CHƯƠNG 16

Editor: Lily

---

Liên tiếp mấy ngày không gặp ai đó, Hạ Chu Đảo không thể ngồi yên được, cho nên liền kéo Văn Cung Ảnh đi đến Phương phủ tìm người.

"...Sau buổi tụ họp ở Hạ phủ lần trước, Tiểu Bắc cứ như bốc hơi khỏi thế gian này vậy, thiệp mời gửi đến có hồi âm, nhưng lại không ra ngoài." Hạ Chu Đảo như tiểu nương tử bị trượng phu vô tình bỏ rơi, càng nói càng tức giận, "Ta phải xem y ở nhà làm gì, đến chúng ta mà cũng không thèm để ý nữa sao."

Văn Cung Ảnh phe phẩy quạt, có ý tốt muốn nhắc nhở Hạ Chu Đảo, "Sau khi Tiểu Bắc rời Hạ phủ, ngươi còn định gặp y nữa à."

"Ngươi nói lần đó à?" Hạ Chu Đảo nhớ lại cảnh tượng lúc đó, chợt bừng tỉnh, "Không phải chứ? Ngươi muốn nói Tiểu Bắc đang giận ta sao?"

Làm bằng hữu với Phương Khách Bắc bao nhiêu năm, Hạ Chu Đảo ít nhiều cũng hiểu tính khí của y, nhưng Hạ Chu Đảo nghĩ thế nào cũng không thấy Phương Khách Bắc giống người sẽ vì chuyện nhỏ này mà tức giận.

"Chứ còn gì nữa?" Văn Cung Ảnh tiếp tục nhắc nhở Hạ Chu Đảo, "Năm Tiểu Bắc mười hai tuổi, ngươi làm hỏng tượng gốm nhỏ của y, y tức đến mức cãi nhau một trận lớn với ngươi, một tháng không thèm để ý đến ngươi, chuyện này ngươi quên rồi sao?"

Ký ức cũ hiện về trước mắt, Hạ Chu Đảo xoa xoa mặt như thể đang bị đánh, "Không phải chỉ một tượng gốm nhỏ thôi sao? Ta nào biết Tiểu Bắc lại coi trọng nó đến vậy, hơn nữa sau này ta cũng mua cho y cái mới mà."

"Nhưng Tiểu Bắc không lấy." Văn Cung Ảnh nhớ lại chuyện năm đó, mặt cũng nhăn nhó như thể hắn cũng bị đánh, "Chắc thứ đó rất đặc biệt, nếu không Tiểu Bắc sẽ không tức giận đến thế."

Hạ Chu Đảo không muốn hồi tưởng chuyện này, hắn cảm thấy thật mất mặt, phất tay chuyển đề tài, "Thôi, đợi gặp Tiểu Bắc rồi sẽ biết lý do, chúng ta cũng đừng đoán mò nữa."

Văn Cung Ảnh cười một tiếng, không nói gì thêm.

Còn Phương Khách Bắc mà bọn họ đang nhớ đến, lúc này lại đang đứng trong nhà bếp, mặt mày hoài nghi nhìn Viên Vãn Hành đang bận rộn, cực kỳ không tin tưởng, "Ngươi làm được không vậy?"

Hôm nay Phương Khách Bắc định đi tìm bọn Hạ Chu Đảo, dù sao cũng đã lâu không gặp mặt, kết quả Viên Vãn Hành đột nhiên mang đến cho y một bát đồ ăn. Phương Khách Bắc không muốn nếm thử nhưng Viên Vãn Hành lại kiên quyết bắt y phải nếm một miếng.

Một khi nếm thử liền không thể dừng lại được, Phương Khách Bắc hỏi Viên Vãn Hành đây là gì bởi vì y cảm thấy mùi vị không tệ, thêm vào đó sanh thần của Phương phụ sắp đến rồi, Phương Khách Bắc định làm cho Phương phụ ăn.

Cho nên Viên Vãn Hành dẫn Phương Khách Bắc vào nhà bếp.

"Không thành vấn đề, phụ thân ta cũng dạy ta như vậy." Viên Vãn Hành bị nghi ngờ cũng không tức giận, "Em muốn thử không?"

Phương gia rất che chở cho Phương Khách Bắc, bọn họ cũng chỉ có mỗi đứa con này, cho nên Phương Khách Bắc từ khi sinh ra đã định sẵn sẽ được nuông chiều mà lớn lên. Quả thật Phương Khách Bắc không phụ sự kỳ vọng của họ, y lớn đến chừng này rồi, đừng nói là xuống bếp nấu cơm, ngay cả chải đầu cũng không làm.

Cũng chính vì thế, nếu lần này y thật sự làm ra được thì nhất định sẽ khiến Phương phụ kinh ngạc, đến lúc đó y đòi thưởng thì chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?

"Đương nhiên là muốn." Phương Khách Bắc xắn tay áo đi đến bên cạnh Viên Vãn Hành, tay dính đầy bột hỏi, "Rồi sao nữa?"

Viên Vãn Hành ra hiệu cho Phương Khách Bắc, rồi lùi sang một bên để nhường chỗ cho Phương Khách Bắc.

Thế là đợi đến khi bọn Văn Cung Ảnh theo lời chỉ dẫn của hạ nhân tìm đến nhà bếp, thứ họ nhìn thấy chính là Phương Khách Bắc đang hùng hục nhào bột, mặt y còn dính đầy bột.

Nhà bếp bỗng im lặng, Hạ Chu Đảo và Phương Khách Bắc mắt lớn trừng mắt nhỏ, chẳng ai vội vàng mở lời.

Cuối cùng vẫn là Viên Vãn Hành hoàn hồn trước, hắn bảo Văn Cung Ảnh và Hạ Chu Đảo ra sân ngồi trước rồi lát nữa Phương Khách Bắc sẽ đến. Hạ Chu Đảo vẫn còn ngẩn người, hắn nghe lời Viên Vãn Hành mà không phản ứng gì, sau đó bị Văn Cung Ảnh kéo đi.

Hai người vừa đi thì Phương Khách Bắc cũng bừng tỉnh lại, y chăm chú nhìn chằm chằm Viên Vãn Hành, dường như y có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không mở miệng.

"Đi thôi." Viên Vãn Hành cảm thấy Phương Khách Bắc thật đáng yêu, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng rồi vươn tay đẩy y đi vào trong, "Chúng ta đi rửa mặt trước nào."

Nếu để Phương Khách Bắc cứ thế ra ngoài thì tiểu thiếu gia sẽ giận hắn mất, vì em không chịu được bẩn, Viên Vãn Hành cũng không muốn chọc em tức giận.

Mà không biết là bị hai người Hạ Chu Đảo đánh úp bất ngờ, hay vì lý do nào khác mà Phương Khách Bắc lại ngoan ngoãn đi theo Viên Vãn Hành, sau đó khi lau mặt cũng ngoan ngoãn đứng yên để Viên Vãn Hành dùng khăn lụa ẩm lau giúp mình.

Phương Khách Bắc như vậy thật sự quá đáng yêu, trong lòng Viên Vãn Hành thật ngứa ngáy, hắn  không nhịn được muốn véo mặt y, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn nhịn xuống. Hắn lau sạch bột trên mặt Phương Khách Bắc rồi chỉnh lại quần áo cho y, xong hết mới để Phương Khách Bắc ra sân tìm bọn Hạ Chu Đảo.

Thu Ngọc đứng bên cạnh đợi, nàng thấy Phương Khách Bắc đi tới liền muốn nghênh đón, nhưng Phương Khách Bắc lại vẫy tay bảo Thu Ngọc lui xuống, rồi mặt không biểu cảm ngồi đối diện Hạ Chu Đảo.

Hạ Chu Đảo vừa uống một ngụm trà, đang định hỏi Thu Ngọc thiếu gia nhà ngươi khi nào đến thì chú ý thấy đối diện có người ngồi, chính là Phương Khách Bắc mà hắn đang sốt ruột muốn gặp.

"Ngươi..." Hạ Chu Đảo đặt chén trà xuống, định hỏi vừa rồi là chuyện gì, kết quả Phương Khách Bắc như thể biết hắn muốn hỏi gì, y lập tức lên tiếng ngắt lời, "Đừng hỏi, ta cũng không biết."

"Ta còn chưa nói mà ngươi đã ngắt lời, đây có phải là giấu đầu lòi nuôi không?" Hạ Chu Đảo chẹn họng Phương Khách Bắc một câu ròio mới tiếp tục nói, "Ngươi không hợp với Viên Vãn Hành mà? Sao vừa rồi lại như vậy?"

Hạ Chu Đảo cố ý nói một cách mơ hồ, hắn sợ Phương Khách Bắc nghe xong sẽ thẹn quá hoá giận, nhưng hắn lại quên rằng hắn càng như vậy thì càng như đang cố ý che đậy, nói như thể là Phương Khách Bắc và Viên Vãn Hành thật sự có chuyện gì vậy.

"Nói chuyện tử tế không được à? Cái gì mà ta với hắn 'như vậy'?" Sắc mặt Phương Khách Bắc lúc trắng lúc đen, y bực bội trừng mắt nhìn Hạ Chu Đảo một cái, giải thích mà tức muốn chết, "Sắp đến sanh thần phụ thân ta rồi, ta định làm chút đồ ăn cho ông ấy, đúng lúc Viên Vãn Hành biết nấu nên ta đi học theo hắn."

"Thì ra là vậy." Hạ Chu Đảo thở phào nhẹ nhõm, vẫn không sợ chết nói thêm một câu, "Ta còn tưởng mấy ngày không gặp mà tình cảm của hai ngươi tốt đến vậy rồi."

Văn Cung Ảnh bị Hạ Chu Đảo chọc cười, hắn không nể mặt mà bật cười thành tiếng, rồi bị Phương Khách Bắc liếc mắt tấn công, "Buồn cười lắm à?"

"Không không không." Văn Cung Ảnh ngừng cười, hắn chỉ vào Hạ Chu Đảo nói, "Ta cười hắn đấy."

Hạ Chu Đảo: "..."

"Các ngươi tìm ta làm gì?" Phương Khách Bắc không muốn nói nhiều, chuyển đề tài, "Có việc?"

Văn Cung Ảnh lắc đầu, "Cũng không có gì."

"Ai bảo ngươi nhiều ngày không đến tìm chúng ta chơi, cho nên ta đành phải đến tìm ngươi." Hạ Chu Đảo liếc nhìn Phương Khách Bắc, cố ý nói, "Nhưng ta nào biết ngươi bận đến vậy chứ."

Phương Khách Bắc nổi cáu với Hạ Chu Đảo, "Ngươi muốn đánh nhau à?"

"Đâu có?"

"Vậy sao ngươi còn nói?"

"Chẳng qua là trêu ngươi một chút thôi mà?" Hạ Chu Đảo cười nói, "Học hành thế nào rồi? Có cần học nữa không? Không học thì chúng ta ra ngoài chơi!" Hạ Chu Đảo nói đến mục đích chuyến đi này, "Trường đua ngựa vừa về mấy con ngựa mới, đều là mấy con ngựa quý từ Tây Vực đến, muốn cưỡi thử không?"

Phương Khách Bắc nghe nói lô hàng ngựa ở trường đua tốt đến vậy, tạm thời quên đi việc Hạ Chu Đảo vừa làm, y không kìm được muốn đứng dậy, "Vậy còn chờ gì nữa? Đi liền đi!"

Hạ Chu Đảo đợi chính là câu này, nghe vậy cười tủm tỉm ôm Phương Khách Bắc đi ra ngoài nhưng ại bị Văn Cung Ảnh chặn lại.

Hạ Chu Đảo không hiểu, "Văn nhi?"

"Chỉ biết chơi thôi!" Văn Cung Ảnh dùng quạt gõ vào đầu Hạ Chu Đảo một cái, rồi mới nhìn sang Phương Khách Bắc, "Sách đã chép xong hết chưa?"

Hắn sợ Phương Khách Bắc quên mất chuyện chính, lần này đến cũng là chuẩn bị giúp Phương Khách Bắc chép sách. Không ngờ hắn vừa nói xong thì Phương Khách Bắc liền lập tức gật đầu, "Đương nhiên."

Văn Cung Ảnh sững sờ, "Nhanh vậy sao?"

Trước đây Phương Khách Bắc bị phạt chép, y luôn trì hoãn đến ngày cuối cùng mới chịu bắt đầu, vì thế mà hạ nhân đi theo hầu hạ y cũng đều phải biết chữ. Sao lần này lại chép xong sớm đến vậy? Đây thực sự không giống Phương Khách Bắc mà hắn quen.

"Có người giúp ta chép." Nhắc đến Viên Vãn Hành, Phương Khách Bắc có hơi không được tự nhiên, ánh mắt lảng tránh, "Tốc độ của hắn nhanh lắm, một đêm là chép xong rồi."

Văn Cung Ảnh lập tức nghĩ đến Viên Vãn Hành, Hạ Chu Đảo lại ngây ngốc truy hỏi, "Ai vậy? Lợi hại nhữ vậy."

"Là ta." Nói Tào Tháo Tào Tháo đến, Viên Vãn Hành từ hậu viện đi tới, trên tay hắn còn bưng một đĩa nho đã rửa sạch, "Đêm đó rảnh rỗi không có việc gì, nên tiện tay giúp Tiểu Bắc chép sách một chút."

Viên Vãn Hành gọi tiếng "Tiểu Bắc" vô cùng tự nhiên, Hạ Chu Đảo và Văn Cung Ảnh nghe mà nhíu mày, nhưng Phương Khách Bắc lại như đã quen nghe rồi, cho nên biểu cảm của y không hề thay đổi.

Viên Vãn Hành không nhìn bọn Văn Cung Ảnh, ánh mắt hoàn toàn đặt trên Phương Khách Bắc, dịu dàng hỏi, "Còn học nữa không?"

"Không học nữa, muốn ra ngoài."

"Được." Viên Vãn Hành hiểu ý gật đầu, "Đi cưỡi ngựa à?"

Mắt Phương Khách Bắc lập tức tròn xoe, "Ngươi nghe thấy à?"

"Không cố ý nghe trộm, giọng các ngươi nói hơi lớn, ta đứng không xa nên tất nhiên là nghe thấy rồi." Viên Vãn Hành cười nói, "Vậy em đi chơi đi, lát nữa ta đến đón em."

Văn Cung Ảnh và Hạ Chu Đảo  đần cả mặt ra ngay lập tức. Sau khi Viên Vãn Hành nói câu này, bọn họ còn tưởng Phương Khách Bắc sẽ phản bác, bởi vì Phương Khách Bắc ghét nhất là bị ràng buộc.

Nhưng điều khiến họ bất ngờ là Phương Khách Bắc không những không cãi lại, trái lại còn gật đầu đồng ý với hắn, y còn dặn dò Viên Vãn Hành, "Đừng đến muộn đấy, ta không thích chờ người khác đâu."

Chỉ vì câu nói đó của Phương Khách Bắc, mà cho đến khi Văn Cung Ảnh và Hạ Chu Đảo ra khỏi Phương phủ đều không nói một lời, họ vẫn còn chấn động bởi cảnh tượng vừa rồi.

Tiểu thiếu gia Phương Khách Bắc vậy mà lại chịu nghe lời à, cái này thật sự quá kỳ quái rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip