Chương 45 - Anh có phải nuông chiều em quá rồi không?

Trúc mã, yêu đương không?

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã | Chuyển ngữ: Charon

*

Cố Giản và Lục Giản Thanh đặt phòng trong cùng một khách sạn, chỉ khác tầng. Sau buổi tiệc tối Cố Giản mới biết. Anh đến từ tối hôm qua, còn Lục Giản Thanh trưa nay mới đến, vừa đến đã bận rộn với việc trang điểm và tạo hình, vì vậy hai người không liên lạc cho đến khi gặp nhau tại sự kiện.

Trở về khách sạn cùng nhau, khi đến tầng phòng mình, Cố Giản vẫy tay chào Lục Giản Thanh.

Về phòng, cởi bỏ lễ phục và đưa cho trợ lý Hứa Lạc Lạc, Cố Giản liền đi tắm rửa. Trên người anh bám đầy mùi nước hoa, từng mùi hương riêng lẻ thì dễ ngửi, nhưng khi trộn lẫn lại khiến anh đau đầu.

Sau khi tắm xong, lau khô tóc, Cố Giản cuộn mình trên sofa xem kịch bản một lúc, rồi cảm thấy tim đập nhanh, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh — bị hạ đường huyết rồi. Buổi tối anh gần như không ăn gì.

Những bữa tiệc như vậy vốn không phải là nơi để ăn uống mà là để giao lưu. Trước đây, Cố Giản thường tìm cơ hội tránh đám đông để lót dạ một chút, nhưng tối nay ngồi chung bàn với Lục Giản Thanh, rõ ràng không thể trốn như lúc trước.

Cả buổi tiệc, người đến chào hỏi không ngừng, dù không chủ động bắt chuyện, vì giữ thể diện, Cố Giản cũng phải đáp lời đôi ba câu cho lịch sự. Kết quả là anh chỉ uống nước trái cây cả buổi, còn những món ăn tinh xảo trên bàn thì không đụng đến chút nào.

Anh lấy một viên kẹo để giảm bớt cảm giác tim đập nhanh và chóng mặt do hạ đường huyết, sau đó cầm thẻ phòng ra ngoài, quyết định rủ Lục Giản Thanh đi ăn khuya cùng mình.

Anh bấm thang máy lên trên hai tầng, nhanh chóng tìm thấy phòng của Lục Giản Thanh và gõ cửa.

Cửa mở ra, Lục Giản Thanh xuất hiện sau cánh cửa, cũng vừa mới tắm xong, mặc một chiếc áo choàng tắm và đeo kính. Cố Giản khoanh tay sau lưng, cười tủm tỉm mời: "Anh muốn đi ăn khuya không?"

Lục Giản Thanh nhớ ra Cố Giản hầu như chưa ăn gì, liền hỏi: "Đói rồi à?"

Cố Giản thành thật gật đầu: "Vâng."

Cố Giản hào hứng chia sẻ phát hiện mới: "Vừa rồi em tìm thấy một quán cháo Quảng Đông gần đây, được người địa phương đề cử, nghe nói mở hơn hai mươi năm rồi..."

Chợt nhớ ra điều gì đó, Cố Giản ngừng lại, quan sát kỹ Lục Giản Thanh. Lục Giản Thanh uống không ít rượu, lúc trở về trông anh vẫn ổn, không có vẻ say, nhưng sau khi hứng gió và tắm rửa, có thể cơn say sẽ chậm rãi đến.

Nhìn sắc mặt đối phương, không thấy dấu hiệu bất thường, Cố Giản liền hỏi thẳng: "Anh có thấy khó chịu không?"

Tửu lượng của Lục Giản Thanh rất tốt, tối nay uống chưa đến hai chai rượu vang đỏ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Anh cong môi: "Không, anh rất ổn."

Rồi nói tiếp: "Em chờ chút, anh thay đồ."

Anh quay người đi vào phòng trong, Cố Giản theo sau, tiện tay đóng cửa lại.

Cố Giản ngồi xuống sofa chờ, thấy kịch bản đặt trên bàn liền liếc qua — không phải Mùa Hè Rồi Sẽ Qua, mà là một bộ phim khác, Bình Minh.

Cố Giản khựng lại, có chút kinh ngạc.

Bộ phim này anh biết, do Chu Tú Dã sản xuất để nâng đỡ Ôn Dương, đồng thời mở đường cho Ôn Dương bước vào ngành điện ảnh. Cảnh Lê, bạn thân của Ôn Dương, đóng một vai phụ trong phim, còn Kỷ Vân Chương và Hứa Hách thì làm khách mời vài phút.

Đời trước, bộ phim ra mắt vào một mùa vắng khách, doanh thu phòng vé dẫn đầu, khi hạ màn đạt 1.76 tỷ, điểm đánh giá và danh tiếng đều rất tốt.

Nhưng anh nhớ rõ Lục Giản Thanh không tham gia phim này.

Tiếng cửa phòng tắm mở ra, kéo anh trở về thực tại. Lục Giản Thanh thay đồ xong, lấy hai chiếc khẩu trang, đưa một cái cho Cố Giản: "Đi thôi."

Cố Giản nhìn khẩu trang mới nhớ ra mình quên mang theo, liền nhận lấy và đeo vào, cùng Lục Giản Thanh xuống lầu.

Dùng điện thoại tìm quán cháo, hiển thị khoảng cách 600 mét, đi bộ chín phút, quả thực rất gần.

Con phố này không nằm ở trung tâm thành phố, hơn mười giờ đêm, trên đường gần như không có ai, thỉnh thoảng có vài người đi ngang, cũng cúi đầu bước vội, chỉ muốn nhanh chóng về nhà.

Buổi tối có mưa, mặt đường còn ẩm ướt. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng hai người liên tục thay đổi theo từng bước đi, lúc dài lúc ngắn.

Cố Giản vui vẻ chơi trò giẫm bóng, vừa chơi vừa trò chuyện với Lục Giản Thanh: "Em thấy kịch bản trên bàn anh rồi, anh sẽ đóng phim này à?"

Lục Giản Thanh phối hợp với nhịp bước của Cố Giản, đi rất chậm: "Bình Minh sao?"

"Vâng."

Lục Giản Thanh khẽ cười, giải thích: "Chu Tú Dã dùng bộ phim này để nâng đỡ Ôn Dương. Trước đó, anh nhờ Chu Tú Dã giúp một việc, nên đồng ý làm khách mời, chắc sẽ vào đoàn phim khoảng một tuần."

Lục Giản Thanh nói ra mấy cái tên: "Kỷ Vân Chương, Cảnh Lê, Hứa Hách cũng tham gia."

Cố Giản vốn biết điều đó, không ngạc nhiên về danh sách diễn viên, chỉ tò mò tại sao Lục Giản Thanh lại nhận lời. Nghe xong, anh hiểu ra — là để trả ơn.

Cố Giản dừng lại, quay sang hỏi Lục Giản Thanh: "Việc gì vậy?"

Lục Giản Thanh không tiện nói, vì liên quan đến việc Chu Tú Dã giúp anh che giấu chuyện yêu thầm.

"Việc nhỏ thôi." Anh đành lảng tránh.

Cố Giản "ồ" một tiếng, không hỏi nữa, tiếp tục chơi giẫm bóng.

Cố Giản đổi chủ đề: "Vậy khi nào anh vào đoàn?"

"Sau Quốc khánh."

"Quay ở đâu thế?"

"Một làng chài ở thành phố J, tỉnh G."

Cố Giản gật đầu, chợt nhớ đến câu chuyện "gián lớn hù khóc dân Bắc", liền cười hỏi: "Anh có sợ gián không?"

Lục Giản Thanh chỉ đáp gọn: "Không sợ."

Cố Giản duỗi tay, ngón cái và ngón trỏ tạo thành một khoảng cách khoảng bảy, tám centimet: "To thế này đấy, còn biết bay nữa."

Lục Giản Thanh hiếm khi lộ vẻ bối rối: "Gián, biết bay sao?"

Loại to thì anh đã từng thấy, ở các thành phố phía Nam rất phổ biến, chỉ là anh thực sự không biết chúng còn biết bay.
Anh chưa từng thấy chúng bay bao giờ.

"Biết bay." Cố Giản khẳng định: "Em đã thấy rồi, trước đây quay phim ở thành phố X, lấy bối cảnh tại khu nhà trọ cũ, mấy căn nhà khá cũ kỹ, dưới lầu lại có thùng rác, rất nhiều gián, có lần còn trực tiếp bay thẳng vào mặt đạo diễn."

"Sau đó thì sao?"

"Đương nhiên là giơ dép lên đập chết rồi." Cố Giản cong mắt cười, hất cằm với anh: "Em phản ứng siêu nhanh, có phải rất lợi hại không?"

Lục Giản Thanh bật cười, khen ngợi anh: "Rất lợi hại."

Nghe thấy Lục Giản Thanh thật lòng khen mình, Cố Giản thoáng ngẩn người, sau đó bật cười.

Hai người đứng trước vạch kẻ sang đường, chờ đèn đỏ chuyển sang xanh, Cố Giản quay người đối diện Lục Giản Thanh, lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, đuôi mắt cong lên rất đẹp: "Anh có phải nuông chiều em quá rồi không?"

"Có sao?" Lục Giản Thanh cúi mắt nhìn Cố Giản, ánh mắt dịu dàng: "Anh còn thấy chưa đủ nữa."

Dưới ánh đèn, ánh mắt của Lục Giản Thanh dịu dàng đến mức khó tin, giọng nói cũng rất mềm mại, như làn sương mỏng trong khe núi, như cơn gió nhẹ giữa mùa hè, từng đợt gợn sóng lay động dây đàn trong lòng Cố Giản, khiến nó run lên không ngừng.

Hơi nóng từ gò má lan đến tận đáy lòng, Cố Giản liếc thấy đèn giao thông chuyển xanh, chậm rãi thở ra một hơi, lấy lại giọng nói của mình: "Đèn xanh rồi, chúng ta đi qua trước đã."

Sau khi băng qua đường, Cố Giản ổn định nhịp tim, tiếp tục nói: "Anh cứ như vậy, em sẽ hư đấy."

Lục Giản Thanh chỉ nhẹ nhàng cười, giọng điệu ôn hòa hỏi: "Em sẽ hư thật sao?"

Cố Giản: "..."
Dĩ nhiên là không rồi.

Cố Giản bất lực liếc nhìn Lục Giản Thanh: "Em mặc kệ đấy, dù sao nếu sau này thái độ của em với anh càng ngày càng được voi đòi tiên thì anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm đấy."

Lục Giản Thanh khẽ nhếch môi, khóe mắt đuôi mày đều nhiễm ý cười: "Được, anh chịu trách nhiệm."

Anh cầu còn không được.

Bản đồ chỉ đường nhắc họ rẽ, thế là hai người chuyển sang một con đường khác náo nhiệt hơn con đường ban nãy.

Có một nhóm nữ sinh khoảng mười bảy, mười tám tuổi đi tới từ hướng đối diện, ban đầu còn ríu rít nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy hai người họ, bỗng nhiên im lặng, chăm chú quan sát.

Cố Giản không để ý, vẫn ngẩng đầu trò chuyện với Lục Giản Thanh, sau đó dừng lại kiểm tra điện thoại, chỉ về phía trước: "Hình như là chỗ đó."

Lục Giản Thanh nhìn theo hướng ngón tay Cố Giản chỉ, thấy một quán ăn không lớn lắm, bên trong có tám chiếc bàn sắp xếp ngay ngắn, bảng hiệu đơn giản, đồng bộ với các cửa hàng khác trên phố, tên tiệm chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Cháo Châu Ký".

Hai người bước đến gần, mới đi được vài bước, Cố Giản bỗng nghe thấy một giọng nữ cất lên đầy dò hỏi: "Cố Giản, Lục Giản Thanh?"

Cố Giản quay đầu lại, nhìn cô gái và bạn của cô, thấy họ đã nhận ra mình, liền vẫy tay chào, chu đáo dặn dò: "Về nhà sớm nhé, khuya rồi."

Hai cô gái vô cùng phấn khích, liên tục đáp lời, rồi cùng nhau rời đi. Cố Giản thấy vậy mới tiếp tục cùng Lục Giản Thanh tiến về phía quán cháo, tiếng trò chuyện của hai cô gái vẫn văng vẳng sau lưng:

"Không ngờ thật sự là người thật!"

"Trời ơi, quên xin chữ ký mất rồi!"

"Hay quay lại nhé?"

"Thôi thôi, đừng làm phiền, phải chừa không gian riêng tư cho họ chứ."

"Mà nói mới nhớ, quan hệ của họ thật sự tốt quá nhỉ."

...

Tiếng nói dần xa, Cố Giản theo bản năng nghiêng đầu, nhìn sang Lục Giản Thanh bên cạnh, thầm nghĩ: Đúng là rất tốt.

Lục Giản Thanh cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, đúng lúc này cũng quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau, hai người nhìn nhau giây lát, rồi đồng loạt bật cười.

Lúc này họ đã đến cửa quán, bỗng dưng cùng cười, khiến bà chủ quán tò mò nhìn họ mấy lần.

Cố Giản cố nén cười: "Chúng ta vào thôi."

Lục Giản Thanh: "Ừ."

Có vẻ quán này thực sự ngon, đã muộn thế này mà vẫn còn sáu bàn khách.

Hai người tìm chỗ ngồi, còn hai bàn trống, một bàn gần bếp có để vài món đồ, bàn còn lại ở ngay cửa. Họ chọn bàn gần cửa.

Sau khi ngồi xuống, bà chủ quán mang thực đơn đến, Cố Giản lễ phép hỏi: "Chị ơi, quán mình có món cháo nào ngon nhất ạ?"

"Cháo cá và cháo thịt đều ngon, nhưng muộn quá, hết cá mất rồi."

"Vậy cho em cháo thịt đi, thêm một phần hoành thánh chiên và tàu hũ ky cuộn nhé."

Bà chủ quán vui vẻ đáp lại, còn nhiệt tình nói thêm: "Tôi tặng thêm cho hai cậu một đĩa cải xoong xào nhé, sắp đóng cửa rồi, rau đã rửa không để qua đêm được."

Cố Giản cảm thấy hôm nay mình thật may mắn, mỉm cười cảm ơn: "Cảm ơn chị."

Chẳng bao lâu sau, hoành thánh chiên, tàu hũ ky cuộn và cải xoong xào lần lượt được mang lên, cuối cùng là nồi cháo nóng hổi nghi ngút khói. Cố Giản tìm bà chủ xin một cái bát nhỏ.

Hai người mỗi người lấy một bát, Cố Giản múc một muỗng thổi nguội, đưa vào miệng, lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Ngon quá."

Lục Giản Thanh nhìn Cố Giản ăn ngon lành, cũng cảm thấy cháo rất ngon.

Đang ăn thì bọn họ bị một nữ sinh mới vào trong quán nhận ra. Cô rất vui, xin phép chụp ảnh chung cùng hai người, Cố Giản và Lục Giản Thanh đều đồng ý. Có lẽ vì hiệu ứng đám đông, mấy bàn khác cũng muốn chụp ảnh chung, bọn họ cũng không từ chối.

Cuối cùng, bọn họ còn chụp ảnh chung với chủ quán. Bà chủ vui mừng ra mặt, nói sẽ gửi ảnh cho con gái đang học đại học xem, sau đó muốn miễn phí bữa ăn cho họ. Cố Giản từ chối mãi mới được.

Dù Cố Giản tự cảm thấy mình quá "cứng nhắc", sau khi trả tiền còn xin lỗi bà chủ quán, nhưng những vị khách có mặt đều có chung một suy nghĩ như bà chủ: Thật gần gũi, đáng yêu quá!

Một vị khách tại quán đã lên mạng kể lại chuyện này một cách rất sống động, kèm theo ảnh chụp chung với Cố Giản và Lục Giản Thanh để chứng minh.

Bài đăng lập tức thu hút một số tài khoản marketing chia sẻ lại.

Tuy nhiên, vì Tưởng An Yến cố tình đè bớt độ hot nên tin tức này chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ. Người qua đường không ai tìm kiếm thông tin đặc biệt sẽ không thấy, chỉ có fan hai bên và fan couple là chú ý đến.

Fan của Cố Giản đồng loạt cảm thán rằng "em bé nhà mình thật tốt", tiếc nuối sao không phải mình gặp được anh. Còn fan couple thì vui vẻ "gặm đường" từ hai người.

Vui quá, trước khi đi ngủ lại có đường ăn, tối nay chắc chắn mơ đẹp.

Đẩy thuyền "Nhất Giản Như Cố", hạnh phúc vững bền.

Nói nhỏ nhé, tối nay tôi gặp bọn họ đấy! Mặc dù cả hai đều đeo khẩu trang nên không thấy rõ mặt, nhưng cả hai đều rất cao, siêu có khí chất! Hơn nữa thầy Cố trắng lắm! Còn nữa, thầy Cố ngửa mặt lên nói chuyện với thầy Lục, ánh mắt thầy Lục nhìn anh ấy dịu dàng cực kỳ!

Ghen tị quá, sao bao nhiêu người gặp được họ, mà lại không có tôi chứ?

Tôi không còn tin hai người này "trong sạch" nữa đâu, nghe chán rồi!

Cố Giản không hề hay biết chuyện trên mạng. Anh và Lục Giản Thanh trở về khách sạn, rồi mỗi người về phòng mình.

Cố Giản tạm thời chưa muốn ngủ, liền cầm kịch bản lên đọc tiếp. Đến hơn một giờ sáng, cơn buồn ngủ mới kéo đến.

Anh leo lên giường, đặt báo thức trên điện thoại, nhưng khi sắp đặt xuống, anh chần chừ một chút rồi mở WeChat, gửi tin nhắn cho Lục Giản Thanh: [Ngủ ngon, Lục Giản Thanh.]

Lục Giản Thanh vẫn chưa ngủ, nhanh chóng trả lời: [Ngủ ngon.]

Khóe môi Cố Giản vô thức cong lên, anh đặt điện thoại lên tủ đầu giường, ôm chăn lăn một vòng, rồi nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip