Chương 44 - Tiến cử
Trúc mã, yêu đương không?
Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã | Chuyển ngữ: Charon
*
Bước sang tháng Chín, các sự kiện thương hiệu, tiệc tối chính thức, liên hoan phim, lễ trao giải điện ảnh và truyền hình bắt đầu dồn dập, lịch trình của Cố Giản cũng ngày càng bận rộn hơn.
Nhưng anh không còn cần mượn lễ phục từ các thương hiệu nữa, mà là được thương hiệu D — thương hiệu chuẩn bị công bố anh làm người phát ngôn thương hiệu — chủ động cung cấp những mẫu thiết kế cổ điển hoặc haute couture.
Thương hiệu này đã liên hệ với anh ngay sau khi anh giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Nghệ thuật Điện ảnh Kim Nghệ, nhưng lúc đó họ chỉ có ý định ký với anh hợp đồng đại sứ thương hiệu. Sau khi anh ký hợp đồng với Tinh Tú, Tưởng An Yến đã thay mặt Cố Giản đàm phán với thương hiệu, nhưng bên đó vẫn luôn chần chừ. Mãi đến khi chương trình thực tế phát sóng, họ mới quyết định mời anh làm người phát ngôn thương hiệu.
Vì thế, sau vài lần xuất hiện trên thảm đỏ, rất nhanh có người phát hiện một điều: phong cách phối đồ của Cố Giản, trang phục phần lớn đều là của thương hiệu D, phụ kiện hầu như đến từ thương hiệu C.
Mọi người bắt đầu suy đoán, liệu có phải anh sắp được công bố làm đại sứ thương hiệu hoặc người phát ngôn thương hiệu không.
Người hâm mộ rất vui mừng, nhưng antifan và fandom đối thủ thì rầu rĩ. Họ ngày đêm chửi rủa, bôi nhọ, tung tin thất thiệt nhưng sự nghiệp của Cố Giản vẫn ngày càng thăng hoa, làm sao họ chịu nổi.
Thế là họ kéo nhau đi spam bình luận dưới các bài đăng của những blogger tổng hợp trang phục thảm đỏ của Cố Giản, cố gắng gây chú ý.
【Anh ta làm cho bộ đồ trông rẻ tiền hẳn.】
【Cái này hợp lý không vậy? Thương hiệu D và C có vấn đề về thẩm mỹ à?】
【Nói thật, có vẻ anh ta ké fame được rồi nhỉ? Cả cõi mạng cứ tung hô tình bạn thần tiên giữa Lục Giản Thanh và anh ta, tình bạn thần tiên mà mười một năm không liên lạc? Nực cười, chắc Lục Giản Thanh cũng khó chịu lắm.】
【Nói không ké fame à? Trước đây có ké được đâu, giờ cuối cùng cũng ké được rồi. Không phải đang cố tình tạo hint couple với Lục Giản Thanh sao?】
Fan của Cố Giản cũng không phải dạng vừa để yên cho antifan nhảy nhót. Hai bên lại nổ ra một trận chiến dữ dội.
Nhưng lần này không chỉ có fan của Cố Giản mà còn có một lượng lớn fan couple đã tăng lên đến mấy trăm nghìn người trong hơn một tháng qua nhập cuộc. Sức chiến đấu tăng vọt không chỉ một, hai lần, đám antifan đang ôm nhau công kích nhanh chóng bị đánh tan tác, không dám hó hé.
Sau khi giành chiến thắng, fan Cố Giản và fan couple vui vẻ trò chuyện dưới các bài đăng.
【Không biết là đại sứ thương hiệu hay người phát ngôn thương hiệu nhỉ?】
【Thành tích năm nay của bé cưng rất tốt mà. Đầu năm có một bộ phim tình cảm kinh phí vài chục triệu, khi rút khỏi rạp đã thu về 620 triệu, giúp nhà đầu tư kiếm được một khoản lớn. Tháng Sáu lại giành giải Nam phụ xuất sắc nhất tại Kim Nghệ, bù đắp khoảng trống trong các giải thưởng chuyên môn. Tháng Tám, chương trình thực tế Cuộc sống chậm rãi khi du lịch phát sóng, các chỉ số đều phá kỷ lục hai năm gần đây. Thế nên tôi đoán là người phát ngôn thương hiệu.】
【Tôi cũng cược cho vị trí người phát ngôn thương hiệu.】
【Tin nội bộ: Người phát ngôn thương hiệu, công bố trước Trung thu.】
【Thật không? Tôi sốt ruột lắm, vừa cãi nhau với đám hậm hực kia, nói về thành tích thì bảo không có đại ngôn, nói có rồi lại bảo thương hiệu không đủ lớn, nói thương hiệu lớn thì lại bảo chỉ là đại sứ. Nói chung là bọn chúng cứ không chịu ngậm miệng, phải đập thẳng vào mặt mới được!】
【Không cần tức giận, vào trang cá nhân của bọn kia mà xem, fandom nào rõ ràng lắm — toàn là fan của Lê Mộ Nguyên. Idol nào fan nấy, đều không ra gì, cứ thế mà chìm thôi.】
【Không nói chuyện couple một chút à? Hôm nay 'Nhất Giản Như Cố' của chúng ta lại tăng điểm, còn cảm động hơn lần song ca trước! Thầy Lục đệm đàn cho bé cưng bản giao hưởng số 1 "Mùa xuân" của Schumann, còn cùng bé cưng chơi đàn bốn tay nữa.】
【Khoan đã, thầy Lục đang tỏ tình đúng không? Ai cũng biết bản nhạc này của Schumann có thể xem như một lá thư tình mà.】
【Đúng đúng đúng, tôi đã quắn quéo ngất xỉu rồi.】
【Chia sẻ với mọi người một fic gần đây từ một tác giả có tiếng trong fandom, tên là Đồng hành, vị ngọt chua xót của một mối tình thầm lặng, tôi muốn khóc thay cho thầy Lục!】
...
Sự mong đợi của fan cuối cùng cũng được hiện thực hóa vào ngày trước Trung thu.
Hôm đó là sự kiện của thương hiệu D, tổ chức tại thành phố S, quy tụ nhiều nghệ sĩ. Sau khi thảm đỏ kết thúc, thương hiệu đã chính thức tag Cố Giản, công bố trên website và Weibo anh là người phát ngôn thương hiệu của họ.
Các tài khoản marketing và phóng viên giải trí lập tức đưa tin, biến nó thành chủ đề nóng nhất trong ngày.
Đám antifan ngày càng ghen ghét, nhưng chẳng còn fan nào rảnh đi tranh cãi với họ nữa, dù sao cũng chỉ là một đám người vô năng cuồng nộ, có tiền đồ gì chứ? Fandom còn đang bận rộn ăn mừng kìa!
Sau khi kết thúc thảm đỏ, có khoảng nửa tiếng nghỉ ngơi, Cố Giản cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện với Lục Giản Thanh. Anh kéo Lục Giản Thanh vào phòng nghỉ.
Hai người đã lâu không gặp, gần đây đều bận rộn. Lần gặp nhau gần nhất đã là hơn hai mươi ngày trước, khi Lục Giản Thanh từ Anh trở về, ghé qua tặng quà cho Cố Giản.
Nhưng lần đó cũng rất vội vàng. Cố Giản ngay sau đó phải đi quay tư liệu quảng bá cho thương hiệu D, chỉ có thể ngồi cùng Lục Giản Thanh một lát. Hôm sau Cố Giản lại bay đến tỉnh G để quay quảng cáo công ích. Đến khi anh quay về, Lục Giản Thanh đã đến thành phố W để tham gia tổng duyệt và ghi hình cho chương trình Gala Trung thu.
Trong phòng nghỉ, Cố Giản cầm một ly cà phê lên uống, nói với Lục Giản Thanh: "Hạt giống hoa hồng và linh lan anh mang về em đều đã gieo rồi, đợi khi nào nảy mầm em sẽ chụp ảnh cho anh xem."
Cả hai loài hoa này đều là hạt giống mà Lục Giản Thanh đã đích thân chọn mua từ một trang trại trồng hoa khi vừa đáp xuống Anh, chất lượng tốt hơn nhiều so với mua trên mạng.
Ánh mắt Lục Giản Thanh dịu dàng: "Được."
"Bức tranh anh gửi em đã mang về cho mẹ, mẹ em thích lắm."
"Anh biết, dì có nói với anh rồi."
Cố Giản có chút kinh ngạc: "Hai người liên lạc riêng với nhau à?"
"Lần trước về nhà với em, anh và dì đã thêm nhau vào danh sách liên lạc."
Cố Giản 'ừm' một tiếng, gật đầu.
Cố Giản uống hết cà phê, vứt cốc vào thùng rác rồi ngồi xuống lại: "Hôm trước em gặp đạo diễn Kỷ, nói chuyện về phim xong, anh ấy cho em xem vở kịch Vua Lear mà anh đóng."
Nghĩ đến sự chấn động khi xem xong hôm đó, bây giờ Cố Giản lại trào dâng cảm xúc. Anh nhìn Lục Giản Thanh, ánh mắt đầy tán thưởng: "Anh diễn thật sự rất hay, em thích lắm."
Lục Giản Thanh khẽ cười, nét vui vẻ lan tỏa trong đáy mắt: "Cảm ơn, tôi rất vui."
Cố Giản dịch ghế lại gần Lục Giản Thanh, ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh: "Nếu sau này anh còn diễn kịch sân khấu, nhất định phải để dành vé cho em."
Góc độ này khiến chiếc cổ trắng nõn của Cố Giản hoàn toàn phơi bày trước mắt Lục Giản Thanh. Ánh mắt anh trầm xuống, dừng lại trên đó mấy giây, rồi mới buộc mình dời đi.
Lục Giản Thanh mím nhẹ môi, lúc ngước mắt lên lần nữa, cảm xúc trong đáy mắt đã thu lại sạch sẽ, anh mỉm cười dịu dàng: "Nhất định."
"Em còn nói chuyện gì với Kỷ Mẫn nữa?" Lục Giản Thanh hỏi.
Cố Giản nghĩ một lúc, không nhịn được bật cười: "Anh ấy còn nói hồi đi học anh cực kỳ được hoan nghênh, ngày nào cũng được tỏ tình, thậm chí có con nhà giàu chịu bỏ ra cả đống tiền muốn bao nuôi anh."
Cố Giản tò mò hỏi: "Có chuyện đó thật sao?"
Lục Giản Thanh: "......"
Đúng lúc này, một nhân viên gõ cửa, giải vây cho Lục Giản Thanh. Anh ta đến nhắc nhở bữa tiệc tối sắp bắt đầu, mời họ di chuyển đến hội trường.
Lục Giản Thanh đứng dậy, chỉnh lại trang phục: "Đi thôi."
Khi họ bước vào hội trường, bên trong đã đông nghịt người. Dưới ánh đèn lấp lánh, tiếng cạn ly vang lên hòa cùng tiếng cười nói rôm rả.
Lục Giản Thanh nói: "Đi với tôi, tôi giới thiệu mấy người với em."
Cố Giản gật đầu, rồi nghe anh nói thêm: "Nếu cần uống rượu, uống một chút lấy lệ là được." Giọng anh dịu dàng: "Tôi ở đây."
Trong lòng mềm mại hẳn, đôi mắt Cố Giản cong lên theo nụ cười: "Vâng."
Họ đi qua đám đông về phía bàn chính. Bên này vô cùng náo nhiệt, tập trung rất nhiều người, phần lớn là nghệ sĩ ăn mặc lộng lẫy, ai nấy đều vui vẻ chuyện trò.
Nhưng sau màn chào hỏi và uống rượu, họ cũng nhanh chóng rời đi, không thể nán lại.
Những người ngồi ở bàn chính giữa đều thuộc tầng lớp cao nhất trong giới, là những người có đủ cả quyền lực và tài chính. Họ không cùng đẳng cấp với các ngôi sao chỉ đóng vai trò công cụ, mà chính là những người mà giới nghệ sĩ phải kết thân.
Khác với các nghệ sĩ đến chúc rượu, Lục Giản Thanh đã sớm gia nhập giới tư bản. Vì vậy, khi anh đưa Cố Giản tới, lập tức có người chào đón: "Tới rồi à, ngồi bên này đi."
Cố Giản có biết người vừa lên tiếng, tên là Đinh Nhất Hướng, một đạo diễn trẻ có danh tiếng và tài năng. Anh ta cũng đồng thời là nhà sản xuất và nhà phát hành phim.
Lục Giản Thanh khẽ gật đầu với anh ta, đưa Cố Giản đến ngồi xuống, thái độ toát lên sự bảo vệ.
Đinh Nhất Hướng hơi nhướng mày, trong lòng hiểu rõ, Lục Giản Thanh mang Cố Giản đến đây là để giới thiệu với bọn họ, giúp Cố Giản mở rộng quan hệ. Anh ta cũng biết Cố Giản, dù gì bạn thân Chu Tú Dã của anh ta cũng đã ký hợp đồng với Cổ Giản, chứng tỏ Cố Giản có thực lực. Hơn nữa, gần đây chương trình thực tế mà Cố Giản hợp tác với Lục Giản Thanh đang vô cùng hot, không ít nhân viên trong công ty anh ta đều đang theo dõi.
Là người đầu tiên mở lời, Đinh Nhất Hướng giơ tay chào hỏi Cố Giản thân thiện: "Chào Cố Giản, tôi là Đinh Nhất Hướng, chắc cậu biết tôi rồi."
Cố Giản mỉm cười, bình tĩnh đáp: "Vâng, đạo diễn Đinh, em đã xem phim của anh."
Sau khi Đinh Nhất Hướng mở đầu, Lục Giản Thanh liền giới thiệu từng người ngồi bên bàn theo thứ tự từ trái sang phải: Tạ Tuấn, Phương Dật, Đồ Hiểu Lôi, Hứa An Dương, Vương Thừa Phong, Trần Phi, Chu Tư Bình.
Khi giới thiệu đến Chu Tư Bình, anh ta mỉm cười với Cố Giản, ôn hòa hỏi: "Còn nhớ tôi không?"
"Tổng giám đốc Chu." Cố Giản nhắc lại chuyện cũ: "Lần trước ở lễ trao giải Kim Nghệ, cảm ơn anh đã giúp đỡ với bộ lễ phục."
CEO của Giải Trí Trần Phong, nhà sản xuất nổi tiếng Đồ Hiểu Lôi nghe vậy liền "ồ" lên một tiếng, khóe môi đỏ khẽ cong: "Hóa ra người kịp thời xuất hiện cứu Chu tổng chính là cậu à."
"Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi." Cố Giản cười, ánh mắt trong veo, không chút tạp niệm, thật sự không thấy có gì to tát.
"Mọi người đang nói gì vậy?" Phương Dật, một nhà sản xuất danh tiếng trong giới, không hiểu chuyện gì. Anh ta cảm giác mấy tháng mình vùi đầu cắt dựng phim đã bỏ lỡ một tin sốt dẻo. Anh ta chọc chọc bạn trai bên cạnh – Vương Thừa Phong: "Anh biết không?"
Vương Thừa Phong là người phụ trách khu vực Trung Hoa của thương hiệu D. Hơn bốn mươi tuổi, gương mặt phong nhã điềm đạm. Anh ta đơn giản kể lại chuyện xảy ra mấy tháng trước cho Phương Dật nghe.
Nói xong, Vương Thừa Phong nâng ly champagne, nhìn Cố Giản, cười hòa nhã: "Lần này chúng ta hợp tác, tôi mời cậu một ly, chúc hợp tác vui vẻ."
Chủ tiệc tối nay chủ động mời rượu, Cố Giản không thể không uống. Anh đứng dậy, chạm ly với đối phương, chuẩn bị uống cạn, nhưng một bàn tay từ bên cạnh vươn đến, ấn giữ tay Cố Giản, sau đó lấy đi ly champagne trong tay anh.
Là Lục Giản Thanh.
Lục Giản Thanh ngước mắt nhìn Vương Thừa Phong đối diện, giọng điệu điềm nhiên: "Tửu lượng của Cố Giản không tốt, không thể uống nhiều."
Vương Thừa Phong không giận, chỉ có chút bất ngờ liếc nhìn Lục Giản Thanh. Anh ta và Lục Giản Thanh quen nhau gần tám năm, đây là lần đầu tiên thấy anh che chở một người như vậy.
Vương Thừa Phong bình thản: "Vậy đổi một ly nước ép vậy." Nói rồi, anh ta gọi một nhân viên phục vụ đến, bảo đổi cho Cố Giản một ly nước trái cây.
Trần Phi, người sáng lập tạp chí T – một trong năm tạp chí hàng đầu, liếc nhìn Cố Giản, lại nhìn sang Lục Giản Thanh, nở một nụ cười vừa tinh tế vừa rạng rỡ. Chị chủ động đưa ra lời mời: "Có hứng thú chụp ảnh bìa tạp chí không? Tôi thấy khí chất của cậu rất hợp với chủ đề số tháng 11 của chúng tôi."
Lời mời bất ngờ khiến Cố Giản sững người, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Anh không rụt rè từ chối cơ hội tốt này mà dứt khoát nhận lời: "Được ạ, cảm ơn Trần tổng."
Giám đốc tạp chí A – một trong năm tạp chí lớn – Hứa An Dương tiếp lời: "Chúng ta chắc chắn sẽ hợp tác sớm thôi." Anh ta chống mu bàn tay dưới cằm, mỉm cười: "Tạp chí của chúng tôi phụ trách quay quảng cáo cho thương hiệu C."
Những người có mặt đều biết Cố Giản sẽ là người đại diện phát ngôn trang sức của thương hiệu C, lập tức hiểu rõ ẩn ý của Hứa An Dương.
Bữa tiệc kéo dài đến chín giờ tối. Khi tàn tiệc, Tạ Tuấn chặn Cố Giản lại, trao đổi thông tin liên lạc với anh, rồi cười chìa tay ra: "Tôi đã xem phim cậu đóng, diễn xuất rất tốt, hy vọng có cơ hội hợp tác."
Tạ Tuấn là đạo diễn hàng đầu thực thụ, phim thương mại có doanh thu phòng vé, phim nghệ thuật có giải thưởng. Trong giới đạo diễn, hiếm ai sánh kịp anh ta. Đời trước, Cố Giản suýt chút nữa đã được hợp tác với anh ta.
Cố Giản bắt tay với anh ta, khóe môi nở nụ cười: "Em cũng rất mong đợi được hợp tác với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip