt mức cao nhất kể từ khi ra mắt, thậm chí còn lấn át cả một vài nghệ sĩ đang nổi tiếng; hai cô gái có phim truyền hình đang đang phát sóng trên các nền tảng trực tuyến, lượt xem của tập tối qua cũng lập kỷ lục mới, còn số lượt tải bài hát của Tôn Tiêu cũng tăng gấp mấy lần.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chương trình thực tế này đã thành công.

Nhưng điều này vốn nằm trong dự đoán của Chu Tú Dã nên anh ta không ngạc nhiên. Điều khiến anh ta dừng lại khi lật báo cáo chính là một phần dữ liệu trong báo cáo — " số lượng fan couple của Lục Giản Thanh và Cố Giản tăng mạnh".

Sau một hồi suy nghĩ, anh ta mở bản báo cáo trên điện thoại, chụp lại phần dữ liệu này gửi cho Tưởng An Yến, bảo Tưởng An Yến gọi điện cho Cố Giản, hỏi xem có để ý chuyện này không, có cần xử lý gì không.

Sau đó anh ta lại dùng điện thoại chụp ảnh phần dữ liệu, gửi cho Lục Giản Thanh, rồi gọi điện cho anh.

"Đã xem dữ liệu tôi gửi chưa?" Chu Tú Dã hỏi.

Lục Giản Thanh đang cầm bình tưới nước, tưới cho chậu hoa giấy mà Cố Giản tặng, khóe môi hơi nhếch lên: "Xem rồi."

"Cảm thấy thế nào?"

"Rất vui." Trên bảng thống kê, số lượng fan couple của anh và Cố Giản đã tăng thêm hàng chục nghìn người chỉ sau một đêm. Anh nhớ lại số lượng fan couple của Cố Giản với người khác, nhiều nhất cũng chỉ khoảng bảy, tám nghìn, bây giờ "Nhất Giản Như Cố" đã đứng đầu rồi.

Chu Tú Dã nghe vậy liền cười, trêu anh: "Cậu dễ thỏa mãn thật đấy."

Lục Giản Thanh tưới hoa xong, nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa, không để ý đến lời trêu chọc của Chu Tú Dã mà hỏi thẳng: "Anh muốn nói gì?"

"Thực ra cũng không có gì, chỉ muốn hỏi xem cậu nghĩ thế nào thôi. Yên tâm, Tưởng An Yến sẽ gọi cho Cố Giản. Nếu các cậu thấy không sao, tôi sẽ không nhắn tổ biên tập cắt ghép lại, cứ phát sóng như bản hiện tại, sau này cũng không cố ý bảo các cậu tránh né nhau trong các sự kiện."

Anh ta nhắc nhở: "Nhưng nếu làm vậy, số lượng fan couple của hai cậu chắc chắn sẽ bùng nổ, rất khó kiểm soát. Dù không cố tình fan service, nhưng nếu cứ để fan couple phát triển tự nhiên thì mức độ còn hơn cả fan service. Khi đó, hai cậu sẽ bị buộc chặt với nhau."

"Tất nhiên, với hai người các cậu thì không có chuyện ai ké fame của ai, cũng không cần luyện fan rồi tách couple, nên không có tác hại gì. Chỉ là sau này, khi nói đến chuyện tình cảm cá nhân của mỗi người thì sẽ rất phiền phức."

Anh ta bật cười: "Nhưng nếu hai cậu thật sự đến với nhau, thì phiền toái này lại thành lợi thế — sự ủng hộ tự nhiên của số lượng lớn các fan sẽ giúp làm giảm phản ứng của dư luận khi hai cậu come-out."

Lục Giản Thanh không để ý đến lời nói đùa của Chu Tú Dã, nghiêm túc đáp: "Với tôi thì không có vấn đề gì cả, cứ theo ý của Cố Giản mà làm."

Nếu có thể, anh rất muốn bị ràng buộc với Cố Giản như vậy, nhưng anh không thể. Anh phải tôn trọng suy nghĩ, tình cảm và kế hoạch tương lai của Cố Giản.

Chu Tú Dã hiểu ý: "Được."

Sau khi cuộc gọi kết thúc chưa đến hai phút, Lục Giản Thanh đã nhận được lời mời gọi video từ Cố Giản.

Cuộc gọi kết nối, gương mặt của Cố Giản xuất hiện trên màn hình, ánh mắt của Lục Giản Thanh lập tức trở nên dịu dàng, cả người như được ánh nắng mùa đông bao phủ, bầu không khí cũng trở nên ấm áp.

Cố Giản thoải mái cuộn tròn trên ghế sofa, bên cạnh là kịch bản đang mở. Anh cầm điện thoại bằng một tay, tay còn lại giơ lên làm động tác "mèo chiêu tài", vẫy vẫy một cách đáng yêu, cười tươi nói: "Chào buổi chiều, anh đang làm gì đấy?"

Lục Giản Thanh bị sự đáng yêu của Cố Giản làm cho rung động, khóe môi cong lên: "Vừa tưới nước cho hoa giấy xong, giờ đang cho cá ăn."

Anh chuyển camera sang bể cá, mấy con cá bảy màu bơi tung tăng, vội vàng tranh ăn thức ăn mới được rắc xuống.

"Anh nuôi cá giỏi thật đấy." Cố Giản khen ngợi.

Camera quay lại phía Lục Giản Thanh, anh mỉm cười: "Cũng không khó lắm."

"Với người mới thì cũng không dễ đâu." Cố Giản nghiêm túc gật đầu: "Vậy nên anh vẫn rất giỏi."

Cố Giản hơi ngẩng cằm: "Em cũng rất giỏi."

Được Cố Giản vòng vo khen ngợi, Lục Giản Thanh bật cười nghĩ thầm, sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Vì vậy, anh cũng nói thành lời, giọng nói trầm ấm xen lẫn ý cười: "Sao em đáng yêu thế?"

Tim Cố Giản đập nhanh hơn mấy nhịp, anh trợn tròn mắt, hơi nóng lập tức lan lên gò má.

Ánh mắt lướt qua chiếc cốc trên bàn trà, anh vội vã vươn tay lấy, cúi đầu giả vờ bình tĩnh, chiến thuật uống nước để che giấu sự bối rối.

Nhìn gương mặt Cố Giản ửng hồng, ý cười trên môi Lục Giản Thanh càng đậm hơn. Anh đặt hộp thức ăn cho cá xuống, ngồi trở lại ghế sofa, chu đáo giúp Cố Giản chuyển hướng chú ý: "Tưởng An Yến gọi cho em chưa?"

Nghe vậy, sự chú ý của Cố Giản lập tức bị chuyển hướng.

"Gọi rồi." Cố Giản đặt chiếc cốc rỗng xuống, tóm tắt lại cuộc trò chuyện: "Anh ấy nói về việc số lượng fan couple của chúng ta tăng đột biến, hỏi em có thấy phiền không. Nếu có, thì phần còn lại chưa phát sóng có thể chỉnh sửa lại, cắt giảm một chút thời lượng tương tác giữa hai chúng ta. Nếu không thấy phiền thì cứ giữ nguyên. Em bảo không sao cả."

Cố Giản hơi thẳng lưng, nhìn qua màn hình, muốn hỏi ý kiến của anh: "Nếu anh thấy không ổn, em sẽ nói lại với Tưởng An Yến."

Lục Giản Thanh chống tay, tựa đầu lên lòng bàn tay, trong mắt đầy ý cười: "Chu Tú Dã đã hỏi tôi rồi, tôi không thấy phiền."

Cố Giản nhìn anh, do dự một chút rồi nói: "Mặc dù không cố tình làm fan service nhưng theo tình hình tối qua, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sau khi tập cuối cùng của chương trình được phát sóng, số lượng fan couple chắc chắn sẽ rất đông. Một khi bị ràng buộc với hình tượng này, sau này nếu anh hợp tác với người khác sẽ bị fan công kích đấy."

Lục Giản Thanh cười nhạt: "Những kịch bản tôi chọn rất hiếm khi có tuyến tình cảm."

Cố Giản đã xem hết các tác phẩm trước đây của anh, ngẫm lại thì đúng là như vậy. Các nhân vật Lục Giản Thanh đóng dù có cảnh tình cảm trong phim cũng chỉ chiếm chưa đến 10%, thường chỉ có một hoặc hai cảnh để hoàn thiện bối cảnh nhân vật, rất ít khi có phân đoạn tình cảm sâu sắc, lại càng không có cảnh hôn.

Ngay lập tức, Cố Giản đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vậy là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Lục Giản Thanh vẫn chưa bị mất.

Vậy còn nụ hôn đầu của Lục Giản Thanh thì sao?
...Không đúng, anh nghĩ đến này làm cái gì chứ?

Cố Giản giật mình hoàn hồn, nghe thấy Lục Giản Thanh hỏi anh: "Em thì sao, ảnh hưởng đối với em cũng tương tự."

"Em chắc cũng sẽ không nhận những kịch bản chỉ thuần về tình cảm nữa." Cố Giản vốn đã không đóng phim thần tượng, giờ cũng không định nhận phim tình cảm. Rất ít trường hợp anh cần marketing hình tượng cặp đôi với người khác.

Lục Giản Thanh 'ừ' một tiếng, lại hỏi: "Còn chuyện khác thì sao?"

"Chuyện khác gì?"

"Ví dụ như nếu gặp được người mình thích, muốn yêu đương, công khai tình cảm."

Cố Giản rất chắc chắn, buột miệng đáp: "Sẽ không có chuyện đó."

Lục Giản Thanh nhướn mày: "Chắc chắn vậy sao?"

Cố Giản thầm nghĩ, đương nhiên là chắc chắn rồi. Bây giờ em còn đang rối rắm không biết cảm giác của mình với anh có phải đã thay đổi không, làm gì có chỗ cho một người khác từ trên trời rơi xuống chứ.

Đáng tiếc là Cố Giản không thể nói ra. Một là chính anh còn chưa hiểu rõ tình cảm này rốt cuộc là gì, hai là không chắc Lục Giản Thanh có thể chấp nhận hay không. Thế nên anh vẫn dùng câu trả lời muôn thuở: "Làm gì có chuyện dễ dàng như thế."

Nghe vậy, Lục Giản Thanh khẽ cười nhạt nhưng không tiếp tục chủ đề này nữa. Giọng anh dịu dàng: "Ngày kia tôi bay sang Anh, muốn tôi mang quà gì về cho em không?"

Thấy anh không hỏi tiếp, Cố Giản thầm thở phào nhẹ nhõm, bật cười: "Muốn chứ!"

Lục Giản Thanh cong môi: "Có thứ gì đặc biệt muốn không?"

Cố Giản thả lỏng người, lại cuộn mình vào sofa, lười biếng như một con mèo nhỏ: "Để em nghĩ xem."

Lục Giản Thanh bật cười, giọng nói dịu dàng: "Được, em cứ từ từ nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip